viết 1 đoạn văn tả buổi sáng mùa xuân đầu tiên trên trường em
viết 1 đoạn văn tả buổi sáng mùa xuân đầu tiên trên trường em
hãy miêu tả lại hình ảnh của kiều phươngvà anh theo tưởng tượng của em
Nhanh , cần gấp đêm nay, ko tick cho người nào ko có câu trả lời trong đêm nay
Mỗi người khi sinh ra đều dược đất trời ban phát một tài năng. Có người thì hát hay, múa đẹp hoặc giải toán rất nhanh. Tất nhiên, em gái tôi cũng vậy, Kiều Phương vẽ rất đẹp, những bức tranh em vẽ có thể treo ở bất cứ phòng nào mặc dù trông chúng rất ngộ nghĩnh. Con mèo nhà vào tranh, to hơn cả con hổ, cái bát múc cám sứt một miếng cũng trở nên rất đẹp.
Ở nhà, tôi toàn gọi nó là Mèo vì khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của Kiều Phương luôn bị bôi bẩn với đủ thứ màu. Cái ngày mà tài năng hội hoạ của em còn chưa được phát hiện, Kiều Phương suốt ngày pha chế thuốc màu bằng những nguyên liệu sẵn có trong nhà. Có lần tôi nhìn thấy em nhào một thứ bột gì đó trông rất ghê! Trời ạ, thì ra nó chế thuốc vẽ. Thảo nào các đít xoong chảo bị cạo trắng cả. Ôi chao! Sao hồi ấy tôi yêu em gái đến thế? Tôi rất thích véo đôi má trắng hồng và hầu bĩnh cùa Kiều Phương, kéo hai bím tóc tết xinh xinh của nó. Đôi mắt của Phương đen láy như hạt nhãn trông dịu hiền nhưng pha chút tinh nghịch. Chiếc mũi dọc dừa cao cao rất hợp với khuôn mặt của em, ấy thế mà tôi luôn cho mũi nó "tẹt”, khen mũi mình cao có dáng. Mỗi lần như thế, nó lại cười toe toét khoe hàm răng sún quá nhiều vì ham ăn kẹo và bánh bích quy. Tôi rất thích đôi môi đỏ thắm như tô son, mái tóc đen dài và làn da mịn màng trắng trẻo của Phương. Đặc biệt là cái cổ thanh tú và có ngấn của em. Hồi năm ngoái, tôi đã mua cho nó một chiếc vòng bạc để đánh gió. Giờ nó mà mặc quần áo dân tộc thì chẳng khác gì người Hmông chính hiệu, còn tôi chỉ hợp với bộ quần áo hoàng gia thôi... Những ngón taython nhỏ và nõn nà của em mới trắng trẻo làm sao! Tôi luôn ước mơ có đôi bàn tay như vậy để kéo đàn hay hoặc múa đẹp. Kiều Phương thật lộng lẫy trong những bộ váy bố mẹ mua. Trông em thật xinh đẹp chẳng khác gì Bạch Tuyết. Phương rất thích chơi búp bê, đặc biệt là cô người mẫu "ba bi" của nó. Vào mỗi bữa ăn nó thường giả vờ cho búp bê uống nước rồi sau đó đưa búp bê đi ngủ. Cứ mỗi sáng, nó dậy thật sớm và kéo tôi dậy luôn. Suốt ngày tập thể dục, chán chết! Nhưng làm anh chả lẽ lại không gương mẫu, tôi đành cùng nó nhong nhong ra đường chơi chút xíu. Đến nửa đường, nó kêu mỏi chân khiến tôi đành cõng. Nặng ê lưng! Trời ạ! Nó nhỏ bé thế mà nạng tựa cối đè. Hừm! Đúng là làm anh ăn thèm vác nặng. Sau khi vòng qua vài dãy phố, nó nắm tay tôi nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát vui vẻ sướng lắm trong khi tôi thì mỏi nhừ chân, nó có cõng ai đâu mà biết vác đá xây Vạn Lý Trường Thành vất vả như thế nào. Phương nhìn tôi cười. Tôi ghen tị chết đi được hai má có lúm đồng tiền và cái nốt ruồi ửởtai nó. Coi chừng sau này nó giàu hơn mình mất thôi! Rồi đến khi em đạt giải nhất cuộc thi vẽ, tôi cảm thấy không còn thân thiết với em như trước nữa. Nhưng khi nhìn vào bức tranh của em tôi cảm thấy em thật nhân hậu, em đã tha thứ cho tôi, tha thứ cho những cử chỉ lạnh nhạt. Ôi! Tôi yêu em quá!
