Văn bản ngữ văn 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
kayuha

Viết 1 bài văn về 1 lỗi lầm của bản thân đối với cha mẹ (có thật )

đừng chép mạng nha! thank mn

✿✿❑ĐạT̐®ŋɢย❐✿✿
13 tháng 7 2019 lúc 7:07

(*) Dựa vào dàn bài chi tiết bạn tự thiết lập thành bài văn nhé :

I. Mở bài: Giới thiệu một lần em mắc lỗi

II. Thân bài: Kể một lần em mắc lỗi.
1. Nguyên nhân em mắc lỗi:
- Buổi chiều hôm đó ba mẹ đi vắng, em ở nhà một mình
- Ba mẹ giao cho em nhiệm vụ trông nhà
- Ở nhà một mình buồn không biết làm gì
- Bạn bè qua rủ e đi đá banh
- Em đi tới khuya mới về
2. Kể diễn biến của sự việc

Em đi chơi mải mê,quên cả giờ Ba mẹ về không thấy em Tới khuya em chưa về ba mẹ đi tìm Ba mẹ tìm em khắp mọi nơi Ba mẹ vô cùng lo lắng, gọi điện hỏi thăm bạn bè và ông bà Khi nhớ đến thời gian thì đã tối trễ Em về nhà với sự lo sợ Ba mẹ đã ngồi chờ sẵn khi em về Ba mẹ đã biết em đi chơi

3. Kết quả của sự việc:

Ba em không nói gì bỏ lên nhà Mẹ em nói em tắm rồi dọn cơm em ăn Em ăn trong sự hối hận vô cùng Sáng hôm sau cả nhà em như chiến tranh lạnh, không ai nói với ai câu gì Em là nguyên nhân khiến ba mẹ em cải nhau

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về một lần em mắc lỗi

Hoàng
13 tháng 7 2019 lúc 8:14

Xem ở link này tiện hơn nè :

Lập dàn ý Kể về một lần em mắc lỗi lớp 6 9

Nguyễn
13 tháng 7 2019 lúc 8:55

Đó một ngày chủ nhật ý nghĩa làm tôi mã ko quên được .

Hôm ấy ,một buổi sáng rất đẹp trời ,tôi đang vui vẻ chơi trên giường thì mẹ tôi bất ngờ mở cửa quát lớn :

"Tâm ,rốt cuộc mày có chịu dọn phòng mày ngay không hả ?"

Nhưng có một thứ gì đó làm tôi bỗng cũng la to lên cãi mẹ .Mẹ tát tôi một cái đau điếng.Sau đó mẹ có vẻ bình tĩnh hơn ,mẹ im lặng ,đi ra ngoài .Còn tôi ,tức giận trong lòng rất ấm ức nhưng vẫn dọn dẹp phòng .Sau khi mọi thứ gọn gàng tôi đi dọn gầm giường và thấy con robot nhỏ

Nó bằng kim loại ,khá cũ và tôi được ba mua cho từ hồi lớp hai

Tôi vui vẻ đùa nghịch với người bạn cũ của mình thì tự dưng cánh tay lại rơi ra ,tôi loay hoay gắn lại thì hai cái chân rơi ra tiếp ,bực mình tôi ném nó thẳng ra ngoài.Nghĩ

Rồi tôi chạy ngay xuống nhà và ôm chầm lấy mẹ :

"Con xin lỗi"

Hết :>

Thảo Phương
13 tháng 7 2019 lúc 9:58

I.Mở bài

Nêu lên lỗi lầm mà em mắc phải.

Hành trình trưởng thành của mỗi người nào có ai tránh được những lúc phạm phải sai lầm. Có những lỗi nhỏ chìm vào dĩ vãng, nhưng cũng có những lỗi lầm mà mỗi khi nghĩ lại thì đều thấy thấy lòng hối hận và day dứt khôn nguôi. Với tôi, đó chính là khi tôi đi chơi đến khuya mới về mà không báo trước với bố mẹ khiến bố mẹ tôi ở nhà vô cùng lo lắng.

