Gợi ý cho em đoạn văn của chị:
Quê nội em cách nhà em đang ở khoảng 200km nên chỉ hè em mới được về quê chơi. Từ ngày ông nội em mất (Nói giảm nói tránh) nên hè nào em cũng cố gắng về với bà nội để bà đỡ buồn. Về quê, em thích nhất là được ra cánh đồng lúa chơi. Cánh đồng lúa quê em rất rộng lớn, mùa này, các bác nông dân đang thu hoạch lúa nên cánh đồng rất nhộn nhịp, không khí vui tươi. Mỗi buổi chiều, em thường theo các bạn trong xóm ra cánh đồng thả diều, buổi chiều trẻ con ở đây rất đông, thường tụ tập cùng nhau ra đồng vừa chăn trâu vừa thả diều. Nhìn cánh diều bay vút cao và hít thở không khí trong lành mà thành phố không có, em quên hết đi bao muộn phiền. Mỗi năm, em chỉ mong mùa hè đến thật nhanh để được về quê thăm cánh đồng lúa.
_mingnguyet.hoc24_
Không bao giờ là quá muộn nếu ta muốn thực hiện ước mơ của chính mình.
Vì sao lại nói thế?. Ấy là bởi "ước mơ" chính là một phần ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Không ai có thể sống có ý nghĩa nếu không có ước mơ và người sống vô nghĩa chính là không thực hiện ước mơ của chính mình. Khi có ước mơ, con người ta sẽ có lý do để hoàn thiện phát triển bản thân, sống cống hiến đóng góp cho xã hội và đất nước mình.
Khép lại, người không có ước mơ giống như thể đã chết đi (nói quá). Ai cũng cần phải có ước mơ và hãy nỗ lực thực hiện được mong muốn tốt đẹp ấy.
Đối với bản thân tôi cứ tới mùa đi học là một niềm vui của cuộc sống.Mặc dù học rất mệt mỏi nhưng nó khiến tôi tốt hơn.Đi học giúp tôi gặp lại nhưng người bạn,mỗi lần gặp nhau là nói chuyện không biết đường về.Đi học như một thứ gì đó giúp tôi có thêm những kỉ niệm,tuổi thơ,...Nó giúp tôi có thêm nhưng người cha người mẹ thứ 2 vậy.Tôi mong tuổi học trò này có thể đừng lại để tôi có thể lưu lại những kỉ niệm ấy...
BPTT nói giảm - nói tránh:mỗi lần gặp nhau là nói chuyện không biết đường về
(1)Chiến tranh đã đi qua nhưng hậu quả và dư âm của nó để lại vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí con người,biết bao người anh hùng đã ngã xuống khi tuổi còn xuân xanh,dâng hiến cả tính mạng vì 2 tiếng “độc lập” thiêng liêng.(2)Không điều gì bằng được sự sống,không ai mong muốn cái chết sẽ đến nhưng các anh sẵn sàng hi sinh quên mình để cứu lấy non sông,đất nước.(3) Từng tấc đất,từng dòng sông đều in hình bóng những con người cao cả ấy.(4) Thương lắm những đêm không ngủ,những ngày vất vả lội bùn,lội suối,những bức thư viết vội không biết địa chỉ và những phần mộ liệt sĩ không tên.(5)Không một chút đòi hỏi chỉ một lòng “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh”.(6) Chính mùa xuân ta có được ngày hôm nay đều nhờ công lao to lớn của các thể hệ đi trước.
- BPTT nói giảm nói tránh: hi sinh