Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 175
Số lượng câu trả lời 233
Điểm GP 11
Điểm SP 82

Người theo dõi (79)

Đang theo dõi (370)

Vũ Như Quỳnh
Chippy Linh
LOLOLOLOL
nguyen thi vang

Câu trả lời:

Đề: Chứng minh câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trông cây”
Bài làm:
Tục ngữ, ca dao vốn là kho tàng trí tuệ vô cùng phong phú của ông cha ta. Nhiều bài học đạo lí đúng đắn, sâu sắc có thể tìm thấy ở đó. Một trong những câu đó là “Ăn quả nhớ kẻ trông cây”. Câu tục ngữ nói lên lòng biết ơn đối với những ai đã làm nên thành quả cho con người hưởng thụ.
Câu tục ngữ tuy ngắn gọn, giản đơn nhưng đã cho ta một lời giáo huấn vô cùng sâu sắc. Về nghĩa đen, có thể hiểu khi ta ăn những trái cây chín mọng với hương vị ngọt ngào, ta phải nhớ đến công lao của người trồng ra nó. Về nghĩa bóng, “quả” là kết quả, là thành quả vật chất cũng như tinh thần, giúp ích cho đời. “Ăn quả” là hưởng thụ thành quả lao động, sản phẩm vật chất và tinh thần. “Kẻ trồng cây” là người có công lớn đóng góp vào quá trình để tạo ra kết quả, thành quả, bao gồm con người, lịch sử, truyền thống. Từ những hình ảnh mang ý nghĩa ẩn dụ ấy, người xưa luôn nhắc nhở chúng ta phải biết ơn những người đã tạo ra thành quả để cho chúng ta hưởng thụ. Hay nói cách khác: ta phải biết ơn những người mang cho ta cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Câu tục ngữ là bài học sâu sắc về lòng biết ơn, về đạo lý “Ăn quả nhớ kẻ trông cây”.
Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” vốn đã đi vào đời sống, là nét đẹp trong phẩm chất của người Việt. Gần gũi là thờ cúng ông bà tổ tiên mỗi khi tết, giỗ trong mỗi gia đình để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục của con cháu, rầm rộ hơn là những lễ hội được tổ chức hàng năm tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc. Bác Hồ đã dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Vì thế mà:
Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.
Cứ đến dịp lễ hội đền Hùng (Phú Thọ), nhân dân cả nước lại nô nức kéo nhau về nơi quê cha đất tổ để tưởng nhớ công lao dựng nước của vua Hùng, ởmỗi làng, mỗi thôn xóm vẫn diễn ra hoạt động hội làng đều đặn nhằm ghi tạc công lao của các vị thành hoàng làng, tổ nghề, tổ sư.
Để có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay, cha ông ta đã phải đổ mồ hôi, xương máu và cả tính mạng của mình để giữ vững bình yên cho đất nước. Từ thời “mang gươm đi mở cõi” lịch sử của Việt Nam đã là lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước. Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... đều trở thành những tên phố, tên đường, tên trường học... luôn nhắc nhở chúng ta về sự đóng góp to lớn của họ cho đất nước. Khắp các địa phương trên cả nước, đền thờ các vị anh hùng dân tộc đều là những di tích lịch sử, trở thành nơi thăm viếng của cả khách trong nước và ngoài nước. Toàn thể nhân dân Việt Nam một lòng biết ơn Đảng, cách mạng và Bác Hồ. Hàng năm, chúng ta có ngày 27/7 - ngày Thương binh liệt sĩ đểtỏ lòng biết ơn tới những anh hùng có công với cách mạng, lòng biết ơn được thể hiện bằng hành động rất cụ thể như phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “nhà tình nghĩa”... Xã hội cũng có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Gần gũi với học sinh nhất là ngày 20-11 - ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Tục ngữ có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “không thầy đố mày làm nên” là để nói về công lao to lớn của thầy cô giáo đối với các thế hệ học trò. Vì thế cứ mỗi dịp 20-11 hàng năm, học sinh cả nước lại hân hoan bày tỏ lòng biết ơn, yêu kính của mình đối với thầy cô. Trong tình cảm ấy, lòng biết ơn ấy không chỉ thể hiện vào dịp lễ tết, ngày nhà giáo Việt Nam mà phải thực hiện bằng sự tôn trọng, vâng lời thầy cô mỗi giờ lên lớp, bằng kết quả học tập tốt và trong suốt cả cuộc đời.
Những phong tục, lễ hội đáng quý ấy đã trở thành hoạt động không thểthiếu hàng năm của người Việt Nam. Bởi, nhớ ơn Người mang lại cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc trở thành lễ tự nhiên, trở thành nếp sống, nếp nghĩ và phẩm chất tốt đẹp của nhân dân ta. Đó cũng là một trong những đạo lí làm người của dân tộc Việt Nam. Đối với người học sinh thể hiện lòng biết ơn ông bà cha mẹ, thầy cô bằng hành động cụ thể chính là đang thực hiện đạo lí làm người ấy.
