Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 176
Số lượng câu trả lời 457
Điểm GP 17
Điểm SP 285

Người theo dõi (103)

Đang theo dõi (66)

bé Bắp
Như Trần
Ngô Bá Hùng

Câu trả lời:

** Thơ 5 chữ:

1,
gió ơi từ đâu đến?
gió thổi từ phương nào?
mà sao khi gió thổi
tôi không thấy bạn đâu?

gió ơi từ đâu đến?
sao bạn không nói gì ?
hay gió chỉ muốn thổi ?
cho mọi người vui tươi?

gió ơi từ đâu đến?
hay từ bầu trời xanh?
gió không có hình dạng
hay có mà không hay?

gió ơi từ đâu đến?
hay từ vùng biển xanh?
gió la cái quạt lớn
thổi cho thuyền đi nhanh

gió từ đâu ,từ đâu?
sao không cho tôi biết?
gió thổi khắp trăm miền
là bạn của trẻ thơ.



2,

nhà em có chú mèo
nhìn chú ta xinh lắm
bô lông vàng óng mịn
nhìn trông thích làm sao.
em yêu chú mèo lắm.



3,

Tôi viết tên của tôi
Trong câu chuyện của gió
Tên tôi lưu trong đó
Bay về nơi trời cao

Tôi viết tên của tôi
Trong màu vàng của nắng
Để cuộc đời không lặng
Để nỗi nhớ giòn tan

Tôi viết tên của bạn
Vào cơn mưa ngày hạ
Cho kỷ niệm ngày xưa
Chả bao giờ gột sạch.



4,

nào các bạn nghe đây
có kho chuyện rất hay
lại cái chuyện ngược đời
ăn kem bỏng rát lưỡi
mơ nếm cay xè xè
vịt xuống nươc ngất ngay
lên tỉnh lại đi cày
thế cũng còn là may
trâu bò thì yếu đuối
suốt ngày đòi ăn chuối
chó thì hoc suốt buổi
chăm quá quên giữ nhà
lắm điều là mụ gà
suôt ngày đòi đẻ trứng
tất cả đều rất xứng
với cái tên Ba Hoa.



5,
Ơ nàng mưa xuân đến
Dịu dàng hôn cỏ cây
Chợt đến rồi đi ngay
Chỉ nhẹ nhàng phút chốc.

Mưa xuân giống bé Ngốc
Mải chơi quên lối về
Mẹ mùa xuân đâu nhỉ
Mưa ngồi khóc tỉ ti.

Mưa rơi ướt hàng mi
Cây phượng già nhiều tuổi
Mưa đan thành tấm lưới
Om ấp cả trời xanh.

Em bé mắt long lanh
Ngước mắt nhìn, khe khẽ:
"Hãy đem đến niềm vui
Khắp đất trời, mưa nhé!".



6,

một chiều mưa thật buồn
cầm cây bút trên tay
viết vài dòng nhật kí
rằng e rất nhớ thầy
bao tháng ngày mệt nhọc
thày dạy dỗ chúng em
chẳng bao giờ đánh mắng
mang ánh nắng bình minh
thắp tương lai con trẻ.



7,

Em yêu cánh đồng xanh
Trên đất nước Việt Nam
Sáng sớm sương long lanh
Trên khẽ lá xanh lam.



8,

Mỗi năm mai vàng nở
mùa xuân lại trở về
muôn hoa thêm rực rỡ
trên nền trời trong xanh
hạnh sương rơi long lanh
đọng trên từng ngọn cỏ
mặt trời càng lên tỏ
cho nắng hồng thêm xinh.

Câu trả lời:

BÀI LÀM

Mấy hôm nay, căn nhà nhỏ của gia đình em rộn rã tiếng cười vì dì Út về chơi bế theo cu Bin, con trai dì mới hơn một tuổi. Bé đang tập đi, tập nói.

Cu Bin mới chỉ mười lăm tháng tuổi, da trắng hồng, mịn màng như cánh hoa. Khuôn mặt bé bầu bĩnh, đôi mắt đen lay láy mở to thật đáng yêu. Đôi môi bé chúm chím như nụ hồng, miệng tươi tựa thoa son, trông thấy bé là muốn nựng ngay. Đầu cu Bin tròn trĩnh, rất xinh với mái tóc tơ mềm mượt, hoe hoe vàng nâu chứ không đen nhánh. Tay chân bé bụ bẫm, trắng trẻo. Bé mặc áo thun kẻ sọc xanh trắng và quần ngắn màu xanh dương có dây đeo, trông bé như một chú lính thuỷ tí hon. Chú lính thuỷ này không đi trên tàu, chú đang chập chững tập đi và bi bô tập nói. Cu Bin chưa đi được nhiều. Bé đi nhiều nhất là dăm bước rồi ngồi bệt xuống đất hoặc ngã ngay vào lòng mẹ, cười toe toét. Ấy thế mà bé rất thích tự mình đi, không chịu cho người lớn dắt tay. Bé vịn vào tay mẹ, đứng lên cho vững rồi rụt tay lại, muốnđi một mình. Bé bước từng bước một, đôi chân bụ sữa dẫm lên nền nhà, tay bé huơ ra theo đà đi tới. Gắng đi được năm bảy bước, bé ngồi bệt xuống sàn nhà gọi mẹ rất to: “Ma ma... ma ma”. Bé nói tiếng “Ba” là rõ nhất còn những từ khác thì chưa được rõ ràng. Khi muốn ăn, bé nói: “Măm măm” nghe rất dễ thương. Bé cũng biết đòi bế đi chơi trong vườn. Khi muốn đi chơi, bé sà vào lòng em, một tay sờ mặt em, tay kia đập nhè nhẹ vào vai em rồi nói: “Đi, đi, đi...”. Nhân đó, dì út dạy bé nói tiếng “chị” nhưng bé chỉ nói được tiếng “xi” làm cả nhà lăn ra cười. Cu Bin ngủ ngày hai giấc. Bé ngủ dậy được mẹ cho bú rồi chơi một tí. Bé chơi lúc lắc, búp bê lật đật. Chơi chán, bé tụt xuống đất rồi vịn mép giường đi tới. Để bé tự đi, em đến trước mặt bé cách xe một tí rồi vỗ tay gọi, bé thả tay vịn giường bước nhanh ba bước rồi sà vào tay em. Em vỗ tay hoan hô bé rồi bê bé, hôn thật kêu lên má. Bé thích chí cười nắc nẻ rất dễ thương. Dì út thường cho bé ăn cháo nấu với thịt và rau củ. Cu Bin thấy chén cháo liền vỗ tay: “Măm” làm cả nhà cười rộ lên.

Em rất yêu cu Bin, thích nựng bé. Chơi với bé, em hôn bé thật kêu làm bé nhột, cười lên thích thú. Em rót nước, giúp dì cho bé ăn và chơi với bé. Cu Bin rất ngoan, chơi chán, bé đòi bế lên giường và không cần võng đưa, bé nằm ình ra gối thiu thiu ngủ. Thật hay là bé không đòi mẹ, vì dì tập cho bé từ nhỏ, để dì tiện làm việc.

Bác Hồ đã viết:

“Trẻ em như búp trên cành,

Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”.

Cu Bin đúng là búp hồng trên cành mà cả nhà yêu thương, nâng niu, chăm sóc. Ở chơi một tuần, dì vào lại thành phố, vắng cu Bin, cả nhà đều nhớ bé

Câu trả lời:

BÀI LÀM

(Tả bà ngoại của em)

Bà ngoại em sống với dì út ở thành phố. Mỗi năm một lần, ngoại ra ngoài em chơi một vài tháng rồi về lại Sài Gòn. Chỉ gần gũi bà ngoại trong thời gian ngắn nhưng em rất yêu bà ngoại.

