Chào mn . Sau đây là bài giới thiệu ngắn trên cả gọn của mình. Mình tên thật là Dương nickname là Tun ( mới đặt mấy phút trước ) . Thế hệ 2k5 , người con xứ Tĩnh . Mình là con mọt sách . Học đều tất cả các môn nhưng yêu văn hơn tất cả .
Mình muốn tổ chức một cuộc thi về môn ngữ văn có tên là " TÔI Yêu VĂN "
Mong các bạn ủng hộ ~
I . THỂ LỆ CUỘC THI
1. Cuộc thi có bốn vòng .
Vòng 1 : từ 25/1 đến 6/2 .
Mấy vòng khác sẽ có lịch sau.
2. Điểm
Thang điểm 20
Mình sẽ dựa vào số tick , cmt , ý kiến của một số người để xét điểm .
3. Lưu ý
Các bạn khác nên cmt tế nhị .
II . Giải thưởng
Mình đang cần 3 CTV hỗ trợ
Giải thưởng sẽ được tiết lộ ở vòng 4 .
III MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA CUỘC THI
Tạo ra sân chơi bổ ích, khơi gợi tâm hồn yêu văn của các bạn. Có nhiều bạn không thích môn Văn và không thích học. Theo mình môn văn tự sự rất hay và bổ ích . Nó giúp ta phát triển kỹ năng ứng xử ,thay đổi tính cách tốt hơn, học văn có thể giúp bạn học tốt được nhiều môn khác.
IV. VÒNG I
Sẽ diễn ra từ 25/1 đến 6/2 với đề bài như sau :
Bạn hãy kể một câu chuyện về một kỉ niệm đáng nhớ .
Đề dễ phải không?
Bạn có thể viết trên giấy và chụp hình lại hoặc cũng có thể đăng lên trực tiếp .
ỦNG HỘ NHÉ! ~~~
Tớ hỗ trợ cho nhé ^^
P/s: Những câu bị phát hiện là coppy mạng, tớ sẽ xóa nhé?
Có người đã từng nói: “Kỉ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó không bao giờ trở lại”. Trong suốt cuộc đời mỗi con người, có những kỉ niệm chỉ là bâng quơ, vu vơ như gió thoảng mây trôi, cũng có những kỉ niệm in đậm mãi trong tâm trí, theo ta đi cùng năm tháng. Những kỉ niệm dù có vui hay buồn nhưng đều để lại trong ta một dấu ấn khó phai. Mỗi lần lật mở trang sách kí ức, gặp lại những kỉ niệm ấy, ta bất giác nở nụ cười hoặc lại trầm tư theo những mơ tưởng. Kỉ niệm của mỗi người có thể gắn với gia đình, bạn bè ,... Và với tôi kỉ niệm đáng nhớ chính là tình bạn cao cả,đẹp đẽ giữa tôi và Linh.Nhờ Linh mà tôi đã từ một cô bé sống nội tâm trở thành cô bé năng động,hoạt bát hơn nhiều.
Linh chính là người bạn thân của tôi mãi mãi cho đến sau này thì chúng tôi vẫn sẽ là bạn của nhau. Linh có dáng người dong dỏng cao.Mái tóc bạn luôn được buộc gọn gàng với chiếc cột tóc xinh xắn.Đôi mắt của bạn to,tròn với chiếc kính gọng tròn trông thật dễ thương.Đôi môi bạn đỏ hồng luôn cười thật tươi.Mỗi khi tôi có chuyện buồn thì Linh lại an ủi tôi và mỉm cười: " Đừng buồn nữa nhé''.Đôi bàn tay của Linh mảnh mai,đôi bàn tay ấy của bạn đã vẽ nên những bức tranh thật đẹp.Chắc cũng bởi vì tôi trầm tính và hay sống nội tâm nên tôi mới có được một người bạn hoạt bát và lanh lợi như Linh.Ở lớp Linh học không giỏi cho lắm nhưng có gì không hiểu Linh lại hỏi cô,hỏi bạn chứ không như tôi suốt ngày chỉ im lặng một mình.
Lần đầu tiên tôi gặp được Linh là lúc tôi vào lớp 6. Từ lúc mới bước vào ngôi trường THCS tôi cảm thấy bạn bè như có vẻ sa lánh tôi không chơi với tôi và dần cái cảm nhận ấy đang tới gần.Và các bạn trong lớp đều không chơi với tôi thật.Tôi cũng không hiểu sao lại như vậy? Cho đến khi,gặp được Linh người bạn mới chuyển trường vào lớp tôi từ đầu tháng 9.Khi mới bước vào lớp,Linh đã rạng rỡ cười :"Chào các bn,mình là Linh học sinh mới của lớp,mong các bạn giúp đỡ mình".RỒi sau đó Linh xuống chỗ tôi ngồi và nói : "chào bn,mình có thể ngồi ở đây không vậy?" Tôi gật đầu đồng ý.Buổi học hôm đó không hiểu sao tôi lại có cảm giác như Linh chính là người bạn thân của vậy.Kể từ lần đó trở đi tôi cũng tiếp xúc với mọi người nhiều hơn và cảm giác bị xa lánh chính là do tôi sa lánh các bạn nên mới cảm thấy như vậy.Từ đó trở đi tôi và Linh gắn liền với nhau như hình với bóng vậy.Chơi thì chơi cùng nhau,học cũng qua học cùng nhau,......Nhưng rồi có một tai họa ập đến khiến tôi và Linh phải xa nhau.Một ngày,hai ngày rồi ba,bốn ngày tôi không thấy Linh đến lớp,đến nhà Linh cũng không có ai ở nhà.Sang đến ngày thứ năm,cô giáo bước vào lớp và nói: "cô có một tin buồn liệu cả lớp muốn nghe không?" cả lớp nhao nhao không biết đó là tin gì .Xong cô nói tiếp :"cô rất tiếc khi bạn Linh không còn học ở lớp ta nữa,có lẽ bạn ấy đi sẽ rất xa rất xa chúng ta".Ai nấy cũng rất đều tò mò không hiểu lời cô giáo nói cho lắm."Thật đáng buồn vì Linh đã không qua khỏi căn bệnh hiểm nghèo mà em đã phải chịu suốt 12 năm qua,Linh đã ra đi mãi mai rồi" Cô giáo nói xong tôi bỗng òa khóc lên,tôi nghĩ rằng :"mình là người bn thân của Linh sao lại không biết chứ.Trời ơi,mình làm sao thế này,sao mình lại ko biết chứ,người bạn này thật ích kỉ mà,sao lại không biết bệnh tình của bạn mình lại nặng đến thế chứ"Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh đầu tôi.Dần dần nửa tháng,một tháng rồi hai tháng tôi cũng không thể quên được hình dáng của Linh.Đi đến đâu cũng có những hình ảnh đẹp đẽ của tôi với Linh.Kia,chiếc cầu trượt kia là chỗ mà chúng tôi đã chơi rất vui.Ghế đá của công viên nữa,tôi và Linh đã ngồi đó nói chuyện râm ran,chơi oẳn tù xì.Những hình ảnh cứ lòa nhòa hiện ra trước mắt tôi,sưng mọng lên và hai hàng nước mắt cứ tuôn ra như suối.Rồi một hôm tôi chợt nhớ ra là Linh đã nói cho tôi nghe về ước mơ của Linh.Linh ước có thể làm bác sĩ chưa bệnh cho mọi người,có thể tìm ra được loại thuốc có thể chữa được căn bệnh hiểm nghèo.Lúc chợt nhớ ra câu nói đó của Linh,tôi cũng đã nghĩ đến việc trở thành một bác sĩ để có thể thực hiện được ước mơ của Linh.Để thực hiện được ước mơ đó tôi cần phải học thật tốt để có thể chữa bệnh cho mọi người như lời Linh đã nói.
