Mỗi người trong chúng ta, ai ai cũng có một gia đình, đó là nơi ta sinh ra và trưởng thành trong vòng tay của những người ta thương yêu. Trong tổ ấm đó, không thể không nhắc tới vai trò của mẹ. Mẹ là người tôi yêu quý nhất.
Mẹ em năm nay đã hơn bốn mươi tuổi. Trong mắt em mẹ vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Mẹ dong dỏng cao nhưng hơi gầy. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với đôi mắt đen lay láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Trán mẹ đã xuất hiện vài nếp nhăn, những vết chân chim cũng bắt đầu hằn lên sau khóe mắt mẹ. Có lẽ đó là kết quả của những năm tháng nhọc nhằn chăm sóc chúng em. Mẹ em rất hiền và mẹ cũng là người hiểu lòng con cái nhất. Mỗi lần tôi mắc lỗi hay bị điểm kém, mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở, khuyên nhủ tôi. Với mọi người, mẹ luôn vui vẻ, hòa nhà nên ai cũng quý mẹ. Mỗi sáng, mẹ vẫn thường dậy sớm đi bộ hoặc đi tắm biển. Mẹ nói nói: “ Tập thể dục giúp ta có sức khoẻ, tình thần sảng khoái để đón nhận một ngày mới”.
Sở thích của mẹ là trồng cây. Trong vườn nhà tôi có rất nhiều loại cây đều do tay mẹ tôi trồng. Mẹ thích nhất là hoa phong lan vì nó rất đẹp . Mặc dù mẹ nói rằng hoa phong lan rất khó trồng và chăm sóc nhưng với bàn tay khéo léo của mẹ, nhà tôi có rất nhiều giỏ phong lan. Những lúc rảnh tôi cùng thường giúp mẹ bắt sâu, tỉa cành và nghe mẹ kể chuyện về các loaì cây cũng thật thú vị.
Tôi lớn lên trong sự chăm sóc tảo tần của mẹ. Bố tôi là bộ đội nên thường xuyên đi công tác xa. Mọi gánh nặng gia đình đổ dồn lên đôi vai mẹ. Mẹ cũng là bộ đội, công việc chính của mẹ là nấu ăn. Ở đơn vị mẹ luôn tận tụy và hết lòng với công việc. Mẹ nấu ăn rất ngon và hầu như việc nào mẹ cũng biết làm. Mẹ bảo nghề nào cũng cần có cái tâm. Vì thế tối đến mẹ lại băn khoăn lo lắng không biết ngày mai sẽ nấu những món gì vừa ngon, vừa đủ chất dinh dưỡng cho các chú bộ đội. Thấy vậy, tôi thương mẹ lắm. Không những thế, mẹ còn là người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó. Mình mẹ quán xuyến hết công việc nhà. Mẹ chăm sóc tôi từng miếng ăn đến giấc ngủ. . Hàng ngày, mẹ thường đưa tôi đi học, đón tôi về. Mẹ chính là người thầy thứ hai của tôi. Những bài toán khó, những câu văn không hiểu mẹ đều ần cần giảng giải cho tôi. Nhờ mẹ, tôi tiến bộ rất nhiều trong học tập. Lúc nào mẹ cũng luôn tay dọn dẹp nhà cửa. Mẹ sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ của nó khi cần có thể tìm dễ dàng. Góc học tập của tôi được mẹ xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mẹ còn dạy tôi từng lời ăn tiếng nói, cách ứng xử trước tất cả mọi người. Nhờ sự quan tâm, nhắc nhở của mẹ mà tôi thường đựơc thầy cô, bạn bè khen ngợi. Với tôi, mẹ vừa là người bố nghiêm khắc, vừa là người mẹ hiền dịu cũng vừa là người bạn thân thiết.
Có một kỉ niệm sâu sắc giúp tôi hiểu ra và thấm thía hơn tình thương của mẹ dành cho tôi. Hôm ấy là một ngày mưa to. Bầu trời như trút hết cơn thịnh nộ xuống trần gian. Tôi nằng nặc xin mẹ đi tắm mưa. Nhưng lần nào cũng “thất bại” khi nghe lời từ chối của mẹ. Tôi giận dỗi, trốn mẹ ra ngoài với chiếc áo mưa mỏng manh để chơi đùa cùng bạn. Về đến nhà người tôi ướt sũng. Rồi tôi sốt mê man. Đêm ấy, mẹ thức cả đêm. Mẹ lo lắng đắp khăn lên trán, lau người cho tôi. Mẹ pha sữa rồi dịu dàng đút cho tôi từng thìa, từng thìa. Bàn tay gầy gầy của mẹ lại đặt lên trán tôi. Sớm mai thức dậy, tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi xin lỗi mẹ thật nhiều.