Mỗi người khi sinh ra đều dược đất trời ban phát một tài năng. Có người thì hát hay, múa đẹp hoặc giải toán rất nhanh. Tất nhiên, em gái tôi cũng vậy, Kiều Phương vẽ rất đẹp, những bức tranh em vẽ có thể treo ở bất cứ phòng nào mặc dù trông chúng rất ngộ nghĩnh. Con mèo nhà vào tranh, to hơn cả con hổ, cái bát múc cám sứt một miếng cũng trở nên rất đẹp.
Ở nhà, tôi toàn gọi nó là Mèo vì khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo của Kiều Phương luôn bị bôi bẩn với đủ thứ màu. Cái ngày mà tài năng hội hoạ của em còn chưa được phát hiện, Kiều Phương suốt ngày pha chế thuốc màu bằng những nguyên liệu sẵn có trong nhà. Có lần tôi nhìn thấy em nhào một thứ bột gì đó trông rất ghê! Trời ạ, thì ra nó chế thuốc vẽ. Thảo nào các đít xoong chảo bị cạo trắng cả. Ôi chao! Sao hồi ấy tôi yêu em gái đến thế? Tôi rất thích véo đôi má trắng hồng và hầu bĩnh cùa Kiều Phương, kéo hai bím tóc tết xinh xinh của nó. Đôi mắt của Phương đen láy như hạt nhãn trông dịu hiền nhưng pha chút tinh nghịch. Chiếc mũi dọc dừa cao cao rất hợp với khuôn mặt của em, ấy thế mà tôi luôn cho mũi nó "tẹt”, khen mũi mình cao có dáng. Mỗi lần như thế, nó lại cười toe toét khoe hàm răng sún quá nhiều vì ham ăn kẹo và bánh bích quy. Tôi rất thích đôi môi đỏ thắm như tô son, mái tóc đen dài và làn da mịn màng trắng trẻo của Phương. Đặc biệt là cái cổ thanh tú và có ngấn của em. Hồi năm ngoái, tôi đã mua cho nó một chiếc vòng bạc để đánh gió. Giờ nó mà mặc quần áo dân tộc thì chẳng khác gì người Hmông chính hiệu, còn tôi chỉ hợp với bộ quần áo hoàng gia thôi... Những ngón tay thon nhỏ và nõn nà của em mới trắng trẻo làm sao! Tôi luôn ước mơ có đôi bàn tay như vậy để kéo đàn hay hoặc múa đẹp. Kiều Phương thật lộng lẫy trong những bộ váy bố mẹ mua. Trông em thật xinh đẹp chẳng khác gì Bạch Tuyết. Phương rất thích chơi búp bê, đặc biệt là cô người mẫu "ba bi" của nó. Vào mỗi bữa ăn nó thường giả vờ cho búp bê uống nước rồi sau đó đưa búp bê đi ngủ. Cứ mỗi sáng, nó dậy thật sớm và kéo tôi dậy luôn. Suốt ngày tập thể dục, chán chết! Nhưng làm anh chả lẽ lại không gương mẫu, tôi đành cùng nó nhong nhong ra đường chơi chút xíu. Đến nửa đường, nó kêu mỏi chân khiến tôi đành cõng. Nặng ê lưng! Trời ạ! Nó nhỏ bé thế mà nạng tựa cối đè. Hừm! Đúng là làm anh ăn thèm vác nặng. Sau khi vòng qua vài dãy phố, nó nắm tay tôi nhảy chân sáo, vừa đi vừa hát vui vẻ sướng lắm trong khi tôi thì mỏi nhừ chân, nó có cõng ai đâu mà biết vác đá xây Vạn Lý Trường Thành vất vả như thế nào. Phương nhìn tôi cười. Tôi ghen tị chết đi được hai má có lúm đồng tiền và cái nốt ruồi ửởtai nó. Coi chừng sau này nó giàu hơn mình mất thôi! Rồi đến khi em đạt giải nhất cuộc thi vẽ, tôi cảm thấy không còn thân thiết với em như trước nữa. Nhưng khi nhìn vào bức tranh của em tôi cảm thấy em thật nhân hậu, em đã tha thứ cho tôi, tha thứ cho những cử chỉ lạnh nhạt. Ôi! Tôi yêu em quá!
