Văn bản ngữ văn 7

Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài
dươngloan

tối nào cũng vậy lũ trẻ trong xóm lại tụ tập lại sân nhà tôi để nghe bà kể chuyện cổ tích .Hãy kể lại 1 lần bà kể chuyện cổ tích dưới đêm trăng

Mai Hà Chi
25 tháng 7 2017 lúc 19:43

Dàn ý :

Mở Bài :
- Trong mỗi chúng ta ai cũng từng được nghe ông , bà của mình kể cho nghe những câu chuyện cổ tích, tôi cũng vậy, tôi đã được bà mình kể rất nhiều truyện cổ tích khi còn nhỏ.
- Qua những câu chuyện của bà, mọi thứ hiện lên thật sống động
Thân Bài:
- Bà như có 1 kho truyện cổ tích kể mãi không bao giờ cạn.
- Khi kể, giọng kể của bà lúc trầm lúc bổng , khi thì lên giọng với vai ác, khi thì ôn tồn với vai những hiền hòa như ông bụt, bà tiên......
- Qua những câu chuyện của bà mọi thứ như được bà thổi hồn vào, trở nên sinh động như thật ( những cô Tấm, chàng Thạch Sanh, ..... như bước ra từ truyện cổ tích mà bà kể, như đang ở trước mặt tôi.....)
- Sau mỗi câu truyện cổ tích, bà thường hay giải thích cho tôi những đạo lí, bài học rút ra được từ câu chuyện vừa kể, nó không quá cao siêu mà vô cùng giản dị , dạy cho tôi cách học làm người .....
Kết Bài :
- Tuy bà tôi giờ đã đi xa, tôi không còn được nghe truyện cổ tích từ bà nữa, nhưng tôi vẫn luôn nhớ rõ chúng , luôn nhớ tới những bài học hay mà bà đã mang lại cho tôi từ những câu chuyện ấy....

Bài làm : (bn tham khảo)

Ngoài tình thương vêu bao la của bố mẹ dành cho, em còn sống và lên trong lời ru êm ái và tình thương của ngoại nữa. Đêm nào, em cũng đi sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuvện cổ tích thần kì của bà.

Ngoại em năm nay tròn bảy mươi tuổi. Bà có khuôn mặt rất hiền từ. da hơi nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn sâu thẳm vì bà đã hi sinh cả đời cho con, cho cháu. Bà thường an ủi, động viên cháu, cho cháu từng cái bánh, quả cam, kể cho cháu nghe những câu chuyện “Ngày xửa, ngày xưa”.

Mỗi buổi tối ăn cơm xong em thường nằm trong lòng bà trên chiếc võng ngoài hiên nhà nhìn sao trời lấp lánh trong đêm. Em được bà kể chuyện cổ tích. Bà kể rằng: “Ngày xưa có đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống bên nhau thân thiết. Năm ấy trời hạn hán rừng cây trơ trọi, ruộng đồng nứt nẻ, mọi người khốn khổ”. Kế đến đây nét mặt bà đượm buồn, dường như bà đang chia sẻ nỗi khổ đau với người trong truyện. Bà kế tiếp: “Tới buổi mai hôm nọ, khí trời oi ả, nóng nực, Bê Vàng thức dậy quyết định ra đi tìm cỏ nuôi bạn. Bê Vàng đi mải, di mãi chắng thấy cỏ đâu. Thế là Bê Vàng quên đường về”. Nước mắt bà rưng rưng làm em cũng buồn theo thương Bê Váng quá. Em hỏi:

- Thế rồi sao nữa hả bà?

Thế rồi “Giữa cánh rừng hoang vắng, sợ không gặp lại Dê Trắng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Bò Vàng. Ngày lại qua ngày dê Trắng không thấy bạn trở về nên bèn đi tìm bạn, đi mãi mà không thấy Bò Vàng đâu cả”. Kể đến đây giọng bà như nghẹn lại. Nhìn nét mặt và cử chi của bà trong lúc đang kể chuyện em tưởng như bà là một diễn viên đã nhập vai. Ngoài câu chuyện trên, bà còn kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích thật thú vị mà em vẫn còn nhớ mãi.

Xa bà, em sẽ nhớ lắm. Em mong bà sống thật lâu đế dạy bảo em những điều hay lẽ phải và kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa.

~ Chúc bn học tốt!~


Dương Linh Chi
25 tháng 7 2017 lúc 20:21

*Bài này mình hoàn toàn tự hoàn thành và thực sự có cảm xúc/ Bạn yên tâm tham khảo nhé!

