Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Long Nguyen
Xem chi tiết
Thân Thị Phương Trang
20 tháng 8 2016 lúc 11:17

Tôi yêu lắm những lúc mẹ cày ruộng.Tôi thấy mẹ sắn ống quần lên đầu gối rồi cầm cái cuốc vục xuống đất. Từng hàng,từng hàng một, tay mẹ vung lên rồi đập xuống đều đều, dứt khoát. Mẹ cuốc từng lớp đất, xới lên những lớp đất màu tơi xốp. Rồi mẹ dần nước vào bờ. Mẹ đẩy cái khau  múc nước vào từng rẫy đất một . Nhìn mẹ vất vả tôi thương mẹ lắm nhưng mẹ vẫn gắng sức miệt mài dù đã mệt. Bàn tay mẹ bặm lại thật chặt, thật mạnh vào cái đòn gành mạ lúa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ cắm mạ. Mẹ vơ nhẹ lấy mớ mạ rồi chẻ ra làm 3 cây một mẹ cắm suống đất. Cây nào cây đấy cứ xấnh mơn mởm hướng lên trời cao trong xanh. Và chri trong vài phút mẹ đã cắm song cả sào ruộng nhìn mà thấy đẹp mắt. Tôi chợt nghĩ trong đầu mình rằng:" Mẹ vất vả thế này để làm ra hạt gạo nen mình phải cố gắng học để không phụ lòng mẹ" Mẹ của tôi, tôi thương vô cùng những ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời ngoài đồng của mẹ.

Bình luận (2)
Duy Hùng Cute
20 tháng 8 2016 lúc 11:06

Buổi sáng chủ nhật., em cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Hôm ấy, mẹ mặc một chiếc tạp dề màu xanh. Mẹ lấy đồ trong tủ lạnh ra rửa rồi gọt cắt nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát củ, quả đã biến thành những hình thù rất đẹp mắt và dễ thương. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu cho các món ăn, mẹ bắt tay vào nấu nướng. Mẹ bật bếp lên. Đầu tiên là mẹ chiên cá. Cá sôi xèo xèo trên bếp. Với đôi bàn tay nhỏ nhắn, mẹ lật cá qua lại, miếng cá vàng ươm tỏa mùi thơm phức. Tiếp theo là mẹ nấu canh, luộc rau, xào rau. Mẹ làm việc rất tập trung. Khuôn mặt mẹ đỏ hồng, rạng rỡ và tràn ngập niềm vui. Trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc xoà xuống trông mẹ rất xinh. Các món ăn đã được nấu xong, mẹ nhanh nhẹn cho đồ ăn ra đĩa và trang trí thật đẹp mắt. Mùi thơm của các món ăn toả ra thơm phức làm cho cả nhà ai cũng thấy đói bụng. Cả nhà ngồi vào bàn ăn thưởng thức thành quả lao động của mẹ

 

Bình luận (0)
cao duc duy anh
28 tháng 4 2017 lúc 19:23

undefined

Bình luận (0)
Thảo Phương
20 tháng 8 2016 lúc 10:29

Ai về tôi gửi buồng cau

Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.

Ai về tôi gửi đôi giày,

Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.

Anh em cốt nhục đồng bào

Kẻ sau người trước phải hầu cho vui.

Lo là ăn thịt ăn xôi

Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.

Anh em ăn ở thuận hòa

Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.

Anh em hiền thậm là hiền

Đừng một đồng tiền mà đấm đá nhau.

Anh em nào phải người xa

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân

Yêu nhau như thể tay chân

Anh em hòa thuận , hai thân vui vầy

Anh em trai ở với nhau mãn đại

Chị em gái ở với nhau một thời

Dù ai nói ngược nói xuôi

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.Hỏi đáp Văn Sử Địa

Bình luận (0)
Thân Thị Phương Trang
20 tháng 8 2016 lúc 10:50

                " Anh em nào phải người xa

          Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân

                 Yêu nhau như thể tay chân

           Anh em hòa thuận , hai thân vui vầy"

          " Râu tôm nấu với ruột bầu

     Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"

              " Ngó lên nuộc lạt mái nhà

     Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu"

        "  Anh em như thể tay chân

 Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần"

Bình luận (0)
Phan Ngọc Linh
20 tháng 8 2016 lúc 10:28


- Anh em như chân với tay
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần

- Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều

- Ngó lên nuột lạt mái nhà
Bao nhiêu nuột lạt nhớ ông bà bấy nhiêu

- Anh em nào phài người xa
Cung chung bác mẹ, một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy

- Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi

- Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang

- Con người có cố, có công
Như cây có cội, như sông có nguồn

- Ơn cha nặng lắm cha ơi
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang.​

- Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày​

- Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới chân tu

- Đi khắp thế gian, ko ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời, ko ai khổ bằng cha​

- Công cha đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ song thân

( Mấy cái bài này mk lấy trên google ák. pn tham khảo nka)

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Trang
Xem chi tiết
Thảo Phương
20 tháng 8 2016 lúc 10:28

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

 

*Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời chín tháng cưu mang

 

*Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dậy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con

 

*Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ

 

*Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương Cha Mẹ nuôi mình khi xưa

 

*Thờ cha mẹ,ở hết lòng
Ấy là chữ hiếu dạy trrong luân thường

 

*Mẹ già đầu bạc như tơ
Lưng đau con đỡ,mắt lờ con nuôi

 

*Bao giờ cá lý hóa long
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng xưa nay

 

*Những người thắt đáy lưng ong
Đã khéo chiều chồng lại khéo nuôi con

 

*Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con

 

*Mẹ già ở tấm lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con

Hỏi đáp Văn Sử Địa

Bình luận (0)
Thân Thị Phương Trang
20 tháng 8 2016 lúc 12:08

 1)                      Công cha như núi Thái Sơn

                    Ngĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

                            Một lòng thờ kính công cha

                   Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

2)                   Công cha như núi ngất trời

          Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông

                  Núi cao biển rộng mênh mông

           Cù lao 9 chữ ghi lòng con ơi!

