Bài viết số 1 - Văn lớp 8

Nguyễn Lương Ngà
Xem chi tiết
Nguyễn Lương Ngà
8 tháng 9 2018 lúc 13:41

làm giúp e mk nhé

Bình luận (0)
tan tran
Xem chi tiết
Phùng Thị Ngọc Linh
Xem chi tiết
Khiết Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Hiền
13 tháng 9 2018 lúc 20:40

Hẳn là trong tất cả chúng ta, ai cũng có cho mình những kỉ niệm, nhứng hình ảnh đẹp của 1 người nào đó trong sâu thẳm trái tim. Tôi cũng vậy, dành tất cả tình cảm trái tim mình, tôi khắc sâu hình ảnh cô giáo viên trung tuổi với chiếc áo dài thướt tha quen thuộc. Đó là cô giáo của tôi - cô Vui.

Với ước mơ trở thành 1 cô học trò được khoác lên mình chiếc áo đồng phục của trường THPT mà mình yêu mến, em đã rời xa ngôi trường mà mình đang học để đến với 1 ngôi trường hoàn toàn mới, những lo lắng, suy nghĩ xuất hiện trong khối óc nhỏ bé: Lo sợ vì mất đi những người mà mình quan tâm, yêu thương nhất, sợ vì phải rời xa nơi mà mình cảm thấy an toàn nhất, sợ phải chia tay những đứa bạn mà ngày nào cùng mình đùa nghịch và chọc ghẹo lẫn nhau,...và sợ cả khi không có bạn bè, thầy cô ở bên, có những lúc em đã định lùi bước. Nhưng nghĩ về tương lai phía trước, nghĩ về những người đang trông mong và tin tưởng, em đã quyết định tiến bước, hi vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.

Ngày đầu tiên đến lớp mới, các bạn đều thân thiện và dễ gần, vui vẻ chào đón 1 thành viên mới. Và sau đó, tôi đã được gặp cô Vui. Ấn tượng ban đầu về cô là cô rất đỗi xinh đẹp. Cô có mái tóc đen dài bóng mượt, cặp gọn gàng bằng một chiếc kẹp giản dị, da trắng môi đỏ, luôn mặc áo dài thướt tha và dáng đi khoan thai, nhẹ nhàng. Với tôi, chắc chắn đó là cô giáo bước ra từ giấc mơ.

- Chào em. cô là Lương, cô dạy văn lớp mình. Em tự giới thiệu với mọi người đi. Cô kéo tôi ra khỏi tâm trí bằng vài lời giới thiệu và nụ cười tươi rạng rỡ. Tôi cũng phát hiện ra rằng không phải cô giáo dạy văn nào cũng có giọng nói ngọt như mía lùi hay lanh lảnh như chim hót. Cô Vui giọng khá trầm và khàn nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy ngao ngán với tiết văn của cô. Ngày đầu tiên ấy, cô còn giới thiệu và kể thêm vài câu chuyện vui về “cái tên giông tên con trai” của cô. Vậy là giờ dạy mở màn, cô đã đốn tim tôi, khiến tôi cảm nhận được một tâm hồn đồng điệu.

Nhắc đến cô giáo, người ta luôn mường tượng ra sự ân cần, nhè nhàng, dạy dỗ chỉ bảo tận tình, sự nhiệt huyết và yêu trẻ. Cô Hưng cũng không phải ngoại lệ. Nhưng điều đặc biệt hơn cả, cô là người rất cá tính và hiện đại. Cô luôn có cách lôi kéo chúng tôi không thể dời khỏi lời giảng của cô một giây phút nào. Cô vẫn giữ những nét truyền thống của một nhà giáo, không sai lệch về tư tưởng, đạo đức nhưng cô cũng không quên bỏ vào đó một chút cái tôi cá nhân riêng để học sinh có thể nhớ về cô mãi. Bên cạnh đó, cô cũng là người sống tình cảm vô cùng.

Dạo ấy, nhà tôi lâm vào cảnh khó khăn vô cùng sau khi mẹ tôi ốm mấy tháng trời. Tất cả đồ vật có giá trị đều đem bán lấy tiền lo thuốc ***** mẹ. Rất may là mẹ đã qua khỏi, nhưng cuộc sống gia đình sau đó lại thiếu trước hụt sau. Để đỡ gánh nặng cho bố, tôi đã nhận đi bán vé số, kiếm chút tiền ăn học. Công việc vất vả nhưng lãi chẳng là bao.

Một hôm, cô tới nhà tôi, trò chuyện với bố mẹ khá lâu. Cô gọi tôi đến bảo :

- Hiền ngoan lắm ! Biết giúp đỡ bố mẹ là tốt nhưng cố gắng đừng để ảnh hưởng tới việc học là được. Có cần gì thì em cứ gọi cô, không cần phải ngại.

Thú thật là tôi rất ngại. Cô là giáo viên thành phố, được phân công về ngôi trường này. Lương giáo viên chắc cũng không nhiều, cô giúp đỡ học sinh sao cho xuể. Ấy vậy còn gia đình cô nữa chứ.

Nhưng cô vẫn luôn giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Như bạn Tú, cha mẹ mất sớm, sống với bà ngoại ở ven sông. Cô mua cho Tú bộ đồng phục và những đồ dùng cần thiết. Còn với tôi, cô thường quan tâm chăm sóc tận tình. Tôi với cô rất gần gũi thân thiết, tôi xem cô như người chị lớn của mình.

Trong năm học, tôi nhiều lần được cô tặng sách vở. Sinh nhật tôi, cô còn tặng tôi 1 chiêc cặp sách rất xinh, khiến tôi xúc động vô cùng.

Cô Vui mang dáng dấp của người phụ nữ hiện đại nhưng cũng không quên đi nét truyền thống trong mình. Cô luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn trường, nhiều năm đạt danh hiệu Giáo viên xuất sắc. Năm ngoái, lần đầu tiên cô bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 mang lại thành tích rực rỡ như thế: Ba giải nhì, một giải ba và một giải khuyến khích, đứng nhất tỉnh năm đó. Ở nhà, hai con của cô luôn là những con ngoan trò giỏi. Hai em luôn dạt danh hiệu học sinh giỏi qua từng năm học. Niềm vinh dự hơn cả là con trai cô từng đạt giải học sinh tỉnh lớp 5. Cô là người giữ lửa và ngọn lửa ấy luôn bùng cháy trong gia đình nhỏ hạnh phúc của cô.

Tôi đang cảm nhận từng ngày trọn vẹn khi còn là học sinh, khi còn được ngồi trên ghế nhà trường. Và tôi không thể nào quên những kỉ niệm thời áo trắng bên bạn bè, trang sức cùng hình ảnh người cô miệt mài bên giáo án. Người đã truyền dạy cho tôi bao tri thức, bao ước mơ và hi vọng - Cô Vui. Cô đã và sẽ sống mãi trong lòng tôi.

Một chút tự làm và một chút văn mạng, không hay thì cứ góp ý để mình sửa cậu nhé. !

Bình luận (2)
Phương Thảo
Xem chi tiết
Xin Lỗi 1 Tình Yêu
24 tháng 8 2019 lúc 21:02

DÀN Ý CHI TIẾT

I. MỞ BÀI

- Có thể dẫn dắt bằng một đôi câu thơ hay bài hát "Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt

tay đến trường,... "

- Ngày đầu tiên đi học luôn là ngày để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng chúng ta.

II.THÂN BÀI

Cảm xúc, tâm trạng cúa tôi trong đêm trước khi ngày mai đi học

- Chộn rộn, háo hức đến lạ.

- Chuẩn bị đầy đủ quần áo, cặp sách,... sần sàng cho ngày mai đi học.

- Lo lắng, trằn trọc, khó ngủ.

- Đã đi ngủ sớm nhưng vẫn không chợp mắt được vì mải lo nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao?

2. Ngày dầu tiên đen trường.

Trên đường đến trường

- Sau khi mặc đồng phục, cả nhà chụp một tấm hình làm ki niệm “Ngày đầu tiên tôi đi học”.

- Mẹ dắt tay tôi đi học với tất cả sự háo hức. tràn đầy niềm vui.

- Con đường quen thuộc sao mà hôm nay bỗng nhiên thấy cái gì cũng lạ lẫm.Con đường, hàng cây, tiếng chim hót, đường phố xe cộ đông đúc qua lại,.. tất cả đều lạ lẫm

- Nhìn xung quanh, tôi nhận thấy cùng cỏ nhiều bạn giống mình, cũng lần đầu tiên đến trường với biết bao điều thú vị.

2.Khi tới trường

Đứng trước cổng trường: cổng trường to lớn, hàng cây thật đẹp, bảng tên trường rất to và nghe sao thật hay... tôi như bị choáng ngợp.

Mẹ dắt tôi vào trường, còn tôi trong lòng xiết bao hồi hộp, lo lắng.

- Bước vào sân trường: sàn trường thật rộng lớn, từng dãy phòng họ khang

trang, đẹp đẽ khiển tôi thật thích thú.

- Xếp hàng: mẹ buông tay tỏi và bao tôi vào xếp hàng với các bạn theo sự

điều động của nhà trường.

- Cảm xúc cùa tôi lúc này mắt rơm rớm nước mắt vì lo sự mẹ sẽ bỏ mình, bấu

víu lấy áo mẹ không rời,...

- Mẹ tôi dịu dàng khuyên tôi phải mạnh dạn hơn.

3. Trong giờ học

- Cô chủ nhiệm dắt cả lớp lên phòng học.Tôi vần cố ngoái nhìn xem mẹ có còn đứng trong sân trường không ? Tôi không thấy, lòng lại càng hồi hộp hơn nhưng tự nhủ sẽ mạnh mẽ hơn.

- Bước lên phòng học, tôi và các bạn rất ngạc nhiên vì phòng học quá đẹp.

- Phòng học đẹp là vì:sơn phết màu sắc rất đẹp đẽ, từng cái bàn cái ghế được xếp gọn gàng, ngàn nắp. Trên các bức tường được trang trí hình ảnh dễ thương bắt mắt.

