“- Mình về mình có nhớ ta…
…Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay…”
- Cặp từ xưng hô “mình” – “ta” như tiếng nói trong tình yêu đôi lứa thể hiện sự gắn bó giữa người về - kẻ ở và chất dân tộc trong thơ Tố Hữu.
- Cụm từ “mười lăm năm ấy” kết hợp với hai từ gợi tả cảm xúc “thiết tha” và “mặn nồng” đã khẳng định sự gắn bó tha thiết với bao ân tình giữa mảnh đất Việt Bắc và người lính cách mạng.
- Câu thơ “Nhìn cây nhớ núi, nhìn sông nhớ nguồn?” thể hiện nỗi nhớ lan tỏa, thấm đẫm khắp không gian núi rừng
- Từ phiếm chỉ “ai” gợi nhiều cảm xúc, có thể là chỉ người ra đi, nhưng cũng có thể là người ở lại, kết hợp với từ láy “tha thiết” được láy lại từ “thiết tha” đã khắc họa rõ ràng hơn tình cảm của người ra đi và người ở lại.
- Từ “bâng khuâng” và “bồn chồn” chất chứa nhiều cảm xúc, ở đó có niềm vui toàn thắng, niềm vui được trở về quê hương; có nỗi buồn – nỗi buồn phải chi tay mảnh đất thấm đẫm nghĩa tình.
- “Áo chàm” là hình ảnh hoán dụ con người Việt Bắc, màu áo đơn sơ bình dị, mộc mạc thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của Việt Bắc. “Áo chàm đưa buổi phân li” là cả linh hồn Việt Bắc đưa tiễn người chiến sĩ cách mạng.
- Câu thơ cuối khép lại với cái “cầm tay” lặng im và dấu chấm lửng đã thể hiện biết bao cảm xúc, biết bao yêu thương mà không thể nói nên lời. Và dấu chấm lửng là một khoảng lặng cho tình cảm, cảm xúc như lan xa hơn, mênh mang hơn.
=> Đoạn thơ khắc họa khung cảnh chia tay đầy lưu luyến mà ở đó ta cảm nhận được những tình cảm vô cùng cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng và mảnh đất Việt Bắc nghĩa tình.
Trên đây là những ý chị gạch cần cho bài cảm nhận, em dựa vào và viết thành đoạn hoàn chỉnh nhé!