Tuổi thơ ai đã từng một lần ngồi dưới trăng, đặc biệt là những đứa trẻ lớn lên từ thôn quê như tôi. Trăng là người bạn chân thành nhất của tôi từ khi tôi cất tiếng khóc chào đời. Trăng đã để lại cho tôi một xúc cảm khó quên mà dù đi đâu tôi cũng nhớ về. Hơn thế, tuyệt vời biết bao nhiêu khi tôi cùng lũ trẻ ngồi trên chiếc chõng tre được nghe bà kể chuyện dưới ánh trăng sáng rừng rực đêm khuya. Ôi! Thật nhớ nhung một thời thơ ấu!

Từ nhỏ tôi đến lớn tôi gắn bó với đồng quê, với những cánh cò bay lả bay la trên bầu trời quang đãng. Được sống trong tình yêu thương ngọt ngào bao la của mẹ, sự chắt chiu quan tâm của bà là một niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Đối với tôi, bà có một tài năng mà không ai có thể làm tốt hơn, đó là những câu chuyện cổ tích từ thời xa xưa. Cứ mỗi đêm đến, bọn trẻ làng tôi lại xúm đến chiếc võng tre, năn nỉ bà kể chuyện vì bà có một giọng đọc rất hay. Khi bà cất giọng, tôi như lạc vào thế giới cổ tích có những cô tiên hiền hậu và những chàng hoàng tử biết cứu người, dẹp kẻ ác cho người nông dân. Từ mái nhà nhỏ trong rừng sâu thẳm, bà đã vẽ cho chúng tôi bảy chú lùn tốt bụng và công chúa Bạch Tuyết xinh xắn, dễ thương, họ yêu thương ,bảo vệ ,quan tâm nhau như tình thương yêu của bà đối với đứa cháu gái bé bỏng này.

Trong lúc bà kể chuyện, ánh mắt của tôi cứ đăm đắm nhìn theo, nhìn ánh mắt hiền từ, nhân hậu; nhìn bờ môi dẻo ngọt, đưa tôi về những kí ức nơi miền quê xa xôi của cổ tích, mà tôi nghĩ rằng, bà chính là bà tiên hiền lành nhất trần gian.

Có 1 lần, trong khi nghe bà kể chuyện, tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong giấc ngủ, tôi đã mơ. Tôi mơ mình đang lạc vào thế giới cổ tích thần tiên. Ôi! Nơi đây thật đẹp và kì diệu. Có những cô công chúa, những chàng hoàng tử, có những chú gà và chú lợn xinh xắn, hoa cỏ trải dài trên mặt đất. Cứ thế tôi đi, đi trên dải lụa xanh mượt mà, để rồi dừng lại trước hình ảnh bà tiên trên tay cầm chiếc gậy thần kì. Bà nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai tôi:"Nhìn cháu thật dễ thương". Tôi nở nụ cười trìu mến đáp lại bà. Bỗng tôi giật mình tỉnh giấc, bọn trẻ ấy đã đi đâu? Sao bà không kể chuyện nữa?. Ngoảnh sang, hình ảnh bà và chiếc quạt mo đang quạt cho tôi ngủ dưới đêm trăng thu thật xúc cảm. Tôi mỉm cười ôm lấy bà, thật ấm áp!

Đêm trăng đó thật đẹp, nó không lạnh giá như mọi hôm mà thay vào đó cả khung trời lan tỏa ngọn lửa ấm áp mà bà truyền cho tôi- một tình bà cháu thật đẹp! Bà đã ngưng kể chuyện mà trong tôi vẫn luôn hiện hữu giọng nói của bà, cả ánh mắt, nụ cười hiền hậu, nó làm tôi luôn nghĩ và nhớ đến bà.

Bây giờ trưởng thành, bà tôi đã già yếu, không đủ sức để kể chuện cho tôi mỗi đêm, nhưng tôi vẫn không quên được một tổi thơ đáng nhớ ấy, được ngồi bên bà nghe bà kể chuyện thật hay, thật ý nghĩa. Cảm ơn bà đã cho cháu được lạc vào thế giới cổ tích mà trong ấy có bà tiên hiền hậu là bà, cho cháu những bài học rút ra từ những câu chuyện thật bổ ích. Cảm ơn trăng- người bạn chân thành gắn bó với mỗi đứa trẻ làng quê như tôi, soi sáng đêm khuya, soi sáng hình ảnh tôi và bà yêu dấu!

Lê Ánh
25 tháng 7 2017 lúc 20:45

Hôm nay là một đêm trăng rằm tuyệt diệu. Gió từ biển thổi lên mát lạnh, ánh trăng đeo bám vào những chiếc lá ánh ngời ngoài vườn va vào nhau nghe lao xao, lao xao. Tôi mở tung tất cả những cánh cửa sổ. Cùng với gió, trăng tha hồ tràn vào nhà soi những khoảng không gian tối trở nên rực rỡ.

