Ôn thi vào 10

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Quoc Tran Anh Le

Xem thêm tại: Cuộc thi Trí tuệ VICE | Facebook

------------------------------------------

"Kính thưa các bác lãnh đạo, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo!

Cháu xin được trút hết nỗi lòng đã giấu diếm suốt bấy lâu nay và cháu, cũng như nhiều bạn học sinh khác mong chờ sẽ nhận được những lời chia sẻ, cũng như ý kiến của các bác lãnh đạo, các phụ huynh và các thầy cô.

Đã nhiều năm nay, hầu như cuộc đời của học sinh chúng cháu chỉ là thức dậy, đi học trên trường, đi học thêm, về nhà và lặp lại. Qua nhiều năm, niềm đam mê học tập của cháu dần mất đi.

Cháu bắt đầu kiệt sức, chán nản và tuyệt vọng khi nghe đến chữ HỌC.

Không biết tự bao giờ, thời gian chúng cháu đi học còn nhiều hơn khoảng thời gian chúng cháu được ngủ. Đối với cháu, càng học cao hơn, kiến thức càng trở nên vô nghĩa.

Cháu biết nói ra điều này thật vô ơn. Để có được những kiến thức hôm nay là công sức đầy gian lao của những người đi trước.

Nhưng cháu tự nghĩ, vì sao giáo viên chỉ có thể dạy một bộ môn nhưng bản thân một học sinh phải học những mười mấy môn?

Không chỉ vậy, chúng cháu còn chịu áp lực nặng nề từ thầy cô, phụ huynh và cả xã hội. Một lớp học phải có từ 40 em được học sinh Giỏi, Khá và không được có học sinh Trung bình.

Đã đi học thì các môn tổng kết cả năm phải từ 8 điểm trở lên, thậm chí là cao hơn. Tỉ lệ tốt nghiệp của trường sau một năm phải đạt 90% trở lên, có trường phải giữ vững mục tiêu là 100%.

Cháu đã nhiều lần suy nghĩ về những gì chúng cháu đang được học. Càng nghĩ, cháu càng cảm thấy nản hơn khi cháu nhận ra mình gần như không thể tiếp nhận những kiến thức nhà trường dạy.

Bộ não của một người trưởng thành chỉ nặng gần 1400 gam nhưng những người của thế hệ đi trước lại mong chờ chúng cháu học đều, học tốt lượng kiến thức khổng lồ từ hơn mười môn học khác nhau.

Cháu sợ lắm ! Cháu sợ mỗi khi ông mặt trời lại lên báo hiệu một ngày đi học nữa lại đến. Cháu sợ khi điều đầu tiên thầy cô làm khi bước vào lớp là khảo bài, kiểm tra một núi bài tập họ giao cho chúng cháu.

Cháu sợ khi tiếng trống giờ về không đồng nghĩa với việc chúng cháu được về nhà nghỉ ngơi mà nó chỉ đơn thuần là giờ ra chơi giữa giờ học chính khóa và giờ học thêm.

Cháu sợ khi nhìn các bạn đồng trang lứa ăn vội vàng cái bánh bao và ánh mắt họ đờ đẫn, xa xăm, vô hồn ngồi trên chiếc xe máy giữa dòng người kẹt xe lúc 5h chiều.

Thưa các bác, các bác phụ huynh, các thầy cô!

Còn biết bao nhiêu câu chuyện chưa được kể về những áp lực vô hình mà mọi người đang vô tình đặt lên vai chúng cháu.

"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" – Đó là điều đầu tiên cháu học được khi bước vào lớp 1. Và cho đến giờ, khi đang ở độ tuổi 15, cháu căm ghét cái câu nói này kinh khủng.

Cháu xin lỗi khi nói ra những điều này, cháu biết việc này sẽ khiến cho những người đi trước khó chịu nhưng cho phép cháu được nói lên nỗi lòng mình: Cháu ghét đi học.

Cháu ghét cái cảm giác bước qua cổng trường, mở cuốn SGK, chép từng trang vở. Cháu cảm giác mình lạc hướng… Từng ngày đi học, chúng cháu quay cuồng với việc học bài, kiểm tra.

Những năm tháng dần trôi qua một cách vô nghĩa dưới áp lực của việc học hành, của thầy cô, của gia đình.

Chương trình học hiện tại không cho phép học sinh chúng cháu có quyền sáng tạo. Tất cả bị bó buộc vào những quy luật nhất định và chúng cháu – những người học sinh bắt buộc phải làm theo chứ không được thay đổi.

Chính bản thân chúng cháu còn không hiểu mình đang học vì cái gì, vì ai!

Học vì kì vọng của mọi người xung quanh, học vì điểm số, học để qua được một kì kiểm tra ư? Xong rồi sao nữa?

Cuối cùng sau hơn 20 năm học tập miệt mài, căng thẳng chúng cháu còn phải sống một cuộc đời rất dài và tới lúc đó, chúng cháu sẽ phải áp dụng những kiến thức đã học được vào cuộc sống.

Nhưng cháu đã nhiều lần tự hỏi, cháu có thể sử dụng "Chuyển động tròn đều", "Chiều tăng giảm của hàm số" hay Vecto trong cuộc đời thật như thế nào?

Chúng cháu cứ học rồi lại quên, thầy cô thì cứ lao đầu vào giảng, giao bài tập về nhà nhưng họ chưa bao giờ nói cho chúng cháu nghe ứng dụng của những kiến thức này trong cuộc sống.

Từ một lúc nào đó, mọi người lại đánh giá nhau thông qua những con điểm.

Chì vì những con điểm vô giá trị mà đã đẩy biết bao số phận học sinh vào bước đường cùng, đã khiến cho mối quan hệ chữa cha mẹ - con cái và giáo viên – học sinh trở nên căng thẳng, ngột ngạt.

Cuộc sống của những học sinh giờ đây gần như chỉ xoay quanh HỌC. Chúng cháu không biết đến khái niệm nghỉ ngơi, thư giãn.

Chúng cháu gần như không còn hiểu được giá trị của những bữa ăn bên gia đình vì gần như suốt một tuần chúng cháu chỉ gần như học thêm đến khi trời tối mịt.

Người bạn ngồi kế cháu, bạn ấy học rất giỏi và các thầy cô đều rất yêu quý bạn ấy. Nhưng bạn ấy khổ lắm. Nhà bạn ấy ở Quận 12 và bạn ấy phải đi xe buýt tới Quận 1 để học thêm mỗi ngày.

Từng ngày đi học của bạn ấy bắt đầu từ 5h30 sáng cho tới 11h đêm. Bạn ấy đã kiệt sức rồi, cháu biết điều đấy. Khuôn mặt bạn phờ phạc, ánh mắt bạn bơ phờ, bạn bị thiếu ngủ và đau dạ dày.

Những người như bạn cháu không thiếu ngay tại chính TP.HCM này.

Học sinh chúng cháu sống thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm và không có kĩ năng sống. Chúng cháu không biết phải làm gì nếu có động đất, sóng thần hay gặp một người bị đột quỵ ngay giữa đường.

Người lớn thất vọng vì cách ứng xử của thế hệ trẻ trong khi thế hệ trẻ chúng cháu lại thất vọng vì đang được giáo dục không có định hướng.

Thưa các bác, là một học sinh, cháu đã vô cùng xúc động khi nghe chủ trương không dạy thêm. Cái cảm giác vui mừng chợt chạy qua người cháu khi nghĩ đến cảnh chúng cháu không còn phải còng lưng ra học bài lúc 11h đêm nữa.

Nhưng hiện thực tàn khốc của việc học đã không cho cháu được vui mừng lâu.

Trước cảnh mỗi năm đề thi Đại học lại đổi mới một kiểu, trước cảnh cô giáo viên dạy Toán của chúng cháu quảng cáo về lớp dạy thêm của cô một cách bí mật, cháu nhận ra mọi chuyện sẽ không hề tốt lên được, sẽ không bao giờ tốt lên được.

Rồi sau tất cả, khi chúng cháu rời ghế nhà trường, đối diện với cuộc sống thật, chúng cháu lại lơ ngơ, hoang mang vì hoàn toàn không có những kĩ năng sống cần thiết.

Cháu cầu xin các bác, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo: Xin hãy cho chúng con được SỐNG. Xin cho phép chúng con được sống trong những tháng năm tuổi học trò một cách trọn vẹn nhất có thể.

