Viết 1 đoạn văn tự sự ngắn miêu tả nội tâm của nàng Kiều trong đoạn :
"Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi."
(Tuyệt đối ko copy mạng vì các bài trên đó mình đọc hết rồi, viết bằng lới văn của các bạn có thể tham khảo đâu tùy :)
P/s : Cô giáo mình có nói là đoạn văn này phải viết đóng vai nàng Kiều, xưng "tôi" để miêu tả nội tâm thông qua từng cảnh thiên nhiên, có phải như vậy ko ? Cho mình xin ý kiến... cần lắm, mai thi rồi...:(
Đang buồn đang chán, ai tán ... giết luôn!
đoạn văn ngắn m tả Kiều:
" Kiều trông rất buồn,một nỗi buồn sâu thẳm từ tận bên trong đôi mắt ấy" hết
8 câu này là miêu tả nội tâm của kiều cực mạnh, nếu đóng vai kiều để miêu tả nội tâm của bản thân thì quá dễ
Buồn trông cửa bể chiều hôm,
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?
->Cảnh biển và thuyền xa xa thấp thoảng -> nỗi nhớ quê hương của kiếp người lưu lạc trôi nổi như con thuyền
Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
->Dòng thác vùi dập những cánh hoa -> hình ảnh kiều qua cánh hoa bị vùi dập, trôi lênh đênh
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
->nỗi bi thương, tuyệt vọng giữa chân mây mặt đất nội cỏ xanh tươi nhưng bị giam lỏng ở lầu ngưng bích trật hẹp
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi."
->gợi sự sợ hãi, lo lắng của bản thân kiều