Bài viết hay- Người Thầy

"Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi..."

Mỗi khi tháng 11 đến, những câu hát ấy lại vang lên, làm gợi lên trong lòng mỗi chúng ta những kỉ niệm về thầy cô của mình. Những tiếng gọi thiêng liêng “cha, mẹ, thầy, cô” là những tiếng gọi chứa đựng bao tình cảm thân thương và sâu sắc. Cha mẹ là người đã có công sinh thành, thì thầy cô là người đã có công dạy dỗ. 

Chuyên mục bài viết hay tuần này với nội dung: NGƯỜI THẦY. Các em có thể thiết kế ảnh, viết thiệp, vẽ tranh, viết thư, chia sẻ những kỉ niệm, cảm xúc của bản thân liên quan đến chủ đề này.

Bài viết hay nhất/sản phẩm sáng tạo, hữu ích nhất sẽ được:

- Thưởng 20 COIN

- Đăng lên mục tin tức, sự kiện ở trang chủ Hoc24.vn kèm tên tác giả

- Đăng lên fanpage Học trực tuyến cùng Hoc24.vn kèm tên tác giả

 

Thể lệ:

- Các bạn viết và đăng bài/ảnh dưới comment của bài viết này

- Các bạn khác có thể tương tác bằng cách like hoặc comment bài viết của tác giả

- Sau một tuần, giáo viên Hoc24 sẽ xem xét và chọn ra bài viết hay nhất

Lưu ý: Các bài viết copy sẽ bị xoá và tài khoản đó sẽ bị cấm không được tham gia chuyên mục BÀI VIẾT HAY tiếp theo nữa.

Cùng đón đọc và bàn luận tại Hoc24 các em nhé!

Khách

Bùi Mai Hà
6 tháng 11 2021 lúc 11:33

Cô Thảo là cô dạy lớp 1 của tôi.Dù bây giờ tôi đã lên cấp hai,nhưng tôi vẫn nhớ về cô và hi vọng một ngày nào đó được trở lại trường thăm cô.
Cô Thảo là một người cô vô cùng nhân hậu,hiền lành,hài hước và nghiêm khắc.Vào khoảnh khắc đầu tiên khi chào đón chúng tôi bước vào lớp 1,cô nói : 
-Chúc mừng các em đã lên lớp 1.Các em rồi đây,sẽ nhận thấy rằng cấp một không hề như mẫu giáo của các em.Các em phải ngồi trên một dãy ghế cả ngày,trên dãy ghế đó không có đồ chơi,gấu bông hay búp bê.Cô tin tưởng rằng,chắc chắn các em sẽ quen với môi trường này và học tập thật tốt,nhé !
Cô rất tận tình với chúng tôi.Khi chúng tôi thắc mắc điều gì đó,cô sẵn sàng trả lời,chỉ dẫn kĩ càng để chúng tôi có thế hiểu bài.Mỗi tiết học của cô là một điều thú vị.Đôi khi cô cũng trêu chúng tôi một chút.Có nhiều lần cô trêu chúng tôi lắm,nhưng mỗi lần cô trêu hoàn toàn không nói ra bằng lời.Chỉ trong vài tờ phiếu toán nọ,khi chúng tôi đang làm phần tự luận,tôi bất chợt nhận thấy một đề bài có vẻ kì lạ.Tôi cầm đề bài lên để đọc thì thấy một dòng chữ trong ngoặc khiến tôi cười run cả người :
- (Nếu chưa hiểu cô đề nghị các em đọc bài này đến khi nào đọc hơn 100 lần rồi mà vẫn không hiểu thì hãy đọc thêm vài triệu lần nữa,các em sẽ hiểu mà không cần hỏi cô)
Tôi chỉ buồn,vì khi tôi lên cấp hai,cô đã về hưu rồi...
Tôi chỉ muốn về trường thăm cô một lần nữa,nhưng tôi đã không kịp...
Điều tôi muốn nói với cô duy nhất bây giờ,chính là nói rằng : "Cô ơi,tụi học trò nhỏ của cô ngày nào đã lớn lắm,đã chững chạc lắm rồi cô ạ..."
Và...chúng tôi,những học trò nhỏ của cô,vẫn hi vọng và mong được gặp lại cô vào một ngày nào đó...




