Mới lên 5 nhưng bé đã thuộc lòng bảng chữ cái và biết ghép vần, biết đọc những câu đơn giản. Đặc biệt là bé có trí nhớ rất tốt. Nhiều lần em học thuộc lòng một đoạn thơ hay một bài thơ ngắn, Min Chu nghe và bắt chước đọc theo. Em thuộc thì Min Chu cũng thuộc. Tài ghê cơ! Bằng cái giọng còn non nớt, ngọng nghịu, bé đọc bài Lượm của nhà thơ Tố Hữu: Chú bé loát choắt, Cái xác xinh xinh, Cái chân thoăn thoắt, Cái đầu nghênh nghênh, Ca lô đội lệch, Mồm huýt sáo vang, Như con chim chích, Nhảy trên đường vàng… Rồi bé cười, tiếng cười khanh khách giòn tan vang khắp căn nhà nhỏ.
Ba mẹ em mua rất nhiều đồ chơi cho Min Chu nhưng bé thích nhất là bộ xếp hình và bộ đồ nhà bếp. Làm gì thì làm nhưng nhất thiết phải có búp bê bên cạnh. Min Chu gọi búp bê là Bo, xưng là chị. Bé có thể nói chuyện với búp bê không biết chán, cứ ân cần, rủ rỉ như chị thương em. Chủ nhật được ở nhà, Min Chu xếp hình các bạn cùng lớp hay chơi chung với bé. Bạn Lan mặc váy xanh, tóc tết thành hai bím có thắt nơ này. Bạn Tú mặc quần soóc, chân đi giày này… Vừa xếp, bé vừa hỏi búp bê đặt ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần đấy: “Đẹp không Bo? Chị xếp có đẹp không nào?”. Chơi xong, bé nhặt nhạnh rồi cất đồ chơi vào chỗ cũ và không quên dặn: “Anh Hùng không được nghịch của em đâu đấy!”.
Cả nhà em ai cũng yêu Min Chu. Những dịp đi chơi ở các điểm giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên, công viên nước… Min Chu thích lắm. Cô bé cứ giao hẹn rằng: “Con được nhiều phiếu bé ngoan, ba mẹ lại cho con đi chơi nữa nhé! Cho cả anh Hùng đi theo nữa nhé! Mà anh Hùng cũng phải được phiếu bé ngoan cơ!” Nghe cái giọng ríu rít như chim của cô em gái nhỏ, em thấy rất vui.
Bống là em gái nhỏ dễ thương nhất mà em từng biết.
Trông bé không khác gì một thiên thần nhỏ. Bống có thân hình mập mạp, tròn trịa. Da Bống trắng hồng, mịn màng lắm, Nhìn bé, ai cũng muốn ôm lấy mà thơm, mà nựng lên đôi má phúng phính lúc nào cũng thơm thơm mùi sữa. Cặp mắt Bống to, tròn, sáng như hòn bi ve. Mái tóc hơi nâu nâu, xoăn tít, giống bố như tạc. Cái mũi bé hơi cao còn đôi môi thì lúc nào cũng đỏ mọng như được tô son. Bé thích nhất là chơi trò đóng giả làm cô Tiên. Những lúc đó, Bống dược mặc váy trắng tinh, đi giày búp bê màu hông phấn và được chị Cún tết tóc hai bên, buộc nơ màu hồng trông rất xinh. Bống rất hay xấu hổ. Mỗi khi được khen, bé thường chạy ra ôm chầm lấy mẹ, dụi đầu vào lòng mẹ, không chịu buông. Mặt bé lúc đó đỏ bừng trông rất đáng yêu. Bống rất thích vẽ và vẽ cũng rất đẹp. Mẹ mua cho bé hẳn một quyển vở và một hộp chì màu mới cứng. Bống thích lắm. Mỗi tối, Bống thường ngồi vào bàn “học bài” rất chăm chỉ. Bống vẽ được rất nhiều tranh: có bức cả nhà đang đi chơi công viên, có bức lại vẽ chị Cún đang múa hát. Lắm lúc cả chú mèo mun đang ngủ cũng trở thành nhân vật cho hoạ sĩ nhí thể hiện. Bống ước mơ sau này trở thành một hoạ sĩ tài ba, vẽ thật nhiều tranh, tranh nào cũng thật đẹp để tặng ông bà, bố mẹ và cả chị Cún nữa.
Bống thật đáng yêu.
-Đây là bài văn mẫu trên mạng, bạn tham khảo nhé
-Chúc bạn học tốt.
Ôi! Sôcôla, một cái tên thật ngọt ngào. Đó chính là tên của em bé nhà em. Tên thật của bé ấy là Uyên Vy. Năm nay, bé đã được tròn bốn tuổi. Sôcôla hiện là niềm vui tinh thần nho nhỏ của gia đình em.
Bé có thân hình khá bụ bẫm và làn da rám nắng làm cho bé trở nên đáng yêu. Đôi gò má bé phúng phính, ửng hồng. Đôi mắt tròn xoe cộng thêm đôi môi nhỏ và chúm chím tạo nên một vẻ đẹp đáng yêu riêng của bé.
Vì là con nít nên Sôcôla rất sôi nổi và cười đùa suốt ngày. Năm bé đã học lớp Chồi! Bé học trường mầm non Sơn Ca. Mỗi ngày đi học, Sôcôla thường không khóc như những em bé khác khi đến trường, bé tỏ ra rất hiếu học nên hay giành lấy chiếc giỏ xách hình chú gấu trên tay mẹ em như chứng tỏ bé đã lớn rồi làm cho cả nhà phải bật cười trước những hành động ngộ nghĩnh của bé.
Ở nhà , bé thường rất lười ăn, mỗi lần tới giờ cơm, mẹ em dường như vất vã hơn với bé vì bé hay nhõng nhẽo,làm nũng hoặc chạy trốn.Cả nhà thường hay nói đùa rằng: “Cứ đến giờ cơm là mẹ như là người lính đánh trận với Sôcôla.”
Bé có sở thích mặc áo hình động vật với quần. Kem là sở thích ăn uống của bé, mỗi lần ăn kem, bé còn muốn được mẹ âu yếm. Không như những đứa bé, trẻ em khác khi làm lỗi bị mắng sẽ òa khóc, Sôcôla khi bị mắng sẽ chọc cười, nịnh nọt làm mọi người nguôi cơn giận.
Đúng là khi mỗi ngày một lớn bé lại càng thay đổi. Bé biết tạo dáng mỗi khi chụp hình, biết cất cặp khi từ trường học trở về và biết làm nhiều điều hơn nữa…
Em rất yêu Sôcôla, có bé trong nhà là cả nhà đầy ắp những tiếng cười đùa vui vẻ. Mọi mệt mỏi đều tan biến sau mỗi buổi học của em cũng nhờ có bé. “Trẻ em như búp trên cành” là một mầm non tươi đẹp của đất nước. Hãy luôn cho các bé ngôi nhà hạnh phúc, đừng để những chuyện không hay của gia đình làm ảnh hưởng đến những mầm non mới của đất nước.
Trà My – cô em gái bé bỏng của em vừa tròn 5 tuổi. Ngoài cái tên ấy thì em còn đặt cho bé cái tên ở nhà thường gọi là bống. Nghe rất hay bởi nhìn e ấy trông rất đáng yêu, bụ bẫm .
Bống xinh lắm, trông bé giống như một cô búp bê có môi hồng hào, cứ mũm mĩm. Bống có mái tóc đen bóng mượt chấm ngang vai ôm lấy gương mặt bầu bỉnh và trắng trảo. Bống của nhà em có đôi mắt to và đen lúc nào cũng nhấp nháy rồi mở to ngơ ngác như búp bê vậy. Mỗi khi bé cười thì có hai lúm đồng tiền xoáy sâu ở trên má , trông dễ thương lắm.
Bống nhà em là con gái cho nên cũng hay nhõng nhẽo nhưng nhõng nhẽo của bé trông đáng yêu chứ không hề đòi vòi vĩnh những điều vô lý, khi người lớn giải thích là không được vì nó nguy hiểm thì bé lại thôi ngay. Ba năm học mẫu giáo thì bống luôn đạt được học sinh ngoan, giỏi.
Tuy cô bé bống này mới chỉ lên 5 nhưng mà bé đã thuộc lòng về bảng chữ cái và biết cả cách ghép vần và cả đọc những câu đơn giản. Đặc biệt ai cũng phải ngạc nhiên bởi bé có trí nhớ thực sự tốt. Nhiều lần em học thuộc lòng một đoạn thơ nào đó thì bống lại bắt chước và đọc theo vanh vách. Em thuộc bài rồi thì bống cũng thuộc nốt.
Vì bống đang còn nhỏ cho nên ba mẹ em mua rất nhiều đồ chơi nhưng đồ bé thích nhất trong các món đồ chơi của mình đó là bộ xếp hình và bộ đồ nhà bếp. Làm gì thì làm nhưng mà nhất thiết là phải có búp bê bên cạnh. Bống gọi búp bê là bo còn tự xưng mình là chị, cứ mỗi lần như thế em thấy bống rất hồn nhiên vô tư có pha chút hài hước. Chủ nhật được ở nhà thì Bống xếp hình các bạn cùng lớp hay chơi chung cùng với bé. Bạn Lan mặc váy màu xanh, tóc tết thành hai bím có thắt nơ còn bạn Tú thì mặc quần Sooc chân đi giày. Vừa xếp thì bé lại vừa hỏi búp bê được đặt ngồi ở chiếc ghế ở gần đấy là : “Đẹp không Bo? Chị xếp có đẹp không nào?”. Chơi xong, bé nhặt nhạnh rồi cất đồ chơi vào chỗ cũ và không quên dặn: “Anh Hùng không được nghịch của em đâu đấy!”.
Cả nhà em ai cũng yêu thương Bống , vào những dịp đi chơi ở các khu giải trí thì Bống tỏ ra thích thú lắm, cô bé cứ giao hẹn là : “Con được nhiều phiếu bé ngoan, ba mẹ lại cho con đi chơi nữa nhé! Cho cả anh Hùng đi theo nữa nhé! Mà anh Hùng cũng phải được phiếu bé ngoan cơ!” Mỗi lần được nghe giọng của em ấy là em lại vui hẳn lên.
Hải Yến – cô em gái bé bỏng của em vừa tròn 5 tuổi. Ngoài cái tên khai sinh ấy ra, em còn đặt cho bé biệt danh là Kim Min Chu. Nghe rõ hay vì giống tên của một nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc nổi tiếng, nhưng thực ra là do bé có cái môi trên cong hớt lên và hơi dẩu ra, tươi như cánh hồng mới hé. Mọi người gọi mãi thành quen, còn cô bé lại tỏ ra rất khoái với cái tên ngá ngộ ấy.
Min Chu xinh lắm! Trông bé giống như một cô búp bê hồng hào, mũm mĩm. Mái tóc tơ nâu óng loăn xoăn dài chấm vai, ôm lấy gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh. Đôi mắt to và đen, lúc nào cũng mở to, ngơ ngác như mắt thỏ non. Mỗi khi bé cười, hai lúm đồng tiền xoáy sâu trên má, trông dễ thương lạ!
Là con gái nên Min Chu cũng hay nhõng nhẽo nhưng bé không vòi vĩnh những điều vô lí. Khi người lớn giải thích là không được, bé thôi ngay. Ba năm học mẫu giáo, Min Chu thường xuyên đạt được danh hiệu Bé khỏe, bé ngoan. Ảnh bé chụp được phóng lớn treo trong phòng khách. Nếu có ai hỏi đùa: “Chà! Cô bé nào mà xinh thế nhỉ?” là bé toét miệng cười khoe hàm răng sữa trắng muốt rồi trả lời một cách rất hồn nhiên: “Ảnh của cháu đấy! Min Chu đấy ạ!”.
Mới lên 5 nhưng bé đã thuộc lòng bảng chữ cái và biết ghép vần, biết đọc những câu đơn giản. Đặc biệt là bé có trí nhớ rất tốt. Nhiều lần em học thuộc lòng một đoạn thơ hay một bài thơ ngắn, Min Chu nghe và bắt chước đọc theo. Em thuộc thì Min Chu cũng thuộc. Tài ghê cơ! Bằng cái giọng còn non nớt, ngọng nghịu, bé đọc bài Lượm của nhà thơ Tố Hữu: Chú bé loát choắt, Cái xác xinh xinh, Cái chân thoăn thoắt, Cái đầu nghênh nghênh, Ca lô đội lệch, Mồm huýt sáo vang, Như con chim chích, Nhảy trên đường vàng… Rồi bé cười, tiếng cười khanh khách giòn tan vang khắp căn nhà nhỏ.
Ba mẹ em mua rất nhiều đồ chơi cho Min Chu nhưng bé thích nhất là bộ xếp hình và bộ đồ nhà bếp. Làm gì thì làm nhưng nhất thiết phải có búp bê bên cạnh. Min Chu gọi búp bê là Bo, xưng là chị. Bé có thể nói chuyện với búp bê không biết chán, cứ ân cần, rủ rỉ như chị thương em. Chủ nhật được ở nhà, Min Chu xếp hình các bạn cùng lớp hay chơi chung với bé. Bạn Lan mặc váy xanh, tóc tết thành hai bím có thắt nơ này. Bạn Tú mặc quần soóc, chân đi giày này… Vừa xếp, bé vừa hỏi búp bê đặt ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần đấy: “Đẹp không Bo? Chị xếp có đẹp không nào?”. Chơi xong, bé nhặt nhạnh rồi cất đồ chơi vào chỗ cũ và không quên dặn: “Anh Hùng không được nghịch của em đâu đấy!”.
Cả nhà em ai cũng yêu Min Chu. Những dịp đi chơi ở các điểm giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên, công viên nước… Min Chu thích lắm. Cô bé cứ giao hẹn rằng: “Con được nhiều phiếu bé ngoan, ba mẹ lại cho con đi chơi nữa nhé! Cho cả anh Hùng đi theo nữa nhé! Mà anh Hùng cũng phải được phiếu bé ngoan cơ!” Nghe cái giọng ríu rít như chim của cô em gái nhỏ, em thấy rất vui.