Ai về tôi gửi buồng cau
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.
Ai về tôi gửi đôi giày,
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.
Anh em cốt nhục đồng bào
Kẻ sau người trước phải hầu cho vui.
Lo là ăn thịt ăn xôi
Quý hồ ở nết tới lui bằng lòng.
Anh em ăn ở thuận hòa
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười.
Anh em hiền thậm là hiền
Đừng một đồng tiền mà đấm đá nhau.
Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận , hai thân vui vầy
Anh em trai ở với nhau mãn đại
Chị em gái ở với nhau một thời
Dù ai nói ngược nói xuôi
Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
" Anh em nào phải người xa
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận , hai thân vui vầy"
" Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"
" Ngó lên nuộc lạt mái nhà
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu"
" Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần"
- Anh em như chân với tay
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần
- Chiều chiều ra đứng ngỏ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
- Ngó lên nuột lạt mái nhà
Bao nhiêu nuột lạt nhớ ông bà bấy nhiêu
- Anh em nào phài người xa
Cung chung bác mẹ, một nhà cùng thân
Yêu nhau như thể tay chân
Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
- Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi
- Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang
- Con người có cố, có công
Như cây có cội, như sông có nguồn
- Ơn cha nặng lắm cha ơi
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang.
- Mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi mẹ kể tháng kể ngày
- Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ mới chân tu
- Đi khắp thế gian, ko ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời, ko ai khổ bằng cha
- Công cha đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ song thân
( Mấy cái bài này mk lấy trên google ák. pn tham khảo nka)
Tài Liệu Học Tập[Trở về]
CA DAO VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
Cập nhật : 30/10/2012 - Đã xem : 53,750 lần
I. NHỮNG BÀI CA DAO VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH
1. Tình cảm vợ chồng
Vợ chồng yêu thương gắn bó:
Đã rằng là nghĩa vợ chồng,
Dầu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời.
Chông em áo rách em thương,
Chồng người áo gấm sông hương mặc người.
Tay bưng dĩa muối chấm gừng,
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
Đường dài ngựa chạy biệt tăm,
Người thương có nghĩa trăm năm cũng về.
Thương chồng nấu cháo le le,
Nấu canh bông lý, nấu chè hạt sen.
Đã đành nên thiếp nên thê,
Nên chăn nen chiếu ta vê cho tròn.
Non mòn nhưng ngãi không mòn,
Trăm năm tính cuộc vuông tròn đấy đây.
Đã lòng đùm bọc yêu thương,
Thì anh đắp điếm trăm bề dại khôn.
. Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa,
Em cũng sửa cho cục đá lăn tròn,
Giận anh em nói vậy chứ dạ em còn thương anh.
.
Rủ nhau xuống bể mò cua,
Đem về nấu quả me chua trên rừng.
Em ơi chua, ngọt đã từng,
Non xanh, nước bạc ta đừng quên nhau.
Rủ nhau lên núi đốt than,
Chồng mang quang gánh, vợ mang quang dành.
Củi than nhem nhuốc với tình,
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên.
Muối ba năm muối đang còn mặn,
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay.
Đạo nghĩa cang thường chớ đổi đừng thay.
Dẫu có làm nên danh vọng,rủi có ăn mày ta cũng theo nhau.
.
Tình cảm vợ chồng vui vẻ hài hước:
Lỗ mũi thì tám gánh lông,
Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.
Đêm nằm thì ngáy o o,
Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.
Đi chợ ăn tám đồng quà,
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Bồng bồng cõng chồng đi chơi,
Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng.
Ông ơi, ông cho tôi mượn cái gầu sòng,
Để tôi tát nước vớt chồng tôi lên.
Chồng người đánh Bắc dẹp Đông,
Chồng em ngồi bếp dương cung bắn mèo.
Chồng hen mà lấy vợ hen,
Đêm nằm khò khử như kèn thổi đôi.
Chồng cong mà lấy vợ cong,
Nằm phản thì chật nằm nong thì vừa.
Con vợ khôn lấy phải thằng chồng dại
Như bông hoa lài cắm bãi cứt trâu.
Đêm năm canh năm vợ ngồi hầu,
Vợ cả pha nước têm trầu chàng xơi.
Vợ hai trải chiếu chia bài,
Vợ ba coi sóc nhà ngoài nhà trong,
Vợ tư trải chiếu quạt mùng,
Vợ năm thức dậy trong lòng sót xa
Chè thang cháo đậu bưng ra,
Chàng xơi một bát kẻo mà công lênh.