Hiểu được ý nghĩa giá trị câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trông cây”, ta càng tự hào với những gì mình đang có hôm nay. Từ đó, ta càng phải có ý thức bảo vệ, giữ gìn những thành quả ấy không chỉ cho hôm nay mà cả cho mai sau như lời Bác Hồ đã ân cần dặn dò khi đứng trước đền Hùng "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Đề: Chứng minh câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”
Bài làm:
Tục ngữ, ca dao vốn là kho tàng t/tuệ vô cùng p/phú của ông cha ta. Nhiều bài học đạo lí đúng đắn, s/sắc có thể tìm thấy ở đó. Một trong những câu đó là “Uống nước nhớ nguồn”. Câu tục ngữ nói lên lòng biết ơn đối với những ai đã làm nên thành quả cho con người hưởng thụ.
Câu tục ngữ tuy ngắn gọn, giản đơn nhưng đã cho ta một lời giáo huấn vô cùng sâu sắc. Về nghĩa đen, có thể hiểu khi ta uống nước, ta phải nhớ đến nguồn tạo ra dòng nước đó. Về nghĩa bóng, “nước” là kết quả, là thành quả vật chất cũng như tinh thần, giúp ích cho đời. “Uống nước” là hưởng thụ thành quả lao động, sản phẩm vật chất và tinh thần. “Nguồn” là người có công lớn đóng góp vào quá trình để tạo ra kết quả, thành quả, bao gồm con người, lịch sử, truyền thống. Từ những hình ảnh mang ý nghĩa ẩn dụ ấy, người xưa luôn nhắc nhở chúng ta phải biết ơn những người đã tạo ra thành quả để cho chúng ta hưởng thụ. Hay nói cách khác: ta phải biết ơn những người mang cho ta cuộc sống ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Câu tục ngữ là bài học sâu sắc về lòng biết ơn, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” vốn đã đi vào đời sống, là nét đẹp trong p/chất của người Việt. Gần gũi là thờ cúng ông bà tổ tiên mỗi khi tết, giỗ trong mỗi gia đình để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục của con cháu, rầm rộ hơn là những l/hội được tổ chức hàng năm tưởng nhớ các vị a/hùng dân tộc. Bác Hồ đã dạy: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Vì thế mà:
“Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba.”
Cứ đến dịp l/hội đền Hùng (Phú Thọ), n/dân cả nước lại nô nức kéo nhau về nơi quê cha đất tổ để tưởng nhớ c/lao dựng nước của vua Hùng, ở mỗi làng, mỗi thôn xóm vẫn diễn ra h/động hội làng đều đặn nhằm ghi tạc công lao của các vị thành hoàng làng, tổ nghề, tổ sư.
Để có được c/sống ấm no như ngày hôm nay, cha ông ta đã phải đổ mồ hôi, xương máu và cả tính mạng của mình để giữ vững bình yên cho đất nước. Từ thời “mang gươm đi mở cõi” lịch sử của Việt Nam đã là lịch sử dựng nước gắn liền với giữ nước. Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... đều trở thành những tên phố, tên đường, tên trường học... luôn nhắc nhở chúng ta về sự đóng góp to lớn của họ cho đất nước. Khắp các địa phương trên cả nước, đền thờ các vị anh hùng dân tộc đều là những di tích l/sử, trở thành nơi thăm viếng của cả khách trong nước và ngoài nước. Toàn thể nhân dân Việt Nam một lòng biết ơn Đảng, cách mạng và Bác Hồ. Hàng năm, chúng ta có ngày 27/7 - ngày Thương binh liệt sĩ để tỏ lòng biết ơn tới những anh hùng có công với cách mạng, lòng biết ơn được thể hiện bằng hành động rất cụ thể như phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “nhà tình nghĩa”... X/hội cũng có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, giúp đỡ g/đình thương binh liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Gần gũi với học sinh nhất là ngày 20-11 - ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Tục ngữ có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “không thầy đố mày làm nên” là để nói về công lao to lớn của thầy cô giáo đối với các thế hệ học trò. Vì thế cứ mỗi dịp 20-11 hàng năm, học sinh cả nước lại hân hoan bày tỏ lòng biết ơn, yêu kính của mình đối với thầy cô. Trong tình cảm ấy, lòng biết ơn ấy không chỉ thể hiện vào dịp lễ tết, ngày nhà giáo Việt Nam mà phải thực hiện = sự tôn trọng, vâng lời thầy cô mỗi giờ lên lớp, = kết quả học tập tốt và trong suốt cả cuộc đời.
Những phong tục, l/hội đáng quý ấy đã trở thành h/động không thể thiếu hàng năm của người Việt Nam. Bởi, nhớ ơn Người mang lại cho mình cuộc sống ấm no hạnh phúc trở thành lễ tự nhiên, trở thành nếp sống, nếp nghĩ và phẩm chất tốt đẹp của n/dân ta. Đó cũng là một trong những đạo lí lm người của d/tộc Việt Nam. Đối với người học sinh thể hiện lòng biết ơn ông bà cha mẹ, thầy cô bằng hành động cụ thể chính là đang thực hiện đạo lí làm người ấy.
Hiểu được ý nghĩa giá trị câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”, ta càng t/hào với những gì mình đang có hôm nay. Từ đó, ta càng phải có ý thức bảo vệ, giữ gìn những thành quả ấy không chỉ cho hôm nay mà cả cho mai sau như lời Bác Hồ đã ân cần dặn dò khi đứng trước đền Hùng” Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Câu trả lời:

