Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 107
Điểm GP 0
Điểm SP 119

Người theo dõi (5)

Trần Thanh Hải
Kim Anh Vu
Thanh Trà
linh nguyenlengoc

Đang theo dõi (11)

Bảo Ngọc
linh nguyenlengoc
ka nekk
Huỳnh Kim Ngân

Câu trả lời:

                           Tham khảo 

 

Từ khi còn nhỏ, mỗi người trong chúng ta đều được lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc, quan tâm của cha mẹ và người thân. Nhưng đến khi lớn hơn, chúng ta cần phải rèn luyện tính tự lập, để có thể tự đứng vững trong cuộc sống đầy khó khăn và thử thách, bởi bất kỳ ai cũng không thể sống thay cho chúng ta được. Chính vì vậy, chúng ta phải có tính tự lập, và tính tự lập là một đức tính rất quan trọng và cần có của mỗi người.

Câu hỏi đầu tiên đặt ra, đó là tự lập là gì? Tự lập chính là làm mọi việc do mình, dựa vào chính bản thân mình chứ không phải đợi chờ, phụ thuộc vào bất kỳ ai. Khi ta tự lập, ta có thể làm chủ được cuộc sống, tự chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, phù hợp với bản thân. Đây là một bản tính tốt cần phải phát huy, để có thể phát triển được trong nhịp sống của xã hội hiện nay. Ngày nay, con người ta được rèn luyện tính tự lập từ khi còn nhỏ, từ khi ngồi trên ghế nhà trường chứ không phải đợi đến khi lớn lên, xa rời vòng tay bố mẹ mới bắt đầu học tính tự lập. Lúc nhỏ, ta có thể rèn luyện bằng cách tự chăm sóc bản thân, làm những việc trong khả năng của mình, phụ giúp việc nhà cho cha mẹ. Ta tự giác chăm chỉ học tập, không để cha mẹ, thầy cô nhắc nhở, buồn phiền, đó chính là một biểu hiện của tính tự lập. Khi đến trường, chúng ta chủ động học tập, tìm hiểu những kiến thức ở trên lớp, chủ động hỏi han bạn bè thầy cô, không đợi chờ, phụ thuộc học mót, chép bài của người khác, đó cũng chính là tự lập. Rồi đến khi lớn lên, chúng ta đủ tuổi quyết định những mong muốn của bản thân. Tự tìm kiếm việc làm, để có thể nuôi sống bản thân mình, cũng như giúp đỡ, báo đáp cho cha mẹ, đó là khi tính tự lập cần được phát huy nhất.

 

Bên cạnh những người biết tự lập, thì cũng có những con người có tính ì, tính ỉ lại rất lớn. Có thể họ sinh ra đã có một nền tảng gia đình kinh tế tốt, có cha mẹ hậu thuẫn, nên họ không cần biết ngày mai thế nào, tương lai ra sao, cứ sống ngày qua ngày không lo nghĩ gì, bởi đã có người lo cho mình. Như vậy thật sự rất không tốt. Bởi lẽ cuộc sống không ai biết trước được điều gì. Có thể hôm nay bạn có tất cả, nhưng ngày mai bạn trở thành kẻ tay trắng. Nếu lâm vào hoàn cảnh như vậy, chắc chắn những con người này sẽ không thể tồn tại. Bởi họ không có được tính tự lập, nên họ sẽ bị mất phương hướng, không biết bắt đầu từ đâu, từ đó dễ lâm vào những con đường sai trái. Bên cạnh đó còn có những trường hợp tệ hơn, đó là khi sinh ra không có nền tảng tốt nhưng lại không biết cố gắng thay đổi cuộc sống. Họ suốt ngày than thân trách phận, không biết cố gắng phấn đấu mà cứ trì trệ, trông đợi vào vận may. Trường hợp này còn đáng chê trách hơn cả, bởi họ không biết cố gắng, không biết dựa vào sự nỗ lực của bản thân để tự thay đổi cuộc sống.

