- Hôm nay trời lụt hay sao mà bà mặc váy thế?
- Không phải lụt, mà là tui sắp đi hẹn hò với “giai xinh”!
- Là ai thế?
- Ông còn nhớ Tuấn không? Cậu ấy du học, nghỉ hè nên về nước chơi mấy bữa. Chiều nay tui ra sân bay đón cậu ấy!
- Thế bà kêu tui qua đây làm chi? Để ngắm bà mặc váy à?
- Ừ, thì tui chỉ có mình ông là bạn thân, không kêu ông thì biết kêu ai? Ông coi tui mặc bộ váy này có ổn hông? Có lòe loẹt lắm hông? Mà khi Tuấn nhìn thấy thì cậu ấy liệu có nhận ra tui hông?
Thằng Nam nhìn lướt từ đầu đến chân nhỏ My rồi phán một câu xanh rờn:
- Yên tâm, thằng Tuấn không thể nào nhầm bà với ai khác được đâu!
- Dzậy hả? - Nhỏ My tròn mắt (tưởng bở).
- Thì bà dòm lại mình đi. Giày đỏ, tất cam, váy vàng, áo xanh lá, băng đô hồng, kẹp tóc tím hoa cà... Bảy sắc cầu vồng thế thì nhầm lẫn vào đâu cho được! Mà sáng nay tui nghe đồn, sở thú vừa có một con tắc kè hoa bị xổng chuồng, không phải bà đó chứ?
Thằng Nam vừa nói vừa cười hô hố khiến nhỏ My tức anh ách. Nhưng mà chỉ tức được 30 giây thôi, rồi tụi nó lại quay sang cười hề hề với nhau như chưa hề có cuộc cãi cọ nào. Ờ thì cũng đúng, hai đứa nó là bạn thân chí cốt từ thuở nhỏ, lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, ngồi cùng một bàn, đến nỗi cả cách ăn mặc cũng giống nhau tuốt. Quần jeans thụng, áo pull cộng thêm sơ mi khoác ngoài và cái nón lưỡi trai luôn luôn đội lệch trên đầu, nhìn hai đứa nó bụi bụi không khác gì hai anh em. Cũng vì lẽ đó mà dường như chả ai nghi ngờ gì về tình bạn của tụi nó cả. Chỉ có một lần, nhỏ Ngân cùng lớp bảo: “Tụi bay chơi thân nhau thế, có ngày thích nhau hổng chừng!”. Tức thì cả thằng Nam lẫn nhỏ My đều quay ra “ọ ọe”:
- Tao mà thích thằng Nam tao chết liền. Con trai gì yếu ớt y như con gái…
- Tui mà thích nhỏ My tui cũng chết liền, con gái gì mà hệt con trai!
Đấy, thế là hai đứa lại quay sang chí chóe nhau, khiến nhỏ Ngân không còn nghĩ là mối quan hệ của tụi nó sẽ tiến xa hơn mức tình bạn như trong phim Hàn Quốc nữa.
Như hôm nay, dù nhỏ My có khoác lên người bộ váy cực nữ tính cộng thêm cả tá phụ kiện điệu đà trên đầu thì thằng Nam cũng chẳng có cảm giác gì. Nhỏ My trong mắt nó vẫn là đứa bạn nam tính không hơn không kém. Chỉ có điều, khi nhỏ My kể sẽ đi hẹn hò với Tuấn, lòng nó cảm thấy bứt rứt đến lạ. Bởi thiếu gì con trai mà nhỏ My lại đi thích cái thằng cực kì chảnh chẹ, công tử kiểu như Tuấn không biết?
- Ớ, sao ông lại nói Tuấn như vậy? Người ta vừa đạt Huy chương Vàng Karatedo đấy. So với Tuấn, ông còn thua xa!
- Ờ, thì nó oách. Bà cứ ở đấy mà lo chưng diện để đi hẹn hò với “giai xinh” của bà đi. Tui cũng về để đi hẹn hò với “gái đẹp” đây!
Thằng Nam bