Bài viết số 2 - Văn lớp 6

Thảo Phương
Thảo Phương 21 tháng 5 2020 lúc 20:28

1. Mở bài: Mẹ là người em yêu quí nhất nhà.

2. Thân bài:

a) Hình dáng:

- Mẹ đã ngoài tuổi bốn mươi, dáng người cân đối.

- Khuôn mặt tròn, làn da trắng mịn.

- Vầng trán cao.

- Đôi mắt đen, dịu hiền. Lông mày cong như nét vẽ.

- Hàm răng trắng muốt, đều đặn.

- Đôi bàn tay xương xương, ngón tay thon, trắng trẻo.

b) Tính tình:

- Tận tụy với công việc ở cơ quan, hoà nhã với đồng nghiệp.

- Cần mẫn làm việc nhà, nấu ăn rất khéo.

- Chăm lo cho con cái rất chu đáo.

- Yêu thương mọi người.

- Giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

- Mẹ thường dạy em về “lòng nhân ái”.

3. Kết bài:

- Em rất tự hào về mẹ.

- Mẹ là chỗ dựa vững chắc của em.

- Mẹ là nguồn động viên để em vững bước trên con đường học tập.

- Mẹ là tượng đài tráng lệ trong em.

Bình luận (0)
AFK_AS MOBILE

Bài 1: Hãy cho biết phép nhân hóa trong mỗi đoạn trích dưới đây được tạo ra bằng cách nào và tác dụng của nó như thế nào.

Núi cao chi lắm núi ơi

Núi che mặt trời chẳng thấy người thương!

(Ca dao)

b) Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày, họ cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép, có những anh Cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được miếng nào.

(Tô Hoài)

c) Dọc sông, những chòm cổ thụ dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước. […] Nước bị cản văng bọt tứ tung, thuyền vùng vằng cứ chực trút xuống, quay đầu chạy về lại Hòa Phước.

(Võ Quảng)

d) Cả rừng xà nu hàng vạn cây không có cây nào không bị thương. Có những cây bị chặt đứt ngang nửa thân mình, đổ ào ào như một trận bão. Ở chỗ vết thương, nhựa ứa ra, tràn trề, thơm ngào ngạt, long lanh dưới nắng hè gay gắt, rồi dần dần bầm lại, đen và đặc quyện lại thành từng cục máu lớn.

(Nguyễn Trung Thành)

Bài 2: Hãy viết một đoạn văn miêu tả buổi lễ chào cờ đầu tuần ở trường em, trong đó có sử dụng phép nhân hoá.

Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 23 tháng 4 2020 lúc 9:41

I. Mở bài

- Dẫn dắt, giới thiệu trường em, cảnh sân trường em vào giờ ra chơi.

Ví dụ mở bài:

“Em yêu trường em. Với bao bạn thân, và cô giáo hiền. Như yêu quê hương, cắp sách đến trường cho muôn vàn yêu thương”. Lời bài hát “Em yêu trường em” chắc hẳn đều ngân vang mãi trong lòng mỗi học sinh, bởi nó gợi về những kỉ niệm thân thương đối với mái trường – ngôi nhà thứ hai của mỗi người. Gắn bó với mái nhà ấy, có lẽ chẳng ai quên mà không nhắc tới hình ảnh ngôi trường vào những giờ ra chơi.

II. Thân bài

1. Cảnh sân trường trước giờ ra chơi.

- Nắng vàng ươm như rót mật trên những bức tường vàng đã bạc màu theo năm tháng, làm chúng nổi bật trên nền trời trong xanh.

- Sân trường im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng ríu rít của mấy chú chim trên cành.

- Dãy lớp học ngân vang tiếng cô giáo say sưa giảng bài, hình ảnh học sinh cặm cụi viết bài.

2. Sân trường vào giờ ra chơi.

a. Tả hoạt động của học sinh.

- Tiếng trống “Tùng…Tùng…Tùng” vang lên, học sinh ùa ra như chim vỡ tổ.

- Sân trường vui tươi, rộn rã hẳn lên, như khoác lên mình chiếc áo mới.

- Phía nhà A, các bạn nữ đang chơi nhảy dây. Những chiếc dây đủ màu sắc cứ đưa lên lại vòng xuống tạo thành những vòng tròn liên hồi.

- Giữa sân trường có một tốp bạn đang chơi những trò chơi dân gian như ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, trốn tìm. Ai ai cũng rất khéo léo, nhanh nhạy trong trò chơi của mình.

- Ở bãi cỏ trong khuôn viên trường, hai đội bóng đến từ hai lớp 9A1 và 9A2 đang tham gia thi đấu. Nhìn ai cũng như các cầu thủ thực sự. Cùng với lối đá kĩ thuật, nhiều lần các bạn đã ghi được những bàn thắng đẹp mắt, trong tiếng reo hò cổ vũ của các cổ động viên.

- Trên ghế đá, dưới gốc cây, các bạn đang trò chuyện vui vẻ. Một vài bạn đang say sưa trong những cuốn sách lí thú và bổ ích.

b. Tả hoạt động của thiên nhiên.

- Mặt trời ban phát những tia nắng vàng dịu nhẹ, lấp lánh như những dải kim tuyến vắt ngang qua cành cây, kẽ lá.

- Gió thoang thoảng đâu đây quyện theo hương thơm của những cánh hồng vừa kịp mình nở rộ để khoe sắc trước các cô cậu học trò.

- Tiếng chim hót ríu rít tạo thành bản hòa ca, hòa cùng tiếng cười đùa vui nhộn của học sinh.

- Bác bàng già đung đưa tán lá xanh, tạo thành bóng râm, che mát cho mọi người.

c. Sân trường sau giờ ra chơi

- Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp.

- Trường trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu trong những giọt nắng vàng ngọt.

- Một tiết học nữa sắp đến. Vậy là một nguồn tri thức mới lại được truyền đến các thế hệ học trò.

III. Kết bài

-Nêu cảm nghĩ, tình cảm của bản thân về giờ ra chơi.

Ví dụ kết bài:

Giờ ra chơi thật bổ ích. Nơi mái trường thân yêu ghi dấu bao kỉ niệm học trò của chúng em, em sẽ chẳng thể quên những giờ ra chơi, nó gắn kết thêm tình bạn của em và tiếp thêm năng lượng cho em để học tập hiệu quả hơn.

Bình luận (0)
Phamm Ngocc Maii
Phamm Ngocc Maii 23 tháng 4 2020 lúc 9:40

I. Mở bài

Dẫn dắt, giới thiệu trường em, cảnh sân trường em vào giờ ra chơi.

Ví dụ mở bài:

“Em yêu trường em. Với bao bạn thân, và cô giáo hiền. Như yêu quê hương, cắp sách đến trường cho muôn vàn yêu thương”. Lời bài hát “Em yêu trường em” chắc hẳn đều ngân vang mãi trong lòng mỗi học sinh, bởi nó gợi về những kỉ niệm thân thương đối với mái trường – ngôi nhà thứ hai của mỗi người. Gắn bó với mái nhà ấy, có lẽ chẳng ai quên mà không nhắc tới hình ảnh ngôi trường vào những giờ ra chơi.

III. Kết bài

Nêu cảm nghĩ, tình cảm của bản thân về giờ ra chơi. Giờ ra chơi thật bổ ích. Nơi mái trường thân yêu ghi dấu bao kỉ niệm học trò của chúng em, em sẽ chẳng thể quên những giờ ra chơi, nó gắn kết thêm tình bạn của em và tiếp thêm năng lượng cho em để học tập hiệu quả hơn.
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Anh
Nguyễn Thị Thu Anh 25 tháng 4 2020 lúc 8:22

Dàn ý : Tả quang cảnh trường em vào giờ ra chơi

- Mở bài: giới thiệu trường em vào giờ ra chơi

- Thân bài : Tả quang cảnh , không khí

- các bạn học sinh đang làm gì

- thầy cô như thế nào

- bầu không khí ra sao

- kết bài : nêu cảm nghĩ của em

Bình luận (0)
Elain♀
Elain♀ 20 tháng 3 2020 lúc 8:23

Nhắc đến làng quê của mình, mỗi người sẽ có một ấn tượng riêng, với tôi, có lẽ ấn tượng sâu sắc nhắt đó chính là những đêm trăng sáng trong ngày Tết trung thu được chơi đùa vui vẻ quanh xóm làng. Đến bây giờ, những kí ức ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi.