Tôi hiểu sai về em! Tôi thấy thật ân hận: Tôi thật không ngờ bằng lòng nhân từ, tâm hồn trong sáng, hồn nhiên của em, tôi đã thay đổi. Tôi thật biết ơn em, tôi sẽ là người anh gương mẫu, tốt đẹp như em mong đợi.
bạn xuống xem ở dưới ý,có người trả lời một câu hỏi tương tự rồi đó
Nêu cách làm thơ 4 chữ
Help me!
*Đặc điểm thơ bốn chữ:
Mỗi câu có bốn tiếng;
Số câu không hạn định;
Thường ngắt nhịp 2/2;
Vần: Kết hợp vần chân và vần lưng, gieo vần liền hoặc vần cách;
Xuất hiện nhiều trong tục ngữ, ca dao, đặc biệt là vè.
ĐỀ BÀI:
a.Chọn chi tiết, hình ảnh nói về cảnh sắc của mùa hè trong số các chi tiết, hình ảnh dưới đây:
A. Mùa hoa sữa bay ngát cả không gian
B. Bầu trời xanh lồng lộng, ánh nắng chói chang
C.Gió nồm nam thổi đến mát rượi
D. Trời đất nhiều sương mờ, núi ủ mình trong những chiếc chăn mây
Đ. Tiếng ve râm ran trong vòm cây
b. Giải thích lý do em không chọn các chi tiết còn lại
Help me!
Em chọn các chi tiết:
b) Bầu trời xanh lồng lộng, ánh nắng chói chang.
c) Gió nồm nam thổi đến mát rượi.
đ) Tiếng ve râm ran trong vòm cây.
Em chọn các ý a), c), đ) vì:
a) Về mùa hè, bầu trời thường cao và xanh, ánh nắng bao giờ cũng chói lọi và gắt gao, tạo ra bầu không khí nóng nực.
c) Gió nồm nam thường thổi và mùa hè, từng có một bài viết mang tên "Gió nồm" có đoạn như sau :
“Quê tôi có gió nam và gió nồm, gió nam hay gọi là gió Lào, thổi từ Lào qua sau khi trút hết nước xuống bên tê dãy Trường Sơn rồi khô khốc tràn vào quê tôi, người ta nói đó là đặc sản của Quảng Trị quê tôi. Còn gió nồm là gió từ dưới biển thổi lên mang theo hơi nước nên mát lạnh khi chiều buông xuống. Mỗi khi có gió nồm thì không còn gió nam nóng rát, khô khan nữa”.
đ) Tiếng ve đã trở thành âm thanh quen thuộc của mùa hè - một thứ thanh âm không thể nào thiếu, không thể nào không hiện hữu trên mỗi vòm lá mướt xanh mùa hè oi ả.
Sở dĩ không chọn các chi tiết còn lại vì:
a) Mùa hoa sữa là mùa thu, cả không gian mùa thu bao giờ cũng ngát lên hương hoa sữa nồng nàn pha hơi hăng hắc.
d) Đất trời mờ sương, chăn mây bao núi chỉ có trong tiết đông giá lạnh - khi vạn vật chỉ chìm trong sắc trắng mây mù lạnh lẽo bao phủ.
a . mk chọn ý A,B,D:Tiếng ve râm ran trong vòm cây
b. giải thích:
Ko chọn ý C vì mùa hè thường ko có gió nồm nam
Ko chọn ý D vì mùa hè ko có sương mờ
Giúp mk tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn!!!
