Xác định đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật: “Thu vào tầm mất muôn trung nước non”.
Xác định đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật: “Thu vào tầm mất muôn trung nước non”.
- Câu trần thuật “Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.” có đặc điểm:
+ Hình thức: không có đặc điểm hình thức của các kiểu câu khác (nghi vấn, cảm thán, cầu khiến), kết thúc câu bằng dấu chấm.
+ Chức năng: Dùng để nhận định.
Bác Hồ là người yêu thiên nhiên sâu đậm hãy chỉ ra những hình ảnh đó trong bài thơ!
Em cần gấp ạ! Em cảm ơn! :33
Bác Hồ là người yêu thiên nhiên được thể hiện trong đoạn thơ sau:
“Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non"
Trong khó khăn, con người thường mang tâm lý mệt mỏi không thể nghĩ gì khác ngoài gian nan mình đang trải qua. Ấy vậy mà Bác vẫn mở rộng lòng mình đón nhận vẻ đẹp của núi non hùng vĩ. Hình ảnh “thu vào tầm mắt muôn trùng nước non” thật hào sảng. Con người ấy không choáng ngợp trước sự bao la của đất trời và sự hùng vĩ của non nước. Bác rất vui sướng, bồi hồi như lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy gương mặt của nước non. Cảm quan đặc biệt ấy đã nâng vị thế con người sánh ngang tầm non nước. ( bạn có thể phân tích thêm nhé )
Bài thơ "Đi đường" có làm bài thơ tả cảnh, kể chuyện không? Vì sao? Hãy nêu tóm tắt ý nghĩa bài thơ.
Refer
Bài thơ "Đi đường" không thuộc loại thơ tả cảnh hay tự sự. Bởi vì bài thơ này với ngôn từ giảm dị mà hàm súc, mang ý nghĩa tư tưởng sâu sắc.
Nội dung: thiên về suy nghĩ, triết lý nhưng không phải triết lý lên giọng dạy đời như lời kể chuyện, tâm sự của chính Bác trong những ngày tù đày.
Ý nghĩa: từ việc đi đường núi đã gợi ra chân lí đường đời: vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang.
em hãy phân tích mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên được biểu hiện ở bài thơ đi đường . Nếu ý nghĩa của điều đó
MÌNH CẦN GẤP Ạ
cảm nhận của em về bài thơ đi đường của hồ chí minh
tham khảo+
Bài thơ "Đi đường" cho ta bài học về đường đời nhiều khó khăn nguy hiểm, bài học về quyết tâm, vượt khó, vươn lên giành thắng lợi trên con đường đời. Mỗi cuộc đời là một trăm năm, ai cũng phải một trăm năm đi đường. Có con đường lao động mưu sinh, có con đường công danh lập nghiệp. Tuổi trẻ còn có con đường học tập.tham khảo
Bài thơ "Đi đường" cho ta bài học về đường đời nhiều khó khăn nguy hiểm, bài học về quyết tâm, vượt khó, vươn lên giành thắng lợi trên con đường đời. Mỗi cuộc đời là một trăm năm, ai cũng phải một trăm năm đi đường. Có con đường lao động mưu sinh, có con đường công danh lập nghiệp. Tuổi trẻ còn có con đường học tập.
Tham khảo:
Bài thơ "Đi đường" cho ta bài học về đường đời nhiều khó khăn nguy hiểm, bài học về quyết tâm, vượt khó, vươn lên giành thắng lợi trên con đường đời. Mỗi cuộc đời là một trăm năm, ai cũng phải một trăm năm đi đường. Có con đường lao động mưu sinh, có con đường công danh lập nghiệp. Tuổi trẻ còn có con đường học tập.
Cảm nhận về cảm xúc người đi đường qua 2 câu thơ cuối trong bài ĐI DƯỜNG của HỒ CHÍ MINH
Bài thơ "Đi đường" - "Tẩu lộ" không chỉ là bức tranh về con đường chuyển lao đầy rẫy nhọc nhằn trở ngại, đó còn là bức tranh chân dung tinh thần tự họa Hồ Chí Minh. Từ bài thơ, người đọc có thể cảm nhận hình ảnh Bác vừa có thần thái ung dung, bình tĩnh của một bậc tiên phong đạo cốt vừa có nét kiên cường rắn rỏi, đầy lạc quan của một người chiến sĩ cách mạng.
Viết 1 đoạn văn ngắn ( khoảng 1 mặt giấy ) theo lối diễn dịch. Khi đọc xong bài thơ "Đi đường" của Hồ Chí Minh, em có suy nghĩ gì về con đường dẫn đến thành công của mình.
( Đề cô em bảo khum hỉu lắm nên viết lại thành như vậy )
Không copy trên mạng nha mn!!
mik có sẵn bài nhưng ko chụp đc nên thôi
Qua bài thơ "Đi đường" của Hồ Chí Minh, trong em lại len lói lên những suy nghĩ về con đường sau này của minh. Em biết rằng sau này khi học xong, bước vào đời sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách đón chờ em ở chặng đường phía trước. Lúc đó, em sẽ không còn được vô tư như bây giờ, hạnh phúc khi ở bên bố mẹ mà phải tạo ra hạnh phúc của chính mình trong xã hội đầy phức tạp. Em ước muốn sau này lớn lên mình có thể một vị bác sĩ đầy tài năng, cứu chữa cho tất cả mọi người. Nhưng muốn trở thành một vị bác sĩ thì em lại phải cần làm rất nhiều thứ, những gian nan, vất vả em sẽ gặp phải sẽ là một trở ngại, một thứ gì đó khiến em ngày càng bước tới con đường làm bác sĩ của em cũng như trong bài thơ "Đi Đường", Bác Hồ đã vượt qua nhiều gian lao,thử thách thì cuối cùng mới lên được tới đỉnh núi. Em biết rằng mỗi lần em vượt qua trở ngại thực sự rất vất vả, hơi tủi thân, nhiều lần chắc chắn em sẽ khóc, muốn từ bỏ con đường nhưng chính bản thân em phải nhận ra rằng không có con đường nào là dễ cả, phải tự cố gắng, chỉ có bản thân em mới giúp em được chứ không phải là người thân hay một ai khác. Chỉ có như vậy mới khiến em ngày càng trưởng thành, tự tin hơn vào chính bản thân minh, cuối cùng sẽ thành công trên con đường làm bác sĩ. Và ngay tại thời điểm hiện tại, em đã xác định được việc mà mình có thể làm để sau này dẫn tới thành công trên con đường mình chọn - đó là việc học. Chỉ có học mới giúp được em thực hiện được ước mơ của bản thân, giúp em tiến gần hơn vào con đường làm bác sĩ của mình. Em tự hứa với lòng mình rằng phải cố gắng, chăm chỉ, thay đổi bản thân mình tốt hơn từng ngày bằng con đường học tập - con đường chẳng có hoa hồng mà chỉ có cố gắng không ngừng.
Từ câu chuyện đi đường của Bác, em có suy nghĩ gì về con đường học tập của chính bản thân em?(Trả lời khoảng 4-5 dòng)