Thường thì mỗi năm, trăng thường sáng nhất vào những ngày rằm, tuy nhiên, trăng vào rằm tháng tám là rực rỡ và đặc biệt nhất, nó cũng gắn liền với ngày Tết trung thu của lũ trẻ chúng tôi. Năm nào cũng vậy, đến đêm trung thu, chúng tôi lại háo hức đón chờ ánh trăng sáng rực rỡ ló dạng trên bầu trời. Khi bóng tối dần buông xuống, ánh trăng ẩn hiện mờ ảo sau những đám mây mỏng , sau đó dần dần hiện rõ trên bầu trời. Trăng đêm trung thu quả thực rất đẹp, ông trăng hiền hậu, tròn vành vạnh như cái đĩa của bà, ánh trăng vàng tinh khiết, trong vắt, deo dắt muôn vàn ánh sáng xuống muôn nơi. Không gian như tắm mình trong ánh trăng sáng. Cánh đồng quê yên bình đung đưa nhấp nhô trong gió như tấm thảm khổng lồ được nhuộm bằng bóng trăng lấp lánh. Phía xa xa, ánh trăng soi mình dưới mặt sông phẳng lặng, hiền hòa , cả dòng sông tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Trong đình làng, từng tốp trẻ con tụ tập chơi đùa vui vẻ , bóng trăng ẩn hiện sau những rặng tre già như lắng nghe, ngắm nhìn lũ trẻ con nô đùa.

Hôm nay con đường làng sáng và tấp nập hơn mọi khi, ánh trăng men theo từng cung đường , deo dắt ánh sáng cả quảng đường đi, tiếng trống, tiếng hát ồn ã, sôi nổi vang lên của lũ trẻ chúng tôi trong đêm trung thu vui vẻ. Đứa nào đứa nấy đều tràn ngập niềm vui, hứng khởi, chúng mang đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân thắp sáng cả quãng đường đi, tiếng trống, tiếng nhạc vang lên rộn rã những khúc ca đêm trung thu náo nhiệt, tràn đầy niềm vui, những nụ cười, tiếng nói rộn ràng, ầm ĩ như xua đi cái không gian của đêm tối. Ánh trăng đi theo từng bước chân của đám trẻ con trong xóm, như hòa vào trong niềm vui, sự say sưa cùng với con người, cùng với vạn vật. Khắp nơi, ánh trăng vàng rực rỡ khiến cho không gian đêm trung thu nơi làng quê vốn yên bình ấy bỗng trở nên đầy ấm áp, xốn xang. Đêm khuya, bầu không khí làng quê lại trở về với sự yên tĩnh, vạn vật chìm trong giấc ngủ dường như chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, tuy vậy, vầng trăng vẫn luôn ngự trị trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ như ôm ấp lấy giấc ngủ của con người.

Trăng mãi như một người bạn gắn bó với cuộc sống của làng quê yên bình. Sau này, dù có đi đâu xa, tôi cũng sẽ không bao giờ quên những đêm trăng sáng, đặc biệt là đêm trăng trong những ngày lễ trung thu ở quê hương tôi, gắn với biết bao kỉ niệm tươi đẹp.

Bình luận (0)
Why?
Why? 29 tháng 11 2019 lúc 21:55

mk cũng thắc mắc hum

mk làm câu này nha:

Từ trên một bụi tre cuối làng trạng ngữ, vọng lại mấy tiếng vị ngữ chim cu gáy chủ ngữ

thế có đc ko ta huhu

Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 20 tháng 11 2019 lúc 9:50

Người ta bảo có mẹ là cô giáo

Con sẽ vui sẽ biết mấy tự hào

Hơn các bạn mẹ luôn bên chỉ bảo

Mẹ cười buồn không biết nói làm sao.

Vâng, câu thơ đã thay em nói lên tất cả. Em rất vui và tự hào khi có mẹ là giáo viên

Mẹ em năm nay 38 tuổi, nghề giáo gắn bó với mẹ đến nay đã gần mười năm nay. Khuôn mặt mẹ trái xoan xinh xắn với đôi mắt đen láy, sáng long lanh tình yêu thương dành cho em, cho gia đình và cho học sinh yêu quý của mẹ. Mũi của mẹ em rất cao, thanh thoát, những ngày còn bé, mẹ hay chạm mũi vào gò má em, dịu dàng nâng niu. Môi mẹ đỏ thắm, xinh xắn như những thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nụ cười rạng rỡ, ấm áp luôn nở trên môi mẹ mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc khó tả. Mái tóc mẹ đen và dài óng mượt, mẹ thường dùng kẹp để cố định gọn gàng đằng sau gáy. Đôi bàn tay mẹ thon dài như búp măng, nhưng lúc nào cũng dính đầy bột phấn. Đôi bàn tay ấy là niềm tự hào nho nhỏ với mẹ, vì chính nhờ nó, mẹ chăm lo cho chúng em, chăm lo cho gia đình, và cống hiến, chèo đò cho bao thế hệ học trò qua sông.

Mẹ có một tình yêu mãnh liệt với nghề giáo. Bất chấp khó khăn và vất vả, mẹ trái lời bà ngoại theo đuổi ước mơ trở thành một giáo viên dạy văn. Mẹ cũng chính là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời em. Em vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ duyên dáng trong chiếc áo dài vào những dịp khai giảng, lễ kỉ niệm. Những khoảnh khắc đó, mẹ đẹp như một tia nắng mùa xuân. Mỗi khi giảng bài, giọng mẹ trầm bổng và truyền cảm, truyền vào bài giảng của mình linh hồn sống động, cuốn hút người nghe theo từng câu, từng chữ. Chất giọng ngọt ngào của mẹ đã trở thành kỉ niệm mà sau này các anh chị ra trường về thăm vẫn còn nhắc lại mãi.

Nghề nghiệp của mẹ cao quý mà vô cũng vất vả. Nhiều đêm dài, cả nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ, mẹ vẫn miệt mài bên trang giáo án, bên tập bài kiểm tra. Mẹ tỉ mỉ đọc từng câu chữ, cẩn thận sửa lỗi sai cho học sinh. Có những đêm đồng hồ điểm 3 giờ sáng mẹ mới vào màn chợp mắt. Mẹ dành sự quan tâm cho tất cả học sinh của mình nên ai cũng quý mẹ. Các anh các chị thường tơi nhà em ăn cơm, nhiều người còn gọi mẹ là u, là má, giành mẹ với em khiến em khóc nức nở. Những ngày như sinh nhật, 20 – 11, trong nhà em ngập hoa và những tấm thiệp xinh xắn. Nhiều học trò của mẹ đã thành công, lập gia đình vẫn không quên ghé nhà thăm hỏi. Những lúc ấy, mẹ vui lắm. Tay bắt mặt mừng, nụ cười cứ nở mãi.

Là một giáo viên mẫu mực, nhưng mẹ vẫn là một người nội trợ, người mẹ, người vợ, người con mà gia đình em vô cùng trân trọng. Bận bịu ở trường nhưng chưa bao giờ mẹ quên bố con em. Quần áo của bố vẫn phẳng phiu dưới đôi bàn tay mẹ. Mọi việc từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của em đều nhờ đôi bàn tay mẹ. Mẹ hiền lành, tốt bụng, hàng xóm láng giềng ai cũng yêu cũng quý. Mẹ nuôi em khôn lớn, dạy em tập nói, bước đi, cầm tay em viết những nét chữ đầu tiên và dạy em những bài học làm người quý giá. Mẹ đạt được danh hiệu giáo viên giỏi nhiều năm và cũng giữ vị trí số một trong trái tim bố con em.

Mẹ đối với em là món quà quý giá, thiêng liêng nhất. Mai sau, dù khôn lớn, tình yêu và những bài học mẹ trao cho em mãi mãi là hành trang theo em đến suốt cuộc đời. Mẹ là tình yêu lớn nhất, may mắn lớn nhất và niềm tự hào lớn nhất của em.

Bình luận (0)
{__Shinobu Kocho__}
{__Shinobu Kocho__} 26 tháng 11 2019 lúc 19:54

Người ta bảo có mẹ là cô giáo

Con sẽ vui sẽ biết mấy tự hào

Hơn các bạn mẹ luôn bên chỉ bảo

Mẹ cười buồn không biết nói làm sao.

Vâng, câu thơ đã thay em nói lên tất cả. Em rất vui và tự hào khi có mẹ là giáo viên

Mẹ em năm nay 38 tuổi, nghề giáo gắn bó với mẹ đến nay đã gần mười năm nay. Khuôn mặt mẹ trái xoan xinh xắn với đôi mắt đen láy, sáng long lanh tình yêu thương dành cho em, cho gia đình và cho học sinh yêu quý của mẹ. Mũi của mẹ em rất cao, thanh thoát, những ngày còn bé, mẹ hay chạm mũi vào gò má em, dịu dàng nâng niu. Môi mẹ đỏ thắm, xinh xắn như những thiếu nữ tuổi đôi mươi. Nụ cười rạng rỡ, ấm áp luôn nở trên môi mẹ mang đến cho em niềm vui và hạnh phúc khó tả. Mái tóc mẹ đen và dài óng mượt, mẹ thường dùng kẹp để cố định gọn gàng đằng sau gáy. Đôi bàn tay mẹ thon dài như búp măng, nhưng lúc nào cũng dính đầy bột phấn. Đôi bàn tay ấy là niềm tự hào nho nhỏ với mẹ, vì chính nhờ nó, mẹ chăm lo cho chúng em, chăm lo cho gia đình, và cống hiến, chèo đò cho bao thế hệ học trò qua sông.

Mẹ có một tình yêu mãnh liệt với nghề giáo. Bất chấp khó khăn và vất vả, mẹ trái lời bà ngoại theo đuổi ước mơ trở thành một giáo viên dạy văn. Mẹ cũng chính là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời em. Em vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ duyên dáng trong chiếc áo dài vào những dịp khai giảng, lễ kỉ niệm. Những khoảnh khắc đó, mẹ đẹp như một tia nắng mùa xuân. Mỗi khi giảng bài, giọng mẹ trầm bổng và truyền cảm, truyền vào bài giảng của mình linh hồn sống động, cuốn hút người nghe theo từng câu, từng chữ. Chất giọng ngọt ngào của mẹ đã trở thành kỉ niệm mà sau này các anh chị ra trường về thăm vẫn còn nhắc lại mãi.

Nghề nghiệp của mẹ cao quý mà vô cũng vất vả. Nhiều đêm dài, cả nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ, mẹ vẫn miệt mài bên trang giáo án, bên tập bài kiểm tra. Mẹ tỉ mỉ đọc từng câu chữ, cẩn thận sửa lỗi sai cho học sinh. Có những đêm đồng hồ điểm 3 giờ sáng mẹ mới vào màn chợp mắt. Mẹ dành sự quan tâm cho tất cả học sinh của mình nên ai cũng quý mẹ. Các anh các chị thường tơi nhà em ăn cơm, nhiều người còn gọi mẹ là u, là má, giành mẹ với em khiến em khóc nức nở. Những ngày như sinh nhật, 20 – 11, trong nhà em ngập hoa và những tấm thiệp xinh xắn. Nhiều học trò của mẹ đã thành công, lập gia đình vẫn không quên ghé nhà thăm hỏi. Những lúc ấy, mẹ vui lắm. Tay bắt mặt mừng, nụ cười cứ nở mãi.

Là một giáo viên mẫu mực, nhưng mẹ vẫn là một người nội trợ, người mẹ, người vợ, người con mà gia đình em vô cùng trân trọng. Bận bịu ở trường nhưng chưa bao giờ mẹ quên bố con em. Quần áo của bố vẫn phẳng phiu dưới đôi bàn tay mẹ. Mọi việc từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của em đều nhờ đôi bàn tay mẹ. Mẹ hiền lành, tốt bụng, hàng xóm láng giềng ai cũng yêu cũng quý. Mẹ nuôi em khôn lớn, dạy em tập nói, bước đi, cầm tay em viết những nét chữ đầu tiên và dạy em những bài học làm người quý giá. Mẹ đạt được danh hiệu giáo viên giỏi nhiều năm và cũng giữ vị trí số một trong trái tim bố con em.

Mẹ đối với em là món quà quý giá, thiêng liêng nhất. Mai sau, dù khôn lớn, tình yêu và những bài học mẹ trao cho em mãi mãi là hành trang theo em đến suốt cuộc đời. Mẹ là tình yêu lớn nhất, may mắn lớn nhất và niềm tự hào lớn nhất của em.

Chúc bạn học tốt ^^

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 12 tháng 11 2019 lúc 11:47

Mỗi câu có 4, 5 câu nhỏ thì mik ko tìm thấy! Còn mỗi câu có 2, 3 câu nhỏ thì đây:

1: Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

2: Khôn ngoan đá đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Bình luận (0)
Yuuto
Yuuto 12 tháng 11 2019 lúc 19:18

- Thương người như thể thương thân.

-Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng.

- Chia ngọt sẻ bùi.

Bình luận (0)
Lynny Love
Lynny Love 12 tháng 11 2019 lúc 19:58
Có đức gửi thân, có nhân gửi của. Tìm nơi có đức gửi thân, tìm nơi có nhân gửi của. Đường mòn, ân nghĩa không mòn. Đường mòn nhân nghĩa không mòn. Giàu nhân nghĩa hãy giữ cho giàu, khó tiền bạc chớ cho rằng khó. Khinh tài trọng nghĩa. Vì tình vì nghĩa không ai vì đĩa xôi đầy. Oán cừu thì cởi, nhân nghĩa thì thắt. Ở có nhân mười phần chẳng thiệt. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ; Môi hở rẳng lanh, máu chảy ruột mềm; - Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều; Một miếng khi đói bằng một gói khi no...
Bình luận (0)
Nguyễn Văn Đạt
Nguyễn Văn Đạt 6 tháng 11 2019 lúc 21:04

Tham khảo :

Tôi và Lan học chung với nhau hồi năm ngoái. 2 chúng tôi được giáo viên chủ nhiệm xếp cho ngồi cạnh bên nhau. Cả 2 chúng tôi chơi với nhau cũng khá hợp nhau về tính tình. Một ngày nọ, tôi phát hiện số tiền mà mẹ cho để đóng tiền cho cô chủ nhiệm đã không cánh mà bay. Tôi lo sợ,tôi không biết mình đã làm mất khi nào nữa. Và rồi tôi nghi ngờ Lan cũng chỉ bởi vì Lan ngồi cạnh bên tôi. Tôi tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt, tôi không nói chuyện với nhau trong suốt buổi học hôm đó. Tôi biết rằng Lan cũng biết được điều mà tôi đang suy nghĩ trong đầu, Lan định nói với tôi điều gì đó, thế nhưng tôi không cho Lan cơ hội để giải thích. Sau buổi học, tôi về nhà và nhận ra rằng mình đã để số tiền đó trong hộc tủ bàn học mà quên đem theo. Lúc đó tôi giận bản thân mình lắm! Tôi tự hỏi : "Tại sao mình lại có thể nghi ngờ Lan chứ? Mình có làm cho Lan bị tổn thương hay không? Liệu Lan có giận mình không?" Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi suốt ngày hôm đó. Sáng hôm sau, tôi không dám đi đến trường. Tôi không biết là mình làm sao để đối mặt với Lan nữa. Và rồi tôi quyết định sẽ xin lỗi Lan. Mẹ chở tôi đến trường, tôi và Lan gặp nhau ở cổng trường. Tôi xấu hổ bước đến bên Lan và nói: "Lan, cho mình xin lỗi chuyện ngày hôm qua nhé!". Lan mỉm cười nhìn tôi rồi nói: "Không sao đâu. Chuyện hôm qua mình quên rồi". Trái với những suy nghĩ trong đầu của tôi: "Chắc Lan sẽ giận mình lắm!" Thế nhưng không. Lan tỏ ra vui vẻ và đã tha thứ cho tôi. Vậy mà tôi thấy giận bản thân mình lắm. Kể từ đó, tôi luôn dặn mình phải suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm 1 việc gì đó để không vướng phải sai lầm như lần đó nữa.

Bình luận (0)
Vũ Ngọc Diệp
Vũ Ngọc Diệp 8 tháng 11 2019 lúc 22:17

Tôi thường tự hào vì mình luôn "nổi tiếng" với những trò quậy phá của mình. Có khi tôi rúc đầu vào bãi cát, chờ ai đi ngang qua là "hù" một cái. Cũng có lúc tôi treo mấy bịch nước lên cành cây, chỉ cần một bóng dáng thân quen trên nẻo đường xa tiến lại là "ùm" một cái "mát lạnh tâm hồn". Chính vì thế nên tôi được tôn lên làm "hiệp nữ giang hồ", oai như ...cóc. Tuy vậy những trò quậy phá của tôi không làm ai giận, đơn giản vì tôi biết "lựa người mà thí nghiệm" thôi. Vậy mà có lúc tôi không hề quậy phá nghịch ngợm thì tôi lại gây ra những lỗi lầm khiến cho "nạn nhân" của tôi buồn vô hạn. "Nạn nhân" mà tôi nói tới chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi năm ngoái. Hễ mỗi khi nhớ lại là tôi thấy bứt rứt khó chịu trong lòng.

Đó là một câu chuyện buồn năm lớp bảy của tôi. Một năm rồi nhưng tôi nhớ rất rõ. Vào một buổi sáng thứ hai, trời đẹp, cảnh đẹp, người cũng đẹp nhưng chỉ có tôi là không đẹp bởi vì tôi đang buồn rầu, lo lắng và hồi hộp - bài viết khảo sát ra về nhà tôi chưa hoàn thành để nộp cho cô giáo. Giờ chào cờ hôm ấy tôi chẳng nghe được gì và cũng chẳng vui vẻ gì. Đáng lẽ lúc đó tôi có thể "tranh thủ" lấy ra viết tiếp nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không làm mà cứ ngồi thừ ra. Khi tiết chào cờ kết thúc, có lớp lũ lượt ra về, có lớp vào học tiếp ca sau. Còn bảy đứa trong đội tuyển chúng tôi, gồm có Oanh, Vi, Nhi, Duyên, Phương, Tú phải ở lại để học bồi dưỡng thêm. Chúng tôi chờ rất lâu mà cô vẫn chưa đến. Đứa than vãn: "Bài của tui dở ẹc à!", đứa thì thảnh thơi: "Tui làm cũng tạm ổn". Chúng nó vui vẻ chuyền bài cho nhau xem, bình phẩm tán loạn. Nhưng trong nhóm có nhỏ Oanh với tôi chưa làm bài. Tranh thủ nó xộc vào thư viện và mở vở làm liền, tôi cũng vội lao theo. Nhưng vừa viết được dăm ba câu, tôi lại bị những câu chuyện của mấy bạn làm bài rồi cuốn theo. Vui quá! Thế là bài vở lo lắng hay hồi hộp tôi đều dẹp sang một bên... Trong suốt thời gian chờ đợi ấy chúng tôi đi lòng vòng quanh sân trường, rồi ngồi trên ghế đá tán dóc đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, cười đùa ầm ĩ rồi chạy xuống căng tin mua quà ăn vặt. Thỉnh thoảng nhớ lại vụ bài tập về nhà tôi cũng có lo có sợ nhưng những trò vui hấp dẫn quá nên nó khiến tôi nhắm mắt làm ngơ, và tự nhủ: "Trễ quá rồi, chắc cô không đến đâu. Vả cô có đến thì cũng không nhớ việc ra bài cho chúng tôi đâu mà lo." Đến khi cái Oanh làm xong bài, hãnh diện đem ra khoe với chúng tôi thì nỗi lo sợ của tôi đã thành nỗi buồn. Vậy là trong cả nhóm đứa nào cũng có bài, chỉ trừ tôi, mà tôi lại là đứa học cũng khá và được cô đặt niềm tin lớn nhất trong đội chứ đâu phải bình thường ...

Đang lo buồn, thì kia rồi, bóng dáng quen thuộc của cô giáo đang xuất hiện ngoài cổng trường. Giờ "tử hình" cũng đã đến. Cô giáo vội vã vào phòng học quen thuộc dành riêng cho đội chúng tôi. Cô xin lỗi vì có việc nhà đột xuất nên đã đến trễ khiến chúng tôi phải chờ, rồi cô lặng lẽ ngồi vào bàn và nghiêm nghị nhắc chúng tôi: "Nộp bài khảo sát đi các em!". Các bạn lẹ làng chuyển bài cho cô. Khi cô xem sơ qua xấp bài thì ngạc nhiên lên tiếng: "Sao chỉ có sáu bài vậy các em? Em nào chưa làm bài vậy?". Và tôi cúi gầm mặt rụt rè lên tiếng nghe hai má nóng bừng: "Thưa cô, em ạ!". Cô chuyển hướng nhìn sang tôi không bằng lòng. Những trách móc của cô lúc đó chẳng có gì sai, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi giận ngược lại cô. Tôi bướng bỉnh lên tiếng: "Nhưng em bận lắm ạ! Đây đâu có phải là bài kiểm tra định kì quan trọng đâu cô !". Tôi nói là nói vậy thôi chứ tôi biết rất rõ đây là bài khảo sát năng lực đợt một cho đội chúng tôi, và có thể thầy giáo hiệu trưởng sẽ kiểm tra kết quả ngay hôm sau. Chính vì vậy nên, sau khi câu nói bướng vừa vọt ra khỏi miệng tôi, là một sự hối hận vây kín. Mặt cô tôi đanh lại, ánh mắt như có một đám mây mờ thoáng qua đầy vẻ thất vọng và lạnh lẽo làm sao! "Lấy sách ra, hôm nay ta học thơ các em!"- mãi đến năm phút sau cô giáo mới cất tiếng. "Ôi. Cô giáo muôn vàn kính yêu của em. Thật sự em đã quá ngu dốt và hỗn xược khi khi mở miệng ra để nói với cô câu ấy." Và tôi biết là cô đã giận tôi ghê gớm lắm vì suốt buổi học hôm đó cô không nhìn tôi và không nói với tôi một câu nào. Sau đó cô vẫn còn buồn, dù liền hôm sau đó tôi đã mang bài đến nộp cho cô. Tôi không dám xin lỗi cô vì thái độ lạnh lùng ấy nhưng trong lòng luôn ray rứt rằng không biết cô có bị thầy hiệu trưởng khiển trách vì lỗi không quản lí tốt học sinh không?

Từ hôm ấy, tinh thần tôi gần như suy sụp, cứ vẩn vẩn vơ vơ. Tôi không còn tinh nghịch trêu ghẹo chọc phá mọi người như lời tôn xưng là "hiệp nữ giang hồ" nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến "chuyện ấy". Tôi vừa giận mình kinh khủng vừa hối hận tràn trề. Nhưng có hối cũng cũng đã muộn rồi. Người ta cho rằng "Lời nói gió bay" nhưng với tôi thì lời đã nói ra rồi thì không sao rút lại được? Và dù tôi có cố cách mấy cũng vẫn không dám lại gần cô để nói một lời xin lỗi và mong cô tha thứ cho tôi. Tôi biết cô bao dung lắm nhưng nỗi day dứt ấy cứ bám theo tôi mãi (vì chỉ một tuần sau là cô lại vui vẻ trò chuyện cùng tôi như không có gì xảy ra vậy).

Đến bây giờ, khi tôi đã là một học sinh lớp tám rồi, tôi vẫn chưa thể mở miệng nói lời xin lỗi cùng cô, vì tôi quá rụt rè và ngại ngùng hay vì mặc cảm tội lỗi tôi cũng không phân biệt được. Tuy vậy trong lòng tôi lúc nào cũng vang lên bốn tiếng: "Em xin lỗi cô!" với hi vọng điều thầm kín này sẽ đến với cô như một phép màu tôi vẫn thường đọc thấy trong cổ tích để cô không còn phải buồn vì những đứa học trò vì ham chơi mà phát ngôn vô tâm như tôi.

Các bạn ạ! Thầy cô là những người đã sinh ra chúng ta lần thứ hai, những con người ấy vĩ đại không khác gì cha mẹ ta vậy. Vì thế ta không được làm những điều sai trái, mắc những lỗi lầm không đáng có để thầy cô phải buồn. Ta phải biết kính trọng yêu quí thầy cô như cha mẹ chúng ta, đừng làm gì để phải hối hận ray rứt suốt cuộc đời. Câu chuyện buồn của tôi sẽ là bài học đáng nhớ không những cho tôi mà cho cả những ai là học trò. Hi vọng bài viết nhỏ của tôi sẽ bật lên được lời xin tha lỗi đến với cô -cô giáo yêu quí của em. Như vậy tôi mới thôi day dứt về mình.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Lynny Love
Lynny Love 12 tháng 11 2019 lúc 20:26

Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không? Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất – mẹ tôi, buồn lòng...

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi". Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không. Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp"... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! "Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!". Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.

Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ. Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.

"Từ thuở sinh ra tình mẫu tử Trao con ấm áp tựa nắng chiều".

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương 2 tháng 11 2019 lúc 19:10

3)

A.Mở bài

– Lí do chọn tiết học.

– Ấn tượng của em về tiết học đó.

B. Thân bài

– Quang cảnh lớp học.

– Hoạt động của thầy và trò đầu tiết học.

– Hoạt động của thầy và trò giữa tiết học.

– Hoạt động của thầy và trò cuối tiết học.

C. Kết bài

– Suy nghĩ của em về tiết học, về bộ môn.

– Hứa hẹn sẽ học tốt các tiết học bộ môn.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN