Tham khảo nha em:
Mỗi khi có ai hỏi em về người bạn thân nhất, em luôn không chút ngần ngại trả lời rằng đó chính là Long. Đối với em, Long chỉ là người bạn, mà cậu ấy còn là một người anh em, một người thầy trong cuộc sống.
Long là một chàng trai khỏe mạnh với thân hình rắn chắc và cân đối. Mới học lớp 6, mà Long đã cao đến 160cm. Mọi người đều bảo, Long giống bố nên rồi sẽ cao hơn nữa cho mà xem. Long có làn da màu đồng cổ, cùng mái tóc đen cắt ngắn, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rất thoải mái. Đôi mắt của cậu ấy rất đen và sáng, lúc nào cũng bừng bừng sự tự tin. Điều đặc biệt nhất ở Long chính là nụ cười tươi rói cùng hàm răng trắng sáng. Chính vì thế, mà các bạn đặt cho cậu ấy biệt danh là Long PS. Gia đình của Long có điều kiện khá giả, tuy nhiên cậu ấy vẫn rất giản dị và thân thiện với mọi người. Môi ngày đến trường, cậu ấy cũng mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen và giày thể thao. Không hề mang theo hay khoe khoang về những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Cậu ấy cũng rất hòa đồng với mọi người. Luôn là người tạo ra những tràng cười khoái chí cho bạn bè.
Niềm đam mê lớn nhất của Long là môn bóng đá. Chính nhờ bóng đá mà em và Long trở thành bạn thân của nhau. Đơn giản chính bởi vì chúng em có chung một niềm đam mê là bóng đá. Hôm ấy, vì đến lịch dọn vệ sinh nên em về muộn hơn so với thường ngày. Lúc ấy, trong trường chỉ còn lác đác vài bạn học sinh. Chợt em nghe thấy tiếng bóng bịch… bịch… bịch… quen thuộc. Lần theo tiếng bóng, đi ra phần sân thể dục phía sau, em nhìn thấy một cậu trai khỏe mạnh đang một mình tâng bóng. Đó là lần đầu tiên em gặp Long, thế nhưng em lại cảm giác như chúng em đã gặp nhau từ trước đó. Không chút ngại ngùng, em để cặp xuống ghế đá, rồi tiến lại, xin được đá chung. Và Long đã thoải mái nhận lời. Thế là chúng em đã cùng nhau chơi bóng đến trời tối mịt mới trở về nhà, với niềm vui sướng khôn kể. Từ hôm đó, chiều nào, em cũng cùng Long đá bóng. Có hôm chúng em còn cùng nhau kể và chia sẻ những điều hay ho khác. Dần dần, chúng em thân thiết với nhau hơn. Dù không học chung lớp, nhưng chúng em vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. Đến nay, mỗi ngày em và Long vẫn kiên kì cùng nhau đá bóng. Để thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Em luôn mong rằng tình bạn của chúng em sẽ luôn bền vững. Và em quyết tâm sẽ bảo vệ tình bạn tuyệt vời này dù có khó khăn nào ở phía trước.
Từ nhỏ đến lớn, em có rất nhiều người bạn. Thế nhưng, trong đó, có một người bạn luôn có một vị trí đặc biệt, không ai có thể sánh bằng được. Đó chính là Anh Đức.
Anh Đức là bạn chơi thân với em từ lúc chúng em còn chưa biết đi. Chính bởi mẹ của bạn ấy và em là cặp bạn thân thiết, nên ngay từ lúc còn bé xìu, chúng em đã luôn được cho ngồi chơi cùng với nhau. Trải qua bao kỉ niệm, tình bạn của chúng em cứ thế mà ngày càng khăng khít.
Từ lúc còn bé, Đức đã đặc biệt thích thú với những môn thể thao vận động nhiều như bóng đá, bơi lội, cầu lông… Không lúc nào mà Đức chịu ngồi yên một chỗ cả. Vì vậy, tuy năm nay mới học lớp 6, mà Đức đã có đến 1m68, với thân hình chắc chắn, khỏe mạnh. Cậu ấy có làn da rám nắng, đôi chỗ ở đầu gối, khuỷu tay có vết sẹo nhỏ do xô xát khi chơi thể thao. Mái tóc đen, hơi khô được cắt ngắn gọn gàng. Đức có đôi mắt đen, sáng lắm. Nhìn vào đấy, cảm giác mình rất được yêu quý và trân trọng. Đức trông dễ mến nhất, chính là khi cậu ấy cười. Lúc ấy, đôi mắt sẽ nheo lại, môi cười tươi để lộ núm đồng tiền.
Là một học sinh chơi thể thao rất giỏi nhưng Đức vẫn có thành tích học tập rất tốt, đặc biệt là môn Vật lý. Đã vậy, cậu ấy còn rất thân thiện và hòa đồng với mọi người. Vì vậy, thầy cô và bạn bè ai cũng yêu quý Đức. Được làm bạn thân của cậu ấy, em cảm thấy tự hào vô cùng.
Để có được tình cảm bền chặt như hôm nay, giữa em và Đức cũng đã có những lần cãi vã, giận nhau. Nhưng sau tất cả, chúng em vẫn làm lành và bỏ qua cho nhau. Tất cả bởi vì, chúng em rất quý mến và yêu thương nhau, không chỉ như một người bạn, mà còn như một người anh em ruột thịt trong gia đình. Mong rằng, dù sau này chúng em sẽ có thêm những người bạn mới, thì tình bạn sâu sắc này mãi vẫn không bị phai mờ.
2. Kể về 1 người bạn thân của em - Mẫu 2Trong ca khúc Gọi tên tôi bạn thân nhé, nhạc sĩ Vĩnh Tâm đã viết:
Tình bạn là khi chúng ta
Biết quan tâm thật nhiều, không tính toán
Một ánh mắt lo lắng khi bạn
Nhìn thấy tôi mất đi niềm tin
Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu.
Đó cũng chính là những kỉ niệm mà em đã cùng trải qua với người bạn thân thiết nhất của mình: Tuấn Hùng.
Tuấn Hùng là bạn thân và cũng là hàng xóm của em. Từ nhỏ, chúng em đã lớn lên cùng nhau. Cùng trải qua biết bao kỉ niệm tươi đẹp, cùng đến trường, cùng học tập, cùng vui chơi… Dù lúc nào chúng em cũng ở cạnh nhau, như những người anh em ruột thịt.
Năm nay, chúng em là học sinh lớp 7. Nhưng Tuấn Hùng đã cao tới 164cm - một chiều cao vượt trội hơn so với các bạn đồng trang lứa. Cậu ấy không chỉ cao mà còn rất rắn chắc. Vì thường xuyên vận động nên cậu ấy cắt tóc ngắn như các chú bộ đội, nhìn rất hiền lành. Hùng có đôi mắt một mí rất bé, nên nhiều lúc em tưởng là cậu ấy đang ngủ rồi. Điều đặc biệt nhất ở Hùng chính là nụ cười tỏa nắng. Mỗi khi cậu ấy cười, sẽ lan tỏa đến mọi người một luồng năng lượng vô cùng tích cực. Khiến ai cũng tự nhiên cảm thấy vui tươi, phấn khởi.
Tuấn Hùng không phải là một học sinh giỏi. Cậu ấy học tập chỉ ở mức khác. Thế nhưng thầy cô vẫn rất yêu quý Hùng, vì cậu ấy luôn học tập chăm chỉ và nghiêm túc. Từ nhỏ tới lớn, chưa khi nào Hùng bỏ học hay không làm bài tập về nhà cô giáo giao cả.
Bù lại việc học không quá giỏi các môn văn hóa, Hùng là một tài năng sáng chói trong các môn thể thao. Điều này đã được thể hiện rất rõ từ lúc cậu ấy mới chỉ học lớp ba. Hùng có sức khỏe tốt, chạy nhanh, bật nhảy cao. Các môn thể thao đều được cậu ấy yêu thích. Trừ phi bị ốm hoặc bận việc gì đó quan trọng, nếu không Hùng đều sẽ dành thời gian để chơi thể thao. Bơi lội, đá bóng, nhảy xa, cầu lông… môn nào Hùng cũng biết và chơi rất giỏi.
Từ bé đến lớn, em và Hùng làm bạn với nhau, đã trải qua không biết bao nhiêu là kỉ niệm. Vui có, buồn có, nhưng tất cả đều được em cất giữ cẩn thận vào trong tim. Bởi đó chính là mình chứng tình bạn của chúng em. Đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ như in chuyện đã xảy ra vào năm năm trước. Hồi đấy chúng em mới học lớp 2 thôi. Hôm đó, em đi học nhưng lại để quên giày thể dục ở nhà. Mà thầy giáo đã quy định, bạn nào không mang giày thể thao thì sẽ phải chạy hai vòng sân và bị viết tên vào sổ đầu bài. Nghĩ đến điều đó khiến em cảm thấy vô cùng mệt mỏi và sợ hãi. Đúng lúc đó, Hùng đã xuất hiện và đưa cho em đôi giày của mình. Còn bản thân thì mang dép và chạy ra nhận hình phạt của thầy giáo. Thật may vì Hùng là thành viên chính thức của đội tuyển thể dục nên chỉ bị thầy phạt chạy mà thôi. Nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn trên má Hùng hôm ấy. Em cảm động không thôi. Cũng chính từ hôm đó, Hùng trở thành người bạn tuyệt vời nhất trong lòng em, không ai có thể vượt qua được.
Em mong sao, sau này dù ra sao, thì tình bạn giữa em và Hùng vẫn sẽ mãi luôn bền chặt giống như những gì mà nhạc sĩ Sỹ Luân viết trong ca khúc Sát cánh bên nhau:
Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời.
Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi.
Tham khảo: Kể về người bạn thân của em lớp 6 (con trai)
3. Kể về 1 người bạn thân của em - Mẫu 3Mỗi khi có ai hỏi em về người bạn thân nhất, em luôn không chút ngần ngại trả lời rằng đó chính là Long. Đối với em, Long chỉ là người bạn, mà cậu ấy còn là một người anh em, một người thầy trong cuộc sống.
Long là một chàng trai khỏe mạnh với thân hình rắn chắc và cân đối. Mới học lớp 6, mà Long đã cao đến 160cm. Mọi người đều bảo, Long giống bố nên rồi sẽ cao hơn nữa cho mà xem. Long có làn da màu đồng cổ, cùng mái tóc đen cắt ngắn, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy rất thoải mái. Đôi mắt của cậu ấy rất đen và sáng, lúc nào cũng bừng bừng sự tự tin. Điều đặc biệt nhất ở Long chính là nụ cười tươi rói cùng hàm răng trắng sáng. Chính vì thế, mà các bạn đặt cho cậu ấy biệt danh là Long PS. Gia đình của Long có điều kiện khá giả, tuy nhiên cậu ấy vẫn rất giản dị và thân thiện với mọi người. Môi ngày đến trường, cậu ấy cũng mặc áo sơ mi trắng, quần vải đen và giày thể thao. Không hề mang theo hay khoe khoang về những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Cậu ấy cũng rất hòa đồng với mọi người. Luôn là người tạo ra những tràng cười khoái chí cho bạn bè.