3)               Tu đâu cho bằng tu nhà

               Thờ cha kính mẹ mới là tu chân

 4)            Đêm khuya trăng rụng xuống cầu

            Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau

5_)               Mồ côi cha,ăn cơm với cá

                       Mồ côi mẹ, lót lá mà nằm.

Bình luận (0)
nguyễn minh hoi
4 tháng 10 2016 lúc 9:15

công cha như núi ngất trời 

Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển khơi

núi cao biển rộng mênh mông 

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi

 

Bình luận (0)
Phan Ngọc Anh
Xem chi tiết
Thảo Phương
20 tháng 8 2016 lúc 10:05

Năm nào em cũng về que ngoại dự hội Lim.Hội Lim quê em diễn ra vào ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng âm lịch hằng năm

Mọi người từ nhiều miền quê về dự hội rất đông vui.Cũng như các hội khác,hội Lim cũng có đủ các phần từ lễ rước đến lễ tế cùng nhiều trò vui dân gian.Đặc biệt,lễ hội này gắn liền với một truyền thống văn hóa nổi tiếng của đất Kinh Bắc là hát quan họ.Các liền anh mặc áo the,đội khăn xếp,các liền chị đội nón quai thao,mặc áo mớ ba mớ bảy hát đối đáp từng cặp rất duyên dáng.Họ hát trên đồi Lim,hát trên thuyền,hát sau chùa,...với đủ các làn điệu quan họ du dương trầm bổng..

Ngoài những tiết mục hát quan họ,hội Lim còn có nhiều trò chơi dân gian như trò đu quay,cờ người,róc mía nấu cơm,đánh trống mặc áo the kăn xếp,...Không khí các sân chơi thật là náo nhiệt.Oử sân chơi kéo co,hai đội chơi ra sức kéo dây thừng lớn,bắp tay nổi cuồn cuộn,gương mặt người chơi ánh len niềm vui chiến thắng.Sới vật cũng không kém phần sôi nổi.Hai đấu sĩ mình đóng khố,đầu quán khăn đang thi rài quyết liệt.Mọi người vỗ tay,reo hò cổ vũ như sấm rền

Hội Lim đã để lại trong lòng mọi người những cảm xúc đẹp đẽ

( Mình tự  làm đó)

Bình luận (2)
Đặng Thị Cẩm Tú
20 tháng 8 2016 lúc 12:05

Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Tết Nguyên Đán là em được theo mẹ về quê để xem hội thi nấu cơm mừng mùa lúa mới. 

Trên sân đình, người từ khắp nơi xem hội rất đông, Đông-Tây-Nam-Bắc hầu như đều có người, từng hàng từng dãy đi về phía đình. Người thật đông vui và nhộn nhịp. Ai ai cũng đều mặc đồ mới, lịch sự và sạch sẽ. Biểu ngữ '' Chào Xuân Mới-Vui Mùa Lúa Mới'' treo ở ở cổng đình màu đỏ tươi chào đón mọi người. Hội được khai mạc bằng lễ dâng hương và văn nghệ có chủ đề ''Tết". Bà con nông dân diễn kịch, mặt mũi phấn son hài hước, cũng chỉ vì góp vui cho hội. Bà con diễn " Trồng cây lúa nước" để nhớ ơn Thần Nông. Ngày hôm sau dân làng tổ chứ thi nấu cơm. Mỗi đội nấu cơm có ba người. Từ vạch xuất phát chạy qua khu rừng và về tới hội trường mất 30 phút. Ba người trong một đội phải vừa chạy vừa nấu sao cho nồi cơm chín thơm ngon về tới tận đích mới thắng, đội nào về nhanh nhất, cơm nấu ngon nhất thì đội đó sẽ thắng. Tùng, tùng, tùng ba hồi trống bắt đầu vang lên, các đội gánh nồi chạy, vừa chạy vừa nhóm lửa. Bà con cổ vũ rất nhiệt tình, những tiếng " Cố lên, cố lên..." vang xa khắp khu rừng, hầu hết ai ai cũng nghe thấy. Người người đứng bao vây khắp cả khu rừng, tiếng bước chân của các đội, ai cũng hì hục nấu cơm cho nhanh chín. Mùi khói nồng nặc theo hướng gió, nhưng chắc sẽ không ai để ý tới nói đâu, vì họ đang chằm chằm vào phía các đội chơi. 20 phút đã trôi qua, các đội cũng đã thấm mệt, nồi cơm cũng gần chín. Hết giờ, bác cộng tài hô lên và cho ngừng cuộc chơi. Mọi người reo hò, đội nào cũng về được đích nhưng không biết được đội nào sẽ thắng.Tất cả đều hồi hộp, tim đập thình thịch. Và....thỏ con, đội thỏ con đã thắng với số điểm là 8.5. Xin chúc mừng. Thế là đội thỏ con đã thắng, ai ai cũng đều vui mừng, không quan trọng là thắng hay thua. Mọi người đều vui, các đội chơi đều vui.

