Nhà nước Âu Lạc ra đời vào thời gian nào ? dứng đầu là ai ? Đóng đô ở đâu?
Nhà nước Âu Lạc ra đời vào thời gian nào ? dứng đầu là ai ? Đóng đô ở đâu?
Nhà nước Âu Lạc ra đời vào khoảng đầu thế kỷ III trước công nguyên.
Đứng đầu nhà nước lag Thục An Dương Vương.
Thục An Dương Vương đã chọn cổ loa làm kinh đô và cho xây dựng thành cổ loa kiên cố, trở thành trung tâm của nước Âu Lạc và là một căn cứ quân sự vững chắc, lợi hại.
Chúc pn học tốt và đặc biệt là kì thi hc kì 2 đạt điểm cao nhé :)
Sau kháng chiến chống quân Tần, năm 241 TCN.
Đứng đầu là Thục Phán.
Đóng đô ở Phong Khê.
Nước Âu lạc ra đời vào năm 207 TCN.
-Đứng đầu nhà nước Âu Lạc là An Dương Vương.
-Kinh đô đóng ở Phong Khê ( Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội)
tả hình ảnh mẹ hoặc cô giáo khi em mắc lỗi
Trong nhịp sống xô bồ, náo nhiệt, mọi thứ sẽ theo dòng thời gian lui vào dĩ vãng để lại đằng sau biết bao nỗi niềm nuối tiếc. Ngậm ngùi hai tiếng “Giá như…”, tôi thật sự cảm thấy hối hận khi nghĩ về một lần không học bài cũ khiến cô giáo buồn.
Là một học sinh giỏi văn, là ban cán sự lớp, tôi được cô giáo tin tưởng và quý mến, vậy mà… Sáng hôm ấy, một buổi sáng trong xanh, mát mẻ. Những giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên đường qua những kẻ lá xanh thẫm. Những chú chim chuyền cành nhí nhảnh, vô tư. Không khí thiên nhiên đầu thu thật nhẹ nhàng, quyến rũ. Thế mà tôi thật vội vàng, hối hả bước nhanh đến trường để tranh thủ vài phút đầu buổi ôn lại cả đống bài cũ mà hôm qua mãi chơi, quên không học. Tôi hấp tấp giở từng cuốn vở đọc lướt…đọc lướt… Trống trường vang lên, những giờ học căng thẳng đã đến. Giờ Sử đầu tiên… Tiết hai, ba trôi qua. May thay, tôi không bị gọi lên bảng. Nhưng rồi tiết bốn, tiết Ngữ văn….lại đến. Cô giáo bước vào lớp với màu áo trắng giản dị. Vẫn tươi cười như mọi khi, cô chuẩn bị kiểm tra bài cũ. Vì chỉ đọc qua loa vài phút đầu buổi nên trong đầu tôi chẳng nhớ gì cả. Tặc lưỡi cầu may, hy vọng tiếp tục thoát nạn như những tiết trước, tôi phó mặc cho số phận. Cái cảm giác học môn tôi yêu thích hôm nay dường như đã bỏ tôi đi đến một vùng đất xa xôi nào, thay vào đó là sự hồi hộp, căng thẳng. Bỗng “Trần Văn Nam lên bảng”- giọng cô giáo cất lên phá vỡ không khí yên lặng của lớp học. Tôi thở phào nhẹ nhỏm thấy mình thật may mắn. Tôi chưa kịp sung sướng thì cô giáo lại hạ tay bút rà… rà vào sổ điểm rồi kết thúc bằng ba tiếng ngắn gọn: -Hiền – lên – bảng!. tim tôi đập rộn lên như sắp chui ra khỏi lòng ngực. Thật bất ngờ. Tôi nóng ran cả người, cố ra vẻ tự nhiên, bình thường để che dấu nỗi lo lắng. Thế rồi tôi nhớ gì thì “diễn” thế. Rời rạc. Lung tung. Bối rối trong những tiếng xì xào của các bạn. Tôi thấy xấu hổ vô cùng. Giọng cô chùng xuống, buồn buồn bảo tôi về chỗ. Yên vị trên chiếc ghế thân thuộc song trong đầu tôi hỗn độn bao ý nghĩ như trên mặt đất này khi chưa có bà Nữ Oa vậy. Tôi lo sợ, tự trách bản thân.Tiếc nuối, xót xa, và càng hổ thẹn khi cô giáo nhận xét tôi học bài chưa kĩ – một cách nói giảm, nói tránh của cô – khi cô không muốn nói thẳng ra là tôi không học bài. Ánh mắt cô nhìn như xoáy sâu vào tâm hồn tôi. Cả giờ học, ánh mắt ấy cứ như luôn hướng về phía tôi với một dấu hỏi không giải thích, biện bạch được…. Phải chăng sự lười biếng và chủ quan của tôi đã vô tình chạm vào tình cảm và lòng tin cô dành cho tôi? Về cuối tiết học, tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh chăm chú học bài. Hình như cô biết vậy, cô hỏi và lại gọi tôi trả lời. Tôi chuộc lỗi với tất cả cố gắng của mình. Nét mặt tươi cười của cô khiến tôi nhận ra rằng cô vẫn là người bao dung, vẫn còn niềm tin vào cô học trò bé nhỏ. Cô đã bỏ qua và tha thứ cho tôi rồi… Chuyện đã qua lâu rồi nhưng lòng tôi vẫn dai dẳng những buồn vui của tiết học ấy. Muốn nói với cô một lời cảm ơn và xin lỗi mà tôi chưa dám.Tôi chưa hẳn là đứa con ngoan của mẹ. Bởi cái tính ngang ngạnh của mình mà nhiều lúc tôi khiến mẹ không vừa lòng. Có một lần tôi nhớ mãi, đã hơn một năm trôi qua, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn hình dung thật rõ hình ảnh mẹ lúc ấy.
Đó là những ngày cuối năm học lớp 5. Do sự rủ rê của bạn bè mà tôi thường trốn học đi chơi. Nhiều lần như thế lặp đi lặp lại, kết quả học tập của tôi sút đi trông thấy. Hình như cô giáo đã trao đổi với mẹ.
Trưa hôm ấy, khi tôi đi học về đã thấy mẹ đợi sẵn ở nhà từ bao giờ. Mọi hôm, mẹ thường về muộn hơn tôi. Biết có chuyện, tôi định lỉnh ra sau nhà, nhưng mẹ đã gọi lại. Mẹ hỏi chuyện học của tôi ở lớp. Lẽ dĩ nhiên là tôi trả lời trơn tru. Khi mẹ yêu cầu tôi đưa bài vở của mình cho mẹ xem, bí quá, tôi gắt lên: “Mẹ không có quyền đòi xem sách vở của con!”. Đang cầm chiếc cặp của tôi trên tay, mẹ sững lại.
Trong đôi mắt mẹ thoáng qua một chút ngạc nhiên. Một chút bối rối. Một chút đau đớn và bực bội. Cái cặp rơi xuống đất sổ tung ra. Những bài kiểm tra điểm 3, điểm 4, những trang vở ghi nghệch ngoạc... như phơi ra. Tôi thuỗn mặt, không còn chối cãi vào đâu được nữa. Mẹ im lặng đi vào buồng khiến tôi đứng như trời trồng giữa nhà.
Buổi trưa hôm ấy trôi qua thật nặng nề. Bố tôi đi công tác chỉ còn tôi và mẹ trong căn nhà rộng thênh. Mẹ lặng lẽ soạn sửa cho bữa cơm trưa. Chỉ một mình, không cần tôi trợ giúp như mọi hôm. Len lén đứng ở cửa bếp nhìn vào, tôi thấy rõ nỗi buồn trên gương mặt mẹ. Đôi tay mẹ cứ làm nhưng ánh mắt của mẹ dường như vô định. Thái độ của mẹ làm tôi thấy sợ. Thường ngày mẹ vui tính, lại hay nói hài hước khiến cả nhà cùng cười. Thế mà hôm nay... Chưa bao giờ tôi có dịp nhìn kĩ mẹ đến vậy. Nước da đã xạm lại. Gương mặt nghiêm nghị đầy những vết nhăn và vết chân chim. Mấy sợi gân xanh nổi lên trên vầng trán rộng. Khuôn miệng không còn tươi thắm như trước.
Tôi chợt muốn oà khóc. Suốt bữa cơm, mẹ im lặng. Thỉnh thoảng mẹ vẫn gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi, nhưng tôi làm sao có thể ăn nổi. Tôi chỉ muốn thốt lên một câu: “Con xin lỗi...”. Nhưng cái tính ngang ngạch của tôi hay nỗi sợ hãi đã làm tôi không thốt thành lời.
