Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đồng Nai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 62
Số lượng câu trả lời 436
Điểm GP 134
Điểm SP 845

Người theo dõi (189)

Đang theo dõi (60)


Câu trả lời:

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào là vô cùng thiêng liêng. Tình nghĩa nồng thắm ấy là một nguồn sức mạnh to lớn giúp nhân dân ta chiến thắng được gian nan, thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, ta thấy tinh thần yêu thương, đoàn kết thật là quý báu biết bao! Để nhắc nhở con cháu đời sau phải luôn giữ vững tinh thần này, người xưa đã đúc kết nên câu tục ngữ:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Để hiểu rõ hơn bài học mà người xưa muốn truyền đạt, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu ý nghĩa của câu ca dao trên. Ở vế đầu tiên của câu ca dao, hiện lên một hình ảnh khá đẹp: “nhiễu điều” phủ lấy “giá gương”. “Nhiễu điều” ở đây là một tấm vải đỏ mềm mịn, dùng để che phủ bên ngoài “giá gương” – cái giá để đỡ gương soi – cho nó được sáng trong, ngời chiếu. Khi tấm “nhiễu điều” che phủ cho “giá gương” như vậy thì nó phải hứng chịu biết bao bụi bặm, bẩn nhơ của cuộc đời. Tuy thế, sự che chở nhau lại tôn vinh nét đẹp, giá trị cho cả hai: giá gương có tấm nhiễu điều phủ lên thì mới đẹp, và ta chỉ thấy được nét đẹp của tấm nhiễu điều khi nó phủ lên giá gương. “Nhiễu điều” và “giá gương” phải luôn đi đôi, không thể tách rời nhau. Song, ý nghĩa của câu ca dao không chỉ đơn thuần, dừng lại ở đây. Từ hình ảnh “nhiễu điều”, “giá gương”, ta có thể hiểu rộng ra là hình ảnh của những người con đất Việt. Ông cha ta đã mượn một hình ảnh đầy tình cảm để nêu lên một bài học đạo lí có giá trị giáo dục sâu sắc: “Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Câu ca dao trên phản ánh một truyền thống của mỗi con người Việt Nam: Mỗi người dù ở miền ngược hay miền xuôi đều là “người trong một nước”. Vì vậy, phải đoàn kết một lòng, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, điều đó sẽ tạo nên một nguồn sức mạnh to lớn giúp chúng ta vươn lên trong cuộc sống, bước đến một tương lai tươi sáng hơn.

Vậy tại sao “Người trong một nước phải thương nhau cùng”? Vì chúng ta – người trong một nước – đều mang chung một dòng máu Việt, đều cùng chung một cội nguồn, cùng được sinh ra từ cái bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân. Chúng ta có chung một nền văn hóa, chung một lịch sử, chúng ta đều là những thành viên của đại gia đình Việt Nam. Hơn nữa, trên con đường đời lắm gian truân, không ai có thể sống lẻ loi, đơn độc một mình như một ốc đảo giữa biển khơi mà phải hòa nhập vào cộng đồng. Tình đoàn kết là yếu tố hàng đầu dẫn đến sự thành công. Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết sẽ giúp cho đất nước ta ngày một đi lên, giàu mạnh, tiến bộ hơn. Hãy tưởng tượng xã hội mà ta đang sống là một vòng xích khổng lồ, mỗi người sẽ là một mắt xích. Chỉ cần một mắt xích rời ra thì cả vòng xích sẽ đứt. Nếu một người không biết gắn kết thì không chỉ họ, mà cả một tập thể sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên, người dân phải biết gắn kết lại với nhau thì xã hội mới phát triển. Qua những ý nghĩa nêu trên, ta thấy tình yêu thương, đoàn kết thật là cao quý biết bao! Đó là lí do tại sao “Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Để nhắc nhở con cháu đời sau phải luôn giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, ông cha ta còn đúc kết biết bao câu ca dao khác như: “Lá lành đùm lá rách”, “Chị ngã em nâng”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”,…