Lúc đó gia đình tôi vừa ăn xong bữa cơm tối, mẹ đang còn bận dọn dẹp, Ba ngồi trên chiếc ghế trầm ngâm cuốn điếu thuốc như con sâu kèn. Còn nội thì vừa bỏm bẻm nhai trầu và đưa võng. Thằng Tuấn, em trai tôi thì nằm trong lòng bà ngọ nguậy như khống muốn rời võng. Tôi ngồi trên chiếc ghế mây ở hiên mải mê nhìn cảnh vật. Không gian như mát dịu hẳn đi khi bầu trời xanh thẳm đến vô cùng, khi những đợt gió cứ lùa trăng đi và tấp vào những đám cây ngoài kia là những đợt sóng vàng lóng lánh... Nội tôi cũng nhìn trăng, bà chỉ lên những hình đen đen trên đó và đố chị em tôi đó là cái gì? Nhìn hoài mà chúng tôi chẳng biết là cái gì cả. Em tôi cho rằng đó là những dãy núi, còn tôi lại thấy giống như một bầy súc vật chẳng ai chăn dắt...

Bà tôi nói rằng: “Thế các cháu chưa hề nghe câu chuyện “Chú Cuội cung trăng” ư?”. Thằng em tôi nhanh nhảu: Chưa, chưa nội ơi. Nội kể cho chị em cháu nghe đi. Ở trên ấy mà cũng có người hả nội?.

9. Ừ, để thong thả nội nhớ lại rồi nội kể cho nghe. Còn việc câu chuyện này có thật hay không thì nội không dám chắc. Nội cũng được nghe bà cố của các con kể lại mà thôi.

10. Ồ, nếu bà cố mà kể thi chắc chắn lắm rồi. Chúng con rất tin là có người ở trên ấy đó - Tuấn ngoảnh sang tôi để lấy sự đồng tình - Phải không chị Hà? - Tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi nhìn ba xem ba tỏ thái độ ra sao? Chỉ thấy người cười tủm tỉm, khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ khi điếu thuốc sáng lên chúng tôi mới nhìn thấy nụ cười.

Nội tôi bỏm bẻm nhai xong miếng trầu, rồi bắt đầu kể. Cái miệng móm của bà trông hiền từ và dễ thương làm sao ấy. Nội như một bà tiên hiền hậu vậy. Giọng kể của bà thật là hấp dẫn, chúng tôi cũng bị cuốn hút theo. Điếu thuốc trên tay ba tôi cũng không còn lập lòe nữa. Chắc ba cùng đang theo dõi câu chuyện say mê không kém chúng tôi. Mọi vật đều im lặng, chúng tôi như chơi vơi lạc vào một thuở xa xôi nào. Chúng tôi hết đến với cánh rừng nơi Cuội đi đốn củi, rồi lại thấy Cuội cùng cây đa bay lên cung trăng chị Hằng ...
Thật là một niềm hạnh phúc dễ chịu. Mẹ tôi đã ngồi bên tôi tự lúc nào. Cả nhà ngồi nghe nội kể một cách say mê. Câu chuyện hấp dẫn thật đấy, nhưng với tôi, cái không khí giản dị và ấm cúng của gia đình nó lặng lẽ âm thầm gieo vào lòng tôi một niềm vui trọn vẹn...

Chuyện nội kể xong rồi mà chúng tôi vẫn chưa thấy hết. Chúng tôi ngồi im lặng ngắm vầng trăng huyền bí. Ồ thì ra những mảng đen trên ấy đâu có phải như những phỏng đoán của chúng tôi.

- Em nhìn thấy rồi, chị Hà ơi... Tuấn đang đứng ngoài sân nói vọng vào - Chị coi kìa, chú Cuội đang đi lại bên gốc đa kia kìa. Ồ chú ăn mặc sao mà lạ quá. Chú đang ngồi nơi tảng đá, lưng tựa vào gốc đa mà nhìn em, có nhìn thấy không chị Hà?...

Tôi cố nhìn nhưng không thấy như vậy. Trăng vẫn ngời ngợi, trăng vẫn tuôn ánh sáng xuống trần gian. Và kìa, trăng đã soi rõ chiếc võng nội đang nằm. Tóc nội trắng phau đầm đìa ánh trăng. Chúng tôi nhìn nội, nội mỉm cười và lấy tay trỏ vào miệng móm của mình. Nội muốn nói với hai chị em tôi là nội không nói chuyện được vì bận nhai trầu.

Ôi, những kỉ niệm giản dị và ấm cúng như vậy sẽ luôn luôn theo tôi đi trong cuộc đời. Tôi thầm nguyện ước nội tôi sẽ ở mãi với chúng tôi, và nội tôi đừng có già thêm nữa. Để những đêm như đêm nay, nội bỏm bẻm nhai trầu và kể cho chúng tôi những câu chuyện ngày xưa tuyệt diệu.