                                           
                                    

· Trả lời (0)
Minh Hiếu
6 tháng 11 2021 lúc 12:27

Ngày xửa ngày xưa, trên trái đất xinh tươi có một đàn chim ca hót chào đón cô giáo chủ nhiệm mới... Thiên sứ đã giao nhiệm vụ cho cô giáo ấy phải đưa những cô, cậu bé lần lượt lên đò sang bờ bên kia của kiến thức và đỉnh cao của thành đạt.... Đều đặn hằng năm cô giáo ấy lại đón rồi đưa, lại chắp thêm đôi cánh cho những khóa học trò vừa ngoan vừa dễ thương và hãy còn ngây ngô khờ khạo bay vào bầu trời xanh...Và giờ đây khi những năm cũ đã qua, năm nay cô giáo đó lại tiếp tục đưa tôi - một đứa học trò nhỏ đến bến bờ vô tận của tri thức.

Chắc các bạn đang thắc mắc không biết cô giáo mà mình muốn nói đến là ai phải không? không phải để các bạn phải chờ lâu đâu. Đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A4 - cô Hồ Thị Thanh Tịnh - người mẹ thứ hai mà thiên sứ đã mang đến cho chúng tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là nụ cười dễ mến, cô cực kỳ dễ thương, và ấn tượng khi nhìn ngoài không ai có thể đoán được tuổi thật của cô! Tôi đã nghe các anh chị khóa trước kể lại cô giảng bài rất hay và rất gần gũi với học trò, ngày đầu tiên học cô thì tôi đã chứng thực ngay được điều đó. Cô giảng bài rất có hồn cùng với nhiều ví dụ khá là thú vị đã như cuốn hút tôi vào bài văn cô giảng. Đó là những ấn tượng ban đầu, để rồi từ những ấn tượng này đến ấn tượng khác tôi lại càng hiểu và dành nhiều tình cảm cho cô hơn. Không biết là cô có cảm nhận được những tình cảm mà tôi dành cho cô không nhỉ? Chắc là không đâu. Tình cảm đó là sự biết ơn từ những bài học cô đã dạy cho tôi, là lòng kính trọng, là sự ngưỡng mộ về sự nhiệt huyết và trái tim yêu nghề của cô...Cũng là tình cảm của một đứa con gái dành cho người mẹ của mình. Tình cảm đó cứ mãi ấp ủ trong tôi rất nhiều, nhiều tới nỗi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và kết thúc như thế nào nữa...

Tôi không phải là một học sinh giỏi môn văn, nhưng những bài văn tôi viết ra có thể được coi là khá nếu không nói là quá tệ. Dù trong lòng tôi có rất nhiều tình cảm dành cho cô nhưng tôi vẫn không thể viết ra một bài văn hay bất cứ cái gì có thể gọi là hoàn chỉnh để có thể nói hết được tình cảm của tôi dành cho cô được. Việc duy nhất mà tôi có thể làm được là bây giờ ngồi đây, viết lên những dòng chữ này để có thể nói lên tất cả tình cảm, suy nghĩ xuất phát từ tận trái tim tôi.

Từ trước tới giờ tôi là một con bé không thích môn văn, tôi có thể đọc các tác phẩm văn học và tiểu thuyết dài tập nhưng đối với tôi môn văn là môn gắn liền với những cái ngáp dài, ngáp ngắn, một cách ngán ngẩm. Nếu bạn bảo tôi kể lại một cuốn sách, một tiểu thuyết dài tập thì dù có phải ngồi suốt suốt cả một ngày hay lâu hơn thế nữa thì tôi vẫn có thể kể cho bạn nghe với toàn bộ những gì mà tôi đọc được bằng tất cả lòng say mê. Nhưng nếu bạn bắt tôi phải đọc và hiểu về một bài thơ hay viết ra những bài văn thì quả là một cực hình đối với tôi, tôi thích sự thực tế, thích những cái gì đơn giản có thể chứng minh, và có sẵn một kho tàng công thức để giải quyết như môn toán, lý, hóa. Có lẽ vì vậy mà môn văn đối với tôi là quá khó. Thường thì người ta đâu có thể làm tốt những gì mà người ta không thích, và tôi cũng vậy. Mẹ tôi là một họa sĩ, một nhà thơ, yêu thơ văn một cách lạ lùng. Mẹ thường nói tôi là một con người quá đỗi khô khan và thực tế. Khi nghe mẹ nói như vậy tôi chỉ cười mà không hề phủ nhận diều đó, vì bản chất con người tôi vốn dĩ là như vậy. Thơ văn dường như là một cái gì quá xa xỉ đối với tôi. Tôi chỉ thích là người đọc những cuốn sách hay chứ không thích là người viết ra những cuốn sách đó.

Rồi một ngày có một thiên sứ đã mỉm cười với tôi và người đã mang cô đến, khi đó thì mọi việc đã đổi khác. Cô thường nói với chúng tôi "mỗi em nên tìm và thuộc một câu thơ mà mình thích, như vậy tâm hồn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn", tôi không hiểu câu nói đó của cô cho lắm tôi không thể tìm cho mình được một câu thơ mà tôi yêu thích cũng như việc bắt tôi phải yêu thơ là hoàn toàn không thể. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể hiểu và cảm nhận được một phần nào đó của những bài thơ qua lời giảng của cô. Sự nhiệt tình, nhiệt huyết của cô đã truyền cảm hứng vào con người vốn khô khan của tôi. Những bài viết văn sau đó đối với tôi không còn là quá khó, mà trôi qua thật dễ dàng khi những lời giảng của cô vẫn còn văng vẳng bên tai.

Không chỉ là cô giáo đối với tôi, cô Thanh Tịnh còn là một người "mẹ" luôn luôn lắng nghe và luôn cho tôi những lời khuyên để tôi có thể biết mình làm gì. Đã có nhiều lần tôi nói chuyện, tâm sự với "mẹ", qua những lần nói chuyện, tâm sự ấy tôi thấy mình trưởng thành lên nhiều lắm. Ở "mẹ" có những điều mà tôi không hề có và tôi biết là tôi phải học ở mẹ nhiều thứ lắm. Đó là sự lạc quan, vui vẻ, tấm lòng vì người khác và quan trọng nhất là phải luôn luôn sống thật với lòng mình.

Đó là toàn bộ những tình cảm của tôi đối với "mẹ ThanhTịnh" của tôi! Còn bạn thì sao? Bạn chắc chắn phải có một thời cắp sách đến trường, dù là ở đâu, dù bao lâu thì chắc chắn bạn cũng có những kỷ niệm về trường lớp, thầy cô, bạn bè. Kỷ niệm vui, buồn, hồi ức về thầy cô, bạn bè, trường lớp, đều đáng để nhớ và trân trọng. Có lẽ, khi còn ngồi trên ghế nhà trường không ai trong chúng ta cảm nhận được hết hơi ấm từ bạn bè, từ những lời răn dạy của những tâm hồn trên bục giảng. Một số người trong chúng ta, thấy những lời răn đe, trách móc của thầy cô là thừa và lấy làm khó chịu vì tất cả những điều đó, chỉ muốn nhanh thật nhanh tốt nghiệp để bay xa thật xa những ngày tháng gò bó bên những thầy, cô với bảng đen và phấn trắng. Nhưng thế rồi? Khi đã xa, bạn sẽ cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó rất lớn trong đời. Chẳng còn những lời răn đe, chẳng có trách phạt và chẳng thể lớn lên thêm được nữa. Không còn những người hướng dẫn trong đời, chúng ta phải tự học hỏi, tự rút tỉa kinh nghiệm từ những bài học có thật trong cuộc sống. Và những bài học thực tế của cuộc sống thì không còn khô khan nữa, nó sinh động, nó nóng hổi và chúng ta không có nhiều cơ hội để làm sai, vì khi làm sai chúng ta phải trả giá chứ không đơn giản là lời răn đe ngọt ngào vô hại. Đến khi đó bạn mới hỏi: "Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa...?" Lúc đó phải chăng là muộn lắm không? hãy quý trọng những năm tháng học trò, hãy cố gắng tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Có thể bạn không tin tôi, nhưng những thầy giáo, cô giáo đang đứng trên bục giảng kia, họ không chỉ có bảng đen và phấn trắng, họ còn có tình yêu vô bờ dành cho bạn, cho tôi và cho những ai được gọi là học trò. Họ có cái gọi là tâm huyết với mỗi phần tương lai nhỏ bé. Chịu khó cảm nhận đi, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy một định hướng cho tương lai của mình từ nơi thầy cô của bạn. Vì từ những bài học và lời răn dạy chúng ta sẽ lớn lên mạnh mẽ, sẽ góp nhặt được nhiều điều cho cuộc sống và những va chạm thực tế trong cuộc đời phía trước. Hãy sống hết mình cho những năm tháng quý báu mà các bạn sẽ có, đang có, và đã có các bạn nhé!...

Cuối bài viết này, tôi không thể quên nói lên lời tri ân đối với cô chủ nhiệm của tôi cùng với các thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng trồng người. Tôi kính chúc quý thầy cô có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều đóa hoa tươi thắm trong sự nghiệp của mình.

· Trả lời (3)
Nguyên Khôi
6 tháng 11 2021 lúc 12:32

Ngày hôm qua, lúc đi học về, em có ghé qua trường cấp một cũ để thăm trường. Tại đây, em bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm ngày cũ. Cảm xúc trở nên xúc động lạ lùng. Chợt những hồi ức về thầy Minh - người giáo viên đầu tiên của em lại hiện về.

Thầy Minh là giáo viên dạy em năm lớp 1. Lúc đó, thầy đã sắp về hưu rồi. Nên ấn tượng đầu tiên của em về thầy là trông thật hiền từ. Thầy có dáng người cao gầy, với tấm lưng luôn thẳng đứng, đĩnh đạc. Mái tóc hoa râm được chải gọn gàng. Trên sống mũi của thầy luôn là chiếc kính trắng, trông rất trí thức. Cách ăn mặc của thầy vô cùng giản dị. Thường là chiếc áo sơ mi và quần vải màu đen. Khi trời lạnh thầy sẽ mặc thêm chiếc áo ghi lê và áo khoác ngoài. Hằng ngày đến lớp, thầy thường mang theo một chiếc cặp màu ghi cũ. Nhưng bên trong nó là cả một kho tàng đối với học sinh chúng em. Đó là những viên phấn nhiều màu, những cây thước nhiều hình dáng, những bộ ghép chữ đa dạng.

 

Giống như vẻ ngoài của mình, thầy Minh là một người thầy rất hiền hậu và thân thiện. Suốt cả năm học đó, em chưa thấy thầy lớn tiếng quát mắng một bạn học sinh nào cả. Dù lúc đó, chúng em đôi khi còn nghịch ngợm, không tuân thủ nội quy lớp học. Những lúc đó, thầy chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ chúng em thôi. Đối với bạn bè, đồng nghiệp thầy rất được kính trọng. Em nghe nói, một số thầy cô trẻ trong trường ngày xưa từng được thầy dạy dỗ. Thật là tuyệt vời! Em luôn mong rằng, sau này cũng có thể trở thành một người thầy giáo tuyệt vời như thầy Minh. Được bao lớp học trò yêu mến và kính trọng. Để làm được điều đó, em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật chăm chỉ.

Đối với em, những kỉ niệm về tháng ngày bên cạnh thầy Minh là những tháng ngày bình yên nhất. Sau này, theo thời gian trôi, nhiều thứ sẽ đổi thay đi, nhưng tình cảm em dành cho người thầy ấy sẽ mãi vẹn nguyên như lúc ban đầu.

· Trả lời (0)
༺ミ𝒮σɱєσиє...彡༻
6 tháng 11 2021 lúc 13:19

Mỗi khi tháng 11 đến, những cảm xúc, những kỷ niệm lại cứ thế ùa về quanh tôi, sắp tới chính là ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đó là ngày mà tất cả những học sinh, sinh viên bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình với những người làm giáo viên, người lái đò đã đưa chúng tôi đến với con đường tri thức. Nhưng năm nay thì có vẻ không được như vậy... 

Kể từ 3 tuần trước, cả thành phố tôi đã phải cho học sinh nghỉ học vì có F0 ở trường X. Ban đầu thì tôi nghĩ đó cũng chỉ là 1 vấn đề nhỏ, không đáng nói nhưng vài ngày sau nó thật sự đã trở thành điểm nóng trong toàn thành phố. Nó đã lây lan rất nhanh sang trường Y, trường Z và cả trường tôi. Và giờ đây cả phường tôi sống cũng có đến vài chục người là F0, F1 và 1 trong số những người bạn của tôi cũng đã không may phải đi cách ly

Đã hơn 3 tuần tôi phải ở nhà, cảm giác không còn cô giáo đứng cạnh chỉ bài, không còn chúng bạn vây quanh với những câu chuyện rôm rả như ngày thường cũng thấy không khí khác hẳn. Có thể ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay trường tôi sẽ không thể tổ chức được, tôi đành ngồi nhìn lại những bức ảnh tập thể lớp của những năm trước, khi cố gắng kéo xấp ảnh ra thì... Bịch! Cả đống sách vở cũng đổ xuống. Thế là tôi lại phải ngồi xếp lại, khi cầm quyển ngữ văn lớp 5 thì 1 tấm ảnh rơi xuống, cầm lên xem thì mới chợt nhớ ra đây chính là tấm hình chụp vào buổi tri ân khi còn học tiểu học. Vậy mà tôi cứ tưởng nó đã mất và sẽ không tìm lại được, trong hình chính là tôi chụp cùng cô giáo chủ nhiệm.