Đề: khi nói về vai trò của sách, M.Go-rơ-ki đã khẳng định: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”, em hiểu gì về câu nói

Bài làm:

M.Go–rơ-ki là bậc thầy của giai cấp vô sản. Để có được một vốn hiểu biết rộng lớn và sâu sắc, ông đã có những trải nghiệm vô cùng gian khổ. Điều quyết định thành công của ông là nghị lực phi thường. Nhắc tới ông, không thể không nói tới tinh thần tự học. Và sách chính là người bạn đồng hành giúp ông thành công. Bởi thế, khi nói về vai trò của sách, M.Go-rơ-ki đã khẳng định: “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”.

Trước hết, nhận định của M.Go-rơ-ki được hiểu như thế nào? “Sách” là một sản phẩm xã hội, là một công cụ để tích lũy, truyền bá tri thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sách chứa đựng các giá trị văn hóa tinh thần (các tác phẩm sáng tác hoặc tài liệu biên soạn) thuộc các hình thái ý thức xã hội và nghệ thuật khác nhau, được ghi lại dưới các dạng ngôn ngữ khác nhau (chữ viết, hình ảnh, âm thanh, ký hiệu,...) của các dân tộc khác nhau nhằm để lưu trữ, tích lũy, truyền bá trong xã hội. “Chân trời mới” có nghĩa đen là đường giới hạn giữa bầu trời và mặt đất (hay mặt biển). Về nghĩa bóng, “chân trời mới” được hiểu là những giá trị mới mẻ, tích cực mà con người có thể chạm tới. Chân trời mới có thể là chân trời trí thức, là chân trời cảm xúc, chân trời nhân cách. Lời nhận định trên đã đề cập đến tầm quan trọng của sách trong đời sống tinh thần của con người. Với câu nói đó, M.Go-rơ-ki khẳng định rằng sách là một giá trị to lớn và kì diệu trong cuộc sống của con người.

Vậy vì sao “Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới”? Trong thực tế, sách có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của con người. Sách mở mang, nâng cao trí tuệ, hình thành, bồi dưỡng nhân cách cho con người. Sách là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Sách đưa ta vượt thời gian để biết đến lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và bản sắc của các d/tộc trên thế giới, để hiểu thêm về quá trình dựng và giữ nước của cha ông. Sách chắp cánh cho ta vương tới tương lai, đồng thời hiểu sâu hơn về hiện tại. Sách là luồng thông tin vượt không gian và thời gian, cung cấp cho con người những bí mật và quy luật của tự nhiên, giúp con người tìm cách chống lại thiên tai. Sách còn là một trái đất thu nhỏ vô cùng hữu ích. Chỉ cần ngồi một chỗ, ta có thể đi du lịch trên khắp thế giới, đến với những miền đất mới lạ và thú vị. Sách văn học đưa ta vào thế giới nội tâm qua những áng văn s/sắc, đầy nhân văn. Nó khơi dậy trong ta tình yêu thương giữa con người với con người. Từ sách, ta học được cách yêu thiên nhiên, yêu gia đình, bạn bè, yêu quê hương đất nước. Sách hướng ta tới những tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống. Sách không những giúp ta trau dồi kiến thức mà còn trang bị những kinh nghiệm sống, những bài học làm người quý giá, hướng tâm hồn ta tới cái chân - thiện - mĩ. Nhờ sách, ta k/phá ra sức mạnh của bản thân, tìm ra quan niệm cùng mục đích sống của mình, mở rộng tầm hiểu biết về thiế giới xung quanh. Trong sách, có chứa đựng kiến thức, kiến thức lại bao hàm thành công. Chính vì vậy, k/thức là chiếc chìa khóa chân chính mở cách cửa t/lai tốt đẹp, là con đường sống duy nhất của mỗi chúng ta. A U – pít đã cũng đã khẳng định "Sách cây đèn thần soi sáng cho con người trên những nẻo đường xa xôi nhất tăm tối nhất của cuộc đời.” .“ Không cách giải trí nào rẻ hơn đọc sách, cũng không sự thú vị nào bền lâu hơn đọc sách” (M.Mông-tê-guy). Đọc sách ko ~ để nâng cao trí thức còn nâng cao nhân cách” (Dr.Gúerin).

Trước những giá trị to lớn của lớn như vậy, chúng ta cần phải có thái độ như thế nào với sách? Trước hết, chúng ta phải thật sự yêu sách, đam mê đọc sách, biết g/gìn, nâng niu, tôn trọng sách thì sách mới là người thầy, người bạn và là “con đường sống” của mỗi người. Chúng ta cần phân biệt sách tốt và sách xấu. Sách tốt là sách phản ảnh chính xác về quy luật của tự nhiên, về đời sống x/hội. Nó nâng cao đ/đức, làm phong phú đời sống tinh thần của ta. Nó giáo dục ta biết sống nhân ái, sống có tình nghĩa. Ngược lại, sách xấu là những cuốn sách mang n/dung tầm thường, ko chính xác, ko lành mạnh. Bởi vậy, cần lựa chọn ~ cuốn sách hay, tốt phù hợp với lứa tuổi, sở thích của mỗi người. Song, cũng cần có mọt phương pháp đọc khoa học. Nhà văn Chu Quang Tiềm từng k/định: “phải lựa cho kĩ, đọc cho tinh”. Trước tiên, khi đọc, cần chú ý tập trung tư tưởng. Đọc ít nhưng nắm được cốt lõi, bản chất của vấn đề. Phải đọc kĩ, tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy, không cần phải đọc thật nhiều mà đọc đến đâu hiểu đến đó. Phải hiểu những gì mình đọc và ghi chép lại những điều cần nhớ, sau đó, áp dụng những điều học được vào thực tiễn cuộc sống. Là h/sinh, chúng ta cần yêu sách, đam mê đọc sách và biết vận dụng k/thức từ sách vào thực tế cuộc sống.

Ngày nay, đất nước phát triển, nhiều phương tiện hỗ trợ cho học tập ra đời internet, báo,... Vậy nhưng sách vẫn giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Nó không chỉ là con đường sống của một người mà của cả nhân loại. Vì vậy, câu nói của M. Go- rơ- ki là đúng đắn và có ý nghĩa với mọi người ở mọi thời đại khác nhau.