Ngày Tết, được đi chơi thật vui. Nhưng được xem hội thi nấu cơm còn vui hơn. Em yêu biết bao nhiêu cánh đồng đang mùa gặt hái. Nhất là cánh đồng quê em.

 

Bình luận (0)
Phạm Khánh Linh
19 tháng 12 2016 lúc 21:02

BÀI LÀM

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, cả nước ta lại nô nức đi xem hội, đi lễ chùa với những lễ hội truyền thống mang đậm chất dân tộc Việt Nam ta như hội chùa Hương, hội chùa Yên Tử hay hội hát Lim…Nhưng đối với tôi, lễ hội đua thuyền rồng trên biển vẫn là một lễ hội đặc sắc nhất và vui nhất vì nó mang một sắc thái đậm chất của những người dân sống ở miền biển Cát Hải quê tôi cũng như thành phố cảng Hải Phòng ta.

Hằng năm, cứ đúng ngày 21 tháng giêng âm lịch, quê tôi lại tổ chức tế lễ thủy thần-đua thuyền rồng nhằm muốn cầu các vị thần biển cả phù hộ cho các ngư dân ra biển sẽ có một năm bội thu tôm cá, mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng.Cũng chính vì vậy, lễ hội này được bắt nguồn từ ý nguyện tâm linh của những người đi biển.

Như thường lệ, mọi năm, tham gia giải đua thuyền có ba đội gồm:tổ dân phố Lục Độ, Lương Năng(áo màu trắng); tổ dân phố Hòa Hy, Đôn Lương(áo màu vàng); tổ dân phố Tiến Lộc, Hải Lộc(áo màu đỏ).Mỗi đội có mười bảy tay chèo, đều là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh và được tập luyện trước đó vài ngày. Thuyền của các đội là thuyền thoi, có chiều dài 11 mét, chiều rộng 1,5 mét được đóng gỗ khô, nhẹ, bền và chắc.Lòng thuyền có chỗ ngồi cho các tay đua, phía mũi có cái đầu rồng chạm bằng gỗ được sơn son thếp vàng rực rỡ.

Đúng mười hai giờ trưa, lễ hội đua thuyền mới chính thức bắt đầu, nhưng ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã đổ về khu vực diễn ra lễ hội, cổ vũ cho các đội đua.Hội đua thuyền ở đây không chỉ thu hút nhân dân trong vùng mà rất nhiều du khách đến từ Nam Định, Quảng Ninh, Hà Nội…cũng về tham dự.

Sau khi các đội đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng dưới thuyền và ổn định chỗ ngồi cho nhân dân xong, được lệnh từ ban tổ chức, bác trọng tài liền dõng dạc hô vang:

-Một…Hai…Ba…Bắt đầu…

Tiếng trống lệnh cũng nổi lên, ba thuyền đua xé nước lao đi trong tiếng reo hò của hàng ngàn người làm vang động cả một vùng biển.Mọi người dân đứng trên bờ cổ vũ cho các thuyền đua, giơ cao các băng dôn, khẩu hiệu, cứ thế hô:”Cố lên…Cố lên…Cố lên…”Các đội đua phấn khích như được tiếp thêm sức mạnh, cố gắng vượt thuyền lên trước.

Mà hình như, hôm nay trời đẹp hơn mọi khi.Bình thường gió ở Cát Hải to lắm, thế mà hôm nay lại chẳng có động tĩnh gì.Trời thì râm mát, giúp các đội chơi và khán giả đỡ mệt mỏi dưới cái nắng khô.Nước biển thì lại phẳng lặng, giúp các đội chơi nhanh chóng chèo thuyền về đích.

Trống lệnh cứ thế nổi lên:”Tùng tùng…tùng!Tùng tùng…tùng!”.Các đội đua ganh nhau từng mét nước, từng mái chèo, dùng hết sức lực của mình để đua thuyền đội mình về đích.

Trên bờ, mọi khán giả đều chăm chú xem cuộc đua.Không chỉ người lớn thích xem đua thuyền mà cả trẻ em cũng thích.Chúng hò hét, hô vang, cổ vũ cho các đội chơi.

“A!Đội áo màu đỏ đã vượt lên trước rồi kìa!”Mọi người reo lên.Hình như các đội đang tranh giành về trước, chỉ có đội áo vàng hơi chậm tay nên đang dẫn cuối.Khán giả trên bờ thấy vậy liền khích lệ đội áo vàng:”Đội vàng cố lên!...Đội vàng cố lên!...”

Khoảng hai mươi phút sau, các đội đua đã vượt qua vạch cờ của ban tổ chức.Lúc này các đội chơi phải bẻ lái, quay thuyền để tiếp tục cuộc đua.

Sau khi đã hoàn thành công việc bẻ lái, đội đua lại cố gắng chèo thuyền.”Kìa!Đội vàng vừa dẫn cuối mà sao bây giờ đã dẫn đầu rồi!”Mọi người rỉ tai nhau về cuộc đua.Chắc có lẽ, tuy đội vàng đua thuyền không nhanh bằng các đội khác nhưng đôi này lại rất giỏi về công việc bẻ lái nên đẫ dẫn lên trước.Tiếng trống thấy vậy cũng đánh dồn giã hơn như đang khen đội vàng.

Cuộc đấu ngày càng gay cấn vì ba chiếc thuền rồng của các đội rất ngang bằng nhau.Nhiều khán giả cứ nghĩ:”Cứ ngag nhau như thế này thì làm sao có thể biết được đội nào về đích trước chứ!”