Tinh thần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau không phải chỉ được nói qua thơ văn mà nó còn được khẳng định mạnh mẽ bằng những việc làm cụ thể trong thực tế cuộc sống. Khi “khúc ruột miền Trung” oằn mình trong tang thương bão lũ năm 2010 thì đồng bào cả nước đã hết lòng giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần, sức người, sức của ủng hộ cho nhau. Nhờ thế, đồng bào bị nạn đã vươn lên khỏi bờ vực thẳm. Ngay trong trường của chúng ta, các phong trào thể hiện tình đoàn kết cũng được sôi nổi thực hiện như: phong trào “Áo trắng tặng bạn”, “Vòng tay bè bạn”,… nhằm giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, ngày nay, ngoài đồng bào trong nước, chúng ta còn giúp đỡ những người anh em dân tộc khác trên thế giới. Điều đó được thể hiện qua những hoạt động từ thiện như cứu giúp Nhật Bản sau cuộc thảm họa, hay việc bảo vệ quyền lợi của con người trên các quốc gia. Tất cả đã góp phần tạo nên sự gắn bó giữa các dân tộc với nhau, làm cho thế giới này trở nên thân ái hơn. Vì thế, chúng ta hãy biết trân trọng giá trị của tình yêu thương, mở rộng cánh cửa trái tim, mang ngọn lửa yêu thương đến với mọi người.

Bây giờ và mãi mãi về sau, câu tục ngữ sẽ mãi nguyên giá trị vốn có của nó, đem đến cho mọi người một bài học quý báu về tình đoàn kết, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa người trong cùng một dân tộc. Đây là sức mạnh to lớn đưa đất nước ta ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Câu trả lời:

Tình dân tộc, nghĩa đồng bào là vô cùng thiêng liêng. Tình nghĩa nồng thắm ấy là một nguồn sức mạnh to lớn giúp nhân dân ta chiến thắng được gian nan, thử thách trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, ta thấy tinh thần yêu thương, đoàn kết thật là quý báu biết bao! Để nhắc nhở con cháu đời sau phải luôn giữ vững tinh thần này, người xưa đã đúc kết nên câu tục ngữ:

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”

Để hiểu rõ hơn bài học mà người xưa muốn truyền đạt, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu ý nghĩa của câu ca dao trên. Ở vế đầu tiên của câu ca dao, hiện lên một hình ảnh khá đẹp: “nhiễu điều” phủ lấy “giá gương”. “Nhiễu điều” ở đây là một tấm vải đỏ mềm mịn, dùng để che phủ bên ngoài “giá gương” – cái giá để đỡ gương soi – cho nó được sáng trong, ngời chiếu. Khi tấm “nhiễu điều” che phủ cho “giá gương” như vậy thì nó phải hứng chịu biết bao bụi bặm, bẩn nhơ của cuộc đời. Tuy thế, sự che chở nhau lại tôn vinh nét đẹp, giá trị cho cả hai: giá gương có tấm nhiễu điều phủ lên thì mới đẹp, và ta chỉ thấy được nét đẹp của tấm nhiễu điều khi nó phủ lên giá gương. “Nhiễu điều” và “giá gương” phải luôn đi đôi, không thể tách rời nhau. Song, ý nghĩa của câu ca dao không chỉ đơn thuần, dừng lại ở đây. Từ hình ảnh “nhiễu điều”, “giá gương”, ta có thể hiểu rộng ra là hình ảnh của những người con đất Việt. Ông cha ta đã mượn một hình ảnh đầy tình cảm để nêu lên một bài học đạo lí có giá trị giáo dục sâu sắc: “Người trong một nước phải thương nhau cùng”. Câu ca dao trên phản ánh một truyền thống của mỗi con người Việt Nam: Mỗi người dù ở miền ngược hay miền xuôi đều là “người trong một nước”. Vì vậy, phải đoàn kết một lòng, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, điều đó sẽ tạo nên một nguồn sức mạnh to lớn giúp chúng ta vươn lên trong cuộc sống, bước đến một tương lai tươi sáng hơn.

Vậy tại sao “Người trong một nước phải thương nhau cùng”? Vì chúng ta – người trong một nước – đều mang chung một dòng máu Việt, đều cùng chung một cội nguồn, cùng được sinh ra từ cái bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân. Chúng ta có chung một nền văn hóa, chung một lịch sử, chúng ta đều là những thành viên của đại gia đình Việt Nam. Hơn nữa, trên con đường đời lắm gian truân, không ai có thể sống lẻ loi, đơn độc một mình như một ốc đảo giữa biển khơi mà phải hòa nhập vào cộng đồng. Tình đoàn kết là yếu tố hàng đầu dẫn đến sự thành công. Bên cạnh đó, tinh thần đoàn kết sẽ giúp cho đất nước ta ngày một đi lên, giàu mạnh, tiến bộ hơn. Hãy tưởng tượng xã hội mà ta đang sống là một vòng xích khổng lồ, mỗi người sẽ là một mắt xích. Chỉ cần một mắt xích rời ra thì cả vòng xích sẽ đứt. Nếu một người không biết gắn kết thì không chỉ họ, mà cả một tập thể sẽ bị ảnh hưởng. Thế nên, người dân phải biết gắn kết lại với nhau thì xã hội mới phát triển. Qua những ý nghĩa nêu trên, ta thấy tình yêu thương, đoàn kết thật là cao quý biết bao! Đó là lí do tại sao “Người trong một nước phải thương nhau cùng”.

Để nhắc nhở con cháu đời sau phải luôn giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, ông cha ta còn đúc kết biết bao câu ca dao khác như: “Lá lành đùm lá rách”, “Chị ngã em nâng”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”,…

Tinh thần yêu thương, đùm bọc lẫn nhau không phải chỉ được nói qua thơ văn mà nó còn được khẳng định mạnh mẽ bằng những việc làm cụ thể trong thực tế cuộc sống. Khi “khúc ruột miền Trung” oằn mình trong tang thương bão lũ năm 2010 thì đồng bào cả nước đã hết lòng giúp đỡ về cả vật chất lẫn tinh thần, sức người, sức của ủng hộ cho nhau. Nhờ thế, đồng bào bị nạn đã vươn lên khỏi bờ vực thẳm. Ngay trong trường của chúng ta, các phong trào thể hiện tình đoàn kết cũng được sôi nổi thực hiện như: phong trào “Áo trắng tặng bạn”, “Vòng tay bè bạn”,… nhằm giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, ngày nay, ngoài đồng bào trong nước, chúng ta còn giúp đỡ những người anh em dân tộc khác trên thế giới. Điều đó được thể hiện qua những hoạt động từ thiện như cứu giúp Nhật Bản sau cuộc thảm họa, hay việc bảo vệ quyền lợi của con người trên các quốc gia. Tất cả đã góp phần tạo nên sự gắn bó giữa các dân tộc với nhau, làm cho thế giới này trở nên thân ái hơn. Vì thế, chúng ta hãy biết trân trọng giá trị của tình yêu thương, mở rộng cánh cửa trái tim, mang ngọn lửa yêu thương đến với mọi người.

Bây giờ và mãi mãi về sau, câu tục ngữ sẽ mãi nguyên giá trị vốn có của nó, đem đến cho mọi người một bài học quý báu về tình đoàn kết, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa người trong cùng một dân tộc. Đây là sức mạnh to lớn đưa đất nước ta ngày càng văn minh, giàu mạnh.

Câu trả lời:

Đề 4: Chứng minh tinh thần đúng đắn của câu tục ngữ "có công mài sắt có ngày nên kim"

Trong cuộc sống, mỗi người đều có một ước mơ, khao khát của riêng mình và cố gắng không ngừng để đạt được ước mơ đó. Song, con đường đến vinh quang không phải là một con đường có những cánh đồng hoa thơm ngát mà là một chặng đường đầy chông gai, thử thách. Lúc đó, ta cần phải có tính kiên trì, nghị lực và bền bỉ để chinh phục được mọi thứ. Vì thế, người xưa đã đúc kết nên câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim” nhằm răn dạy chúng ta cần phải nỗ lực, kiên trì để đạt được ước mơ đó.

Câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim” được hợp thành từ những từ ngữ đơn giản nhưng lại ẩn chứa một hàm ý vô cùng sâu sắc. Về mặt nghĩa đen, câu tục ngữ muốn nói, nếu người thợ chịu bỏ ra công sức để mài khối “sắt” cứng cáp, thô sơ và vô dụng kia thì một ngày nào đó, nó sẽ trở thành một cây “kim” nhỏ nhắn, hữu ích. Nhưng để có được thành quả đáng trân trọng này, người thợ đã phải đổ biết bao mồ hôi công sức. Đây là một sự nỗ lực phi thường. Song, nghĩa của câu tục ngữ không chỉ đơn thuần, dừng lại ở đây, khối “sắt” cứng cáp, thô sơ ấy có thể hiểu rộng ra là những sóng gió, gian nan, thử thách trong cuộc sống. Còn hình tượng cây “kim” ở đây chính là kết quả, sự thành công mà ta đạt được sau một quá trình đấu tranh với gian nan, thử thách. Từ đó, ta sẽ thấy được hàm ý sâu xa mà ông cha ta muốn gửi gắm vào câu tục ngữ: đừng bao giờ nản lòng, chùn bước trước những gian nan, thử thách, mà hãy mạnh mẽ đối mặt với nó, lòng kiên trì, nhẫn nại sẽ là một người bạn tốt, một bí kíp không thể thiếu để ta có thể vượt qua được chặng đường đầy gió bão, chông gai trong cuộc sống và đến với những ước mơ, hoài bão của mình. Có thể nói, câu tục ngữ trên chính là một nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho tinh thần của mỗi chúng ta.

Kiên trì là một phẩm chất vô cùng quan trọng trong mọi lĩnh vực. Giữa cuộc sống đời thường còn đó biết bao những tâm gương kiên trì vượt khó đã giúp họ thành công, danh tiếng lẫy lừng được người đời truyền tụng. Những tấm gương sáng trong thực tế cuộc sống đã chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ. Trong học tập, ta không thể quên câu bé Nguyễn Hiền ngày mưa hay ngày nắng vẫn kiên trì học tập, nghe lỏm bài giảng ở ngoài cửa lớp. Để rồi bù đắp cho những tháng ngày cần mẫn ấy, cậu bé đã trở thành Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất lịch sử Việt Nam. Nổi tiếng hơn cả là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký – một nhà giáo ưu tú của ngành giáo dục Việt Nam. Vốn bị liệt hai tay từ nhỏ, thầy phải tập viết bằng chân. Nhưng nhờ sự kiên trì, bền bỉ mà thầy đã vượt qua ranh giới của bản thân và lập nên kì tích. Sau bao năm tháng học tập vất vả, giờ đây, thầy đã trở thành một nhà giáo ưu tú, tiếp thêm ngọn lửa quyết tâm và niềm tin đối với thế hệ trẻ nước nhà.

Trong lao động, không thể không kể đến nhà bác học vĩ đại Thomas Edison – người đã chế tạo ra dây tóc bóng đèn. Để tìm ra loại sợi có thể làm sáng lâu, ông đã phải làm thí nghiệm hàng nghìn lần với hàng nghìn loại sợi khác nhau. Cuối cùng điện cũng đã thắp sáng trên toàn thế giới – một sự kiện quan trọng của loài người. Ông đã khiến toàn thế giới vô cùng cảm phục bởi sự kiên trì, nhẫn nại và thành công rực rỡ của mình. Và gần hơn nữa, đó chính tấm gương của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta – Bác Hồ. Bác ra đi tìm đường cứu nước chỉ với hai bàn tay trắng. Trong những ngày tháng bôn ba nước ngoài, tuy phải chịu biết bao khổ cực, gian lao nơi đất khách quê người nhưng Bác vẫn luôn kiên trì học hỏi với mong muốn đem lại tự do cho dân tộc. Và cũng nhờ những sự nỗ lực đó mà đất nước ta mới có được độc lập, tự do như ngày hôm nay, được tự hào về một danh nhân, một vị lãnh tụ vĩ đại nổi tiếng mà khắp năm châu bốn bể đều biết tới.

Ngoài câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, ông cha ta còn đúc kết biết bao câu tục ngữ khác nhằm mục đích phải luôn kiên trì, nhẫn nại vượt qua gian nan, thử thách: “Nước chảy đá mòn”, “Thua keo này, bày keo khác”, “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”… hay câu nói của một vị danh nhân nổi tiếng: “Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”…

Câu tục ngữ “Có kim mài sắt có ngày nên kim” có ý nghĩa lớn đối với cuộc sống của mỗi người. Nó khuyên răn con người trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng phải có sự kiên trì, bền bỉ. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn đầy rẫy những gian nan, thử thách, nếu không kiên trì thì ta sẽ không bao giờ đạt được điều mà mình mong muốn.

Mk chỉ làm dc nhiu đó thui