hãy nêu quá trình Đức Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần
hãy nêu quá trình Đức Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần
Lê Lợi đã nhận được gươm thần như thế nào ? Cách Long Quân cho nghĩa quân Lam Sơn và Lê Lợi mượn gươm có ý nghĩa gì ?
- Lê Lợi không trực tiếp nhận gươm. Người đánh cá Lê Thận nhận được lưỡi gươm dưới nước, Lê Lợi nhận được chuôi gươm trên rừng, đem khớp với nhau thì "vừa như in". Điều đó chứng tỏ sức mạnh của gươm thần thực chất là sức mạnh đoàn kết nhân dân ở khắp nơi, trên mọi miền Tổ quốc, từ miền xuôi cho đến miền ngược, từ đồng bằng cho đến miền rừng núi.
Mỗi bộ phận của thanh gươm ở một nơi nhưng khi khớp lại thì vừa như in, điều đó thể hiện sự thống nhất nguyện vọng, ý chí chống giặc ngoại xâm của toàn dân tộc. Hai chữ "Thuận Thiên" (hợp lòng trời) trên lưỡi gươm thần nhấn mạnh tính chất chính nghĩa, hợp lòng người, lòng trời của nghĩa quân Lam Sơn.Ý nghĩa: Khả năng cứu nước có ở khắp nơi từ vùng sông nước đến non cao, từ miền xuôi đến miền ngược và những nguyện vọng thống nhất, đồng lòng không kể quân tướng.vì sao Long Quân đòi lại gươm thần ? giải thích tên gọi Hồ Gươm ?
Long Quân đòi gươm thần vì lúc đó đất nước đã trở lại hòa bình . Lê Lợi lên làm vua ở Thăng Long .
Tên gọi của Hồ Gươm là để ca ngợi tính chất chính nghĩa , tính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn . Đề cao suy tôn Lê Lợi và nhà Lê
long quân đòi gươm thần vì xog việc rồi giữ làm gì .ý nghĩa bố không bk
cho 3 nhân vật: chim chích hoa sen và ông mặt trời ,em hã tưởng tượng một câu chuyện về 3 nhân vật đó
Tôi là chú chim chích nhỏ nhắn, tôi rất thích bay lượn trên nền trời trong xanh và khám phá bao niềm kỳ diệu. Sáng sớm, như thường lệ, tôi lượn cánh sang bên đầm sen bát ngát rạo rực như những ánh lửa hồng để thăm chị hoa sen, chị ấy bị khuyết tật vì cành của chị ấy không được thẳng cho lắm, nhưng vì sự cố gắng vượt lên mọi thử thách gian nguy, mang trong mình một niềm hi vọng lớn lao của chị ấy, làm tôi rất khâm phục chị. Tôi đã chứng kiến cảnh chị phải đứng vững mình trong giông bão, thân chị còn cỏi, mỏng manh...nhưng sức bền và lòng kiên trì của chị đã giúp chị vượt qua và vẫn đứng thẳng mình trong đầm sen xinh đẹp ấy, dù lấm láp bùn đất nhưng những chiếc cánh hồng vẫn ngát hương và vẫn rạo rực niềm khát khao, thương yêu cuộc sống, cháy bỏng như ngọn lửa bập bùng.
Chị hoa sen: Em hôm nay đã có lịch bay đi khám phá nơi nào chưa?
Tôi: Chưa chị ạ - tôi băn khoăn đáp....
Bỗng tôi nảy ra một quyết định....tôi sẽ bay thẳng đến mặt trời.
-Chắc em bay đến gặp ông mặt trời - tôi nói một cách đầy tự tin.
-Em điên à, ông ấy lúc nào cũng bén lửa, em lên đó, có mà chết cháy - chị ấy khuyên tôi.
- Nhưng em quyết định rồi - tôi nói trong sự tự tin
- Vậy em bay theo hướng cánh hoa của chị, để chị dễ quan sát....vả lại....chị cũng muốn nói chuyện với ông mặt trời, hỏi tại sao ổng khóc nhiều thế, làm chị xém héo úng.
- Vâng ạ..........
Tôi vươn đôi cánh bé nhỏ ra bay lên nền trời, chị sen vọng mắt theo nhìn tôi.....Ôi! Nóng quá...tôi thốt lên...ông ta chẳng thẩy tôi, chắc tôi bé nhỏ quá....
Tôi thốt lên: Ông mặt trời ơi!!!
Ông ấy đưa cặp mắt đầy lửa nhìn tôi, nhưng tôi không sợ, tôi quyết chống lại cái nóng gay gắt của ông ta. Ông ấy hỏi tôi:
- Ồ anh chim chích bé nhỏ, anh lặn lội đến đây gặp tôi để làm gì?
- Tôi đến đây trước là để thăm ông, vả lại chị hoa sen của tôi muốn hỏi ông tại sao dạo này mưa nhiều.
- Ồ, cũng sắp hoàng hôn rồi...để tôi xuống núi nói chuyện với cô ấy.
Ông ấy liền buông màn hoàng hôn sớm để gặp chị sen của tôi, tôi vọng thấy chị ấy ngước mặt lên để chờ ông mặt trời xuống.
- Chào ông mặt trời - chị sen nói....tôi muốn gặp ông để hỏi tại sao dạo này trời mưa nhiều?
- Đó là do các bạn mây, chứ tôi đâu có liên quan,....
Phần còn lại bạn suy nghĩ rồi viết thêm nha.
Vào một buổi sáng mùa hè, Chim Chích bỗng thức dậy, nó đứng rỉa lỏng, rỉa cánh một hồi rồi hay vút đi. Nó sục sạo vào các tán lá, bụi cây, nghiêng cái đầu xinh xắn, tìm những con sâu phá hoại cây trồng. Chích Bông làm việc miệt mài đến giữa trưa thì nghỉ. Nó thấy rất mệt và nghĩ rằng: “Giờ nếu mình ra hồ nghỉ ngơi thì có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Ngoài đấy gió rất mát mẻ mình sẽ lại sức nhanh chóng và làm việc được tốt hơn”. Và thế là Chích Bông dang đôi cánh bé nhỏ bay ra phía hồ nước. Chim Chích Bông mới biết đến hồ nước này từ mùa xuân thôi. Trong một lần di chơi Tết nó có bay qua đây, hồ rất rộng, trên phủ một lớp lá xanh mướt y như tấm thảm vậy. Chim Chích chẳng bao giờ chú ý đến những đám lá xanh hay mặt nước hồ thế nào. Nó đến đây chỉ với mục đích nghỉ ngơi chứ không phải để ngắm cảnh. Hơn nữa, nó nghĩ chẳng nên phí phạm thời gian để ngắm nghía cái hổ trong khi nó có thể làm việc để giúp đỡ các bác nông dân. Nhưng hôm nay thì khác, khi Chim Chích đến nơi thì nó trông thấy một bông hoa, một bông hoa đẹp nhất mà nó từng gặp. Bông hoa màu hồng với các cánh hoa như những bàn tay khum khum che chở cho đài hoa màu vàng rực như nắng. Bông hoa đỏ hồng trông thật nổi bật giữa đám lá xanh. Nó đứng ngẩn ngơ nhìn bông hoa và thầm hỏi bông hoa tên gì. Nó quyết đinh đi hỏi ông Mặt Trời. Nghĩ sao làm vậy, nó bèn đi tìm gặp Mặt Trời. Thấy nó, Mặt Trời liền hỏi:
- A! Chích Bông, cháu đến có chuyện gì vậy?
- Cháu chào ông Mặt Trời. - Chích lễ phép thưa - Thưa ông, ông có biết bông hoa mọc ở bờ hồ tên là gì không ạ?
- Ô, đấy là Hoa Sen. Con bé xinh đáo để, mà lại ngoan ngoãn nữa chứ. Thế nào, cháu định kết bạn với nó à? - Ông mặt trời hấp háy mắt hỏi.
- Vâng, thưa ông - Chim Chích lúng túng - Nhưng cháu sợ bạn ấy từ chối.
- Đừng lo, Chim Chích ạ. Hoa Sen tốt bụng lắm, cháu cứ mạnh dan lên, đừng sợ.
- Vâng, cháu cảm ơn ông! Cháu về ạ.
Chim Chích bay đi nhưng không về nhà mà vòng lại bờ hồ, nó đứng ngắm Hoa Sen rồi lại nhìn mình. Nó thở dài: “Hoa Sen thật xinh đẹp, đáng yêu. Vậy thế làm sao lại kết bạn với mình được, mình vừa xấu xí vừa bé nhỏ, chắc bạn ấy chẳng muốn làm bạn với mình đâu”.
Thế rồi Chim Chích dang cánh bay về nhà. Tất nhiên mọi hành động của Chim Chích chẳng thể lọt qua mắt ông Mặt Trời và ông đã quyết định một chuyện. Sáng hôm sau, Chim Chích đến bờ hồ thật sớm, nó ngạc nhiên khi thấy Hoa Sen được trang điểm bằng vô vàn hạt sương long lanh như ngọc. Mỗi tia nắng ban mai chiếu vào đều làm loé lên muôn vàn tia sáng lung linh. Chim Chích sững sờ trước vẻ lộng lẫy của Hoa Sen thì có tiếng gọi làm nó giật mình:
- Này bạn!
Chim Chích ngó nghiêng xem ai vừa lên tiếng thì thấy Hoa Sen đang nhìn mình. Chim Chích lập cập:
- Bạn… gọi tôi... à?
- Phải, bạn có thể lại đây được không?
Chim Chích sung sướng bay tới gần. Hoa Sen hỏi nó:
- Có phải bạn muốn làm quen với tôi không?
- Ù!., à... ừm - Chim Chích ngượng ngùng.
- Bạn đừng ngại. Ông Mặt Trời đã nói hết với tôi rồi. Vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé!
Chích Bông tưởng như không còn gì hạnh phúc hơn đối với nó trên đời này. Hàng ngày, mỗi sáng sớm nó hay đi bắt sâu, sau đó lại ra hồ chơi đùa với hoa Sen đến tận trưa. Đối với Chim Chích đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, Hoa Sen ốm nặng, Chim Chích túc trực ngày đêm bên bạn, chẳng màng đến công việc. Hoa Sen rất cảm động trước tấm lòng của Chim Chích, nhưng nó chẳng thể cưỡng lại được số mệnh, nó nói với Chim Chích:
- Bạn Chim Chích thân mến! Bạn cũng nên nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức quá kẻo lại ốm mất.
- Nhưng bạn sẽ khỏi bệnh, phải không? - Chim Chích lo âu.
- Không đâu, tôi sắp chết rồi, cuộc sống của tôi đã gần hết, tôi biết rõ lắm.
- Không, Hoa Sen ạ, bạn nhầm rồi, bạn sẽ không chết đâu mà!
- Chim Chích, không gì có thể tồn tại mãi được. Hoa sẽ tàn, đồ vật sẽ hỏng, chim muông sẽ chết, đó là quy luật của tự nhiên mà.
Chim Chích im lặng, nó biết rõ điều đó, nhưng nó muốn trốn tránh sự thật, nó sợ cái sự thật ấy. Giọng Hoa Sen lại cất lên dịu dàng:
- Chim Chích, hãy hứa với tôi! Khi các cánh hoa của tôi rụng hết, bạn hãy giữ lại cánh hoa cuối cùng, được không?
Chim Chích muốn trả lời, nhưng cổ họng nó tắc nghẹn lại, nó đành gật đầu.
Đêm ấy có cơn mưa rào, Chim Chích nằm trong tổ lo lắng cho Hoa Sen. Trời vừa sáng, Chim Chích đã bay vút ra mặt hồ. Đêm qua Hoa Sen đã bị rụng gần hết.
cánh nhưng nó đã dùng toàn bộ sức lực còn lại níu giữ cánh hoa cuối cùng để đợi Chim Chích. Khi nhìn thấy Chim Chích từ xa nó mừng rỡ nhưng nó đã kiệt sức. Cánh hoa rời khỏi đài hoa và bị cuốn theo làn gió. Chim Chích thấy vậy bèn đuổi theo cơn gió, nó dang rộng đôi cánh bé nhỏ, gắng hết sức đua tranh với cơn gió để giành lại cánh Sen. Nó thở hổn hển, hai cánh rã rời nhưng vẫn không chịu thua, cố đeo bám lấy. Cuối cùng, nó cũng giữ lại được cánh hoa. Chim Chích ngậm chặt cánh hoa vào mỏ, bay về phía hồ. Hoa Sen giờ chỉ còn trơ lại cái đài xác xơ, chẳng ai ngoài Chim Chích biết rằng bông hoa kia đã có một thời lộng lẫy thế nào. Chim Chích đã khóc, giọt nước mắt rơi vào đài sen. Thật kỳ diệu, Hoa Sen đã mở mắt, nó mỉm cười khi thấy Chim Chích cắp cánh hoa bên mình, Hoa Sen nói yếu ớt.
- Cảm ơn bạn. Tôi thật hạnh phúc vì có người bạn tốt. Xin vĩnh biệt!
Thế rồi Hoa Sen nhắm mắt để lại Chim Chích ủ rũ bên bờ hồ. Chim Chích cắp cánh Hoa Sen bay lên, bay mãi, cuối cùng đến chỗ ông Mặt Trời. Chim xin ông phép màu để cánh hoa mãi tươi và mang về tổ. Hàng đêm, Chích Bông ngủ bên cánh Hoa Sen hồng thơm dịu dàng ấy. Và trong thời gian đó nó đã phát hiện Hoa Sen sai một điều, vẫn có thứ mãi mãi tồn tại trên thế gian này, đó là tình bạn.
Khi nào Long Quân cho đòi gươm ? Cảnh đòi gươm và trả gươm đã diễn ra như thế nào ?
- Khi vua Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh thì Long Vương cho rùa thần đến đòi gươm.
- Cảnh đòi gươm và trả gươm: Một ngày nọ, nhà vua dạo thuyển rồng quanh hồ Tả Vọng, Rùa Vàng nổi trên mặt nước và đòi gươm. Nhà vua nâng gươm hướng về phía Rùa Vàng, Rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước.
Sau khi hòa bình, Long Vương cho đòi gươm
. - Cách trả gươm.
+ Ở hồ Tả Vọng.
+ Một năm sau khi đuổi giặc Minh.
+ Nhân vật đòi: Rùa Vàng
– sứ giả Long Vương.
+ Vua nâng gươm trân trọng, Rùa đớp lấy rồi lặn xuống.
Đất nước đã thanh bình, Long Quân cho Rùa Vàng lên đòi lại gươm. Khi ấy Lê Lợi đang dạo chơi trên hồ Tả Vọng, Rùa Vàng nhô lên, lưỡi gươm đeo bên mình Lê Lợi động đậy. Rùa Vàng nói: "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân". Vua rút gươm nâng về phía Rùa Vàng, Rùa Vàng ngậm lấy và lặn xuống nước.
Tại sao Long Quân không tặng thanh gươm thần cho Lê Lợi mà lại cho mượn ? Việc đòi lại gươm có ý nghĩa gì ?
* Chi tiết Long Quân cho mượn gươm thần có ý nghĩa tổ tiên phù trợ cho con cháu đủ khả năng để giữ nước và khẳng định sức mạnh chính nghĩa của cuộc chiến đấu chống xâm lăng do Lê Lợi lãnh đạo.
* Long vương sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần:
- Giặc tan, Lê Lợi lên ngôi vua. Một hôm, vua Lê cưỡi thuyền rồng dạo trên hồ Tả Vọng trước kinh thành, bất chợt thấy thanh gươm đeo bên mình động đậy.
- Rùa Vàng nổi lên trước mũi thuyền, đòi lại gươm thần cho Long Quân.
- Lê Lợi trả gươm, Rùa Vàng đón lấy gươm thần rồi lặn xuống hồ sâu.
- Từ đó hồ Tả Vọng đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm).
- Hình ảnh Lê Lợi trả gươm nói lên khát vọng hòa bình của dân tộc Việt.
bạn làm lại được ko ? hình như ko đúng đề bài
Muốn giạy cho những người đời sau tính tự lập
báo cáo sai phạm là gì vậy ai bít trả lời giùm mk câu này với
hinh nhu la bao cao tai khoang bi spam hay j do minh nghi vay
là có câu nào lung tung bấm vô biểu tượng cái hình kia kìa , có chữ Báo cáo sai phạm , bấm vô đó là ok nhá !!!
Bài Sự Tích Hồ Gươm có tổng cộng bao nhiêu đoạng và bố cục vậy.
Sự tích Hồ Gươm gồm 2 đoạn:
Đoạn 1:"Vào thời Giặc Minh....trên đất nước": Long Quân cho nghĩa quân mượn gươm thần.
Đoạn 2:" Một năm....hồ Hoàn Kiếm": Long Quân đòi lại gươm thần.
Giups mk nhanh mk đang cần rất gấp
soạn bài sự tích hồ gươm
Trên hoc24 có nè bạn, bạn có thể tham khảo
Hướng dẫn soạn bài Sự tích Hồ Gươm | Học trực tuyến
vào đây nè bn :/ly-thuyet/huong-dan-soan-bai-su-tich-ho-guom.1433/
Bài Sự Tích Hồ Gươm chia làm mấy đoạn nội dung từng đoạn là j
Ý nghĩa của chuyện là j
1, Bố cục:
– Phần mở đầu: Giới thiệu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
– Phần thân bài: Việc vua Lê Lợi lấy được gươm thần từ rùa vàng, sự cứu giúp đầy ý nghĩa, Lê Lợi với thanh gươm báu cùng với nghĩa quân của mình ra trận.
– Phần kết bài: Sự thắng lợi cuộc chiến anh hung, cách giải thích cho tên gọi “ Hồ Gươm”.
2. Ý nghĩa truyện.
– Truyện giải nghĩa được tên gọi “Hồ Gươm”, đồng thời đề cao tinh thần yêu nước chống ngoại xâm của nhân dân ta, một việc chính nghĩa đáng ngợi ca.
– Đề cao sự lãnh đạo tài trí của Vua Lê Lợi, một vị vua anh minh, yêu nước, thương dân.
– Truyện thể hiện khát vọng ngàn đời của nhân dân được sống trong hòa bình, một đất nước ấm no, hạnh phúc.
1. Bố cục
Bài được chia làm 2 đoạn
-Đoạn 1: Từ đầu đến trên đất nước.
Nội dung : Đức Long Quân cho Lê Lợi mượn kiến thần.
-Đoạn 2 : Là phần còn lại.
Nội dung : Đức Long Quân đòi lại kiếm thần.
2. Ý nghĩa
- Giải thích tên gọi là " Hồ Gươm "