-Nhìn cánh buồm thấp thoáng-> Kiều nghĩ đến thân phận lưu lạc nhớ quê nhớ nhà da diết
-Nhìn cánh hoa trôi -> Kiều nghĩ đến thân phận bị vùi dập lênh đênh trôi nỗi vô định -> xã hội phong kiến nhấn chìm cuộc đời của người phụ nữ xuống đáy bùn ô nhục
-Nhìn ngọn cỏ, chân mấy, mặt đất -> Kiều nghĩ đến tương lai mờ mịt của mình
-Nhìn gió cuốn nghe tiếng sóng kêu -> Kiều kinh hoàng, lo sợ tai họa ập xuống đầu mình
-> Cảnh được nhìn qua tâm trạng: cảnh từ xa đến gần,màu sắc từ nhạt đến đậm, âm thanh từ tĩnh đến động, nỗi buồn từ man mác đến lo âu
=> Điệp ngữ liên hoàn " buồn trông" kết hợp liệt kê, câu hỏi tu từ, từ láy tạo âm hưởng trầm buồn khắc sâu nỗi nhớ cô đơn xót xa cứ liên tục dồn dập trùng điệp trở thành điệp khúc của tâm trạng
học tốt ^-^
Tham khảo:
- Nghệ thuật miêu tả nội tâm đặc sắc với bút pháp tả cảnh ngụ tình tinh tế kết hợp các biện pháp tu từ quen thuộc (ẩn dụ, nhân hóa, từ láy, thành ngữ ...)
- Ngôn ngữ độc thoại, điệp ngữ “buồn trông”… kết hợp với các hình ảnh đứng sau diễn tả nỗi buồn với nhiều sắc độ khác nhau
=> Nhằm thể hiện tâm trạng buồn đau, cô đơn hiu quạnh trước khung cảnh thiên nhiên cùng bao nỗi nhớ ùa về trong lòng Kiều khi ở lầu Ngưng Bích.