Bác là một người có đức tính giản dị, bác không sang trọng, cầu kì, kiểu cách. cuộc đời cách mạng là cả một phần lớn trong sự nghiệp của bác, bác không thể tách rời được. bác tham gia cách mạng là để cứu nước, cứu dân. bác thương dân vô cùng nên trong hoàn cảnh đó, bác không thế yêu cầu cao hơn được. thế nên đối với bác, dù thiếu thốn như vậy nhưng đối với bác đó là sang trọng.
Vì sao trong điểu kiện khó khăn thiếu thốn "cháo bẹ, rau măng" nhưng Bác lại thấy “Cuộc đời cách mạng thât là sang”?
=> bác là một người có đức tính giản dị, bác không sang trọng, cầu kì, kiểu cách. cuộc đời cách mạng là cả một phần lớn trong sự nghiệp của bác, bác không thể tách rời được. bác tham gia cách mạng là để cứu nước, cứu dân. bác thương dân vô cùng nên trong hoàn cảnh đó, bác không thế yêu cầu cao hơn được. thế nên đối với bác, dù thiếu thốn như vậy nhưng đối với bác đó là sang trọng
Câu thơ " Cháo bẹ rau măng có thể hiểu theo hai cách. Cách thứ nhất là dù có phải ăn uống kham khổ, đạm bạc nhưng tinh thần cách mạng vẫn luôn luôn sẵn sàng. Nhưng cách hiểu này không phù hợp với tinh thần bài thơ vì bài thơ được viết bằng giọng vui đùa, hóm hỉnh. Còn cách hiểu thứ hai là những thức ăn đạm bạc, kiếm ở nơi đâu cũng có như " cháo be, rau măng " được Bác cảm nhận rất nhẹ nhàng, bình thường, thậm chí Bác còn coi đó là đầy đủ, thậm chí là dư thừa. Cách hiểu này phù hợp hơn vì bài thơ viết bằng giọng điệu vui đùa, hóm hỉnh với tư thế ung dung của một người chiến sĩ cách mạng. Nhưng Bác lại rất trân trọng những thứ đó vì nó được thiên nhiên ban tặng. Bác cảm thấy " Cuộc đời cách mạng thật là sang ! " dù có ăn uống kham khổ, đạm bạc đến đâu nhưng được làm công việc cách mạng " dịch sử Đảng " cao cả thì Bác lại cảm thấy rất vui và tự hào vì công việc cao cả của mình