Dưới thuyền của các đội chơi, ai ai cũng đều thấm mệt, ướt đẫm mồ hôi.Tuy vậy nhưng mọi người vẫn cố gắng chèo để về đích sớm nhất vì người dân Cát Hải quê tôi có quan niệm:Khi đua thuyền, các đội phải về được đích, dù trước hay sau nhưng nếu đội nào mà bỏ cuộc thì coi như không có lòng thành kính với các vị thần biển.

Kìa các đội đã về đến vạch xuất phát ban đầu rồi.Chỉ còn một vòng nữa thôi là cuộc đua sẽ kết thúc.Tất cả khán giả đều dồn mắt vào các đội.Tiếng trống bắt đầu nhanh hơn, giục giã mọi người nhanh tay chèo thuyền về đích.

Trận đấu bây giờ trở nên quyết liệt.Bình thường mọi người chơi chỉ là một ngư dân, thế mà sao hôm nay họ lại mạnh mẽ đến thế!Ai ai cũng cố gắng dồn hết sức chèo thuyền.

“Tùng tùng…tùng!Tùng tùng…tùng!”Tiếng trống cứ giục giã vang lên.Các đội sắp về đến đích rồi.Các đội chơi ganh nhau lên trước.

Thế rồi cuộc đua cũng đến hồi kết.Đội về đích đầu tiên là đội áo đỏ(Tổ dân phố Tiến Lộc-Hải Lộc), về nhì là đội vàng(Tổ dân phố Hòa Hy-Đôn Lương), và về cuối cùng là đội trắng(Tổ dân phố Lục Độ-Lương Năng).

Theo quan niệm của nhân dân Cát Hải, nếu thuyền đua của đội nào về đích đầu tiên thì năm đó, người dân xã đó sẽ gặp nhiều may mắn, xóm làng bình yên, làm ăn thuận lợi.Tuy đội vàng và đội trắng không về được đích đầu tiên nhưng họ vẫn vui mừng và hứa hẹn năm sau sẽ được giải Nhất.

Cuộc đua thuyền rồng ở quê tôi mang ý tưởng chủ đạo:Thuyền rồng Cát Hải vươn khơi trong thế rồng bay của đất nước, nối vòng tay bè bạn, than ái với mọi miền Tổ quốc.

Năm nào, tôi cũng được bố mẹ chở về quê xem đua thuyền, cổ vũ cho các đội đua.Tuy năm nay Tổ dân phố quê tôi không được giải Nhất nhưng tôi vẫn luôn hi vọng năm sau Tổ dân phố quê tôi sẽ thành công.Bây giờ tôi chỉ mong sao thời gian trôi nhanh để lại được về Cát Hải xem hội đua thuyền rồng và cổ vũ cho các đội đua nhất là đội đua của Tổ dân phố quê tôi.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Trang
Xem chi tiết
Thảo Phương
20 tháng 8 2016 lúc 9:50

nết na,hiền dịu,bộc trực,ngoan ngoãn,quả cảm,cần cù,sáng láng,thông minh,đôn hậu,chăm ngoan,kiên trì

Bình luận (0)
Phạm Thu Hằng
20 tháng 8 2016 lúc 10:00

-Tâm hồn:trong sáng,ngây thơ,trẻ trung,chững chạc,....

-Tính cách:hiền dịu,nết na,chăm chỉ, cần cù,ngoan ngoãn,...

Bình luận (0)
Thân Thị Phương Trang
20 tháng 8 2016 lúc 10:23

Thanh cao, ngây thơ, trong sáng, hiền lành, dễ mến,hòa nhã,hòa đồng, dễ chịu,cao thượng,....

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Trang
Xem chi tiết
Thảo Phương
20 tháng 8 2016 lúc 9:51

đẹp,xinh,tươi,xinh đẹp,xinh xắn,xinh tươi,khôi ngô,rạng rỡ,tươi tắn,kháu khỉnh,cân đối,rực rỡ

Bình luận (0)
Vu Thi Huyen
20 tháng 8 2016 lúc 12:03

xinh đẹp, dễ thương, to lớn, cân đối, khôi ngô, duyên dáng, thanh tú, lộng lẫy, rực rỡ, tươi tắn, xinh tươi, xinh xắn, chất phác, mảnh dẻ, cường tráng, hấp dẫn, đẹp trái, mảnh khảnh

Bình luận (0)
Thân Thị Phương Trang
20 tháng 8 2016 lúc 10:25

đầy đặn,nhỏ nhắn, xinh xắn,đáng yêu,

Bình luận (0)
Hoàng Phương Oanh
Xem chi tiết
Phạm Thu Hằng
20 tháng 8 2016 lúc 9:23

-Danh từ chỉ hiện tượng:sấm,chớp,mưa biển,bão biển,sóng thần,niềm vui

-Dnh từ chỉ khái niệm:thái độ,đói nghèo,chiến tranh,biện pháp,ý kiến,cảm tưởng,tình bạn

ko biết mik lm có đúng ko nx nếu sai thì thông cảm

Bình luận (0)
Hoàng Anh Thư
20 tháng 8 2016 lúc 9:32

1,

Danh từ chỉ hiện tượng: sấm , chớp, mưa biển, bão biển,  sóng thần.

Danh từ chỉ khái niệm: tính nết, thái độ, chiến tranh, đói nghèo, biện pháp, ý kiến, cảm tưởng, niềm vui, tình bạn.

Bình luận (0)
Thân Thị Phương Trang
20 tháng 8 2016 lúc 10:26

Danh từ chỉ hiện tượng: sấm, chớp,mưa biển,bão biển,sóng thần,chiến tranh,đói nghèo,

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Hà
Xem chi tiết
Thảo Phương
20 tháng 8 2016 lúc 10:07

Những năm em học ở bậc Tiểu học có rất nhiều giờ học đáng nhớ nhưng em không bao giờ quên giờ học cách đây một tháng. Giờ học ấy cô giáo đã đê lại trong lòng em tình cảm khó quên.

   Hôm ấy, cô giáo em mặc chiếc áo dài màu vàng rất đẹp. Mái tóc đen dài được buộc gọn trên đỉnh dầu, nhìn cô rất tươi tắn. Cô chảo cả lớp bằng một nụ cười rạng rỡ. Giờ học bắt đầu. bải giáng của cô hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Giọng nói cô ngọt ngào, truyền cảm. Đôi mắt cô lúc nào cũng nhìn tháng xuống lớp. Đôi mắt ấy luôn thể hiện sự cổ vũ, động viên chúng em. Cô giảng bài say sưa đến nỗi trên khuôn mặt hiền từ đã lấm tấm mồ hôi mà cô vẫn không để ý. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Qua lời giảng ấy, em cảm nhận được cái hay, cái đẹp của mỗi bài thơ, bài văn. Những lời cô giảng em khắc sâu vào tâm trí không bao giờ quên.

   Thỉnh thoảng, cô đi lại xuống cuối lớp. xem học sinh thảo luận nhóm, xem chúng em ghi bài. Cô đến bên những bạn học yếu để gợi ý, giúp đỡ. Cô luôn đật ra những câu hỏi từ dễ đến khó để kích thích sự chủ động sáng tạo của chúng em. Cô lúc nào cũng gần gũi với học sinh, lắng nghe ý kiến cùa các bạn. Giữa giờ học căng tháng, cô kề cho chúng em nghe những mẩu chuyện rất bổ ích. Cô kể chuyện rất hấp dẫn. Bạn Hưng nghe cô kể cứ há miệng ra nghe mà không hề hay biết. Nhìn bạn, cả lớp cười ồ lên thật là vui. Một hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Tiết học kết thúc, nét mặt của các bạn trong lớp và cô giáo rạng rỡ niềm vui.

   Em rất yêu quý và kính trọng cô giáo của mình. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi đế trở thành người có ích cho đất nước như cô đã từng dạy chúng em.


Chúc bạn học tốthihi

Bình luận (0)
Nguyên Anh
19 tháng 8 2016 lúc 20:34

Hôm nay là thứ ba, lớp em có tiết kể chuyện. Ngay trong tiết học đó, cô giáo Ngân trông thật là duyên dáng và đầy kính mến.

Sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên. Cô Ngân bước vào lớp. Hôm nay cũng như bao buổi học khác. Trông cô thật là giản dị nhưng gần gũi và dễ mến. Cả lớp em đứng nghiêm chào cô. “Cô chào cả lớp, tiết này chúng ta sẽ học kể chuyện nhé! “. Nụ cười của cô như nụ hoa sớm hé nở mới dịu dàng, dễ mến làm sao! Mái tóc của cô mượt mà đen óng lúc nào cũng thơm mùi hoa bưởi, mùi bồ kết nấu với lá chanh . Khuôn mặt của cô tròn đi cùng với nước da trắng. Đôi mắt cô đen và sâu nhìn chúng em trìu mến. Chiếc áo dài màu hồng hôm nay cô mặc càng làm cho dáng cô thêm mềm mại hơn. Đôi guốc cao gót màu hồng có vẻ như làm cô cao thêm nhiều.Tiết học bắt đầu. Hôm nay chúng em học bài ” Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai“.” Cả lớp em còn đang không biết Mĩ Lai ở đâu nên rất tò mò. Cô cầm viên phấn trắng viết lên bảng. Chữ của cô mới đẹp làm sao. Từ tay cô, dòng chữ nắn nót “Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai“ hiện ra trước mắt em. Cô bắt đầu kể, cả lớp em yên lặng nghe cô kể. Giọng cô thật trầm ấm, lúc trầm lúc bổng. Theo lời cô, chúng em như được đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng và tàn bạo, vô nhân tính của những người lính Mĩ tàn ác kia. Khi cô kể đến đoạn lính Mĩ xả súng vào đoàn người dân vô tội, giọng cô như nghẹn lại, cô quay mặt đi. Em chợt nhìn thấy cô quay ra cửa, cô đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như chìm xuống. Gió như ngừng thổi để nghe cô kể. Cả lớp em ai cũng rưng. Rồi cô kể đến đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với linh hồn những người đã khuất. Giọng cô vui hẳn lên. Nghe nó sao trong trẻo và thánh thiện quá vậy. Lòng em cũng vui sướng biết nhường nào.Bây giờ đến phần tập kể chuyện. Cô đi xuống dưới lớp ân cần chỉ bảo tận tình chúng em. Bạn Hoa lúng túng, chưa nhớ rõ được nội dung câu chuyện, cô đã gợi ý bằng những lời nhẹ nhàng. Thế là bạn ấy nhớ lạivà kể được cả đoạn của mình. Bạn Hùng học giỏi văn lên đã kể trôi chảy và cô rất vui, cho bạn điểm 10. Cả lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp. Cô khen cả lớp và thưởng cho cả lớp một tràng vỗ tay giòn giã. Cô cười rất tươi. Em ngắm nhìn cô, thấy cô lúc đó thật đẹp. Em biết cô rất hài lòng về những điều cô đã dạy cho chúng em.

Cô ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của cô. Nhớ những điều cô đã kể cho em có một vụ thảm sát ở Mĩ Lai đau thương như thế. Em hứa với cô sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng là học trò của cô. Cô ạ, một ngày không xa em sẽ đến Mĩ Lai, em sẽ thắp nén hương thơm để tưởng nhớ những người dân vô tội. Cô Ngân ạ, nhờ có cô mà em thêm yêu đất nước của mình hơn.

Bạn hãy tham khảo bài viết của một bạn học sinh về cô giáo trong tiết kể chuyện nhé! Chúc bạn học tốt! 

Bình luận (0)
Minamoto Shizuka
Xem chi tiết
Nguyên Anh
19 tháng 8 2016 lúc 20:18

Thơm thơmtừ láy nhé!

Bình luận (0)
Linh Phương
19 tháng 8 2016 lúc 20:28

Thơm thơm là từ láy

Bình luận (0)
Linh Cao
19 tháng 8 2016 lúc 20:28

Thơm thơm là từ láy cả âm, vần, thanh nhé bạn

Bình luận (0)
Phan Ngọc Anh
Xem chi tiết
Thảo Phương
19 tháng 8 2016 lúc 18:00

Thấm thoát đã mười năm trôi qua , giờ đây tôi đã là một sinh viên theo ngành báo chí và đã có nhiều bài viết được đăng báo. Tuy sống tại một thành phố khác nhưng tôi vẫn không bao giờ quên mái trường cấp hai. Tuần vừa rồi tôi đã gửi cho nhà xuất bản quyển tiểu thuyết đầu tay của mình nhưng buồn thay tôi đã bị từ chối. Thất vọng và chán nản, tôi đành tìm về tuổi thơ của mình mà tuổi thơ của tôi gắn liền với mái trường trung học cơ sở-nơi mà tôi xem là ngôi nhà thứ hai của mình.

Buổi chiều trên chiếc xe đạp, loanh quanh mấy con đường, thị trấn của tôi sao thay đổi quá. Đây rồi con đường vào trường nhưng sao quán nước khi xưa không còn nữa mà chỉ là hai hàng cây tỏa bóng mát rượi. Bánh xe lăn trên con đường còn tôi thì dường như trở lại tuổi thơ của mình. Cổng trường bây giờ cao và rộng quá, hai khung cửa sắt được điều khiển bằng điện tử đóng mở nhẹ nhàng đâu còn cái cánh cửa tuột bản lề, một đầu nghiêng chạm đất mở ra đóng vô quẹt thành hình bán nguyệt dưới đất. Hàng rào bằng lưới B40 khi xưa giờ đã là bức tường quét vôi trắng xóa. Lòng tôi bỗng trở nên xao xuyến. Bước vào cổng trường, một anh bảo vệ độ lớn hơn tôi vài tuổi ngăn lại. Thấy tôi không phải là giáo viên và cũng không tin lời tôi nên anh không cho tôi vào. Bỗng nhiên một cô giáo trẻ bước ra, tuổi cô cũng độ bằng tuổi tôi, dáng mảnh khảnh thật duyên dáng. Trên mặt cô phảng phất một nét gì đó rất quen thuộc. Tiếng anh bảo vệ rõ to:”Cô Minh Trang vể hả ? Để tôi dắt xe cho!” Tôi chợt nhận ra người bạn cũ và kêu to:”Minh Trang hả? Tao là Bảo Trân nè ! Mình học chung lớp 6A 4 đó nhớ không?” Cô bạn cũng đã nhận ra tôi, Minh Trang bước tới, ôm chầm lấy tôi và miệng tíu tít:” Tao nhớ mày quá!”


Minh Trang dắt tôi đi khắp các dãy phòng. Trang giờ đã là cô giáo như ước mơ thuở nhỏ, còn tôi thì …Chúng tôi vừa đi vừa ôn lại kỷ niệm cũ. Cô nàng không quên xin lỗi tôi vì một lần lỡ miệng làm tôi khóc. Tôi hỏi Thùy Trang, Mỹ Phụng, Kim Phụng, Hồng Vân…giờ đây thế nào? Công việc ra sao? Minh Trang đều trả lời rõ từng người một. Khi xưa chúng tôi là một nhóm bạn thân, thân hơn cả chị em. Nhìn lại ngôi trường, dãy phòng thiếc tạm bợ khi xưa tôi học đã không còn nữa mà là những dãy phòng cao tầng khang trang. Sân trường giờ đây đã được trải một lớp thảm cỏ xanh mướt. Những cây phượng không biết được trồng lúc nào mà to lớn vươn tán cây tỏa bóng mát khắp sân trường. Căn tin giờ cũng được ây cất khang trang sạch sẽ. Rồi còn đâu những trò chơi ở khoảng sân đầy cát chúng tôi nghịch vui bụi tung mịt mù bị thầy phạt, còn đâu cái sàn của trường như một tầng ngầm vốn được dành làm nơi để xe đạp mà chúng tôi rất thích tụm năm tụm ba trò chuyện. Ôi, sao tôi nhớ biết bao những ngày tháng tươi đẹp ấy! Bước vào thư viện trường, tôi gặp lại một số thầy cô cũ, trong đó có cô Khánh Hòa, chủ nhiệm tôi năm lớp sáu. Cô bây giờ trông chững chạc nhiều quá, trên gương mặt vẫn phảng phất nụ cười hiền từ khi xưa. Nhận ra tôi, cô xúc động nói : “ Trân đó à ? Em lớn nhanh quá! Em làm cô nhớ lớp 6A 4 khi xưa quá !” Tôi bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm cũ, cô rất thương tôi, những buổi thu chương trình phát thanh học đường mà tôi là người biên soạn và là “phát thanh viên chính” cô phải đến tận nhà chỡ tôi đến trường và đưa tôi về tận nhà. Tôi nghe nói, thầy hiệu trưởng bây giờ đã thay người mới, thầy hiệu trưởng Kỉnh ngày ấy bây giờ đã về hưu và sống vui cùng con cháu.