Niềm đam mê lớn nhất của Long là môn bóng đá. Chính nhờ bóng đá mà em và Long trở thành bạn thân của nhau. Đơn giản chính bởi vì chúng em có chung một niềm đam mê là bóng đá. Hôm ấy, vì đến lịch dọn vệ sinh nên em về muộn hơn so với thường ngày. Lúc ấy, trong trường chỉ còn lác đác vài bạn học sinh. Chợt em nghe thấy tiếng bóng bịch… bịch… bịch… quen thuộc. Lần theo tiếng bóng, đi ra phần sân thể dục phía sau, em nhìn thấy một cậu trai khỏe mạnh đang một mình tâng bóng. Đó là lần đầu tiên em gặp Long, thế nhưng em lại cảm giác như chúng em đã gặp nhau từ trước đó. Không chút ngại ngùng, em để cặp xuống ghế đá, rồi tiến lại, xin được đá chung. Và Long đã thoải mái nhận lời. Thế là chúng em đã cùng nhau chơi bóng đến trời tối mịt mới trở về nhà, với niềm vui sướng khôn kể. Từ hôm đó, chiều nào, em cũng cùng Long đá bóng. Có hôm chúng em còn cùng nhau kể và chia sẻ những điều hay ho khác. Dần dần, chúng em thân thiết với nhau hơn. Dù không học chung lớp, nhưng chúng em vẫn là những người bạn thân thiết của nhau. Đến nay, mỗi ngày em và Long vẫn kiên kì cùng nhau đá bóng. Để thực hiện ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Em luôn mong rằng tình bạn của chúng em sẽ luôn bền vững. Và em quyết tâm sẽ bảo vệ tình bạn tuyệt vời này dù có khó khăn nào ở phía trước.
Kể về người bạn thân của em (bạn nữ)1. Kể về 1 người bạn thân của em - Mẫu 1Ai ơi nhớ lấy câu này
Tình bạn là mối duyên thừa trời cho.
Đây là câu ca dao rất hay mà ông cha ta đã dùng để ca ngợi về tình bạn. Ở đời này, ai mà chẳng có một người bạn thân thiết như tri kỉ. Và em cũng vậy. Thật may mắn khi trong suốt những năm tháng cắp sách tới trường, em đã tìm được cho mình một người bạn tuyệt vời, đó là Minh Khuê.
Minh Khuê là một cô gái dễ thương và nhí nhảnh. Tuy sinh cùng năm, nhưng do có sinh nhật vào ngày 29 tháng 12. Nên em thường trêu đùa mà gọi cậu ấy là bé Khuê. Năm nay đã học lớp 7, nhưng Khuê vẫn chỉ cao khoảng 140cm, hơi thấp bé so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng điều đó không chút nào ảnh hưởng đến gì đến Khuê cả. Cậu ấy vẫn vô cùng mạnh khỏe và năng động. Khuê có khuôn mặt tròn xoe, đáng yêu vô cùng. Mái tóc đen nhánh, được cắt ngắn ngang vai, ôm trọn lấy khuôn mặt. Đôi mắt Khuê thì đen láy, tròn xoe. Cái miệng nhỏ hồng chúm chím, khi cười sẽ xuất hiện một cái lúm đồng tiền ở bên trái. Nhìn Khuê không khác gì một chú búp bê đáng yêu cả.
Cũng giống như vẻ ngoài, Khuê là một người bạn vô cùng tốt bụng và thân thiện. Cậu ấy luôn tươi cười, hòa đồng với bạn bè. Khi ai cần giúp đỡ, Khuê luôn sẵn sàng không chút nghĩ suy. Vì vậy, năm nào cậu ấy cũng được cả lớp bỏ phiếu bầu làm lớp trưởng. Đặc biệt, Khuê còn học rất giỏi và chăm chỉ. Nhất là các môn tự nhiên như Toán và Vật lý. Mỗi khi gặp bài nào nâng cao, là cậu ấy quyết tâm phải giải được thì mới chịu dừng lại. Chính tinh thần nghiêm túc, hết mình trong học tập ấy mà Khuê là con cưng chính hiệu của các thầy cô trong trường.
Được làm bạn với một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như Khuê là niềm vui, và cũng là niềm tự hào của bản thân em. Đến giờ em vẫn nhớ như in lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Hồi đó, em vừa chuyển đến trường tiểu học Mỹ Liên. Ở môi trường mới, bạn bè và thầy cô đều xa lạ, nên em vô cùng lo lắng và e ngại. Thế là, trong suốt buổi học đầu tiên, em chỉ im lặng ngồi một chỗ. Cuối buổi học hôm ấy, chính Khuê đã chủ động lại gần để trò chuyện với em. Sau đó, chúng em cùng nhau trở về nhà. Lúc đó em mới biết, nhà của Khuê chỉ cách nhà em một cái ngõ nhỏ mà thôi. Từ đó, nhờ Khuê mà em nhanh chóng dung nhập vào tập thể mới. Và cũng vì vậy, mà em và Khuê trở thành bạn bè thân thiết của nhau.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới vậy mà em và Khuê đã làm bạn với nhau được hơn năm năm rồi. Trong thời gian đó, chúng em đã cùng nhau làm rất nhiều điều và cũng có những lần giận dỗi, cãi vã. Nhưng sau tất cả, chúng em vẫn thấu hiểu, chia sẻ cho nhau. Vì vậy giờ đây, đối với em, Khuê không chỉ là một người bạn nữa, mà xứng đáng để gọi là tri kỉ.
Em luôn rất yêu quý, và quý trọng tình bạn đối với Khuê. Em mong rằng dù tương lai thế nào, thì tình bạn của em và Khuê vẫn sẽ mãi thắm thiết, bền chặt như thuở ban đầu.
2. Kể về 1 người bạn thân của em - Mẫu 2Năm tháng cứ trôi và không ai có thể níu kéo được thời gian, chính thời gian là thước đo tốt nhất của tình cảm bạn bè. Trong suốt thời gian học tập, có lẽ Mỹ Tâm là người bạn thân nhất của em, bạn ấy đã học với em từ những năm tiểu học tới bây giờ.
Mỹ Tâm có dáng người cao nhưng cân đối, khoẻ mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một chốc là xong ngay. Bạn có gương mặt bầu bĩnh với nước da trắng hồng. Hai má lúm đồng tiền khiến bạn thật duyên dáng. Đôi mắt Mỹ Tâm to tròn, đen láy như hai hòn bi ve. Đôi lông mi dài lúc nào cũng cong vút lên khiến đôi mắt càng long lanh như hai viên ngọc. Chiếc mũi không cao lắm như nhỏ và thẳng. Đặc biệt Mỹ Tâm có đôi môi hình trái tim, chúm chím như nụ hoa hồng. Mỗi khi cười, khuôn miệng của bạn cũng tạo thành hình trái tim, trông rất ngộ nghĩnh. Từ lúc quen Mỹ Tâm, em chưa thấy bạn để tóc dài bao giờ. Mái tóc bạn màu hạt dẻ, mượt mà, luôn để xoã ngang vai. Có lúc bạn buộc gọn lên cao trông rất cá tính. Hai bàn tay búp măng với những ngón tay thon dài, trắng muốt. Cả hai bàn tay đều có hoa tay ở hai ngón áp út. Đó là vì sao Mỹ Tâm viết chữ rất đẹp và còn vẽ rất giỏi nữa. Bạn đã giành được giải cao trong các kì thi viết chữ đẹp cấp thành và cấp tỉnh năm lớp 3.
Mỹ Tâm là một cô bé rất hoà đồng lại vui tính nên bạn bè ai cũng quý mến. Có việc gì khó khăn mà các bạn cần giúp đỡ, Mỹ Tâm đều sẵn sàng. Không chỉ là một học trò ngoan khi ở trường mà về nhà, bạn còn là một người con hiếu thảo. Tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng bạn đã biết giúp bố mẹ làm việc nhà như nấu cơm, quét dọn, giặt quần áo. Hai bác chưa bao giờ than phiền về bạn mà ngược lại còn rất tự hào khi có một người con ngoan ngoãn, học giỏi, biết vâng lời.
Em và Mỹ Tâm chơi thân với nhau từ lúc mới bước vào lớp Một. Em còn nhớ hôm đó, sau khi dẫn em vào đến cửa lớp, mẹ chào cô giáo rồi ra về. Em rất sợ hãi vì mọi thứ quá xa lạ đối với em. Em oà khóc nức nở, mặc cho cô giáo dỗ thế nào cũng không nín. Lúc đó Mỹ Tâm bước đến bên cạnh, cất giọng thân thiết: "Chào bạn, mình tên là Đỗ Mỹ Tâm, mình làm quen nhé". Em ngẩng mặt lên thì thấy một cô bạn dễ thương vô cùng. Em lau nước mắt rồi gật đầu nhận lời. Thấy thế Mỹ Tâm mỉm cười thật tươi rồi quay sang nói với cô giáo: "Cô ơi, cô cho em ngồi với bạn nhé cô? ". Từ đó một tình bạn trong sáng đã nảy nở.
Em và bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. Vì cùng đường đến trường, sáng nào Mỹ Tâm cũng qua nhà em để rủ em đi học, đến chiều hai đứa lại cùng nhau đi về. Con đường đi học đã in dấu chân của 2 đứa em suốt mấy năm tiểu học và bây giờ đã sang cả cấp 2. Mỹ Tâm học rất giỏi các môn tự nhiên, còn em thì giỏi xã hội nên chúng em không lo bị hổng kiến thức vì luôn có một người bạn để chỉ dạy ân cần. Cuối tuần em hay sang nhà Mỹ Tâm chơi. Hai đứa học bài xong thì cùng ra khu vườn trước nhà để tưới tắm cho những chậu hoa do chính tay bạn trồng. Nắng nhảy nhót, đùa nghịch trong những vòm lá. Những hạt nước còn đọng lại long lanh như hạt ngọc. Chị gió thỉnh thoảng khẽ thổi xào xạc như vui cùng chúng em.
Em rất hạnh phúc khi có một người bạn như Mỹ Tâm. Sau này có thể chúng em sẽ không học cùng với nhau nữa, nhưng em sẽ mãi nhớ về bạn, nhớ về những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp được dệt nên bởi kỉ niệm của hai chúng em.
3. Kể về 1 người bạn thân của em - Mẫu 3Mỗi người ai cũng có những người bạn bè thân thiết của riêng mình, đó có thể là người hợp với bạn về sở thích đối với các môn học, các môn thể thao hay đặc biệt hơn đó là người thường xuyên chia sẻ với bạn những buồn vui trong cuộc sống. Riêng với tôi, bạn thân với tôi là một người tôi yêu mến và khâm phục, bạn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Bạn là Minh.
Có cái tên của con trai nhưng thực là Minh lại là một cô gái gầy gò và có vẻ yếu ớt nữa. Vầng trán bạn cao và rộng làm lộ rõ sợ thông minh. Đặc biệt, cặp kính tròn xoe khiến mọi người khó nhầm lẫn về học lực của Minh. Bạn học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Văn và môn Anh. Các thầy cô giáo và các bạn trong lớp rất yêu quý Minh. Bạn chẳng những học giỏi mà còn là lớp phó học tập gương mẫu và hay giúp đỡ bạn bè nữa.
Còn tôi, khi mới vào lớp, tôi tiếp thu rất chậm và lại nhút nhát. Những bài kiểm tra đầu kì, tôi được điểm rất thấp. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm liền họp các bạn cán bộ lớp và hỏi xem có ai có thể giúp đỡ tôi không. Thật bất ngờ, Minh đã giơ tay nhận lời.
Từ khi nhận “trọng trách” ấy, Minh thường xuyên quan tâm, nhắc nhở tôi chép bài và làm bài đầy đủ. Nhưng tính tôi nhút nhát cộng với sự... xấu hổ khiến tôi thường né tránh sự giúp đỡ của Minh. Thậm chí, có lần tôi còn nói với Minh với giọng đầy bực bội:
- Bạn đừng làm phiền tôi nữa! Bạn đừng nghĩ bạn học giỏi thì có thể muốn làm gì tôi cũng được.
Những tưởng Minh sẽ tự ái, bỏ ngay công việc ấy nhưng không ngờ bạn vẫn quan tâm đến tôi... Tôi sẽ vẫn có thái độ như thế với Minh nếu không có một ngày...
Hôm ấy, lớp tôi có bài kiểm tra 45 phút. Suốt một tuần, tôi đã cố gắng ôn tập rất kĩ vừa vì muốn thay đổi điểm số vừa vì muốn chứng tỏ mình không cần ai giúp đỡ. Nhưng đến khi làm bài, tôi vẫn không thể làm tốt được. Ngày cô giáo trả hài, nhận điểm 5 trên tay tôi bật khóc vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ học khá lên được. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi cơ mà? Tôi đang thút thít khóc thì Minh nhẹ nhàng đến bên và nói:
- Bạn đừng buồn. Mình biết bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng có thể là do bạn chưa có phương pháp học đó thôi. Bạn cho phép mình học cùng bạn nhé? Chỉ một buổi thôi, sau đó nếu bạn không thích thì chúng mình không học cùng nhau nữa?
Tôi lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Không ngờ, học cùng Minh tôi thấy rất thú vị. Minh nói nhiều điều về cách học mà tôi chưa hề biết. Nhờ những cách học ấy tôi học thuộc nhanh hơn, hiểu hài hơn. Những buổi sau tôi lại tiếp tục học cùng Minh, chia sẻ với Minh rất nhiều chuyện. Và đặc biệt, điểm kiểm tra của tôi cũng cao hơn hẳn.
Minh thực sự là một lấm gương tốt cả về học tập và tinh thần giúp đỡ bạn bè. Tôi tự hứa với mình phải học tập thật tốt để không phụ công Minh đã giúp đỡ.
4. Kể về 1 người bạn thân của em - Mẫu 4Ông cha ta có câu:
Bạn bè là nghĩa tương thân
Khó khăn, thuận lợi ân cần có nhau.
Đó là câu nói vô cùng thấm thía về tình bạn trong cuộc sống. Và em, cũng thật may mắn khi được gặp Thư - người bạn tuyệt vời nhất của em.
Thư tên đầy đủ là Trần Minh Thư - một cô gái dễ thương và hiền lành. Thư có chiều cao khá khiêm tốn, chỉ 135cm, trong khi đó, em cao đến 158cm. Vì vậy, khi chúng em đi cạnh nhau, trông như một đôi đũa lệch. Mọi người thường đem điều này ra để trêu chọc, nhưng chẳng chút gì ảnh hưởng đến tình bạn của chúng em. Mái tóc của Thư có màu đen, rất mượt mà, được cắt ngắn ngang vai, ôm lấy khuôn mặt tròn bầu bĩnh của cậu ấy. Khiến cho Thư luôn trông thật đáng yêu. Làn da của Thư trắng hồng và mềm mại như em bé vậy. Đôi má của cậu ấy thì phúng phính. Hôm nào em cũng véo má Thư như một lời chào lúc gặp mặt. Đôi mắt Thư thì to tròn, đen lay láy, kết hợp với hàng mi dày, cong vút. Nhìn vô cùng ngây thơ, hệt như đôi mắt của mấy chú nai con. Vì khá thấp, nên nhìn Thư rất nhỏ bé, mọi người ưu ái đặt cho cậu ấy biệt danh là bé Thư. Còn Thư thì cũng rất thoải mái mà nhận biệt danh ấy, thỉnh thoảng cậu ấy còn tự xưng như vậy để đùa cùng mọi người.
Thư là một học sinh được các thầy cô và bạn bè yêu mến. Bởi cậu ấy luôn vui vẻ, hòa đồng, lại ngoan ngoãn, không bao giờ vi phạm những quy định của lớp học. Tuy nhiên, cậu ấy học không giỏi lắm, những bài tập về nhà luôn khiến Thư phải đau đầu. Dù vậy, cậu ấy vẫn luôn cố gắng hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà. Bài nào không hiểu thì sẽ hỏi thầy cô, bạn bè rồi tự viết vào vở. Chính điều đó đã khiến ai cũng khâm phục Thư.
Từ lúc quen biết nhau đến nay, em và Thư luôn đi cùng với nhau. Mọi người trong lớp gọi chúng em là cặp bài trùng. Thân thiết là thế, nhưng lần gặp đầu tiên chúng em đã từng rất ghét nhau. Chuyện là hôm đấy, khi tập trung đầu năm học, do đi trễ nên em đã chạy vội vào trường, không để ý nên em lỡ va phải Thư và làm cậu ấy ngã sõng soài. Tuy nhiên vì vội quá nên em đã chạy đi ngay, mà không đỡ Thư dậy hay xin lỗi gì cả. Đến khi vào lớp, em may mắn vì đến đúng giờ, thế nhưng vì đến muộn nên chỉ còn một chiếc bàn trống ở sau lớp. Cô giáo bảo em hãy ngồi tạm ở đấy, chờ tuần sau Đại hội cô sẽ sắp xếp lại sau. Một lát sau, có một học sinh đi muộn, với đôi chân khập khiễng. Khi bạn ấy tiến lại gần và ngồi xuống cạnh em, thì em nhận ra ngay đó chính là người mình đã đẩy ngã lúc nãy. Vô cùng xấu hổ, em liền liên tục xin lỗi cậu ấy. Lúc đó, em đã sẵn sàng để nhận những lời đầy tức giận từ đối phương. Nhưng thật ngạc nhiên là cậu ấy chỉ cười xòa rồi bỏ qua. Giây phút ấy, em cảm thấy Thư thật là một thiên thần, vừa dễ thương lại vừa tốt bụng. Sau lần đó, chúng em thường xuyên nói chuyện và ngày càng thân thiết với nhau hơn.
Từ đó đến nay, em và Thư luôn quan tâm, yêu thương lẫn nhau. Chúng em giúp đỡ nhau chuyện học tập, cùng nhau tiến bộ. Rồi lại chia sẻ, động viên nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nhiều lúc, em cảm thấy chúng em không chỉ là bạn thân nữa, mà giống như là hai chị em ruột thịt.
Mỗi ngày, em luôn vui vẻ khi được làm bạn với Thư. Em mong rằng tình bạn này sẽ tiếp tục bền vững theo thời gian. Mãi cho đến về sau.
5. Kể về 1 người bạn thân của em - Mẫu 5Trong cuộc đời mỗi con người ngoài tình cảm gia đình chắc hẳn cũng rất đẹp khi có một tình bạn thật sự. Và tôi cũng có một tình bạn rất đẹp với Hoa - người bạn thân của tôi - người mà tôi rất mực quý mến.
Có sẽ chẳng bao giờ tôi quên được Hoa cùng với biết bao kỉ niệm đẹp. Tôi vốn là một đứa trầm tính nhất lớp, gia đình tôi lại chẳng khá giả gì khi bố mẹ đều làm nghề nông. Tôi luôn sống và giữ khoảng cách với bạn bè. Nhưng bỗng tôi nhận ra rằng có một người bạn luôn nói chuyện và chia sẻ, kể chuyện, cười nói cùng tôi bất cứ ngày nào. Tôi thấy mến Hoa rất nhiều. Ánh mắt tròn, đen láy, long lanh luôn nhìn tôi với cái nhìn đầy trìu mến, thân thương. Cả nụ cười của Hoa nữa, nụ cười rạng rỡ như xóa tan khoảng cách lạnh lùng giữa tôi và Hoa. Tôi bỗng trở nên gần gũi và thân với Hoa tự lúc nào chẳng biết.
Hoa thân với tôi lắm. Ở trên lớp, dường như lúc nào chúng tôi cũng bên nhau như hình với bóng. Hoa học giỏi hơn tôi rất nhiều. Hoa luôn giảng bài cho tôi mỗi khi tôi khó hiểu. Giờ nhớ lại, tôi lại vui và nghĩ rằng Hoa chính là "cô giáo nhỏ" của tôi. Người cô giáo ấy luôn gần gũi với tôi, luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên, ở bên tôi mỗi lúc tôi cần. Tôi nhớ dáng người nhỏ nhắn của Hoa cùng tôi đi dạo trên con đường làng vào mỗi chiều thu se lạnh. Lúc ấy, thấy lòng mình trải rộng, thấy bỗng gần gũi và yêu thương hơn qua những lời tâm tình của Hoa. Tôi bỗng thấy mình khác hơn: thân với Hoa và thân với nhiều bạn trong lớp, tôi cũng học tốt hơn đầu năm nữa.
Còn nhớ ngày hè năm đó, tôi rủ Hoa ra sông tập bơi. Vì là mới bắt đầu học, tôi không có nhiều kĩ năng. Hôm ý, chẳng may tôi lại bị chuột rút. Tôi vùng vẫy dưới lòng sông. Cũng may có Hoa kịp thời đưa tôi lên bờ, nếu không tôi chẳng biết mình đã như thế nào.
Hoa và tôi đã cùng hứa sẽ cùng học một trường cấp Ba, thi cùng một trường Đại học. Lời hứa ấy nhất định sẽ không phôi phai và chúng tôi sẽ làm được. Tôi tin Hoa, Hoa tin tôi và chúng tôi tin nhau.
6. Kể về 1 người bạn thân của em - Mẫu 6Nếu có ai hỏi rằng tôi có người bạn nào thân nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lởi rằng: người bạn thân nhất của tôi là Duyên.
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Duyên. Hôm ấy là buổi học đầu tiên của tôi ở trường mới. Trống đánh tùng tùng một hồi dài, học sinh hối hả xếp hàng vào lớp. Còn tôi, vì vừa chuyển trường về nên chẳng biết lớp mình ở đâu. Tôi đang ngơ ngác thì bỗng nghe tiếng hỏi:
- Này, bạn học lớp nào mà còn đứng đây?
Tôi quay lại. Một cô bé tóc màu nâu, người khẳng khiu, khuôn mặt thon nhỏ và cặp mắt sáng long lanh đang chăm chú nhìn tôi. Tôi trả lời rằng tôi tìm lớp 6A. Nghe xong, bạn ấy reo lên vui vẻ:
- Nào! Bạn hãy theo mình. Tên bạn là gì? Còn tên mình là Duyên.
Nói rồi Duyên kéo tay tôi đi. Vào lớp, Duyên giới thiệu tôi với các bạn. Các bạn nhìn tôi với ánh mắt làm quen đầy thiện cảm. Trong khi đó, tôi lúng túng đỏ mặt lên vì xấu hổ.
Qua hai tháng học cùng nhau, tôi nhận ra Duyên học rất giỏi. Những điểm 9, điểm 10 của Duyên làm cho cả lớp càng yêu mến Duyên. Với tôi, Duyên trở nên thân thiết tự khi nào không biết nữa.
Một hôm, trời mưa rất to. Những ngả đường vào khu nhà tôi ở bị ngập hết nên tôi không thể đến lớp. Tôi bồn chồn, lòng dạ chẳng yên. Mẹ tôi an ủi:
- Nghỉ một buổi học chẳng sao đâu con ạ! Chỉ ngày mai là nước rút thôi.
- Nhưng hôm nay học toàn môn khó mẹ ạ !
Tôi băn khoăn trả lời mẹ nhưng nỗi băn khoăn ấy cũng chẳng giúp gì được cho tôi.
Khi sắp lên đèn ăn cơm tối thì Duyên xuất hiện, quần xắn cao quá gối, đầu tóc ướt rượt, tay cầm một bọc ni lông. Mẹ tôi đưa cho Duyên cái khăn. Duyên vừa lau mặt vừa nói với tôi :
- Nước ngập cao ghê ! Biết bạn sốt ruột nên mình sang ngay, đem theo cả vở nữa đây. Bạn chép bài đi, chỗ nào không hiểu mình giải thích cho !
Thì ra, thấy tôi nghỉ học, Duyên đã đến giúp. Tôi cảm động thực sự. Duyên đối với tôi chân thành và tận tâm quá !
Sau đó khoảng một tuần, hai hôm liền Duyên không đến lớp. Tôi lấy xe đạp chạy qua mấy con đường để tới nhà Duyên. Nhà cửa trống tuềnh trống toàng. Mẹ Duyên ốm nằm thiêm thiếp trên giường. Bác cố ngồi dậy trò chuyện với tôi. Bác cho biết là Duyên đi mua thuốc. Hôm nay, tôi mới biết nhà Duyên chỉ có hai mẹ con. Bố Duyên mất đã lâu. Mẹ ốm, Duyên phải ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ Duyên kể rằng ngoài việc đi học, chiều nào Duyên cũng đi làm phục mẹ. Vất vả thế mà Duyên vẫn học giỏi nhất lớp. Tôi thầm phục cô bạn bé nhỏ của tôi.
Nhìn đồ đạc đơn sơ trong nhà, tôi biết là mẹ con Duyên chẳng sung túc gì. Tôi chợt nhớ một hôm đi học về, gặp chú bé bán báo chỉ khoảng độ 7, 8 tuổi, Duyên gọi em lại rồi lục cặp lấy ra hai nghìn đồng mua tờ báo. Duyên thì thầm vào tai tôi :
- Em bé này mồ côi cả cha lẫn mẹ, khổ lắm ! Mình mua giúp nó.
Duyên ơi ! Tôi không ngờ bạn lại biết suy nghĩ sâu xa đến vậy. Trong khi tôi dùng tiền bố mẹ cho để mua quà vặt thì Duyên lại dùng những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình vào những việc có ích như thế. Duyên đã giúp tôi thấm thía thêm nhiều điều lắm. Đi với Duyên, bao giờ tôi cũng thấy mình nhỏ bé, dù tôi cao hơn bạn ấy nửa cái đầu.
Mùa hè đã đến, tôi theo bố mẹ lên thành phố. Chia tay Duyên, tôi thấy mắt cay cay. Xa nhau ba tháng, tôi sẽ nhớ Duyên lắm đấy. Lúc chia tay, Duyên đưa cho tôi một bọc ổi to tướng và dặn:
- Nga cầm lên làm quà cho các bạn trên ấy. Nhớ viết thư cho mình nhé!
Chúng tôi cầm tay nhau mãi không muốn rời.
Tôi nhìn theo cái bóng gầy gầy, mảnh khảnh của Duyên khuất dần sau triền dốc mà lòng thấy nao nao. Tạm biệt cô bạn thân nhất của tôi! Hết hè, chúng mình lại gặp nhau, Duyên nhé!
7. Kể về 1 người bạn thân của em - Mẫu 7Trong cuộc sống ngoài tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tình thầy cô…ta còn bắt gặp tình cảm bạn bè vô cùng thiêng liêng và cao quý. Bạn bè là những người cùng trang lứa, đồng hành cùng em trong cuộc sống. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều có người bạn thân để gần gũi chia sẻ. Và em cũng có một người bạn như thế.
Người bạn thân thiết nhất của em đó chính là Mỹ Linh. Linh ở gần nhà em và hai đứa chơi với nhau từ hồi nhỏ, học với nhau từ mẫu giáo cho đến cấp Hai nên chúng em càng thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Linh có dáng người dong dỏng cao và cao hơn em một chút. Linh có nước da trắng hồng khiến ai cũng ao ước có một làn da như bạn. Gương mặt trái xoan trông bạn rất xinh xắn. Nổi bật trên gương mặt ấy là đôi mắt to, tròn, đen láy như hai hạt nhãn cùng với chiếc mũi dọc dừa trông bạn càng đáng yêu hơn. Linh rất hay cười. Mỗi khi bạn cười lại để lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp như hạt bắp cùng với chiếc răng khểnh trông bạn rất duyên. Mái tóc dài, đen nhánh luôn được bạn buộc gọn gàng và mùa hè bạn còn búi lên gọn gàng cho mát.
Linh có tính tình rất hiền lành nhưng trong công việc thì bạn cũng rất nghiêm khắc. Linh là lớp trưởng của lớp em nên bạn rất năng nổ hăng hái tham gia các hoạt động của trường lớp. Linh học rất giỏi nhưng bạn không hề tỏ ra kiêu căng. Có bài nào khó em không hiểu bạn đều giảng giải cho chi tiết, từng li từng tí để em hiểu bài hơn. Nhờ có bạn mà em cũng học khá hơn rất nhiều. Bạn là gương sáng cho ta noi theo, nhiều lúc bạn đóng vai trò người thầy dẫn dắt, chỉ vẽ cho ta những điều hay lẽ phải. Đường đời vạn nẻo không ít gian nan,thử thách,trên con đường dằng dặc ấy, nếu có người bạn thân kề vai sát cánh thì lòng ta ấm áp thêm nhiều và nghị lực cũng tăng lên gấp bội. Chúng em vô cùng thân thiết với nhau như hai chị em gái. Có chuyện vui hay nỗi buồn chúng em đều chia sẻ cùng nhau để niềm vui như được nhân lên và nỗi buồn như được vơi bớt. Giữa em và bạn cũng có rất nhiều kỉ niệm gắn bó. Chúng em đi đâu cũng có nhau như hình với bóng và em còn thường xuyên sang nhà Linh chơi. Em nhớ có lần em vô tình nhìn thấy quyển nhật kí trên bàn học của bạn và tò mò mở ra xem và bạn nhìn thấy. Lúc này chắc không giấu được cảm xúc nên bạn đã giật phắt lại và nói: “ Ai cho cậu đọc trộm nhật kí của tớ”. Em cảm thấy vô cùng ân hận về hành động của mình, em đã xin lỗi Linh rất nhiều. Tưởng rằng tình bạn của chúng em sẽ chấm dứt ở đây nhưng không bạn đã tha thứ cho em và tình bạn của chúng em lại kéo dài mãi mãi. Sau mỗi lần giận dỗi của chúng em thì em cảm thấy Linh là một người bạn, người chị rất tốt bụng. Là con cả trong gia đình nên ngoài giờ học, bạn còn giúp đỡ bố mẹ mọi công việc nhà, Linh chăm sóc em nhỏ rất chu đáo, có lẽ vì thế mà em thấy Linh đứng tuổi và trưởng thành hơn rất nhiều.
Em rất yêu quý Mai Linh. Sau này chúng em dù có mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một phương trời thì chúng em sẽ mãi luôn bên cạnh nhau và gắn bó thân thiết với nhau. Và không có gì tuyệt vời hơn khi em có được một tình bạn đẹp và đáng trân trọng như thế.
8. Kể về 1 người bạn thân của em - Mẫu 8Ta đi bên nhau chung con đường
Bao nhiêu chông gai bao vui buồn
Bao nhiêu kỷ niệm tình bạn mãi cùng nhau khắc ghi
Luôn mang trong tim không xa rời
Nhớ mãi năm tháng bên nhau một thời
Đó là những câu hát vô cùng cảm động trong ca khúc Tình bạn mãi mãi - một trong những ca khúc mà em yêu thích nhất. Mỗi khi câu hát ấy vang lên, em lại nhớ ngay đến người bạn tốt của mình - Minh Lan.
Minh Lan là con lai giữa Trung Quốc và Việt Nam, vì thế ở cậu ấy có nhiều đặc điểm rất thú vị. Minh Lan có thân hình mảnh mai, cao ráo, với làn da trắng hồng, mịn màng. Cậu ấy có mái tóc đen dài đến ngang lưng, mượt mà như tơ lụa. Khuôn mặt hình trái xoan, nhỏ như một chiếc lá bàng già. Đặc biệt cậu ấy có đôi mắt một mí, khá nhỏ. Mỗi khi ngạc nhiên hay bất ngờ mới mở to ra. Thế nên, nhiều khi nhìn Lan cười, em lại tưởng như cậu ấy nhắm tịt cả mắt lại. Minh Lan là một người bạn rất hiền lành và tốt bụng. Chơi cùng cậu ấy suốt mấy năm nay, em chưa thấy cậu ấy quát mắng hay nói xấu ai bao giờ. Lúc nào Lan cũng điềm đạm, dịu dàng, là hình mẫu cho những bạn gái trong lớp.
Suốt bao năm đi học, Minh Lan luôn là học sinh giỏi, nằm trong top đầu của trường. Mỗi ngày, Lan luôn chăm chỉ học tập, không chút nào sao nhãng hay tự mãn về điểm số của mình. Chính vì thế mà thầy cô ai cũng yêu quý cậu ấy. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, là Lan lại đọc sách. Cậu ấy mê đọc sách lắm. Có lần Lan nói với em rằng, sách là người bạn thân thứ hai của cậu ấy, chỉ xếp sau em mà thôi. Trong phòng của Lan, có một giá sách rất lớn, trên đó xếp đầy các loại sách báo, cũ có, mới có. Nhưng điểm chung của chúng là đều đã được bọc và xếp rất cẩn thận. Chính vì thích đọc sách, nên Minh Lan giống như là một cuốn bách khoa toàn thư vậy, dù là chủ đề gì thì cậu ấy cũng có thể nói được.
Hồi ấy có lần em mượn từ Lan một cuốn sách rất hay về thế giới động vật. Đó là một cuốn sách có bìa rất đẹp, giá tiền cũng rất đắt. Lan bảo đó là cuốn sách do bố cậu ấy mua lúc đi công tác. Quyển sách ấy được Lan ưu ái để vào trong một chiếc hộp kính, để trên cùng giá sách. Hôm ấy, nài nỉ mãi Lan mới cho em mang về nhà đọc. Lúc em chuẩn bị về, Lan còn nhắc đi nhắc lại rằng phải thật cẩn thận, không được làm dơ. Và em vẫn giữ nguyên lời hứa ấy. Đến cuối tuần sau đó, em mang sách sang trả cho Lan. Tuy nhiên, trên đường đi, tự nhiên có mưa dông. Em lại không mang áo mưa theo, thế là em che cuốn sách vào lòng, đội mưa chạy đến nhà Lan. Khi đến nơi, em gần như ướt hết, nhưng cuốn sách thì vẫn nguyên vẹn. Em vô cùng sung sướng đem sách đưa cho Lan. Em tưởng rằng Lan sẽ rất vui khi sách còn nguyên vẹn. Thế nhưng, cậu ấy đã đặt cuốn sách lên bàn rồi chạy vội đi lấy khăn, lấy áo cho em thay. Vừa lau vừa nói: “Đồ ngốc này, sao cậu lại không lấy sách mà che lên đầu chứ? Để vậy bị cảm lạnh thì biết làm sao!”. Nghe vậy, em liền cười: “Thì tại mình sợ sách dính nước sẽ hỏng chứ sao”. Ngay lập tức, Lan nhéo em một cái đau điếng: “Hỏng thì hỏng, sách sao quý bằng cậu được”. Câu nói và vẻ mặt hôm ấy của Lan đến hôm nay em vẫn còn nhớ rõ. Chính câu nói ấy đã giúp em hiểu rõ được tình bạn thân thiết mà Lan dành cho Mình. Cũng từ hôm ấy, đối với em, Lan chính là người bạn thân thiết nhất mà không ai có thể thay thế được.
Em hi vọng rằng, tình bạn của em và Minh Lan sẽ mãi luôn bền chặt, thân thiết, giống như những câu ca trong bài Sát cánh bên nhau:
Một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời.
Tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi.