Bác Hồ là người yêu thiên nhiên được thể hiện trong đoạn thơ sau:
“Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non"
Trong khó khăn, con người thường mang tâm lý mệt mỏi không thể nghĩ gì khác ngoài gian nan mình đang trải qua. Ấy vậy mà Bác vẫn mở rộng lòng mình đón nhận vẻ đẹp của núi non hùng vĩ. Hình ảnh “thu vào tầm mắt muôn trùng nước non” thật hào sảng. Con người ấy không choáng ngợp trước sự bao la của đất trời và sự hùng vĩ của non nước. Bác rất vui sướng, bồi hồi như lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy gương mặt của nước non. Cảm quan đặc biệt ấy đã nâng vị thế con người sánh ngang tầm non nước. ( bạn có thể phân tích thêm nhé )