- Chúng tôi bước vào bài học đầu tiên trong cuộc đời mình.

- Cô giảng bài thật hay. Lời giảng du dương, trong treo, ngọt ngào đưa chúng tôi đến với sự thú vị của từng bài học.

- Sau tiết học, tôi cảm thấy thật thích thú và hạnh phúc khi được đi học. Được cô giáo yêu thương, được làm quen bạn bè mới. Ôi thích thú làm sao!

d.Giờ ra về

- Vừa bước chân xuống cầu thang, tôi đã nhìn thấy mẹ mình.

- Tôi vui mừng chạy đến, hôn lên má mẹ.

- Mẹ hỏi tôi nhiều điều về lớp học, về cô giáo, về bài học ngày hôm nay. Tôi kể

mẹ nghe mọi việc.

- Thấy tôi vui khi đi học về, mẹ cũng thấy hạnh phúc.

III. KẾT BÀI

- Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học của tôi là thế đó.

- Biết bao cảm xúc xen lẫn vào nhau khiến tôi nhớ mãi.


Bình luận (0)
Xin Lỗi 1 Tình Yêu
24 tháng 8 2019 lúc 21:04

Tuổi thơ tôi gắn liền với biết bao kỉ niệm, nào là vui, là buồn. Có lúc, những kỉ niệm ấy là những khoảng thời gian làm cho tôi không thể nào quên đi được. Khoảnh khắc luôn làm cho tôi nhớ chính là những kỉ niệm ngày đầu tiên vào học lớp sáu, vào học một ngôi trường cấp hai với biết bao điều lí thú xuất hiện.

Hôm ấy, trước ngày khai trường, tôi trằn trọc suốt đêm, không thể nào ngủ được. Bởi vì trong lòng tôi cảm thấy rất hồi hộp và không biết ngày khai trường được diễn ra có giống hồi tôi học ở trường cấp một ngày ấy hay không ? Cảm giác của tôi vào hôm ấy không tài nào tả được. Rồi ngày mà tôi luôn tò mò cùng đã đến.

Sáng tinh mơ, lần đầu tiên tôi dậy sớm. Xong xuôi những việc cá nhân, tôi vội vã chạy vào phòng với vẻ mặt hớn hở. Tôi nhanh tay lấy bộ đồng phục ra, trông nó mới và trẳng tinh. Tôi nhẹ nhàng thay bộ đồng phục ấy, cột lên thêm chiếc khăn quàng đỏ thắm, nhìn vào gương, tôi tự nghĩ rằng, giờ mình đã là một nữ sinh cấp hai rồi, cần phải chững chạc hơn, ra vẻ nữ sinh hơn. Thay quần áo xong, tôi chạy xuống phỏng ăn, ăn sáng cùng gia đình. Ai ai cũng bảo rằng tôi đã khôn lớn hơn rôi. Tôi cũng nghĩ vậy.

Ăn một bữa no nê vào buổi sáng, tôi vội chào tạm biệt cả nhà và lấy chiếc xe đạp ra. Tôi chạy từ từ đến trường, cảm giác lúc bấy giờ của tôi rất là vui. Khi đến trường, toàn trường náo nhiệt như những ngày lễ vậy.

Ngoài cổng trường, cửa chính mở toang ra đội trống liền xếp thành hai hàng ngang, khi có khách hoặc giáo viên bước vào, trống kèn sẽ vang lên như thể chào mừng họ vậy. Sân trước của trường treo những dây với những lá cờ đủ màu bay phấp phới. Mọi thứ trông rẩt mới mẻ và lạ lẫm. Các giáo viên cùng thế, các cỏ giáo thì mặc những bộ áo dài mới. Còn các thầy thì mặc những chiếc áo sơ mi trang trọng với chiếc cà vạt đủ màu sẳc. Bên trong trường có sân khấu to, bên trên sân khấu có những bó hoa tươi dùng để trưng bày. Các cửa cầu thang đều đóng lại kín mít. Khối sáu chúng em được thầy tổng phụ trách và thầy giám thị sắp xếp hàng lối cho từng lớp. Còn ba khối, bảy, tám, chín được xếp theo sự điều động của thầy Sơn giám thị. Không khí lúc đó rất náo nhiệt. Mỗi lớp sáu chúng em được cô chủ nhiệm mua cho mỗi lớp mười cái bong bóng. Buổi lề khai giảng bắt đầu, từng lớp chúng em được bước vào trên tấm thảm đỏ cùng với lời giới thiệu mỗi lớp của cô dẫn chương trình. Sau những lời giới thiệu chính là lúc chúng tôi được thả lên trời những quả bóng, là lúc mà ai trong lòng cũng thấy toại nguyện. Sau những lời giới thiệu, phần phát biểu cùa thầy hiệu trưởng là kết thúc buổi lễ, khi mồi học sinh toàn trường bước ra khỏi trường sau một buổi lễ khai giảng đầy niềm vui. Tôi nghĩ rằng từ nay tôi chính thức là một nữ sinh cấp hai.

Giờ đây tôi đã lên lớp tám nhưng kỉ niệm ngày đầy tiên đi học quả thật rất đáng nhớ.Vừa được làm quen với các bạn bè, vừa được học thêm nhiều môn học mới và cả qui luật mới. Một kỉ niệm tràn đầy niềm vui sướng với mênh mông, bao la những điều mới mẻ. Thật hạnh phúc biết bao! Đúng là một kỉ niệm khó nhạt phai trong kí ức tuổi thơ tôi.


Bình luận (0)
võ ngọc
Xem chi tiết
Huỳnh lê thảo vy
14 tháng 9 2018 lúc 12:14

Trong gia đình, tôi là người nhỏ nhất nên luôn được mọi người bên ngoại yêu chiều. Hầu như mồi lần về ngoại chơi, tôi không phải làm gì hết, chỉ ngồi đó chơi là được rồi. Trái lại với sự yêu chiều ờ bên ngoại, bên nhà nội hình như không mấy ai ưa tôi cả. Tôi không biết vì sao nhưng chắc là tại cái sự yêu chiều đã được nhằm vào em trai họ của tôi.

Cứ mồi lần có gì hay, tôi định chơi thì mấy cô lại không cho tôi chơi. Họ nói là tôi hậu đậu mất công chơi lại hư. Họ luôn nói tôi thụ động, hậu đậu, học không giỏi bằng em họ tôi. Dù hay bị la mắng, bị chê này nọ nhưng tôi không lấy điều đó làm cho tôi buồn, vì cha mẹ tôi luôn luôn ủng hộ tôi, yêu thương tôi. Tôi lấy điều đó làm động lực để tôi chứng minh cho mọi người thấy tôi không hậu đậu, thụ động, học kém.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cái tên gọi "con bé hậu đậu" giờ cùng không còn nữa. Thay vào đó là những lời khen. Tôi không còn là con bé hậu đậu hay bị chê cười nữa mà bây giờ tôi đã là một học sinh lớp tám rồi đấy!

Cha từng nói với tôi: "Con người có ước mơ và có nghị lực kiên trì biến ước mơ thành hiện thực thì mới là một con người thành công". Cũng chính sau khi nghe nói những lời ấy, tôi đã tự lập ra cho mình những mục tiêu cần phải hoàn thành trong tương lai. Tôi đem cho cha xem, cha cười và bảo tôi: "Giỏi lắm con yêu. Mục đích bây giờ đã có, con hãy cố gắng kiên trì thực hiện nhé! Những lời nói ấy cũng là động lực cho tôi tiếp tục cố gắng. Tôi còn nhớ tám năm trước, tôi chỉ là một con bé rụt rè, thụ động, hậu đậu và học không giỏi. Thế mà tám năm sau, tôi bây giờ đã trưởng thành hơn, tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, có ý chí hơn. Tôi đã hoàn toàn lột xác bỏ lại cái vỏ bọc của con bé hậu đậu năm xưa. Cha mẹ luôn hỏi tôi những câu hỏi: "Lớn lên con định làm gì?". Câu trả lời của tôi luôn khác nhau theo năm tháng. Hồi học lớp một, tôi ước mơ được trở thành một nàng tiên trong truyện cổ tích. Lớp ba và lớp năm thì tôi lại ước mơ được làm nhà khoa học. Nhưng đến lớp tám, tôi chắc chắn ước mơ của mình chính là trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Lúc ấy, tôi cảm thấy tôi rất cần trả lời chính xác cho ước mơ, dự định của tôi trong tương lai. Tôi cảm thấy, mình đã lớn khôn.

Không chỉ lớn khôn về mặt thể xác mà tôi còn thấy mình lớn khôn về mặt suy nghĩ. Tôi không còn thích những nơi ồn ào, không còn hứng thú những trò chơi: điện tử mà tôi từng dành thời gian suốt ngày để chơi với chúng, tôi không còn thích xem những bộ phim hoạt hình, đọc những cuốn truyện vô bổ nữa mà bây giờ tôi thích những nơi yên tĩnh, trầm lắng hơn. Tôi bắt đầu thích việc viết nhật kí, đọc những quyển tiểu thuyết, vẽ tranh khi vui cũng như khi buồn. Tôi có thể dành thời gian hàng giờ chỉ để ngắm một vật hay một cơn mưa. Trước đây, tôi làm nhiều điều mà không nghĩ đến hậu quả nhưng bây giờ trước khi nói một lời nói, làm một việc gì đó, tôi đều suy nghĩ thật kĩ trước khi làm.

Trước đây tôi từng làm cha mẹ phải buồn, phải lo lắng và thất vọng. Tôi lúc đó không hề biết những việc mình làm sẽ ảnh hưởng hay tổn thương cha mẹ ra sao. Cứ thích cái gì là làm thôi. Còn lúc này đây, nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước: thời gian quay trở lại để tôi sửa chữa mọi lỗi lầm mình đã gây ra. Tôi đã thực sự ý thức được việc mình làm có thể gây tổn thương cho những người yêu thương tôi nhiều như thế nào. Phải chăng, tôi đã lớn?

Tôi cảm thấy mình đã khôn lớn về mọi mặt: Thể xác lẫn tâm hồn. Lớn khôn không chỉ trong suy nghĩ mà còn về từng lời nói, cử chỉ hay cả suy nghĩ về tương lai và cuộc sống của mình. Tôi cùng đã học được rất nhiều bài học, suy nghĩ thận trọng hơn và có ý chí cho tương lai sau này. Có lẽ tôi đã lớn thật rồi.

Bình luận (0)
momochi
18 tháng 9 2019 lúc 17:41

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng, mình đã lớn khôn. Đối với tôi, điều đó đã trở thành hiện thực. Đúng là như vậy, tôi đã lớn khôn.

Tuổi thơ của tôi thật hạnh phúc, một tuổi thơ êm đềm. Không giàu sang phú quý, nhưng tôi được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Từ bé đến giờ, tôi chưa phải chịu một nỗi khổ cực nào, bởi vì tôi luôn được bố mẹ săn sóc, bảo vệ. Cứ thế, tôi đã lớn dần. Tôi càng phát triển, càng cao lớn, thì bố mẹ tôi lại dần dần già đi. Tôi đã từng làm cho mẹ khóc bởi vì tôi đã hỗn láo với mẹ, tôi đâu có biết rằng những giọt nước mắt kia là vì tôi, là vì những sai trái mà tôi đã gây ra, và giọt nước mắt kia sẽ làm cho mẹ tôi thêm già, và có khi nào, nó sẽ đưa tôi đến gần ngày xa mẹ hơn. Tôi đã từng làm bố tức giận đến mức không thể kìm nén, bố đã mắng tôi rất nhiều, đã đánh tôi vài cái, nhưng trong thâm tâm của bố chỉ muốn tôi nên người. Vậy mà tôi đã từng suy nghĩ rằng, ước gì mình lớn thật nhanh để có thể sống riêng, không phải ở chung với bố mẹ, một cuộc sống tự do tự tại, không ai có thể ngăn cấm mình điều gì, và không cần phải nghe nhưng lời răn mắng của bố mẹ nữa. Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ như vậy đấy. Một ý nghĩ thật tệ hại, một ý nghĩ ngu xuẩn và của một kẻ vô ơn. Ngồi một mình trong phòng riêng của mình, tôi tự vắt tay lên trán suy nghĩ về. Chỉ hai mươi, ba mươi năm nữa thôi, đến lúc tôi đã trường thành, thì ước mơ lớn nhất của đời mình chính là mong những năm tháng ngốc nghếch làm bố mẹ buồn lòng sẽ trở lại để tôi sửa chữa, để tôi làm cho bố mẹ vui, lại được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, nghe lời chỉ bảo của bố, tôi sẽ mong mỏi điều đó đến phát khóc, bởi vì có lẽ, lúc đó, bố mẹ chỉ còn trong kí ức của bản thân tôi. Tôi thoáng nghĩ đến điều này, mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới, bởi vì một điều rằng, tôi đã khôn lớn rồi. Tôi đã khôn lớn vì lời răn dạy của bố mẹ. Tôi đã khôn lớn bởi vì tôi đã biết cảm nhận được nỗi đau về thể xác khi phải vất vả nuôi tôi khôn lớn, nôi đau tinh thần khi nghe những lời hỗn láo từ đứa con đã rứt ruột đẻ ra của bố mẹ. Tôi đã khôn lớn bởi vì tôi đã biết suy nghĩ vì những lỗi lầm của chính bản thân mình gây ra, thay vì đổ lỗi đó cho người khác. Tôi đã khôn lớn bởi vì tôi đã biết yêu thương mọi người, chia sẻ cho mọi người, giúp đỡ mọi người thay vì chỉ đón nhận tình yêu thương, sự chia sẻ và giúp đỡ của người khác. Tôi đã khôn lớn vì tôi đã biết vui trước niềm vui của người khác, biết buồn trong nỗi buồn của mọi người, biết căm phẫn trước những bất công và biết rơi nước mắt trước những bất hạnh của cuộc đời. Tôi đã lớn trong cả tâm hồn của mình. Tôi sẽ luôn nâng niu những hạnh phúc như một món quà mà thượng đế đã ban tặng, và trân trọng nó bằng cả trái tim. Thời gian đã trôi qua tôi một cách vô cảm, mà giờ đây tôi thấy nó quí báu như viên kim cương, và sự quí giá của nó tùy thuộc vào tôi. Không lâu đâu, chỉ vài năm nữa thôi, tôi sẽ bước vào cuộc đời, cuộc đời của chính bản thân mình, không còn vòng tay của mẹ, không còn sự che chở của bố. Tôi sẽ tự mình bước trên con đường riêng của mình, và sẽ tự nắm lấy chìa khóa để mở cánh cửa của tương lai, cánh cửa vươn tới ước mơ của tôi.

Bình luận (0)
Diệu Huyền
7 tháng 10 2019 lúc 8:30

Tham khảo:
I. MỞ BÀI

Vào một ngày, tôi bỗng nhận ra sự trưởng thành của mình.

II.THÂN BÀI

1. Miêu tả bản thân khi đã lớn

Đối với các bạn nam

- Vóc dáng, ngoại hình:

+ Chiều cao: cao hơn ngày trước rất nhiều + Giọng nói: bị vỡ giọng, nghe ồm ồm rất trầm.

+ Cơ thể: cơ thể phát triển tốt, rắn chắc hơn.

+ Trí tuệ: cảm thấy mình nắm rõ vấn đề hơn, giải quyết vấn đề tốt hơn, nhanh nhạy hơn.

- Tính cách:

+ Bớt hấp tấp, vội vàng hơn trước, làm việc gì cũng đều đắn đo, suy nghĩ kĩ lưỡng hơn.

+ Quan tâm, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn.

+ Hay thẹn thùng, mắc cỡ trước bạn khác giới.

+ Biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình hơn.

Đối với các bạn nữ

- Vóc dáng, ngoại hình:

+ Chiều cao: cao hơn ngày trước rất nhiều.

+ Giọng nói: thánh thót, trong trẻo hơn.

+ Cơ thể: cơ thể phát triển tốt, trông dịu dàng, nữ tính hơn.

+ Trí tuệ: cảm thấy mình nắm rõ vấn đề hơn, giải quyết vấn đề tốt hơn, nhanh nhạy hơn.

- Tính cách:

+ Bớt hậu đậu hơn trước, làm việc gì cũng đều đắn đo, suy nghĩ kĩ lưỡng hơn.

+ Chải chuốt, chăm lo cho bề ngoài nhiều hơn trước khi đứng trước người khác.

+ Hay thẹn thùng, mắc cỡ trước bạn khác giới.

+ Biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình hơn.

2. Kể một kỉ niệm sâu sắc để thể hiện đúng đề bài “...thấy mình đã khôn lớn”

Ví dụ: Trông em cho mẹ đi chợ

- Mẹ đi chợ, tôi phải trông em với biết bao vất vả, cực khổ.

- Lúc nào cũng phải để mắt đến nó bởi vì nó quá nghịch ngợm, hiếu động.

- Phải làm những trò chơi mà nó yêu cầu: làm ngựa cho nó cưỡi, chơi đùng đình,...

- Đút cơm cho nó ăn là một cực hình của một người làm anh, làm chị.

- Tắm rửa cho nó cũng là một điều rất vui và thú vị.

- Khi nó ngủ ngon lành là lúc tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Mẹ đi chợ về, khen tôi trông em rất tốt.

- Mẹ nói với tôi rằng: "Con mẹ đã khôn lớn rồi đấy!".

3. Cảm nhận về bản thân mình

- Cần phải cố gắng nhiều hơn và phải rút kinh nghiệm trong cuộc sống của mình.

III. KẾT BÀI

- Khôn lớn đối với tôi là một điều gì đó rất thú vị và hạnh phúc.

- Đã là khôn lớn, tôi xin hứa rằng sẽ luôn chăm lo học hành, ngoan ngoãn đề trở thành con ngoan trò giỏi, không làm buồn lòng cha mẹ mình nữa.

Bình luận (0)
Vũ Đỗ Bình An
Xem chi tiết
Huyền Nguyến Thị
16 tháng 9 2018 lúc 7:47

Ông ngoại tôi chỉ có một người con. Đó là mẹ tôi. Năm 2000, bà ngoại qua đời. Ba năm sau, bố mẹ tôi đón ông ngoại về ở với các cháu.

Ông là sĩ quan quân đội, từ những năm 1952 – 1976, ông tôi sống và chiến đấu ở chiến trường Lào, ba lần bị thương. Ông nói được tiếng Lào, tiềng Mẹo,... về hưu với hàm trung tá.

Hè năm 2008, ông nói với bố mẹ tôi:

- Ông đã bước sang tuổi 75, ông muốn trở lại thăm Viên Chăn và Luang Prabang một chuyến. Nhân dịp nghỉ hè ông cho hai anh em cháu Khánh và cháu Huệ cùng đi. Tiền nong ông đã chuẩn bị chu đáo. Cả đi lẫn về trong hai tuần.

Đường ô tô đi lại rất thuận tiện. Ông mang theo nhiều giấy tờ cũ và Huân chương của Nhà nước Lào tặng ông, đến đâu ba ông cháu cũng được đón tiếp vồn vã, thân tình. Ở lại chơi Viên Chăn 3 ngày đêm. Thủ đô Lào đông vui, phố xá sầm uất, siêu thị và chợ búa tấp nập. Cảnh quan ở đâu cũng sạch, đẹp và thanh bình. Chùa chiền mọc lên khắp mọi nơi. Hình ảnh những nhà sư mặc áo vàng đi khất thực đủ lứa tuổi, có những vị sư chỉ độ 10, 11 tuổi, thong thả, lặng lẽ bước đi. Anh Khánh nói với ông: “Nếu được sinh trưởng ở Lào, cháu cũng đến chùa học làm sư" Ông chỉ cười.

Thăm lại một số bản Lào, bà con đón tiếp ba ông cháu như những người thân đi xa lâu ngày mới về thăm quê hương. Các bạn nhỏ vui vẻ chuyện trò, (ông phải phiên dịch), nắm tay dẫn đi chơi suối, đi leo núi, đi thăm chùa chiền, đi vào các trường học.

Từ Viên Chăn lên Luang Prabang, ba ông cháu đi bằng thuyền máy theo sông Mê-kỏng và sông Nậm Khan. Đôi bờ sông xanh ngắt một màu, đẹp và lạ là những hàng cây thốt nốt, trái trĩu cành, lần đầu hai anh em mới nhìn thấy. Bến sông nào cũng đông vui. Hình ảnh những con voi huơ vòi hoặc phun nước nô đùa với lũ trẻ con trông thật ngộ nghĩnh. Các chú này ngồi vắt vẻo trên bành voi, vừa lắc lư vừa thổi khèn. Ông kể cho các cháu nghe bao chuyện về con voi: voi tải đạn, voi kéo pháo, voi chở lương, voi chuyển thương binh. Con voi rất tình nghĩa, được nuôi dưỡng và chăm bẵm như một chiến sĩ, một đồng chí cùng đồng cam cộng khổ, cùng vào sinh ra tử cùng bộ đội. Có chiến sĩ - quản tượng hi sinh, đêm nào con voi cũng gầm lên ai oán, nó bỏ ăn, nó đi ra rừng đứng lặng trước nấm mồ liệt sĩ. Ngày đánh Xiêng Khoảng, con voi ấy bị trúng đạn đại bác giặc. Nó quằn quại nhiều giờ rồi tắt thở. Cả đơn vị của ông, ai cũng khóc và thương tiếc.

Vào một buổi chiều cuối tháng 6-2008, ba ông cháu đã đến Luang Prabang là Kinh đô Lào trong khoảng 500 năm về trước với hơn 30 cung điện, 40 chùa chiền miếu mạo cổ kính. Màu vàng son toả lấp lánh, tráng lệ. Cây xanh, bóng mát bao phủ hoàng cung, mái chùa, vườn chùa, con đường,... gợi lên một không khí yên vui, thanh bình, êm đềm thơ mộng.

Chùa Wat Xiêng Thoong xây dựng từ thế kỉ XVI, được UNESCO công nhận là di sản Văn hoá thế giới vào năm 1995. Wat Xiêng Thoong có nghĩa là Thành Phố Vàng. Hai lớp mái chùa nối tiếp chồng lên nhau uốn cong. Trên đỉnh mái chùa có nhiều phù điêu uốn cong, mềm mại như những bàn tay vũ nữ chụm lại chĩa thẳng lên trời. Mái chùa thẫm màu nâu. Cửa lộng mở bốn phía. Ánh nến lay động, chập chờn. Có hàng trăm, hàng nghìn tượng Phật bằng gỗ, bằng đồng, bằng vàng, bàng bạc. Hoạ tiết, phù điêu, cửa chùa,... đều được chạm khắc, trang trí tuyệt tinh vi, lấp lánh. Bước vào chùa Thành Phố Vàng, em cảm thấy như lạc vào thế giới cố tích. Hình ảnh những nhà sư áo vàng lặng lẽ, tiếng chim tăng ló véo von, tiếng chuông chùa như tiếng vàng tiếng ngọc ngân rung trong bóng chiều đã thấm sâu vào tâm hồn, mãi mãi trở thành kí ức tuổi thơ.

Ông đã đưa hai cháu đi thăm thác nước Kuang Si cách trung tâm cố đô Luang Prabang 29km. Nước thác trong xanh như ngọc. Thác đã tạo ra nhiều tầng bể bơi mà bốn phía toả bóng cổ thụ xanh um, cao vút hàng trăm năm tuổi. Có rất nhiều du khách bơi lội, tắm mát và ngồi chơi ngắm thác tuôn ào ào. Núi Phú Sĩ có đỉnh “Núi Nàng”, “Núi Chàng,” ấn hiện trong bóng hoàng hôn, được ngồi bành voi càng ngắm càng mê say. Nhiều du khách cầm ống kính, hoặc ngồi trên hoặc đi lại ngắm núi ngắm thác, ghi lại bao cảnh tuyệt vời nơi đây.

Chợ đêm ở Luang Prabang họp từ chập tối đến nửa đêm. Có nhiều Tây-ba-lô. Có nhiều người Thái Lan. Xinh nhất là các thiếu nữ Lào, với bộ váy màu (xa-rông) sặc sỡ, mua bán chào hỏi xởi lởi, tiếng nói ríu rít như chim. Áo quần, đồ chơi, đồ lưu niệm bày bán khắp nơi. Nhiều hàng ăn thơm phức, dập dìu thực khách vào ra. Anh Khánh đã mua một con voi bằng gỗ trầm hương tuyệt mĩ. Ông mua cho cháu gái một cái túi màu cực xinh, mua cho mẹ em một cái hộp gỗ đựng đồ nữ trang rất đẹp.

Trở lại Viên Chăn, ba ông cháu đi bằng thuyền độc mộc. Tiếng chim tăng ló véo von từ các cù lao trên sông vọng đến. Tiếng trống, tiếng hát múa lăm-vông từ các bản xa nghe rộn ràng. Trăng thượng tuần soi xuống dòng sông, làn sóng óng ả óng ánh, ngắm mãi không bao giờ chán.

Tạm biệt chiến trường xưa, đôi mắt ông - người lính già - ngấn lệ. Hai cháu nâng đồ lưu niệm lên đôi tay, nhìn dòng sông Lào mà bâng khuâng, man mác. Đàn chim tăng ló dập dìu bay như lưu luyến tiễn đưa. Ông hỏi hai cháu có còn nhớ câu thơ của Bác Hồ. Rồi ông khẽ đọc lên:

“ Việt Lào hai nước chúng ta,

Tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long ”

Ông em đang sống lại những ngày khói lửa trên đất nước Triệu Voi.

Bình luận (1)
dam thu a
Xem chi tiết
₮ØⱤ₴₮
14 tháng 9 2018 lúc 19:08

hồi kí nha bạn

Bình luận (0)
nguyễn trần minh
Xem chi tiết
Vũ Đỗ Bình An
Xem chi tiết
Huỳnh lê thảo vy
16 tháng 9 2018 lúc 16:02

Cuộc đời người thay đổi theo độ tuổi của họ, từng độ tuổi với cách gọi khác nhau. Những người dưới mười sáu tuổi được xem là trẻ em, những người trên mười tám tuổi thì được gọi là thanh niên. Vòng đời người thay đổi theo thời gian, cứ tưởng chừng hình dáng, vẻ mặt lúc nhỏ ấy lớn lên cũng sẽ vẫn như vậy thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ theo mỗi người. Rồi sẽ có một ngày họ nhận ra rằng họ đã trở nên khác đi so với ngày xưa. Tôi cùng vậy. Tám năm rồi kể từ khi tôi bước vào cấp một, nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng: 'Tôi đã lớn khôn".

Tám năm học ở trường trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu học lớp một. Những ngày đầu vào trường vẫn còn nũng nịu, lo lắng và cảm giác như không muốn xa mẹ chút nào. Ngày ngày được mẹ dắt tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn dắt tôi đến trường. Lúc ấy là lớp một, là năm đầu tiên tôi được dự một buổi lễ khai giảng trang trọng và hoành tráng, lúc đó tôi rất ngạc nhiên. Và rồi tám năm cũng trôi đi nhẹ nhàng, tám năm được chứng kiến cái cảnh ngày khai giảng đó quả là không còn chút gì đặc biệt với tôi. Những ngày đi học lớp bảy không còn được mẹ dắt tay đến trường, không còn sợ hãi, lo lắng vì những điều này đã quá quen thuộc so với tôi. Và nó cho tôi cảm nhận được rằng sau tám năm, tôi cũng đã lớn khôn.

Những ngày đầu còn được mẹ nâng đỡ, được mẹ dìu dắt đến trường, cùng mẹ vừa đi trên con đường quen thuộc vừa nói chuyện vui với nhau. Quả thật, những khoảnh khắc rất đáng ghi nhớ. Và rồi cũng đến lúc tôi tự lo liệu mọi việc nào là học, dọn cặp, dọn phòng,... không chỉ có những việc lặt vặt thế mà vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, giặt quần áo đều do tôi tự tay làm, không còn cần nhờ vả đến nữa. Nhưng những điều đó chưa khẳng định rằng tôi đã lớn khôn. Tôi đã cao hơn, nặng hơn, biết chỉn chu hơn, biết chỉnh sửa vóc dáng, biết cách chọn lựa những gì cần thiết cho chính mình. Đó chỉ là những đặc điểm khẳng định tôi đã lớn. Nhưng chỉ lớn thôi thì chẳng ích được gì, còn cần phải khôn. Làm sao mà tôi biết là tôi đã khôn? Tôi có nhiều kiến thức hơn, biết cách sửa lỗi, biết được việc nào xấu, việc nào tốt. Tôi được tiếp nhận nhiều hơn về mọi thứ xung quanh tôi. Tôi biết mình lớn khôn nghĩa là tôi có thể mắc sai lầm nhưng ít hơn. Tôi tự biết rút ra bài học cho chính mình và sửa lỗi nó.

Từ khi tôi biết tôi khôn lớn, tôi thấy tôi có ý thức hơn và không cần phải dựa dẫm vào ai cả. Thời điểm này là lúc mà tôi phải biết tự giác, phải giúp đỡ cha mẹ và mọi người xung quanh, tôi phải có trách nhiệm cho chính bản thân tôi. Tôi phải tự trau dồi kiến thức cho chính mình về mọi thứ. Và tôi đã khẳng định rằng: "tôi đã khôn lớn".

Sự khôn lớn là bổn phận, trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi người. Tôi cũng thế. Tôi có quyền lợi riêng và cả quyết định cho tương lai sau này của tôi. Tôi đã rất vui vì đã trưởng thành. Và giờ tôi có thể tự hào nói với mọi người: "Tôi đã lớn khôn".

Bình luận (1)