II.Thân bài

a. Nêu cụ thể hoàn cảnh xảy ra sự việc

Hôm đó là ngày cả lớp đi liên hoan, chúng tôi được dịp đi chơi vui vẻ. Do mải vui nên tôi đã quên không thông báo cho bố mẹ là tôi sẽ về muộn nên khiến bố mẹ tôi ở nhà thấp thỏm lo lắng.

b.Diễn biến sự việc

Bọn tôi sau giờ học chiều được các bác trong hội phụ huynh dẫn ra một nhà hàng ăn. Ăn xong bữa liên hoan, chúng tôi tự đứng lên tổ chức một buổi “tăng ca” đi chơi ở khu vui chơi trong trung tâm thương mại nữa. Do tâm trạng đang rất hứng khởi, tôi không ngần ngại tham gia cùng các bạn. Trò chơi ở khu vui chơi hấp dẫn quá, tôi chơi hoài không chán. Không khí ở khu vui chơi rất đông vui tấp nập khiến tôi chơi mà quên mất thời gian. Tôi và bạn bè cứ mải chơi mãi, đến khi giật mình nhận ra thời gian đã trôi nhanh quá, nhìn vào đồng hồ thì kim giờ kim phút đã chỉ chín giờ ba mươi. Tôi và các bạn đều bất ngờ và hoảng hốt, cả lũ réo nhau nhanh lấy xe để đi về. Tuổi bọn tôi tuy không phải nhỏ nhưng cũng không phù hợp để đi chơi muộn thế này, đứa nào đứa nấy đều thầm lo lắng không yên. Về đến nhà, tôi đã thấy bố đứng ở cửa nhìn ra con ngõ nhỏ, lòng tôi sợ hãi bởi suy nghĩ: “Lần này kiểu gì cũng bị mắng to.” Lúc bước vào nhà, tôi chỉ lí nhí chào bố mẹ, bố mẹ cũng chỉ hỏi han tôi xem về muộn thế có chuyện gì xảy ra không, dặn dò tôi thay quần áo rồi nhanh chóng đi ngủ. Tôi rất bất ngờ vì không bị mắng, lòng hí hứng vui sướng, nhưng tôi thấy bố mẹ tôi rất lạ, có chút bất lực trong ánh mắt của bố khi nhìn thấy tôi về nhà và có chút bất đắc dĩ khi mẹ nói lời dặn dò với tôi. Nhưng lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì, chỉ cảm thấy kì lạ chút nhưng cũng không cảm nhận được gì, vội tắm qua, thay bộ đồ ở nhà rồi lên phòng ngủ. Đêm hôm ấy tôi lại khó ngủ, mắt cứ chập chờn muốn mở ra dù đã muộn. Dư âm của buổi đi chơi khiến tôi vẫn lâng lâng trong tiếng cười sảng khoải của lũ bạn bè, của những trò chơi đầy thú vị. Bỗng chợt tôi nghĩ đến bố mẹ, tôi nghĩ đến ánh mắt của bố mẹ khi tôi bước vào nhà, nghĩ tại sao bố mẹ lại không mắng mình. Tôi thấy mình vô tâm quá, mỗi lần mắc lỗi chỉ sợ bị mắng mà không biết rằng bố mẹ mắng cũng chỉ vì muốn mình được trưởng thành hơn. Hôm nay bố mẹ không mắng tôi nữa, tôi lại thấy sợ hãi gấp bội. Có lẽ, lỗi lầm hôm nay không đơn giản như tôi vẫn nghĩ. Tôi nhớ bố mẹ vẫn dặn đi chơi thì dù vui mấy vẫn phải về sớm, không thì phải gọi cho bố mẹ trước để bố mẹ không lo lắng. Tôi gật đầu đồng ý với mẹ, nhưng chính tôi hôm ấy lại không làm được. Chỉ đơn giản là một cuộc gọi, một lời thông báo mà tôi cũng không làm được. Tôi hối hận lắm, bố mẹ đã lo cho tôi biết bao, có lẽ bố mẹ chỉ cần tôi bình an là tốt rồi, có lẽ tôi nợ bố mẹ tôi một lời xin lỗi. Tôi đi ngủ với những day dứt không yên trong lòng như thế.

c. Kết thúc sự việc

Sáng hôm sau, bố mẹ tôi nhìn buồn lắm, không niềm nở cười nói với tôi như trước nữa. Tôi đi học mà lòng nặng trĩu nỗi hối hận. Tối hôm ấy, tôi đã xin lỗi bố mẹ và hứa từ nay về sau sẽ không như thế nữa. Bố mẹ tha lỗi cho tôi, lại dặn dò tôi không được một lần nữa thất hứa. Tôi cũng cười và vui vẻ đồng ý.

III.Kết bài

Nêu cảm nhận về lần mắc lỗi đó
B.Thị Anh Thơ
13 tháng 7 2019 lúc 10:36

Đọc sách, tôi rất thích một câu nói của nhà văn người Úc: "Không có gì là hoàn hảo, có chăng chỉ là sự đề cao mà thôi". Đúng, thử hỏi trong chúng ta có ai dám tự nói mình chưa mắc lỗi dù chỉ một lần không? Tôi cũng vậy, có lẽ tôi không thể quên lỗi lầm mình gây ra hôm đó, khiến người tôi yêu quý nhất – mẹ tôi, buồn lòng...

Hôm ấy, đất dát vàng ánh nắng, trời mát dịu, gió khẽ hôn lên má những người đi đường. Nhưng nó sẽ là ngày tuyệt đẹp, nếu tôi không có bài kiểm tra khoa học tệ hại đến như vậy, hậu quả của việc không chịu ôn bài. Về nhà, tôi bước nhẹ lên cầu thang mà chân nặng trĩu lại. Tôi buồn và lo vô cùng, nhất là khi gặp mẹ, người tôi nói rất chắc chắn vào tối qua: "Con học bài kỹ lắm rồi". Mẹ đâu biết khi mẹ lên nhà ông bà, ba đi công tác, tôi chỉ ngồi vào bàn máy tính chứ nào có ngồi vào bàn học, bởi tôi đinh ninh rằng cô sẽ không kiểm tra, vì tôi được mười điểm bài trước, nào ngờ cô cho làm bài kiểm tra mười lăm phút. Chả lẽ bây giờ lại nói với mẹ: "Con chưa học bài hôm qua" sao? Không, nhất định không. Đứng trước cửa, tôi bỗng nảy ra một ý "Mình thử nói dối mẹ xem sao". Nghĩ như vậy, tôi mở cửa bước vào nhà. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Nhìn mẹ, tôi chào lí nhí "Con chào mẹ". Như đoán biết được phần nào, mẹ tôi hỏi: "Có việc gì thế con"? Tôi đưa mẹ bài kiểm tra, nói ra vẻ ấm ức: Con bị đau tay, không tập trung làm bài được nên viết không kịp"... Mẹ tôi nhìn, tôi cố tránh hướng khác. Bỗng mẹ thở dài! "Con thay quần áo rồi tắm rửa đi!". Tôi "dạ" khẽ rồi đi nhanh vào phòng tắm và nghĩ thầm: "Ổn rồi, mọi việc thế là xong". Tôi tưởng chuyện như thế là kết thúc, nhưng tôi đã lầm. Sau ngày hôm đó, mẹ tôi cứ như người mất hồn, có lúc mẹ rửa bát chưa sạch, lại còn quên cắm nồi cơm điện. Thậm chí mẹ còn quên tắt đèn điện, điều mà lúc nào mẹ cũng nhắc tôi. Mẹ tôi ít cười và nói chuyện hơn. Đêm đêm, mẹ cứ trở mình không ngủ được. Bỗng dưng, tôi cảm thấy như mẹ đã biết tôi nói dối. Tôi hối hận khi nói dối mẹ. Nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để xin lỗi mẹ. Hay nói cách khác, tôi vẫn chưa thừa nhận lỗi lầm của mình. Sáng một hôm, tôi dậy rất sớm, sớm đến nỗi ở ngoài cửa sổ sương đêm vẫn đang chảy "róc rách" trên kẽ lá.

Nhìn mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say. Nhưng tôi đoán là mẹ mới chỉ ngủ được mà thôi. Tôi nghĩ: Quyển "Truyện về con người" chưa đọc, mình đọc thử xem". Nghĩ vậy, tôi lấy cuốn sách đó và giở trang đầu ra đọc. Phải chăng ông trời đã giúp tôi lấy cuốn sách đó để đọc câu chuyện "lỗi lầm" chăng ! "...Khi Thượng đế tạo ra con người, Ngài đã gắn cho họ hai cái túi vô hình, một túi chứa lỗi lầm của mọi người đeo trước ngực, còn cái túi kia đeo ở sau lưng chứa lỗi lầm của mình, nên con người thường không nhìn thấy lỗi của mình". Tôi suy ngẫm: "Mình không thấy lỗi lầm của mình sao?". Tôi nghĩ rất lâu, bất chợt mẹ tôi mở mắt, đi xuống giường. Nhìn mẹ, tự nhiên tôi đi đến một quyết định: Đợi mẹ vào phòng tắm, rồi lấy một mảnh giấy nắn nót đề vài chữ. Mẹ tôi bước ra, tôi để mảnh giấy trên bàn rồi chạy ù vào phòng tắm. Tôi đánh răng rửa mặt xong, đi ra và... chuẩn bị ăn bữa sáng ngon lành do mẹ làm. Và thật lạ, mảnh giấy ghi chữ: "Con xin lỗi mẹ" đã biến đâu mất, thay vào đó là một chiếc khăn thơm tình mẹ và cốc nước cam. Tôi cười, nụ cười mãn nguyện vì mẹ đã chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Đến bây giờ đã ba năm trôi qua, mảnh giấy đó vẫn nằm yên trong tủ đồ của mẹ. Tôi yêu mẹ vô cùng, và tự nhủ sẽ không bao giờ để mẹ buồn nữa. Tôi cũng rút ra được bài học quý báu: Khi bạn biết xin lỗi bố mẹ, bạn sẽ có nhiều hơn một thứ bạn vẫn đang có, đó là tình thương.

"Từ thuở sinh ra tình mẫu tử

Trao con ấm áp tựa nắng chiều".

minh nguyet
15 tháng 7 2019 lúc 8:15

Tham khảo:

Ai cũng có lần mắc lỗi, nhưng có những lỗi lầm ta thật khó quên. Tôi đã có lần như vậy. Tôi mắc lỗi với mẹ, đã lâu lắm rồi mà tôi vẫn không quên.

Chuyện xảy ra vào một mùa hè cách đây khoảng hai năm. Khi đó mẹ tôi là bác sĩ quân y, suốt ngày bận rộn việc cơ quan và gia đình. Hôm đó, nhìn thấy mẹ đi làm về, tôi chạy ra chào mẹ rồi chạy vội vào góc học tập đê đọc nốt quyên truyện tranh Cô-nan. Một lát sau, tôi nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà:

– Trang ơi, xuống quét nhà hộ mẹ đi con.

– Con đang bận mẹ ơi.

– Tôi nói, mắt vẫn không rời quyển truyện.

Mẹ đột ngột bước vào phòng tôi, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi:

– Sao con không quét nhà hộ mẹ mà vẫn ngồi đây đọc truyện?

Tôi phụng phịu cất quyển truyện vào ngăn bàn, lê bước xuống nhà, cầm lấy cây chổi vung tứ tung cho xong. Đồ bị rơi xuống đất tôi cũng chẳng thèm nhặt lên. Mặt tôi cau có, giận dữ. Căn phòng khách gọn ghẽ, đẹp đẽ của mẹ dưới bàn tay tôi đã bừa bộn như một bãi chiến trường. Mẹ nhẹ nhàng bảo:

– Con nhẹ tay thôi không hư hết đồ đạc bây giờ.

Sự bực bội trong tôi chợt bùng lên. Tôi ném cái chổi xuống đất, hét vào mặt mẹ:

– Thế con phải làm thế nào. Nếu mẹ không vừa ý thì mẹ tự đi mà dọn lấy.

Mẹ sững sờ nhìn tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi cãi mẹ, sau mẹ buồn rầu nói:

– Nếu con không muốn làm thì thôi, từ giờ mẹ sẽ không nhờ con nữa.

Mặc dù biết là mình có lỗi nhưng tôi vẫn chạy lên phòng, khoá cửa lại, ngồi vào bàn. Tôi lấy sách vở ra nhưng không làm nổi một bài nào. Hình ảnh mẹ với đôi mắt ngấn nước luôn hiện ra. Tôi đã hỗn láo với mẹ.

Trong bữa cơm buổi tối, bố hỏi vì sao tôi đã hỗn láo với mẹ, tôi không trả lời được. Sự hối hận làm tôi bật khóc. Lỗi của tôi đối với mẹ là không thể chấp nhận được. Tôi muốn xin lỗi mẹ nhưng không dám.

Đêm hôm ấy, mẹ tôi phải đi cấp cứu. Bác sĩ nói mẹ bị cảm nặng và kiệt súc. Nhìn mẹ xanh xao nằm trên giường bệnh, tôi hối hận vô cùng. Phải chăng lúc đó tôi cố giúp mẹ việc nhà thì mẹ đâu đến nỗi? Tôi nắm lấy bàn tay xương xương, gầy gầy của mẹ, nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con nhé!".

Đã hai năm trôi qua nhưng tôi không quên được ngày hôm ấy. Giờ tôi đã là nữ sinh lớp sáu, đã trưởng thành hơn và biết giúp mẹ nhiều việc nhà. Tói tự nhủ với lòng mình, sẽ không bao giờ được phép lặp lại lỗi lầm như thế nữa. Bởi vì, bạn biết không, nếu như chúng ta đối xử không tốt với những người thân yêu ruột thịt của mình, chúng ta sẽ cảm thấy cắn rứt và tội lỗi.


Các câu hỏi tương tự
LiLy Nguyễn ( LoVeLy ArM...
Xem chi tiết
Elizabeth
Xem chi tiết
pham maya
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Như Hằng
Xem chi tiết
Eza
Xem chi tiết
Huỳnh Nguyên
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Dương Thị Tuyết Nguyên
Xem chi tiết
balck rose
Xem chi tiết