Xin đừng quá kỳ vọng vào tụi con để rồi chính những kì vọng ấy khiến cho mọi người thất vọng. Xin đừng chỉ trích chúng con khi bọn con bị điểm kém.

Xin hãy hiểu rằng mỗi người chỉ có những khả năng nhất định và bọn con không phải là thiên tài.

Cuối cùng, con xin mọi người hãy hiểu: HỌC SINH CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI MÁY MÓC".

Nếu có hai đội: đội ủng hộ và đội phản đối, bạn sẽ theo đội nào? Vì sao lại như vậy?

[Trích "Trường người ta"; câu hỏi số 424 - Ngữ văn, 18.3.2021]

Theo mình thì mình sẽ theo phe "Phản đối".Bởi vì việc học tập ừ thì nhiều lúc cũng vô cùng căng thẳng đặc biệt là khi mùa thi cử đến nhưng mà nói gì thì nói chúng ta học cũng chỉ vì bản thân,vì tương lai của chúng ta mà thôi nên chúng ta bỏ ra công sức bao nhiêu thì sẽ được nhận lại thành quả bấy nhiêu mà thôi !!!

don
18 tháng 3 2021 lúc 13:33

vg khi bắt đầu vào lớp 1 thì tôi cx có suy nghĩ như thế vì lúc nào giáo viên cx đánh những phát đau điếng có khi bị đánh đến trật khớp.Nhưng bây giờ lại khác ko căm thù việc hok như trước kia nữa.Ngược lại lại phản đối chính mik trước kia vì càng hok cao thì mik lại cảm thấy việc hok có ý nghĩa

Nguyen Ngoc Thanh Tra
18 tháng 3 2021 lúc 21:05

theo quan điểm riêng của bản thân tớ thì sẽ theo phe '' phản đối ''. đâu nhất thiết là phải đi học thêm ? tớ thấy chỉ cần ở trên lớp nghe giảng bài đầy đủ, tập trung, làm những bài từ cơ bản trong sgk đến nâng cao mở rộng là đã được rồi. thực ra thì lúc đi thi chủ yếu là những bài cơ bản đã học làm đi làm lại, chỉ có 2 - 3 câu khó là cùng thôi. hơn nữa, thật ra thì có lúc tớ cũng học đến tận 12h vẫn chưa đi ngủ được, hôm đấy mệt mà vẫn phải dậy sớm chuẩn bị đồ đi học. cậu có thể tranh thủ vào những giờ nghỉ giải lao để làm trước những bài tập về nhà ngày hôm đấy để tối về có thể đỡ mệt hơn. điểm số không cao cũng được miễn sao bạn thật sự hiểu bài và có thể làm lại những dạng bài tương tự. có thể lúc đấy bạn còn chưa quen với dạng bài này, hoặc do hấp tấp mà làm vội thì sao ? bạn cứ làm nhiều các dạng bài tương tự vầy rồi sẽ quen thôi, bạn có thể chia sẻ với bố mẹ về vấn đề điểm, chỉ cần bạn thật sự cố gắng điểm không thấp cũng không cao là được rồi.

Đạt Trần
18 tháng 3 2021 lúc 23:32

Tuy hơi dài và hơi xa đề xíu nhưng mình vẫn muốn mọi người dành chút thời gian đọc