Tiết 2 của buổi học sáng thứ sáu tuần qua, cô Thu Nga cho lớp 6A viết bài kiểm tra Làm văn giữa học kì II. Do cô đã thông báo từ trước nên chúng em chuẩn bị khá chu đáo và có thái độ bình tĩnh, tự tin trước giờ làm bài.
Tùng, tùng, tùng… tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu. Sân trường vắng lặng. Chỉ có tiếng gió lao xao và tiếng chim ríu rít trong vòm lá. Nắng sớm vàng tươi tỏa chiếu trên nền đất mịn. Không khí thơm ngát mùi hoa cỏ, mùi lúa lên đòng thoảng vào từ cánh đồng xa.
Cô Nga thong thả bước vào lớp. Chúng em đứng nghiêm chào cô. Hôm nay, cô mặc chiếc áo dài màu thiên thanh thật đẹp. Trông cô thanh thoát, dịu dàng. Cô tươi cười gật đầu đáp lại rồi yêu cầu chúng em lấy giấy bút ra làm bài. Cô đọc trước một lần đề bài rồi chép lên bảng. Từng dòng chữ mềm mại, rõ ràng hiện dần trên nền bảng đen: Em hãy tả lại một người thân của em. Cả lớp ồ lên mừng rỡ vì cô giáo đã cho làm nhiều bài tập về văn tả người. Hơn nữa, đây là một đề khá “tự do”, chúng em có điều kiện chọn lựa và miêu tả người mà mình yêu thích.Hơn bốn mươi mái đầu xanh đăm chiêu suy nghĩ trước tờ giấy trắng. Im lặng tuyệt đối. Có thể nghe rõ tiếng chú thạch sùng tắc lưỡi trên trần nhà và cánh ong bay rì rì ngoài cửa sổ. Cô giáo nhẹ nhàng nhắc nhở: "Các em đọc kĩ đề, xác định đúng yêu cầu của đề rồi lập dàn ý sơ lược trước khi viết. Hãy làm theo đúng các bước lí thuyết mà cô đã dạy”.
Em chọn tả người mẹ mà em yêu quý. Từng hình ảnh quen thuộc của mẹ lần lượt hiện lên trong tâm trí: mái tóc búi cao, gương mặt hiền từ, đôi mắt dịu dàng, độ lượng. Rồi cái dáng tảo tần, đôi tay hay lam hay làm… Đức hi sinh và lòng nhân ái của mẹ đối với chồng con, với mọi người… Em dồn tất cả tình thương yêu, kính trọng vào từng chữ, từng câu. Dần dần, bức chân dung hoàn hảo của mẹ đã được em vẽ nên bằng ngôn ngữ dạt dào cảm xúc
Bên cạnh em, bạn Hằng cũng đang cắm cúi viết. Bạn ấy tả cu Ti, đứa em trai vừa tròn năm tuổi rất đáng yêu. Thỉnh thoảng, Hằng lại bật lên một tiếng cười khẽ. Chắc là bạn ấy nhớ lại chi tiết thú vị nào đó về cậu em khôi ngô và tinh nghịch của mình.
Thời gian lặng lẽ trôi, em đã viết gần xong bài. Chà! Mỏi cổ quá! Em đưa mắt nhìn khắp lớp. Các bạn vẫn cặm cụi viết. Chắc các bạn cũng có suy nghĩ và cảm xúc giống như em khi chọn tả người mình yêu quý. Chợt tiếng cô giáo vang lên: “Còn năm phút nữa. Các em hãy kiểm tra lại bài viết trước khi nộp cho cô”. Cô vừa dứt lời thì tiếng xôn xao nổi lên đây đó: “Thưa cô! Em chưa xong ạ ! “Thưa cô! Cô cho thêm vài phút nữa ạ!” Rồi tiếng hỏi nhau từ bàn nọ sang bàn kia: “Hùng ơi! Xong chưa?” “Tớ xong rồi! Còn cậu?” “Tớ cũng xong rồi!”. Cô Nga gõ nhẹ thước kẻ xuống bàn, thay cho lời nhắc nhở. Trật tự được lập lại. Ai nấy cố gắng hoàn thành bài viết của mình.