Tính tự lập là một đức tính tốt đẹp, cần phải có của mỗi người trong cuộc sống ngày nay. Gia đình và người thân là nơi dạy dỗ, hình thành nhân cách cho mỗi người. Vậy nên ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ cần phải rèn luyện cho con trẻ tính tự lập để đến khi lớn lên, mỗi người sẽ biết tự lập để có thể làm được những điều tốt đẹp cho bản thân và xã hội.

Câu trả lời:

                        Tham khảo 

 

Suốt năm năm học dưới mái trường Tiểu học, em được vui chơi, học tập những điều bổ ích. Và đặc biệt là em có những người bạn thân đã cùng em chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Người bạn mà em yêu quý và thân thiết nhất là Đức Trung, người bạn đã học chung với em từ hồi lớp Một cho đến tận bây giờ.

   Trung trạc tuổi em nhưng trông bạn cao lớn hơn hẳn. Mỗi lần hai đứa đi chung mọi người cứ tưởng là hai anh em. Khuôn mặt gầy gầy. Hai gò má nhô cao. Mái tóc cắt ngắn, đen mun, dợn sóng. Trung có chiếc mũi đẹp lắm. Nó cao và thon trông rất thanh tú. Đôi môi đỏ hồng như thoa son. Da Trung trắng lắm, có khi bọn con gái còn phải ghen tị nữa đấy! Dáng người mảnh khảnh nên làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Đến trường, Trung luôn ăn mặc gọn gàng, tác phong gương mẫu. Chính vì thế, bạn luôn được giáo viên tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm lớp trưởng. Nụ cười của Trung rất tươi, rất thân thiện. Mỗi khi cười, hai bên má bạn lại xuất hiện hai lúm đồng tiền thật duyên dáng.

   Trung là người bạn đầu tiên của em từ hồi lớp Một. Qua nhiều năm học chung, em thấy Trung quả là một người bạn tốt. Trung rất hiền lành, hiền như bụt vậy đó. Em chưa bao giờ thấy Trung gây gỗ, cãi cọ với bất kì ai. Những lúc bị bạn trêu ghẹo thì Trung chỉ mỉm cười. Trung hiền lành và dễ mến như thế nên ai cũng yêu quý. Trung học rất giỏi, hầu như giỏi đều tất cả các môn. Môn nào Trung cũng có thể học giỏi được cả. Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì Trung làm gì, học gì cũng đều rất nghiêm túc, chăm chỉ. Nhưng có lẽ môn sở trường của Trung là Toán và Anh Văn. Những bài toán khó đều bị Trung xử lí triệt để. Có lần đến nhà bạn chơi, thấy trên kệ sách bạn có rất nhiều sách nâng cao Toán đủ loại. Những lúc rảnh rỗi Trung thường lấy những bài toán khó ra tìm hiểu và xem nó như một thú vui tiêu khiển. Trung học như chơi vậy đó. Còn môn Tiếng Anh thì khỏi phải bàn. Ngay từ năm lớp Ba, cậu ấy đã có thể giao tiếp trôi chảy với giáo viên nước ngoài khiến giáo viên phải ngạc nhiên. Ngoài ra Trung cũng rất khéo tay, bạn luôn phụ giúp cô trang trí lớp, khi thì một bức tranh theo chủ đề, lúc thì một sản phẩm tái chế tự làm. Bên cạnh đó, Trung luôn tham gia tích cực các phong trào của trường, lớp như "Nụ cười hồng", "Kế hoạch nhỏ", "Giúp bạn nghèo vui Tết Trung thu", "Vì người bạn ngoại thành",... Trung có tinh thần tập thể rất cao, thầy cô nào đã từng dạy qua Trung đều khen ngợi bạn hết lời. Tuy nhiên, không vì thế mà Trung tỏ ra kiêu ngạo, bạn luôn khiêm tốn khiến mọi người đều nể phục.

   Em rất quý mến Trung. Sau này, có thể chúng em sẽ không được học chung với nhau nhưng tình bạn của chúng em sẽ không bao giờ thay đổi. Em sẽ cố gắng học hỏi những điều hay từ bạn để ngày càng hoàn thiện bản thân mình.