Suy nghĩ về việc học tập,và ước mơ trở thành bác sĩ giúp Linh,đã khiến cho tôi,khiến cho những nỗi nhớ ,nỗi buồn của tôi về Linh cũng dần ít đi.Tôi tự nhử mình rằng:"Nếu Linh thấy mình cứ khóc và chán nản như thế này chắc sẽ buồn lắm đó.VÌ thế mình cần phải cố gắng không khóc,không được để cho Linh và mọi người lo lắng về mình nữa".Lời tự nhủ đó đã động viên tôi rất nhiều.
Kỉ niệm đó cũng vừa là kỉ niệm buồn nhưng vừa là vui.Vui vì tôi đã một người bạn thân như Linh,buồn vì Linh phải ra đi vì bệnh hiểm nghèo,khi Linh không được thực hiện ước mơ của mình.Những kỉ niệm vui buồn cùng Linh làm sao tôi có thể quên được.DÙ sau này và mãi mãi tôi vẫn sẽ là người bạn thân duy nhất của Linh,và sẽ là người thực hiện được ước mơ của Linh - cô bé đáng thương vì mắc căn bệnh hiểm nghèo
Đề bài: Bạn hãy kể một câu chuyện về một kỉ niệm đáng nhớ
Bài làm
Cái rét cắt da, cắt thịt của mùa đông cuộn quanh lấy tôi, ôm chặt lấy tôi trong vòng tay lạnh lẽo, băng giá đặc trưng của mình. Như một chú mèo mướp nhỏ đang run lên vì lạnh, tôi co mình trong chiếc áo khoác, cố tìm kiếm một chút hơi ấm. Làn gió nặng nề lướt nhẹ qua tôi, khơi dậy trong tôi một nỗi buồn man mác. Cũng vào lúc này, cách đây hơn năm năm bà tôi đã ra đi mãi mãi trong một ngày mưa dầm dề. Mưa hay những giọt nước mắt tiếc thương của ông trời dành cho bà tôi?
Tôi không bao giờ quên được dáng người thấp bé, gầy gò của bà tôi. mái tóc bà bạc trắng như cước, lúc nào cũng được búi gọn sau đầu, khiến tôi liên tưởng ngay đến bà tiên trong câu chuyện cổ tích. Khi tôi ngây ngô hỏi bà: “Bà ơi! Bà có phải là bà tiên không?”. Bà nhìn tôi trìu mến, nụ cười ấm áp sáng bừng trên khuôn mặt đã hằn dấu chân chim của bà. Bà nói khẽ: “Bà không phải là bà tiên nhưng nếu Chíp thích, bà sẽ làm bà tiên của con mãi mãi”. Nở một nụ cười hài lòng, tôi vui vẻ chạy nhanh ra vườn. Bà bước bên tôi, trong đôi mắt nhân hậu của bà lấp lánh một nụ cười.
Thuở ấy, tôi còn bé lắm! Bà như một vị thần hộ mệnh, lúc nào cũng che chở và chăm sóc tôi bằng hơi ấm và nụ cười dịu dàng đặc biệt của mình. Khi tôi bị ngã, bà đến bên tôi, đưa tay đỡ tôi lên, rồi kể chuyện về một cô bé mắc bệnh hiểm nghèo mà vẫn không khóc. Khi tôi đánh bạn, bà can ngăn rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Còn khi tôi ốm, bà lo lắng suốt đêm, chong đèn thức trong lúc tôi ngủ say…
Những gì bà làm cho tôi, có lẽ kể suốt cả cuộc đời không hết, nhưng có một kỷ niệm, một kỷ niệm mà nó sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời. Câu chuyện đó xảy ra vào sinh nhật sáu tuổi của tôi. Tôi nhớ như in cái cảm giác hồi hộp khi lắc món quà của bà. Đó là một món quà khá lớn được bao bọc bởi những mảnh giấy sặc sỡ. Tôi xé toạt tấm giấy bọc, lôi ra: “A! Một con búp bê!”. Nhưng sao trông con búp bê này buồn cười và xấu xí đến thế! Nó không có chân, tròn vo một cách kỳ lạ. Cái khuôn mặt thô kệch chứa một con mắt đen vô cảm và cái miệng hồng hồng lúc nào cũng toe toét cười. Tôi đá con búp bê ra khỏi chân, cục cằn nói: “Nó xấu quá”. Bà nhìn tôi ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười, bế con búp bê lên đặt trước mặt tôi, rồi bà bất ngờ đưa tay đẩy mạnh con búp bê. Tôi nhìn theo con búp bê, nó chao đảo dữ dội rồi trở lại như lúc ban đầu, như thể chưa hề bị tống một cú thật mạnh. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Bà nhìn tôi, ôn tồn nói, “Chíp à! Đó là con lật đật. Bà muốn cháu cũng như con lật đật này. Hãy biết tự đứng lên sau khi ngã, khi rơi vào thất vọng. Phải dùng nghị lực của mình, kiên cường đứng lên chống lại những đau khổ trong cuộc sống, Chíp nhé!”.
Tôi chẳng nói gì, chỉ thích thú tìm cách làm cho con búp bê ngã, chẳng hiểu những điều bà nói.
… Rồi bà tôi ra đi mãi mãi trong một ngày cuối đông mưa phùn và gió bấc lạnh đến buốt lòng. Trước lúc ra đi, bà tôi chỉ mỉm cười yếu ớt, nhìn tôi trìu mến, rồi bà nói khẽ: “Hãy giống như con lật đật, Chíp nhé! Bà sẽ luôn ở bên con!”.
Bà tôi ra đi trong sự thanh thản. Còn tôi, tôi đứng chết lặng nhìn bà. Giờ thì tôi đã hiểu lời nói của bà năm xưa. Ôm bà lần cuối, tôi chạy về phòng. “Không được khóc! Không được khóc!” Cắn chặt răng tôi nghĩ thầm: “Phải biết đứng dậy sau khi ngã! Cố đứng dậy sau khi ngã! Có đúng không bà ơi?”.
