Tập làm văn lớp 9

Quoc Tran Anh Le

*Kể về một câu chuyện tình bạn sâu sắc trong những năm tháng học trò của bạn?

(Hơi dài nhưng mong các bạn đọc câu chuyện này :<)

Tôi có một người bạn tốt...

Tôi quen một người bạn tốt vào đầu năm học này. Mất bạn, mất mái trường cấp hai thân thuộc, mất khoảng thời gian tươi đẹp, tôi đã phải trải qua quá nhiều sự trầm tính sau kì thi chuyển cấp. Đầu năm lớp 10, tôi chưa có bạn. Trong khi các bạn trong lớp dần dần đã tìm được bạn để tâm sự, trò chuyện, vui đùa cùng, tôi vẫn ngồi trong góc tường, suy nghĩ xem mình sẽ vượt qua ba năm "tẻ nhạt" này như thế nào. Và rồi:

- Ồ tao không ngờ chuyện lại như thế đó. Hóa ra mày lại thích con đấy à?

- Ơ thì 4 năm cấp 2 tao có chú ý gì đến nó đâu. Đến bây giờ khi xa nó tao mới để ý.

- Ủa bạn A cũng hóng à? Vào đây em!

Tôi xin tự xưng là A. Và đó là cuộc hội thoại đầu tiên giữa tôi, bạn Đ và bạn C. Thế là ba chúng tôi, nhìn nhau cười lần đầu, cùng bước ra ngoài hành lang tán gẫu. Ngay sau đó bạn T cũng gia nhập nhóm nói chuyện, và thế là cuộc trò chuyện sôi nổi của bốn chúng tôi bắt đầu.

Chúng tôi đều giữ chức vụ cao trong lớp, đã thế rồi chúng tôi còn hợp cách nói chuyện và cách "quậy phá" với nhau nữa chứ, thế là bốn đứa trở thành bạn thân của nhau.

"Tao thấy sức nó đá yếu thế nhỉ?" - Tình cờ tôi nghe được khi có hai đứa cùng lớp đi ngang qua. "Thằng này chỉ cần bị xô một cái là sẽ mất bóng ngay, tiền đạo lớp mình thế đó!" Tôi mới để ý lại, thấy sức thằng Đ cũng có phần yếu thật. Không phải yếu về thể lực, mà là yếu về sức khỏe.

Chúng ta thường nói đùa vui: "Sức khỏe tỉ lệ nghịch với học tập, học ít thôi!" - Kể ra cũng đúng với trường hợp của nó thật. Nó học rất giỏi luôn nhá, còn được VTV7 nêu gương là một người có kho giải thưởng đồ sộ rồi cơ mà, còn có cả fan từ những tỉnh xa xôi về nhắn hỏi thăm nữa chứ, một số fan cứng còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trên diễn đàn trường tôi nữa chứ. Ai cũng ghen tị với nó luôn á, đáng yêu dễ sợ!

Tôi có một người bạn tốt. Người bạn mà hỗ trợ đắc lực nhóm bạn thân chúng tôi trong kì thi cuối kì I, để rồi chúng tôi đều đạt được kết quả hơn mong đợi.

Tôi có một người bạn tốt. Người bạn luôn lo lắng và luôn chỉnh đốn cho những việc chúng tôi làm sai, người bạn luôn có tấm lòng thiện ý với thế giới tươi đẹp này. 

Tôi có một người bạn tốt, người bạn luôn bùng cháy trong mọi hoạt động, sự kiện để chúng tôi có những khoảng thời gian khó quên. Người bạn luôn khích lệ anh em những lúc buồn bã, u sầu.

Tôi có một người bạn tốt. Để rồi!?

Người bạn tốt đó phải hứng chịu từng cơn đau bụng buổi sáng, lúc nào cũng vác cái thân mình xuống nhà vệ sinh trước khi vào tiết đầu tiên của ngày.

Người bạn tốt đó phải nghỉ rất nhiều buổi học trong năm vì những cơn đau không rõ nguồn gốc trong khắp cơ thể.

Người bạn tốt đó phải đi trị liệu chân và lưng của mình, đến đi còn khó, đến chơi môn đá bóng yêu thích còn đành chỉ đứng nhìn bên ngoài sân cỏ.

Người bạn tốt đó... đã gục trước những cơn đau liên hồi, dai dẳng và nghỉ một thời gian dài.

Đã là 20 ngày kể từ ngày đầu bạn ý báo nghỉ. Ban đầu bạn Đ báo là gia đình có chuyện nên chưa đi học được, dẫn đến những tiếng nói, những tin tức không hay lan truyền chậm rãi qua từng cái tai nghe khắp khối tôi. Chúng tôi, những người bạn ý thân nhất, cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều chúng tôi có hơi nghĩ chút, tại sao một gia đình được xã hội truyền tai là hạnh phúc, đầm ấm, lại có thể xảy ra chuyện đến mức cả nhà phải nghỉ dài như thế được?

Biến cố về tâm lí gia đình chăng? Hay kinh tế?

Tuần trước, cô chủ nhiệm báo tôi một tin: bạn ý đau bụng quá nên vào phòng mổ rồi! Thật sự là một tin rất sốc. Ngay lập tức. Năm đứa gọi nhau, bao gồm cả bạn B, mới gia nhập nhóm. Chúng tôi rất lo. Vô cùng đau đớn trước tin. Tại sao gia đình lại có thể giấu chuyện như vậy?

Thế rồi, chúng tôi cũng nhận được chút tin vui: ca phẫu thuật thành công. rất vui mừng, ngay lập tức chúng tôi nhắn cho bạn Đ. Bạn ý có vẻ vẫn khá đau sau ca phẫu thuật, nhưng đã cho rằng mình hoàn toàn khỏe rồi, sang tuần là có thể đi học. Thề luôn á mọi người, tôi rất vui khi nghe tin này. Như vậy thời gian nghỉ học của bạn ý sắp kết thúc rồi, chúng tôi lại có thể tán gẫu với nhau rồi!

Thế nhưng, số phận mệt mỏi, thương tâm của bạn ý vẫn chưa kết thúc...

- Con chào cô ạ.

- Con ơi, bình tĩnh khi nghe tin nhé.

- Có chuyện gì thế ạ???

- Bạn Đ ý, bạn ý vừa đi khám tại bệnh viện K và bệnh viện 108 Hà Nội xong.

- Kết quả tốt chứ cô, vì bạn ý cũng bảo sắp đi học lại được rồi.

- Không đâu con. Bệnh K, nó bị bệnh K, thương tâm quá!!!

Điện thoại tôi rơi xuống sàn. Không tin, không thể tin được. Tại sao ông trời lại bắt một con người tài năng, hiếu thảo, đức độ phải sống khổ thế???

Tôi vẫn chưa tin, thực sự vẫn chưa tin. Không thể như thế được...

- Bạn ý chuẩn bị sang Singapore chữa trị rồi. Cô trò mình tuần sau đến thăm bạn nhé, có thể đây là lần cuối bạn ý đồng hành với nhóm chúng con đấy.

- ...

Cô chủ nhiệm lớp tôi cúp máy, để lại tôi và nhóm bạn hoang mang tột cùng. Thực sự trong sáu năm qua, nhiều người nhận xét tôi rất lạnh. Nhưng khi nghe những câu này, tôi không thể kìm được nước mắt.

Tại sao vậy ông trời, tại sao lại bất công thế?

Cô chủ nhiệm bảo nhóm chúng tôi cho mọi thứ ổn thỏa rồi mới đi thăm bạn, nhưng nhóm chúng tôi đã xuất phát ngay ngày hôm nay. Chúng tôi đến nhà bạn Đ, không khí trong nhà thực sự rất "khó xử".

Đối diện với mẹ bạn ý, chúng tôi cảm nhận được sự đau khổ, xót xa đến tột cùng khi người mẹ nhận được kết quả báo bệnh của con. Người mẹ ấy vẫn chưa chấp nhận được thực tại, đứa con tài năng, nổi tiếng của mình lại mắc bệnh ung thư quái ác ấy...

Đối diện với bạn Đ, chúng tôi phải cố lắm mới kìm được nước mắt. Đối diện chúng tôi là một con người đang lạc quan với cuộc sống, đang tràn ngập hạnh phúc và sức sống.

- Tao chuẩn bị đi học với chúng mày tuần sau rồi đấy, còn đến giúp chúng mày thi giữa kì nữa chứ. 

- Mày ơi, thế mày đã khỏe chưa thế vậy?

- Tao khỏe rồi, không còn vấn đề gì nữa đâu, chúng mày chuẩn bị quà mà đón tao trở về nhé!

Bạn ý vẫn chưa biết chuyện gì cả. Bởi vì, mẹ bạn ý giấu bạn ý.

Một người mẹ dũng cảm và tâm lí khi đối diện với đứa con có tinh thần mỏng manh, chống chọi căn bệnh thế kỉ. 

Một người mẹ hi sinh tất cả vì con, nén lại đau thương để cho con mình sống hạnh phúc những ngày cuối trước khi lên đường.

Một người anh hùng cao cả...

Mày ơi, tao không biết bây giờ, mày đã biết chuyện chưa. Nhưng khi lên đường sang chữa bệnh, mày đừng quên tao nhé, năm đứa tao. Bọn tao luôn ủng hộ mày đến những giây phút cuối, KHÔNG BAO GIỜ BỎ MÀY LẠI ĐÂU, mày yên tâm chữa trị tốt để quay lại đi chơi với lũ này nhé :(

Tôi khóc rồi, dừng bút thôi... 

-----------------------------------------------

Cuộc thi Trí tuệ VICE | Facebook

Cảm động quá ạk, em muốn khóc luôn (ý kiến riêng của em :3)

Bình luận (2)
Aaron Lycan
7 tháng 4 2021 lúc 21:31

Câu chuyện thật tuyệt vời, tình bạn của mọi người đẹp quá, em đọc được qua nửa 1 tí là em khóc luôn rồi nè.

Bình luận (1)
Lê Huy Tường
7 tháng 4 2021 lúc 21:33

hay quá

Bình luận (0)
Smile
7 tháng 4 2021 lúc 21:35

Tình bạn của anh thật đẹp. Chúc bạn anh chữa trị thành công và mau chóng khỏe bệnh ạ.  

Bình luận (1)
Lê Huy Tường
7 tháng 4 2021 lúc 21:55

Đầu năm mới vào cấp hai tôi vẫn chưa có bạn vẫn ngủ ru rú một góc tường thật ra tôi vào lớp chọn. Vì là năm lúc trước chỉ có tôi là người luôn đứng đầu lớp nên mới có đủ tiêu chuẩn để vào lớp chọn một này.  Tôi thực sự không có bạn ngoại trừ vài đứa bạn cũ ở lớp khác thỉnh thoảng vẫn đem sang vài thứ linh tinh cho tôi. Nhưng mọi chuyện đã khác hoàn toàn cho đến khi tôi gặp D, Đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi. Cái ngày đó  Tôi gặp  cậu ấy khi đang vội vã chạy lên lớp để lấy quyển vợ mình bỏ quên trong ngăn bàn . Đang chạy vội chạy vàng thì bỗng nhiên tôi đâm sầm vào ai đó. Lúc đó tối tăm mặt mũi tôi chỉ biết hấp tấp xin lỗi. Tôi cứ nghĩ  cậu ấy sẽ quát mắng tôi. Ai ngờ lúc đó  cậu ấy tươi cười và nói không sao đâu. Lúc đó chẳng hiểu sao, mà tôi bóng đỏ bừng lên và nóng gian. Sau đó chúng tôi đã làm bạn với nhau. Ngày hôm đó chúng tôi Đã biết tên của nhau địa chỉ, và sở thích. Tôi ngạc nhiên khi biết cậu ấy là hàng xóm ở ngay cạnh nhà tôi.Tôi không biết điều này vì tôi hay luẩn quẩn trong nhà ít khi ra ngoài. Từ đó chúng tôi đã trở thành một đôi bạn thân. Chấm chúng tôi ít khi rời xa nhau Tôi không biết điều này vì tôi hay luẩn quẩn trong nhà ít khi ra ngoài. Từ đó chúng tôi đã trở thành một đôi bạn thân. Chấm chúng tôi ít khi rời xa nhau và không lâu sau đó,, t nghi đã thik D mất rồi! Nhưng ai mà ngờ được Lúc đang học nhóm bốn có một đứa trêu chọc:

 Lúc đang học nhóm bốn có một đứa trêu chọc:

Ê mày thích con đos hả đúng không 

D chỉ âm ừ không trả lời

Tin đó làm tôi bàng hoàng, vậy nên ngay sau khi tan học tôi đã dạy tôi hỏi thẳng cậu ấy

D đỏ mặt  có vị hơi ngượng ngùng

Ròi cậu thừa nhận 

Lúc đó trong lòng t đau như cắt nhưng vẫn cố mỉm cười

Ừ vậy có cưa đổ nó nhé! 

Tối đó,t ko ngủ đc bèn lên sân thượng ngắm trăng

D thik cô ấy sao?vậy mà h t ms bt .....

T cảm thấy mk phs nói hét vs D

Thế là,sáng hôm sau,t đã hẹn D ra công viên.vừa tháy t ,D đã vồn vã:

M gọi t ra đây có j ko?

T chỉ thoáng cười:

Ko có j đâu,t chỉ có chuyện muốn ns vs m

T.....t thik m,mặc dù bt m đã thg ng khác rồi

Thế thì t chúc m hạnh phúc!!

Nói rồi t chạy đi,ko ngoảnh lại.mấy hôm sau nữa t ko đi hc,D rraats lo cho t.cậu qqys điện cho t rraats nhìu cuộc gọi.

Nhưng t đều ko bắt máy.ngày hôm sau t ms đến trg,t ko mún gặp cậu ấy chút nào nx.nhưng sau đó cậu ấy đã nói vs t rằng:trong lg tớ,cậu lun là ng tốt nhất,cậu sẽ tìm đc ng tốt hơn tớ mà!

T chỉ bt ậm ừ cho qua chuyện nhưng đó là 1 kỷ niệm sâu sắc và đẹp đẽ nhất trong tuổi hoc trò cuat t

Bình luận (5)
minh nguyet
7 tháng 4 2021 lúc 23:43

hic định viết cái kết khác 1 chút  nhưng chiều nay lại bận tí việc riêng nên chắc phải mai ngày kia em  mới viết đc boss ạ :<<

Bình luận (2)

hay quá, đọc xong mà e muốn khóc luôn rồi này:(

Bình luận (0)
Tae Thảo
8 tháng 4 2021 lúc 20:37

Dạ là em đã suýt khóc ghi đọc được một tình bạn như vậy!!!! Nhưng .... 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
tho pham
Xem chi tiết
ĐA SoÁi TỶ
Xem chi tiết
Phạm Minh Thơ
Xem chi tiết
Nguyễn Yến Vy
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Anh
Xem chi tiết