Nếu xét một cách tổng thể thì mình xin chọn ủng hộ. Mọi vấn đề đề có 2 mặt của nó. Tất nhiên, nhìn cả bài thì nó cũng không hẳn là đúng hoàn toàn như cách bạn nói "Đối với cháu, càng học cao hơn, kiến thức càng trở nên vô nghĩa.". Điều này sai, rất sai. Bởi lẽ một phần do chúng ta quá chú trọng đến mặt học thuật, lý thuyết quá hơn nữa cũng một phần do điều kiện cơ sở vật chất chưa hoàn toàn đầy đủ - thiếu việc thực hành nên những kiến thức ấy trở nên có phần thiếu thực tế đi mà thôi chứ không hề vô nghĩa chút nào cả. Học không chỉ đơn thuần là tiếp thu mà còn là rèn luyện cho trí óc. Thông qua cách giải một bài toán thì nó sẽ giúp trí óc của bạn được nâng tầm lên một cách từ từ, còn nhanh hay chậm, theo lối nào đó thì còn tùy cái cách bạn tư duy. Đúng là kiến thức chúng ta học cũng hơi khô khan và có chút hơi khác so với thực tế nhưng ở chương trình THPT tất cả là những kiến thức đã được giản lược cách nào đó với mục đích là phổ cập kiến thức toàn diện cho gần như mọi đối tượng nên học là điều mang tính bắt buộc. Tiếp đến vấn đề thứ 2 bạn đó đề cập:"Học sinh chúng cháu sống thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm và không có kĩ năng sống. Chúng cháu không biết phải làm gì nếu có động đất, sóng thần hay “gặp một người bị đột quỵ ngay giữa đường”." Khoa học tự nhiên rèn luyện tư duy giúp bạn nhanh nhạy hơn khi đưa ra một quyết định gì đó thì khoa học xã hội giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn để bạn lựa chọn. Nếu bạn nói bạn học quá nhiều thì cách nói đó chứng tỏ bạn học chưa thực sự thấm. Đơn giản, vì những bài học đó đa số có trong sách ngữ văn, đạo đức và sau này thành giáo dục công dân, lịch sử,...Tất cả được lồng ghép một cách cực kì khéo cả rồi điều đó chỉ là do bạn chưa hiểu thôi. Mình lấy ví dụ:  Ở Việt Nam ta rất chú trọng đến mặt phát triển đạo đức nhân cách, tất cả phầm chất cần có gần như có ở sách đạo đức rồi; tình yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống, yêu tổ quốc lồng vào các bài thơ bài văn qua những mẩu chuyện lịch sử hay tinh thần cố gắng,...Tất nhiên, đó không phải là tất cả và chúng ta cần rất nhiều thời gian để học thêm rất nhiều kĩ năng sống nhưng nếu nói bạn học mà chả được gì thì thật vô lý. Đó là điều mình muốn nói để mọi người có chút suy nghĩ khác đi về cái từ “Học.”. Bù lại, điều mà mình thấy bạn ở trên nói đúng là sự kì vọng, áp đặt quá mức của phụ huynh. Trước tiên, mọi người hiểu rằng: Một người sinh ra với một chất giọng trời phú thì chắc chắn sẽ hát hay hơn người khác nhưng một DIVA thực thụ không phải chỉ là một người có chất giọng trời phú. Đó là cả một quá trình luyện tập rèn luyện. Nên có người xuất phát điểm sẽ có một tư duy chưa tốt bằng các bạn lắm thì phải rèn luyện nhiều hơn người khác dần dần thì ta sẽ tiến bộ hơn nhiều. Nhiều phụ huynh cho rằng:" Nếu bạn đạt được điểm cao thì sao con không học cho đạt được điểm đó". Ừ thì cũng cố đấy nhưng chắc chắn sẽ có một khoảng trống sẽ khó có thể bù đắp được bởi một lý do nào đó nhưng nếu con đã cố gắng thì tại sao bố mẹ không động  viên, khích lệ nó. Trong khi nhiều người lại buông lời cay đắng. Tiếp đến là vấn đề học thêm, thực chất mình chả học nhiều lắm nên cũng không thấy mấy là áp lực nhưng đặt vào hoàn cảnh của bạn và nhiều nhiều bạn và cả toàn xã hội hiện giờ nữa thì ôi thật kinh khủng.  Đâu phải là các bạn đó muốn đi học nhiều lắm đâu. Học ở trên lớp cũng đã là bao kiến thức rồi. Các bạn đi học còn hơn cả đi chạy Show :)). Kiến thức không biết đọng lại là bao nhưng chao ôi nó mỏi thiệt sự: mỏi mắt, mỏi tay, mỏi chân, mỏi não... (Nhưng mình không phủ nhận lợi ích của học thêm nha). Nhiều lúc lại bệnh ra lại không học được nữa kìa. Tiếp theo về vấn đề, “Từng ngày đi học của bạn ấy bắt đầu từ 5h30 sáng cho tới 11h đêm”. Một giấc ngủ đủ là 8 tiếng nhưng người thành công thì không thế. Mình có thể hiểu được cái cảm giác học đến mệt lử, đờ đẫn ấy nhưng bạn bạn không thể đổ lỗi cho nó mãi được. Bạn cần có một cái thời gian biểu để cân đối giữa học và ngủ để giúp chúng ta thoải mái hơn. Nhưng điều quan trọng là liệu bạn đã có tinh thần hăng say học chưa? Bạn đã đam mê môn đó chưa? Nếu bạn đam mê thì dù học đến 2h sáng và 5h30 dậy thì vẫn là chuyện nhỏ. Khi bạn đam mê thực sự thì thành công sẽ tới thôi. Bỏ qua một số khiếm khuyết điều để mình lựa chọn “Ủng hộ” đó chính là: “Chính bản thân chúng cháu còn không hiểu mình đang học vì cái gì, vì ai!

