From:Ngọc An
To:TAT_Shiro
P/s: Mình muốn chứng tỏ năng lực viết lách thôi. Mong bạn không xem thường mình và đơn giản mình chỉ muốn góp ý. Trân trọng.
------------------------------------------------------
Mưa rơi rả rích trước mái nhà cũ kĩ đã chờn vờn ba mươi mùa đông lạnh lẽo. Cơn mưa khiến không khí thêm phần u ám, phía cuối chân trời đục ngầu, cảm giác ớn lạnh bao tỏa khắp không gian. Tôi như nhỏ bé hơn dưới cơn phẫn nộ của đất trời.
Cậu đã ra đi cũng trong ngày mưa như vậy, ngày mà cả đời tôi luyến tiếc khôn nguôi.
Tình yêu cũng như dòng sông vậy, càng sâu đậm lại càng vô thanh, càng lớn lao lại càng thất vọng. Đơn côi lẻ bóng dưới con đường chiều mưa ướt sũng, tôi xõa xuống vai mái tóc dài mà cậu vẫn thường bảo rằng đó là mái tóc đẹp nhất cậu từng thấy, tôi chạm nhẹ bờ môi trái tim căng mọng nay đã hóa sứt nẻ. Cậu ra đi để lại nụ hôn đầu đậu vào bờ môi ấy, gieo vào trái tim ấy bao hồi tương tư sâu thẳm.
Thoắt cái trời đã về khuya, tôi vẫn bước đi lầm lũi trên con đường vô định. Những ngôi sao nhỏ li ti lấp lánh hệt như Thượng đế lỡ tay đập vỡ vầng trăng khuyết mà tạo thành. Dưới mưa, dưới ánh trăng huyền diệu, dòng lệ lấp lánh trên gò má gầy gò vì cảm lạnh. Từng cơn đau đầu cứ kéo dài liên miên, tiếng lòng khóc thương tàn tạ cùng đêm thâu. Tôi sợ, càng sợ lại càng đau đớn, càng thống khổ...
Ba năm yêu xa một chàng trai là ba năm tâm can trĩu nặng buồn thương. Những ngày man mác lạnh đầu đông, những cơn mưa rào âm ả mùa hè, những chiều thu lá rụng khắp sân nhà, những ngày xuân ra phố thấy từng đôi uyên ương tay trong tay đường hoàng mà bước tới cùng nhau,.. tôi lại tổn thương vô cùng. Mây họa nên ánh trăng xuống mặt hồ, thời gian và ái tình vẽ nụ cười cậu vào trái tim tôi.
Với chúng ta, tình yêu không nhất định phải oanh oanh liệt liệt, chân tình thường thường chậm rãi tích lũy ấp ủ lên men giữa từng giọt, từng giọt bình bình đạm đạm. Nhưng bây giờ, tôi chợt nhận ra cái cơ sự len lói con tim là lời dối lừa sự chung thủy, sắt son này... Cậu không yêu tôi nên không thể hiện ra mãnh liệt, đơn giản cậu chỉ trêu đùa ba năm tuổi xuân của tôi. Con đường như dài hơn cùng những dòng tâm tư liên miên.
Cuối cùng, trước mặt tôi là từng đợt sóng nước dữ dội hai bờ bến. Nơi nhịp thở cuối cùng cất lên thều thào, tôi ngửa mặt lên trời, ánh mắt loãng ra đôi cung cầu vồng bảy màu kì diệu mà sao sầu lo vậy? Đôi chân bỗng nhẹ bẫng, đầu óc quay cuồng. Từng cơn sóng xô bồ thân xác nhỏ bé này. Tạm biệt nhé, tình yêu của tôi.