Bà ngoại em nay đã bảy mươi tuổi, dáng ngoại nhỏ nhắn, gầy gầy. Tóc ngoại điểm sương gần như bạc trắng. Trên khuôn mặt đã nhăn nheo, đôi mắt ngoại hiền từ, âu yếm nhìn chúng em. Đôi mắt ấy đã cóchỗ mờ đục nhưng bờ mắt xếp li theo thời gian vẫn toát lên tâm hồn lãng mạn, giàu lòng yêu thương của ngoại đối với mọi người. Đôi mắt ngoại ngày trẻ chắc là đẹp lắm vì dù đã luông tuổi, bờ mắt của ngoại vẫn rõ nét, đuôi mắt dài và đẹp. Bàn tay ngoại thon gầy, dang tay nhăn nhăn, đùn lại thành nếp nhưng em rất thích được bàn tay ngoại vuốt ve. Dưới bàn tay em, làn da nhăn của ngoại mềm mại, êm ái như tấm vải lụa tơ mượt mà. Ngoại em ăn trầu nên bàn tay ngoại có mùi hương cay cay của lá trầu. Ở nhà, ngoại mặc áo cánh ngắn tay may bằng vải phin nõn màu trắng. Tuy ăn trầu nhưng tính ngoại sạch sẽ, áo lúc nào cũng trắng tinh, quần lụa đen hoặc màu ngà. Quần áo của ngoại lúc nào cũng thơm tho, là ủi phẳng phiu. Khăn tay lau miệng của ngoại được giặt rất sạch sẽ và thay mới nhiều lần trong ngày. Ngoại thường tự tay đổ ống nhổ bã trầu nhưng em muốn dọn sạch cho ngoại nên sáng nào cũng giành phần đổ dọn, súc rửa để ngoại đừng làm. Ngoại em rất cưng chiều các cháu, ngoại hát ru bằng ca dao rất hay. Ngoại thường tạo bất ngờ cho các cháu vui. Có lần, em ngỏ ý thích một ***** đất, ngoại lẳng lặng mua về đặt trên kệ rồi bảo em xem thử trên kệ có gì không. Nhìn thấy ***** đất nho nhỏ dễ thương em vui mừng bế ngay nó xuống và cảm ơn ngoại rối rít. Ngoại cười móm mém mắng yêu: “Cha mày... Nè, con có thích không?”. Em reo lên: “Thích quá đi chớ, ngoại. Ngoại hay ghê, làm con bất ngờ nữa chứ.”. Ngoại em như thế đó, ngoại giàu tình cảm và tâm hồn lúc nào cũng tươi trẻ, khoáng đạt. Em rất yêu ngoại.

Bây giờ ngoại đã đi xa, nhưng tấm lòng yêu thương các cháu của ngoại thường được chúng em nhắc đến. Chúng em, những đứa cháu của ngoại, cũng hãnh diện được thừa hưởng dòng máu nhân hậu, đậm chất trữ tình lãng mạn của ngoại.

BÀI LÀM 2

(Tả mẹ của em)

Nhạc, hoạ, văn thơ... đều ca ngợi lòng mẹ. Với em, mẹ là tất cả bầu trời, là hơi thở ấm áp, là tình thương yêu vô bến bờ nuôi em lớn khôn.

Mẹ em đã tứ tuần. Dáng mẹ gầy gầy, nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắn gọn gàng. Tóc mẹ xoăn tự nhiên nên ngọn tóc uốn cong, úp sát vào gáy, từng lọn tóc bồng bềnh rũ hai bên má rất xinh. Khuôn mặt mẹ thon thon, mắt to và mơ màng, hơi buồn buồn. Tia mắt mẹ sáng long lanh khi mẹ cười, trầm tĩnh, phân vân khi mẹ có điều lo nghĩ. Với vẻ mặt điềm đạm, vững tin đầy nghị lực, mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà,âu yếm, dịu dàng chăm sóc các con. Mẹ em làm việc gì cũng nhanh gọn, phong thái ung dung, vẻ ung dung ấy truyền sang các con nên chúng em quen việc, tự chủ trong học tập và càng vững vàng, vui vẻ hơn khi có mẹ bên cạnh.

Quanh năm suốt tháng mẹ chỉ thích ở nhà làm việc. Ngoài giờ làm việc ởcông sở, mẹ chăm lo việc nhà, nấu cơm nóng canh sốt cho bố con em. Rỗi rảnh một tí, mẹ đọc sách báo, trồng hoa hoặc cắt may. Mẹ lúc nào cũng gọn gàng trong bộ đồ màu xanh nhạt. Đi làm hoặc đi phố, mẹ mặc đồ âu đàng hoàng, lịch sự. Em thích ngắm mẹ lúc mẹ đi dự tiệc cưới. Lúc ấy mẹ mặc áo dài, trang điểm rất đẹp.

Mẹ em đảm đang việc nhà, hiền hậu và cư xử khéo léo với hàng xóm láng giềng. Với bố em, mẹ ân cần chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, đằm thắm, nhỏ nhẹ trong lời ăn, tiếng nói. Với các con, mẹ nghiêm khắc dạy dỗ và âu yếm ngọt dịu khuyên răn. Em tự hào vì mẹ em giỏi giang và xinh đẹp nhất nhà ngoại.

Ngoài việc kèm dạy cho chúng em, mẹ còn truyền đạt cho các con tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu đất nước qua tình làng nghĩa xóm, qua những điệu ru ca dao, qua thơ ca đầy sức thuyết phục, cuốn hút. Em tự hứa cố gắng chăm học, học giỏi để trưởng thành vững vàng như hoài bão của mẹ nuôi dạy, bảo ban.

BÀI LÀM 3

(Tả bố của em)

Tất cả các bạn của em đều bảo: “Tớ yêu mẹ nhiều hơn yêu bố.”, riêng em, em không nghĩ vậy. Em yêu bố cũng bằng yêu mẹ dù bố em nghiêm nghị, không chiều em như mẹ.

Bố em đã hơn bốn mươi tuổi, vóc người thấp đậm. Tay chân bố rắn rỏi, bắp cơ săn chắc vì bố em là người dạy võ thuật. Tóc bố cắt ngắn, hai bên thái dương và trán đã có sợi bạc. Khuôn mặt bố phúc hậu, đầy đặn với cái cằm vuông và đôi lông mày thưa, to bản. Mắt bố không to lắm nhưng đuôi mắt xếp ly, dài nên trông bố điềm đạm, có nét đẹp thanh lịch hơn. Bàn tay của bố to bè với những ngón tay ngắn, cứng cáp vì ngâm thuốc võ. Bàn tay của bố có thể chặt bể năm bảy viên ngói chồng lên nhau. Khi không dạy võ, bố giúp mẹ chăm lo việc nhà. Những việc nặng trong nhà đều do bố gánh vác. Ở nhà, bố em mặc đồ ngắn. Khi đi phố hoặc những lúc dự tiệc cưới, bố mặc đồ âu lịch sự, đàng hoàng. Đôi khi bố cũng mặc áo vét, dự những buổi họp mặt long trọng. Bố em là người ăn mặc nghiêm túc. Bố thường nói: “Gọn gàng, trang nghiêm là tác phong của người học võ.”. Bố tự mình ủi là quầnáo phẳng phiu, đánh giầy bóng lộn. Ngoài giờ dạy ở lớp võ thuật, bố trồng hoa, chăm sóc chậu cảnh hoặc ra bài cho em luyện viết chữ đẹp. Chữ bố viết rất đẹp nên bố thường viết mẫu cho em viết theo rèn chữ. Khi dạy em tập viết, bố rất nghiêm khắc, nhờ thế, chữ viết của em rõ ràng, chân phương. Bố em luôn vui vẻ với bà con lối xóm và thường gánh vác công việc chung. Bố đối với mẹ nhiều lúc nhún nhường để mẹ quyết định mọi việc, bố cười xòa: “Tề gia, nội trợ là tài của phụ nữ. Bố conmình phải vâng lệnh mẹ.”. Em yêu bố mẹ, yêu mái nhà nhỏ của gia đình em.

Em đang được bố dạy những bài quyền cơ bản của Vovinam. Em sẽ noi gương bố học tập và rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân văn hoá tốt, khoẻ mạnh như lời Bác Hồ dạy: “Mỗi một người dân khoẻ mạnh là cả nước mạnh khoẻ.”.

BÀI LÀM 4

(Tả anh trai của em)

Các bạn của em đều bảo em sung sướng, hạnh phúc vì có anh trai cưng chiều, điều này rất đúng. Anh trai của em hơn em bốn tuổi, đang học lớp tám ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Du.

Anh trai của em tên Nghiêm và đúng như tên bố mẹ đặt cho, anh có tính điềm đạm, trang nghiêm tự nhiên. Năm nay anh đã mười bốn tuổi, cao một mét năm mươi lăm, người thon lẳn. Khuôn mặt anh xương xương, thon gầy với đôi mắt hơi dài, chân mày thưa, môi tươi hồng, bờ môi hình trái tim rõ nét. Tóc anh bao giờ cũng cắt ngắn gọn gàng. Tóc anh mềm, hơi mảnh, đen nhánh. Anh trai em có bàn tay thon dài, những ngón tay tháp bút đẹp, thanh mảnh. Bố em bảo những người có bàn tay như thế thường khéo léo. Nhưng thực tế không như bố nghĩ, anh trai em học rất giỏi nhưng không khéo léo. Mọi việc mẹ giao cho anh, anh đều làm được nhưng chậm, vụng về chứ không tươm tất gọn gàng. Nhưng dù sao anh cũng hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao với sự trợ giúp nhiệt tình của em. Bù lại, mỗi khi em có việc gì khó làm như giải toán khó, thủ công... anh lại ân cần giảng giải và giúp em vui vẻ.

Ở nhà, anh mặc quần soóc, áo thun ngắn tay. Đi học anh mặc đồng phục học sinh: áo sơ-mi trắng và quần âu màu xanh dương. Đi chơi xa, anh mặc áo pô-lô kẻ sọc. Anh trai em rất thương em. Anh nhường nhịn, để phần cho em từng ly kem flan, từng củ khoai lang luộc. Sách vở, bút mực học tập, anh đều mua loại tốt cho em. Anh chăm lo cho em từng cây bút chì, từng lọ keo dán thủ công. Anh chiều em trong mọi việc. Hai anh em rất yêu thương nhau. Anh trai em không chỉ học giỏi, anh còn rất chăm học và là một lớp trưởng gương mẫu. Kìthi học sinhgiỏi tỉnh, anh đạt giải nhì môn Toán. Thầy cô, bạn bè đều yêu mến anh.

Noi gương anh, em gắng sức học giỏi, tham gia công tác trường đều đặn, tích cực. Em rất quý anh trai em và tự hào có một người anh học giỏi, chăm ngoan, được thầy yêu bạn mến.

BÀI LÀM 5

(Tả em gái của em)

Em gái của em lên bảy tuổi, tên Mai Uyên. Uyên học lớp hai cùng trường với em.

Uyên có vóc người nhỏ nhắn, hơi gầy. Tóc Uyên dài và xoăn tự nhiên. Từng lọn tóc của Uyên xoăn bồng bềnh, thả trên vai rất xinh. Mẹ cột gọn cho Uyên một cái nơ đỏ ở lọn tóc, rồi dùng tay uốn những múi tóc nhỏ thành hình lò xo. Tóc Uyên cột cao, xoăn xoăn màu đen, ngọn tóc dài chấm vai xinh xắn. Khuôn mặt Uyên bầu bĩnh, mắt to và sáng. Mũi Uyên cao, thanh tú. Khuôn mặt Uyên thêm xinh nhờ bờ môi đỏ như thoa son, chúm chím như búp hồng. Uyên có nước da trắng như trứng gà bóc, tay chân thon thon, bàn tay nhỏ, ngón tay dài, mềm mại như bàn tay của nghệ sĩ dương cầm.

Ở nhà, Uyên mặc đồ ngắn gọn gàng. Đi học em Uyên mặc váy xanh, áo trắng. Những ngày lễ Tết, mẹ diện cho Uyên áo đầm màu hồng hoặc đầm voan trắng. Có lúc, Uyên mặc đồ liền quần rất dễ thương. Uyên học bán trú, ở lại trường buổi trưa giống như em. Đi học về, Uyên tự mình tắm rửa, thay quần áo và lau chén đĩa, giúp mẹ dọn cơm. Tuy còn bé, Uyên cũng biết phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa như: lau bàn sa-lông, quét bụi tủ ti-vi, tủ giầy... Uyên học hành chăm chỉ, giỏi nên được thầy yêu, bạn mến. Khi mẹ bận việc vắng nhà, Uyên giúp em cho gà ăn, đóng cửa chuồng gà khi chiều tối. Em rất thương em gái của em.

Ba mẹ em chỉ có hai con là em và bé Uyên. Hai anh em rất thương nhau, cùng bảo nhau phải học giỏi để ba mẹ vui lòng. Năm nào hai anh em cũng xếp loại học lực giỏi. Em cũng cần cố gắng hơn nữa để đủ sức dìu dắt em gái học tập. Em hứa sẽ chăm sóc Uyên thật tốt, không để ba mẹ phải lo lắng về hai anh em.

CHỊ GÁI

Gia đình em có bốn người: bố mẹ và hai chị em em. Em rất yêu bố và mẹ nhưng không hiểu sao, chị Bích Hà lại gần gũi với em hơn cả. Em vừa yêu lại vừa ngại chị. Chị Hà của em cao nhưng đầy đặn. Bố mẹ vẫn nói, khi đẻ ra chị to nhất nhà hộ sinh nên sau này nuôi rất dễ. Chị lớn như thổi vậy. Khuôn mặt trái xoan với các nét thanh thoát khiến chị em rất xinh. Nước da bánh mật của chị có lúc hồng hào, dễ mến. Chị rất hay cười và hay trả lời những câu hỏi của mọi người bằng nụ cười tươi tắn. Chị học giỏi những môn tự nhiên và học rất nhẹ nhàng, không vất vả như em. Mẹ bảo chị thông minh giống bố. Đối với em, chị rất tận tình chỉ bảo và chăm sóc. Bài vở của em chị thường xuyên xem xét và giảng giải. Lạ là chị giảng em thấy dễ nghe và nhanh hiểu hơn. Gần chị em cảm thấy tự tin hơn, có chị ở bên em cảm thấy to tát hơn, khỏe mạnh hơn chẳng sợ ai bắt nạt. Em thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh ra chị Bích Hà và bố mẹ lại sắp xếp cho em làm em gái của chị. Năm ngoái chị đi học xa nhà. Nhà em im ắng hẳn đi, cửa nhà không có chị em cảm thấy rộng ra hẳn thế. Mỗi sáng ngủ dậy chỉ còn mỗi một mình em trong nhà, em rất buồn và nhớ chị, không muốn ngồi dậy nữa. Những ngày chị còn ở nhà, vào giờ này em đã nghe thấy tiếng bát đĩa được chị rửa dưới nhà và tiếng đàn chị tập cần mẫn. Tiếng đàn của chị mạnh mẽ và đầm ấm lắm. Chị đã có công lớn trong việc dạy em đánh đàn, nghĩ lại mà em thấy nhớ những ngày tháng đó quá. Sao hồi đó cứ “ghét” và oán chị nhi. Quả thật chị rất nghiêm khắc, không ngày nào chị không bắt em ngồi bên đàn một tiếng, chỉ trừ khi ốm. Chị khẳng định tập đàn là thời gian thư giãn, nghỉ ngơi và coi như tập bài thể dục vậy. Quả thực nhìn dáng chị ngồi lắc lư bên cây đàn em thấy chị vừa thanh cao vừa thư thái. Bây giờ, mỗi khi buồn và nhớ chị, em lại ngồi bên chiếc đàn oóc-gan xinh xắn đánh những ca khúc chị đã dạy em. Em thích nhất là bài “Những ngọn nến” vì chị rất hay hát bài đó. Hiện giờ chị Hà đang ở cách xa em hàng ngàn cây số nhưng hình ảnh của chị, giọng nói, tiếng cười của chị,… tất cả vẫn hiển hiện rõ nét quanh em. Đây là góc bàn chị vẫn ôm em ngồi xem vô tuyến, đây là bình nước sáng sáng chị vẫn tưới hoa, dây là chiếc gương hai chị em vẫn nghiêng ngó soi chung,! đây là chiếc ghế nhỏ chị ngồi cặm cụi nhặt rau, rửa bát,… Trong nhà, đồ vật nào cũng có dấu ấn của chị, cả nhà em luôn lo lắng và nhớ chị nhiều lắm. Khi vắng chị Hà em càng nhớ thương chị nhiều hơn. Em mong chị học thật giỏi và khóa học của chị kết thúc sớm để chị sớm về với gia đình. Trước mắt học kì II này em phải phấn đấu để đạt điểm cao. Có vậy em mới được sang chơi cùng chị trong dịp nghỉ hè này và cũng để vui lòng bố mẹ và chị Bích Hà của em. (NGUYỄN LIÊN HƯƠNG, Trường THCS Trần Văn Ơn, Hải Phòng) EM GÁI TÔI Trong gia đình tôi, mỗi người đều có một sở thích riêng, bố tôi thích đọc báo, mẹ say mê công việc nấu ăn, tôi thì không thể rời xa đống truyện tranh, và đặc biệt nhất là Linh – em gái tôi với sở thích rất đáng yêu: vẽ tranh về những người thân trong gia đình. Tôi đã có lần xem Linh vẽ tranh, và thực sự thấy thêm rất nhiều điều thú vị về cô em của mình. Linh là một cô bé rất dl thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến. Nhưng nó cũng nghịch ngợm lắm. Nó luôn nghĩ ra đủ thư trò tai quái để trêu chọc tôi. Một lần, bỗng dưng Linh lại mượn tôi quyển Album ảnh. Tôi đoán nó lại nghịch ngợm gì dây nên bí mật nấp sau cánh cửa theo dõi. Thật ngạc nhiên. Linh đang vẽ tôi. Khéo léo đặt tấm ảnh chân dung của tôi lên bàn, Linh bắt đầu thể hiện. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của nó cẩn thận cầm cây chì sáp đén khoanh một vòng tròn rõ to. Đôi mắt đen long lanh chăm chú nhìn vào bức ảnh rồi tiếp tục khoanh hai vòng tròn nhỏ hơn màu tím. Thì ra, đó là khuôn mặt của tôi – mà đúng hơn là cục đá méo mó đến thảm hại và chiếc kính bị lệch gọng gần nửa mặt. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho khuôn mặt mình quá. Còn Linh không biết sự cố mặt của tôi, vẫn cái vẻ vui tươi, nó tiếp tục vẽ. Mái tóc tết bím đuôi sam của nó lúc lắc, cái miệng hồng tươi vừa vẽ vừa cười. Bàn tay nó vẫn tiếp tục tạo cho tôi một mái tóc đen buộc vểnh lên như cái đuôi gà và được điểm trang bằng một chiếc nơ xanh xinh xinh. Chợt ánh mắt Linh bỗng trở nên tinh nghịch lạ thường, gương mặt vui tươi hẳn lên, đôi má hồng hào, chân cứ dậm vào thành bàn và còn hát nữa. Không biết nó nghĩ ra trò gì đây. Tả em gái hoặc chị gái của em Em gái tôi rất dễ thương và đáng yêu Tay cầm một viên sáp đỏ, Linh viền viền thành hình một chiếc môi – giống như một quả chuối. Nó chọn cây sáp màu đỏ, nhưng chỉ tô một nửa môi còn dùng màu xanh tô nửa còn lại. Vậy là môi của tôi có những hai màu – thật nghịch ngợm. Nhưng ánh mắt nó lại càng thích thú hơn, miệng nó cười tươi hơn khi dùng màu hồng chấm vào giữa má tôi. Tôi không thể hiểu nổi Linh đang vẽ cái gì. Sờ lên má, trời ơi, thì ra đó là cái mụn mới mọc của tôi. Chuyện gì nó cũng nghĩ ra được. Cô nàng vẫn tiếp tục vẽ, vẻ mặt vẫn tươi vui. Nhưng dường như càng về sau, Linh càng thấm mệt. Cố vẽ cho tôi một chiếc áo màu hồng thật độc đáo – màu tôi yêu thích, mồ hôi nó bắt đầu lấm tấm, mặt nó đỏ lên. Dường như để tô một chiếc áo với rất nhiều bông hoa như vậy là rất khó khăn. Nhưng Linh vẫn say sưa. Bàn tay nhanh nhẹn tô màu, ánh mắt long lanh dễ thương, mái tóc lúc lắc. Cuối cùng Linh cũng hoàn thành bức tranh. Nó vui vẻ chạy ra khoe với tôi. Sau lần tận mắt xem Linh vẽ, tôi thấy Linh thật đáng yêu. Biết đâu trong tương lai em gái tôi lại trở thành một họa sĩ nổi tiếng…. NGUYỄN THẢO TRANG Lớp 6A13 – THCS Giảng Võ – Hà Nội TẢ EM GÁI Mẹ vẫn dặn: “Con là chị gái, hơn em nhiều tuổi, phải biết yêu thương mẹ và thay mẹ lo toan cho em”. Nghe thì nặng nề chứ thực ra cả nhà đều lo toan cho em, tôi chỉ còn mỗi việc yêu em mà thôi. Mà việc đó lại quá đơn giản vì trong lòng tôi lúc nào cũng tràn đầy tình cầm yêu thương và trìu mến đối với Thư Lê – đứa em kém tôi gần chục tuổi. Mẹ quen gọi em là “Tấm” vì nó bé bỏng và đáng yêu lắm. Lâu dần rồi thành quen, cả xóm cùng gọi em tôi bằng cái tên mộc mạc đó. Tấm có khuôn mặt tròn, nước da trắng trẻo. Đôi mắt trong veo, cái miệng nhỏ nhưng rất hay cười. Cái cười của em tôi hồn nhiên, vui vẻ và cũng dễ lây. Mẹ thường nói, đi làm cả ngày về mệt mỏi nhưng nhìn thấy Tấm cười là tất cả tan biến hết. Có lẽ cái vô lí nhất trên mặt em tôi là cái mũi tẹt. Mẹ cứ ca cẩm, phàn nàn suốt: “Không biết Tấm lấy ở đâu ra cái mũi tẹt dí tẹt dị ấy”. Tôi chẳng thấy bận tâm tới điều đó tí nào, hình như chính sự vô lí đó lại đem đến cho em gái tôi sự ngộ nghĩnh, dễ thương mà chỉ có nó mới có được. Khi ăn, khi ngủ thì thôi, chứ bất cứ lúc nào chân tay nó cũng khua khoắng không ngừng. Mẹ thì sợ nó giống con trai chứ bố lại khoái chí cho rằng con gái thời đại này phải mạnh mẽ, quả quyết thế mới được. Riêng tôi, chả biết ai đúng chi thấy yêu em ghê gớm. Nó mà vắng nhà, cả nhà im ắng như Viện bảo tàng ấy. Nó trở về, cả nhà như tỉnh dậy sau giấc ngủ, mọi người rộn rịp chạy quanh để phục vụ, chơi đùa với em. Cả nhà ồn ã, vui vẻ, nhất là Tấm, mới ba tuổi mà cũng nói, cũng hát sõi ra phết, chả kém ai. Tôi thích ôm em vào lòng, nghe nó nói líu lo và hít cái mùi thơm từ da thịt em. Mà sao em tôi thơm thế, liệu có phải tất cả trẻ em trên trái đất đều như vậy không? Tấm cũng rất thông minh, tôi thường dạy em hát và tập nói một số từ tiếng Anh. Con bé nói các từ tiếng Anh bằng cái giong non nớt nhưng cũng rất chuẩn. Kỉ niệm về em trong gia đình tôi tràn đầy yêu thương. Duy chỉ có lần em bị bỏng là hãi hùng nhất. Một chút sơ ý của mẹ cộng với bản tính hiếu động và bướng bỉnh của em khiến em bị bỏng. Hai tuần nằm viện của Tấm đối với gia đình tôi bằng ngàn năm. Không khí nặng nề, ủ ê bao trùm cả nhà. Tôi gần như không nhớ nổi mình đã ăn, ngủ thế nào trong từng ấy ngày. Mọi sinh hoạt đảo lộn hết, gần như cả nhà tôi sống trong bệnh viện. Tôi đấu tranh bằng được để bố mẹ cho quyền được trông em vào những buổi không đi học. Nhìn em nằm trên chiếc giường trắng toát, nó đã bé lại càng bé thêm, nước da xanh tái và li bì ngủ. Mẹ bảo bác sĩ cho em uống thuốc ngủ để xoa dịu cơn đau. Nhìn cánh tay em băng kín và hàng loạt các dây truyền, dây dẫn cắm vào đó lòng tôi như có ai xát muối, như có ai cứa ngàn vết dao. Tôi thương và lo cho em lắm. Tôi cầu cho cái đau của em sang hết bên tôi. Tôi thầm xin cho em tai qua nạn khỏi. Bố rất buồn và lo âu, còn mẹ luôn khóc thầm và mát lúc nào cũng rơm rớm. Chực ai hỏi đến là khóc. Khi bác sĩ lấy da mẹ để vá cho Tấm tôi không thấy em kêu đau. Mặc dù trước đó có chú bộ đội to lớn cho người em da cứ kêu ca, rên rỉ vì đau suốt, Tôi hỏi, mẹ nói giọng đầy nước mắt: “Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau hiện tại của em con. Tôi chợt hiểu ra, tình yêu thương em của mẹ khiến mẹ quên đi tất cả. Lòng tôi quặn lên, vừa thương em lại vừa xót mẹ. Bây giờ Tấm lại xinh xẻo, tươi tắn như xưa. Em thường lon ton chạy ra cửa đón tôi đi học về, líu lo chào tôi rồi nhoẻn cười với nụ cười rạng rỡ. Nó không chỉ là người em gái của tôi mà nó còn là niềm hạnh phúc của một người chị gái như tôi. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để trở thành tấm gương cho em và cũng là chỗ dựa cho em sau này, như lời bố mẹ căn dặn. (HOÀNG HOA, Trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội) TẢ EM GÁI Làm anh khó lắm Chẳng phải chuyện đùa Với em bé gái Lại càng khó hơn. Đúng vậy, làm anh thật khó nhưng đối với tôi làm một người anh tốt thật dễ dàng. Em gái tôi năm nay lên năm tuổi. Tôi thường gọi em bằng cái tên trìu mến: bé Bờm. Bờm dễ thương lắm! Em có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xinh, cộng với sự tinh nghịch hiếu động khiến tôi cảm thấy. Bờm như một thiên thần nhỏ vậy! Em có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve, đôi mắt ấy luôn ngước nhìn với một vẻ ngơ ngác toát lên sự hồn nhiên, tươi vui của trẻ thơ. Điểm vào đó là cặp lông mày đậm đen tuyền. Mũi em cao và to, tôi thường dùng tay vuốt cái mũi ấy để trêu yêu em gái. Đôi má phúng phình ửng hồng. Cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng nở một nụ cười rạng rỡ để lộ ra mấy chiếc răng đang thay trông thật đáng yêu! Làn da em tôi mềm mịn, trắng như bông. Đơn giản thôi, bởi vì Bờm rất thích tắm, ngày nào cũng vậy cứ đi học về là Bờm lại tắm, thảo nào lúc nào em cũng sạch sẽ thơm tho. Mái tóc em để dài quá vai, đen mượt được tết đuôi sam gọn gàng. Với hai cái đuôi sam đó, nhìn em tôi giống như một cô gái trên thảo nguyên. Giọng nói nhí nhảnh của Bờm khiến cho tôi lúc thì buồn cười, lúc thì rất vui. Đôi khi, em còn bắt chước giọng mẹ, nhại giọng bố, giả giọng ông bà và đặc biệt nhất là em có tài nhại tiếng kêu của con chó, con mèo. Nghe em giả giọng thì thú vị vô cùng. Bờm không những là đứa bé ngoan ngoãn lễ phép mà khi ở trường Mầm non, Bờm cũng học rất giỏi, đánh vần được cả bảng chữ cái, đọc được các số từ một đến hai mươi. Em còn là một giọng ca vàng của lớp, được giải Nhì cuộc thi văn nghệ ở trường Mầm non. Khi ở nhà, Bờm rất thích làm việc cùng cha mẹ, ông bà. Có việc gì nhỏ nhẹ mà sai, em đều làm với vẻ khoái chí. Có gì ngon em đều phần tôi. Thỉnh thoảng nghĩ ra một trò vui, Bờm muốn tôi cùng chơi bằng được. Thường vào mỗi dịp chủ nhật, anh em tôi bày đủ trò chơi để phá phách nhưng trò mà chúng tôi yêu thích nhất là trốn tìm. Mặc dù tôi chơi luôn thắng em nhưng Bờm vẫn không hề giận dỗi mà còn vui vẻ chơi tiếp. Mỗi khi bắt đâu, tôi úp mặt vào tường nhưng mắt ti hí, để ý tôi thấy Bờm bước đi nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vẫn còn ngó lại. Chắc lại đề phòng rồi đây? Cái con bé này thế mà đáo để. Vậy là tôi tìm đến đúng chỗ Bờm trốn nhưng lạ thay không có ai cả. Sao vậy nhỉ? Rõ ràng tôi thấy nó chui vào đây mà? Bỗng tiếng ứ… òa… vang lên làm tôi giật cả mình, thế là Bờm hét lên: “Bắt quả tang chơi ăn gian nhé! Bắt quả tang anh rồi nhé!” Thế là cả anh lẫn em lăn ra sàn nhà cười sằng sặc. Quả là một ngày vui. Tôi còn nhớ, Trung Thu năm trước, tôi và Bờm được bố mẹ cho đi hội rước đèn. Bao nhiêu đèn lồng đẹp, nào rồng bay, cung đình, hổ, báo, cá heo, bao nhiêu hình hấp dẫn làm tôi quên mất thiên chức của một người anh. Bố mẹ đã dặn dò cẩn thận phải trông nom em thật kĩ, thế mà chỉ vì mấy cái đèn lồng và bao nhiêu thứ đồ chơi mà tôi đã để lạc mất em. Quá hoảng hốt, tôi vội chạy đi tìm Bờm, dòng người đông đúc chen chúc nhau, gây khó khăn cho tôi. Tôi chạy ngược, chạy xuôi, ra vườn hoa, khu giải trí, cuối cùng tôi thấy em đang ngồi cạnh bế cá vàng, trông em có vẻ rất thích thú. Tôi liền chạy lại mừng như bắt được vàng ôm lấy em, hai anh em vui mừng dắt nhau về. Em gái như một người bạn thân thiết của tôi. Người đã động viên mang lại cho tôi những niềm vui, những kỉ niệm mà suốt đời có lẽ tôi không bao giờ quên. Tôi rất yêu mến em gái bé bỏng của mình!

Câu trả lời:

Yêu cầu chung:
- Về hình thức:
Học sinh cần viết được bài văn miêu tả có bố cục rõ ràng, lời văn chau chuốt, mượt mà, giàu hình ảnh.
- Về nội dung:
Xác định đúng đối tượng miêu tả, trình tự miêu tả hợp lí, biết lựa chọn chi tiết và liên tưởng độc đáo, hợp lí.
· Yêu cầu cụ thể:
+ Mở bài: (0,5 điểm)
Giới thiệu hoàn cảnh và đối tượng miêu tả: khung cảnh màn đêm yên tĩnh.
+ Thân bài: (4 điểm)
· Lúc bước ra sân: bao quát không gian (1 điểm)
- Màn đêm thăm thẳm, vầng trăng tròn nho nhỏ. Khu vườn tràn ngập ánh trăng, bóng cây...
- Gió thổi, lá cây xào xạc rung động, mùi hương trái chín lan toả ngào ngạt. Tiếng côn trùng rả rích kêu...
· Ngồi lặng ngắm cảnh vật xung quanh:(2 điểm)
- Gió thổi nhẹ, tiếng lá xào xạc nghe rõ hơn.
- Không gian mát mẻ, trong lành...
- Các nhà trong xóm: ánh điện sáng trưng, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng ru êm đềm ngọt ngào...
- Ánh trăng càng về khuya càng lung linh soi sáng không gian, cảnh vật.
· Lúc bước vào nhà:
- Qua khung cửa sổ: vầng trăng tròn, ánh trăng huyền ảo, tiếng chim đêm khắc khoải trong kẽ lá. Tất cả dần đi vào tĩnh lặng.

+ Kết bài: (0,5 điểm)

Cảm nghĩ về đối tượng miêu tả. Liên hệ với tình yêu thiên nhiên, quê hương.

( Trên đây là những gợi ý cơ bản, giám khảo chấm linh hoạt theo sự cảm nhận của học sinh để cho điểm tối đa cho từng phần, trân trọng những bài viết sáng tạo, dùng từ gợi cảm, diễn đạt tốt...)

Câu trả lời:

BÀI LÀM 1

Nắng sớm mai dịu dàng chiếu sáng cả khu vườn. Gió nhè nhẹ thổi. Tiếng chim ca líu lo cất lên chào buổi sáng. Tia nắng nhàn nhạt nghịch ngợm, vui đùa trên chiếc lá non làm nổi bật hình ảnh giọt nước mưa nhỏ nhoi còn đọng trên lá.

Giọt nước thấy mình thật đẹp. Trong suốt như pha lê, sáng long lanh như ngọc. Từ trên lá non, giọt nước thấy dưới đất có một vũng nước đục ngầu. Giọt nước cất tiếng:

- Trời ơi! Sao có người đục ngầu và xấu xí đến thế nhỉ? Hãy nhìn tôi này, trong trẻo và trắng ngần thế này kia mà.

Vũng nước cất giọng Ồm Ồm trả lời:

- Tôi không xinh đẹp bằng bạn nhưng tôi có con mắt nhìn xa xăm. Dưới đất này tôi có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh, thấy tán lá cây xanh mướt và thấy được cả khu vườn. Còn bạn, bạn chỉ nằm trên lá non có chạy nhảy được đâu.

Giọt nước rất tò mò:

- Vậy bạn kể cho tôi nghe đi. Làm sao bạn có thể nhìn được cả khu vườn trong khi bạn cũng chì đứng yên một chỗ.

Vũng nước lăn tăn theo làn gió chạy qua. Nó vừa rung rinh vừa thủng thẳng đáp:

- Tôi thấm dần vào trong đất hoặc bay hơi lên. Và khi ấy, tôi sẽ nhìn được cả khu vườn. Bạn có biết khu vườn đẹp thế nào không?

Giọt nước hớn hở:

- Tôi cũng có thể nhìn thấy khu vườn và bầu trời mà.

Vũng nước ôn tồn:

- Bạn trong trẻo nhưng nhỏ bé và mong manh thế kia. Qua đôi mắt bạn, người ta chĩ nhìn thấy một nhành cây hoặc một nhánh cỏ. Còn tôi, sau cơn mưa rào chỗ nào cũng có vũng nước đọng. Khi bổc lên theo hơi nước, chúng tôi kể cho nhau nghe về những bông hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống. Chúng tôi thấy những viên sỏi lấp lánh trên đường. Chúng tôi thấy biết bao cảnh, bao người. Còn bạn, giọt nước ạ. Bạn đậu trên lá thì bạn chỉ thấy màu xanh của lá non. Bạn đỗ trên cánh hoa thì bạn chỉ thấy cánh hoa mà không thấy thân cây.

Giọt nước thấy mình bé nhỏ thật. Nó thầm hối hận vì đã kiêu hãnh và nhìn mọi vật qua vẻ bề ngoài. Vũng nước đục mới thông thái làm sao!

Rồi gió thổi mạnh, gió đưa bàn tay nâng cành cây lên cao. Giọt nước chao đảo rồi lại gieo mình vào vũng nước đục...

BÀI LÀM 2

Cơn mưa rào ào ạt của mùa hạ đi qua, để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Lũ trẻ con tha thẩn dưới sân nhà đùa chơi gấp thuyền thả trên vũng nước đọng lại. Bỗng, chúng nghe thấy tiếng khóc thút thít đâu đó. Hoá ra một giọt nước đọng trên cành ổi.

Vũng nước cất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp hỏi:

- Làm sao em khóc?

Giọt nước vẫn còn ngân ngấn nước mắt, ngơ ngác nhìn quanh và trả lời.

- Em muốn về với mẹ.

- Thế mẹ em là ai?

- Mẹ em là mẹ mây đen. Sau khi đi cùng ông mưa, mẹ đã bay đi mất rồi mà em đuổi theo mãi không kịp.

Vũng nước mỉm cười và hỏi:

- Thế em từ đâu đến đây?

- Em vốn là đứa con của biển. Chúng em sống ở nơi đại dương xanh thẳm. Hằng ngày, chúng em nô đùa, cưỡi lên những con sóng và ào ạt chạy trốn tìm trên những bãi cát vàng giòn đầy nắng. Em được lớn lên trong vòng tay thương yêu của mẹ. Một ngày kia, khi đang nằm thả mình trong lòng đại dương, em bỗng thấy người mình trở nên bỏng rát. “Nóng quá! Nóng quá!”. Em thấy một lát sau mình bay lên và tụ hội lại trong một dám mây lớn. Càng lên cao em càng thấy không khí lạnh lẽo. Ông mặt trời như đang mặc áo giáp đen để ra trận. Gió thổi ào ào, bụi bay mù mịt.

- Bọn em đi chiến đấu à?

- Vâng, em thấy cả những chú mối từ đâu bay lại. Rồi em nhìn xuống, thấy mọi người vội vã tìm nơi trú ẩn. Sau đó, em cùng các bạn của mình lao như tên bắn xuống hoà vào mọi vật ở dưới hạ giới. Còn em ở lại trên chiếc lá xanh non này.

Vũng nước nhẹ nhàng an ủi:

- Em ạ! Em đã làm được một việc rất tốt. Em làm cho cây cối tốt tươi. Em cùng các bạn mưa tắm mát không gian. Em không phải buồn. Bây giờ em hãy nhìn ngắm cảnh vật thiên nhiên và ở lại cùng cây lá. Còn mẹ em đã bay về trời rồi.

Giọt nước phấn khởi, long lanh, rạng rỡ vì thấy mình bé nhỏ nhưng đã giúp ích được cho cuộc sống rất nhiều. Và rồi, giọt nước và vũng nước lại thầm thì kể cho nhau nghe câu chuyện về những vùng đất xa xôi, về những chuyến phiêu lưu bí ẩn...

Của bn đó Maria Nguyễn Thiên Trang !!!banh

Câu trả lời:

Bài làm 1

Đằng đông, trời bắt đầu hửng dần. Mặt trời khẽ tung chiếc chăn mây, kéo chiếc xe mặt trời chạy khắp nơi, thổi vào vạn vật một luồng sinh khí mới. Những chú bé nắng tinh nghịch đậu nhẹ nhàng lên cánh hoa làm sương mai cứ ánh lên lóng lánh như những hạt cườm. Tôi chạy ra vườn, hít sâu vào lồng ngực không khí trong lành của buổi sớm. Thật khoan khoái và dễ chịu! Những bông hoa trong vườn nhà tôi bắt đầu tỏa hương như chào đón một ngày mới tươi đẹp.

Luống hồng nhung với những cánh hoa mềm mại, mượt mà, êm ái. Hoa e ấp ôm vòng từng nhụy vàng của mình, kiêu sa bung nở, khoe lên mùi hương sực nức của mình. Khác với hoa hồng, các chị nhài khiêm tốn, nhẹ nhàng nép mình bên nhau, trắng một màu tinh khiết, giản dị đến nao lòng người. Những bông nhài tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Gần đó, hàng liễu khẽ đung đưa trong gió, duyên dáng như một nàng thiếu nữ thôn quê. Mỗi khi gió đi qua, các nàng liễu xào xạc cụng đầu vào nhau như đang thủ thỉ tâm tình. Còn mười giờ không sực nức như hoa hồng, không khoe sắc như hoa huệ mà đứng e thẹn một mình chờ đợi, đến thời khắc để bở bung những cánh hoa mềm mại đã ấp ủ bấy lâu. Không thể nhắc đến đám cỏ may bên tường với sắc tím của buổi chiều tĩnh lặng. Mỗi khi có người đi qua, cỏ may vẫy hoa cười tít mắt, bám vào gấu quần ca bài “người ơi người ở đừng về”.

Tôi khẽ bước ra vườn, thấy lòng mình khoan khoái và thật dễ chịu. Tôi cảm thấy yêu vườn hoa của mình vào buổi sớm đến kì lạ. Giờ đây, mặt trời đã lên cao, đội vương miện tặng trần gian những tia nắng vàng óng. Vườn hoa của tôi như càng được tiếp thêm sức sống và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Bài làm 2

Nhà ông ngoại em là một cù lao nằm ở bên sông. Nhà ngoài thực chất là một khu vườn rộng rãi bốn mùa cây trái bát ngát xum xuê. Mỗi lần đến thăm miệt vườn của ngoại, em và tụi bạn lại bị hút hồn bởi bao nhiêu loại quả vừa ngọt, vừa ngon, vừa lạ.

Chiếc xuồng nhỏ chở chúng em từ từ rời bến. Chú lái chạc ngoài ba mươi, tính tình sởi lởi nên hôm ấy vừa đi, chúng em vừa cười nói trêu đùa vui vẻ lắm. Mấy đứa con gái lại còn hứng chí vừa quờ tay khua nước vừa hát nghêu ngao mấy điệu hò màcác cô gái thường hát trên sông. Thuyền rẽ vào một con lạch nhỏ, chạy thêm nửa cây nữa thế là đến nhà ông ngoại. Từ cổng nhà ngoại chúng em phải đi ngót một trăm mét nữa mới vào đến sân. Cái Hạnh bỗng reo lên như vừa tìm ra một phát minh kỳ lạ:

- Hoa sầu riêng kìa tụi mày ơi

Thì ra từ nãy chúnh tôi đã đi dưới những thảm hoa sầu riêng màu tím ngắt. Những cánh hoa nhỏ ly ti khép nép giấu mình dứi những chiếc lá xanh vàng. Em nói nhe giảng giải thêm cho lũ bạn: sầu riêng cho quả vào khoảng tháng năm. Lúc đó nếu các bạn đến đây thì từ ngoài đầu lạch, các bạn đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của nó rồi. Quả sầu riêng treo lủng lẳng như những tổ kiến trên cao. Trái chín vừa thơm vừa béo lại ngọt như mật ong, chỉ cần ăn một miếng là các bạn đã thấy hết sự đậm đà rồi.

Tụi bạn em vừa đi vừa không ngớt xuýt xoa. Nhưng phải đến bây giờ miệt vườn mới chính thức hiện ra. Ôi!Bao nhiêu là thứ cây trái đang đua lên trên khu vườn rộng rãi. Những trái chôm chôm đang chín đỏ trĩu cành. Phía bên kia những trái bòng màu vàng in hình xuống mặt nước của con lạch nhỏ. Phía bên phải, những cây măng cụt xoè tán rộng che một nửa dãy nhãn xanh trái chín sai trĩu trịt từng chùm. Em nhớ có lần đến chơi, ông ngoại bảo:

- Đây là loại nhãn hột tiêu vì hột của nó nhỏ ti và đen lánh như một tiêu vậy. Nhãn này cùi dày ăn thơm và ngọt lắm.

Chúng em như lạc vào một xứ sở của hương và sắc. Mùi sầu riêng, mùi mít, mùi bòng hoà quện thơm nưng nức. Màu vàng của bòng, của cóc chín, màunâu sậm của măng cụt, rồi màu vàng cát của nhãn? Tất cả cứ hoa lên sung sướng, rộn ràng.

Hôm nay thật vui khi chúng em được ông chiêu đãi một bữa cơm cá kho ngon tuyệt. Ông nói: cháu nào thích trái cây thì không cần hỏi, cứ ra gốc cây ăn thoả thích. Thế là xong bữa cơm trưa, chúng tôi ùa cả ra vườn như một đàn chim sẻ rộn ràng tập bay.

Bài làm 3

Có tiếng chim hót véo von ở đâu đó trong vườn. Tiếng hót trong trẻo, mê li làm em bừng tỉnh giấc. Em bước ra vườn, khoan khoái hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Chợt, em nhận ra khoảng vườn nhỏ của nhà mình mới đẹp làm sao.

Lúc này, màn sương đang tan dần. Khoảng vườn như đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Trên tấm thảm xanh trải đầy màu sắc, rực rỡ nhất có lẽ là một bông lan đang hé nở. Một, hai, ba cánh hoa mềm mại, rắng muốt nhung. Điểm tô cho những cánh hoa mềm mại đó là những hạt sương trong veo như hạt ngọc mà trời mây đã hào phóng rắc xuống tặng hoa. Chẳng kém phần rực rỡ, những cụm hoa cẩm chướng cũng xinh đẹp vô cùng. Những cánh hoa vàng cam, hồng tím mỏng manh như tia nắng mặt trời. Chạy dọc khu vườn là những bé thủy tiên đáng yêu. Gương mặt bé hồn nhiên, ngây thơ với bộ cánh hồng tươi làm các chị hoa ai cũng quý. Giữa vườn, một chàng bưởi vươn lên sừng sững trông thật khỏe khoắn. Chàng đứng trang nghiêm như chú linh chì che chở những quả bưởi non đang nhủ say. Đứng cạnh là một cây lễ to trĩu quả. Từng chùm quả chín vàng treo lơ lửng trên những cánh lá bàng bạc như những ngôi sao. Giản dị hơn cả là cây xoài ở góc vườn. Cây khoác lên mình chiếc áo xanh rờn còn lốm đốm những chiếc lá già khô. Hoa xoài nhỏ li ti đang e ấp láp sau đám lá như e thẹn. những chú bướm đầy màu sắc bây về quyến rũ các nàng hoa xinh đẹp trông như những chiếc nơ bay, làm khu vườn tràn ngập hương sắc.

Khắp vườn, đâu đâu cũng thấy hương thơm, thơm đến xao xuyến lòng người. Cô gió đánh nhịp cho lá cây vui hát rì rào. Bản nhạc đầu tiên của một ngày mới bắt đầu.

Tả cảnh khu vườn vào mùa xuân.

Bài làm

“Én có gì lạ, báo mùa xuân sang.

Nắng có gì lạ, mà cánh hoa hồng tươi”

Tôi nhẩm lại lời của một bài hát thiếu nhi về mùa xuân. Nhìn qua khung của sổ, Tôi thấy khu vườn nhà tôi đang bước vào xuân. Ôi, mùa xuân xinh đẹp đã về với khu vườn nhà tôi.

Toàn khu vườn như được phủ một lớp khăn voan trắng mỏng bởi vì mưa xuân như rây bột trên cành cây và kẽ lá. Trong cái tiết trời ấm áp, Cây cối đua nhau đâm trồi nảy lộc, đơm hoa khoe sắc. Mới sáng ra, vườn tôi đã rộn rã tiếng chim: Tiếng lích tích của mấy chú chim sâu đang thoăn thoắt chuyền cành. Tiếng ri ri của mấy chú sẻ đồng đang vui vẻ cùng nhau đón chào một ngày mới. Hình như, đất trời như rạo rực hẳn lên vì khí trời ấm áp của mùa xuân đã xua đi cái u ám của những ngày đông giá rét, vạn vật và cây cối trong vườn như được hồi sinh. Những mầm non xanh tươi, mập mạp của cây bưởi đầu nhà đua nhau bung ra, khoe với đất trời những bộ quần áo mới. Chúng vui vẻ vì đã trút bỏ được cái tấm áo bông cũ kĩ, nặng nề mà mặc suốt mùa đông. Mấy cây cam nở hoa trắng xóa, hương thơm dìu dịu đưa tận vào trong nhà. Một cơn gió nhẹ thổi, vài chiếc lá đào còn xót lại cuối cùng lìa cành rơi theo chiều gió. Những cánh hoa cam rụng trắng đầy cả gốc. Ở phía kia là bụi chuối tiêu, tán lá to như tấm phản, đang đâm bi . Bi chuối tím đỏ như một búp sen, cố nhoài mình ra khỏi mẹ để hít thở khí trời.Ở cạnh ao là cây dừa thật cao lớn, lá như những thanh gươm, khi gió lên, đua nhau khua xào xạc. Cây đào trước cửa thi nhau trổ hoa. Những cánh hoa phơn phớt hồng, mỏng tang bay lả tả theo chiều gió. Tôi ra vườn, hít khí trời sảng khoái. Ngước nhìn bầu trời xanh, lắng nghe đất trời như đang cựa mình. Em thấy lòng mình vui phơi phới.

Ôi, Càng ngắm khu vườn nhà em, em càng thấy thêm yêu ngôi nhà nhỏ của em. Em thầm nhủ, dù mai này có đi đâu xa em vẫn nhớ những phút giây êm ả của khu vườn nhà em vào mùa xuân.

Tả khu vườn vào buổi sáng đẹp trời dựa vào bài văn Lao xao

Bài làm

“Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay”

“Quê hương”, hai tiếng gọi ấy đã trở nên quen thuộc với tôi không biết tự bao giờ. Hình ảnh quê hương bao giờ cũng gắn với những nếp nhà mái ngói đỏ tươi, với những mảnh vườn bé xinh và với những cánh đồng lúa chín vàng thẳng cánh cò bay…Nhưng có lẽ cảnh khu vườn trước nhà vào buổi sáng đẹp trời luôn in sâu trong kí ức tôi. Mỗi khi ngắm nhìn khu vườn của tuổi thơ trong tôi lại dâng lên một niềm xúc động.

Buổi chiều, tôi thường theo mẹ vào vườn hái rau, cắt hoa. Tôi thấy rất dễ chịu bởi bẩu không khì quang đãng và đầy tiếng những chú chim vể đây biểu diễn.Còn buổi sáng, tôi thường theo chân ba vào vườn tưới cây, tỉa lá, bắt sâu hay nhổ cỏ. Lúc ấy với tôi , khu vườn bỗng trở nên vô cùng mới lạ.

Sáng. Đó là khoảng thời gian mọi hoạt động diễn ra sôi nổi, náo nhiệt nhất. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, ông mặt trời từ từ hé đôi mắt nhìn xuông nhân gian. Dần dần ông lên cao, đền đầu ngọn tre thì đứng lại. Ông bắt đầu tỏa những cánh tay màu vàng nhạt ra khắp xung quanh, xuyên qua khẽ lá, lọt xuống mặt đất. Những đám mây trên trời bay nhanh hơn. Chị gió cũng bắt đầu làm việc, len lỏi vào trong vườn, đánh thức cây và mầm xanh.

Khu vườn buổi sáng sôi động hẳn lên. Nó trở thành một khu vui chơi của muôn loài. Ở đây hội tụ biết bao điều thú vị.

Người khách quen thuộc của khu vườn là cô ca sĩ họa mi lại cất vang tiếng hát.Không chỉ có họa mi mà còn nhiều cô ca sĩ khác cũng về đây trang điểm, chuẩn bị cho bữa tiệc âm nhạc với nhiều giọng ca mềm mại và trong trẻo…Dưới đám cỏ, các anh kiến thợ vẫn hăng hái làm việc.Những nàng ong, nàng bướm bay về nhiều hơn, rập rởn trên những cánh hoa như muốn cùng khoe sắc. Mẹ con chị gà ra vườn tìm mồi. Mỗi khi kiếm được thức ăn, đàn gà con tranh nhau chí chóe. Mấy chú chó, chú mèo được vào vườn chơi nên rất ngoan. Một chú mèo mướp rượt theo một nàng bướm suýt chạy vào luồng rau của mẹ, vội dừng chân quay lại

Sáng sáng, ba tôi thường hay bắt sâu, tỉa lá cho cây. Ba cặm cụi, tỉ mỉ làm từng cây từng cây một. Những con sâu thầy vậy vội vàng lủi vào trong. Cây cối được ba tôi chăm sóc thích thú và biết ơn lắm. Chúng nghiêng mình vui đùa với nhau, với mây, với trời, với gió,…Những bác cây ăn quả vui nhộn hẳn lên, nô đùa cùng lũ con, những cánh tay dài, vươn ra.Đây là cây khế mà tuổi tôi cũng bằng tuổi cây khế này. Nó được ông ngoại trồng từ khi tôi chào đời. Ngắm nhìn cây lắng nghe tiếng chim luyện giọng, truyền cảm líu rít mà tôi thấy nhớ ông ngoại quá.. Tận góc vườn kia là cây vải, loại vải thiều mà tôi thích nhất. Đến mùa vải chín, cả cây đỏ rực như mâm xôi gấc. Mấy hôm nay tu hú kêu nhiều, chắc mùa vải đã đến. Tu hú báo mùa vải quả không sai một chút nào.Tiếng tu hú kêu thật tha thiết mà thân thương biết mấy.

Phía bên kia khu vườn, anh tía tô, chị kinh giới nói chuyện gì cười rôm rả. Phía trên, ba tôi bắc một cái giàn trồng bầu, trông nó như bà mẹ giang tay che chở cho đàn con bên dưới khỏi những

Cơn thịnh nộ của trời. Giàn bầu với những chiếc lá to bản, những quả bầu to dài lòng thòng xuống, treo lủng lẳng như có ai đó dùng dây buộc vào. Vào buổi sáng, sương đọng trên lá cây mà ai đó đã thấy nó đẹp như những hạt ngọt của trời. Trên nền xanh của những chiếc lá bầu có xen lẫn màu trắng của hoa bầu lấp lánh như những đốm sáng trong làn nắng. Cả giàn bầu trông giống như một tấm vải nhung xanh mượt điểm xuyết những chấm bi màu trăng, huyền ảo dưới ánh nắng vàng.Đi về phía kia khu vườn, chị em nhà hoa đang đua nhau khoe dáng với những cánh hoa rực rỡ mà đẹp nhất là nàng hồng nhung kiều diễm đang chúm chím nở nụ cười.

Cả khu vườn tràn ngập màu sắc, âm thanh và hương vị. Khu vườn trở thành sân khấu của buổi hòa nhạc, có người biểu diễn, có người thưởng thức mà ba và tôi là những người thưởng thức say mê nhất, thưởng thức mọi vẻ đẹp của khu vườn. Ba vừa tỉa lá, vừa kể chuyện. Tôi đứng bên mà thấy lòng hạnh phúc ngập tràn khi được sống trong một không gian thiên nhiên tươi mới như vậy…

Khu vườn là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ của tôi. Nó mát dịu và ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Ở nơi đó lưu giữ bao kỉ niệm tuổi thơ của tôi.