“Con biết bà vẫn còn sống, phải không? Bà sẽ sống mãi mãi trong trái tim con, sống bất tử như niềm tin của con dành cho bà tiên trong truyện cổ tích. Bà chính là bà tiên của con bà ơi! Con yêu bà, yêu bà nhiều lắm!”.
kỉ niệm gì cũng được? Về "mối tình đầu" cũng được nữa huh?
=))
không biết có ai ở đây dùng hocmai không, nhưng mối tình đầu là chủ đề thi vẽ của một cuộc battle của CLB Hội Họa :>
Với tư cách là người ủng hộ cuộc thi này,tớ đã soi và phát hiện cái dòng gần cuối trong bài của @LY VÂN VÂN có vấn đề :)
''Tôi vô cùng biết ơn Thế Anh vì món quà ý nghĩa này và cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn chân thành như Lan.''
Nên ngay lập tức tớ hỏi Google-sama, và kết quả tớ thấy gì ....
Here: Kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em lớp 6 7 8 hay - Dàn ý, văn mẫu kể chuyện kỷ niệm đáng nhớ
Tụi này không ngu đâu bạn à =.=
Ầu, 2k5... Hà Tĩnh... ta có nhiều điểm chung nhở :))))
Bài làm:
Trong cuộc đời mỗi con người có biết bao kỉ niệm gắn với gia đình và bạn bè. Những kỉ niệm ấy đều thật đẹp và đáng quý biết bao. Đối với tôi, kỉ niệm gắn với Lan- người bạn thân thời thơ ấu luôn để lại dấu ấn khó phai trong tâm trí tôi.
Tôi với Lan học cùng lớp nên chơi rất thân với nhau. Mặc dù ở cách xa nhà nhau nhưng hôm nào Lan cũng đi qua rủ tôi đi học. Bạn bè trong lớp đều bảo chúng tôi gắn nhau như hình với bóng. Lần đó là sinh nhật lần thứ 10 của tôi, Lan hứa sẽ đến dự sinh nhật. Từ trước đó 1 tuần, tôi đã rất háo hức, mong chờ đến ngày sinh nhật của mình. Bố mẹ tôi chuẩn bị rất chu đáo, mua nhiều bánh kẹo và trang trí nhà cửa thật lộng lẫy, bàn ghế xếp chật cả nhà. Từ sáng sớm, bạn bè đã đến rất đông. Tôi nhận được rất nhiều món quà, nào là quyển sổ nhỏ với những hình vẽ ngộ nghĩnh, chiếc khăn mùi xoa được thêu rất cầu kì, những chú gấu bông dễ thương, cả những bó hướng dương như ánh mặt trời rực rỡ, những món quà lưu niệm xinh xinh... Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn bồn chồn, lo lắng vì đã gần giữa trưa mà không thấy mặt mũi Lan đâu. Tôi bắt đầu băn khoăn: Hay là Lan quên mất nhỉ? Không thể nào, con bé này bình thường kĩ tính lắm mà. Cũng có thể Lan gặp chuyện gì bất trắc trên đường, nghĩ đến đây, lòng tôi lại càng như lửa đốt. Bỗng có tiếng Hoa reo lên:
- A! Lan đến rồi kìa!
Tôi vội vàng chạy ra ngoài cửa, bao buồn giận, lo lắng bỗng tan biến. Tôi hỏi Lan:
- Sao cậu tới muộn vậy? Mà xe đạp đâu sao không dắt vào?
Lan cười trừ trả lời:
- Xe tớ bị hỏng nên đi bộ đến đây
Trời ơi! Nhà Lan cách nhà tôi tận 10 km chứ ít gì. Tôi còn chưa hết xúc động thì Lan bỗng lấy từ đằng sau ra một chậu cúc nở hoa rất đẹp, vài cái nụ còn đang chúm chím hé mở những cánh đầu tiên, không biết Lan đã trồng nó từ bao giờ. Lan nói:
- Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, mong cậu thêm tuổi mới cũng sẽ xinh đẹp như những bông hoa này.
Mọi người vây xung quanh trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi chậu hoa và công sức chăm bón của Lan. Hoa nhanh nhẹn:
- Để mình lấy cho hoa ít nước, đi đường xa nên chắc chịu nhiều gió bụi rồi.
Tôi vô cùng biết ơn Lan vì món quà ý nghĩa này và cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn chân thành như Lan.
Kỉ niệm với Lan sẽ mãi là hồi ức đẹp trong tâm trí tôi, mỗi lần nhớ lại, tôi đều bồi hồi xúc động và cay cay nơi sống mũi. Nhờ có Lan, thời thơ ấu của tôi đã thêm trọn vẹn và ý nghĩa.
Đó là bác gu gồ làm, còn đây là bài của mình:
Học đường là nơi đã để lại cho ta nhiều kỉ niệm, có những kỉ niệm vui, cũng có những kỉ niệm buồn nhưng kỉ niệm làm em nhớ nhất là gặp được một ai đó cùng quê với mình ở trên hoc24 này :))))
Mình bất tài nhưng cx xin được góp vui
Trước hết, mình có 1 số lưu ý cho cuộc thi của bạn:
- Thứ nhất: nếu như cuộc thi này được tổ chức dưới hình thức đăng bài công khai thì không nên để cho các bạn bình luận ở đây. Điều này sẽ gây loãng, trôi bài của các bạn khác, đọc giả vào xem cũng cảm thấy chán. Nếu mấy bạn đó bình luận đăng kí để làm CTV, báo bài viết là copy mạng hay thắc mắc gì thì nên vào ib sẽ tốt hơn chứ mấy thứ đó diễn ra ở đây thì đây không còn là cuộc thi nữa, nó chuyển sang 1 chủ đề khác rồi (lạc trôi), tạo điều kiện cho nhiều bạn spam.
- Thứ hai: môn văn mình nghĩ nên tổ chức kín, chứ đăng lộ thiên thế người ta copy ý tưởng của mình, ai dám làm, chỉ có nước đi copy thôi
- Thứ ba: đề mấy vòng sau như thế nào thì mình không biết chứ đề vòng 1 mình thấy nó dễ với cả chỉ liên quan đến tập làm văn, chưa có tiếng việt, với văn bản. Hi vọng các đề sau sẽ có
Nói đủ rồi, đây là bài làm của mình :)) Viết bút mực xem ra được hơn viết bút bi, ai đọc qua bài này cho xin like
Đừng soi em mà :((
Trong đời, tôi luôn gặp những kỉ niệm đáng nhớ, nó luôn nằm trong tâm trí tôi , nhưng một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất, có lẽ là phải nói đến Ngoại.
Đó là một vùng trời tuổi thơ khi có ngoại - ông tiên trong cổ tích của tôi. Tôi là một đứa cháu của ngoại, là cháu nhưng thật ra tôi bé hơn nhiều so với các anh con bá, không biết có phải vì thế hay không hay vì cảm thương cho đứa cháu mồ côi mẹ mà ngoại giành cho tôi những tình yêu thương vô bến bờ... Ngoại, tôi nhớ lúc còn sống người khoảng bẩy mươi tuổi, tức là đã bước vào cái tuổi "thất thập cổ lai hy" rồi. Sống bên ngoại, tuy kham khổ nhưng lúc nào cũng đong đầy những lời ngâm "Thoại Khanh Châu Tuấn", hay "Hồn Trương Ba Da hàng thịt",... và, ngoại thường hay chuốt những sợi tre già, cong vút để làm diều cho tôi, dù tôi hay bị ngoại mắng yêu rằng "Con gái, toàn nghịch hơn mấy bọn quỷ sứ". Rồi, tuổi thơ cứ dần trôi đi với những trò chơi mà ngoại bày cho tôi, cho đến một ngày, cái ngày ấy đối với tôi có lẽ là một kỉ niệm thật đáng nhớ, nhưng lại là một vết đen, in sâu mãi mãi trong tâm trí tôi bây giờ.
Hôm ấy, đám thằng Tuấn, Tú rủ tôi ra bãi thả diều, tôi đồng ý và sẵn sàng "thi đấu" với tụi nó. Lượt đấu tiên, con diều của tôi có phần loạng choạng và mất thăng bằng, để lại đằng sau tiếng cười đùa diễu cợt của bọn bạn. Lượt thứ hai, con diều không còn trụ được cho đến phút cuối, nó chao nghiêng và rơi xuống cái đầm nước bên cạnh, nhơ nhớp và toàn bùn đất. Tôi tức tối và ấm ức, bỏ lại tiếng la oai oái của bọn Tuấn cùng những tiếng chửi mà bọn nó hay bắt chước những "cao thủ" trong xóm, chạy một mạch về nhà. Chưa đến đầu ngõ, tôi va phải ngoại, nhìn dáng ngoại gầy gò, mệt mỏi, mảnh dẻ, trên vai vác những cái đó, tôi bèn khóc thật to, thật lớn, rồi lu loa kể lại chuyện vừa nãy. Trong màn nước mắt, tôi thấy khóe mắt già nua của ngoại ánh lên một niềm ngạc nhiên thật lạ, rồi tan biến ngay sau những cái vuốt đầu cô cháu nhỏ. Thật kì lạ, trong lúc chờ ngoại làm diều, tôi nghe những cơn ho khan tưởng như không dứt, những cái lắc đầu mệt mỏi liên tục từ ngoại. Một lúc, ngoại bảo tôi dừng lại một chút, ngoại hơi mệt. Nhưng sao lúc đó tôi lại nghĩ đến khuôn mặt của bọn thằng Tuấn, trông vênh váo đến phát ghét và năn nỉ bằng được ngoại làm cho xong để chiều nay "tỉ thí" tiếp. Ngoại đồng ý và tiếp tục công việc một cách khó khăn, chừng một ấm nước sau, một con diều hoàn hảo đã được hoàn thành trên tay tôi, Chưa kịp nói gì với ngoại, tôi đã vù ra ngoài cánh đồng làng để "trả thù" bọn nó. Kết quả, con diều của tôi bay cao nhất, nhưng lạ thay, tôi thấy trong lồng ngực mình tiếng sáo vi vu, nhưng sao thanh thản và nhấp nhổm một cách lạ kì. Tôi chẳng còn cái cảm giác vui sướng của kẻ thắng trận, mà lặng lẽ chạy về mái ngói đơn sơ, nhà tranh vách đất của ngoại. Tôi bước vào và bắt gặp ngoại đang nằm nép trên tấm phản, trên trán lấm tấm mồ hôi và tím tái, nhọc nhằn sau những cơn thở gấp gáp. Hoảng hốt, tôi ôm chầm lấy ngoại và khóc. Sau đó, tôi gọi bác Cả và bác Ba bên cạnh, họ vội vàng gọi cấp cứu đưa Ngoại lên bệnh viện tỉnh. Ngồi trong xe, tôi cứ khóc thật lâu trong nỗi sợ hãi và ân hận khôn cùng. Thật may, sau khi được đưa và kịp thời ngoại được chẩn đoán là thiếu máu và mất sức, bện thường gặp của người già nhưng lại hết sức nguy hiểm nếu không được chữa chạy kịp thời. Bá và các bác ôm hôn tôi, và họ nói rằng nếu như không có tôi thì chẳng biết bây giờ ngoại sẽ ra sao. Nhưng đâu phải thế, nhìn ngoại thở nhè nhẹ, nằm yên trên giường, tôi mím chặt môi và chỉ muốn thốt lên "Ngoại ơi ! Con... ".
Ngoại tôi giờ đã đi xa, tôi cũng dần trưởng thành và lớn lên, có một gia đình nhỏ và đầm ấm. Cứ mỗi năm, đúng vào dịp rằm tháng bảy là tôi lại đưa con về thăm ngoại. Đứng trước nơi ngoại đã yêu nghỉ, tôi thầm lạy và để gió mang đi những lời nói trong hương trầm ngun ngút : " Ngày hôm ấy, con luôn giữ trong tim mình như là một ngày đáng nhớ nhất, ngoại ạ. Con sẽ không cho phép mình vô tâm đến những người thân yêu nhất. Cảm ơn ngoại, con nợ người một lời xin lỗi"
P/s : Cái mở bài nó hơi sơ sài ^^
Kết câu '' khơi gợi tâm hồn yêu văn của các bạn'' :)))
*cách chấm kiểu này có thể sẽ có lợi cho những người trả lời đầu đó vì thường mọi người vào chỉ đọc những bài đầu thôi
nhưng vẫn muốn ủng hộ*
P/s: phương linh bài văn đầu tiên tự làm bằng chính sức của mình đây
Bạn tổ chức ơi xem kĩ trước khi tick ạ.
Bài lấy trên mạng cũng tick?
Đề nghị làm cẩn thận tí :v
Ký ức của tôi không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài câu chuyện trong trí nhớ phủ đầy bụi. Mỗi khi đưa tầm mắt về phía xa xa sau lũy tre làng, tôi lại nhớ đến một người, một kỉ niệm xưa cũ. Viễn cảnh ngày ấy cuốn lấy tôi như một thước phim quay chậm.
Đấy là năm tôi bảy tuổi, một cô bé với mái tóc ngắn củn cởn chẳng khác một thằng con trai và tính nết cũng chẳng có gì giống với một đứa con gái cả. Tôi là đứa con đầu tiên của một nhà dân bình thường, có một câu em trai đang chập chững tập đi và nói lắp bắp những từ chẳng ai hiểu,
Tổ ấm tôi đơn thuần chỉ là một ngôi nhà nhỏ, có những mái ngói màu đỏ sờn cũ và trên đó loáng thoáng những sợi rêu xanh ẩn hiện theo năm tháng. Trước nhà là một cái cây to, là loại cây trứng cá thân thuộc, mộc mạc. Cứ vào mỗi chiều, tôi thường trèo lên đó hóng mát, chơi trò giả dạng ông tiên, ném bom từ máy bay xuống,... Như mọi hôm, khi tôi còn chìm đắm trong trò chơi với bọn trẻ trong làng, nghịch với cây trứng cá thì vô tình nghe thấy tiếng kêu cứu, mỗi lúc một to :
- Trinh ơi, cứu bọn tớ với!
Là Đức, thằng nhóc béo ú trong hội quậy phá do tôi cầm đầu. Vừa nghe xong, tôi leo xuống, mang dép vào, hỏi :
- Sao thế?
-Thằng Bảo làng bên đánh tụi tớ, tụi nó to mồm bảo chúng ta chỉ là lũ thiểu năng, ngu ngốc.
Tôi nổi cáu, bẻ ngay cái cây gần đó, vác lên vai, vừa đi nhanh vừa quát:
- Cái quái gì cơ? Để tớ cho bọn nó biết.
Đức dẫn tôi đi mãi đến một nơi sâu trong cánh đồng, nơi có gió thổi vi vu, hoang vắng. Thấy đồng bọn mình đang cật lực chiến đấu, tôi cũng lao vào đánh trả. Rồi từng tên vừa mếu méo vừa ôm mông, che mặt mà xách dép chạy, đến lúc trời đã xẫm tối, lúc tôi diệt gọn tên gầy tom chủ cái bang làng bên vừa xách quần chạy mất bóng, tôi mới chợt nhận ra, tại sao mình lại ở đây? Rồi làm thế nào để về? Tiếng quạ đen cứ kêu bên tai tôi, gió thổi mỗi lúc một mạnh làm tôi co rúm lại, òa khóc.
Đâu đó phía sau đám cỏ lau dài qua đầu người kia, tiếng bước chân sột soạt khe khẽ. Tôi thu mình lại,sợ hãi chờ đợi sự xuất hiện của một sinh vật kì lạ như trong truyện cổ tích thường có. Nhưng không, hình ảnh một anh trai cao tầm 1m75 xuất hiện như một vị thần, toát lên ánh hào quang chói mắt. Tôi lo sợ khóc mỗi lúc một to. Anh rõ vẻ luống cuống, lau nước mắt cho tôi rồi dẫn tôi về nhà.
Đến khi định thần lạu thì tôi đã về đến nhà và anh ấy cũng đã đi rồi!
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy nhưng để lại cho tôi những tâm trạng không thể diễn tả bằng lời. Kể từ hôm đó, tôi đã nhận thức được rằng mình sẽ không là con trai được nữa rồi! >.<
* Đỉnh cao của sự chém gió *
Trên con đường bước tới thành công của mỗi học sinh chúng ta đầy gian nan vất vả. Và người luôn đồng hành với chúng ta trên con đường ấy chính là người bạn tri thức. Vậy còn những người giúp chúng ta câp tới những bến bờ tri thức đó là ai ? Chẳng ai khác đó chính là những người thầy, người cô. Và tôi cũng đã có một kỉ niệm sâu sắc đối với thầy cô giáo của mình, nó khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ....
Đó là năm tôi học lớp 5. Cô Nụ là giáo chủ nhiệm lớp tôi. Cô là một người thân thiện, dễ gần và luôn nhiệt tình trong nghề nghiệp của mình. Nhưng ở trên lớp ,cô lại là một người vô cùng nghiêm khắc. Khi chúng tôi mắc lỗi, cô nhắc nhở ngay và trừng phạt và chúng tôi hiểu, cô làm thế chỉ vì muốn tốt cho chúng tôi, mong chúng tôi trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội.
Ngoài ra, cô cũng rất quan tâm đến học sinh của mình. Trên lớp, nêú bạn nào chưa hiểu,cô lại giải lại tận tình cho các bạn đến khi hiểu rõ mới thôi. Với sự tận tình như vậy, cô luôn được mọi người quý mến và kính trọng.
Ở lớp, tôi là một học sinh học khá kém, nhất là về môn Toán. Vậy mà có đợt tôi nặng, dai dẳng đến cả tuần rồi mà vẫn chưa khỏi. Lúc đó, tôi thật sự rất lo, lo vì sợ nghỉ lâu ngày như vây tôi sẽ bị chậm kiến thức, sẽ không theo kịp các bạn. Tôi đã cố gắng chiến đấu với những cơn đau đầu để cố gắng tự học Toán nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Tôi bất lực, ôm mặt khóc. Một loạt câu hỏi chựt ùa về trong trí óc tôi:" Không biết lên lớp bây giờ mình có học kém nhất lớp không nhỉ? Các bạn có xa lánh vì mình học dốt không? Cuối năm có được giấy khen không?;...."Đối với tôi, nó quả là một nỗi áp lực lớn từ trước tới giờ.
Rồi đến một hôm, tôi đã khỏe hơn được một chút nhưng nhiệt độ vẫn còn cao. Trời mưa rào rào mãi không ngớt. Đang ngồi cố ăn xong bát cháo, tôi lờ mờ thấy dáng cô đang đứng nói chuyện với mẹ qua chiếc mành mỏng. Rồi cô bước tới phòng tôi, cô dịu dàng bảo:
- Em à, thấy em bị ốm lâu ngày chưa khỏi, cô đến để thăm em. Cô chỉ sợ em không theo kịp được kiến thức nên đến để giảng bài cho em. Cô trò mình bắt đầu học nhé, nghe mẹ em bảo em đỡ hơn rồi!!
Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn chợt dâng trào trong lòng tôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và cảm động, chợt chạy ra ôm cầm lấy cô:
- Em cảm ơn cô nhiều lắm!
Rồi cô lại giảng giải tận tình, chi tiết cho tôi. Mỗi ngày cứ trôi qua đều đặn, cứ đến bảy giờ cô lại dến dạy tôi học, bất kể trời nắng hay mưa. Tôi cảm động quá! Tôi luôn tự nhủ phải mau khỏe để được lên lớp học cùng các bạn, để cô không phải bận bịu vào mỗi buổi tối như thế này. Những lúc về, cô lại dăn:
- Em cố gắng uống thuốc, ăn uống đầy đủ để mau khỏe nhé! Có gì không hiểu cứ bảo cô.
Cuối cùng, tôi cũng khỏi hẳn. Tôi đã trở lại với lớp học, thầy cô và các bạn sau đợt nghỉ ốm dài hạn vừa rồi. Nhờ những kiến thức cô dạy , tôi đã theo kịp các bạn. Tôi còn tự thấy mình đã tiến bộ hơn trước. Tôi thầm cảm ơn cô giáo nhiều lắm, cảm ơn về sự vất vả của cô trong những buổi học vừa qua.
Giờ tôi đã trở thành một học sinh lớp 7, nhưng tôi sẽ mãi không quên cô Nụ và kỉ niệm đẹp đẽ với cô trong năm học cuối cấp một. Cho đến bây giờ , tôi sẽ mãi không quên cô. Vào các dịp 20/11 , tôi thường viết thư thăm hỏi cô, kể về thành tích học tập của mình.
Kết bài :v
----Bài t làm từ năm lớp 7 :v ném đá thoái mái ạ .
Trong cuộc đời mỗi con người có biết bao kỉ niệm gắn với gia đình và bạn bè. Những kỉ niệm ấy đều thật đẹp và đáng quý biết bao. Đối với tôi, Những kỉ niệm đẹp với Thế Anh làm tôi nhớ mãi
Tôi với Thế Anh quen biết nhau là một cuộc gặp vô tình trong khi cả2 cũng tham gia 1 cuộc thi. Mặc dù ở cách xa nhà nhau nhưng tôi và T.anh lại rất hay gặp nhau . Tôi có kể cho bạn của tôi nghe về cậu ấy và Bạn bè trong lớp đều bảo chúng tôi gắn nhau như hình với bóng. Lần đó là sinh nhật lần thứ 10 của tôi, Thế Anh hứa sẽ đến dự sinh nhật. Từ trước đó 1 tuần, tôi đã rất háo hức, mong chờ đến ngày sinh nhật của mình. Bố mẹ tôi chuẩn bị rất chu đáo, mua nhiều rất nhiều đồ. Từ sáng sớm, bạn bè đã đến rất đông. Tôi nhận được rất nhiều món quà, nào là quần áo , sổ nhỏ ,... Tuy vậy, trong lòng tôi vẫn bồn chồn, lo lắng vì đã gần giữa trưa mà không thấy mặt mũicủa Thế anh đâu. Tôi bắt đầu băn khoăn: Hay là bạn ấy quên mất nhỉ? Không thể nào, bạn ấy nhớ rõ lắm mà hay nó có chuyện gì rồi. Bỗng có tiếng Hoa reo lên:
- A! Thế Anh đến rồi kìa!
Tôi vội vàng chạy ra ngoài cửa, bao buồn giận, lo lắng bỗng tan biến. Tưởng gặp chuyện gì Tôi xúc động đến òa khóc thì Thế Anh bỗng lấy từ đằng sau ra một chậu cúc nở hoa rất đẹp, vài cái nụ còn đang chúm chím hé mở những cánh đầu tiên. Thế Anh nói
- Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, mong cậu thêm tuổi mới cũng sẽ xinh đẹp như những bông hoa này.
Mọi người vây xung quanh trầm trồ, xuýt xoa khen ngợi chậu hoa của Thế Anh. Hoa nhanh nhẹn:
- Để mình lấy cho hoa ít nước, đi đường xa nên chắc chịu nhiều gió bụi rồi.
Tôi vô cùng biết ơn Thế Anh vì món quà ý nghĩa này và cảm thấy mình thật may mắn khi có một người bạn chân thành như Lan.
Kỉ niệm với Thế anh dù thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ không quên
Ký ức tuổi thơ là những điều kỳ lạ, bởi vì đôi khi bạn không thể chắc chắn nếu bạn thực sự nhớ một cái gì đó, hoặc nếu bạn nghĩ bạn làm vì những người khác đã nói với bạn về nó, hoặc bạn đã thấy một bức ảnh của sự kiện ấy sau đó. Tôi sẽ kể cho bạn về một ký ức mà tôi rất tự tin là có thật. Tôi sẽ cho bạn biết nó là gì, nó xảy ra khi nào, làm thế nào nó ảnh hưởng đến tôi và tại sao tôi vẫn còn nhớ nó cho đến bây giờ.
Một trong những kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu tiên tôi được mời đến dự tiệc sinh nhật. Lúc đó tôi là một cô bé 6 tuổi và tôi có một người bạn thân tên là Huệ Linh. Chúng tôi rất thân thiết và dường như không thể sống thiếu nhau cho đến hôm sinh nhật của cô ấy. Đó là một buổi sáng đẹp trời khi Huệ Linh mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật của cô ấy và không hề biết rằng bữa tiệc sẽ tuyệt ra sao nếu cô ấy không mời tôi đến. Tôi rất vui và quyết định làm bạn thân của mình ngạc nhiên bằng cách tặng cho cô ấy một con cún con. Huệ Linh không thích chó hay bất kì loài động vật nào nhưng tôi đã quên mất điều đó. Tôi rất tự tin tặng cho cô ấy món quà vào hôm sinh nhật và ngay lập tức nhận ra rằng cô ấy không thích con chó mà tôi đích thân chọn mua 3 ngày trước. Trong khi bữa tiệc diễn ra, tôi đứng ở góc phòng và quan sát cô ấy yêu quý những món quà bình thường như gấu bông, búp bê hoặc hộp màu đến bao nhiêu. Tôi cảm thấy rất thất vọng nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Khoảng 20 phút sau, bố của Huệ Linh ra hiệu đã đến giờ mang bánh kem ra. Đó là chiếc bánh kem to nhất mà tôi từng thấy. Đèn tắt. Ngay khi nó bật sáng trở lại thì ai đó la lớn “Con chó ngồi trên bánh kem rồi kìa”. Mọi người rất ngạc nhiên và họ nhận ra đó là con chó con của tôi. Họ nhìn con chó con rồi nhìn sang tôi. Tôi liếc nhìn Huệ Linh. Cô ấy không nói gì cả và gần như sắp khóc. Tôi rất bối rối và xấu hổ. Tôi ôm lấy con chó, xin lỗi Lisa và chạy thật nhanh khỏi bữa tiệc. Không thể tin nổi là tôi vừa mới phá tan nát chiếc bánh sinh nhật của bạn thân chỉ vì một quyết định ngu ngốc. Dường như lúc đó tôi chỉ muốn được nhận sự tha thứ thứ tất cả mọi người. Khi về nhà, tôi úp mặt vào gối mà khóc, gối ướt vì nước mắt tôi, cả đêm tôi không thể nào ngủ ngon giấc vì sự cố lúc ấy. Tôi đã học được rằng không bao giờ mang theo bất kì một động vật nào với mình tới các bữa tiệc, đặc biệt là tiệc sinh nhật bạn thân. Đó là một kỷ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên được trong suốt phần đời còn lại. May mắn thay Huệ Linh đã tha thứ cho tôi và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn bè. Cô ấy hay nhắc tôi về chuyện xảy ra ở bữa tiệc sinh nhật lần thứ 6 ấy và chúng tôi cùng cười to.
Nào bây giờ đến lượt bạn kể cho mình nghe về kỉ niệm của bạn rồi, dù đó là kí ức vui hay buồn thì những kỉ niệm đó luôn để lại cho ta một bài học quý giá đầy bổ ích
Cái này mình tự viết nha, xin nhận xét
"Chừng nào mà kỷ niệm về những người bạn thân thương vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ nói rằng đời tốt đẹp". Vâng, tôi cũng vậy. Kỷ niệm về những người bạn thân thương vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí tôi. Nơi tôi sống là một vùng đất băng giá với tuyết phủ bốn bề quanh năm vì vậy nên cái tên "Ánh Tuyết" sẽ không bao giờ phai nhoà trong tôi.
Tôi và Tuyết là đôi bạn thân từ thuở nhở nhưng giờ đây bạn đã không còn trên cõi đời này nữa. Có lẽ bạn đang vui sướng vì được đoàn tụ với cha mẹ trên Thiên Đường chăng? Nhưng tôi lại không nghĩ là như vậy.... Mỗi lần nghĩ đến Tuyết lòng tôi lại ray rứt không yên. Tôi cảm thấy mình thật vô tâm, thật tội lỗi.... Đó là kỉ niệm cuối cùng giữa tôi và Tuyết - một kỉ niệm mà cả đời tôi cũng không thể quên được.
Lần ấy tôi rủ Tuyết vào rừng chơi. Chúng tôi đi loanh quanh thế nào mà lại lạc mất nhau. Tôi đã bước vội đi tìm Tuyết, tìm ở khắp mọi nơi trong rừng nhưng vẫn không thấy Tuyết đâu. Tôi sợ lắm nên tôi bắt đầu khóc. Tôi ngã khuỵu xuống, khóc nức nở để rồi ngất đi lúc nào không biết. Lúc tôi tỉnh dậy tôi đã thấy Tuyết ở cạnh tôi trong một cái hang. Là Tuyết đã cứu tôi sao? Nếu như Tuyết không tìm thấy tôi thì có lẽ lúc ấy tôi đã trở thành một cái xác lạnh cóng giữa khu rừng đây tuyết. Tôi ôm chầm lấy Tuyết, Tuyết an ủi tôi nhưng tôi vẫn cứ khóc vì ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Tuyết nữa. Dù đã tìm thấy nhau nhưng chúng tôi vẫn chưa thể ra khỏi rừng. Trời càng ngày càng lạnh. Sức khoẻ tôi vốn không được tốt nên tôi bắt đầu run lên vì lạnh. Tuyết đã cởi chiếc áo khoác của Tuyết để cho tôi mặc. Tôi đã không nhận vì tôi mặc của Tuyết rồi thì Tuyết chắc hẳn sẽ lạnh lắm nhưng không Tuyết vẫn cứ mặc áo vào cho tôi và mắng tôi:" Sức khoẻ của cậu yếu thê này mà lại còn lo cho mình à? Nhỡ cậu bị bệnh thì mình biết phải làm sao?". Dù nói đó là một lời mắng mỏ nhưng tôi lại không hề cảm thấy tức giận chút nào. Tôi lại càng cảm thấy yêu quý Tuyết hơn vì sự hi sinh cao cả ấy của Tuyết. Nhưng tôi đâu có ngờ ràng lời mắng ấy lại chính là lời mắng cuối cùng mà tôi được nghe từ Tuyết. Đêm hôm ấy, bão tuyết đã ngày càng mạnh lên, tôi lại bị sốt cao, vừa đói vừa rét. Tuyết lo cho tôi lắm. Tuyết dặn tôi ở lại trong hang đợi Tuyết đi tìm quả thông và kiếm chút nước về cho tôi. Tôi ngăn không cho Tuyết đi nhưng Tuyết vẫn kiên quyết không nghe. Tôi khóc nức nở chỉ biết mắng Tuyết : " Cậu mà không về sớm thì biết tay tớ. Tớ không thèm chơi với cậu nữa đâu!". "Ừ"-Tuyết cười nói. Tôi có ngờ đâu lời nói ấy là lời nois cuối cùng, nụ cười ấy cũng sẽ không bao giờ còn khi tôi ngồi trong hang mà mãi không thấy Tuyết về. Mệt và kiệt sức do sốt nặng và cũng vì lo lắng cho Tuyết, tôi ngất lịm đi lúc nào không hay. Mãi đến sáng hôm sau mới có người tìm thấy tôi. Tôi chạy vội van nài mọi người xin hãy đi tìm Tuyết. Tôi chạy hối hả khắp nơi tìm cậu ấy dù căn bệnh vẫn còn đang hành hạ bản thân tôi. Bỗng tôi vấp ngã. Tôi định thần lại, quay ra phía sau, tôi... tôi.... đây là...." Tuyết! Tuyết ơi cậu làm sao thế này. Cậu đừng có doạ tớ, dậy nới chuyện với tớ đi.... Cậu mà không dậy là tớ nghỉ chơi với cậu luôn đó! Dậy đi Tuyết... dậy đi mà... tớ xin cậu... mở mắt ra đi...". Nhưng Tuyết đâu có còn nghe tôi nói nữa. Giờ đây Tuyết đã là một cái xác lạnh ngắt giữa thảm tuyết trắng mênh mông. Cậu ấy đã về với Chúa, về với cha mẹ của cậu ấy mất rồi.... Tôi lại càng đau đớn hơn khi thấy những quả thông chín nằm lăn nóc cùng với nước đã bị đóng băng trong chiếc lá nhỏ. Tất cả là tại tôi, tại tôi nên Tuyết mới phải chết, tại tôi mà Tuyết mới phải nằm trong đống tuyết lạnh ngắt thế này.... Tuyết đã trở về với tuyết như đúng cái tên của cậu ấy...
Giờ đây khi nghĩ lại chuyện này mà lòng tôi lại cảm thấy đau nhói vô cùng. Tuy rằng Tuyết đã không còn nhưng "Chừng nào mà kỷ niệm về người bạn thân thương ấy vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ nói rằng đời tốt đẹp". Tôi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lần ấy và tôi nghĩ rằng Tuyết sẽ không muốn tôi sống trong dằn vặt như vậy. Tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục lớn lên và hoàn thành ước mơ của mình và của cả Tuyết nữa. Tuyết sẽ luôn sống mãi trong lòng tôi...
Mỗi khi nhắc về thời thơ ấu, con tim tôi lại bồi hồi xốn xang. Ôi cái thời sao mà hồn nhiên, vô tư, trong sáng đến thế. Thời thơ ấu cũng để lại trong tôi nhiều kỉ niệm thật đẹp, buồn có mà vui cũng có.
Tuổi thơ của tôi gắn với con sông uốn khúc quang xóm làng, nằm bên bờ đê cạnh những nương dâu, nương rẫy. Hàng chiều, bọn trẻ con trong xóm lại tụ tập ở bờ sông bày ra biết bao trò chơi thú vị. Cũng chính tại con sông này, tôi đã có một kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên. Hồi đó, tôi mới lên 8, vừa bắt đầu biết đi xe đạp. Lần đầu tiên đạp được tròn vòng, tôi làm một chuyến đua xe ra bờ sông. Con sông đang mùa nước cạn, nước sông nông và trong vắt. Nhìn những anh lớn tuổi đang nô đùa thỏa thích dưới sông, tôi trông mà thèm thuồng, cũng muốn được xuống dưới đó để hòa mình trong dòng nước mát. Mặc dù mẹ luôn dặn rằng không được xuống sông tắm, nhưng vì ham vui và nghĩ rằng nước cạn thế này chắc sẽ không sao đâu, tôi bỏ xe lại trên bờ, nhảy xuống sông tắm cùng các anh. Nước sông mới trong và mát làm sao, nó như cuốn bay tất cả cái nắng, cái gió của mùa hè oi ả. Tắm mãi cũng chán, một anh bày ra ý kiến:
- Hay là mình chơi trò gì đi.
Tất cả hò reo hưởng ứng nồng nhiệt. Mọi người thống nhất sẽ thi bơi, ai bơi xa nhất người đó sẽ thắng. Những người dự thi vào vị trí, sau tiếng hô “Bơi”, những con kình ngư vươn sải tay dài rẽ nước tiến về phía trước. Trận đấu diễn ra rất căng thẳng và hồi hộp, không ai chịu kém cạnh ai. Ban đầu tuy có hơi sợ nhưng bị cuộc thi cuốn hút, tôi cũng muốn thử một lần xem sao. Vừa xuất phát, tôi bơi rất hăng, thể hiện hết sức lực của mình. Bơi được nửa đường, tôi bỗng thấy chân mình khựng lại, không thể bơi được nữa, chết rồi, là chuột rút. Dòng nước xoáy giữa sông nhanh chóng kéo tôi chìm xuống dưới, tôi cố gắng kêu cứu nhưng ở miệng chỉ là vài tiếng ú ớ phát ra. Lúc này, tôi mới hoảng thật sự, nhỡ đâu mọi người không đến cứu tôi kịp thời thì sao. Một lát sau, cảm giác mình bị một cánh tay lôi đi, tôi đoán rằng các anh không thấy tôi đâu nên đã quay lại kiểm tra. Lên được đến bờ, tôi đã uống một bụng no nước. Tôi hối hận vô cùng vì đã không nghe lời mẹ và ham vui nên suýt nữa đã mất mạng.
Kỉ niệm ấy đã giúp tôi học được bài học sâu sắc. Từ sau lần đó, tôi cẩn thận hơn, không vì nước nông mà dám bơi xa bờ nữa.
Nói luôn copy mạng sao chép của người khác sẽ không tính
bạn j ơi nhà trường tổ chức ạ ????????????
Hình như dàn ý của tus dựa vào bài của mình đúng không nhỉ là con người xứ Quảng => là con người xứ Tĩnh ><
Là CTV thứ 3 nhé :D (không đòi tiền bản quyền đâu)
Cho nghị luận xã hội đạo đức xuống cấp học sinh ngày nay ấy nhỉ :v
:)) có thể bỏ cái tính điểm theo like với cả cmt dc không ạ :v Theo t là thế này, 3 CTV hộ trợ kia cùng bạn sẽ tự chấm bài rồi xét điểm :v gửi bài sẽ ở chế độ công khai, trừ khi chấm xong rồi thì mới đăng bài cho ng khác đọc :vv
Với cả t thấy thi 4 vòng là hơi nhiều, c có thể tc thi 2-3 vòng thôi đc không?
"." =)) Cho mình xin phép được mở mang tầm mắt :v Mình không giỏi Văn :<<
Mk xin đăng kí và hẹn sáng CN nộp bài nhé vì mấy hôm nay mk đi học nên xin khất trc!!!
ỦNG HỘ THI VĂN!!!!!
. Dân ngu Văn đi hóng ké. =)).
. Êi, you cũng ở Hà Tĩnh. ? Ở chỗ nào zợ. ?
Bạn tôi bây giờ đã ở một nơi rất xa. Thời gian trôi qua đã mấy năm nên tôi rất nhớ bạn và kỉ niệm xưa...
Dạo ấy tôi còn nhỏ lắm, bạn Tuấn cũng vậy. Tôi không còn nhớ chúng tôi đã thân nhau ra sao, thân nhau như thế nào. Chiều nào bạn ấy cũng rủ tôi ra công viên chơi. Bạn ấy rất thích vẽ, một bông hoa mới nở, một cánh chim trên bầu trời cũng trở thành nguồn cảm hứng cho bạn. Mỗi lần vẽ xong bạn ấy lại sang nhà tôi, đôi mắt cười típ lại lộ ra cái hàng răng sún rất ngộ. Tuấn chìa bức tranh trước mặt tôi khoe: " Bạn thấy tớ vẽ có đẹp không?". Tôi liền nói:" Chà, cậu vẽ đẹp quá, tài năng không kém gì Mã Lương.". Giây phút ấy niềm hạnh phúc như ngập tràn cả tuổi thơ.
Bẵng đi một thời gian, tôi không thấy Tuấn sang nhà tôi. Thấy làm lạ, tôi hỏi nhưng Tuấn chỉ trả lời rằng: "Sắp có tác phẩm mới ra đời, cậu chờ nhé.".
Rồi một sáng tinh mơ tôi thấy bạn ấy xuất hiện ở cửa nhà tôi, trên tay cầm một bức vẽ, mắt đỏ hoe. Tôi rất ngạc nhiên và chưa kịp nói gì thì Tuấn đã đặt bức vẽ vào tay tôi và nói: "Tặng cậu nhé, tớ phải chuyển nhà đi xa, sợ cậu buồn nên tớ không dám nói.". Tôi từ từ mở bức vẽ ra. Một cậu bé với gương mặt hình chữ điền đang ngồi trên ghế suy tư, ở phía dưới là dòng chữ: "Bạn thân của tôi". Tôi thẫn thờ...
Tôi và Tuấn ngày ấy chưa một lần gặp lại nhưng mỗi lần nhìn bức tranh cuối cùng Tuấn vẽ cho tôi tôi lại thầm thốt lên: "Nhớ quá bạn tôi ơi!".
P/s: Nếu nhìn thấy bài tương tự trên mạng thì đừng xóa, tớ ko cop mạng, chỉ cop vở học Văn thui :)"