Có nhiều lúc ta thấy thật tự tin về chính mình, ở một điểm nào đó, ta nổi bật, được người khác ngưỡng mộ. Nhưng cũng không tránh khỏi trong nhiều khoảnh khắc ta lại thấy tự ti, bố mẹ, người thân, bạn bè nói ta phải thay đổi, phải thế này, thế kia.
Các em đã từng trải qua những cảm giác như vậy chưa? Có khi nào em ước được là chính mình- mặc bộ quần áo theo phong cách mình thích, tự do thể hiện cá tính của bản thân, nói ra những suy nghĩ mà không sợ bị phán xét,...
Chuyên mục bài viết hay tuần này với chủ đề: JUST THE WAY YOU ARE- LÀ CHÍNH MÌNH. Các em có thể vẽ/ thiết kế ảnh chân dung bản thân, chia sẻ những quan điểm, cảm xúc của bản thân liên quan đến chủ đề này.
Bài viết hay nhất/sản phẩm sáng tạo, hữu ích nhất sẽ được:
- Thưởng 20 COIN
- Đăng lên mục tin tức, sự kiện ở trang chủ Hoc24.vn kèm tên tác giả
- Đăng lên fanpage Học trực tuyến cùng Hoc24.vn kèm tên tác giả
Thể lệ:
- Các bạn viết và đăng bài/ảnh dưới comment của bài viết này
- Các bạn khác có thể tương tác bằng cách like hoặc comment bài viết của tác giả
- Sau một tuần, giáo viên Hoc24 sẽ xem xét và chọn ra bài viết hay nhất
Lưu ý: Các bài viết copy sẽ bị xoá và tài khoản đó sẽ bị cấm không được tham gia chuyên mục BÀI VIẾT HAY tiếp theo nữa.
Cùng đón đọc và bàn luận tại Hoc24 các em nhé!
Just the way you are- là chính mình. Có lẽ em cũng đã nhiều lần nghĩ rằng nhỡ đâu mình nói ra cái này, người ta lại chê bai mình thì sao? mình ăn mặc thế này, người ta lại bảo mình quê mùa thì sao? Mình làm bài này sai thì sao? Nhiều lúc em cũng đã nghĩ như vậy, đôi khi còn sống phụ thuộc vào lời nói của người khác. Em cũng có chính kiến, cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng khi em bước vào một môi trường với quá nhiều người giỏi, em sẽ thành một người rụt rè, hay thậm chí là tự ti về bản thân mình. "Thằng chột làm vua xứ mù" có lẽ là một câu nói đúng dành cho em. Khi bạn ngồi học trong một lớp các bạn chỉ học sàn sàn ở mức trung bình, có thể bạn sẽ là người giỏi nhất, không ai phủ định điều đó cả. Cho đến khi bạn bước sang một môi trường hơn như vậy, một môi trường lớn hơn, giỏi hơn. bạn sẽ cảm thấy rằng:" Ồ, mình cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé như bao người khác thôi! ". Ở nhà hay ở trường, mọi người cũng bảo em già hơn tuổi hoặc nói vui là "bà cụ non". Em nghĩ điều đó đúng. Quần áo, đầu tóc, sở thích của em đều không thật sự như em thích, em ăn mặc như vậy, suy nghĩ như vậy, đôi khi là vì sợ bị gièm pha, bị xa lánh, bị cười cợt. Em luôn suy nghĩ khá nhiều với mỗi câu nói của người khác, thậm chí là gia đình em. Mỗi lần em muốn khoe gì đó, em rất ít khi nói thẳng ra mà toàn gợi ý hoặc nói theo kiểu " ẩn dụ" để mọi người hiểu và khen em. Đó là sĩ diện, đúng không ạ? Em cũng có sĩ diện, có khi là sĩ diện rất cao, em rất sợ bị bạn bè cười cợt hoặc nói xấu sau lưng. Và em cũng từng rất buồn, khóc rất nhiều khi lần đầu tiên bị cô giáo đánh vào tay và cắt chức lớp trưởng vào năm lớp 1 của em. Sau khi hết giờ học, có một người bạn thân của em, vâng, là BẠN THÂN đấy ạ. Chạy ra ngoài lớp, kể