Chỉ ăn hết lưng cơm rồi mẹ đặt bát xuống. Hình như mẹ đang nén tiếng thở dài. Chưa kịp nghỉ ngơi, mẹ đã vội đi làm ca chiều, để tôi một mình ở nhà với tâm trạng lo âu, buồn rẫu. Những điểm 3, điểm 4 trong trang giấy kiểm tra bị sổ tung ra nền nhà hồi trưa. Ánh mắt thẫn thờ của mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy mình tệ như vậy. Và tôi biết mẹ buồn vì sự sa sút trong học tập của tôi thì ít, còn mẹ đau đớn vì thái độ của tôi thì nhiều. Vắng tiếng cười vui và những câu nói đùa của mẹ, tự nhiên tôi thấy mình đơn độc. Nước mắt cứ thế trào ra.
Tối hôm ấy, mẹ đi nằm sớm, mặt quay vào vách tường, lặng lẽ. Ngập ngừng mãi nơi cửa buồng, tôi mới dám len lén bước vào, ghé xuống nằm bên cạnh mẹ, không nhúc nhích. Nhắm mắt vờ ngủ. Tôi biết mẹ đang rất buồn. “Con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!”. Tôi thầm kêu lên trong lòng như vậy. Nước mắt đầm đìa tràn trên má, rơi xuống gối. Tôi thèm được mẹ vuốt ve mái tóc. Tôi thèm được mẹ ôm vào lòng... Bỗng tôi cảm thấy hơi ấm của mẹ thật gần.
Rồi bàn tay khô ráp của mẹ áp vào má tôi, lau những giọt nước mắt cho tôi. Mẹ ôm tôi vào lòng thì thầm: “Ôi, con gái yêu của mẹ! Con ngủ mê rồi đây này!”. Chao ôi! Buồn lòng như vậy mà mẹ vẫn thương tôi vô cùng. Mẹ không hề giận tôi nữa ư? Mẹ đã tha thứ cho tôi rồi ư? Tôi nằm im không nhúc nhích, cứ sợ rằng đó chỉ là giấc mơ...
Thời gian cứ trôi đi. Tôi dần khôn lớn. Nhưng tôi biết rằng hình ảnh mẹ trong cái lần tôi phạm lỗi ấy sẽ đi theo tôi suốt đời, sẽ nhắc nhở tôi sống tốt hơn, sống đẹp hơn. Nhất định như vậy, mẹ ạ!
I- Mở bài:
- Giới thiệu khỏi quát về mẹ (bố)
II- Thân bài: Miờu tả chi tiết về mẹ (bố)
Hình ảnh mẹ (bố) khi em mắc lỗi :
+ Nêu lí do: em mắc lỗi gì (ngắn gọn)
+ Miêu tả:
- Gương mặt: buồn bã
- Ánh mắt: ngạc nhiên/bực bội/đau đớn/thẫn thờ,…
- Thái độ: im lặng, không mắng mỏ, không hay nói cười
- Dáng đi: lặng lẽ,…
- Lời nói: Nghiêm khắc/ bao dung, nhẹ buồn,…
- Hình ảnh mẹ: da sạm lại, vết rạn chân chim nơi khoé mắt hằn sâu thêm, tay thô ráp, nụ cười vắng trên môi,...
- Cảm nghĩ: thương mẹ (bố), ân hận, tự trách mình, hứa và quyết tâm không bao giờ làm mẹ (bố) buồn nữa.
III- Kết bài:
- Nêu cảm nghĩ chung về tình yêu thương con cái của bố mẹ…
trường bạn nào thi xong rùi
thi xong rùi hỏi đề làm trc lấy điểm 10 luôn hả ?
aai thèm trường bạn có giống trường mình đâu à
Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây mưa?
Hiện tượng không khí bốc hơi bay lên cao, càng lên cao nhiệt độ càng giảm xuống. Gặp điều kiện thuận lợi ( gặp lạnh) thì hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti. Các hạt nhỏ vẫn tiếp tục bay lên cao , chúng tiếp tục va vào nhau nên sẽ ngưng tụ thành hạt nước to, các hạt nước trĩu nặng rơi xuống mặt đất tạo thành mưa
Khi không khí đã bão hòa, nếu vẫn được cung cấp thêm hơi nước hoặc bị hóa thành lạnh thì lượng hơi nước thừa trong không khí sẽ ngưng tụ, đọng lại thành các giọt nước , sinh ra hiện tượng mây , mưa , sương,...
Hơi nước trong không khí khi gặp điều kiện thận lợi như không khí lạnh thì sẽ ngưng tụ lại thành mây.Hoặc khi không khí đã bão hòa hơi nước mà vẫ được cung cấp thêm hơi nước thì sẽ ngưng tụ lại thành mây.
Hảy tả 1 em bé chừng 4 - 5 tuổi
giúp mình với nha các bạn
"Con cò bé bé, nó đậu cành tre…". Đó là tiếng hát ngọng nghịu của bé Bông - em gái em. Năm nay bé vừa tròn hai tuổi, cái tuổi mà người ta thường gọi là "tuổi tập đi, tập nói". Bé Bông có dáng người tròn tròn, bụ bẫm như con lật đật, trông rất dễ thương. Mái tóc bé xoăn xoăn như một cô búp bê, dài đến ngang vai được tết thành hai bím nhỏ rất đáng yêu. Bé có gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng hồng, mịn màng như lúc nào cũng được thoa một lớp phấn mỏng. Nhìn bé, ai cũng muốn cắn, véo cái đôi má phúng pha phúng phính ấy của bé cho 'bõ ghét'mới thôi. Cái mũi bé cao cao, hơi hênh hếch một chút trông thật là hóm hỉnh, ngộ nghĩnh. Đôi môi chúm chím, đỏ hồng như được thoa son. Đặc biệt, bé có đôi mắt trong veo, to tròn và đen láy như hai hột nhãn, lại long lanh và sáng như hai viên ngọc nước, lộ rõ vẻ thông minh hiếm có. Hai hàng lông mi dài uốn cong một cách tự nhiên làm cho đôi mắt vốn đã đẹp ấy lại càng thêm phần thướt tha, duyên dáng hơn. Mỗi khi bé cười, để lộ hai hàm răng sữa trắng muốt như tuyết và đều tăm tắp như những hạt ngô vì ngay từ nhỏ, bé đã có thói quen vệ sinh răng miệng sạch sẽ mà !
Nhưng nhìn bé tập đi mới thật là thích. Bàn tay bé nhỏ xíu với các ngón tay búp nụ nắm chặt lấy tay em, bước chập chững vài bước đã vội buông ra khiến bé chập choạng, lảo đảo như người say rượu rồi té phịch xuống đất. Thấy thế, mọi người bật cười. Bé cũng như biết ngượng chợt cúi mặt xuống rồi tiếp tục đứng lên và đi tueeps như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bé Bông rất hay hát và cũng rất thích hát, nên em thường dạy bé hát hoặc bật băng đĩa nhạc lên để bé tập hát. Bé chỉ cần nghe hát ba, bốn lần là nhớ được ngay. Ngoài hát ra, bé còn rất thích chơi các loại đồ chơi xếp hình. Lúc chơi, bé rất chăm chú, say sưa. Loáng một cái, bé đã xếp được rất nhiều hình thù lạ và độc đáo như : ngôi nhà, ô tô bay, cối xay gió,… khiến cả nhà ai cũng phải ngạc nhiên. Nhìn cái miệng duyên dáng hát ca, đôi tay sáng tạo khéo léo "làm việc không ngừng nghỉ", em thấy yêu bé vô cùng.
Gia đình nào có trẻ em là gia đình đó có niềm vui, có hạnh phúc. Gia đình em cũng vậy. Vắng bé một buổi là em thấy nhà vắng hản đi, không còn những tiếng cười thoải mái nữa. Sau này, em sẽ dạy bé học và chỉ bảo cho bé những điều hay lẽ phải em được học ở trường.
Mới lên 5 nhưng bé đã thuộc lòng bảng chữ cái và biết ghép vần, biết đọc những câu đơn giản. Đặc biệt là bé có trí nhớ rất tốt. Nhiều lần em học thuộc lòng một đoạn thơ hay một bài thơ ngắn, Min Chu nghe và bắt chước đọc theo. Em thuộc thì Min Chu cũng thuộc. Tài ghê cơ! Bằng cái giọng còn non nớt, ngọng nghịu, bé đọc bài Lượm của nhà thơ Tố Hữu: Chú bé loát choắt, Cái xác xinh xinh, Cái chân thoăn thoắt, Cái đầu nghênh nghênh, Ca lô đội lệch, Mồm huýt sáo vang, Như con chim chích, Nhảy trên đường vàng… Rồi bé cười, tiếng cười khanh khách giòn tan vang khắp căn nhà nhỏ.
Ba mẹ em mua rất nhiều đồ chơi cho Min Chu nhưng bé thích nhất là bộ xếp hình và bộ đồ nhà bếp. Làm gì thì làm nhưng nhất thiết phải có búp bê bên cạnh. Min Chu gọi búp bê là Bo, xưng là chị. Bé có thể nói chuyện với búp bê không biết chán, cứ ân cần, rủ rỉ như chị thương em. Chủ nhật được ở nhà, Min Chu xếp hình các bạn cùng lớp hay chơi chung với bé. Bạn Lan mặc váy xanh, tóc tết thành hai bím có thắt nơ này. Bạn Tú mặc quần soóc, chân đi giày này… Vừa xếp, bé vừa hỏi búp bê đặt ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần đấy: “Đẹp không Bo? Chị xếp có đẹp không nào?”. Chơi xong, bé nhặt nhạnh rồi cất đồ chơi vào chỗ cũ và không quên dặn: “Anh Hùng không được nghịch của em đâu đấy!”.
Cả nhà em ai cũng yêu Min Chu. Những dịp đi chơi ở các điểm giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên, công viên nước… Min Chu thích lắm. Cô bé cứ giao hẹn rằng: “Con được nhiều phiếu bé ngoan, ba mẹ lại cho con đi chơi nữa nhé! Cho cả anh Hùng đi theo nữa nhé! Mà anh Hùng cũng phải được phiếu bé ngoan cơ!” Nghe cái giọng ríu rít như chim của cô em gái nhỏ, em thấy rất vui.
những văn bản thể hiện tập trung truyền thống yêu nước
ở ngữ văn 6
Các văn bản sau đây :
_ Buổi học cuối cùng.
_ Lòng yêu nước.
_ Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.
_ Đêm nay Bác không ngủ.
Chúc bạn học tốt.
GIÚP MÌNH NHA CÁC BẠN
Cách dùng dấu chấm,?,! trong những câu sau có gì đặc biệt ?
(1) Tôi phải bảo :
-được,chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào.
....Rồi, với điệu bộ khinh khỉnh, tôi mắng:
-....Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.
(2)AFP đưa tin theo cách ỡm ờ:''Họ là 80 người sức lực khá tốt nhưng hơi gầy''(!?)
-Hai câu nói của Dế Mèn không dùng dấu chấm than mà dùng dấu chấm vì để ngữ điệu cầu khiến nhẹ nhàng hơn
-Đặt dấu chấm than và dấu hỏi với hàm ý mỉa mai nghi ngờ 80 người này gian lận về sức khoẻ (sức lực tốt nhưng hơi gầy)
môi trường tự nhiên đóng vai trò quan trọng gì ?
Đóng vai trò quan trọng :
_ Giúp con người ta học tập, vui chơi một cách tốt hơn.
_ Cung cấp ô xi trong không khí
_ Môi trường tự nhiên nhờ có nhiều cây xanh, vì thế cung cấp chất hữu cơ cho người và sinh vật.
_ Chống lũ quét nhờ cây xanh.
_ Lọc bớt các - bô - níc, con người, sinh vật thoải mái.
Chúc bạn học tốt.
cần làm gì để chánh lãng phí điện
- Chỉ dùng điện khi cần thiết , ra khỏi nhà nhớ tắt đèn , quạt , ti vi , .......
- Tiết kiệm điện khi đun nấu , sưởi , là ( ủi ) quần áo ( vì những việc này cần dùng nhiều năng lượng điện ) .
- Khi nhìn thấy người khác sử dụng điện không hợp lí ta cần nhắc nhở để người đó không lãng phí điện .
lể tệ 1 số tài nguyên thiên nhiên mà em biết
Tài nguyên thiên nhiên vùng biển
- Tài nguyên khoáng sản:
+Có trữ lượng lớn và giá trị nhất là dầu khí. Hai bể dầu lớn nhất hiện đang được khai thác là Nam Côn Sơn và Cửu Long; các bể dầu khí Thổ Chu-Mã Lai và Sông Hồng có trữ lượng đáng kể.
+ Các bãi cát ven biển có trữ lượng lớn titan là nguồn nguyên liệu quý cho các ngành công nghiệp.
+ Vùng ven biển nước ta còn thuận lợi cho nghề làm muối, nhất là ven biển Nam Trung Bộ.
-Tài nguyên hải sản:
+ Sinh vật Biển Đông tiêu biểu cho hệ sinh vật vùng biển nhiệt đới giàu thành phần và có năng suất sinh học cao, nhất là ở vùng ven bờ. Trong Biển Đông có trên 2000 loài cá, hơn 100 loài tôm, khoảng vài chục loài mực, hàng nghìn loài sinh vật phù du và sinh vật đáy khác.
+ Ven các đảo, nhất là tại quần đảo lớn Hoàng Sa và Trường Sa có nguồn tài nguyên quý giá là các rạn san hô cùng đông đảo các loài sinh vật khác.