Văn bản ngữ văn 9

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
Super

Viết lưu bút về trường của em ( trường trung học cơ sở hoài hương). Giúp mình với mai mình nộp bài rồi :(( và đừng chéo mạng nha :(

Nguyen
28 tháng 3 2019 lúc 5:35

Nắng Hạ dệt vàng trên những cánh đồng quê, trong trẻo quá, ngọt ngào quá, nhưng sao buồn đến lạ? Phải chăng nắng cũng nhớ thương, lưu luyến, bâng khuâng như kỷ niệm của tuổi học trò? Có cảm giác nào hoang hoải, chông chênh bằng lúc chia tay? Ngày mai chia xa, tôi sẽ nhớ mãi những ánh mắt, nụ cười của 43 gương mặt bạn bè thân thiết. Còn đâu những buổi đạp xe đến trường trên con đường quen thuộc, những lúc thơ thẩn đứng ngắm trời mây lơ lửng ở ban công.

Liệu rằng ai có thể quên những đêm miệt mài cho mùa thi cuối, những hàng cây, ghế đá nơi sân trường còn hằn in bao kỷ niệm thương yêu… Tôi như muốn hát lên: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, xin hãy ước muốn cho thời gian trở lại”, để tiếp tục được cháy bỏng với đam mê của thời hoa niên, đẹp đẽ nhất đời người..."

Hình ảnh trang lưu bút của nữ sinh Hoàng Thị Nguyệt – Học sinh giỏi tỉnh (lớp 12 C5, trường THPT Đặng Thúc Hứa, Thanh Chương)

Mùa Hạ đến, phượng đỏ thắm cả sân trường. Có ai đó tự vấn lòng mình: Mùa chia ly sao hoa rực rỡ vậy, phải chăng những kỷ niệm này sẽ còn tươi mãi ở trong tim. Thời gian ơi! xin hãy dừng lại một chút thôi, để tôi lưu giữ thêm những khoảng trời thương nhớ. Làm sao tôi quên được những giờ học thân thương, những trò đùa nghịch, giận hờn chỉ riêng tuổi học trò mới có; những hôm rủ nhau đi trèo me, sấu làng xa; ăn vặt trong lớp; những lúc chậm giờ thầy phạt đứng ngoài hiên...

Mới ngày nào đó, chúng ta bước vào lớp 10 còn bỡ ngỡ, quen ít lạ nhiều, mà nay thấm thoắt đã 3 năm. “Phượng ơi cứ nở làm chi /Cho mùa thi đến, chia ly bạn hiền”. Mùa phượng cuối của đời học sinh đã đến, dù vẫn cười, vẫn nói nhưng khóe mắt mỗi người lại thấy cay cay. Mai này, giữa những dòng đời tấp nập, chúng ta vẫn muốn tìm về những ký ức ngày xưa, về tuổi học trò của một thời hồn nhiên, thơ mộng."

So Yummy
27 tháng 3 2019 lúc 16:48

Tham khảo

Đã 3 năm trôi qua, rồi cũng phải chia tay mái trường THPT Lê Văn Thịnh của chúng tôi, tôi yêu mùa Hạ, yêu cái màu đỏ rực rỡ gần như cháy bỏng của phượng vĩ, yêu tiếng kêu da diết của chú ve sầu, yêu những cơn mưa rào hối hả, yêu những khuôn mặt khi thì lo lắng, khi thì say mê của lũ học trò bạn bè tôi, tôi yêu tất cả những gì thuộc về nó, giờ phải chia xa sao thấy xúc động bồi hồi....

Ba năm trôi qua như một cái ngước nhìn
Để lại thấy những ngập ngừng, bối rối
Bỗng thoáng chốc ta thấy mình thay đổi
Một chút buồn, lặng lẽ, bâng khuâng…

Mái trường xưa có in dấu hay không?
Những kỷ niệm của một thời để nhớ
Trang lưu bút vẫn ấm nồng hơi thở
Những nỗi buồn, nỗi hờn giận vu vơ.

Có còn chăng những thi sĩ làm thơ?
Những thi sĩ tuổi mộng mơ ngày ấy?
Mỗi đứa một nơi giờ xa xăm biết mấy
Có còn đâu những buổi học hôm nào

Những tiếng gọi thân thiết “mày tao”
Đã rơi vào khoảng không gian yên tĩnh
Vang lên tiếng bước chân xưa tinh nghịch
Rồi lặng đi trong khoảng trống tâm hồn.

Đã xa rồi lớp học dưới mái trường
Một mái nhà chỉ còn trong kí ức
Nhưng trái tim vẫn bồi hồi trong ngực
Vẫn thầm thì khẽ gọi “Mái trường Lê Văn Thịnh ơi!”

Những dòng lưu bút trào dâng xúc cảm...

Những ngày đầy nắng, giữa sân trường tôi chợt nhận ra một điều gì đó đang đến, muốn và níu kéo giữ tuổi học trò nhưng mà không thể...

Ôi ngôi trường như thể một quê hương...
Khi nghĩ đến chợt nhớ thời áo trắng
Nhớ nón nghiêng che, tóc dài trong nắng
Nhớ tuổi phượng hồng mực tím ngày xưa...

Nhìn những chùm hoa phượng rực cháy mà tiếc nuối thời học sinh của mình, nhớ rằng mình đã đi qua những chặng đường đẹp nhất, để vững tin tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, mở cánh cửa vào tương lai. Có một câu nói đã đã khiến tôi suy nghĩ:“Dòng sông thời gian quả như đang chảy về biển cả, cuối cùng tất cả chúng ta đều phải có những bước đi riêng, không có bến cảng nào là dừng lại mãi mãi, chia tay hôm nay là để cho chúng ta đi tới những tương lai tốt đẹp hơn”. Ta sẽ tiếc lắm, không chỉ là gương mặt thầy cô, những người trao cho ta kiến thức, không chỉ là những người bạn, những người đã cùng sát cánh bên ta suốt từng ấy năm trời, ta còn tiếc cả thời thanh xuân của ta nữa, thanh xuân đã mang đi những gì và níu lại những gì, giờ còn ở lại là những cảm động nằm trong mỗi trái tim người…Đứng trước ngưỡng cửa của cuộc sống, ta sẽ luôn thầm chúc những điều tốt đẹp nhất cho nhau.


Các câu hỏi tương tự
Ngọc Phạm
Xem chi tiết
nguyen hong
Xem chi tiết
Bizon Gaming
Xem chi tiết
Yến Nguyễn
Xem chi tiết
Ánh Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn Bùi Thanh Bảo
Xem chi tiết
Trần đình vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Thủy
Xem chi tiết
Nghiêm Duy Thành
Xem chi tiết