Học vì kì vọng của mọi người xung quanh, học vì điểm số, học để qua được một kì kiểm tra ư? Xong rồi sao nữa?”. Trong cuộc sống ta cần những ai đó dám nói lên quan điểm của mình. Và chúng ta phải biết thấu nhau để rồi đi tới quyết định đúng đắn nhất. Cái gì cũng sẽ có mặt khiếm khuyết của nó. Hệ thống điểm số phân bậc ở đất nước ta là cần thiết nhưng không toàn diện và có nhiều lỗ hổng nhưng vẫn cần thiết.  Điều mình muốn nói ở đây chính là phụ huynh. Đến bây giờ vẫn còn rất nhiều con em chưa có được câu trả lời cho “Mười vạn câu hỏi vì sao phải đi học”. Chúng ta hãy xem xét. Từ khi còn đang đái dầm chúng ta đã được đưa tới trường học làm quen với những con số, nét chữ. To hơn xíu chúng ta làm quen với những con số và những kiến thức mới lạ, có người thấy thú vị, có người thấy chán. Và rồi chúng ta làm quen với điểm số hay những nhận xét. Được điểm cao, cha mẹ nói rằng: Ôi dào, mấy bài con nít ấy điểm không cao mà vứt à!. Chúng ta lớn dần lên, học những thứ khó hơn. Được điểm thấp, cha mẹ nói rằng: Bố mẹ còng lưng nuôi con học, đặt bao kì vọng lên mày, nhìn bạn mày kìa chúng nó giỏi giang biết bao nhiêu. Đến khi con chán nản, không học thì lại bảo do điện thoại, do chơi bời lêu lổng,... Ừ thì nó đúng nhưng chưa phải toàn bộ nguyên do. Rồi tự đó dấu chấm hỏi to đùng mọc ra với bao câu hỏi. Ba mẹ liệu có biết rằng khi còn bé đạt điểm cao mà cha mẹ bảo thế sẽ khiến con hụt hẫng, mất chí tiến thủ. Tại sao không nói: Con làm rất tốt nhưng không phải vì thế mà kiêu căng, con cần cố gắng nhiều nữa. Khi con bị điểm kém, cha mẹ phải bảo ban, động viên, khích lệ là điều cần thiết. Bạn phải biết rằng: Khi làm đúng thì chúng ta biết đâu là câu trả lời đúng nhưng chỉ khi làm sai thì chúng ta mới biết làm như thế nào để không sai nữa. Cha mẹ tác động rất nhiều đến con cái nên làm ơn hãy mở lòng ra để hiểu được con nhiều hơn và hãy cố gắng nhiều hơn để biết thế nào để dạy con đúng đắn. Hãy để con cảm nhận được đi học nó tuyệt ra sao, không học thì cuộc đời con người sẽ thể nào nhưng với một cách thật hiệu quả. Dạy con là cả một nghệ thuật ấy đâu phải chuyện đùa! Nhưng dù cha mẹ cũng có sai đấy nhưng đã là con cái cũng đừng vì vậy mà buông lời không hay với cha mẹ, chúng ta phải chứng minh bằng hành động và lời nói. Để nhận lại sự chân thành chúng ta cần phải tạo ra sự chân thành và cho người khác cũng cảm nhận được điều đó. Nhiều bạn nói, học là cho mình( ý đúng mà), cố bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu(ý đúng mà), nói dễ làm khó biết thế nhưng ta phải hiểu được những vấn đề sâu xa hơn để đưa ra giải pháp thiết thực hơn. Đó là lý do tại sao mình đưa ra quan điểm ủng hộ.

don
19 tháng 3 2021 lúc 14:11

ak mak ai viết ra bài viết này thế

Alo Alo
19 tháng 3 2021 lúc 21:46

mình nghĩ mỗi người đều có một suy nghĩ riêng

Alo Alo
19 tháng 3 2021 lúc 22:00

mà mình ở cái vùng quê này thấy những chẻ con họ ở trong xóm họ khổ lắm. sáng đi học chiều về chông em nấu cơm, rửa bát nói chung là làm rất là nhiều việc. và khi đi học thì rất khổ không được sung sướng như các bạn đâu ngồi học mỗi phòng 1 cái máy chiếu á không có đâu ở đấy 1 trường có mỗi 1 cái máy chiếu đến lúc dùng chanh nhau dùng, ở đó họ không đi học thêm mà thay vào đó là đi vào vườn giúp bố mẹ. Đi học thì họ chắc chả có gì vào đầu họ chỉ cần biết đọc biết viết cho biết giao tiếp thô. Mà nếu cấu thích đi học như đi chơi thì lên đấy nhé! họ ngủ xong rồi chuông gieo về nhà làm những viếc nãy mình liệt kê. Theo mình thấy các bạn có điều kiện thuận lợi thì hãy học cho tốt rồi sau này thành tài thì hay đi giúp đỡ bọn họ cho bọn họ thoát cái số khổ cho tôi nhờ nghồi đấy mà chán học 

Đỗ Nguyễn Anh Thư
21 tháng 3 2021 lúc 9:16

Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng. Nhưng mình thì sẽ phản đối. Lúc đầu ai cũng nghĩ việc học đối với chúng ta thật sự mệt. Và tôi cũng nghĩ vậy và đó là một suy nghĩ hết sức ngu ngốc. Nhưng mọi người cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta. Cha mẹ và các thầy cô giáo cũng chỉ muốn chúng ta nên người. Cha mẹ đã bỏ ra thời gian, công sức, tiền bạc chỉ để muốn chúng ta sau này thành tài để phụng dưỡng cha mẹ. Việc học với chúng ta đúng là rất mệt mỏi nhưng không bằng một phần công việc của cha mẹ chúng ta. Mỗi sáng mẹ tôi đã thức dậy vào lúc 4:00 sáng và phải đi làm đến chiều, tối mới về. Tôi thương mẹ lắm, nhiều lúc muốn quyết tâm học hành nhưng cảm thấy thật sự mệt mỏi. Cha mẹ chúng ta không hẳn là muốn cho ta thành tài, "điều đầu tiên đi học là phải có đạo đức". Đó là điều đầu tiên tôi được dạy khi ở trên trường và ở nhà. Điều đầu tiên cha mẹ muốn chúng ta là phải có đạo đức, đi học là phải nên người chứ không phải chỉ để học. Nhưng vừa học vừa có đạo đức sẽ khiến cha mẹ cảm thấy vui lòng. Học là để mở rộng kiến thức và mình phải mở lòng ra và cố gắng thì mới có một tương lai tươi đẹp được. Thành quả sau này là của mình chứ không phải của ai cả. Nhưng một phần cũng là nhờ bố mẹ.  Lúc đầu mình cảm thấy bạn nói khá đúng nhưng khi đọc đến đoạn bạn ghết câu mỗi ngày đến trường là một điều vui là mình phải suy nghĩ lại. Đi học đúng là mệt mỏi nên ta cần phải có bạn và trên trường có rất nhiều bạn nên chúng ta có thể bớt căng thẳng khi chơi với các bạn. Mình chỉ nói vậy thôi nếu nói gì sai thì mình xin lỗi...


Các câu hỏi tương tự
Alice Bui
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
adasdas
Xem chi tiết
Lê Hà Ny
Xem chi tiết
nguyenyennhi
Xem chi tiết
lê thuận
Xem chi tiết
Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Thảo
Xem chi tiết
Phương Ly
Xem chi tiết