Tùng, tùng, tùng… tiếng trống lại vang lên giòn giã, báo hiệu đã hết giờ. Cô bảo chúng em dừng bút rồi bạn lớp trưởng lần lượt đi thu bài từng bàn. Lớp trưởng nộp bài cho cô, cô ân cần hỏi chúng em có làm được bài không. Cả lớp đồng thanh đáp: “Có ạ!”. Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt hiền hậu của cô. Em tự đánh giá bài viết của mình là “tạm được”, nhưng trong lòng vẫn nuôi hi vọng được cô cho điểm khá. Nghĩ đến lúc cầm trong tay bài văn được 7 hay 8 điểm, em vui lắm! Em sẽ đưa cho mẹ xem đầu tiên và nói thầm với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con có món quà nhỏ này tặng mẹ!”. Chắc mẹ em sẽ ngạc nhiên và thích thú vô cùng!Lớp 11A1 nháo nhào cả lên vì hôm nay kiểm tra...15 phút Văn. Hầu như ai cũng học bài rất kĩ, nhưng họ vẫn lo (theo quán tính chăng?).
Buổi chiều mới kiểm tra, vậy mà sáng sớm đi học trái buổi đã gặp 3, 4 đứa hỏi: "Văn học hai bài phải hông? Hôm bữa không nghe rõ...", có đứa còn "tỉnh" hơn: "Ủa Văn hôm nay kiểm tra hả, đâu biết đâu, mà giờ muộn rồi, thôi khỏi học". Giờ học nghề trên phòng máy, ai ai cũng cầm lừ lừ trên tay cuốn sách Văn, nhắm mắt bịt tai ôn đi ôn lại nhiều lần, thỉnh thoảng lại nói chuyện, rồi bỗng hét lên: "Trời ơi! Sao học hoài mà không nhớ gì hết vậy nè trời!". Vừa học vừa đánh máy vừa nói chuyện, làm sao mà nhét chữ vô đầu cho được!
"Ê! Đi uống sinh tố không?". "Thôi, trễ rồi, phải ôn Văn đã, tui học sáng giờ chưa vô nè" - nhỏ lớp phó hiện rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt...
Buổi trưa...
Văn kiểm tra vào tiết 4, tổ trưởng tổ một nháo nhào xuống phòng giám thị xem...thời khoá biểu để xem lớp nào kiểm tra Văn trước mình! Á à, chỉ có một lớp duy nhất kiểm tra Văn vào tiết ba. Thế là lớp phó bắt đầu...ra tay, sau khi đi "công chuyện", lớp phó dõng dạc:
"Bà con yên tâm! Đề sẽ được biết vào tiết ba, sau mười lăm phút đầu giờ, lớp ở tầng dưới kiểm tra xong sẽ nhắn tin qua cho mình, sau đó sẽ tính tiếp kế hoạch". Cả lớp hào hứng: "Ừ, vậy đi!"
Trong hộc bàn phát ra âm thanh rè rè. Điện thoại rung. Xóm nhà lá ngay lập tức "bu" vào lớp phó, dãy dưới xì xầm. Thầy đang giảng bài, nghe tiếng ồn nhưng không xác định được là ai đang nói chuyện, nên giảng nhanh để kết thúc bài.
Trống đánh. Lớp trưởng đã "giải đề" xong. Có 4 đề, và tất cả đều được giải hoàn chỉnh. Cả lớp bu lại xem, ai cũng hí hửng, dường như đề bài có sức hấp dẫn hơn so với việc ngồi ôn lại để chuẩn bị kiểm tra. Sau đó từng thành viên lần lượt dùng phép tính "xác suất", rồi dùng biện pháp loại trừ, suy luận để đoán xem mình sẽ làm đề nào, vui không thể tả!
Trong giờ kiểm tra...
Đã biết đề nên mạnh ai nấy làm. Cắm cúi, khí thế. Lâu lâu một số người quay sang người cùng đề với mình để...kiểm chứng lại kết quả. Có vài người bị "áp lực tâm lý", học nhiều, học cho đã đời vào, rồi lại quên sạch trơn, đợi tới lúc gần hết giờ kiểm tra thì mới nhớ ra và chép hì hục...
Mới năm phút mà ai cũng làm xong, bèn dùng "dấu hiệu" để dò bài với nhau. Một số bạn "keo" thì ngồi che bài mình lại, rồi hỏi người cùng đề xem biết làm không.
Mười lăm phút mà cứ như một tiết. Thời gian trôi qua thật chậm. Đứa nào đứa nấy cứ kiểm tra lại bài làm của mình mà không phát hiện được lỗi sai gì, không có gì để chỉnh sửa vì lớp trưởng giải đề quá chuẩn!
Hết thời gian...
Tổ trưởng đi thu bài. Cả lớp nhẹ nhõm. Lớp học lại sôi động như những tiết đầu. Lớp phó học tập lại đi...nhắn tin cho lớp kế bên để họ biết đề mà kiểm tra! Một vài người nhận được cuộc điện thoại từ lớp tầng dưới, hỏi xem làm bài được không...Sau giờ kiểm tra, ở "xóm nhà lá" ồn ào như cái chợ, và họ tiếp tục làm công việc...nhắn tin để hỏi lớp khác xem tiết sau có khảo bài không, và khảo như thế nào...
Đối với tôi, ngắm nhìn các bạn làm bài là một điều rất thú vị. Việc quan sát mọi người xung quanh giusp tôi hiểu họ hơn và thêm yêu bạn bè của mình. Chúng ta hãy cùng nhau ngắm những người bạn lớp tôi làm bài nhé và để xem các bạn ấy có thật là đang yêu hay không?
Hôm nay, tiết đầu tiên của lớp tôi là tiết Tập làm văn. Trước khi vào lớp, chúng tôi tranh thủ lấy sách ra để xem lại gợi ý về đề bài. Một hồi trống vang lên báo hiệu tiết học bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp, chúng tôi đứng dậy nghiêm trang chào cô giáo. Cô cho cả lớp ngồi. cô giáo chép đề bài lên bảng, mọi người chăm chú chép đề. Sự lo lắng bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người. Tôi cũng cảm thấy hơi lo bởi đề này phải cần nhiều thời gian thì bài mới hoàn chỉnh được. Tôi hướng đôi mắt về phía An, một trong ba người học tốt môn Ngữ văn nhất lớp tôi. An cũng đang chăm chú đọc kĩ đề bài, đôi chân mày của bạn ấy nhíu lại. Cô giáo dặn cả lớp:
- Các em chú ý đọc kĩ đề bài, làm bài cẩn thận.
Mọi người bây giờ đã chăm chú viết bài. Lớp học thật là yên lặng, chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy, tiếng bước chân của cô giáo, tiếng của những chú chim non ngoài lớp học. Viết xong mở bài tôi buông bút cho đỡ mỏi tay. Các bạn vẫn chăm chú viết. Những gương mặt sáng sủa đang trầm ngâm suy nghĩ. Ngắm nhìn mọi người, tôi cảm thấy yêu mến họ biết nhường nào. Ở lớp tôi, bao câu chuyện vui buồn được cùng nhau chia sẻ. Thật là hạnh phúc phải không các bạn? Tôi đưa mắt nhìn Bích, một người bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn cố gắng học tập, rèn luyện. Và đây rồi, con mắt tôi đang hướng về Cường, cậu mọt sách của lớp tôi. Khuôn mặt của Cường lúc này có vẻ hơi căng thẳng, đôi tay rắn rỏi của bạn cầm bút thật là nhẹ nhàng. Cường đưa cây bút thật nhanh. Có vẻ như Cường đã viết được khá nhiều rồi. Tôi lại cầm bút và tiếp tục làm bài của mình. Bài văn của tôi được viết một cách rất cẩn thận. Tôi cũng đã viết được gần hai mặt giấy. Lúc này cảm xúc trong tôi đang dâng trào. Tôi viết thật nhanh để theo kịp dòng cảm nghĩ. Cô giáo vẫn lặng lẽ đi quanh lớp, thỉnh thoảng lại cất giọng nhắc:
- Các em nhớ viết cẩn thận đấy!
Tôi rất quý cô, bởi cô luôn có lòng vị tha, sự nhân hậu của một người mẹ. Cô coi chúng tôi như con đẻ của mình, va chúng tôi cũng luôn coi cô là mẹ. Bài văn của tôi cũng sắp đến kết, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra ý tượng đặc sắc cho phần kết bài của mình. Chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa là hết giờ, lớp đã có khoảng chục bạn làm bài xong. Cô em út của lớp, Thùy Linh thì đang tăng tốc. Và cuối cùng thì tôi cũng viết xong, tôi vươn vai một cái và thẩy rất thoải mái. Tôi đọc lại bài làm của mình. Chỉ còn khoảng mười phút nữa là hết tiết. Hầu hết các bạn đã làm xong và để bài ra đầu bàn. Trong lớp chỉ còn vài ba bạn vẫn loay hoay viết.
Một hồi trống vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc. Tôi đi thu bài làm của các bạn để nộp cho cô giáo. Cả lớp đứng nghiêm trang chào cô. Cô mỉm cười gật đầu chào lại. Chúng tôi bắt đầu ra chơi.
Vậy là một giờ học đã trôi qua rồi các bạn ạ. Tôi cảm thấy rất vui, vì đã hoàn thành tốt bài làm và hiểu thêm về những người bạn học cùng lớp.
-Vị trí quan sát của người miêu tả trong văn bản. Vị trí ấy có thích hợp không? Vì sao?
-Tìm 2 hình ảnh miêu tả những cây cổ thụ bên bờ sông ở đoạn đầu và cuối văn bản. Phát hiện xem tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì để miêu tả chúng và nêu ý nghĩa của mỗi hình ảnh.
Biện pháp nghệ thuật \(\Leftarrow\) Hình ảnh 1 \(\Rightarrow\) Ý nghĩa
Biện pháp nghệ thuật \(\Leftarrow\) Hình ảnh 2 \(\Rightarrow\) Ý nghĩa
(bài Vượt thác)
- Vị trí quan sát để miêu tả của người kể chuyện trong bài:trên con thuyền nhìn dòng sông và cảnh sắc đôi bờ.Vì vị trí ấy thích hợp với việc miêu tả cảnh sắc thiên nhiên và hoạt động của con người một cách linh hoạt.
- Hình ảnh 1:Dọc sông,những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trần ngâm lặng nhìn xuống nước
+)Biện pháp:Nhân hóa
+)Ý nghĩa:Thiên nhiên như cùng có tâm trạng lo lắng trước thử thách mà những người trên thuyền sắp phải đương đầu.
- Hình ảnh 2:Dọc sườn núi,những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước.
+)Biện pháp:So sánh
+)Ý nghĩa:Thiên nhiên như cũng phấn khích trước niềm tin chinh phục và chiến thắng những thử thách cam go để tiến về phía trước
Em cũng ko biết có đúng ko nữa!
- Vị trí quan sát để miêu tả của người kể chuyện trong bài:trên con thuyền nhìn dòng sông và cảnh sắc đôi bờ.Vì vị trí ấy thích hợp với việc miêu tả cảnh sắc thiên nhiên và hoạt động của con người một cách linh hoạt.
- Hình ảnh 1:Dọc sông,những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trần ngâm lặng nhìn xuống nước
+)Biện pháp:Nhân hóa
+)Ý nghĩa:Thiên nhiên như cùng có tâm trạng lo lắng trước thử thách mà những người trên thuyền sắp phải đương đầu.
- Hình ảnh 2:Dọc sườn núi,những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến về phía trước.
+)Biện pháp:So sánh
+)Ý nghĩa:Thiên nhiên như cũng phấn khích trước niềm tin chinh phục và chiến thắng những thử thách cam go để tiến về phía trước
Nội dung chính của Văn bản Vượt thác
Đọan 1: từ đầu đến ...
-Nội dung:...
Đoạn 2: từ ... đến...
- Nội dung : ...
Đoạn 3: từ ... đến...
- Nội dung:...
Đ1: từ đầu đến "vượt nhiều thác nước"
-ND: Cảnh thuyền nhổ sào, ngược dòng sông, chuẩn bị vượt nhiều thác nc
Đ2: tiếp đến "thác Cổ Cò"
-ND: Cảnh dượng Hương Thư đang cho thuyền vượt thác.
Đ3: Còn lại:
-ND: Thuyền qua nhiều lớp núi, tiến tới vùng đồng ruộng cao nguyên.
Đoạn 1 : Từ đầu ...(đến)... nhiều thác nước
Nội dung : Cảnh con thuyền trước khi vượt thác
Đoạn 2 : tiếp đó ...(đến)... thác Cổ Cò
Nội dung : Cảnh con thuyền khi vượt thác
Đoạn 3 : Cảnh con thuyền khi đã vượt qua thác
Đoạn 1:Từ đầu đến vượt nhiều thác nước
Nội dung:tả cảnh con thuyền qua đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác
Đoạn 2:Tiếp theo đến thác Cổ Cò
Nội dung:Tả cảnh con thuyền vượt qua đoạn sông có nhiều thác dữ
Đoạn 3:Đoạn còn lại
Nội dung:Tả cảnh con thuyền ở đoạn sông đã qua thác dữ
Hãy tìm những nét nổi bật của cảnh vật được miêu tả trong các đoạn văn sau.Dựa vào những nét nổi bật để đặt tên cho từng đoạn văn tả cảnh này.
a) Đến nửa đêm thì bốn phương trời đều có gió nổi lên, họp thành một luồng mạnh ghê gớm.Thingr thoảng, luồng gió đông nam gặp luồng gió tây bắc quay cuồng vật lộn như dận giữ, như hò reo, mội lúc lại tan như mưa đang to bỗng tạnh.Gios lại im như trốn đâu mất.Rồi đột nhiên lại kéo đến rất mau, lại rít lên những tiếng ghê sợ trên các ngọn cây.Vạn vật đều như sụp đổ dưới cơn bão loạn cuồng.
b) Cây gạo ven đê, thân cổ thụ lực lưỡng vươn trời.Từ lâu, cây đã hết những chùm hoa cãi nhau ầm ĩ.Bây giờ, ngọn cây xanh um lá, xòe ra che cho cái tổ bù xù của đàn con.Những quả gạo mở rộng năm cánh cứng màu nâu sẫm.Lặng lẽ, thả hạt giống đi khắp mọi vùng.Hạt gạo trên đầu một cái dù rộng trắng buốt tung tăng theo gió thổi mà bay xa xa mãi.
Đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác.
-Chi tiêt miêu tả cảnh 2 bên bờ sông..........................................
-Chi tiêt miêu ta canh dòng sông.............................................
Giup minh voi khan cap
Để me giúp cho...
Câu tl là not bít!!
ahaha
Giải trí chút nha:
Các bạn có muốn gia nhập hội: "Những nhà văn, nhà thơ" vói mình không?
Nói thật mik rất thích viết văn, viết thơ do mình tự nghĩ ra lắm. Ahihi
Năm nay mik học lp 6 nha các bạn.
mik nhá!!! Mình cũng thick hk Văn lém!!