Ngày xưa, vào đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có một cậu bé kì lạ tên là Gióng. Dù đã lên ba tuổi nhưng cậu vẫn không biết nói, không biết cười và cũng chưa biết đi. Một hôm, khi sứ giả của nhà vua đi khắp nơi tìm người tài đánh giặc Ân, Gióng bỗng cất tiếng nói đầu tiên, nhờ mẹ mời sứ giả vào.
Gióng xin nhà vua rèn cho mình ngựa sắt, roi sắt và áo giáp sắt để ra trận đánh giặc. Từ đó, cậu bé lớn nhanh như thổi, ăn bao nhiêu cũng không no. Khi vũ khí được mang đến, Gióng vươn vai trở thành một tráng sĩ cao lớn, oai phong lẫm liệt.
Tráng sĩ cưỡi ngựa sắt, cầm roi sắt xông ra chiến trường. Roi sắt gãy, Gióng nhổ những bụi tre bên đường để tiếp tục đánh giặc. Cuối cùng, quân giặc bị đánh tan, đất nước được bảo vệ.
Sau khi chiến thắng, Gióng cưỡi ngựa lên đỉnh núi Sóc rồi bay thẳng về trời. Nhân dân vô cùng biết ơn nên đã lập đền thờ để tưởng nhớ công lao của ông.
Câu chuyện về Thánh Gióng ca ngợi tinh thần yêu nước và sức mạnh phi thường của nhân dân Việt Nam khi đứng lên bảo vệ Tổ quốc.