"Những lúc ngả lòng, tôi vịn câu thơ đứng dậy",câu nói ấy của nhà thỏ Phùng Quán khiến tôi nghĩ ngay đến chức năng nâng đỡ tâm hồn của văn học. Thật vậy, khi bạn đang buồn bã, chán chường nếu đọc được một bài thơ hay thì tâm hồn bạn sẽ cảm thấy thư thái, cân bằng trở lại. Bạn định làm một việc không tốt nhưng nếu lúc ấy bạn lại đọc tác phẩm " Những tấm lòng cao cả" của Ét-môn-đô Đơ A-mi-xi thì có thể bạn sẽ dừng lại trước vực thẳm tội lỗi. Rõ ràng tâm hồn ta đã được văn học làm cho thay đổi hẳn.
Em rất yêu văn học. Những tác phẩm văn học có giá trị được em nâng niu, trân trọng và giữ gìn cẩn thận. Chính những câu truyện, bài thơ hay đã bồi đắp cho em nhiều tình cảm tốt đẹp: đó là tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình …em nghĩ con người sẽ không thể có cuộc sống tinh thần phong phú nếu chưa bao giờ biết đến một tác phẩm văn học.
Em rất yêu văn học. Những tác phẩm văn học có giá trị được em nâng niu, trân trọng và giữ gìn cẩn thận. Chính những câu truyện, bài thơ hay đã bồi đắp cho em nhiều tình cảm tốt đẹp: đó là tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình …em nghĩ con người sẽ không thể có cuộc sống tinh thần phong phú nếu chưa bao giờ biết đến một tác phẩm văn học.
Văn học có một sức mạnh thật kì diệu. Khi em đang buồn bã, chán chường, nếu đọc một bài thơ hay thì tâm hồn em thấy thư thái. Em định làm một việc không trong sáng, nhưng em nhớ lại tác phẩm Những tấm lòng cao cả của Ét-môn –đô đơ A- mi –xi có thể em sẽ dừng lại ngay. Rõ ràng tâm hồn em đã được văn học làm cho thay đổi hẳn.
Mùa khô đã tới. Nạn hạn hán xảy ra. Hàng trăm mảnh ruộng bị khô nứt. Hàng ngàn cây bị héo. Chúng sẽ được người ta gom về chỉ để làm củi. Nhưng đâu có gì để nấu. Người ta đang bị đói. Rau xanh bị còi. Cỏ cũng úa vàng. Mấy con gà toi đã trở thành món quý. Chúng được bỏ vào nồi bởi lẽ không còn gì cho chúng ăn. Vài hạt mè cũng bị giành giật. Côn trùng cũng bị biến mất. Nhanh lắm là hai ngày nữa họ mới được phát lương khô với nước uống. Thuốc cũng được mang đến. Đó là hàng cứu trợ của Tổ chức Y tế thế giới. Mấy búp non đã bị các chú sâu ngôn dần. Lá già thì bị quặn lại. Cụm cải này bị tàn mất. Nhưng không! Dường như có hai chồi được đâm ra từ phía dưới thân kia. Hôm nọ, vạt cải này đã được cậu chủ châm bón, xịt thuốc. Các cụm cải đang được hồi sinh.
mùa khô đã tới. nạn hạn hán xảy ra. hàng trăm mảnh ruộng bị khô nứt. hàng ngàn cây bị héo. chúng sẽ được người ta gom về chỉ để làm củi. nhưng đâu có gì để nấu. người ta đang bị đói. rau xanh bị còi. cỏ cũng úa vàng. mấy con gà toi đã trở thành món quý. chúng được bỏ vào nồi bởi lẽ không còn gì cho chúng ăn. vài hạt mè cũng bị giành giật. côn trùng cũng bị biến mất. nhanh lắm là hai ngày nữa họ mới được phát lương khô với nước uống. thuốc cũng được mang đến. đó là hàng cứu trợ của tổ chức y tế thế giới. mấy búp non đã bị các chú sâu ngôn dần. lá già thì bị quặn lại. cụm cải này bị tàn mất. nhưng không! dường như có hai chồi được đâm ra từ phía dưới thân kia. hôm nọ, vạt cải này đã được cậu chủ châm bón, xịt thuốc. các cụm cải đang được hồi sinh.
-Người ta đang bị đói. Rau xanh bị còi.
-Côn trùng cũng bị biến mất.
-Thuốc cũng được mang đến.
-Mấy búp non đã bị các chú sâu ngôn dần.
-Lá già thì bị quặn lại. Cụm cải này bị tàn mất.
-Các cụm cải đang được hồi sinh.
=>Các câu bị động
Văn là món ăn tinh thần cho con người. Nó là một loại hình nghệ thuật đặc sắc không thể thiếu. Từ xa xưa, khi cn người còn chưa có chữ viết nhưng họ cũng đã biết sáng tác những câu ca dao để lưu truyền đến tận bây giờ. Văn thơ phong phú cũng như từ ngữ của người Việt.Tâm hồn con người ta được nuôi dưỡng bởi văn thơ, âm nhạc. Đứa trẻ nào ngày bé cũng được mẹ hát những câu hát ru đưa vào giấc ngủ. Vậy đó, những lời ru ấy có tác giả không ? Không hề, nó được xuất phát từ những câu ca dao và tấm lòng người mẹ. Đến khi biết nói, biết cười,chúng ta cũng bập bẹ những bài vè hay những bài ca dao ngắn do bà, do mẹ dạy. Khi đi học, ta lại được biết rõ hơn về văn, thơ. Chúng ta biết làm những bài tập làm văn. Chúng ta được thầy cô dạy dỗ, chỉ bảo để viết thế nào cho hay, cho đúng. Văn đâu đơn thuần chỉ là được tạo nên bởi những con chữ. Chúng đáng được nâng niu và trân trọng hơn nhiều