- Trong văn bản " Tôi đi học " của Thanh Trịnh , tác giả đã nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc của tuổi thơ trong buổi tựu trường đầu tiên của mình trong đời , ông được mẹ dắt tay đến ngôi trường hoàn toàn mới lạ , đó chính là nói dạy cho ông biết về thế giới
- Những hồi tưởng đó gợi lên những cảm xúc bàng hoàng , bâng khuâng , bỡ ngỡ , trong sáng nảy nở trong lòng như những cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng
- Từ hiện tại nhớ về quá khứ: tiết trời cuối thu, hình ảnh các em nhỏ đến trường gợi cho nhân vật "tôi" nhớ lại.
- Dòng hồi tưởng của nhân vật "tôi" trở về con đường cùng mẹ tới trưởng.
- Cảm giác của nhân vật "tôi" khi nhìn thấy ngôi trường ngày khai giảng, khi nhìn các bạn, lúc nghe gọi tên mình vào lớp.
- Tâm trạng hồi hộp của nhân vật "tôi" lúc ngồi vào chỗ của mình trong giờ học đầu tiên.
*Những hồi tưởng ấy gợi lên những cảm giác bàng bạc, mơn man, trong sáng, nảy nở trong lòng “như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.- Trong văn bản tôi đi học của Thanh Tịnh, tác giả nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc của tuổi thơ trong buổi tựu trường đầu tiên trong đời, khi ông được mẹ đưa đến trường học.
- Những hồi tưởng ấy gợi lên những cảm giác bàng bạc, mơn man, trong sáng, nảy nở trong lòng “như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng”.
Trong văn bản " Tôi đi học" của tác giả Thanh Tịnh, tác giả đã nhớ lại những kỉ niệm sâu sắc của tuổi thơ trong ngày đầu tiên đi học, được mẹ dắt đến trường trên con đường mòn thân quen, được dắt tay đến một ngôi trường mới lạ, đó là nơi mà ông được nuôi dưỡng tâm hồn và là một thế giới kiến thức. Những hồi tưởng của Thanh Tịnh đã gợi lên cảm xúc lo lắng, hồi hộp, bỡ ngỡ và trong sáng nhất của tuổi học trò ngây thơ ấy.