Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 16
Số lượng câu trả lời 401
Điểm GP 26
Điểm SP 235

Người theo dõi (30)

Đang theo dõi (37)


Câu trả lời:

Ngày còn bé, bố tôi rất hay công tác xa nhà, mỗi lần đi xa, khi về, bố đều mua cho tôi rất nhiều quà đẹp. Trong những món quà đầy áp tình yêu thương của bố, có ý nghĩa với tôi nhất là cuốn từ điển Anh- Việt mà bố mua năm tôi lên lớp bốn.

Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy tôi là một cô bé ham chơi và môn học mà tôi ghét nhất là môn tiếng Anh bởi học tiếng Anh vừa lắm từ mới lại rất khó đọc nhưng bố đã biến môn tôi ghét nhất trở thành môn học mà tôi yêu nhất bằng món quà tuyệt vời của mình. Tôi vẫn còn nhớ hồi ấy bố đi công tác xa cả tuần liền. Tối hôm ấy do bị điểm kém môn tiếng Anh mà bị mẹ mắng, tôi tủi thân, liền gọi điện cho bố mà khóc. Bố thấy tôi vậy chỉ bật cười rồi nói mai bố về bố sẽ mua cho tôi một món quà mà bố tin rằng món quà ấy sẽ khiến cho tôi thấy việc học tiếng Anh trở nên thú vị và dễ dàng hơn nhiều.

Chiều hôm sau bố về và mang theo một món quà đặc biệt như bố đã hứa đó là một cuốn từ điển tiếng Anh. Lúc đầu khi nhìn thấy cuốn từ điển, tôi phụng phịu không ưng bởi tôi cũng có một cuốn mẹ mua cho, mà đối với tôi thì nó chả thú vị gì, cũng không làm cho môn tiếng Anh dễ dàng hơn đối với tôi. Bố liền hiểu ý và bảo tôi cứ mở ra xem, thật bất ngờ, cuốn từ điển không giống với những cuốn mà trước đây tôi đã từng trông thấy. Trong mỗi trang sách không còn là vô vàn những từ tiếng Anh mới khó nhớ đến đau đầu nữa mà là những bức tranh rất ngộ nghĩnh về những đề tài khác nhau, khi nhìn vào những bức tranh ấy tôi không còn thấy khó chịu với những từ mới dài khó nhớ nữa mà ngược lại còn cảm thấy rất thích thú mỗi lần dở cuốn từ điển ra. Từ đó tôi có một thói quen đọc cuốn từ điển ấy mỗi ngày, lúc đầu chỉ là do tò mò thú vị về cuốn sách mới nhưng ít lâu sau đó tôi nhận ra vốn từ vựng của mình tăng lên rất nhiều. Một lần trong giờ học tiếng Anh tôi trả lời câu hỏi của cô giáo bằng một câu tiếng Anh có rất nhiều từ mới mà các bạn trong lớp không biết khiến cho cả cô và các bạn đều tấm tác khen ngợi. Từ đó tôi thấy môn tiếng Anh thú vị rất nhiều và chăm chỉ học hơn bao giờ hết.

Cuốn từ điển quả thật với tôi có rất nhiều ý nghĩa, nó là cầu nối cho tôi đến với môn tiếng Anh, là một kỉ niệm tuổi thơ không thể quên và đạc biệt hơn cả là sự biểu hiện của tình yêu thương mà bố dành cho tôi. Cho dù bây giờ đã lên lớp lớn, không thể dùng cuốn từ điển bố mua cho để học nữa nhưng nó vẫn luôn nằm trong hộc bàn của tôi như một vùng kí ức bất khả xâm phạm và nó sẽ mãi là món quà tuổi thơ mà tôi trân trọng nhất. Thỉnh thoảng, khi mở xem lại “người bạn ấu thơ thông minh” của mình, tôi không khỏi đắm mình trong những tia nắng vàng tươi mang tên tuổi hồng, khi ấy, mọi nỗi buồn như tan biến, mọi niềm vui như đọng lại và chỉ còn là một làn gió hết sức dịu dàng luồn thổi qua từng khe tóc, nâng tâm hồn tôi đến một xứ sở thần tiên nào đó mà chính tôi cũng không rõ, chỉ biết nó ngập tràn hào quang và hân hoan hạnh phúc.

Tuổi thơ tôi có lẽ được lấp đầy bằng những món quà, những món quà vô hình mang tên tình yêu thương. Sống trong hạnh phúc ấy, tôi yêu lắm tuổi thơ tuyệt vời của mình và những món quà hữu hình đối với tôi hiện hữu như là biểu tượng thay cho thứ quà tặng vô hình mà những người thân yêu dành cho tôi.

Câu trả lời:

Vũ Trinh tự là Duy Chu, có ba tên hiệu là Lai Sơn, Nguyên Hanh và Lan Trì Ngư Giả, người làng Xuân Lan, huyện Lương Tài, trấn Kinh Bắc, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh. Ông sinh năm 1759 trong một một gia đình trí thức quan lại, từ nhỏ đã được lên Thăng Long học hành chu đáo. Năm 17 tuổi, Vũ Trinh thi đỗ Hương tiến, rồi được bổ chức Tri phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây xưa, nay thuộc Hà Nội, và bắt đầu theo đường hoạn lộ. Vợ ông là con gái Nguyễn Khản (anh Nguyễn Du), ngụ tại phường Bích Câu, Thăng Long. Là cháu rể Nguyễn Du nhưng nhiều hơn bảy tuổi, nên hai ông có giao tình với nhau. Năm 1787, Vũ Trinh được vời vào làm quan trong triều. Do được sống trong chốn cung đình, hiểu nhiều về các cung nhân, nên ông đã viết tập Cung oán thi. (Có thuyết cho rằng tác giả Cung oán thi là Nguyễn Huy Lượng, lại có người nói là của Nguyễn Hữu Chỉnh). Dưới triều Lê mạt, Vũ Trinh làm quan tới chức Tham tri chính sự. Nhưng, thời kỳ này, giặc Thanh ùa sang xâm chiếm Thăng long; rồi Quang Trung kéo quân ra bắc đánh bại chúng... Trước những biến động lớn về chính trị và binh lửa, Vũ Trinh không thể thích ứng nổi, nên đã lui về ẩn cư, mười năm trời nương thân ở vùng Hồ Sơn. Tại đây, ông vừa dạy học vừa thu tập những tư liệu về phong tục, những truyền thuyết trong dân gian. Thực ra, ẩn sâu trong tấm thân một Vũ Trinh quan lại là cái phần hồn của một văn nhân, đến lúc này bắt đầu trỗi dậy, nó thôi thúc ông viết. Do vậy mà văn chương nước Việt ta lại có thêm tác gia lớn Lan Trì Ngư Giả với tác phẩm Lan Trì kiến văn lục.