Tôi cảm thấy thật hãnh diện và tự hào vì được làm con của mẹ. Tôi mong mẹ luôn khỏe mạnh để tôi có thể được bên mẹ, yêu thương, chăm sóc cho mẹ như mẹ chăm sóc cho tôi ngày nào. Cảm ơn mẹ thật nhiều vì nhờ có mẹ, cuộc đời tôi bình yên và ấm áp nhường nào.
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo,
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”
Em rất thích lời bài hát này từ lúc còn học mẫu giáo. Đối với em nếu như cha mẹ là hai đấng sinh thành có công nuôi dưỡng em từ nhỏ đến lớn thì thầy cô cũng có công không nhỏ. Tận sâu trong trái tim em, tình cảm ấy đẹp đẽ vô cùng. Và người cô giúp em thấm thía hơn điều đó chính là cô Yến, cô giáo chủ nhiệm của em năm lớp Một. Với em, cô là người em quý mến, yêu thương và hơn nữa là người em khâm phục, ngưỡng mộ nhất.
Em nhớ năm ấy, khi em mới chậm chững bước những bước chân non nớt vào học lớp một. Sau buổi lễ khai giảng, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học của mình để học buổi học đầu tiên và gặp gỡ thầy cô giáo chủ nhiệm của mình. Khi cô bước vào, dáng người cô thật nhanh nhẹn và cô mỉn cười chào chúng em. Cô đã ngoài ba mươi nhưng trông cô còn trẻ và đẹp lắm. Ấn tượng đầu tiên của em đối với cô có lẽ là ở đôi mắt, đôi mắt cô to tròn, đen láy, vô cùng cương nghị nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Đôi mắt ấy trìu mến yêu thương khi chúng em ngoan và ánh nhìn ấy lại nghiêm khắc khi chúng em mắc lỗi. Như tô điểm thêm cho khuôn mặt khả ái là nụ cười rất tươi của cô. Em yêu biết bao nụ cười của cô! Nụ cười ấy, như một phép màu mang đến cho chúng em nhiều niềm vui, sự thoải mái, sinh động và hứng thú hơn trong mỗi giờ học của cô. Đôi bàn tay cô thon dài, luôn viết ra những lời hay ý đẹp để chuyển tải bài học đến với chúng em. Và hình ảnh cô thướt tha, dịu dàng trong tà áo dài màu hồng phấn mãi khắc sâu trong tâm trí em.
Học sinh chúng em, ai cũng yêu quý cô giáo bởi cô rất hiền nhưng cũng rất nghiêm và hết lòng vì học sinh. Hàng ngày, cô rất gần giũ, ân cần, vui đùa và chăm sóc với chúng em nhưng khi đã vào tiết học, cô rất nghiêm khắc. Cô luôn nghiêm túc với công việc của mình,cô luôn chuẩn bị rất kỹ cho bài giảng của mình, nhiều khi cô còn sử dụng cả những mẫu truyện ngắn, những câu ca dao, những bài hát, những bức tranh minh họa sinh động về bài học, giúp chúng tôi có thể tiếp thu bài nhanh nhất. Cô còn giúp chúng em nhớ bài lâu hơn bằng giọng nói của mình. Giọng nói của cô thật ngọt ngào truyền cảm, khi thì dịu dàng, ấm áp, lúc lại dí dỏm, vui tươi khiến cho chúng em luôn tập trung vào bài học, quên cả thời gian. Từng lời dạy dỗ của cô khắc sâu trong tâm trí chúng em. Và em biết cô luôn dành cho chúng em một tình cảm đặc biệt, tình cảm bao la, nhân hậu của một người mẹ dành cho những đứa con.
Riêng em có một kỉ niệm mà em không bao giờ quên, kỉ niệm sâu sắc về một người cô đáng kính của em. Cô chính là người đã làm thay đổi cuộc đời em. Đến tận bây giờ em vẫn tự hỏi mình: “Nếu ngày ấy không có cô thì bây giờ em như thế nào nhỉ?”. Em vẫn còn nhớ như in… Ngày ấy, em là cô bé nhõng nhẽo hay khóc nhè, bướng bỉnh lại lười biếng học, chưa biết viết, biết đọc. Mỗi lần tập đọc, tập viết là em khóc đòi về, làm cả lớp không ai học được.Vậy mà cô không hề trách mắng, ngược lại cô dỗ dành,uốn nắn em từng li từng tí. Cô đã tìm mọi cách để giúp em tiến bộ. Được biết, gia đình cô cũng không mấy thảnh thơi, chồng cô công tác xa, cô vừa phải đi dạy, vừa chăm sóc hai con nhỏ. Thế mà cô vẫn tranh thủ thời gian sau mỗi bữa cơm trưa, cầm tay em nắn nót từng nét chữ, tập cho em phát âm cho đúng, động viên, khích lệ em học từng bước từng bước một. Với sự tình yêu bao la và sự kiên trì của cô sau hai tháng miệt mài, em cũng biết đọc, biết viết theo kịp các bạn ở lớp. Chính sức mạnh ấy, cô đã làm cho em thay đổi từ một cô bé nhỏng nhẻo chỉ biết khóc nhè em đã vươn lên thành một trong ba bạn học giỏi nhất lớp. Nhiều lúc em nghĩ cô giống như cô tiên bước ra từ thế giới cổ tích. Nếu không có cô có lẽ bây giờ em vẫn là một đứa trẻ bướng bỉnh,lười biếng, không có nghị lực. Em biết ơn cô nhiều lắm vì cô đã thay đổi cuộc đời của em. Vì thế hình ảnh của người cô hiền lành, tận tụy sẽ mãi bên em. Dù em có rời khỏi vòng tay yêu thương của cô giáo thì em vẫn luôn khắc ghi ân tình mà cô giáo dành cho em. Em biết chỉ có sự cố gắng hết mình mới là món quà lớn nhất để tri ân, để tỏ lòng biết ơn với cô. Thật hạnh phúc khi chúng em có một người thắp lửa như cô! “Cô ơi! Con yêu cô nhiều lắm! người mẹ thứ 2 của con” Sau này, khi con khôn lớn một điều chắc chắn là con sẽ mãi không bao giờ quên được công ơn dạy dỗ của cô.
"Cô à, cho con được cảm ơn cô thêm một lần nữa nhé, người học trò bé nhỏ bướng bỉnh đã làm cô buồn lòng năm xưa.Con xin lỗi cô! Con cầu chúc cho cô luôn khỏe mạnh để truyền thật nhiều lửa cho con trẻ". Trái tim em muốn nói thật nhiều những điều yêu thương, biết ơn cô nhưng sao nó cứ nghẹn lại không thốt thành lời. Từng giọt nắng chiếu vội qua khung cửa sổ như nhắc em nhớ đến những buổi trưa bàn tay cô nắm chặt tay em nắn nót từng nét chữ. Em thấy lòng ấm áp vô cùng mỗi khi nghĩ về người cô mà em yêu quý.
Em sinh ra và lớn lên ở thành phố nhưng quê em ở nông thôn. Bố em luôn kể về quê một cách say sưa, với nỗi nhớ quê da diết. Hè vừa rồi, bố quyết định đi phép, cả gia đình về ở quê thăm ông bà. Em háo hức, vui mừng khôn xiết vì em rất nhớ ông bà.
Một buổi sáng tháng sáu, trời trong xanh, cao vời vợi. Gia đình em cùng lên chiếc xe khách về quê nhà thương nhớ. Cả bố và mẹ đều có quê chung, nơi có những cánh đồng thẳng cánh cò bày, nơi có dòng sông bên lở bên bồi phù sa quanh năm. Bốn mùa cây cối xanh tốt, nào lúa, nào ngô khoai biêng biếc. Ngồi trên xe, em say sưa ngắm nhìn ra cửa sổ, lòng phấn khởi và mong xe dừng bánh thật nhanh.
Con đường quốc lộ trải nhựa phẳng phiu chạy qua trước con đường về làng. Cả nhà cùng xuống xe. Ngay đầu con đường về làng có cây me cổ thụ rợp bóng. Bố bảo rằng cây me này đã có từ rất lâu, nó là tín hiệu của làng. Con đường dẫn về làng quanh co, hai bên đường những rặng tre tỏa bóng mát rượi như những bức tường thành vững chãi. Mới đi một lát, em có cảm giác được tắm trong hương lúa nồng nàn từ cánh đồng bay lại. Mẹ bảo: “Từ đây về nhà nội rất gần, con cứ từ từ đi xem cảnh ở đây có đẹp hơn thành phố không?”. Em xách giúp mẹ cái túi xách nhỏ nhất và tung tăng bước đi.
Sau lũy tre chạy dài là cánh đồng mênh mông. Lúa xanh mơn mởn. Dòng mương cũng xanh trong lững lờ chảy ven cánh đồng như vỗ về cây lúa mau trổ bông nặng hạt. Thấp thoáng xa xa là những chiếc nón lá nhấp nhô của các cô thiếu nữ đang cấy dặm lại những chỗ chưa mọc đều. Những chú cò trắng đang tần ngần trên các ô ruộng vắng người. Em say sưa ngắm nhìn cảnh quê, miệng tíu tít hỏi mẹ bao nhiêu là chuyện về ngày xưa. Mọi người dừng trước cổng nhà nội lúc nào không hay. Ông bà nội, chú Nam, cô Tư, thằng Tí, thằng Tèo và bé Na đã đứng trước cổng rồi. Gặp nhau mọi người mừng mừng tủi tủi. Ông nội xoa đầu em, ôm em vào lòng, giọng nghẹn ngào: “Ôi, cái Su của ông đã về rôi đây. Ông nhớ cháu quá. Thôi vào nhà nghỉ chút đi kẻo mệt!”
Mọi người vào nhà, bao nhiêu câu chuyện không đấu không đuôi cứ rối rít cả lên. Chú thím nấu cơm, bữa ăn chỉ toàn những món dân dã nhưng sao lại ngon đến lạ. Món tráng miệng cũng là quả na sau vườn. Có lẽ là bữa cơm vui vẻ, ngọt ngào nhất từ trước tới nay. Bởi em cảm nhận được sự đoàn tự, sum vầy hiếm hoi của những người con xa quê. Trong bữa cơm, bà ngoại và chú thím hỏi em biết bao là chuyện về học hành, về bạn bè. Tiếng cười giòn tan vang lên cả căn nhà.
Tối hôm đó, em cùng mọi người đi thăm bà con làng xóm thân thiết. Ở đây ai cũng niềm nở, vui vẻ tiếp đón. Ai nấy gặp lại nhau cũng vui, cũng cười nói chuyện trò rôm rả. Mọi người ngồi uống nước chè, ăn lạc luộc giữa sân. Trăng ở vùng quê đẹp đến lạ! Trăng dịu dàng và man mác, cả xóm làng bàng bạc và sáng lên dưới ánh trăng.
Những ngày sau đó, em thường dậy sớm để hái rau cho bà đi chợ. Nói là hái cho oai vậy chư thực ra có em bước chân bà vướng víu hơn. Nhưng em thích thú lắm. Những bó sau sạch được bà bó cẩn thận để mang ra chợ bán. Em nhớ nhất là những kỉ niệm với bọn thằng Tí, thằng Tèo, cái Na và bọn trẻ trong xóm. Chiều nào, bọn chúng cũng rủ em đi chơi. Cánh đồng thật rộng, những nương ngô vàng rộm trải dài trên triền đê. Những thửa khoai xanh tốt. Em bắt châu chấu. Ở thành phố, chưa lúc nào em thấy chuồn chuồn hay cào cào... Bắt chước bọn trẻ thả diều, em cũng nhờ ông làm một con rồi thi đua cùng các bạn. Cánh diều bay trong gió, tiếng sáo diều vi vu. Buổi chiều, trên triền đê, bọn trẻ con thi nhau thả. Những cánh diều rực rỡ bay lê cao cao mãi. Một vài bạn ngồi trên lưng trâu, miệng ngân nga thổi sáo. Cả bọn rủ nhau đi nướng khoai. Củi ở bên đường được gom lại rồi nhóm lên. Phải một lúc lâu mới có than đỏ rực. Thằng Tí lại ruộng khoai nhà mình bới lên những củ to nhất. Nó nhìn củ khoai, miệng mỉm cười thật tươi rồi vùi vào trong lửa. Em cũng bắt chước làm theo, miệng cười thích chí. Khoai chín, một mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Chưa bao giờ em được ăn một củ khoai ngon đến thế. Biết bao nhiêu trải nghiệm thú vị khiến em cảm thấy hạnh phúc. Những người bạn mới ấy cũng thật tốt bụng và gần gũi. Miền kí ức tuổi thơ lại thêm những sắc màu lấp lánh nhưng rất đỗi yên bình.
Ngày em về thành phố, cả nhà lên đường từ sáng sớm cho kịp chuyến xe. Mẹ mang theo bao nhiêu là quà quê như lạc, nếp, đậu xanh, cặp gà,.. Em mang theo bao nhiêu là mối tình quê và cả những kí ức thật đẹp.
Chuyến về quê đã để lại trong em biết bao kỉ niệm. Đó là nơi bố mẹ em đã “chôn nhau cắt rốn” và lớn lên. Đó là nơi những người cùng dòng máu dẫu xa xôi nhưng cũng rất thâm tình. Em chỉ mong sao quê em được đổi mới, đời sống khấm khá hơn.