[SERIES MỚI - ĐỘC - LẠ: CÙNG NHAU THỬ THÁCH BẰNG CÁC CÂU HỎI TẠI NHỮNG CUỘC THI HOA HẬU]
~~~~ Và tôi là POP POP, sau nhiều ngày vắng bóng vì quá bận rộn tôi đã quay trở lại với các bạn trẻ. Vốn dĩ cuộc sống này là nhiều điều kì diệu (kì lạ và vi diệu), với sở thích theo dõi các cuộc thi thể thao cũng như hoa hậu, tôi cảm thấy mình độc và lạ. Điều mà POP học được khi xem các chương trình hoa hậu là cách tự tin nói lên quan điểm, sự thể hiện và tiếp cận thêm nhiều nên văn hoá của các quốc gia. Một trong những phần thi được quan tâm nhất ở các cuộc thi hoa hậu đó là phần thi ứng xử. POP nghĩ rằng, chọn ra một số câu hỏi hay, không quá mang tính chất hoa hậu để gửi tới các bạn học sinh, những bạn thiếu niên xem cách trả lời của bạn như thế nào đó là một điều cực kì thú vị. Và từ đó, POP cho ra đời series này. Và đây là số đầu tiên.
Bốn ngày trước, trên các phương tiện truyền thông đã đăng tải rất nhiều thông tin về Miss Universe 2022 và người đăng quang của cuộc thi năm nay chính là người đẹp đại diện cho Mỹ - R' Bonney Gabriel. Vậy là sau hơn 10 năm, Mỹ đã có thêm một Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế. Điều mà chúng ta chú ý, không chỉ là nét đẹp tài năng của hoa hậu mà là những câu hỏi ứng xử và các tiêu chí chọn thí sinh lọt top của đơn vị tổ chức mới. Trong đó, ở phần thi ứng xử của người đẹp Venezuela, câu hỏi được đặt ra là: "Bạn hãy kể về giây phút khiến bản thân cảm thấy xấu hổ và bạn biến nó thành động lực như thế nào?". Mình cảm nhận trong số các câu hỏi Top 5 của Miss Universe năm nay, thì đây là câu hỏi phù hợp nhất cho mọi lứa tuổi đều có thể trả lời được. Vì thế đây sẽ là câu hỏi "mở bát" cho series của mình, mình rất mong nhận được thật nhiều ý kiến, quan điểm đến từ các bạn học sinh, sinh viên trên Hoc24.vn, OLM.vn và cả đất nước, mong rằng các bạn sẽ chia sẻ góc nhìn của bản thân một cách thoải mái cũng như phù hợp với lứa tuổi nhất. Hãy mang câu chuyện của bạn chia sẻ với mọi người, chúng tôi luôn lắng nghe, chia sẻ và biết ơn bạn.
- Thanks -
#POPPOP
(Chúc mừng đại diện tới từ Venezuela xuất sắc đăng quang ngôi vị 1st Runner-up Miss Universe 2022. Nguồn ảnh: Missosology)
Giây phút mà em cảm thấy xấu hổ nhất chính là "quê mùa" trước lớp. Vài tuần trước, cô giáo em đang chữa bài Toán và đã có một drama xảy ra : nửa lớp bảo bài bn lm đúng nhưng nửa lớp bảo bài bn lm sai. E thuộc phe lm sai lên đã giơ tay nên chỉ lỗi sai đó. Nhưng e lại chỉ nhầm và bà làm của bn đúng. Em khá xấu hổ vì lúc đó em cx ko để ý nhiều số đó và đang ở trước lớp nx. Nhưng sự xấu hổ ấy giúp em rút ra bài học là nên cẩn trọng và chú ý quan sát hơn. Em cũng biến nó thành động lực để em luôn giơ tay phát biểu và đưa ra ý kiến đúng đắn hơn nữa.
Lười viết quá
Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình. Mặc dù tôi đã lớn nhưng tôi rất biết ơn vì tật xấu hổ của mình đã giúp tôi có động lực thêm tin vào cuộc sống . Tôi nhớ có lần trong 1 tiết học Tiếng Anh tôi đã có tiết kiểm tra nói tiếng anh tôi rất xấu hổ vì sợ câu trả lời của mình sai nên tôi đã không trả lời được lúc đó ai cũng cười tôi khiến tôi rất xấu hổ . Nhưng không vì thế mà tôi bỏ cuộc tôi đã cố gắng rèn luyện cách phát âm , cách nói , thực hành . Và tôi đã thành công trong việc nói tiếng anh tôi có thể tự tin nói tiếng anh và giao tiếp với mọi người xung quanh . Cảm ơn đã lắng nghe câu chuyện của tôi .
\(#KhánhLinh\)
Có lẽ giây phút khiến em cảm thấy xấu hổ và tự ti đó chính là lúc em bị các bạn chê ngoại hình xấu. Vì hồi năm em học cấp 1, em có ngoại hình khá to béo và thấp. Ngoài ra mặt em còn có ít tàn nhang nữa. Hồi đó em toàn bị các bạn học cùng lớp chê là heo, thật sự lúc đó em cũng không quan tâm những lời chê bai đó và cứ mặc kệ. Nhưng có một chuyện diễn ra khiến em đã thay đổi ngoại hình của chính mình, hôm đó là vào buổi sáng, lúc giờ ra chơi, em có tâm sự với một cậu bạn mà em chơi thân về chuyện em ‘’ thinh thích ‘’ nhỏ lớp phó, thế là nó không những ủng hộ em mà còn nói là ‘’ mày béo thế thì ai thích nổi mày, tao cá chắc là nhỏ đó mà biết chuyện mày thích nó thì sẽ ‘bo xì’ mày cho coi ‘’, lúc đó nghe xong những lời đó, em câm lặng. Em cứ nghĩ rằng mỗi người sinh ra đều có ngoại hình khác nhau, tại sao chúng ta lại cứ chê bai ngoại hình người khác, cho rằng béo là xấu. Kể từ đó, em quyết tâm giảm béo, siêng tập thể dục hơn, phải nói là thời gian đó rất khó khăn đối với em. Chỉ mới lớp 4 nhưng cân nặng đã lên đến 45kg, em đã đặt việc giảm cân như một bài tập phải hoàn thành. Sau 1 thời gian luyện tập, em đã giảm xuống 38kg, lúc đó em rất vui vì sau khi giảm cân thì người em khá gọn và cao. Và em muốn gửi đến lời nhắn cho những bạn bị người khác body shaming thì đừng chán ghét bản thân mình nhé, hãy cứ sống chính mình thôi, còn nếu bạn quyết tâm thay đổi bản thân mình để trở nên đẹp hơn thì hãy cố gắng lên nhé! :D
ai da, văn em hơi dở :')
Mình cảm thấy rất xấu hổ vì lười biếng học mà kết quả học tập không như ý muốn.“Học,học nữa,học mãi” là lời khuyên chân thành của Lênin gửi đến các bạn học sinh.Học tập là quá trình tiếp thu,bổ sung kiến thức của bản thân mình.Hiện nay vẫn một số học sinh lơ là việc học.Để đạt được kết quả học tập tốt mình đã trải qua rất nhiều khó khăn.Mỗi ngày sau khi đi học về,mình về học bài,làm bài tập,soạn bài,... mà giáo viên đã dặn trên lớp.Mình gọi video với các bạn của mình cùng nhau học tập cũng như hỗ trợ với nhau.Và cũng nhờ các bạn mà mình cũng đã tiến bộ hơn trước.Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình.
Thực ra cái giây phút mà bản thân mình xấu hổ nhất, đó là mình đối xử không tốt với người bạn thân. Tuy mình đã trách móc, nói xấu nhưng cậu ấy vẫn đối xử tốt với mình, lo lắng, thậm chí khi mình trong bệnh viện thì chính cậu ấy đã trả toàn bộ viện phí, thuốc men cho mình. Vậy mà mình trước giờ đã đối xử không tốt, mình cảm thấy quá xấu hổ về bản thân
Thực ra,trong đời mọi người ai ai cũng có những phút giây đáng xấu hổ,và em cũng như thế.Trong những giây phút ấy,tuy có phần hơi tự ti,nhưng với lòng tự tin và tự trọng,em cũng ráng vượt qua.Đáng kể nhất là cái hồi năm lớp 3,em đã bị các bạn chê là "kẻ yếu kém nhất lớp",không ai sánh bằng.Các bạn và mọi người khi biết mình bị coi là vậy,có ai đau lòng không?Tưởng chừng em sẽ mãi mãi sống trong bóng đen của họ,nhưng lúc ấy,em lại chợt nhớ lại lời của mẹ:Cuộc sống là cả 1 hành trình khốn khó,đừng để tự ti và xấu hổ dìm con xuống đáy sự thất bại".Thế là em cố gắng học tập,"Phải,cuộc sống là cả 1 cuộc hành trình,thắng được những phút giây xấu hổ và lòng tự ti ấy thì ta sẽ thành công,là kẻ chiến thắng!"Kết quả,em được tham gia vào cuộc thi HS giỏi;cháu ngoan Bác Hồ;cuộc thi Tiếng Anh cấp huyện và đã mang lại giải 3 cho trường.Cho nên,đừng chỉ vì xấu hổ mà gục ngã trước sóng gió,bởi cuộc đời sẽ rộng mở 1 tương lai tốt đẹp nếu ta thắng chúng.
Thời gian gần đây em nghe nhạc Thiền và Chú đại bi rất nhiều nên em sẽ chia sẻ câu trả lời này bằng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất. Hoan hỉ ạ
Giây phút em cảm thấy xấu hổ nhất có lẽ là giây phút nhận được câu nói: ''Bụng con gái mà lắm mỡ vậy?'', ''Học thế này thì khó mà đỗ cấp 2 chuyên'', ''Làm sao mà đỗ cấp 3 lớp chọn'', ''Làm sao mà đỗ được tốt nghiệp''. 3 câu nói này từ lúc nó được cất ra từ những người gần em nhất, cũng là những lời em nhớ nhất. Thực lòng mà nói em chỉ cảm thấy buồn chứ không căm ghét hay oán trách gì ai cả. Tất nhiên những lời nói đó đã làm bậc thang để em chạm tới những điều mà mọi người nói ra câu đó phải bất ngờ. Đầu tiên là câu nói ''không thể đỗ cấp 2 chuyên được'' của một người họ hàng. Câu nói đó như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt em. Và sau đó, em chỉ có học và học, tất nhiên là ông trời không phụ lòng người, em đã đỗ cấp 2 chuyên và được xếp vào lớp sau này có điểm thi tốt nghiệp cấp 2 cao nhất huyện. Sau đó là câu nói chê béo, câu nói đó đã thành động lực sâu sắc để em giảm cân. Từ một đứa lười vận động, hay ăn lắt nhắt như chuột thì em đã cắt bỏ thói quen ăn vặt, đi bộ mỗi ngày 30p, giảm cơm tối, tập thể dục 15p mỗi ngày. Và thực sự điều đó có kết quả rất tốt. Hiện tại em đã cao m63 và chỉ còn nặng 48kg, và giờ thì em đã tự tin diện tất cả các kiểu trang phục mà trước nay em chưa dám thử, từ những chiếc quần short đến chân váy... đều có thể ''cân'' được. Và thật sự em đã khiến cô chủ nhiệm cấp 3 phải bất ngờ vì đỗ tốt nghiệp điểm cao thứ 2 cả lớp, đỗ vào trường đại học có thể gọi là danh giá (USSH). Từ nhỏ đến lớn, em luôn cố gắng sống lương thiện, cải thiện mình chứ không xem những lời chê trách mình để làm oán thù ai cả. Bản thân mình chưa hoàn hảo thì sẽ nhận những lời chê đó một cách tích cực nhất để làm động lực cố gắng. Không nên chỉ suy nghĩ tiêu cực mà không nâng cấp mình thay vào đó hãy đứng lên để thực hiện ngay.
Đợt sau anh Pop nên tìm chủ đề về ''người khiến mình có động lực thay đổi'' ý anh ạ ☺
Xấu hổ nhất khi tôi đã mắng em họ của mình. Chỉ vì 1 lỗi nhỏ mà mắng em í. Nhưng em í vẫn chia sẻ đồ ăn với tôi. Tôi thật đáng xấu hổ về bản thân. Xin lỗi em
Hãy chia sẻ quan điểm hoặc đưa ra câu trả lời của bạn, sẽ thật tốt nếu bạn viết nó ra một đoạn văn hoặc bài văn để chia sẻ.
#POPPOP
Chủ đề rất hay để mọi người chia sẻ về trải nghiệm của mình. Nhưng mà đây là ý kiến cá nhân của mình: mình cảm thấy chủ đề này thuộc về ngữ văn nhiều hơn là GDCD. Đặc biệt là gdcd lớp 12 thiên về luật và các quyền nhiều hơn là những vấn đề như trên. Đây là ý kiến cá nhân của mình thui, bạn có thể cân nhắc nha.
Sống được gần 20 năm lần đầu tiên tui thấy việc áp dụng những câu hỏi trong các cuộc thi hoa hậu và những trò chơi trong các gameshow truyền hình thực tế vào việc giáo dục là một điều cực kì tuyệt vời.
Chúc các bạn nhỏ một chiều 28 Tết mát mẻ.
Mà tất nhiên MC đọc ques là Tiếng Anh nha, tui thấy mấy trang dịch sát nghĩa nên đó là câu hỏi sau khi dịch hấy :>
Tôi đã không đối xử tốt với mọi người, lại đi nói xấu người khác. Chê bai những người yếu kém hơn mình. Nhưng mà họ không hề giận và còn khi thấy tôi gặp khó khăn thì họ sẵn sàng giúp đỡ những gì họ có thể làm được. Tôi thực sự xấu hổ về bản thân nhiều lắm
CẢNH BÁO! Tiếp tục đọc, hoặc linh hồn của bạn sẽ được thực hiện, ngay cả khi bạn đọc từ "cảnh báo"! Có một lần là một người tên là Duke Hunapon. Anh ta lười biếng, và rất bảnh bao. Anh ấy luôn mặc một chiếc áo khoác, không có vấn đề gì ở bên ngoài. Anh ta có một người anh trai tên là Michael, người luôn làm anh ta vây quanh. Một ngày nọ, Michael bị giết, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến Duke. Anh ta phát điên và bắt đầu giết người. Chẳng mấy chốc, anh ta đã chiến đấu với ai đó và bị giết. Bây giờ, anh ta đi lang thang xung quanh như một bộ xương cao với một chiếc áo sơ mi màu đỏ, và cùng một chiếc áo hoodie mà Duke đã mặc. Bộ xương này được gọi là "Swapfell Papyrus", và anh ta sẽ giết bạn nếu bạn không đăng bài này trên 15 phần bình luận của bất kỳ trang web nào trước khi đi ngủ. Nếu bạn thất bại, và bạn thức dậy khi anh ta ở trong phòng của bạn, cái chết của bạn sẽ chậm và rất đau đớn. Một cô gái tên Lily Lilupanin đọc điều này, và không nghe. Cô bị hãm hiếp và bị giết trong giấc ngủ. Nếu bạn sao chép và dán vào 15 phần bình luận của bất kỳ trang web nào trước khi đi ngủ, Swapfell Papyrus sẽ đảm bảo bạn cảm thấy an toàn
Từ nhỏ, em đã bị các bạn chê và gọi là "lợn" vì tuy cao nhưng tương đối béo và ăn nhiều nữa. Có lần, các bạn trêu đến quá đáng nên em bật khóc, bọn bạn không biết chừng mực lại nói "trêu có tí thôi mà khóc", lại có bạn bảo "có phải trêu đâu, là lợn thật mà". Sau đấy thì em chia sẻ với bố mẹ và hi vọng được học võ. Bây giờ thì em đã học võ được nhiều năm, khỏe ngang bọn con trai nên không ai trêu em nữa. Cũng gầy đi, cao lên, ăn nhiều thoải mái cũng không lo bị trêu nữa, thậm chí còn được gọi là "hoa khôi của khối", được khen nhiều về vẻ bề ngoài. Cũng vì vậy mà em phấn đấu là không chỉ xinh đẹp mà còn phải thông minh, học giỏi nên có nhiều động lực học hơn. Học lực của em hiện tại cũng là xuất sắc trong lớp. Thỉnh thoảng em có vô tình gặp lại những người bạn hồi bé và trong lòng thầm cảm ơn vì những lời trêu khi ấy lại trở thành động lực để có được em của ngày hôm nay.
Chuyện đã khiến em xấu hổ nhất trước lớp đó chính là chuyện em đã làm bài được 18/20. Em là học sinh cũng được coi là học sinh giỏi, cho nên, mỗi khi em bị điểm kém hay trả lời sai thì em thấy rất ngại ngùng. Bài lần đó là 1 bài về nhà và em đã được 18 điểm. Em cứ nghĩ sẽ được cao hơn nhưng ai ngờ.... Lúc cô đọc điểm, cả lớp và cả em đều hoang mang bởi vì điểm 19,5 đối vs em rất khó có chứ nói gì điểm 18. Cảm giác lúc đó em nhớ rất rõ. Lúc đó em đang viết bài, ngẩng đầu lên thấy cả lớp đang nhìn mình: thật xấu hổ.Sau ngày hôm đó, về nhà em đã chăm chút vào bài làm hơn, chăm chỉ cũng như cẩn thận hơn. Đó cũng là một bài học dành cho em.
Có lẽ giây phút khiến em cảm thấy xấu hổ và tự ti đó chính là lúc em bị các bạn chê ngoại hình xấu. Vì hồi năm em học cấp 1, em có ngoại hình khá to béo và thấp. Ngoài ra mặt em còn có ít tàn nhang nữa. Hồi đó em toàn bị các bạn học cùng lớp chê là heo, thật sự lúc đó em cũng không quan tâm những lời chê bai đó và cứ