Cái cò là cái cò quăm
Mày hay đánh vợ mày nằm với ai.
Có đánh thì đánh sớm mai,
Chớ đánh buổi tối chẳng ai cho nằm.
Cây khô nghe sấm nứt chồi,
Đạo chồng nghĩa vợ giận rồi lại thương.
Cãi nhau là chuyện bình thường,
Cãi xong tâm sự trên giường cả đêm.
Lấy chồng chả biết mặt chồng,
Đêm nằm tơ tưởng nghĩ ông láng giềng.
Bồng bồng mà nấu canh tôm,
Ăn vào mát ruột đến hôm lại bồng.
Tình cảm vợ chồng đẹp đôi:
Đôi ta như tượng mới tô,
Như chuông mới đúc, như chùa mới xây.
Đôi ta như lửa mới nhen,
Như trăng mới mọc, như đèn mới khêu.
Đôi ta như rắn liu điu,
Nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau.
Đôi ta như thể đồng tiền,
Đồng sấp, đồng ngửa, đồng nghiêng, đồng nằm
Đôi ta như chỉ xe ba,
Thầy mẹ xe ít đôi ta xe nhiều.
. Đôi ta như thể con tằm,
cùng ăn một lá cùng nằm một nong.
. Đôi ta như ngãi Phan Trần,
Khi xa ngàn dặm, khi gần bên đôi.
. Đôi ta như rượu với nem,
Đang say ngây ngất, ai dèm chớ xa.
. Đôi ta như thể con ong,
Con quấn con quýt con trong con ngoài.
Nỗi buồn trong đời sống vợ chồng:
Khi xưa ở với mẹ cha,
Mẹ cha yêu dấu như hoa trên cành.
Từ ngày về ở với anh,
Anh đánh anh chửi, anh tình phụ tôi.
Đất xấu nặn chẳng nên nồi,
Anh về lấy vợ, để tôi lấy chồng.
Lấy chồng từ thuở mười ba,
Đến khi mười tám thiếp đà năm con.
Ra đường người tưởng còn son,
Về nhà thiếp đã năm con với chàng.
Chàng ơi phụ thiếp làm chi,
Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng.
Thân em như cọc bờ rào,
Mọt thì anh đổi cớ sao anh phiền.
Thân em như chổi đầu hè,
Phòng khi mưa nắng đi về chùi chân.
Chùi rồi lại vứt ra sân,
Gọi người hàng xóm có chân thì chùi.
Đêm nằm nghĩ lại mà coi,
Lấy chồng ăn nhậu như voi phá nhà.
Đôi ta như lúa đòng đòng,
Đẹp duyên nhưng chẳng đẹp lòng mẹ cha
Em đã bảo mẹ rằng đừng,
Mẹ hấm mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào.
Bây giờ chồng thấp vợ cao,
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng.
Hiếu tình buồn bực trong mình,
Sợ thầy hãi mẹ làm thinh vui cười.
Nỗi buồn làm dâu:
Đêm nằm tôi nghĩ tôi sầu,
Làm dâu thật khổ từ đầu đến chân.
Ra thân tối mặt vùi đầu,
Các chị sung sướng riêng dâu mẹ hành.
Chê tôi khờ dại không lanh,
Mẹ đào mẹ chửi mẹ hành xót xa.
Công trình cha mẹ tôi đẻ tôi ra,
Gả cho con mẹ còn bù của thêm,
Phải thời chồng vợ trọn niềm,
Sui gia đi lại ấm êm ở đời,
Không nên mỗi đứa một nơi,
Tôi ra khỏi cửa để mẹ kiếm nơi sang giầu.
2. Ca Dao về tình cảm mẹ cha và con cái
Cha mẹ thương con:
Thương con tần tảo sớm hôm,
Cơm đùm chéo áo, cháo đùm lá môn.
Nuôi con chẳng quản chi thân,
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn.
. Xiết bao bú mớm bù chì,
Đến khi con lớn con đi lấy chồng.
Có con đỡ gánh đỡ gồng,
Con đi lấy chồng, vai gánh tay mang.
. Biển Đông còn lúc đầy vơi,
Chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng
Con ho lòng mẹ tan tành,
Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi
. Bồng cho con bú một hồi,
Mẹ đã hết sữa, con vòi con la
Nuôi con buôn bán tảo tần,
Chỉ mong con lớn nên thân với đời.
Những khi trái nắng trở trời,
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên.
