Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 5732
Điểm GP 2386
Điểm SP 10892

Người theo dõi (1633)

Jackson Williams
Demo:))
Huy Jenify

Đang theo dõi (1)

nguyen thi vang

Câu trả lời:

Sorry Libby bạn cho mk sửa lại câu 2 nha! Tại vì câu có (to) be là Are cho nên classmates phải là số nhiều !!

Sửa : 2. Some of my .....classmates..... are going to my birthday party.

Câu trả lời:

* Bài viết

Bài thơ Khi con tu hú cửa nhà thơ Tố hữu được viết vào năm 1939 khi tác giả đang bị bắt giam trong nhà lao Thừa Phủ - Huế. Bài thơ được sáng tác vào lúc thời tiết đang vào mùa hè và thời gian đó là lúc cả nước ta đang sục sôi chiến đấu đi theo cách mạng.

Mở đầu bài thơ hiện lên hình ảnh con chim tu hú đang gọi bầý - báo hiệu một mùa hè sang. Đoạn đầu của bài thơ tác giả đã vẽ lên một bức tranh sinh động, tươi tắn về khung cảnh của mùa hè. Tác gia đã tưởng nhớ lại những hình ảnh quen thuộc đó và gợi lên trong lòng một cảm xúc nhớ thương những người đồng đội của mình. Ở đoạn thứ hai của bài thơ không còn là một bức tranh sinh động mà là tình cảm, cảm xúc của tác giả. Tác giả sử dụng một loạt những động từ mạnh như " đạp tan, ngột, chết" thể hiện sự căm giận, tức tối, rạo rực của tác giả. Từ tâm trạng đó, tavs giả đã viết lên khát vọng muốn phá tan xiềng xích, nhà tù để giải thoát mình và được cùng chiến đấu với các đồng đội ngoài chiến trường. Và đằng sau những khát khao đó chính là lòng yêu nuóc sâu nặng, nỗi nhớ thương bạn bè, người thân, tinh thần dũng cảm. Ở cuối bài thơ, hình ảnh con tu hú đang kêu lại xuất hiện nhưng không còn là hình ảnh báo hiệu một mùa hè đã đến mà như một lời thôi thúc tác giả cần phải đứng lên, thoát khỏi tù ngục để cùng mọi người đứng lên chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Bài thơ Khi con tu hú được gọi là một cuộc vượt ngục về tinh thần, tuy thể xác vẫn ở trong tù nhưng tâm hồn đã thoát khỏi ngục tù đẻ ra ngoài cùng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

tick mk nh banok

Câu trả lời:

" Ông mặt trời chỉ có một mà thôi và mẹ em chỉ có một trên đời ". Ngay từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên, mẹ luôn ở bên em, chăm sóc và chỉ bảo cho em những điều hay lẽ phải. Có lẽ bởi vậy mà tiếng "mẹ" đã trở nên thân thương và gần gũi với em hơn bao giờ hết, và nó đã khắc sâu vào tâm trí em để mỗi lần em nghĩ đến, em lại vững chãi và quyết tâm tiếp tục bước đi trên con đường đời đầy sóng gió của mình.

Không là bác sĩ, không là giáo viên, mẹ em là một người mẹ dịu hiền. Mẹ không đẹp: nước da ngăm đen, mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bầu. Trên đôi mắt đen là cặp lông mày dậm càng làm tăng thêm dáng vẻ của người phụ nữ thôn quê. Mẹ không đẹp nhưng khuôn mặt mẹ toát lên một vẻ vừa hiền hậu, dịu dàng vừa nhọc nhằn, vất vả. Bố thường đi làm xa nên mọi gánh nặng đều trút lên vai mẹ. Đã vất vả lại còn vất vả hơn, mẹ tất bật từ sáng đến tôi một nắng hai sương hết công việc đồng áng rồi lại đến việc nhà việc cửa. Mẹ chắt chiu từng đồng nuôi chúng em ăn học, mua cho từng bộ quần áo mới.

Em thương mẹ và thường nhủ mình phải làm điều gì để giúp đỡ mẹ. Hỏi mẹ thì mẹ cười hiền hậu "chỉ cần các con chăm ngoan và học giỏi thì mẹ vui lòng rồi". Ời của nói của mẹ cứ khắc sâu vào tâm trí em, em sẽ học giỏi, sẽ chăm ngoan như lời mẹ bảo, em sẽ nhớ những hình ảnh của mẹ thời ấu thơ. Nhớ lúc mẹ đút cho mẹ ăn từng thìa bột lúc còn nhỏ, lúc mẹ vui khi biết em đạt đc điểm tốt, lúc mẹ buồn khi em làm sai, nhớ những trưa hè em ngủ trong vòng tay âu yếm và lời ru của mẹ và nhỏ nhất là ánh mắt của mẹ ánh mắt dịu dàng, nghiêm khắc. Có lần em lười học lười làm, nhìn ánh mắt mẹ em cảm thấy có lỗi vô cùng, em phải ôm chầm lấy mẹ và nói lời xin lỗi " Mẹ ơi con biết lỗi rồi, mẹ tha thứ cho con, mẹ nhé".

Bạn em hỏi em thich mùa gì, em nói em yêu mùa đông bởi vì mùa đông em nhận được nhiều tình yêu thương từ mẹ nhất. Mỗi sáng mẹ quăng cho em chiếc khăn, mặc cho em tấm áo ấm, trong đêm em mơ màng nhìn thấy bóng mẹ may áo cho em giữa tiếng gió rít từng hồi qua cửa sổ.

Em thích nhất là áp đôi bàn tay của mẹ vào má. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương áp lên mà cứ lành lạnh mà lại ấm áp vô cùng.

Mẹ ơi! Mẹ mãi mãi là mẹ hiền của con. Mẹ đầy lòng vị tha và thật hiền từ. Con sẽ nhớ con sẽ nhớ từ dáng đi đến lời nói của mẹ, nhớ ánh mắt dịu dàng, nghiêm khắc của mẹ, nhớ lúc mẹ cười, mẹ vui, mẹ buồn. Con sẽ làm tất cả để đc me ôm vào lòng và nói "Con rất ngoan". Chỉ cần ba từ, ba từ thôi mẹ ạ, tình mẹ sao mênh mông đến thế. Nó ngọt ngào và thật dịu dàng. Mẹ chính là cô tiên hiền dịu của con.

Mẹ ơi! Mẹ có biết con yêu mẹ lắm không ?