Đã bảy năm kể từ ngày tôi cùng Tùng tay trong tay mẹ tung tăng bước vào lớp một. Thời gian trôi đi qua nhanh xóa nhòa bao kỷ niệm. Nhưng cũng thật tuyệt vời khi chính những năm tháng ấy lại khắc sâu thêm tình bạn của chúng tôi.
Tùng không phải là người bạn duy nhất của tôi nhưng cậu chính là người mà tôi thân thiết nhất. Tôi và Tùng cùng tuổi. Hai đưa chỉ hơn nhau mấy ngày sinh, nhà lại cùng chung dãy phố nên chúng tôi chơi với nhau từ khi bập bẹ lên một lên hai. Tùng thấp và đậm, dáng người cậu chắc khỏe hơn cái dáng mảnh khảnh của tôi. Chẳng thế mà, ở lớp cậu có thể chơi bóng từ đầu đến cuối trận mà còn dư sức hơn cả lũ bạn cùng lớp như tôi. Tùng có mái tóc và đôi mắt màu đen. Tôi có thể dám chác rằng ở hai đặc điểm ấy, cậu thực sự là một bản sao của mẹ. Ngày xưa mái tóc và đôi mắt rất đen và đẹp của mẹ Tùng đã giúp bác đạt giải trong một kỳ thi người đẹp.
Tuy nhiên, đôi mắt và mái tóc chưa phải là nét tiêu biểu nhất của Tùng. Gặp cậu, ai cũng dễ nhận ra khuôn mặt của cậu toát lên vẻ thông minh. Tùng ăn nói hoạt bát và lanh lợi. Vầng trán của cậu khá cao nhưng thường được giấu kín đáo đằng sau hàng tóc rủ. Nhìn chung khuôn mặt của Tùng rất dễ tạo ra cho chúng ta thiện cảm và rất dễ gần.
Tùng học giỏi nhất lớp nhưng không bao giờ tự kiêu. Cậu đơn giản và gần gũi với bạn bè ngay từ cách ăn mặc và sinh hoạt. Gia đình Tùng có điều kiện nhưng những bộ quần áo mà cậu mặc đến lớp hàng ngày hoặc mặc vào một dịp đi chơi nào đó bao giờ cũng rất giản dị. Cách ăn vận ấy khiến chúng tôi rất nể phục Tùng. Thế nhưng có lẽ điều tuyệt vời nhất ở cậu học trò mẫu mực này chính là vẻ đẹp trong lối sống. Tùng hòa nhã gần gũi với bạn bè. Tùng lễ phép, tôn trọng và nghe lời thầy cô giáo hay những người lớn tuổi, ở trong lớp cậu rất biết nhún nhường. Tùng lại hay giúp đỡ những bạn học yếu hơn nên cả lớp ai cũng quý và thân thiết với cậu.
Ngần ấy năm học trôi qua, tình bạn của tôi và Tùng càng ngày càng sâu sắc. Sáng sáng hai đứa cùng cắp sách tới trường, cùng học, cùng chơi lại cùng về trên con đường cũ. Buổi chiều hai đứa lại dành thời gian cùng học nhóm, ở với Tùng tôi cũng học được bao điều quý giá. Vẫn biết không được trời phú cho cái tư chất như Tùng nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người bạn tốt. Có Tùng tôi tự tin học tập và san sẻ. Và ngược lại lúc nào Tùng cũng chia sẻ với tôi.
Người xưa từng nói: “Bạn là của cải chứ không phải của cải là bạn". Và nếu trên đời này không còn tình bạn thì cuộc sống hẳn sẽ buồn tẻ và nhàm nhạt biết nhường nào. Tôi không định nghĩa được tình bạn nhưng kể từ ngày thân thiết với Tùng, tôi hiểu rất rõ, tình bạn là một thứ gì đó đáng trọng, thiêng liêng và cao quý vô cùng.
Bên cạnh việc học căng thẳng, áp lực thì chúng ta hãy cùng nhau nghĩ tới việc tham gia các hoạt động xã hội bổ ích. Tôi và Ngọc cũng nhau tham gia những hoạt động xã hội bổ ích, những câu lạc bộ thú vị từ khi mới lên cấp 2. Nhưng tôi nhớ nhất là hình ảnh Ngọc hát dưới hình ảnh một cô thôn nữ miền núi xa xôi tại sân chính câu lạc bộ âm nhạc của xã.
Ngọc là một bạn nữ khá xinh đẹp, thông minh và nhanh nhẹn. Bạn ấy sở hữu mái tóc dài mượt, một đôi mắt sáng lấp lánh, một bàn tay ấm áp, một gương mặt khả ái, và đặc biệt hơn cả là một giọng hát lắng đọng lòng người. Có chung sở thích ca hát tôi và Ngọc cùng tham gia câu lạc bộ ca hát của xã. Trong một buổi biểu diễn thi tài giao lưu giữa các xã trong huyện, Ngọc đã vào vai một cô thôn nữ xinh đẹp đứng chờ người yêu từ chiến trường trở về. Bạn đã toát lên vẻ đẹp của một cô thôn nữ dưới cái nón lá giản dị, mộc mạc mà chân thật. Có tài năng diễn xuất nên việc kết hợp giữa diển xuất và ca hát thì đó là thế mạnh của Ngọc. Cuối cùng buổi giao lưu tranh tài cũng diễn ra một cách hoàn thiện nhất. Mình còn nhớ như in, trong lúc tập, Ngọc còn tỏ vẻ nũng nịu nữa cơ, chỉ muốn mình làm bạn diễn chung nhưng mà việc gì ra việc đó, ban tổ chức đã chọn rồi nên không thay đổi. Ngọc khó chịu, cả cái lúc khó chịu cau có mà cũng rất xinh đẹp. Cái khoảnh khắc tập múa, tập hát kết hợp nhảy và diển xuất cô ấy đã đong đưa theo nhịp nhưng vô tình chật chân, khuôn mặt tái mép, thần sắc mất đi nhìn như người mất hồn. Đúng thật bạn ấy thật đa cảm cũng như là đáng yêu và xinh đẹp. Hình ảnh người bạn ấy khi tham gia hoạt động xã hội luôn được tôi lưu giữ mãi trong kí ức và trái tim này.
Thân nhau như thế, sau này chắc chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau tham gia các hoạt động xã hội thú vị và bổ ích này. Tôi còn mong được ngắm cô ấy như buổi ngày hôm đó, một kỉ niệm khó nhớ "Anh yêu em!"