Trong góc phòng, tôi bỗng thấy vài cái trống cũ. Tiến lại gần, tôi thấy một mặt trống in đầy những chữ viết. Lúc trước, mỗi học sinh khi trực cờ đỏ hầu như đều lén ghi tên mình lên mặt trống. Cố tìm trong những hàng chữ nguệch ngoạc, tôi bỗng tìm thấy dòng chữ “Mai Hoàng Bảo Trân”. Tên tôi đây rồi! Tuổi thơ của tôi đây rồi! Bạn bè ơi! Thầy cô ơi! Kỷ niệm ơi! Em nhớ mọi người biết bao. Giá như có cô tiên, ông bụt nào đó cho em quay ngược lại thời gian để sống trong những ngày hạnh phúc ấy.

Chiều tối, tôi trở về nhà người bà con mà trong lòng còn biết bao xao xuyến. Mái trường vẫn còn đó nhưng đã thay đổi nhiều, chúng tôi cũng đã lớn lên và thay đổi. Tôi sẽ ngừng buồn bã, ngừng thất vọng và tôi sẽ viết lại một quyển tiểu thuyết khác nói về những năm tháng học trò. Tôi sẽ lạc quan, yêu đời vì tôi biết cho dù tôi thành công hay thất bại thì bên cạnh tôi lúc nào cũng có thầy cô, bạn bè. Tôi thật tự hào khi gọi mái trường và những người thân thương ấy là gia đình thứ hai của mình…