Trần My
25 tháng 7 2017 lúc 20:48

Đêm nào, em và bà cũng đi dạo dưới ánh trăng và nghe những câu chuvện cổ tích thần kì của bà.

Ngoại em năm nay tròn bảy mươi tuổi. Bà có khuôn mặt rất hiền từ. da hơi nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn sâu thẳm vì bà đã hi sinh cả đời cho con, cho cháu. Bà thường an ủi, động viên cháu, cho cháu từng cái bánh, quả cam, kể cho cháu nghe những câu chuyện “Ngày xửa, ngày xưa”.

Mỗi buổi tối ăn cơm xong em thường ngắm nhìn sao trời lấp lánh trong đêm. Em được bà kể chuyện cổ tích. Bà kể rằng: “Ngày xưa có đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống bên nhau thân thiết. Năm ấy trời hạn hán rừng cây trơ trọi, ruộng đồng nứt nẻ, mọi người khốn khổ”. Kế đến đây nét mặt bà đượm buồn, dường như bà đang chia sẻ nỗi khổ đau với người trong truyện. Bà kế tiếp: “Tới buổi mai hôm nọ, khí trời oi ả, nóng nực, Bê Vàng thức dậy quyết định ra đi tìm cỏ nuôi bạn. Bê Vàng đi mải, di mãi chắng thấy cỏ đâu. Thế là Bê Vàng quên đường về”. Nước mắt bà rưng rưng làm em cũng buồn theo thương Bê Váng quá. Em hỏi:

- Thế rồi sao nữa hả bà?

Thế rồi “Giữa cánh rừng hoang vắng, sợ không gặp lại Dê Trắng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Bò Vàng. Ngày lại qua ngày dê Trắng không thấy bạn trở về nên bèn đi tìm bạn, đi mãi mà không thấy Bò Vàng đâu cả”. Kể đến đây giọng bà như nghẹn lại. Nhìn nét mặt và cử chi của bà trong lúc đang kể chuyện em tưởng như bà là một diễn viên đã nhập vai. Ngoài câu chuyện trên, bà còn kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích thật thú vị mà em vẫn còn nhớ mãi.

Xa bà, em sẽ nhớ lắm. Em mong bà sống thật lâu đế dạy bảo em những điều hay lẽ phải và kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa...

Lê Ánh
25 tháng 7 2017 lúc 20:49

Ngoài tình thương vêu bao la của bố mẹ dành cho, em còn sống và lên trong lời ru êm ái và tình thương của ngoại nữa. Đêm nào, em cũng đi sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành bởi những câu chuvện cổ tích thần kì của bà.

Ngoại em năm nay tròn bảy mươi tuổi. Bà có khuôn mặt rất hiền từ. da hơi nhăn nheo, đôi mắt mỏi mòn sâu thẳm vì bà đã hi sinh cả đời cho con, cho cháu. Bà thường an ủi, động viên cháu, cho cháu từng cái bánh, quả cam, kể cho cháu nghe những câu chuyện “Ngày xửa, ngày xưa”.

Mỗi buổi tối ăn cơm xong em thường nằm trong lòng bà trên chiếc võng ngoài hiên nhà nhìn sao trời lấp lánh trong đêm. Em được bà kể chuyện cổ tích. Bà kể rằng: “Ngày xưa có đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống bên nhau thân thiết. Năm ấy trời hạn hán rừng cây trơ trọi, ruộng đồng nứt nẻ, mọi người khốn khổ”. Kế đến đây nét mặt bà đượm buồn, dường như bà đang chia sẻ nỗi khổ đau với người trong truyện. Bà kế tiếp: “Tới buổi mai hôm nọ, khí trời oi ả, nóng nực, Bê Vàng thức dậy quyết định ra đi tìm cỏ nuôi bạn. Bê Vàng đi mải, di mãi chắng thấy cỏ đâu. Thế là Bê Vàng quên đường về”. Nước mắt bà rưng rưng làm em cũng buồn theo thương Bê Váng quá. Em hỏi:

- Thế rồi sao nữa hả bà?

Thế rồi “Giữa cánh rừng hoang vắng, sợ không gặp lại Dê Trắng, từng giọt nước mắt lăn dài trên má Bò Vàng. Ngày lại qua ngày dê Trắng không thấy bạn trở về nên bèn đi tìm bạn, đi mãi mà không thấy Bò Vàng đâu cả”. Kể đến đây giọng bà như nghẹn lại. Nhìn nét mặt và cử chi của bà trong lúc đang kể chuyện em tưởng như bà là một diễn viên đã nhập vai. Ngoài câu chuyện trên, bà còn kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích thật thú vị mà em vẫn còn nhớ mãi.

Xa bà, em sẽ nhớ lắm. Em mong bà sống thật lâu đế dạy bảo em những điều hay lẽ phải và kể cho em nghe những câu chuyện ngày xưa.



Lê Ánh
25 tháng 7 2017 lúc 20:52

Đọc dàn ý trước bạn nhé

A. MỞ BÀI

(Giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh)

+ Đêm trăng tuyệt diệu.

+ Trăng và gió tạo nên cảm giác dễ chịu. Trăng soi vào gia đình đầm ấm.

B. THÂN BÀI

(Phần phát triển câu chuyện)

- Mỗi người trong gia đình vừa ăn xong cơm tối, đều nghỉ ngơi. Bà nhai trầu và nằm võng.

- Nội đố chị em tôi cái gì trên mặt trăng. Chúng tôi đoán khác nhau. Nội trả lời đó là chú Cuội..

- Nội kể chuyện “Chú Cuội cung trăng”.

- Ba chăm chú nghe quên cả hút thuốc. Mẹ ngồi bên cũng im lặng.

- Câu chuyện hấp dẫn và cuốn hút.

- Sau khi nghe kể, chị em tôi ra sân để kiểm tra sự thật. Em tôi nhìn thấy chú Cuội, còn tôi thì không thấy.

C . KẾT BÀI

+ Trăng sáng hơn soi vào chiếc võng bà nằm. Bà tôi như một bà tiên cổ tích.

+ Tôi nguyện ước bà mãi không già để kể tiếp cho chúng tôi những câu chuyện như vậy.

BÀI LÀM

Hôm nay là một đêm trăng rằm tuyệt diệu. Gió từ biển thổi lên mát lạnh, ánh trăng đeo bám vào những chiếc lá ánh ngời ngoài vườn va vào nhau nghe lao xao, lao xao. Tôi mở tung tất cả những cánh cửa sổ. Cùng với gió, trăng tha hồ tràn vào nhà soi những khoảng không gian tối trở nên rực rỡ.

Lúc đó gia đình tôi vừa ăn xong bữa cơm tối, mẹ đang còn bận dọn dẹp, Ba ngồi trên chiếc ghế trầm ngâm cuốn điếu thuốc như con sâu kèn. Còn nội thì vừa bỏm bẻm nhai trầu và đưa võng. Thằng Tuấn, em trai tôi thì nằm trong lòng bà ngọ nguậy như khống muốn rời võng. Tôi ngồi trên chiếc ghế mây ở hiên mải mê nhìn cảnh vật. Không gian như mát dịu hẳn đi khi bầu trời xanh thẳm đến vô cùng, khi những đợt gió cứ lùa trăng đi và tấp vào những đám cây ngoài kia là những đợt sóng vàng lóng lánh... Nội tôi cũng nhìn trăng, bà chỉ lên những hình đen đen trên đó và đố chị em tôi đó là cái gì? Nhìn hoài mà chúng tôi chẳng biết là cái gì cả. Em tôi cho rằng đó là những dãy núi, còn tôi lại thấy giống như một bầy súc vật chẳng ai chăn dắt...

Bà tôi nói rằng: “Thế các cháu chưa hề nghe câu chuyện “Chú Cuội cung trăng” ư?”. Thằng em tôi nhanh nhảu: Chưa, chưa nội ơi. Nội kể cho chị em cháu nghe đi. Ở trên ấy mà cũng có người hả nội?.

9. Ừ, để thong thả nội nhớ lại rồi nội kể cho nghe. Còn việc câu chuyện này có thật hay không thì nội không dám chắc. Nội cũng được nghe bà cố của các con kể lại mà thôi.

10. Ồ, nếu bà cố mà kể thi chắc chắn lắm rồi. Chúng con rất tin là có người ở trên ấy đó - Tuấn ngoảnh sang tôi để lấy sự đồng tình - Phải không chị Hà? - Tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi nhìn ba xem ba tỏ thái độ ra sao? Chỉ thấy người cười tủm tỉm, khuôn mặt khuất trong bóng tối, chỉ khi điếu thuốc sáng lên chúng tôi mới nhìn thấy nụ cười.

Nội tôi bỏm bẻm nhai xong miếng trầu, rồi bắt đầu kể. Cái miệng móm của bà trông hiền từ và dễ thương làm sao ấy. Nội như một bà tiên hiền hậu vậy. Giọng kể của bà thật là hấp dẫn, chúng tôi cũng bị cuốn hút theo. Điếu thuốc trên tay ba tôi cũng không còn lập lòe nữa. Chắc ba cùng đang theo dõi câu chuyện say mê không kém chúng tôi. Mọi vật đều im lặng, chúng tôi như chơi vơi lạc vào một thuở xa xôi nào. Chúng tôi hết đến với cánh rừng nơi Cuội đi đốn củi, rồi lại thấy Cuội cùng cây đa bay lên cung trăng chị Hằng ...
Thật là một niềm hạnh phúc dễ chịu. Mẹ tôi đã ngồi bên tôi tự lúc nào. Cả nhà ngồi nghe nội kể một cách say mê. Câu chuyện hấp dẫn thật đấy, nhưng với tôi, cái không khí giản dị và ấm cúng của gia đình nó lặng lẽ âm thầm gieo vào lòng tôi một niềm vui trọn vẹn...

Chuyện nội kể xong rồi mà chúng tôi vẫn chưa thấy hết. Chúng tôi ngồi im lặng ngắm vầng trăng huyền bí. Ồ thì ra những mảng đen trên ấy đâu có phải như những phỏng đoán của chúng tôi.

- Em nhìn thấy rồi, chị Hà ơi... Tuấn đang đứng ngoài sân nói vọng vào - Chị coi kìa, chú Cuội đang đi lại bên gốc đa kia kìa. Ồ chú ăn mặc sao mà lạ quá. Chú đang ngồi nơi tảng đá, lưng tựa vào gốc đa mà nhìn em, có nhìn thấy không chị Hà?...

Tôi cố nhìn nhưng không thấy như vậy. Trăng vẫn ngời ngợi, trăng vẫn tuôn ánh sáng xuống trần gian. Và kìa, trăng đã soi rõ chiếc võng nội đang nằm. Tóc nội trắng phau đầm đìa ánh trăng. Chúng tôi nhìn nội, nội mỉm cười và lấy tay trỏ vào miệng móm của mình. Nội muốn nói với hai chị em tôi là nội không nói chuyện được vì bận nhai trầu.

Ôi, những kỉ niệm giản dị và ấm cúng như vậy sẽ luôn luôn theo tôi đi trong cuộc đời. Tôi thầm nguyện ước nội tôi sẽ ở mãi với chúng tôi, và nội tôi đừng có già thêm nữa. Để những đêm như đêm nay, nội bỏm bẻm nhai trầu và kể cho chúng tôi những câu chuyện ngày xưa tuyệt diệu.

Nguyễn Huế
25 tháng 7 2017 lúc 20:59

Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng trong mỗi gia đình.Đối với em tình bà cháu là không thể thiếu nổi.Bà!Một tiếng gọi đơn sơ ấy thôi nhưng thật gần gũi với em từ khi mới bi bô tập nói.Hình ảnh bà luôn in sâu vào trí nhớ em.Một người bà hiền từ,nhân hậu cả cuộc đời vì con,cháu.
Đến nay bà đã ra đi được khá lâu rồi.Dáng người bà nhỏ nhắn gầy gầy với mái tóc pha sương nay đã bạc màu mây trắng.Nước da bà đã chuyển sang màu hơi nâu,có điểm những chấm đồi mồi.Đôi mắt bà hông còn tinh tường như xưa nữa,con ngươi đã hơi đùng đục nhưng cái nhìn của bà vẫn như thuở nào.Bàn tay,bàn chân bà đã nổi rõ những đường gân dưới lớp da mỏng.Khuôn mặt bà có rất nhiều nếp nhăn.Mỗi khi bà cười,những nếp nhăn đó lại hằn lên thành nếp rất rõ.Những lúc buồn,đôi mắt bà đăm chiêu,nó như phản chiếu lên những ngày lặn lội vất vả vì miếng cơm manh áo cho con,cháu.Những ngày thơ ấu,em được sống trong vòng tay yêu thương của bà.Thấy em nói chưa đúng,làm sai bà bảo ban khuyên nhủ.Những bài hát ru êm dịu của bà đã đưa em vào giấc ngủ say.Đến lúc lớn,bà đã cho em những lời khuyên nhủ qua những câu thành ngữ,tục ngữ,ca dao.Hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến bà.
Bà luôn là một tấm gương sáng,một chỗ dựa vững chắc cho em dựa dẫm.Nhớ những đêm trăng sáng,bà hay rải chiếu cùng em ngồi ngắm trăng và kể chuyện cổ tích cho em nghe .Dưới ánh trăng huyền ảo trông bà thật đẹp làm sao.giọng bà dịu dàng êm mướt như một dòng suối mát lành trôi theo ánh trăng.Bà ngước lên bầu trời ,nói"người ta cho rằng sau khi chết đi con người sẽ được đưa đến thiên đường.Nơi đó có những thiên thần ngày đêm ca múa,mọi người không phải làm việc mệt nhọc,tha hồ ăn uống nhảy múa suốt đêm"Lúc đó.em đã rất sợ rằng bà sẽ bỏ em lên thiên đường sống,òa khóc.bà dịu dàng dỗ dành"không đâu,bà còn phải sống để chơi với cháu ngoan của bà chứ!".Thế mà giờ đây,bà đã....Có những buổi học bài muộn,bà luôn thức cùng em,động viên em mỗi khi gặp những bài toán khó,nan giải.bà cũng dậy cho em bao nhiêu lý lẽ trên đời:"đói cho sạch,rách cho thơm;khôn ngoan đối đáp người ngoài,gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".Bà trong tâm trí em là một người phụ nữ hoàn hảo,không ai có thể sánh bằng.
Em rất hạnh phúc khi có một người bà như thế.Suốt đời,em sẽ nhớ mãi tháng năm được sống bên bà.Em sẽ cố gắng phấn đấu trở thành con ngoan ,trò giỏi như điều bà hằng mong ước.

Eren Jeager
25 tháng 7 2017 lúc 21:18

"Bà ơi bà cháu yêu bà lắm .Tóc bà trắng màu trắng như mây .Cháu yêu bà ,cháu nắm bàn tay ,khi cháu vâng lời cháu biết bà vui..."
Nếu bạn có ông bà đó không chỉ là điều may mắn mà còn là hạnh phúc lớn.
Trích:
Đêm nay thời tiết mát mẻ, tớ đang nghe Canon in D, và lần đầu tiên viết về ông nội!

Hôm qua là sinh nhật ông nội tớ! Ông mất khi tớ vừa tròn 6 tháng tuổi! Ông mất khi tớ chưa kịp có những khái niệm hay nhận biết cụ thể về ông nhưng tớ luôn có những cảm giác rõ ràng về ông qua những chuyện kể của bà và mọi người trong gia đình.

Người ta nói “sống gửi thác về” và khi con người ta trở về với cát bụi thì người trần gian lấy ngày giỗ để tưởng nhớ họ... Nhưng gia đình tớ hơi khác một chút, ngày giỗ đã đành nhưng vào ngày sinh nhật của ông bà, hay bác tuy đã mất rồi nhưng cả nhà đều làm gì đó để tưởng nhớ.

Nếu ông còn sống thì lần này là ngày sinh thứ 98 của ông, bố mẹ sửa lễ, còn tớ đi làm thật sớm để mua hai chục sen thắp hương bàn thờ ông bà. Tớ cũng không biết có phải ông nội thích hoa sen hay không, nhưng một năm trước khi bà mất, vào ngày giỗ ông bà đã nhất định nói tớ phải tìm mua bằng được chục sen trắng thắp hương ông... Tớ nhớ điều đó và hôm qua dậy thật sớm, mua hai chục sen mang về nhà rồi mới vòng xe đi làm. Sáng sớm nay tớ nghe tiếng bố mẹ trò chuyện trên tầng 4, khen rằng tớ mua sen đẹp quá, những cánh sen trên bàn thờ ông bà đã xòe cánh và tỏa ngát hương... Tớ biết bố mẹ tớ đang rất vui...

Ông ngoại mất trước khi tớ ra đời 10 năm, ông nội mất khi tớ được nửa tuổi… Ông ngoại là thầy giáo, còn ông nội là nhà ngoại giao, đôi khi tớ ao ước lắm lắm rằng tuổi thơ của mình có cả hai người ông dạy bảo. Tớ không có những phút được ông đưa đi chơi, được ông dạy cho mọi điều trong cuộc sống. Tớ thèm cảm giác được có ông. Có ông sẽ tuyệt thế nào nhỉ? Bố mẹ cả ngày bận rộn với công việc, bà có thời gian trông nom các cháu nhưng có những phút bận cơm nước, anh chị em có lúc còn phải học... vậy là trong gia đình đương nhiên ông sẽ là người có nhiều thời gian nhất để “thủ thỉ” với cháu rồi.

Và thế là tớ thích tưởng tượng cảnh nếu từ nhỏ tớ còn cả ông nội và ông ngoại, tớ sẽ hỏi ông những điều gì, ông sẽ trả lời tớ ra sao.

Tớ thích tưởng tượng cảnh ông ngồi trên chiếc ghế sắt Liên Xô ở hiên nhà và đọc tờ báo Nhân Dân.

Tớ thích tưởng tượng cảnh chiều chiều ông dạy tớ học bài, cho tớ đi Bách Thảo và nói cho tớ tên của từng loại cây.

Tớ thích tưởng tượng cảnh ông bà hàng chiều dắt tay nhau sang nhà các con cháu chơi và trở về vào đúng giờ cơm tối...

Hồi học cấp I, có lần tớ phải ở nhà một mình, tớ rất sợ, và bạn có biết tớ đã làm gì không? Tớ nhìn lên bàn thờ ông, và nghĩ rằng, đừng sợ, vì ông luôn ở bên cạnh mình! Thấy bạn bè có ông đưa đi học, ông kể cho bao nhiêu chuyện, dậy bao nhiêu điều thú vị... tớ ghen tỵ lắm. Tớ có bà, điều đó đã là hạnh phúc hơn bao nhiêu người rồi, bà chăm sóc tớ từ nhỏ, bà dậy tớ rất nhiều điều, nhưng vẫn khác lắm nếu tớ còn ông...

Trong cảm nhận và tưởng tượng của tớ, ông là một nhà ngoại giao tuyệt vời, ông là người yêu nước, là người chịu hy sinh, là người chồng tình cảm, là người cha tận tụy với 9 người con, người bố chồng luôn tâm lý với cô con dâu là mẹ tớ, là người ông cực nghiêm khắc với các anh chị tớ... Ông không nói nhiều, ông cười rất hiền, và ông biết không, ánh mắt ông trong tấm ảnh trên bàn thờ đã tiếp sức cho tớ rất nhiều!


Gia đình tôi năm 1985 - hình ảnh: theo blog Chit
Các anh chị em nhà tớ chưa bao giờ chán nghe chuyện tình những năm đầu thế kỷ XX của ông bà. ( Ông bà tớ là phù dâu và phù rể trong một đám cưới, và hôm đám cưới người bạn ông bà, có một tiếng sét yêu đã đánh đoàng một cái... thế là sau này có bọn tớ đấy)... Và ông bà, luôn là hình mẫu đẹp để chúng tớ hướng tới.

Tớ không bao giờ quên câu chuyện cái tên của tớ được ông đặt giữa những Mai Anh, Ngọc Anh... làm bà và bố mẹ đau đầu vì lựa chọn, và ông đã “thắng” cả nhà với cái tên theo tớ suốt cuộc đời đấy!

Tớ không bao giờ quên chuyện kể vào ngày đầy tháng tớ, ông nội lom khom xếp cả một hộp bánh quy- mấy chục chiếc bánh nhỏ xíu thời bao cấp khó khăn đó thành chữ A – biểu tượng tên của tớ!

Tớ không bao giờ quên chuyện kể những lúc bà đi chợ nấu cơm, ông được giao nhiệm vụ đặc biệt là bế tớ. Chẳng mấy người cha, người ông biết ru trẻ con, ông tớ cũng vậy, nhưng bạn có biết ông RU tớ thế nào không: “Dùng dình dùng dình, dùng dình dùng dình”. Tớ không biết ý nghĩa của những câu ông Ru, nhưng tớ biết khi bế tớ và nói những câu như thế, ông nghĩ rằng cháu gái của mình sẽ ngoan, rất ngoan.

* Tớ không bao giờ quên mọi người kể khi tớ đầy nửa năm, ông mất. Đó là một ngày hè nóng lắm... Hôm ấy tớ vô tư ở bên nhà hàng xóm và ăn hết hơn một đĩa bột rất to...

Ông tớ dáng cao cao, gầy gầy. Ông bị cận khá nặng (hồi xưa bà tớ xem tử vi thấy bảo lấy phải anh chồng có tật ở mắt, bà lo lắm, ai ngờ “vớ” phải đúng anh chàng trí thức cận thị...) Tớ rất tự hào vì tớ có đôi mắt hiếng cận thị giống ông!



Nếu bạn vẫn còn ông bà, đó không chỉ là điều may mắn mà còn là niềm hạnh phúc, hãnh diện. Một cuộc gọi điện hỏi thăm ông bà, một vài phút lắng nghe ông bà kể chuyện một ngày của ông bà, một chút thời gian đưa ông bà đi chơi... Bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi đấy!

... Ông bà nội ngoại của tớ mất cả rồi. Thường ngày bận bịu công việc, có khi thắp nén hương cho ông bà cũng quên nhưng có những lúc nhớ lắm lắm... Tớ tin một điều rằng, ở nơi xa lắm, ông bà nội, ông bà ngoại của tớ đang cùng dắt tay nhau tới những nơi rất đẹp, và thỉnh thoảng ông bà sẽ ghé về nhà con cháu vào những sớm mai hay khi cơm chiều vừa dọn!


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Bảo Nhi
Xem chi tiết
hhh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Yến
Xem chi tiết
Hào Lê
Xem chi tiết
Hoàng Thị Tâm
Xem chi tiết
Phương Thảo
Xem chi tiết
Akane Hoshino
Xem chi tiết
Nya arigatou~
Xem chi tiết
Liên Lê
Xem chi tiết