Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 5832
Điểm GP 153
Điểm SP 2701

Người theo dõi (486)

Cẩm Thuy
Cao ngocduy Cao
Nikki
trinh thuy trang

Đang theo dõi (5)

Aki Tsuki
Sao Băng Mưa
thuongnguyen

Câu trả lời:

Không liên quan, dưới đây là mẩu truyện ngắn, có thể gọi là phần mở đầu của cái đề bài của em. Nó kể về sự việc trước khi con đường bị chặt mất mấy khóm tre, chính vì có sự việc này nên mới có đề bài =)) Cơ mà, chị có biến hóa tí xíu =))

--------

Gã là con đường bê tông bằng phẳng, nằm gần ngay nhà máy sản xuất dép lào của gia đình nhà cô Sóc.

Ngày trước, lúc mấy bác quan lớn còn chưa đưa máy xúc, xe lăn về để thực hiện chính sách nông thôn mới, gã vẫn chỉ là con đường đất nhỏ hẹp xấu xí dẫn ra ruộng lúa do mấy bác trong làng đắp ra.

Dạo đó, gã có một em người yêu đẹp trai lắm, tên em là Tre.

Em có mái tóc dài, thi thoảng rũ xuống và rối xù lên mỗi khi thằng Gió nghịch ngợm - con trai của Lão Sấm và chú Mây - chạy qua chỗ em và gã chơi, tiện thể gửi đôi lời hỏi thăm từ bọn họ.

Gã cũng không biết bản thân đã yêu em từ lúc nào, hay đúng hơn là bọn họ gặp nhau ra sao. Gã chỉ biết em rất thương gã, em sẵn sàng làm gã vui mỗi lần gã cáu gắt khi lũ con nít ranh trong làng đào lỗ lên người gã để chơi bi ve - thứ đồ chơi quen thuộc ngày trước của tụi trẻ con chúng nó. Hay đôi khi, chính gã thấy rằng, tình yêu của em chỉ đơn thuần là che cho gã từng mảng nắng nóng rực vào mỗi chiều hè. Mái tóc em mát rượi, quệt lên đống đất cát nóng bỏng của lão, nhanh chóng làm dịu đi cơn khó chịu trên mặt đất khô cằn. Không biết thứ tình yêu nồng nhiệt của con người nó ra làm sao, đối với gã, chỉ từng đó thôi là gã đã đủ hạnh phúc lắm rồi!

Lũ lúa non bảo, tụi nhỏ thấy gã với em là một cặp trời sinh. Chính gã cũng cho là vậy. Gã yêu em lắm, gã đã nghĩ rằng, tình yêu này của gã với em sẽ vĩnh viễn không thể tách rời được, không một ai có thể cướp em khỏi tay gã. Nhưng mà...

... gã đã lầm.

Hôm đó, cái hôm mà mấy chiếc xe lạ hoắc với cái càng to lớn tiến đến chỗ em, gã đã cảm thấy có gì đó không ổn. Gã biết, lần này, gã đúng...

Gã đau đớn chứng kiến em bị người ta đốn đi, tim gã chảy máu khi mái tóc em rụng xuống, rơi xuống gương mặt vốn bụi bặm của gã. Gã cố gắng gào thét nhưng ích gì? Bọn họ liệu sẽ nghe thấy lời cầu khẩn tuyệt vọng của gã hay sao? Gã thật vô dụng, gã chẳng làm được gì ngoài việc trơ mắt nhìn em rời xa gã, gã vĩnh viễn sẽ không thể tìm thấy em ở nơi nào...

Bây giờ, gã đã được lát nhựa đường lên trên. Gã lớn hơn, đẹp và cứng rắn hơn trước. Thế nhưng, mặt gã luôn bỏng rát mỗi đợt hè về, tất cả bởi vì gã không có bóng râm.

Mất em, mất đi tình yêu của đời mình, mất đi cả chàng trai luôn che nắng cho gã, yêu thương, chăm sóc gã. Nếu vậy, cho dù gã có đẹp tới cỡ nào thì chẳng phải gã vẫn cô đơn hay sao? Chẳng phải gã vẫn chỉ là một kẻ đơn độc, bỏng rát, cằn cỗi và không có tâm hồn?

=> Bài học rút ra: Chúng ta phải tôn vinh cô Sóc khi đã mở một nhà máy sản xuất dép lào, cung cấp dép cho mỗi đợt đánh ghen của mấy bà chị 2k7, 2k8 . Hãy như Sóc :>

Câu trả lời:

Hương San backspace đi m '-'