Đã bao mùa thu đi qua, đã ngần ấy mùa khai trường đã đến nhưng sao lòng tôi vẫn náo nức chờ đón ngày ấy đến vậy, như một đứa trẻ chờ đợi ngày khai trường đầu. Đêm trước ngày khai trường tôi không tài nào ngủ được cứ loay hoay mãi, hết xem lại bộ đồng phục lại quay ra những quyển vở còn thơm mùa giấy mới. Nhưng tôi đã ngủ từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, không như mọi ngày mẹ vẫn phải gọi tôi dậy mà tôi tự ngồi bập dậy như cái lò xo. Con đường đến trường tôi đã đi không biết bao nhiêu lần sao hôm nay bỗng khác lạ, gió thổi nhè nhẹ qua vòm cây làm những chiếc lá vàng rơi đầy trên hè phố. Cổng trường mở ra với biết bao điều thân thương, được gặp lại thầy cô, bạn bè sao nhiều tháng nghỉ hè lòng tôi lại nôn nao biết mấy. Tiếng đọc bài ở đâu bỗng vang lên trong đầu tôi :" Hằng năm cứ vào cuối thu... Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp" tất cả ký ức như mới ngày hôm qua...
Từ láy:
Náo nức : láy bộ phận (âm đầu)
Loay hoay : láy bộ phận (vần)
Nhè nhẹ : láy toàn bộ