Trọn đời vất vả triền miên,
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.
Nuôi con chẳng quản chi thân,
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn,
Lấý gì đền nghĩa khó khăn,
Lên non xắn đá, xây lăng phụng thờ
.
Cha tôi tuy đã già rồi,
Nhưng còn làm lụng để nuôi cả nhà.
Sớm hôm vừa dấy tiếng gà,
Cha tôi đã dậy để ra đi làm
Miệng ru mắt nhỏ hai hàng,
Nuôi con khôn lớn mẹ càng thêm lo.
Chim trời ai dễ đếm lông,
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày.
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ,
Năm canh chày thức đủ năm canh.
Nhớ thương cha mẹ:
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương
Lên chùa thấy Phật muốn tu
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều
Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mả mẹ ruột đau như dần
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Nhớ cha, nhớ mẹ chín chiều ruột đau
.
Giữa đêm ra đứng giữa trời,
Cầm tờ giấy bạch chờ lời mẹ răn.
Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau
Thương thay chín chữ cù lao
Tam niên nhũ bộ biết bao nhiêu tình.
Mẹ già ở túp lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
Mẹ già như trái chín cây
Gió đưa mẹ rụng biết ngày nào đây?
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
.
Ơn cha núi chất trời Tây
Láng lai nghĩa mẹ nước đầy biển Đông
Trông lên thấy đạo cha già
Lòng con tưởng nhớ xót xa rầu rầu
Xa cha lòng những quặn đau
Biết ngày nào mới cùng nhau quây quần
Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ
Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi
. Thuyền không bánh lái thuyền quày
Con không cha mẹ, ai bày con nên.
Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời
Cầu mong cha mẹ sống đời với con
Đêm đêm khấn nguyện Phật Trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Đêm nằm niệm Phật Thích Ca
Cầu cho cha mẹ kết hoa liên đài
Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc
Nhớ cha mẹ già ruột thắt gan teo
Nước chảy ra thương cha nhớ mẹ
Nước chảy vào thương mẹ nhớ cha
Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ
Có con mới rõ sự tình
Xưa kia thầy mẹ thương mình thế nao!
Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha chết, gót con đen sì
Con có cha như nhà có nóc,
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi
Đêm khuya trăng rụng xuống cầu,
Cảm thương cha mẹ dãi dầu ruột đau.
Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá,
Ngó ra ngoài biển, thấy cặp cá đang đua.
Đi về lập miếu thờ vua,
Lập trang thờ mẹ, lập chùa thờ cha.
Ngó lên nhang tắt đèn mờ
Mẫu thân đâu vắng bàn thờ lạnh tanh
Ngó lên ngó xuống thì vui
Ngó về quê mẹ ngùi ngùi nhớ thương
Một năm một tuổi thêm già
Công cha nghĩa mẹ bao la tấc lòng.
Con nay tóc bạc da mồi
Nhớ thương cha mẹ trọn đời không nguôi.
Dạt dào gió kép mưa đơn
Tấc lòng ghi nhớ công ơn mẫu từ.
Ngó lên nhang tắt đèn mờ
Mẫu thân đâu vắng bàn thờ lạnh tanh.
Ngó lên ngó xuống thì vui
Ngó về quê mẹ ngùi ngùi nhớ thương
Một năm một tuổi thêm già
Công cha nghĩa mẹ bao la tấc lòng.
Con nay tóc bạc da mồi
Nhớ thương cha mẹ trọn đời không nguôi.
Dạt dào gió kép mưa đơn
Tấc lòng ghi nhớ công ơn mẫu từ.
.
Cha già khuất bóng từ lâu
Lòng con cứ mãi âu sầu nhớ thương.
Cây khô chưa dễ mọc chồi
Bác mẹ chưa dễ ở đời với ta
Non xanh bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu
Nuôi con mới biết sự tình,
Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa.
Mẹ già hết gạo treo niêu,
Mà anh khăn đỏ khăn điều vắt vai.
. Mẹ già như ánh trăng khuya,
Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền.
Đói lòng ăn trái ổi non,
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa.
Ai bưng bầu rượu đến đó phải chịu khó bưng về
Em đang ở hầu thầy mẹ cho trọn bề hiếu trung.
Ví dầu con phụng bay qua
Mẹ nói con gà, con cũng nói theo.
Muốn cho gần mẹ gần cha,
Khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền
Ai về tôi gởi buồng cau,
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.
Ai về tôi gởi đôi giày,
Phòng khi mưa gió để thầy mẹ đi.
Ba năm bú mớm con thơ,
Kể công cha mẹ, biết cơ ngần nào.
Dạy rằng chín chữ cù lao,
Bể sâu không ví, trời cao không bì.
Chim còn mến cội mến cành (nhành)
Anh đây cũng biết nghĩa sinh thành công lao.
Chăm sóc cha mẹ:
Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi,
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già.
Dấn mình gánh nước làm thuê,
Miễn nuôi được mẹ quản gì là thân.
Hiếu thuận sinh ra con hiếu thuận,
Ngỗ nghịch nào con có khác chi!
Xem thử trước thềm mưa xối nước,
Giọt sau, giọt trước chẳng sai gì?
Ở đời ai cũng có lần,
Làm cha mẹ mới biết ơn sinh thành.
Người xưa khó nhọc nuôi mình,
Khác gì mình đã hết tình nuôi con.
Công cha nghĩa mẹ cao vời,
Nhọc nhằn chẳng quản suốt đời vì ta.
Nên người con phải xót xa,
Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao.
Đội ơn chín chữ cù lao,
Sanh thành kể mấy non cao cho vừa
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.
Công cha đức mẹ cao dày,
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ.
Nuôi con khó nhọc đến giờ,
Trưởng thành con phải biết thờ song thân.
Khôn ngoan nhờ ấm ông cha,
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ.
Đạo làm con chớ hững hờ,
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.
. Trách ai đặng cá quên nơm
Đặng chim bẻ ná quên ơn sinh thành
. Lo đêm rồi lại lo ngày,
Ở sao hiếu thảo cho tày phận con.
. Mẹ còn chẳng biết là may
Mẹ mất mới tiếc những ngày làm con.
. Mẹ còn là cả trời hoa
Cha còn là cả một tòa kim cương.
. Mẹ anh lội bụi lội bờ
Sao anh áo lụa quần tơ ngày ngày.
. Mẹ anh bụng đói thân gầy
Sao anh vui thú mâm đầy cỗ cao.
. Mẹ anh như tép lao xao
Sao anh lấp lánh như sao trên trời.
. Mẹ anh quần quật một đời
Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa
Con người có tổ có tông
Như cây có cội như sông có nguồn.
Có cha, có mẹ có hơn
Không cha, không mẹ như đàn không dây.
Mẹ cha như nước, như mây,
Làm con phải ở cho tầy lòng con.
Dạy con, con nhớ lấy lời,
Trọng cha, kính mẹ, suốt đời chớ quên.
Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai ?
. Làm trai nết đủ trăm đường
Trước tiên điều hiếu, đạo thường xưa nay
Công cha, đức mẹ cho dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dậy sớm cho cần
Quạt nồng ấp lạnh giữa phần đạo con
. Mất mẹ mất cha thật là khó kiếm
Mất vợ mất chồng dễ kiếm như chơi
. Mẹ già tội lắm em ơi
Khoan ăn bớt ngủ mà nuôi mẹ già.
Bông ngâu rụng xuống cội ngâu
Em còn cha mẹ dám đâu tư tình
Con đa đa đậu nhánh đa đa
Anh biểu em đừng lấy chồng xa
Ở nhà cha yếu mẹ già
Bát cơm ai đỡ, tách trà ai dâng?
Ai bỏ cha mẹ cơ hàn;
Ngày sau Trời phạt đứng đàng ăn xin
Bình phong khảm ốc xà cừ,
Vợ hư thời bỏ, chớ từ mẹ cha.
Cây khô đâu dễ đâm chồi,
Bác mẹ đâu dễ ở đời với ta.
Non xanh bao tuổi mà già,Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu.
Thời giờ ngựa chạy, tên bay,
Hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm.
Đông qua Xuân lại đến liền,
Hè về rực rỡ, êm đềm Thu sang.
Giờ con chăm học, chăm làm,
Thì mai sau sẽ giỏi dang giúp đời.
Nước nhà mong đợi con ơi,
Hãy luôn ghi nhớ những lời thầy khuyên
Mẹ già như chuối ba hương,
Như cơm nếp mật, như đường mía lau.
Đường mía lau càng lâu càng ngát,
Cơm nếp mật ngào ngạt hương say.
Ba hương lây lất tháng ngày,
Gió đưa mẹ rụng, con rày mồ côi.
Mẹ già như áng mây trôi,
Như sương trên cỏ, như lời hát ru.
Lời hát ru vi vu trong gió,
Sương trên cỏ khó vỡ dễ tan.
Mây trôi lãng đãng trên ngàn,
Gió đưa tan, hợp, hợp, tan, nao lòng.
3. Ca Dao về tình anh em bà con
. Đắng cay cũng thể ruột rà,
Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.
. Anh em như thể tay chân
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
. Khôn ngoan đá đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
. Em chồng ở với chị dâu,
Coi chừng kẻo nó giết nhau có ngày.
. Con cô, con cậu thì xa,
Con chú, con bác thật là anh em. .
Cái cò đi đón cơn mưa,
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về.
Cò về thăm quán cùng quê,
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh.
Cò bay suống vũng trâu đằm,
Lấy rơm làm tổ cho con cò nằm.Người ta đãi đỗ đãi vừng,
Người ta đãi chị, chị đừng đãi em
Công Cha như núi ngất trời
Nghĩa Mẹ như nước, ngời ngời biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Cầm cần câu cá ngược xuôi
Nấu canh rau bợ mà nuôi mẹ già
Cây khô chưa dễ mọc chồi
Ba mẹ chưa dễ ở đời với ta
Non xanh bao tuổi mà già,
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc đầu
Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Cha mẹ bú mớm nâng niu
Tội trời đành chịu, không yêu bằng chồng
Ai kêu ai hú bên sông,
Mẹ gọi con dạ có chồng phải theo.
Chiều chiều ngó ngược ngó xuôi
Ngó không thấy mẹ ngùi ngùi nhớ thương.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Ngó lên nuộc lạt mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạt, nhớ ông bà bấy nhiêu.
Chiều chiều xách giỏ hái rau
Ngó lên mộ mẹ ruột đau như dần.
Chim trời ai dễ đếm lôngNuôi con ai dễ kể công tháng ngày.
Cò bay xuống vũng trâu đằm,
Lấy rơm làm tổ cho con cò nằm.
Có vàng vàng chẳng hay phô
Có con con nói trầm trồ mẹ nghe
Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đàn đứt dây
Còn cha gót đỏ như son,
Đến khi cha mất gót con đen sì.
Con có cha như nhà có nóc
Con không cha như nòng nọc đứt đuôi.
Con ho lòng mẹ tan tành,
Con sốt lòng mẹ như bình nước sôi.
Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dậy sớm chuyên cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con.
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Con người có tổ, có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn.
Chiều chiều ra đứng ngõ trông
Ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người.
Chồng em áo rách em thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người
Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ, trăm đường con hư.
Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng.
Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.
Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì
Chồng giận thì vợ làm lành
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê.v
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ "Hiếu" mới là đạo con.
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
́́́́́́́́́́
Công cha như núi ngất trời,
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Bố chồng là lông con phượng,
Mẹ chồng là tượng mới tô,
Nàng dâu mới về là bồ chịu chửi.
Ai trong cái lớp này bước ra đây
Làm thần em tao bể đầu
Dù ai đi trăm núi ngàn khe
Nhớ mẹ đau khát trong lòng ruột gan
Đi đâu mà ***** già
Gối nghiêng ai sửa,chén trà ai dâng ?
Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được mấy tầng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẹ già.
Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm cho mẹ,mẹ già yếu răng.
Đói lòng ăn trái ổi non
Nhịn cơm nuôi mẹ cho tròn nghĩa xưa
Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín lòng cha
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Dẫu rằng da trắng tóc mây
Đẹp thì đẹp vậy, dạ này không ưa
Vợ ta dù có quê mùa
Thì ta vẫn cứ sớm trưa vui cùng.
Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dầu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời.
Đói no một vợ một chồng
Một miếng cơm tấm, giàu lòng ăn chơi.
Đôi ta là nghĩa tào khang
Xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau.
Đốn cây ai nỡ dứt chồi
Đạo chồng nghĩa vợ, giận rồi lại thương.
Em ơi nhớ về một đời người như nhớ về cả rẵng cây
Dì ruột thương cháu như con
Rủi mà không mẹ cháu còn cậy trông vào ai
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày mẹ thức đủ năm canh.
Gió thúc cội thung nhánh tùng khua rúc rắc
Nhớ cha mẹ già ruột thắt cu teo.
Về nhà thấy mẹ công phu chưa đền.
Lời kinh vang dậy ngân nga
Chạnh lòng nhớ nghĩ mẹ cha sinh thành.
Lênh đênh chiếc bách giữa dòng
Thương thân goá bụa, phòng không lỡ thì
Gió đưa cây trúc ngã quỳ
Ba năm trực tiết còn gì là xuân
Mẹ già đầu tóc bạc phơ
Lưng đau con đỡ,mắt mờ con nuôi
Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp mật, như đường mía lam.
Một mẹ nuôi được mười con
Nhưng mười con không nuôi được một mẹ.
Mẹ ơi! Đừng đánh con hoài,
Để con bắt ốc, hái rau mẹ nhờ.
Mẹ ơi! đừng đánh con hoài,
Để con bắt cá, hái xoài mẹ ăn.
Mẹ ơi! Đừng gả con xa,
Chim kêu vượn hú biết nhà mẹ đâu.
Chim đa đa đậu nhánh đa
Chồng gần không lấy, lại lấy chồng xa.
Một tay bế lũ con thơ
Một tay giành lấy mà đưa xuống bùn
Một mai cha yếu mẹ già,
Chén cơm ai xới, kỷ trà ai dâng
Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày
Mỗi đêm con thắp đèn trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con
Mẹ già ở tấm lều tranh
Sớm thăm tối viếng mới đành dạ con
Một ngày ba bữa cơm đèn
Còn gì má phấn răng đen hỡi chàng?
Mười làm chi, một làm chi
Sinh ra có nghĩa có nghì thời hơn
Sinh con ai nỡ sinh lòng
Sinh con ai chẳng vun trồng cho con
Ngó lên nuộc lạt mái nhà,
Bao nhiêu nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng, lưỡi lừa cá xương.
Những khi trái nắng trở trời,
Con đau là mẹ đứng ngồi không yên.
Trọn đời vất vả triền miên,
Chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.
Nuôi con mới biết sự tình
Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa.
Nuôi con cho được vuông tròn
Mẹ thầy dầu dãi xương mòn gối cong.
Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Cơm cha, áo mẹ, công thầy
Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao.
Ơn cha nặng lắm ai ơi!
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang
Qua đình ngả nón trông đình
Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu
Qua cầu ngả nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu.
Râu tôm nấu với ruột bầu
Chồng chan vợ húp gật gù khen ngon.
Rương xe, chìa khóa em cầm
Giang sơn em gánh, nợ nần em lo.
Sống thì con chẳng cho ăn
Chết thì xôi thịt, làm văn tế rồi.
Thà ăn bắp hột chà vô
Còn hơn giàu có mồ côi mẹ già.
Tôm càng lột vỏ bỏ đuôi,
Giã gạo cho trắng mà nuôi mẹ già,
Thương con tần tảo sớm hôm,
Cơm đùm chéo áo, cháo đùm lá môn.
Thương mẹ nhớ cha như kim châm vào dạ,
Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi
Thuyền không bánh lái thuyền quầy
Con không cha mẹ ai bày con nên.
Tay nâng khăn gói sang sông
Mồ hôi ướt đẫm, thương chồng phải theo.
Thật thà cũng thể lái trâu
Yêu nhau cũng thể nàng dâu mẹ chồng.
Thuyền về có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
Thương chồng phải lụy cùng chồng
Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam.
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ, ấy là chân tu.
Từ ngày em về làm dâu
Thì anh dặn trước bảo sau mọi lời
Mẹ già dữ lắm em ơi!
Nhịn ăn, bớt ngủ mà nuôi mẹ già
Nhịn cho nên cửa nên nhà
Nên kèo, nên cột, nên xà tầm vông
Nhịn cho nên vợ nên chồng
Thì em coi sóc lấy trong cửa nhà.
Tưởng rằng chị ngã em nâng
Ai ngờ chị ngã, em bưng miệng cười.
Trai mà chi, gái mà chi
Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.
Trăm năm giữ vẹn chữ tòng
Sông sao thác vậy một chồng mà thôi.
Tay bưng chén muối chén gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau
-Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Thuận bè thuận bạn tát cạn biển Đông.
Ví dầu con phụng bay qua
Mẹ nói con gà con cũng nói theo
Vì chồng nên phải gắng công
Nào ai da sắt xương đồng chi đây.
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học mẹ đi trường đời
Ví dầu mẹ chẳng có chi
Chỉ con với mẹ chẳng khi nào rời.
Vợ chồng là nghĩa cả đời
Ai ơi nhớ nghĩ những lời thiệt hơn.
Xin người hiếu tử lắng khuyên
thì nuôi nấng cho tròn đạo con
Kẻo khi sông cạn, đá mòn
Phú nga phú ủy có còn ra chi.
Xấu xa cũng thể chồng