CÁC BÀI VĂN MẪU - Văn lớp 9

Ngọc Mai
Xem chi tiết
Minh Thư
21 tháng 2 2017 lúc 12:12

Hi, all my close friends. I'm going to telling you my idea. I think it is neccessary to have a day to celebrate for our dad. Because this is a important occasion for children to express their feelings, memories and love for our dad, and it helps us to enhance family traditions, bring family members closer...
In other West country, there are Mother's Day, in this day every body show the love emotion and the beloved with mother. In VietNam, we haven't got the Mother's Day, but we still can show how the beloved we have to mother every times. We can help our mother in housework, massage shoulder for mother when she tired, and etc. We need to behave with mother to make her always smile
I think we should choose second Sunday of May for mom and third Sunday of June for dad. Sunday is a day off, so everybody is free from work or study. May and June are in early summer, so the weather is generally fine. Therefore, we could enjoy the celebrations.
It is necessary to have a small party in the evening with all members of the family. children should give their parents flowers and send them cards or bring them special gifts. On these occasions, Children should serve their parents the food they like.
In my opinion, it’s important to have a day to celebrate for mom, and another day for dad. On these days, children will have a chance to express their feelings, memories and love to their parents. We have a moment to enhance family traditions, and bring family members closer.
I believe the idea will be supported and the days will be celebrated nationwide. Because everybody loves their parents and wants their parents to be happy.
In my opinion, I think we should celebrate this day on the second Sunday in September because this is a day off so it is very convenient...
We'll send our dad greeting cards, many special gifts, ... , cook a close meal..., moreover, we can go on picnic with dad and other members of family
I hope my opinion will be supported and this day will be celebrated nationwide ...

Mik chỉ nghĩ được vậy thui! khocroiSai thì bỏ qua nha! Chúc bạn học tốt
Bình luận (0)
Minh Thư
21 tháng 2 2017 lúc 12:12

Dear Tom,

I’m writing .to you to tell my idea about an important celebnuion. I think it is necessary to celebrate Mother’s Day and Father’s Day in our country.

As we know everyone of us in this world has parents. So, the fact that there is a day to celebrate for them is reasonable. Moreover, It’s the occasion children can show their love and gratitude to their parents. What’s more it‘s children’s duty in the view of moral tradition of the nation?

The time to celebrate those days is not near other public holidays I guess. Mother’s Day should be celebrated in early spring and Father’s Day in early fall. Why do we celebrate those celebrations in these times of the year? I think it’s the most suitable time because the weather is usually fine. Therefore the children who live apart can rolum home easily.

Mik chỉ nghĩ được vậy thui! khocroiSai thì bỏ qua nha! Chúc bạn học tốt
Bình luận (0)
Hưng Việt
9 tháng 5 2023 lúc 22:30

Best friend],
I hope the letter reaches you soon. I think it is very important to have a day to honor fathers, even though it has not been done in Vietnam. Father's Day is a great opportunity to show appreciation for their hard work and sacrifice. Maybe we can start a new tradition in Vietnam and celebrate Father's Day in our unique way. I know every family's tradition will be different but don't worry because my family has its tradition too. Let's start a new better and more meaningful tradition together!

Thank you for taking the time to read my thoughts on this topic. I would love to hear your views on this matter.
Best regards,
[Your name]

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Anh Kiệt
Xem chi tiết
nguyễn thị thảo ngân
4 tháng 2 2018 lúc 20:39

Chúng ta đang sống trong một đất nước không ngừng phát triển trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. Để làm được điều đó,chúng ta phải vượt qua các trở ngại,khó khăn. Một trong số đó là các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, ma túy, cá độ, văn hóa phẩm đồi trụy. Nhưng đáng sợ nhất chính là cờ bạc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tác hại to lớn của cờ bạc để phòng tránh cho bản thân, gia đình và xã hội.

Để phòng chống một tệ nạn thì chúng ta cần biết rõ về tệ nạn đó. Cờ bạc được định nghĩa như là may rủi trong tiền bạc nhằm mục đích có nhiều tiền nhưng không phải từ việc làm kiếm thêm.Ngoài ra nó cũng được xem như một lọai ma túy, một khi đã sa chân vào thì khó có thể mà rút ra. Cờ bạc là trò chơi đỏ đen, may rủi, hên xui nhưng lại cực kì kích thích sự ham múôn chiến thắng trong mỗi con ngừơi chúng ta thật khó có thể mà cưỡng lại được. Ông cha ta đã ví cờ bạc như câu nói “ ma đưa lối, quỹ dẫn đường “. Không những ảnh hưởng đến thời gian, sức khõe, tiền bạc, sự nghiệp, cờ bạc còn làm cho con ngừơi ta mnất hết nhân cách, gia đình không hạnh phúc,an ninh xã hội kém. Cờ bạc cũng có nhiều loại như: tổ tôm, bài cào, sạp xám, cá độ đá banh….

Chúng ta thường nghe nói cờ bạc là vi phạm pháp luật, là nguy hiểm nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến điều đó, mọi người cho rằng cờ bạc chỉ là một thú vui bình thường giúp mọi người xả stress. Thế nhưng công nghệ đánh bạc ngày càng phát triển, cùng với việc gia tăng số lượng người trẻ tham gia vào các hoạt động này đã làm dấy lên nhiều mối đáng lo ngại cho xã hội. Theo như thống ke của một số quốc gia ; điển hình là nứơc Úc “Trung bình trẻ em trong độ tuổi 12-15 đã bắt đầu chơi bài bạc hoặc cá độ và khi tới độ tuổi 16 -17, một số em tham gia các hoạt động bài bạc mang tính thương mại.” Ngày nay, cùng với sự phổ biến của Internet, bài bạc trên mạng thông tin toàn cầu này đang trở thành loại hình giải trí ngày càng phổ biến. Các công ty cờ bạc và cá độ trên Internet rất tích cực ‘chiêu mộ’ người trẻ bằng nhiều biện pháp tinh vi khác nhau và ‘nhử’ họ bằng những phần thưởng hấp dẫn.. Đặc biệt hơn là học sinh chúng ta cùng với hiện tượng mang bài bạc vào lớp để chơi. Và theo như Qui định của Bộ Gíao Dục thì đó là một trong 5 điều câm kỵ nhất.Nhiều người cho rằng việc đánh bạc nhằm thể hiện đẳng cấp và trình độ kỹ thuật của họ. Thế nhưng ít ai nghĩ tới những hậu quả tương lai mà họ sắp phải trả như: Nợ nần tăng cao, phải vất vả trong việc trả các sinh hoạt phí thường ngày, phải sống phụ thuộc vào bạn bè và gia đình, ngày càng cảm thấy bất an, dễ cáu giận, bỏ việc hoặc gặp khó khăn khi phải tập trung làm việc, tiêu tốn thời giờ và tiền bạc vào bài bạc hơn là dành thời gian cho gia đình, bạn bè, liên tục nghĩ rằng việc tiếp tục đánh bài sẽ giúp giải quyết các khó khăn tài chính, nghĩ rằng bài bạc đã chi phối mọi hoạt động trong đời sống. Và nhất là những bạn học sinh, tuổi đời còn quá dài mà chỉ vì một phút nông nỗi, bị bạn bè rủ rê đã đánh mất tương lai. Thật đáng thương! Chốt lại, cờ bạc là mối nguy hiểm mà tất cả học sinh chúng ta phải tránh. Hãy vì tương lai tương đẹp của mỗi chúng ta.

Không dừng lại ở đó, cờ bạc như một con sâu đục khóet xã hội. Khiến cho an ninh, trật tử, quốc phòng bất ổn. Để thõa đựoc sự ham múôn, cám dỗ, con bạc không từ một thủ đoạn, hành vi trộm cắp, giết người nào để có tiền cờ bạc. Không chỉ thế, nhà nước, xã hội còn phải tốn tiền để tổ chức lực lượng phòng chống và giải quyết những thiệt hại do người nghiện bạc gây ra. Mất tiền xây dựng các trại cải tạo, giáo dục, điều trị cho người nghiện.. Rồi các núơc láng giềng sẽ nghĩ sau về đất nứớc ta, điều đó quả thật là một thiệt hại rất lơn cho nền kinh tế nước nhà.

Nhưng các bạn đừng lo, nếu chúng ta biết cách phòng chống thì những mối nguy ngại trên sẽ được giải quyết, sẽ không còn tệ nạn cờ bạc nói riêng và tệ nạn xã hội nói chung.. Mỗi người phải có trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, giáo dục cho người thân mình sự nguy hiểm của bài bạc để không ai bị chết vì thiếu hiểu biết. Luôn tránh xa với cá độ, bài bạcbằng mọi cách, mọi người nên có ý thức sống lối sống lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, luôn tỉnh táo, đủ bản lĩnh để chống lại mọi thử thách, cám dỗ của xã hội.

Cờ bạc quả là một con quỷ khủng khiếp nhất của gia đình và xã hội, còn hơn cả bệnh tật và đói khát. Chúng ta vẫn có thể phòng trừ nanh vuốt của con quỷ dữ này. Mỗi chúng ta phải nêu cao cảnh giác, chung tay ngăn chặn nó, mở rộng vòng tay đỡ lấy những người nghiện, đừng để họ lún quá sâu vào bóng tối. Đặc biệt là học sinh chúng ta phải kiên quyết nói không với baì bạc, xây dựng một mái trường, một xã hội thân

Bình luận (0)
YEN LY DOAN
Xem chi tiết
Nga Nguyen thi
16 tháng 4 2017 lúc 20:08

Ngôi trường của em đang học là ngôi trường nằm ở ngoại thành thành phố mang tên Bác, em yêu quý trường của em và em đến đây để học hằng ngày.

Ở sân trường được thầy cô và chúng em trồng nhiều cây và hoa khác nhau, chúng em cùng nhau chăm sóc cho cây và hoa mau lớn để trường em thêm đẹp. Em rất thích mỗi sáng thứ hai, được cùng các bạn chào cờ ở sân trường. Chúng em cùng lắng nghe lời thầy cô bảo ban hướng dẫn để thực hiện đúng nội quy của trường và học thật tốt.

Ba mẹ em nói là đi học con phải ngoan và làm theo lời cô giáo dặn, và chúng em không ăn bánh kẹo và xả rác làm dơ lớp học.

Chúng em rất yêu ngôi trường mới này, chính vì thế chúng em ý thức giữ gìn cho ngôi trường luôn sạch sẽ và tươi mới mãi mãi. Tuần nào ba mẹ cũng đưa em đến trường, em được gặp thầy cô giáo, gặp bạn bè và biết được nhiều điều mới lạ(em chép mạng đấy cj ạ)

Bình luận (4)
bich bich
Xem chi tiết
NGUYEN THI DIEP
Xem chi tiết
Nguyen
12 tháng 3 2019 lúc 20:26

Công cuộc xây dựng xã hội mới đòi hỏi những con người mới biết cống hiến, biết hi sinh. Nhà thơ Thanh Hải, một nhà thơ cách mạng đã thấm nhuần quan điểm trên. Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ” đã thay ông nói lên niềm tâm sự, khát vọng được cống hiến cho mùa xuân của đất nước. Chỉ với hai đoạn thơ, tác giả đã nêu bật được niềm khát vọng thiết tha, cháy bỏng của mình:

Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nổi trầm xao xuyến.

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc.

Trong sức xuân mạnh mẽ của đất trời, trong khí thế bừng bừng sức sống của đất nước vào xuân, tác giả đã cảm nhận được mùa xuân trỗi dậy tự đáy tâm hồn mình. Đó là mùa xuân của lòng người, mùa xuân của sức sống tươi trẻ, mùa xuân của cống hiến và hi sinh.

Tác giả không mơ giấc mơ vĩ đại, chẳng tưởng một viễn cảnh lạ kì, mà tâm hồn tác giả nguyện những ước mơ đơn sơ, bình dị:

Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nốt trầm xao xuyến.

Tác giả ước mơ được hi sinh, được cống hiến. Ước mơ cháy bỏng của tác giả sôi tràn nhiệt huyết, căng tràn nhựa hi sinh, thổi phồng lên một niềm tin bất diệt. Tác giả mơ ước nhưng chỉ nguyện “làm” một cành hoa, một con chim hót. Tác giả như nguyện rằng mình sẽ làm, vâng sẽ làm một tiếng chim, một cành hoa đế góp vào vườn hoa muôn hương muôn sắc, rộn rã tiếng chim. Một cành hoa, một tiếng chim để tô điểm cho phong cảnh mùa xuân tươi đẹp. Đó là ước nguyện lạ thường, không phải nó cao siêu vĩ đại mà tại nó gần gũi. Quá, đáng yêu quá. Uớc được tô điểm cho mùa xuân, được góp phần tạo dựng mùa xuân là tác giả đã nguyện hi sinh, nguyện công hiến cho sự phồn vinh của đất nước.

Tác giả nguyện sẽ cống hiến, cống hiến những gì đơn sơ, giản dị, nhưng lại có ích cho đời:

Ta nhập vào hòa ca

Mội nốt trầm xao xuyến

Tác giả không mơ được làm một cánh đại bàng lướt gió giữa trời xuân, không mơ được làm nốt nhạc vút cao trong dàn hòa ca bay bổng. Tác giả chỉ nguyện làm một tiếng chim hót, một nốt trầm nhưng xao xuyến lòng người. Một ước mơ nho nhỏ, chân tình.

Tâm hồn của tác giả hòa vào mùa xuân đất nước, thôi thúc từng hồi, mạnh mẽ nhưng âm thầm, lặng lẽ:

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc

Đầu đề của bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ" là như vậy. Mùa xuân nho nhỏ trong mùa xuân lớn lao của đất nước. Đó là ước nguyện của tác giả, nguyện sẽ mãi mãi được làm việc, được hi sinh, cống hiến. Tác giả muốn góp vào mùa xuân chút công sức nhỏ bé của mình. Đó là ý thích, là niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp, cũng là tấm lòng chân tình của tác giả. Tác giả không mơ ước xa xôi: Một mùa xuân nho nhỏ

Vâng! Mùa xuân nho nhỏ, rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn lao. Bởi tấm lòng của tác giả luôn hướng tới sự cống hiến tốt đẹp, bởi một mùa xuân nho nhỏ sẽ vẽ lên mùa xuân đất trời rộng lớn. Mùa xuân của tác giả chẳng ồn ào náo nhiệt mà âm thầm lặng lẽ hiến dâng, chẳng phô trương, không cần ai biết đến: Lặng lẽ dâng cho đời

Ý thức của tác giả từ một ước nguyện hi sinh, thể hiện sâu hơn là lòng nhân hậu, muốn giúp đời trong âm thầm lặng lẽ:

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khỉ tóc bạc

Tuổi trẻ cống hiến hi sinh, tuổi già cũng ầm thầm cống hiến. Ý thức về trách nhiệm với quê hương, đất nước, khát vọng được sống, được cống hiến trở thành một ý thức bất diệt trong tâm hồn tác giả. Tác giả sẽ sống và cống hiến. Còn sống là còn cống hiến. Lời thơ nhỏ nhẻ, chân tình quá! Tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống hay tuổi già tóc bạc ý thức trách nhiệm với đất nước vẫn không thay đổi. Điệp từ “dù là” như là một lời hứa, cũng là một lời tự nhủ với lương tâm sẽ mãi mãi là mùa xuân nho nhỏ trong mùa xuân rộng lớn của quê hương, đất nước.

Thấm nhuần tâm tư, ước nguyện của tác giả, được sống trong một xã hội hòa bình thống nhất, ta phải làm sao để với lương tâm ta, ta không hổ thẹn là người đã chối bỏ trách nhiệm với đất nước, với quê hương. Như Thanh Hải, ta cũng nguyện được là một “mùa xuân nho nhỏ”.

Bình luận (0)
Thảo Phương
11 tháng 3 2019 lúc 20:41

Không mơ ước cao xa, vĩ đại, “ta” chỉ ước những điều nhỏ nhoi, bình dị nhưng không phải người nào cũng có thể làm được. “Con chim hót”, “một nhành hoa”..tưởng chừng là những điều bình dị, đơn giản với vẻ đẹp âm thầm và lặng lẽ nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với mạch thơ. Tác giả chỉ nguyện hóa thân thành con chim có thể cất vang tiếng hót làm vui vẻ cuộc sống này, được tự do tung bay đến những chân trời mới phục vụ cho nhân dân. Ước làm một nhành hoa để tỏa hương và khoe sắc làm giàu đẹp và phong phú hơn cho quê hương, đất nước. Mặc dù nguyện ước này có phần lạ kì nhưng nó chân chất và gần gũi với đời sống hằng ngày.
#Ngô Lê Dung

Bình luận (0)
NGUYEN THI DIEP
Xem chi tiết
Lê Dung
25 tháng 5 2017 lúc 9:07

Không mơ ước cao xa, vĩ đại, “ta” chỉ ước những điều nhỏ nhoi, bình dị nhưng không phải người nào cũng có thể làm được. “Con chim hót”, “một nhành hoa”..tưởng chừng là những điều bình dị, đơn giản với vẻ đẹp âm thầm và lặng lẽ nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với mạch thơ. Tác giả chỉ nguyện hóa thân thành con chim có thể cất vang tiếng hót làm vui vẻ cuộc sống này, được tự do tung bay đến những chân trời mới phục vụ cho nhân dân. Ước làm một nhành hoa để tỏa hương và khoe sắc làm giàu đẹp và phong phú hơn cho quê hương, đất nước. Mặc dù nguyện ước này có phần lạ kì nhưng nó chân chất và gần gũi với đời sống hằng ngày.

Có gì sai sót mong anh chị giúp đỡ

Bình luận (12)
Như Khương Nguyễn
25 tháng 5 2017 lúc 14:02

Đất nước rất cần những người biết cống hiến , biết hi sinh để góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước công nghiệp . Hai đoạn thơ trong bài Mùa xuân nho nhỏ đã nói lên khát vọng cháy bóng muốn cống hiến cuộc đời và sự nghiệp cho mùa xuân đất nước của tác giả :

Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nổi trầm xao xuyến.

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc.
Tác giả không mơ giấc mơ vĩ đại ,không mơ trở thành anh hùng dân tộc không mơ được người ta tôn kính , không mơ nhiều của cải vật chất , chẳng tưởng một viễn cảnh lạ kì, mà tâm hồn tác giả nguyện những ước mơ đơn sơ, bình dị c giả mơ ước nhưng chỉ nguyện “làm” một cành hoa, một con chim hót,tác giá không mơ được làm một cánh đại bàng lướt gió giữa trời xuân, không mơ được làm nốt nhạc vút cao trong dàn hòa ca bay bổng,mùa xuân của tác giả chẳng ồn ào náo nhiệt mà âm thầm lặng lẽ hiến dâng, chẳng phô trương, không cần ai biết đến: Lặng lẽ dâng cho đời .
. Tác giả chỉ nguyện làm một tiếng chim hót, một nốt trầm nhưng xao xuyến lòng người. Một ước mơ nho nhỏ, chân tình . Khi đọc đoạn thơ này không chỉ tác giả đã thể hiện khát khao cháy bỏng công hiến tất cả vật chất và tinh thần cho đất nước mà còn gieo rắc vào lòng người : Hãy đừng xa lánh những thứ nhỏ bé vì chính chúng là biểu tượng đất nước ,hãy sống đúng với tinh thần của một người dân đất Việt , hãy biết tự hào về lịch sử và tự nhiên đất nước , hãy đừng phản bội đất nước để rồi sau này hối hận và hãy cống hiến cho đất nước cho đến khi tắt thở mới thôi !
NGUỒN : TỰ LÀM .

P/S: thông cảm vì văn mình viết tệ .



Bình luận (0)
Mai Hà Chi
25 tháng 5 2017 lúc 15:35

a) Mở bài:

” Sống đời có gì đẹp hơn thế

Người yêu người sống để yêu nhau ”

- Thanh Hải là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng .

- Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ được sáng tác khoảng tháng 11 năm 1980, khi tác giả đang nằm trên giường bệnh trước lúc qua đời.

- Hai khổ thơ thể nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một phần nhỏ bé công sứ của mình vào mùa xuân lớn của đất nước.

b) Thân bài:

Ước nguyện của tác giả:

Từ cảm xúc của về mùa xuân của thiên nhiên , đất nước, mạch thơ chuyển một cách tự nhiên sang bày tỏ những suy ngẫm, khát vọng được muốn đóng góp sức lực của mình cho công cuộc xây dựng đất nước.

”… Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nốt trầm xao xuyến”

Điệp từ ” ta làm” đượ lặp đi lặp lại nhiều lần trong mỗi dòng thơ, dường như nhà thơ không chỉ nói với chính mình mà còn muốn nhắn gửi tới mọi người. Làm con chim hót để cất lên bản tình ca ngợi cuộc sống ngợi ca mùa xuân tươi đẹp., làm nhành hoa hương dâng sắc tô điểm cho cuộc đời, những biểu lộ thật đẹp dâng hiến cho đời.

Làm con chim hót để gọi mùa xuân về , đem niềm vui cho mọi người

Là cành hoa tô điểm cho cuộc sống, làm đẹo thiên nhiên

Làm một nốt trầm của hòa ca làm axo xuyến lòng người, cổ vũ nhân dân ( ẩn dụ độc đáo)

« Nếu là con chim chiếc lá

Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình »

Quan niệm sống của tác giả:

Dù là tuổi hai mươi hai là khi tóc bạc là hai quãng đời trái ngược nhau.Nhưng dù ở thời điểm nào cũng không thay đổi lòng nhiệt huyết cống hiến cho đời.

”Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc”

-Điệp từ « dù là » , là biểu hiện sự quyết tâm cao độ đó là lời tự hứa chân thành sâu sắc của nhà thơ, bài thơ ra đời khi tác giả đang nằm trên giường bệnh phải chống trọi với căn bệnh hiểm nghèo thì điều đó lại càng quý biết bao.

c) Kết bài :

- Đoạn thơ mang âm hưởng nhẹ nhàng , tha thiết, cách gieo vần liền giữa các khổ thơ tạo sự liền mạch của dòng cảm xúc.

- Nhà thơ nguyện làm một mùa xuân nho nhỏ, cống hiến cho đời . Nghĩa là sống đẹp, sống với tất cả sức sống tươi trẻ của mình nhưng rất khiêm nhường là một mùa xuân nhỏ góp vào mùa xuân lớn của đất nước, của cuộc đời chung.

«Ôi ! sống đẹp là thế nào hợi bạn

Bữa cơm chỉ dưa muối đầy vơi

Chân lí chẳng cần chi đổi bán

Tình thương vô hạn để cho đời »

Bài làm ( Mk lm bài luôn nhé!)

Công cuộc xây dựng xã hội mới đòi hỏi những con người mới biết cống hiến, biết hi sinh. Nhà thơ Thanh Hải, một nhà thơ cách mạng đã thấm nhuần quan điểm trên. Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ” đã thay ông nói lên niềm tâm sự, khát vọng được cống hiến cho mùa xuân của đất nước. Chỉ với hai đoạn thơ, tác giả đã nêu bật được niềm khát vọng thiết tha, cháy bỏng của mình:

Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nổi trầm xao xuyến.

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc.

Trong sức xuân mạnh mẽ của đất trời, trong khí thế bừng bừng sức sống của đất nước vào xuân, tác giả đã cảm nhận được mùa xuân trỗi dậy tự đáy tâm hồn mình. Đó là mùa xuân của lòng người, mùa xuân của sức sống tươi trẻ, mùa xuân của cống hiến và hi sinh.

Tác giả không mơ giấc mơ vĩ đại, chẳng tưởng một viễn cảnh lạ kì, mà tâm hồn tác giả nguyện những ước mơ đơn sơ, bình dị:

Ta làm con chim hót

Ta làm một cành hoa

Ta nhập vào hòa ca

Một nốt trầm xao xuyến.

Tác giả ước mơ được hi sinh, được cống hiến. Ước mơ cháy bỏng của tác giả sôi tràn nhiệt huyết, căng tràn nhựa hi sinh, thổi phồng lên một niềm tin bất diệt. Tác giả mơ ước nhưng chỉ nguyện “làm” một cành hoa, một con chim hót. Tác giả như nguyện rằng mình sẽ làm, vâng sẽ làm một tiếng chim, một cành hoa đế góp vào vườn hoa muôn hương muôn sắc, rộn rã tiếng chim. Một cành hoa, một tiếng chim để tô điểm cho phong cảnh mùa xuân tươi đẹp. Đó là ước nguyện lạ thường, không phải nó cao siêu vĩ đại mà tại nó gần gũi. Quá, đáng yêu quá. Uớc được tô điểm cho mùa xuân, được góp phần tạo dựng mùa xuân là tác giả đã nguyện hi sinh, nguyện công hiến cho sự phồn vinh của đất nước.

Tác giả nguyện sẽ cống hiến, cống hiến những gì đơn sơ, giản dị, nhưng lại có ích cho đời:

Ta nhập vào hòa ca

Mội nốt trầm xao xuyến

Tác giá không mơ được làm một cánh đại bàng lướt gió giữa trời xuân, không mơ được làm nốt nhạc vút cao trong dàn hòa ca bay bổng. Tác giả chỉ nguyện làm một tiếng chim hót, một nốt trầm nhưng xao xuyến lòng người. Một ước mơ nho nhỏ, chân tình.

Tâm hồn của tác giả hòa vào mùa xuân đất nước, thôi thúc từng hồi, mạnh mẽ nhưng âm thầm, lặng lẽ:

Một mùa xuân nho nhỏ

Lặng lẽ dâng cho đời

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khi tóc bạc

Đầu đề của bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ" là như vậy. Mùa xuân nho nhỏ trong mùa xuân lớn lao của đất nước. Đó là ước nguyện của tác giả, nguyện sẽ mãi mãi được làm việc, được hi sinh, cống hiến. Tác giả muốn góp vào mùa xuân chút công sức nhỏ bé của mình. Đó là ý thích, là niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp, cũng là tấm lòng chân tình của tác giả. Tác giả không mơ ước xa xôi: Một mùa xuân nho nhỏ

Vâng! Mùa xuân nho nhỏ, rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn lao. Bởi tấm lòng của tác giả luôn hướng tới sự cống hiến tốt đẹp, bởi một mùa xuân nho nhỏ sẽ vẽ lên mùa xuân đất trời rộng lớn. Mùa xuân của tác giả chẳng ồn ào náo nhiệt mà âm thầm lặng lẽ hiến dâng, chẳng phô trương, không cần ai biết đến: Lặng lẽ dăng cho đời

Ý thức của tác giả từ một ước nguyện hi sinh, thể hiện sâu hơn là lòng nhân hậu, muốn giúp đời trong âm thầm lặng lẽ:

Dù là tuổi hai mươi

Dù là khỉ tóc bạc

Tuổi trẻ cống hiến hi sinh, tuổi già cũng ầm thầm cống hiến. Ý thức về trách nhiệm với quê hương, đất nước, khát vọng được sống, được cống hiến trở thành một ý thức bất diệt trong tâm hồn tác giả. Tác giá sẽ sống và cống hiến. Còn sống là còn cống hiến. Lời thơ nhỏ nhẻ, chân tình quá! Tuổi hai mươi căng tràn nhựa sống hay tuổi già tóc bạc ý thức trách nhiệm với đất nước vẫn không thay dổi. Điệp từ “dù là” như là một lời hứa, cũng là một lời tự nhủ với lương tâm sẽ mãi mãi là mùa xuân nho nhỏ trong mùa xuân rộng lớn của quê hương, đất nước.

Thấm nhuần tâm tư, ước nguyện của tác giả, được sống trong một xã hội hòa bình thống nhất, ta phải làm sao để với lương tâm ta, ta không hổ thẹn là người đã chối bỏ trách nhiệm với đất nước, với quê hương. Như Thanh Hải, ta cũng nguyện được là một “mùa xuân nho nhỏ”.


Bình luận (6)
NGUYEN THI DIEP
Xem chi tiết
nguyen thi thao
16 tháng 7 2017 lúc 16:54

ông hai trong đoạn văn trên đang rất bực tức về mọi việc gì đó khiến cho ông ta không hài lòng, và cáu ghát với chính mẹ của mik

chấm hết mik chỉ viết được như vậy thui xl nhé nhưng đây cũng là một ý để bạn phát triển thành một đoạn văn đó nha đùng khinh thường

Bình luận (2)
NGUYEN THI DIEP
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Thảo
9 tháng 1 2018 lúc 21:06
Cách đây một năm, tôi có dịp làm một bài phỏng vấn nhỏ với Sơn Tùng M-TP. Khi ấy, Tùng đang là tâm điểm của cư dân mạng vì scandal đạo nhạc và những ý kiến trái chiều khi nhận vai Đình Phong trong bộ phim Chàng Trai Năm Ấy. Lúc nhận được điện thoại phỏng vấn, Sơn Tùng đang khá bận bịu trên phim trường nhưng vẫn tranh thủ dành thời gian cho một người chưa từng gặp gỡ hay làm việc cùng như tôi. “Chàng trai năm ấy” không hề xa cách, dè dặt như những gì tôi từng nghĩ trước đó; ngược lại, Tùng khá thoải mái khi được yêu cầu chia sẻ về một bài hát Vpop mình yêu thích và còn vô tư cười lớn không ngừng khi tôi trêu anh chàng “Liệu có phải Tùng đã yêu ai rồi nên mới thích bài hát này?”. Sự chân thành, vô tư gần gũi của một ca sĩ đang “hot” nhất nhì Vbiz đã để lại cho tôi ấn tượng sâu đậm.
Bạn có nhớ mái tóc này Sơn Tùng M-TP đã để vào lúc nào không? Có một bí mật mà tới giờ ekip JAM chúng tôi mới có thể tiết lộ, đó chính là từ hơn 1 năm trước, từ mùa hè năm ngoái, Sơn Tùng đã nhận lời trở thành khách mời của JAM. Tùng cũng đã tới studio để thực hiện trailer cùng ekip, nhưng vì một lý do khách quan mà buổi giao lưu sau đó 3 tuần phải hoãn lại. Những thành viên của JAM team ngày hôm đó vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh của Tùng: tự một mình đi tới studio, tự make-up và còn rất hồn nhiên khoe những món đồ mà mẹ đã mua cho mình từ khi bắt đầu đi diễn. Buổi quay hôm đó cũng diễn ra rất nhanh, vì Tùng, cũng như bây giờ, “bắt” rất nhanh ý tưởng của ekip và thể hiện lại một cách hiệu quả.


Lúc quay, ekip đã bật Em của Ngày Hôm Qua để anh chàng có thể nhún nhảy tự nhiên…
Bạn đoán được Sơn Tùng đang nói gì không? Đó chính là: Just Ask Me! đấy Ngày gặp gỡ… Cuối cùng, sau 2 lần chuẩn bị, Sơn Tùng M-TP cũng chính thức trở thành khách mời của JAM. Tôi từng băn khoăn, liệu sau những sóng gió xảy ra, Sơn Tùng M-TP có còn vẻ vô tư, hồn nhiên như ngày nào, hay sẽ khép kín, e dè hơn trước công chúng? Cho đến ngày giao lưu, khi cùng Sơn Tùng trải qua 4 tiếng đồng hồ tại JAM với vô vàn sắc thái cảm xúc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy vẫn là “Sơn Tùng của ngày hôm qua”. Sau khi xuất hiện và chào hỏi ekip, Sơn Tùng M-TP rất nhanh chóng phối hợp để hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất. Đội ngũ photographer đã hết lời khen anh chàng vì “Chụp cho Tùng nhanh thật, đèn vừa nháy xong là tự đổi kiểu khác để pose liên tục, mà ảnh rất đẹp!”. Nghiêm túc trong công việc là thế nhưng Sơn Tùng vẫn không quên pha trò trêu mọi người, mang lại không khí vui vẻ, thoải mái nhất. Không ít lần anh “chọc ghẹo”, “hôn gió” ông bầu Quang Huy và cứ trả lời vài câu hỏi là lại kêu lên “Ôi sao mà em đẹp trai thế này!” khiến Quang Huy và ekip không khỏi phì cười vì độ “tửng” của anh chàng.
“Chụp cho em tấm ảnh đẹp trai up Facebook nào!”. Vâng, rất đẹp trai! Mang những đặc trưng của cung Cự Giải: tràn đầy sức sống, lạc quan, nội tâm, rất giàu tình cảm và rất rất yêu gia đình, hoặc những ai mà cậu chàng coi là “gia đình”. Sơn Tùng M-TP chia sẻ rằng, những nỗi buồn của mình, anh sẽ giữ trong lòng, không để những người yêu thương mình phải bận tâm. Tuy tỏ ra “người lớn” là thế nhưng khi đối diện với mẹ, Sơn Tùng vẫn “để lộ” ra vẻ trẻ con, nhõng nhẽo của một cậu bé 21 tuổi. Anh chàng nũng nịu trong điện thoại “Mẹ phải yêu con nhất cơ!” và không ngừng cười tít mắt khi nghe mẹ lặp lại câu nói “Mẹ yêu con!”. Trong buổi tiệc sinh nhật – mini concert của Sơn Tùng M-TP vào ngày 5-7 vừa qua, có lẽ ai cũng sẽ cảm động khi thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của Sơn Tùng lúc anh vừa hát vừa ôm chặt bố mình trên sân khấu.
Sơn Tùng M-TP hát "Thái Bình mồ hôi rơi" cùng bố trong mini concert mừng sinh nhật vừa qua Không chỉ với gia đình mà với những người hâm mộ, Sơn Tùng M-TP cũng dành cho họ tình cảm rất đặc biệt. Sở hữu một lượng fan hâm mộ rất lớn nhưng không vì thế mà Sơn Tùng không gần gũi với các Sky của mình. Cuộc điện thoại bất ngờ dành cho bé fan mới 12 tuổi ở Hà Nội là một ví dụ chứng minh cho điều đó. Không những thế, trong mini concert mừng sinh nhật, tôi đã khá bất ngờ khi Tùng có thể nhớ mặt và gọi tên hết tất cả những bạn fan thân thiết xuất hiện trên sân khấu để tặng quà cho mình. Đặc biệt, tôi còn nghe Tùng nói với một bạn rằng “Hôm giao lưu trên JAM, anh nhìn nick và ảnh avartar thì biết ngay là em hỏi nên mới trả lời đanh đá như thế!”. Tôi nghĩ rằng những bạn Sky chắc hẳn là những fan hạnh phúc nhất khi có được một idol tâm lý, tinh tế như Sơn Tùng M-TP! Và những chuyện bây giờ mới kể: Ở ngoài khu vực studio tổ chức buổi giao lưu của JAM ngày 2.7 vừa qua, có không ít những người vì yêu mến anh chàng mà tập trung ngoài cửa chỉ để đợi được nhìn thấy và xin chữ ký. Trong lúc Sơn Tùng M-TP đang typing những câu hỏi cuối cùng và chuẩn bị ra về, tôi nhìn thấy một lời nhắn siêu dễ thương được gửi ngay trên cổng câu hỏi JAM: “Tùng ơi, chị có để 2 bịch sữa ở ngăn dưới tủ lạnh ngay phía sau lưng em, em có đói thì lấy ra uống nha!”. Khi chúng tôi cho Tùng biết chuyện này và thông báo “chủ nhân của 2 bịch sữa” cùng dòng người đang đợi Tùng ngoài kia, anh chàng rất bối rối và liền “cầu cứu” ông bầu Quang Huy “Ôi anh ơi em ngại lắm, em phải làm sao đây…”. Mọi người có mặt ở đó đã không thể nhịn cười khi thấy bộ mặt ngơ ngác của Tùng lúc ông bầu Quang Huy nở nụ cười tinh quái: “Em tự ra gặp chị ấy đi!”, rồi tiến thẳng ra ngoài trước, bỏ anh chàng ở lại! Ekip chúng tôi đã “hộ tống” anh chàng ca sĩ đang bẽn lẽn cầm 2 bịch sữa tiến ra ngoài, ôm người đã dành tình cảm cho mình thay cho lời cám ơn. Tùng cũng không quên chụp ảnh kỷ niệm và ký tặng cho từng người ở đó trước khi ra về.
Behind the scenes JAM #34: Sơn Tùng M-TP Như nhiều người khác, tôi từng tò mò không biết vì sao anh chàng ca sĩ này lại được yêu thích đến như vậy. Nếu có dịp gặp qua Sơn Tùng M-TP dù chỉ một lần, chắc chắn bạn sẽ tìm được câu trả lời, giống như tôi!
Bình luận (0)
bich lien
Xem chi tiết
Nguyễn Linh
1 tháng 1 2018 lúc 9:09

“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương,…” Đó là những cảm xúc đầu tiên của tôi khi chuẩn bị vào lớp một. Khi tôi ngân nga bài hát này thì lòng tôi lại nhớ đến những kỉ niệm đẹp của ngày đầu tiên đi học.

Nhớ lại lúc ấy, cái thuở tôi còn bé xíu cùng mẹ bước chân vào một ngôi trường tiếu học rộng thênh thang. Khi mới vừa bước chân vào trường thì tôi nắm lấy tay mẹ tôi thật chặt chứ không như những lúc ở nhà; đi đâu cùng được và cũng chẳng sợ gi. Có lẽ vì tôi đã quá quen với từng con hèm nhỏ ở nhà tôi nên tôi chẳng sợ gì cả, tôi chạy ***** lại thật xa. Vậy mà lúc ấy tôi lại chẳng dám rời khỏi mẹ dù chỉ một bước. Giờ học bắt đầu, cồng trường đóng lại, tôi bơ vơ trong lớp nhìn ra ngoài cổng xem còn có mẹ không. Tôi như ở một thế giới hoàn toàn khác khi tôi vừa chia tay mẹ. Lúc đó tôi chẳng biết phải làm gì chỉ biết đứng đỏ mà khóc. Và rồi, cô đến bên tôi, cô nắm lấy tay tôi và cô nói ràng: “Đừng sợ, có cô đây” Tôi nghe cô nói, lời nói thật ngọt ngào và dịu dàng biết bao. Tôi cứ ngỡ cô là người mẹ thứ hai của tôi, che chở, quan tâm, chăm sóc và dạy dỗ tôi. Tôi lúc ấy không còn đi chơi như ngày trước nữa mà tôi đã đi học.

Ngày đầu đi học thật khó, tôi chẳng biết gì cả. Tôi chẳng biết cầm bút, chẳng biết sách vở là gì nhưng điều đó chẳng khó gì khi có cô bên cạnh tôi. Cô đã chỉ tôi cách cầm bút, tập cho tôi viết chữ. Và rồi ba tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ về đã đến. Những bạn khác thì được ba mẹ đón về nhà. Cô cũng về nhà, chỉ còn lại một mình tôi – cậu học trò lớp một cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Tôi đã khóc, khóc rất to rồi đột nhiên có ai đó khẽ đặt tay lên vai tôi và nói: “Mình về nhà thôi con”, lúc đó tôi mới nhận ra là mẹ đã ở bên tôi.

Ôi! Sao tôi thương đến thế, sao tôi nhớ đến thế. Cái ngày đầu tiên đi học của tôi. Cái ngày mà tôi có nhiều ki niệm nhất trong tuổi thơ của mình.

Bình luận (0)
Nguyễn Linh
1 tháng 1 2018 lúc 9:09

Trong cuộc đời, kiến thức rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Nhưng trong chúng ta không phải ai ai cũng đều được đi học cả đâu mà có rất nhiều người nghèo khó không có điều kiện để đi học. Và tôi nằm trong con số may mắn những người được đi học, được bồi dưỡng kiến thức và những bài học đạo đức thú vị. Vì vậy, những kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học đối với tôi là những giây phút tuyệt vời, ấn tượng và khó phai trong lòng tôi.

Giờ đây tuy tôi đã là học sinh lớp tám rồi nhưng mồi khi nghe thấy tiếng trống “tùng… tùng… tùng… rất rõ năm đó là năm hai ngàn không trăm lẻ bảy. Vào hôm trước khi ngày khai trường diễn ra, tôi lấy làm hồi hộp và trong đầu cứ suy nghĩ về nhiều thứ liên quan đến trường lớp nào là “mình sẽ vào học ngôi trường như thế nào đây?”, “bạn bè có tốt không?”, “thầy cô có dữ không ?”ằ..Và những ngày này, ba mẹ tôi rất bận rộn. Không phải bận rộn vì công việc mà vì lo cho ngày khai trường đầu tiên của tôi. Ba thì đi mua giấy bao vở, dán nhãn, tập vở. Mẹ thì đi mua sách giáo khoa. Khi bao tập, tôi cứ nói thầm trong lòng không được làm dơ bất cứ cuốn tập nào nhưng suy nghĩ đó không được thực hiện tốt. Tôi đã làm rách bia giấy bao tập. Tôi liền òa khóc lên nhưng nhờ mẹ tôi dỗ dành, an ủi nên tôi mới thôi không khóc nữa. Ba thì chỉ cho tôi bao vở làm sao cho đúng cách và cẩn thận, dán nhãn ra sao cho đẹp và dính chặt. Chị hai thi viết tên của tôi lên các giấy nhãn đó. Ôi! Những con chữ như rồng bay phượng múa thật tuyệt đẹp. Và tôi còn nhớ, tôi vô tình làm lem mực vào một cuốn vỡ. Tôi khóc còn nhiều hơn cả lúc làm rách bìa bao. Sau đó, chị tôi an ủi một vài phút sau tôi mới thôi khóc. Tập vở, sách giáo khoa, bút viết, cặp táp đều đã sẵn sàng. Đến tối, tôi không tài nào ngủ được, phải một lúc sau tôi mới thiếp đi. Đến sáng, sau khi đã thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong thì ba chở tôi đến trườngCòn đưa cho tôi một quả bóng xinh xinh có hình.

mặt cười. Tôi thấy các em học sinh đến trường với gương mặt sáng sủa, vui vẻ. Tôi cảm thấy bản thân tự tin hơn hẳn khi có bộ đồng phục tuyệt đẹp trên người mình. Tôi thấy trường tôi vừa rộng rãi mà vừa đẹp đẽ nữa. Những cái cây cao cao có màu sắc đỏ thắm. Có bốn cái xích đu ở bốn góc sân trường. Tôi giật thót tim khi nghe thây tiếng trống khai trường vang lên “tùng… tùng… tùng”. Cả trường bắt đầu xếp hàng ngay ngắn trên sân. Và không biết va vào đâu mà bong bóng tôi mang theo bị bê. Tôi cố gắng nén lại không khóc lên. May mắn là có một bạn kế bên chia bớt cho tôi một vài bông hoa để đi diễu hành. Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, cô giáo chủ nhiệm đón học sinh lên lớp và cái bạn chia hoa khi nãy lại ngồi bên cạnh tôi. Mùi hương kì lạ của tập vở mới bỗng xông lên trong lớp. Đến giờ ra chơi dường như chỉ có khoảng mười lăm phút. Tôi ngồi trong lớp, không biết chơi với ai. và chơi trò gì nhưng có một đám bạn đến rủ tôi chơi. Tôi cảm thây xúc động làm sao! Khi ra về, tôi vẫy tay chào tạm biệt các bạn mới của mình và lên xe. Bóng các bạn xa dần và tôi cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc xao xuyến lạ thường.

Ngày đầu tiên đi học của tôi là như thế đó. Những kỉ niệm tyệt vời ấy luôn đọng lại trong trí óc của tôi và cũng những kỉ niêm ấy thúc giục tôi vào việc học tốt hơn.Vì vậy, tôi quyết tâm học tốt để không phụ lòng cha mẹ.

Bình luận (0)
Nguyễn Linh
1 tháng 1 2018 lúc 9:10

Bác Hồ đã từng nói: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai cùng với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ phần lớn công học tập của các cháu”. Câu nói của Bác đã cho thấy việc học tập là vô cùng quan trọng. Nên hôm nay tôi đã nhớ lại câu nói của Bác rồi bỗng nhiên tôi nhớ lại những ngày đầu tiên di học.

Đi học là một niềm vui của biết bao dứa trẻ. Khi đi học, chúng được vui chơi, học tập cùng với bạn bè. Được thầy cô yêu mến dẫn dắt vào những bài học đạo đức thú vị, giàu ý nghĩa. Chính vì thế, đêm hôm trước khi ngày khai trường diễn ra, tôi rất háo hức và nôn nao. Đêm hôm đó, tôi đã cùng mẹ bao những quyên tập trắng tinh, thơm mùi giấy mới. Ba thì chở tôi đi mua những dụng cụ học tập. Ôi! Những cây bút, cục gôm thật xinh đẹp làm sao. Khi tất cả mọi thứ đã chuân bị xong thì mẹ đã mở tủ ra và lấy hai bộ đồng phục trắng tinh và được ủi phăng lì. Tôi trông mà thích mắt. Tuy nhà tôi không khá giả gì mấy nhưng đối với tôi nó thật là ý nghĩa làm sao. Hôm đó, tôi đã đi ngủ rất sớm không cần mẹ nhắc như người khác. Nằm trên giường mà tôi không sao ngủ được, lo lắng mãi vì ngày mai sẽ ra sao và sẽ làm gì. Tôi đã tâm sự với mẹ khoảng một thời gian. Rồi sau đó, tôi sà vào lòng mẹ như những chú chim non được mẹ ôm ấp vậy. Trong lúc ngủ, tôi đã nghe thấy ba đang làm việc gì đó. Tôi mở he hé mắt ra xem thì ra ba đang bơm bong bóng để tôi cầm vào buổi khai trường ngày mai. Mẹ đã ru tôi ngủ, cứ thế mà tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi đến sáng hôm sau, tôi đã dậy từ rất sớm chuẩn bị vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi tôi được mẹ khoác lên chiếc áo đồng phục mới. Mẹ thắt cho tôi hai bím tóc trông rất xinh rồi ba đưa cho tôi chùm bong bóng mà ba đã bơm tối qua. Sao tôi yêu ba mẹ quá! Mẹ dắt tôi đi đến trường. Trên đường đi tôi vừa hát vừa vui mừng nhưng sao con đường này trông rất lạ. Không giống như những con đường mà tôi đi học mẫu giáo. Khi đi trên đường, tôi còn thấy người ta treo băng-rôn: “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường". Câu nói ấy thật là giàu ý nghĩa. Một lúc sau, tôi và mẹ đã đến trường. Đập vào mắt tôi là bảng hiệu tên trường. Nó thật hoành tráng. Chiếc cổng trường thật to lớn đang chào đón chúng tôi bước vào. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng tôi. Khi vô trường, tôi thấy các anh chị lớp trên đang đứng trò chuyện cùng nhau. Tiếng xe bên ngoài kêu inh ỏi, cũng có những bạn như tôi núp vào lòng mẹ. còn một bên thì cầm hoa, cầm cờ như tôi vậy. Mẹ đã đưa tôi vô trường rồi mẹ bước về. Lúc đó, trong lòng tôi lo lắng và sợ hãi nhưng tôi cũng khắc phục được nỗi sợ hãi đó. Nhưng có một kỉ niệm ngày đầu tiên khai trường là tôi đi nhầm lớp. Tôi bước vào lớp nhưng ô hay! Bạn bè và thầy cô nhìn sao ai cũng lạ lầm đối với tôi. Khi cô giáo điểm danh không có tên tôi, tôi đã khóc òa lẻn vì sợ. Nhưng cô giáo hiền từ, giọng nhỏ nhẹ: “Con vô nhầm lớp à? Để cô đưa con về đúng lớp của mình nha”. Ngay lúc đó, tôi đã nín khóc ngay và được cô đưa vào đúng lớp của mình. Vô lớp, tôi được phân công ngồi với một bạn con traiằ Tôi cảm thấy khá ngại ngùng, nhưng một lúc sau cũng quen dần. Giao lưu với cô giáo xong, lớp tôi bắt đầu di chuyển xuống sân làm lễ. Đang đi, tôi bị cái gì đó quẹt trúng làm bể hết mấy cái bong bóng. Thế là đôi mắt tôi ngân ngấn nước mất nhưng bạn nam ngồi kế bên đã đưa cho tôi một cành hoa. Tôi biết ơn cậu ây nhiều lắm. Xuống sân, chúng tôi được xem văn nghệ, được nghe những lời nhấn nhủ của cô hiệu trường. Xong, tiếng trổng trường vang lên “Tùng… tùng… tùng…”. Lúc đó, tôi đã hiểu được ngày khai trường đã bắt đầu. Dự lễ khai giảng xong rồi chúng tôi được bố mẹ đến đón và chở đi ăn liên hoan mừng ngày tôi đi học ngày đầu tiên. Trong lòng tôi dâng lên bao cảm xúc kì lạ. Tôi thấy sung sướng và hạnh phúc rất nhiều.

Những kỉ niệm ngày đầu tiên tôi đi học tôi không bao giờ quên được. Bởi nó đã trờ thành kí ức, là hoài niệm, là những gì của hạnh phúc, của yêu thương, của tuổi học trò.

Bình luận (0)