Tối hôm đó, trước khi đến trường mẹ tôi bảo:

- "Hôm nay, con đã viết thư tri ân cho cô chưa?"

Tôi quay ra hỏi mẹ đó là gì vậy ạ? Thì mẹ bảo tôi: "Con chưa viết à? Vậy thì nhanh lên còn 15 phút nữa phải đi rồi đấy, hãy viết những gì con nghĩ và cảm nhận khi còn học với cô ấy! Tôi vẫn chưa hiểu mẹ nói gì nhưng cũng ngồi viết 1 bức thư như vậy. Không khí náo nhiệt, những màn biểu diễn văn nghệ sôi động vẫn là điều luôn diễn ra trong những dịp đặc biệt như vậy ở trường tôi, khi tôi đến thì chỉ thấy những bạn bằng tuổi, không hề có những em lớp dưới. Khi vào lớp thì chúng tôi đều được ăn liên hoan, ăn xong cô đã ngồi tâm sự với chúng tôi, cho chúng tôi được tự do phát biểu, hỏi những gì mà còn băn khoăn với cô, hôm đó thật sự rất vui.

Khi ra về thì tôi mới sực nhớ đến bức thư mà vẫn chưa đưa cho cô, thế là tôi đã chạy rất nhanh trở lại lớp nhưng không thấy cô, rồi đến nhà xe cho giáo viên cũng không thấy.

- "Nếu mình không gửi cho cô lá thư này thì cô có ghét mình không?"

Đang loay hoay thì cô đến vỗ vào vai tôi:

- "My ơi, em làm gì đấy? Sao vẫn chưa về?"

Vậy mà tôi cứ tìm cô mãi, hóa ra cô đứng ở chỗ phòng bảo vệ suốt, tôi cẩn thận đưa bức thư cho cô rồi nói rằng: "Em xin lỗi cô, hôm nay em mải nói chuyện quá nên quên mất". Nhìn thấy bức thư cô mỉm cười nói

- "Cô biết rằng học sinh cô yêu quý nhất sẽ không làm cô buồn mà!'

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, có rất nhiều bạn học giỏi hơn, hoạt động tích cực hơn tôi mà cô lại quý tôi nhất ư? Rồi mẹ gọi tôi, thế là tôi cũng chào cô để ra về vì cũng đã 9 giờ rồi. Cả buổi tối tôi cứ suy nghĩ mãi, có lẽ cô chỉ nói đùa thôi nhỉ? Hay là cô nói thật? Mẹ sang phòng bảo tôi ngủ sớm vì mai cả nhà sẽ về quê nhưng tôi vẫn chưa thể nào ngủ được luôn.

Khi đang hồi tưởng tới đó thì mẹ gọi tôi xuống nấu cơm, lúc đó tâm trí tôi mới thật sự trở lại hiện tại, 1 học sinh lớp 8 và chắc là 2 năm nữa thôi tôi cũng sẽ được đón 1 buổi tối như thế nhưng theo phong cách "teen" hơn. Tôi không biết bây giờ cô đã nghỉ hưu chưa vì lúc cô còn dạy tôi thì cô cũng ngoài 50 tuổi rồi, nhưng tôi biết chắc chắn 1 điều là cô vẫn luôn gửi gắm những niềm hy vọng vào các cô cậu học trò mà cô từng dạy, sau này sẽ trở thành những người có ích cho xã hội, những chủ nhân tương lai của đất nước.

· Trả lời (2)
Vũ Mạnh Hưng
6 tháng 11 2021 lúc 13:41

Đây là bài viết của em:
                                                           Bài làm

“Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào rơi trên bục, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy”

Những ca từ ca ngợi tình cảm thiêng liêng của những người Thầy luôn là đề tài được các tác giả đưa vào thơ ca. Lời bài hát trên được trích từ bài hát “Bụi phấn” với nội dung thể hiện tình cảm của người học trò dành cho người Thầy của mình và đó cũng là những tâm tư em dành cho một người thầy giáo lớp 5 của em .

Tên đầy đủ của thầy là Nguyễn Xuân Tình, thầy là giáo viên dạy môn Toán năm nay tuy đã bước sang tuổi 50 nhưng phong thái của thầy còn rất nhanh nhẹn và chính xác đến từng con số. Bản chất môn Toán là môn số học rất cứng nhắc lại luôn đòi hỏi sự chính xác và mạch lạc thế nhưng qua cách dạy của thầy nó lại trở thành môn học em yêu thích nhất, thầy đưa những công thức cứng nhắc thành những bài vè để chúng em dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn, sự tận tuỵ với nghề với cả lớp khiến cho không khí lớp học bớt căng thẳng đi rất nhiều, đôi khi thầy còn như người cha lo cho chúng em từ ly nước chúng em trong những ngày hè nóng bức. Để không phụ lòng của thầy bằng cách luôn cố gắng học tập chăm chỉ thì chúng em còn đặt cho thầy một cái tên gọi rất gần gũi thân thương là “ Cha Già”, bởi dĩ thầy với chúng em đã quá đỗi là một gia đình, hình ảnh mà người Cha Già ấy trên bục giảng hăng say đến quên những hạt bụi phấn bám cả lên áo thầy khiến thầy trông già đi như vẽ lên một bức mang giá trị tinh thần tuyệt vời. Dù biết rằng còn nhiều khó khăn phía trước hơn nữa nhưng những gì thầy mang lại là động lực tuyệt vời để chúng em vượt qua, chính nhờ thầy lái đò mà mọi khó khăn chúng em đều vượt qua tất cả để cập bến thành công, nhìn thầy nở nụ cười mỗi khi cả lớp hoàn thành suất sắc bài học, bài thi hay là cả những khi vài giọt mồ hôi lăn tăn trên trán là khi mà những người học trò như tụi em cảm thấy hạnh phúc và kính yêu thầy biết nhường nào.

Đó là thầy giáo em rất yêu quý thầm mong thầy luôn khỏe và một thời gian nữa khi quay lại trường em vẫn có thể thấy hình ảnh thầy đứng trên bục giảng cùng các em lớp dưới, giờ đây cứ mỗi lần đến dịp 20-11 cho dù thế nào em cũng không quên rằng đang có một người Cha Già luôn đón chào mình phía trước.

· Trả lời (0)
Vũ Mạnh Hưng
6 tháng 11 2021 lúc 13:43

“Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi

Có hạt bụi nào rơi trên bục, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy”

Những ca từ ca ngợi tình cảm thiêng liêng của những người Thầy luôn là đề tài được các tác giả đưa vào thơ ca. Lời bài hát trên được trích từ bài hát “Bụi phấn” với nội dung thể hiện tình cảm của người học trò dành cho người Thầy của mình và đó cũng là những tâm tư em dành cho một người thầy giáo lớp 5 của em .

Tên đầy đủ của thầy là Nguyễn Xuân Tình, thầy là giáo viên dạy môn Toán năm nay tuy đã bước sang tuổi 50 nhưng phong thái của thầy còn rất nhanh nhẹn và chính xác đến từng con số. Bản chất môn Toán là môn số học rất cứng nhắc lại luôn đòi hỏi sự chính xác và mạch lạc thế nhưng qua cách dạy của thầy nó lại trở thành môn học em yêu thích nhất, thầy đưa những công thức cứng nhắc thành những bài vè để chúng em dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn, sự tận tuỵ với nghề với cả lớp khiến cho không khí lớp học bớt căng thẳng đi rất nhiều, đôi khi thầy còn như người cha lo cho chúng em từ ly nước chúng em trong những ngày hè nóng bức. Để không phụ lòng của thầy bằng cách luôn cố gắng học tập chăm chỉ thì chúng em còn đặt cho thầy một cái tên gọi rất gần gũi thân thương là “ Cha Già”, bởi dĩ thầy với chúng em đã quá đỗi là một gia đình, hình ảnh mà người Cha Già ấy trên bục giảng hăng say đến quên những hạt bụi phấn bám cả lên áo thầy khiến thầy trông già đi như vẽ lên một bức mang giá trị tinh thần tuyệt vời. Dù biết rằng còn nhiều khó khăn phía trước hơn nữa nhưng những gì thầy mang lại là động lực tuyệt vời để chúng em vượt qua, chính nhờ thầy lái đò mà mọi khó khăn chúng em đều vượt qua tất cả để cập bến thành công, nhìn thầy nở nụ cười mỗi khi cả lớp hoàn thành suất sắc bài học, bài thi hay là cả những khi vài giọt mồ hôi lăn tăn trên trán là khi mà những người học trò như tụi em cảm thấy hạnh phúc và kính yêu thầy biết nhường nào.

Đó là thầy giáo em rất yêu quý thầm mong thầy luôn khỏe và một thời gian nữa khi quay lại trường em vẫn có thể thấy hình ảnh thầy đứng trên bục giảng cùng các em lớp dưới, giờ đây cứ mỗi lần đến dịp 20-11 cho dù thế nào em cũng không quên rằng đang có một người Cha Già luôn đón chào mình phía trước.

· Trả lời (0)
Châu Chu
6 tháng 11 2021 lúc 13:45

Người ta thường nói: 

                      "Một chữ cũng là thầy

                        Nửa chữ cũng là thầy"

      Đúng vậy, chắc các bạn đang nghĩ đến người đó, người dẫn dắt, dạy dỗ ta nên người. Không ai khác là người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Những người có công lao to lớn giúp ta trở thành người có ích trong xã hội.

        Thầy Vinh-thầy giáo dạy văn cho tôi suốt 5 năm tiểu học thân thương. Thầy là 1 người tận tình, luôn hết mình trong công việc dạy học và luôn luôn yêu quý đám nhóc học trò tụi tôi ngày ấy!!Dù đã xa mái trường tiểu học nhưng tôi luôn nhớ mãi kỉ niệm ấy, nó đã in đậm và hằn sâu trong tâm hồn, không bao giờ biến mất hay bị lãng quên ở tâm trí tôi.

         Tôi còn nhớ hôm đó là 1 ngày hè nóng nực. Làng tôi có 1 cái hồ, cái hồ đó to, rộng và rất mát nên cứ mùa hè đến là trai làng rủ nhau ra hồ. Cũng không ngoại trừ đám con trai lớp tôi rủ nhau đi tắm ở đó. Thằng Nam- đại ca bọn con trai lớp tôi rủ cả lớp đi tắm hồ. Nó là đứa nhảy xuống nước tắm đầu tiên, mấy đứa khác thấy thế cũng thi nhau nhảy xuống ào ạt. Còn bọn con gái tụi tôi thì ngồi trên bờ, buôn dưa lê bán dưa chuột về tụi con trai.Đang ngồi buôn thì Bỗng cái Hà la lên:"Nhìn thằng Hùng kìa tụi bây". Cả đám con gái đang ngồi tám chuyện quay ra thì thấy Hùng đang giãy dụa, chới với giữa hồ. Nó sặc nước kêu "Cứuuuuu"Cả đám nhìn hốt hoảng không ai dám ra giữa hồ cứu nó vì nước chỗ đấy sâu nên bọn trẻ con tụi tôi không đủ sức cứu nó.

            Lúc đó bố tôi với thầy tình cờ đi ngang qua, thầy tôi thấy Hùng giữa dòng nước đang kêu cứu thì vội nhảy ngay xuống nước giúp Hùng. Nhưng hoá ra là THẦY TÔI KHÔNG BIẾTTTT BƠIIIII. Bố tôi thấy thế đành phải nhảy xuống cứu cả hai thầy trò lên. Sau hôm ấy cả lớp bàn nhau đến nhà thăm thầy. Tôi nói với thầy là:"Thầy ngốc thật đấy, không biết bơi thì thầy đừng có nhảy xuống cứu chứ!! Thầy tôi nghe xong gượng đỏ mặt thủ thỉ:"Thì tại lúc đấy thầy cuống quá ấy chứ"Cả lớp nghe xong ai nấy cũng phì cười!!!!Thằng Hùng chạy ra bảo:"Cảm ơn thầy ạ" Thầy cũng phì cười nói:"Em không sao là may rồi"

       Sau lần đấy tôi mới biết tình yêu bao la của thầy đối với đám học trò chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt. Tôi thương thầy nhiều lắm, thương thầy những lúc thầy thức trắng đêm soạn giáo án, thương những đêm không ngủ mệt mỏi vì chấm bài thi, bài kiểm tra cho bọn tôi. Nhưng dẫu vậy, cho dù có mệt như nào đi chăng nữa thầy vẫn nhiệt tình với đám học trò, luôn tận tình dẫn dắt, dạy dỗ chúng tôi, không bao giờ kêu mệt.

            Tôi yêu thầy nhiều lắm!!!!Thầy ơi nếu thầy đọc được đoạn văn này em viết thì lần nữa em xin chúc thầy ngày 20/11 thật vui vẻ và hạnh phúc!!!!!

 
· Trả lời (0)
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
6 tháng 11 2021 lúc 13:57

 Trong số chúng ta,ai ai cũng được giáo dục bởi thầy cô,nhà trường.Những người thầy luôn luôn có một lương tâm trong sáng,đậm chất một thầy.Họ là những người dẫn dắt chúng ta thành người.Người mà em tôn trọng nhất là thầy Linh.

 Thầy Linh tên đầy đủ là Vũ Anh Linh,thầy ấy là giáo viên dạy Ngữ Văn lớp em và cũng là giáo vien chủ nhiệm lớp em nữa.Thầy rất vui tính và tận tâm với nghề,thầy giảng rất dễ hiểu,lời ăn tiếng nói như rót mật vào tai.Thầy luôn luôn tận tình giảng dạy mỗi khi học sinh không hiểu bài,thầy vui tính là đương nhiên nhưng lại nghiêm khắc với học trò.Có một kỉ niệm mà em không thể nào quên được về thầy ấy.

 Số là một tháng trước,khi em hì hục chạy đến lớp vì đã đến muộn.Sợ bị phạt trực nhật nên em đã cố tình trốn đến hết mười lăm phút đầu giờ mới chịu vào lớp.Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản.Mọi chuyện lại bị lộ một cách thần kì nào đó.Khi hết tiết ba thì thầy gọi em lại:"Đăng ơi,lại thầy bảo",em tái xanh mặt vì sợ thầy phạt nhưng lạ thay,thầy không nhưng không phạt em mà còn nói:"Sáng nay em đã đi học muộn mà cố tình trốn phạt,như vậy là em không tôn trọng kỉ luật,việc này em không được tái phạm lần nữa".Em xấu hổ nói:"Em xin lỗi thầy,em đã làm sai mà còn không tôn trọng kỉ luật lớp đã cam kết.Mong thầy tha thứ ạ!"Thế là thầy đã tha thứ cho em.Em thấy thầy ấy có một lòng bao dung và rất nghiêm khắc với học sinh nữa.

 Em rất yêu quý thầy Linh-một người thầy có lương tâm trong sáng,một người thầy tận tâm,yêu nghề,một người thầy cố gắng làm hết trách nhiệm của mình đào tạo các thế hệ tương lai của đất nước.

· Trả lời (0)
♪✰Shahiru Shuya Twilight...
6 tháng 11 2021 lúc 13:57

            Với mỗi thế hệ học trò, có lẽ mái trường chính là nơi ghi dấu một thời tuổi trẻ sôi nổi, bồng bột đầy hăm hở với bao yêu thương, khát vọng. Nó ôm ấp biết bao nhiêu kỷ niệm về tình thầy, tình bạn. Nó chắp cánh cho những ước mơ của ta bay đến chân trời trí tuệ…. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta.

                                                                      Mấy ai là kẻ không thầy

                                                       Thế gian thường nói không thầy sao nên.

            Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.

            Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.

            Thầy cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời đi ra khỏi lớp. Thậm chí có thể là đình chỉ học môn đó một tuần cũng có. Thầy cô là người luôn phải chịu đựng bởi bao trò tai quá mà những đứa học trò gây ra, hay thường là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói thầy cô như là những thần tượng của học trò, hay là người cha, người mẹ thứ hai vậy. Chính thầy cô là người mở tung cánh cửa cho chúng ta tiếp cận biển khôn của con người, để thấy mình còn rất nhỏ bé. Không quản nhọc nhằn, thầy cô đã không ngơi nghỉ khai sáng cho từng lớp học trò, tạo dựng cho chúng con một tương lai tươi sáng qua con đường học vấn, chữ nghĩa. Và thế giới ngày mai có huy hoàng, rực rỡ bởi lớp thanh niên trẻ thì đó cũng chính là công của những người thầy, người cô hi sinh vì học trò.

            Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em thất bại, vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những khi thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng dấu nổi nước mắt. Những lần như thế thầy cô đều ôm chúng em vào lòng và mong sao sự ấm áp đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi học trò mà thầy cô yêu thương như con.

            Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người.

            Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp,chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.

                                                          "Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

                                                          Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

                                                          Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…"

· Trả lời (2)
Nguyễn Thị Hải Yến
6 tháng 11 2021 lúc 14:05

"One word is also a teacher, half a word is also a teacher"
He was kind and taught us. With so many years as students, we are forever indebted to you. My mind always tries deeply, remembering the great gratitude of my second father to my dear school. I love you so much teacher! How much I love the days when you wear sunny and rainy days. Staying up at night to prepare lessons, prepare lesson plans for us. Whatever work that our students have not completed, the teacher has already started to do it. The teacher has taught us many good and right things in this life. From knowledge learned at school to knowledge living in today's developed society. Thank you teacher I will always remember. On the occasion of Vietnamese Teachers' Day, November 20, let's sing the song with boundless pride. Our parents taught us, so did the teachers. Thank you for everything, for what you do for us, thank you for everything - the best.
In the end, we can only promise one word that "you will always be our second father - the greatest teacher for me" THANKS FOR EVERYTHING!

 

                                                                                                      Copyright belongs to: Nguyen Yen

· Trả lời (0)
Xem thêm bình luận...