Bình luận (7)
Thư Soobin
13 tháng 10 2017 lúc 19:02

... ...,ngày....tháng....năm...
... ... thân mến!
... ... à,chắc hẳn rằng bạn sẽ rất bất ngờ khi nhận được bức thư này.Dạo này bạn khỏe chứ?Đã 20 năm rồi kể từ ngày lớp mình chia tay chúng mình chưa từng gặp lại nhau.Cuộc sống ở ... ... thế nào?Có gì khác so với ở ... ... không?Dưới cái chốn đông người tấp nập ấy có lẽ bạn không còn nhớ tới mình nhưng mình thì rất nhớ bạn đấy,người bạn thân yêu à.Mình có một chuyện muốn kể với bạn nhưng mình tin chắc rằng bạn sẽ không thể ngờ được đâu.Đó là mấy tuần trước,mình về quê thăm họ hàng,tình cờ mình đã về thăm lại ngôi trường cũ khi xưa chúng mình từng ngồi học và có biế bao kỉ niệm êm đềm,ngôi trường THCS ... ... thân yêu!
Hôm ấy là vào một ngày đầu hè nắng chói chang,bầu trời trong xanh cao vời vợi,mình đã bước qua cánh cổng mang tên Thcs ... ... ấy để bước vào khuôn viên trường.Ngôi trường xưa đã hoàn toàn thay đổi khiến mình rất ngạc nhiên.Trường đã xây rộng hơn rất nhiều,có ba dãy nhà,hai dãy nhà ba tầng là các phòng học và một dãy hiệu bộ.Trường được phủ một lớp sơn màu vàng sáng làm nổi bật dòng chữ:Tiên học lễ hậu học văn.Trường rất rộng có cả sân bóng và hồ bơi nữa.Giữa sân là một cây bàng già,cổ thụ,tán lá to xanh mướt, che rợp bóng mát sân trường.Bạn có nhớ không, đó là cây bàng mà hồi lớp ... chúng mình trồng trước khi ra trường ấy.Thật không thể tin nổi rằng nó có thể lớn thế này rồi.Xung quanh vuờn trồng rất nhiều cây,có cả vườn sinh vật nữa.Tại một góc sân trường,một cây phượng với những cánh hoa nở đỏ rực như ngọn lửa giữa trời.Và bạn biết không, mình nhớ lại ngày xưa khi chúng mình vẫn ngồi ôn bài,đọc truyện dưới gốc cây ấy và thi nhau nhặt những cánh phượng làm hình những con bướm kẹp trong trang vở....
Dọc theo dãy hành lang dài là các lớp học khang trang,sạch đẹp,Bàn ghế,bảng đen..đều đã được thay mới và còn có điều hòa,máy chiếu,tivi,máy vi tính hết sức tiện nghi.Những thiết bị dạy học,mô hình nghiên cứu,thiết bị điện tử giúp việc dạy và học được tốt hơn.Mình chợt đi qua lớp học ngày ấy,có lẽ dù thời gian đã qua lâu rồi nhưng hình như mình nhận ra những kỉ niệm một thời của lớp mình vẫn còn nguyên đó.30 học sinh ngồi dưới mái trường thân yêu cùng nhau chơi đùa,học tập,những cảnh ấy làm sao mà mình quên được.Nhớ sao những trò quậy phá,những ánh mắt tinh nghịch và cả những lúc quay bài nữa...không hiểu sao khi nhớ đến đây mình lại cười một mình,có phải đó là một niềm vui rất ngô nghê không?Trường còn có cả thư viện lớn với rất nhiều sách báo và cả canteen nữa.Có lẽ trường đã thay đổi quá nhiều so với tưởng tượng của mình trước đó.Và mình đã nhớ lại cô giáo chủ nhiệm hồi ấy của bọn mình.Cô ... .Mình đã đến ôm chầm lấy cô như muốn lấp đầy khoảng trống nỗi nhớ trong tim vậy.Cô đã béo hơn trước rất nhiều,suýt chút nữa thì mình không nhận ra đấy.Mái tóc cô đã điểm bạc,cũng ngoài 50 tuổi rồi còn gì nhưng cô vẫn dốc hết mình cho sự nghiệp giáo dục, dạy dỗ những mầm non tương lai của đất nước.Cô cũng rất sững sờ khi nhìn thấy mình và những niềm vui trong lòng mình lại nở rộ lên.Cô đã đưa mình đi thăm trường và đã biết trường mình đã đạt chuẩn quốc gia đấy và còn có rất nhiều học sinh đạt giải cao trong các kì thi tỉnh,huyện, và quốc gia.Bọn trẻ bây giờ sướng thật,có trường học tiện nghi thế này,lại được các thầy cô dạy dỗ chỉ bảo tận tình,ôi sao tự dưng mình thấy ghen tị với bọn chúng quá.Cô ... đưa mình vào văn phòng Đoàn trường,nơi chứa những thành tích,bằng khen và sự cố gắng của trường trong suốt bao năm qua.Mình đã nhìn thấy một bức ảnh nhỏ gần giữa căn phòng,đó là bức ảnh mình,bạn,... và ... cầm trên tay giải thưởng học sinh giỏi tỉnh hồi đó.Mình cũng đã gặp lại ... cách đây 2 năm,bạn ấy đang là một nhà báo xuất sắc.MÌnh cùng cô ... đi thăm các thầy cô giáo trong trường.Rất nhiều thầy cô đã nghỉ hưu,các thầy cô dạy mình hồi đó chỉ còn cô ...,thầy ... và cô ... .CÁc thầy cô giáo mới đến,có cô còn trẻ hơn cả tuổi mình nữa nhưng luôn có một lòng nhiệt huyết,yêu nghề.Đứng từ trên cao nhìn xuống sân trường nhộn nhịp mình lại nhớ ngày xưa,lòng chan chứa những kỉ niệm.Chợt mình muốn quay trở lại thời ấy một lần nữa,để được là một học sinh dưới ngôi trường này,dưới bàn tay che chở,thương yêu của các thầy cô giáo.
Ngay lúc này đây,tại nơi đất khách quê người,giữa chốn kinh đô thời trang hoa lệ này mình vẫn còn nhớ như in những cảm giác xao xuyến của ngày hôm ấy khiến mình nhớ trường nhớ bạn,nhớ thì học sinh.Xa trường bao năm rồi mà hôm ấy về thăm trường cũ mình lại có cảm giác gần gũi,thân thiết như xưa.Và giờ đây mình đang nhớ đến bạn,từ nơi xa kia không biết bạn có thể hiểu được lòng mình hay không nhưng mình mong và hi vọng một ngày nào đó,khi trở về quê hương Việt Nam yêu dấu, mình và bạn sẽ nắm tay như thời còn thơ ấy,thăm lại ngôi trường này và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp. ... ... à,hãy nhớ đến lời đề nghị này của mình nhé.Trả lời mình càng sớm càng tốt.Chúc cho bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công.Mong thư bạn nhiều.
Người bạn thân yêu !
(Họ và tên đầy đủ của người viết)

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Thư Soobin
13 tháng 10 2017 lúc 19:03

1. Mở bài:

Cần thơ, ngày...tháng ...năm...

Bạn...

2. Thân bài:

a) Những lí do thăm hỏi đầu thư.

Lí do viết thư (tưởng tượng: VD: Soạn vỡ thấy tấm hình lớp chụp chung....)

b) Nội dung thư:

Giới thiệu tên trường? (Tưởng tượng đến trường vào thời điểm nào? Lí do đến trường) Miêu tả con đường đến trường (so sánh lúc trước và bây giờ? Thay đổi như thế nào? Cảm xúc?) Miêu tả các phòng lớp (Phòng vi tính? Phòng TN? Dụng cụ, thiết bị đổi khác ra sao?...). Các dãy phòng: phòng giám hiệu, phòng bộ môn, phòng đoàn đội...(So sánh ) Miêu tả khoảng sân trường? (so sánh xưa và nay)? Những băng ghế? gốc bàng, hàng phượng (Còn như xưa ? đã già hay đã trồng cây khác?) Miêu tả những hình ảnh, sự vật gắn với kỉ niệm thời xưa? Nêu cảm xúc? Thầy cô? Bạn bè? Gặp lại thầy cô? Thầy cô cũ còn không? Thầy cô mới như thế nào? (Vui vẻ?). Thầy hiệu trưởng về hưu hay đã mất? Găp lại thầy cô chủ nhiệm lớp 9A...? Cô thay đổi ra sao? Nhưng vẫn còn những nét gì? (Giọng nói? Ánh mắt? Khuông mặt lộ vẻ xúc động?) Cô trò nhắc lại kỉ niệm cách đây 20 năm: Trò hỏi thăm các thầy cô cũ? Báo cho cô biết tình hình một số bạn học? Về công việc của mình? Tâm trạng cô ra sao? Tình cảm em như thế nào?

3. Kết luận:

Cuối thư: Thăm hỏi sức khoẻ và chúc bạn? Lời chào.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)