Ôn tập ngữ văn lớp 6 học kì I

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Minzu kakasu

Đề bài : một con ong đang mải mê hút nhụy hoa . Bỗng nhiên trời sập tối , ong không về nhà được . Sớm hôm sau gặp lại anh em, ong đã kể lại câu chuyện nó xa nhà trong đêm đó . Em hãy hình dung và kể lại câu chuyện của con ong xa nhà ( đóng vai con ong)

Các bn giúp mình nhé. Ko chép mạng

Nguyễn Ngọc Huy
21 tháng 3 2019 lúc 12:31

Hoàn toàn là mk tự nghĩ nhé 😁😁😁

Bài làm Các bạn trong họ hàng nhà ong đã hỏi tôi vì sao đêm qua lại vắng nhà. Tôi đành kể lại câu chuyện vừa xảy ra mà tôi định giấu kín trong lòng. Đó là một buổi sáng mùa thu, trời thật đẹp. Tôi bay một vòng ra bờ ao để thưởng thức hoa thơm. Ôi! Những bông hoa chuối đỏ tươi đã làm tôi ngây ngất. Tôi chẳng nhớ tổ, nhớ đàn. Bỗng một đàn bướm vàng rập rờn bay tới, bọn họ múa quạt, xòe hoa. Tôi thích quá, bay theo họ. Đàn bướm rủ tôi vào rừng sâu để ngắm các loài hoa đang rực rờ hương sắc. Một ý nghĩ vụt lên trong tâm trí tôi: - Mình phải vào rừng rong chơi cho thỏa thích. Thế là tôi quyết định theo đàn bướm vàng. Chúng tôi rong ruổi vào tận rừng già sâu thẳm. Đường đi xa lắm, cánh tôi lúc đó đã mỏi nhừ. Tôi bèn ghé lại nhánh lan rừng để uống tí mật cho qua cơn khát nước. Đàn bướm đã bỏ tôi một mình ở nơi hoang vắng ấy. Tôi sợ lắm, hoảng hốt kêu: - Bướm vàng ơi! Các bạn đâu rồi? Tiếng kêu của tôi chẳng có ai đáp lại. Tôi sợ hãi và thất vọng vì những suy nghĩ nông cạn của mình. Nhìn quanh chỉ thấy toàn cây, lá. Tôi hấp tấp bay, mong tìm được ngõ đi về. Chao ôi! Trời đã nhập nhoạng tối. Đường đi về tồi chẳng tìm ra. Gió xào xạc thổi tới, hơi lạnh bốc lên bao trùm lấy thân người. Tôi run rẩy, ẩn nấp sau vòm lá, bỗng một con tắc kè lù lù lao tới, đôi mắt nó sáng quắc, xanh lè. Tôi hoảng hốt, toan bay đi nhưng vì sợ quá nên đôi cánh như có ai đó kéo xuống. Thế là tôi rơi tõm xuông khe đá dưới gốc cây. Tôi nằm bất động một hồi lâu. Khi tỉnh dậy mới biết mình bị ngả, toàn thân đau ê ẩm. Tôi vẫn nằm im ở đấy, nghe tiếng con tắc kè đâu đó kêu lên tôi rợn cả người. Thế rồi tai nạn cũng qua, màn đêm đã nhường chỗ cho ngày mới. Những tia nắng ban mai lọt qua kẽ lá, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để vượt ra khỏi chốn rừng sâu. Tôi ghé lại đám hoa thảo quả đỏ rực để điểm tâm tí mật, lấy sức bay cao. Trong bình minh tươi sáng ấy, tôi nghe rõ hơi thở của đất trời, hơi nước man mát, thơm thơm, nghe tiếng chim sơn ca ríu rít trên vòm trời xanh trong và cao vút. Tôi đã tìm ra đường về tổ ấm của mình. Về đến nhà, nghĩ lại cảnh đêm qua trong rừng sâu mà rợn cả người. Tôi coi đây là bài học đầu tiên trong bước đường đời của mình. Phải cần mẫn làm việc cùng các bạn, không nên rong chơi đây đó để lạc đàn, lạc tổ. Tôi đã làm cả nhà lo lắng trong đêm qua. Tôi thật có lỗi với mọi người. Tôi quyết sẽ vâng lời bô' mẹ, cùng anh em trong đàn xây tổ ấm, giữ mãi hương hoa làm đẹp cho đời.
Nguyen
21 tháng 3 2019 lúc 12:54

Sau khi đưa chuyến mật cuối cùng về nhà, tôi làm hết nhiệm vụ mẹ đã phân công trong ngày cho anh em chúng tôi. Mặt trời chiều tuy bớt gay gắt nhưng vẫn thả chùm ánh sáng rực rỡ xuống đám hoa rừng đang ngào ngạt hương thơm xung quanh. Lúc ấy các anh chị định rủ tôi đi chơi nhưng tôi từ chối và nói: Em muốn ngồi ở đây để chúng ta nói chuyện thôi, em hãy còn mệt lắm.

Mọi người xúm lại và trên cái thảm đỏ mượt như nhung của một nhánh hoa, tôi bèn kể lại câu chuyện đã xảy ra từ ba hôm trước.

Buổi sáng hôm ấy, trời u ám làm sao, mới tinh mơ mọi người đã đánh thức tôi dậy. Mẹ bảo: “Hôm nay các con hãy chăm chỉ hơn, chỉ cần lấy một nửa số phấn mật như ngày hôm qua rồi về nghỉ sớm vì trời có thể mưa đấy”. Tôi bèn uể oải bò ra khỏi tổ. Đáng lẽ tôi phải đi theo hướng dẫn đường của ong trinh sát nhưng tôi cứ mắt nhấm mắt mở nhằm một hướng về phía rừng già mà bay tới, nhưng tìm kiếm hoài mà vẫn không thấy một bông hoa nào cả. Nhìn mấy chú bướm vàng rập rờn bay trên bờ suối, tôi cũng bắt chước múa lượn và rong chơi theo bọn họ. Một lúc sau, thấy đói bụng, tôi nghĩ sẽ về tổ đánh chén một bữa cho thỏa thuê. Nhưng cũng may cho tôi, nhè lúc bác canh cửa sơ ý, tôi lén vào trong. Đang ăn nửa chừng, tôi bị lôi xềnh xệch ra cửa và lập tức bị cảnh báo ngay: “Này con ong kia, sao mày không đi kiếm mật mà còn ngồi đó, chuyến này mà mày không kiếm được mật thì liệu hồn đấy!”

Lần này thì tôi thất vọng thật sự, tôi lại bay đi. Một lúc sau thì trời cũng thương tình và phù hộ cho tôi nhìn thấy một bụi hoa, tôi bèn sà xuống, thò vòi vào bầu mật nhưng hỡi ôi, cố gắng lắm tôi mới vét được chút ít còn lại. Tôi hấp tấp, mải mê đáp hết bông hoa này đến bông hoa khác và trời sập tối lúc nào cũng không hay, không biết.

Chao ơi, đó là một cái đêm thật kinh hoàng. Gió lạnh nổi lên, mưa như rây bột lất phất bay. Tôi cuống cuồng nhưng càng bay, tôi thấy mình như lạc vào nơi xa lạ hơn. Những tiếng cú mèo ném vào đêm nghe sầu thảm vô cùng như ai oán đám ma ai. Tiếng những con rắn lục huýt gió phun phì phì nghe lạnh cả người. Qua ánh sáng của những con đom đóm, tôi nhìn thấy một gốc cây tối om. Tôi lướt thướt và run rẩy chui vào nhưng đôi râu tinh nhạy đã báo cho tôi biết điều nguy hiểm trước mắt. Tôi nhìn thấy đôi mắt xanh lè của con tắc kè khổng lồ. Trời ơi, nếu mà nó phóng nái lưỡi dài thòng của nó vào tôi thì coi như tôi đã nằm gọn trong bụng nó rồi. Tôi bay ra thì nghe một tiếng vỗ cánh xoay tít theo không gian. Tôi đuổi theo bởi vì tôi nhận ra được tiếng họ hàng nhà tôi. Hắn ta cũng là một con ong lười biếng và bất hảo. Hắn rủ rê tôi làm nhiều trò mờ ám. Và cuối cùng hắn tinh ma chui vào tổ tò vò. Sau khi ấm cúng trong tổ, hắn bèn lên giọng đại ca khuyên dạy tôi đủ điều như không nên ở tổ nữa, phải ra riêng sống tự lập. Nhưng vừa lúc đó, bất thần mấy mụ tò vò khệ nệ khiêng những đứa trẻ của họ nhà nhện đang lù lù tiến vào. Nhanh như chớp, tôi bèn nhảy đến núp sau lưng tảng đất. Khi phát hiện ra đại ca, chúng bèn nhảy tới bắt và giết chết. Nhân cơ hội đó, tôi bèn chuồn ra ngoài và bỏ luôn ý định sống tự lập.

Thế rồi tai nạn qua khỏi, bình minh cũng đã lên. Tôi chỉ vẫy cánh mấy cái thì bỗng nhiên người tôi bay bổng lên trời và trong khoảnh khắc đã về đến tổ.

Vừa về đến nhà thì mọi người đã xúm quanh tôi để hỏi chuyện. Mẹ khuyên răn tôi và bảo rằng: “Các con hãy coi như đây là một bài học đầu tiên trên bước đường đời của mình, các con phải cẩn thận, đừng để vấp phải nữa nhé”, nghe xong tôi hối hận lắm. Mặc dù vậy, mẹ vẫn âu yếm và thương yêu tôi như ngày nào. Mẹ dùng râu cọ vào râu của tôi, tất nhiên là hôm ấy, mẹ cho tôi nghỉ làm việc và còn cho tôi chén một bữa mật ong no nê thỏa thích.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Lan Hương
Xem chi tiết
Trương Hoàng Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Tuấn Anh
Xem chi tiết
Đỗ Xuân Bắc
Xem chi tiết
Thiên thần phép thuật
Xem chi tiết
Cao Danh Phong
Xem chi tiết
@//Gấu+Cute//@
Xem chi tiết
Hatsune Miko
Xem chi tiết