ngay với mẹ em, lại còn bịa thêm chuyện, làm hôm đó em về bị mẹ mắng cho một trận to. Nếu có thế thôi thì không nói làm gì, mọi người nghĩ xem, bạn ấy nói một câu mà đến bây giờ là 6 năm rồi, em vẫn nhớ:" Vì cậu bây giờ không phải là lớp trưởng nữa, không có quyền chức gì, không làm gì được tớ, nên tớ chả phải sợ gì cả, lêu lêu" rồi bạn ấy cười một cái và chạy đi mất. Lúc đó em cũng đứng hình một lúc, không suy nghĩ nhiều lắm, mà chỉ nghĩ là tại bạn ấy mà mẹ mắng mình, đơn giản vậy thôi. Cho đến khi em lớn lên, càng ngày càng suy nghĩ nhiều về câu nói ấy, càng thấy buồn, thấy mất sĩ diện kinh khủng. Đến năm lớp 4, em chuyển sang 1 lớp khác, học cùng một bạn lớp 1 của em, năm nó em với bạn kết thành một đôi bạn thân. Như trong văn thơ thì "em và bạn thân nhau từ năm lớp 1 đến nay...", nhưng thực tế thì hồi lớp 1,2 bạn ấy lại rất ghét em. Luôn nghĩ rằng sao em lại cứ yểu điệu như thế. Thế mà thoắt cái lên lớp 4, em thay đổi, không còn thích váy vóc như xưa, không còn thích ca hát, múa may nữa. Vậy mà em lại có được một người bạn đối tốt với em thật lòng, bạn không đi kể lại những bí mật em kể bạn nghe, không cười cợt em khi em bị điểm thấp, bạn không an ủi em theo kiểu văn vẻ, bạn cười với em và đập vào vai em một cái: "Không sao cả, qua hết rồi, ra ngoài kia với tớ đi". Theo em, là chính mình không phải là dễ dàng trong cuộc sống này, nhưng hãy cố nắm lấy nó, hãy đứng thẳng lên để có thể nêu lên chính kiến của mình, khong cần phải theo khuôn mẫu, không cần như con nhà người ta, hãy là chính mình, chỉ là chính mình thôi!
"Sinh ra là 1 bản thể
Đừng chết như 1 bản sao"
Bạn đã nghe câu nói này nhiều rồi đúng không? Chúng ta đều là những người khác nhau, mỗi người 1 lối đi riêng, 1 màu sắc riêng. Chính vì thế mà thế giới này thật nhiều màu sắc, muôn màu muôn vẻ nhưng có bao giờ bạn cảm thấy rằng có những người xung quanh ta luôn muốn chúng ta phải trở thành như thế này, như thế kia... Điều đó có khiến bạn hoài nghi về bản thân, cảm thấy tự ti không? Chúng ta đều muốn được tôn trọng và đối với tôi, được mọi người chấp nhận cá tính riêng, phong cách riêng chính là sự tôn trọng lớn nhất.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như mong muốn, không phải lúc nào cũng là 1 tấm thảm lụa trải đầy hoa hồng mà chúng ta phải tự nỗ lực để có được nó. Thực tế là có rất nhiều người luôn muốn người khác phải thật hoàn hảo trong khi họ chưa bao giờ nhìn lại chính mình, điều đó phần nào gây khó khăn, khó chịu cho những người phải thực hiện yêu cầu vô lí đó. Chúng ta miễn cưỡng chấp nhận vì không muốn người khác phiền lòng, nhưng khi chúng ta quay đầu nhìn lại chặng đường đã đi thì thấy chặng đường đó thật vô nghĩa, hóa ra chính mình lại biến thành người khác lúc nào không biết.
Bạn sẽ không thể tìm thấy giá trị của bản thân nếu sống theo ý của người khác, vậy nên lựa chọn tốt nhất đó là sống là chính mình. Nhiều người có thể không hài lòng về bạn, họ sẽ nói bạn như thế là không tốt, như thế là không đúng... Nhưng chúng ta sống cho chính mình, không ai có thể sống thay chúng ta mãi được.
Bản thân cũng từng là 1 người từng phải "sống vì người ta" nên tôi hiểu cái cảm giác không được coi trọng quyền riêng tư nó như thế nào. Khi tôi mặc chiếc áo hoodie đen yêu thích thì bị nói là nó quá giống áo nam, khi tôi đi chơi với đám con trai trong lớp thì bị bảo là lẳng lơ, không có phép tắc. Nhưng giờ tôi có thể tự tin nói rằng: "Nếu ai cũng hoàn hảo thì thế giới này sẽ chả có màu sắc nào cả"
Chúng ta không ai hoàn hảo cả, mỗi người sẽ giỏi 1 lĩnh vực khác nhau. Bạn X giỏi toán thì bạn Y giỏi văn, bạn A thích vẽ thì bạn B thích hát... Hãy phát huy điểm mạnh của mình, bạn không cần nổi bật nhất đám đông, bạn chỉ cần là "thần tượng" của chính mình. Sẽ có người hiểu và thông cảm với bạn thôi!
Nhưng nếu nói cứ làm những gì mình thích, không cần phải xem xét thì đó lại là 1 vấn đề khác. Bạn được tự do thể hiện chính mình chứ không phải được làm những điều không đúng đắn, không phù hợp với chuẩn mực xã hội. Nó sẽ ảnh hưởng đến cả cộng đồng và gây phản cảm cho những người xung quanh.
Điều cuối cùng mà tôi muốn nói là bạn hãy tự do theo đuổi đam mê, đi 1 lối đi riêng không có nghĩa là nó sẽ làm bạn trở nên dị biệt, khiến mọi người xung quanh khó chịu, mà là trở nên khác biệt, hãy nghĩ đó có thể là điều tuyệt vời nhất bạn từng làm không phải tất cả mọi người đều ủng hộ việc làm đó nhưng cũng sẽ có người cảm thấy bạn thật tỏa sáng, dám khác biệt và bạn sẽ dần tìm thấy vị trí của mình trong xã hội thôi.
Hãy luôn là chính mình - một câu nói quen thuộc với ý nghĩa hãy luôn là chính mình đừng sống như người. Mỗi người sinh ra đều có một gia đình và cuộc sống cùng với các hoàn cảnh khác nhau.
Có những người từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Sinh ra trong một gia đình giàu có , đó là một ước mơ mà bao người mong ước , đặc biệt là những người nghèo khổ. Quay lại với những người sinh ra đã ở vạch đích, tuy là người giàu nhưng cũng người này người kia có người giàu tốt hoặc người giàu ác độc. Đối với những người giàu tốt bụng thì họ đã dùng những gì mình có để giúp đỡ những người gặp khó khăn như những người nghèo ở khu ổ chuột, họ đã được những người giàu tạo công ăn việc làm cho và còn trợ cấp vốn cho những người muốn mở cửa hàng hay đầu tư vào gì đó... Đối với những người giàu mà độc ác thì họ đã dùng công sức của người khác để hưởng thụ thành quả của họ, đúng là những kẻ lười biếng lại còn độc ác. Khi mà chúng ta sống giống như cuộc sống của ai đó thì chúng ta sẽ không thể cảm thấy thoải mái vì đó không phải là sở thích hay thói quen nên chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Tóm lại hãy là chính mình, tuy bạn không có cái này thì có cái kia. Nếu bạn chưa tìm được tài năng của mình thì hãy tìm hiểu, khám phá bản thân để tìm ra tài năng của bản thân của mình.Trong cuộc sống của chúng ta, có những người đã tìm ra được tài năng của mình, nhưng bên cạnh đó cũng có những người chưa tìm được tài năng của họ. Mong họ hãy cố gắng tìm ra tài năng của mình và được mọi người yêu quý nhờ tài năng đó.
Vậy nên ta nên sống thật với bản thân mình, vì rất nhiều lí do như: nó sẽ giúp chúng ta mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán khi sống theo người nào đó ?Còn nữa, khi sống là chính mình mọi người xung quanh sẽ yêu quý bạn với tấm lòng chân thực.
Bạn sẽ bị lạc lối và nhạt nhoà giữa biển người ngoài kia nếu cứ mải miết chạy theo lời người khác. Thử một phút dừng chân lại, nhớ ra mình là ai, thực sự muốn điều gì, bạn sẽ biết nên bước tiếp như thế nào và yêu bản thân nhiều hơn đấy
Điều đó thật đơn giản, sống thật tự nhiên, bạn không cần phải tìm cách thay đổi. Dám làm và dám chịu trách nhiệm với những gì mà mình đã lựa chọn, không lệ thuộc vào suy nghĩ và quyết định của người khác. Không nên che giấu cảm xúc của mình quá nhiều, cố tạo ra vẻ bề ngoài thật vui vẻ, người khác sẽ dễ dàng nhận ra đó không phải tính cách của bạn.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui, cũng suôn sẻ, thuận lợi như chúng ta mong muốn. Sẽ có lúc bạn cảm thấy mệt mỏi với những lo toan, tất bật của đời thường. Sẽ có lúc bạn chán nản với những bon chen, đố kị. Sẽ có lúc bạn thấy bất công vì những nỗ lực của mình không được ghi nhận, những thành quả bị người khác giành giật. Cũng có lúc bạn thấy mất lòng tin khi những người bạn hằng tin tưởng lại quay lưng phản bội bạn … đó chính là cuộc sống. Thế nhưng, những âm thanh tươi vui, những sắc màu rực rỡ, những tiếng cười rộn rã, những khoảnh khắc bình yên, những khoảnh khắc bình yên, những giây phút hạnh phúc… cũng được tìm thấy trong cuộc sống đó thôi.
Bạn có quyền đi con đường bạn, tôi có quyền đi con đường tôi, chúng ta khác nhau. Thanh niên chúng ta hào khí ngất trời, lí tưởng rộng dài, chúng ta có rất nhiều thời gian để phát triển để đi và học hỏi, khi vấp ngã tự đứng dậy đi tiếp, tuổi trẻ vấp ngã mới trưởng thành, hãy nhớ chúng ta có khả năng, đừng mãi mô phỏng ai nó, họ nói hay đi là kệ họ, mình là mình bởi vì “Tuổi trẻ không có quy tắc”.
Ai cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng, hiểu được điều này, con người sẽ thêm tự tin hơn về bản thân mình cũng như nhìn người khác bằng ánh mắt tôn trọng, dù họ có nhiều khuyết điểm cũng không được phép chê bai, khinh thường. Vì chúng ta biết rằng, dù là ai, dù lớn lao hay nhỏ bé cũng đều có những giá trị riêng của bản thân để ta tôn trọng họ hơn. Ta sẽ thấy được những điểm giống nhau của một danh nhân tài ba với một cậu bé bán vé số hay một bà thím bán cá ở chợ. Mỗi người một nghề nghiệp, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có chung giá trị của bản thân mình để ai cũng phải tôn trọng, ai cũng phải công nhận.
Em đã từng bị như vậy em viết lên bài này để có thể mong được bộc lộ ra những cảm xúc của mình . Em không biết em nên nói như thế nào . Em không muốn cuộc sống phải bắt ép em hết về mọi thứ từ giờ giấc đến tất cả mọi thứ nhỏ nhặt . Khi đi sinh nhật bn em mặc bộ quần áo rất phù hợp nhưng ra khỏi của bố mẹ nói “ mày đi đâu ăn mặc như con điên “ lúc này em chỉ muốn được mặc lên bộ quần áo mình thích mà không bị ai ngăn cản . Có những bữa học ôn thi em thức đến hơn 00h mak 6h sáng bố đã gọi dạy kêu “ m như con lợn sao m chỉ biết ngủ suốt ngày “ lúc này em chỉ muốn nói ra là một ngày lúc đó em chưa từng được ngủ đến quá 6 tiếng .Nhiều lúc em thấy bố mẹ chưa từng quan tâm em về cái gì ngoài điểm , em đã từng ôn râts kĩ để lấy được những điểm 10 đấy em đã phải một ngày có thể uống đến 5 gói cà phê. Có khi nên trường trong những giờ như thể dục em không đứng được vững phải nhờ bạn xin thầy lên nghỉ .Nhiều khi em muốn được là chính mình – sống thật với chính bản thân . Em rất muốn để tóc dài để nên cấp 3 cho dài mak cứ đến hè mỗi năm mẹ lại bắt em phải cắt đi thành mái ngố và tóc ngang vai . Em nhiều khi chri muốn nói “ bố ơi , mẹ ơi sao bố mẹ chưa bao giờ từng hỏi con : Con có đi học có mệt không ? Con muốn có gì ? Sao ai cũng muốn con là bản sao của người khác vậy ạ “ Con cũng muốn có quyền làm chủ cuộc sống của con . Bố mẹ không bao giờ xem con cố gắng như nào để được điểm như vậy khi được điểm 7,8 bố mẹ sẽ nói “ Học hành như nào mà có điểm 7,8 sao không như đứa nọ đứa kia nó được 10 điểm kia kìa. Con chỉ muốn là chính mình không là bản sao của ai hết !
Cái này bữa em thi nên có nha cô:
Mỗi người chúng ta sinh ra là một cá thể riêng biệt, mang một cá tính riêng, màu sắc riêng, không ai giống ai và cũng không có ai sống để làm bản sao của người khác. Vì vậy, "Sống là chính mình" là một quan niệm sống rất đúng đắn trong hành trang của chúng ta.
"Sống là chính mình" ở đây giống với một khái niệm trong tâm lý học là "sống thật". Tức là nó xuất phát từ việc bạn thực sự là ai. Khi bạn sống được là chính mình tức là bạn đang sống với những gì tự nhiên vốn có trong con người bạn, không cần phải gò bó hay ép buộc mình phải sống giống bất kỳ ai.
Chối bỏ bản thân mình là bạn đang đánh mất đi cơ hội để bạn được hoàn thiện mình hơn. Bạn có thể không học giỏi nhưng bạn lại có tài vẽ đẹp, hát hay. Bạn có thể gầy nhưng bạn lại có gương mặt xinh đẹp. Bạn có thể không xinh nhưng bạn lại có giọng nói ấm áp. Bạn có thể không giỏi cầm, kỳ, thi, họa nhưng bạn lại biết nấu ăn ngon... Bất kỳ ai sinh ra cũng có những điểm mạnh nhất định của mình mà chính bản thân ta phải tự mình tìm lấy nó. Tôi từng xem một bộ phim kể về cuộc thi âm nhạc quốc tế dành cho các idol. Để có thể dành quán quân các bạn trẻ trong phim phải vượt qua rất nhiều thử thách nhưng một trong số đó phải nói được ba ngôn ngữ. Rất nhiều người đã bỏ cuộc nhưng cuối cùng quán quân của cuộc thi là người chỉ nói được một ngôn ngữ duy nhất. Điều mà ban tổ chức đòi hỏi ở đây không phải là một người có thể nói được ba thứ tiếng mà là một người dám vượt lên những thiếu sót của mình.
Nhưng cũng phải đặt câu hỏi rằng có bao nhiêu người ngoài kia chấp nhận bản thân thật sự của những người xung quanh họ? Tôi từng đọc một bài báo với tựa đề "Body shaming và cách thức giết người bằng lời nói". Không phải ai chúng ta cũng chấp nhận vẻ ngoài không hoàn hảo của những người xung quanh mình. Chính điều này đã khiến họ trở nên tự ti vì thế mà chúng ta mới xuất hiện những con người ngày nào cũng phải đeo những chiếc mặt nạ để tránh đi ánh mắt dò xét của mọi người. Xung quanh ta có quá nhiều hay phán xét người khác chỉ qua vẻ bề ngoài hoặc qua những hành động rất nhỏ của họ. Mọi người cần phải hiểu rằng ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng và chẳng có ai là hoàn hảo cả. Vì vậy, chúng ta cần phải tôn trọng chính những người xung quanh mình cho dù bản thân họ có thiếu sót như thế nào đi chăng nữa.
Nói vậy không có nghĩa là bạn được thể hiện cái tôi cá nhân của mình một cách quá mức. Hãy lắng nghe người khác nói khi họ góp ý cho mình. Hãy biết nhận lỗi khi làm sai. Sống là chính mình không có nghĩa là bảo thủ không chịu lắng nghe góp ý của người khác. Giá trị của bạn không phải bạn sinh ra ở đâu, bạn bắt đầu như thế nào mà ở cái đích bạn đạt được có bao nhiêu sự cố gắng nỗ lực của bạn.
Để đi đến được thành công chưa bao giờ là dễ dàng và quá trình bạn đi trên con đường đó sẽ giúp bạn tìm ra giá trị đích thực của bản thân. Hãy tự nhìn nhận đúng đắn giá trị của bản thân mình, biết mình là ai và mình muốn gì để có thể phát triển bản thân tốt nhất.