Tập làm văn lớp 9

Đỗ Quyên

undefined

[Bài viết số 6]

Gần đây, câu chuyện “người hùng” cứu bé gái rơi từ tầng 12 khiến nhiều người nhận ra, "người hùng" có thể là bất kỳ ai, nếu trái tim họ đủ dũng cảm, đủ yêu thương.

Em hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 200 chữ bày tỏ suy nghĩ của em về điều này.

Bài viết hay nhất sẽ được cộng 10 GP và được đăng tải trên fanpage Học trực tuyến cùng Hoc24.vn (4/3/2021) các em nhé.

NLT MInh
2 tháng 3 2021 lúc 11:29

Tối 28.2, tôi cầm lấy điện thoại xem clip cháu bé rơi từ ban công tầng 12 xuống mà lòng thắt lại. Khi đọc thêm thông tin từ clip, tôi mừng rỡ: Cháu bé không chết, có người cứu được rồi! Vợ tôi bật dậy, vừa tìm, đọc tin chi tiết các báo đăng vừa mừng mừng, tủi tủi trước thông tin về cháu bé xa lạ.

Điều kỳ diệu đã thực sự xảy ra, bởi một hành động anh hùng.

Hành động anh hùng đó đến từ một người bình thường – một anh lái xe tên là Nguyễn Ngọc Mạnh. Nếu không có chuyện khủng khiếp nhưng diệu kỳ này xảy ra, sẽ chẳng ai biết đến người thanh niên sinh năm 1990, làm nghề lái xe tải này. Anh chỉ là một trong số hàng triệu người đang lầm lũi mưu sinh trong thành phố ồn ã này, với những lo lắng quẩn quanh, đời thường: Tháng này có đủ tiền để nuôi các con ăn học, trang trải cho gia đình nhỏ của mình hay không?

Nhiều người đã gọi anh là "người hùng" – một danh xưng quá xứng đáng với hành động dũng cảm của anh. Có lẽ, anh chẳng mong trở thành "người hùng" trong hoàn cảnh như này. Có lẽ, chẳng đặng đừng anh mới trở thành "người hùng". Bởi, có "người hùng" đồng nghĩa với có những sự việc vô cùng hiểm nguy, khẩn cấp như chuyện cháu bé rơi từ tầng cao xuống này.

Có lẽ, anh trở thành người hùng bởi anh suy nghĩ bằng trái tim, mà trái tim lại có những lý lẽ mà lý trí không thể giải thích nổi. Trái tim ấy chắc hẳn mang trong nó đầy ắp lòng trắc ẩn, sự dũng cảm. Trong giây phút đưa ra quyết định cứu cháu bé, hẳn anh đã nghĩ đến đứa con bé bỏng của mình, nghĩ đến bố mẹ, người thân của cháu bé – những người sẽ phải trải qua sự ân hận, đớn đau dai dẳng như nào nếu cháu bé mất đi tính mạng của mình.

Giả sử, nếu lúc đó, trong đầu anh có những suy nghĩ: Chắc gì đã cứu được, vô ích thôi; thôi, có người khác lo, mình đang dở việc của mình; nhỡ mình tham gia chuyện này thì sẽ gặp rắc rối này nọ… thì chắc chắn đã không có điều kỳ diệu gần như chỉ xảy ra trong dòng phim như vậy.

Việc làm của anh đã khơi dậy cảm hứng cho rất nhiều người: Hãy có một trái tim thật yêu thương, thật dũng cảm, để khi cần, chúng ta có thể làm nên những điều kì diệu…

Bình luận (6)
mikusanpai(՞•ﻌ•՞)
2 tháng 3 2021 lúc 12:02
  Tối ngày 28/2, câu chuyện người đàn ông "siêu nhân đời thực" cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 của một tòa chung cư ở Hà Nội trong gang tấc đã lan tỏa khắp nơi.

Trên mạng xã hội, người người bàn tán về câu chuyện "thót tim" này với vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau. Có người thán phục trước sự nhanh trí, dũng cảm đúng lúc, kịp thời của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người đã cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng cao. Nhiều người thì bày tỏ sự lo lắng trước sự nguy hiểm mà bé gái gặp phải, tự nhắc nhở bản thân và các vị phụ huynh khác cảnh giác trước những tình huống nguy hiểm mà con trẻ có thể gặp phải...

 Hầu hết mọi người đều chia sẻ cảm giác "bị ám ảnh" khi xem video em bé đang leo ra ngoài ban công tầng 12 bị rơi xuống và em cũng thế. Đối với những người làm cha mẹ và có con ở cùng độ tuổi với em bé trong video, hình ảnh đó khiến họ liên tưởng đến con cái của chính mình và cảm thấy "sởn da gà" bởi nó quá nguy hiểm. 

 Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 28/2, bé 3 tuổi ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can ban công ở tầng 12A rơi xuống. Phát hiện ra sự việc, anh đã lập tức trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái.

Theo chia sẻ của anh-người cưu bé, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang ngồi trong xe ô tô, đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện. Khi nghe tiếng hô hoán, anh nhìn ra ngoài và lập tức lao ra khỏi xe, trèo qua tường bao để tới nơi có thể đón đỡ bé đang rơi xuống.

Anh kể: "Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút. Khi đỡ được bé, tôi thấy bé bị chảy máu ở miệng. Con gái tôi cũng 3 tuổi, bằng bé gái đó. Lúc đó, tôi nghĩ người đang cheo leo trên ban công tầng 12A kia là con gái mình."

Trên mạng xã hội, những bức tranh vẽ lại cảnh anh Mạnh đón đỡ được bé gái như một siêu anh hùng được lan tỏa. Nhiều người cùng gửi lời cảm ơn sự nhân hậu của anh và chúc anh có một công việc tốt, suôn sẻ trong cuộc sống.

Cảm ơn anh và đôi khi chính những câu chuyện và những người như anh làm thế giới có thêm cảm hứng để tạo ra những siêu anh hùng.

Cuộc sống cần lắm những người anh hùng dũng cảm như anh!"

Bình luận (2)
Khánh Lynh
2 tháng 3 2021 lúc 13:14

"Người hùng"không nhất thiết là siêu nhân hay thiên thần.Mà họ có thể là bất kỳ ai hoặc ngay bản thân chính chúng ta cũng có thể là người hùng.Trong thế giới này có rất nhiều người tốt hoặc là người hùng mà ta chưa nhận ra bởi vì họ luôn mang sự hy sinh đó bằng cách thầm lặng.Những người hùng mà mang sự hy sinh thầm lặng đó rất đáng được trân trọng.

Cũng giống như những ngày qua chúng ta đều khá bất ngờ về câu chuyện "người hùng"cứu bé gái rơi từ tầng 12.Trước đây anh chỉ là một người bình thường mà ít ai biết đến.Nhưng vào một ngày một điều bất ngờ ập đến mà bản thân anh còn chưa biết gì và còn chưa sẵn sàng để làm việc đó.Việc cứu một bé gái từ tầng 12 rớt xuống thật sự rất nguy hiểm.Ngay trong lúc đó bản thân anh chả có thời gian suy nghĩ là có nên cứu bé hay không.Và anh chắc hẳn cũng chưa nghĩ đến việc làm cứu đứa bé nó nguy hiểm tới mức nào.Nó có thể khiến anh bị gãy tay vì lực từ trên cao mà  xuống dưới thì nó khá nặng và tốc độ khá nhanh.Anh còn chưa nghĩ ngợi gì và trong bản thân anh chỉ chứ một suy nghĩ rằng,mỗi một đứa trẻ được sinh ra thì đã nắm giữ trong tay vận mệnh của đất nước.Chúng cần được sống vì chúng còn quá trẻ và còn rất nhiều điều cho tương lai sau này.Cần được bảo vệ và chở che.Chưa nghĩ ngợi gì bằng sự thông minh và khéo léo thì anh đã cứu được đứa bé.Thật sự rằng sẽ có vài người suy nghĩ rằng hành động này không cần phải được gọi là "anh hùng"nhưng có lẽ bạn không biết trong lúc ngàn cân treo sợi tóc mà anh đã cứu được một thiên thần.Chính đôi tay của anh đã bắt lấy được đứa bé.Đôi tay hằng ngày chỉ cố kiếm tiền để sống qua ngày giờ đây đã cứu được cả một mạng người.Anh không hề sợ anh có ra sao hay thế nào,có bị gì không? mà anh lại lo cho người khác đầu tiên,suy nghĩ đó cũng có thể chứng minh rằng anh xứng đáng với việc được gọi là người hùng.Và khi anh cứu được bé thì có lẽ anh chính là "người hùng" vĩ đại.Một người bình thường hằng ngay sống bình thường như bao ngày khác giờ đây chính là anh hùng được cả thế giới gọi tên.Việc làm của anh rất xứng đáng được tôn trọng.Trên cả thế giới này rất cần những người như anh.Mấy ai nghĩ được cho người khác là đầu tiên mà không nghĩ cho bản thân."Người hùng"không nhất thiết phải là siêu nhân hay những người có sức mạnh mới cứu được.Mà chính những người bình thường đó,họ cũng dùng sức mạnh của họ để cứu người khác.Lòng dũng cảm và lòng yêu thương chính là động lực và sức mạnh của họ để có thể cứu người khác.

Việc làm của anh đã khơi dậy cảm hứng cho rất nhiều người: Hãy có một trái tim thật yêu thương, thật dũng cảm, để khi cần, chúng ta có thể làm nên những điều kì diệu…

Bình luận (2)
Shiba Inu
2 tháng 3 2021 lúc 19:20

Tối 28/2, có lẽ không ai không biết đến Nguyễn Ngọc Mạnh - người tài xế bình thường đã cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12.

Trên mạng xã hội, mọi người đều thán phục và ca tụng anh là một "người hùng đời thực". Hầu hết ai xem đoạn clip được lan tỏa đó cũng phải "bị ám ảnh" bởi việc em bé leo ra ngoài lan can tầng 12 là quá nguy hiểm . Nhiều người lúc đó chắc sẽ nghĩ : "Vô ích thôi không cứu được đâu" ; "Chắc sẽ có người cứu thôi" ; "Đó đâu phải việc của mình" nhưng anh lại dũng cảm trèo lên mái che ở sảnh để đỡ bé như một siêu anh hùng vậy. Nhiều người đã gọi anh là "người hùng" – một danh xưng quá xứng đáng với hành động dũng cảm của anh. Ấy vậy mà trên chuyển động 24h anh lại chia sẻ thế này :"Mình không nghĩ là mình lại được mọi người gọi như vậy vì mình nghĩ người hùng là một thứ gì đó cao siêu hơn nữa." Anh đúng là một anh hùng thực sự, một người hùng dũng cảm và đặc biệt không màng danh lợi.

Cảm ơn anh đã cho chúng ta bài học rằng : "Chỉ cần có trái tim và lòng dũng cảm khi cần, chúng ta sẽ trở thành người hùng làm nên những điều kì diệu."

* P/s : Em mới lớp 6 thoy, có j sai mong anh chị sửa mà em chỉ viết theo cảm nhận chứ không biết nghị luận là gì ạ bucminh

Bình luận (1)
minh nguyet
2 tháng 3 2021 lúc 22:15

Lần hiếm hoi em viết tay ạ

undefinedundefined

 

Bình luận (5)

"Tôi chỉ làm, không quen nói, mọi người thông cảm!"

Trong buổi nhận khen thưởng của Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) hôm qua 1-3, Nguyễn Ngọc Mạnh bất ngờ và bị ngợp trước cả "rừng" ống kính của phóng viên chật kín hội trường. Khi nhiều phóng viên đề nghị anh Mạnh chia sẻ suy nghĩ, anh ngập ngừng một lúc rồi chỉ nói: "Tôi chỉ làm, không quen nói, mong mọi người thông cảm!".

Niềm vui sướng về "cái kết có hậu" khi cháu bé được cứu sống, và sâu xa là sự khao khát những điều tử tế, tốt đẹp trong xã hội tạo nên làn sóng dư luận làm một ngày thường nhật của anh Mạnh thay đổi. 

Ngay trong hôm qua, anh cũng đã được Trung ương Đoàn trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm". Thành đoàn Hà Nội trao bằng khen cho anh Mạnh vì đã có hành động dũng cảm. Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm. Nhiều người tìm đến nhà anh để trao quà, chia sẻ niềm vui.

Nhưng Nguyễn Ngọc Mạnh thì vẫn đi làm, vì công việc đã nhận và đó mới là cuộc sống thường ngày của anh.

Trao đổi qua điện thoại với Tuổi Trẻ vào sáng 1-3, Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết: "Tôi vẫn phải đi làm. Lịch làm việc của tôi ngày nào cũng thế, kín hết cả ngày. Có những hôm làm thông trưa nên không thể có thời gian chia sẻ với các nhà báo đâu. 

Từ hôm qua tới nay, rất nhiều người gọi cho tôi, anh em, bạn bè cũng có, các anh chị nhà báo nữa. Mọi người cũng nhắn tin cho tôi nhưng tôi không có thời gian để lưu số, để đọc tin, vì phải chạy ngoài đường, rất mong chị thông cảm".

Mạnh làm nghề lái taxi tải chở hàng theo yêu cầu của khách kiêm chuyển phát nhanh. Và như Mạnh nói, cho dù báo chí và cộng đồng mạng đưa anh lên làm "người hùng" thì anh vẫn là một người bình thường, phải làm công việc bình thường.

Mạnh cho biết anh không muốn nhận tiền, quà của những người ngưỡng mộ việc làm của mình gửi đến, vì anh không quá khó khăn, vẫn có thể kiếm sống bằng sức lao động. Và hơn thế, việc anh cứu cháu bé không phải để nhận được sự ca ngợi và những món quà vật chất.

Sau giây phút "sinh tử" là ôm chặt hai con và khóc

"Tình thế khiến tôi thấy mình phải làm thế" và "ai trong hoàn cảnh tôi chắc cũng làm thế", Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết và để "mô tả" thêm hành động của mình thì anh nói là... chịu, không thể nói được.

 

Nhưng từ cái nhìn của một người khác, chị Phùng Thị Thủy (vợ anh Mạnh) có thể lý giải. Chị Thủy kể lại: "Tối 28-2, khi thấy chồng về nhà, chân đi tập tễnh, tôi đã tưởng xảy ra tai nạn trong lúc anh đi làm. Tôi lo lắng hỏi anh bị làm sao, nhưng anh không trả lời mà chạy đến ôm chặt lấy hai con rồi bật khóc. Mãi khi hàng xóm sang hỏi và đưa cho tôi xem clip thì mới biết chuyện đã xảy ra. Cả đêm đó anh Mạnh trằn trọc không ngủ được. Một phần vì tay đau nhức, nhưng cũng có thể vì chuyện vừa xảy ra đã tác động đến anh ấy".

Trước đó, khi bị gặng hỏi về giây phút "sinh tử" mà anh là người giải cứu, anh Mạnh cũng nói: "Cháu bé trạc tuổi con tôi, nên khi nhìn thấy cháu bé lơ lửng trên cao, tôi chợt nghĩ đến con ở nhà, rồi quyết định tìm cách leo lên hi vọng cứu được cháu bé".

Lòng tốt cần lan tỏa

Hiền lành, tốt bụng là tính cách mà những người thân của Nguyễn Ngọc Mạnh nói về anh. Chị Thủy kể không phải đây là lần đầu anh Mạnh làm việc tốt. Đã có lúc đi làm về, nhặt được tiền rơi, anh gói trong túi nilông, rồi đăng thông tin lên mạng để tìm người trả lại.

Bà Nguyễn Thị Nhẫn, mẹ của anh Mạnh, kể anh có sức khỏe kém, hiện vẫn bị thấp khớp. Sau việc cứu cháu bé, cổ tay anh vẫn đau chưa nâng các đồ vật nặng được. Anh chăm chỉ, thường rời nhà từ 8h sáng, đến tối muộn mới về. Anh cũng được bà con láng giềng nhận xét sống hòa đồng, gần gũi với mọi người.

"Có một lần Mạnh nhặt được điện thoại của người khác làm rơi. Sau đó người ta đến và có gói quà để cảm ơn. Nhưng Mạnh thẳng tính, kiểm tra bằng được xem có phải bánh ngọt không, nếu có phong bì lập tức trả lại ngay. Hay có lần đang đi làm có người hỏng xe, Mạnh hủy đơn hàng và xin lỗi khách để đến giúp người đó sửa xe xong mới yên tâm đi làm tiếp", bà Nhẫn kể về con trai.

Anh Lê Duy Tùng, bí thư Đoàn xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội, cho biết anh Mạnh là thanh niên tích cực tham gia hoạt động Đoàn của xã, cũng như chấp hành, tuân thủ pháp luật, tham gia dọn dẹp vệ sinh thôn xóm. Mặc dù sức khỏe yếu, anh vẫn tham gia các hoạt động thể thao tại địa phương.

Dù Mạnh chỉ muốn mọi người xem những việc anh làm là bình thường, nhưng như lời anh Lê Duy Tùng thì những nghĩa cử, hành động tốt như anh Mạnh đã làm rất cần được lan tỏa trong xã hội. Những điều tốt đẹp nho nhỏ có thể giúp cuộc sống đẹp hơn, con người yêu thương, nhân hậu với nhau hơn.

Bình luận (6)
Chillwithme
2 tháng 3 2021 lúc 13:46

Ô mây zing gút róp

Bình luận (4)
Hồng Quang
2 tháng 3 2021 lúc 19:09

không phải đơn giản mà được gọi là siêu anh hùng ngoài việc đã cứu sống cháu bé. Theo góc nhìn vật lý khi cháu bé rơi từ tâng 12 đã sinh công tương đương 4290J với anh đã phải đỡ 1 vật 429kg

:))) thật là phi thường nhưng cũng cảm động hành động sẵn sàng giúp đỡ người khác của anh Mạnh :3 có lẽ 2 yếu tố trên đã giúp cho a Mạnh trở thật 1 siêu anh hùng thật đáng phi thường 

Bình luận (8)
Đỗ Thanh Hải
2 tháng 3 2021 lúc 21:12

Cô ơi cho em hỏi sao em trả lời câu hỏi đầu tiên và được tick nhưng lại ko được cộng coin trong ví là thế nào ạ

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Quyên
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Hoàng
Xem chi tiết
thanhnguyen25007
Xem chi tiết
Trương Quang Minh
Xem chi tiết
Thanh Trúc
Xem chi tiết
Minh Dương
Xem chi tiết
Nghiêm Phương Linh
Xem chi tiết
ĐA SoÁi TỶ
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết