Cuộc sống càng hiện đại thì con người càng phát triển. Ví như ông bà ta ngày xưa là những người nông dân thật thà, chất phác, thấy sao nói vậy thì con người ngày nay đã nâng cao trình độ dân trí và biết lựa lời nói hay hơn, đấy là giữ gìn và phát huy truyền thống đạo đức của dân tộc. Và một trong những truyền thống đạo đức cần thiết cho một xã hội phát triển, đó chính là trung thực! Vì để xã hội phát triển thì sự thật cần được phơi bày, mà trung thực chính là điều đó, cũng như em đang phơi bày năng lực thực sự của mình bằng bài viết này.
Tại sao chúng ta phải trung thực? Đơn giản vì không ai thích một “cậu bé chăn cừu” ngoài đời thực, và rồi cuối cùng cậu bé ấy cũng nhận lấy hậu quả cho những lời nói dối của mình. Không phải ngẫu nhiên mà bài “Trung thực” được xếp ở tiết thứ hai trong sách giáo dục công dân lớp bảy. Đó là vì trung thực là một trong những đức tính cơ bản cần có ở mỗi người. Khái niệm trung thực trong sách giáo khoa này là: “Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí, lẽ phải; sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm”. Như vậy người có tính trung thực là người không dùng lời nói dối hay tính tham lam, ích kỷ, hèn nhát của bản thân để che đậy sự thật, gây ảnh hưởng xấu cho mình, cho người. Hay nói cách khác, trung thực chính là trung thành với cái thực!
Muốn bản thân tốt hơn, trước hết phải trung thực. Trung thực với bản thân, rằng mình còn yếu kém ở chỗ này, chỗ kia. Rồi trung thực với mọi người, tạo mối quan hệ nhân sinh tốt đẹp, từ đó con người “làm đầy nhau” như nước đã làm - bổ khuyết cho nhau để cùng phát triển. Thế mới nói trung thực giúp con người nâng cao phẩm giá và được mọi người yêu quý, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tốt đẹp. Điển hình là trong thời buổi COVID hiện nay, việc trung thực khai báo y tế là một đóng góp to lớn cho công cuộc phòng chống dịch bùng phát. COVID-19 là một đại dịch siêu lây nhiễm, chỉ cần thiếu một chút trung thực là có thể từ một ca mắc lây lan ra thành hàng chục ca. Hiện tại ở nước ta, không chỉ có ở Hải Dương mà số ca mắc dần xuất hiện ở 12 tỉnh thành khác với con số đáng lo ngại: 2403 ca mắc. Trong số đó, có không ít những bệnh nhân trở thành nạn nhân của những người không trung thực khai báo y tế. Nếu tiếp tục có những người như thế, thì con số ấy không biết sẽ dâng cao bao nhiêu. Đôi khi chúng ta chỉ có một chút ích kỷ thôi, nhưng hậu quả lại vô cùng khó lường và để lại những dư âm dai dẳng làm đau lòng người; ở một góc trời nào đó, chỉ toàn sự hối tiếc...
Trong xã hội “sống cùng”, “sống với” này, chúng ta không thể nào cứ sống mãi cho bản thân, mà hãy trung thực vì người khác. Một cá thể nhỏ bé không là gì so với một tập thể to lớn, nhưng những điều lớn lao lại được tạo nên từ những điều hết sức bé nhỏ. Trung thực cũng vậy, nó không phải là một đức tính của những người cao cả, vĩ đại, mà nó có thể tồn tại trong bất kỳ ai. Trung thực cũng chẳng phải bẩm sinh như câu nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, mà là nhờ quá trình rèn luyện lâu dài và bền bỉ, từ những hành động nhỏ như dám nhận lỗi của mình, nhặt được của rơi trả người bị mất, khai báo y tế khi có dấu hiệu sốt để phòng chống dịch COVID-19... Tuy là những hành động nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn!
Chúng ta có thể che giấu sự thật trong một ngày, một tháng, một năm... nhưng không thể che giấu sự thật cả đời. Sự thật chỉ có một, nhưng nó tồn tại mãi mãi, vì đã là sự thật thì nó luôn hiện hữu trong hiện thực. Vậy nên hãy trung thực nói lên sự thật để lòng chúng ta được thanh thản, thoải mái và không phải nói những từ “giá như” cho những hối hận muộn màng. Chúng ta cần phải nhắc nhở, tố cáo những điều sai trái, bảo vệ chân lý đúng đắn và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân để giữ được lòng trung thực của mình trong mọi hoàn cảnh. Có như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa chứ không phải là những ngày tháng ăn năn, tội lỗi.
Nói như vậy không có nghĩa là mọi lời nói dối che giấu sự thật đều sai trái. Có những lời nói dối có chủ ý tốt cho người khác, như bác sĩ nói dối bệnh nhân về căn bệnh hiểm nghèo của họ vì muốn họ sống lạc quan, tích cực; người mẹ nói dối con về nỗi lo âu của mình để con không phải lo lắng... Trung thực và biết nghĩ cho người khác đều là những phẩm chất tốt mà con người cần giữ gìn và phát huy. Ấy vậy mà “trung thực, thật thà thường thua thiệt”, bởi lẽ họ nghĩ cho người khác nhiều hơn nghĩ cho mình, nhưng rồi cuối cùng họ cũng sẽ nhận được “phần thưởng” xứng đáng vì “mất lòng trước, được lòng sau”, dần dần mọi người sẽ hiểu và yêu quý, tôn trọng những con người trung thực, vấn đề là thời gian!
Lòng trung thực không chỉ giúp con người hiểu nhau hơn mà còn giúp một cá nhân, tập thể và xã hội phát triển bền vững, vì sự lừa lộc, dối trá, gian manh không bao giờ chiến thắng được cái thiện! Tuy có những khó khăn, thử thách trên con đường tôi luyện lòng trung thực, nhưng ngọc đẹp nào mà chẳng qua mài dũa đau đớn, lòng trung thực cũng như viên ngọc vậy, hãy giữ nó để lòng chúng ta luôn sáng nhé! Riêng em cũng vậy, đang ở lứa tuổi học sinh - giai đoạn tốt nhất để phát triển bản thân, em sẽ rèn luyện tính trung thực để có một tương lai tươi sáng.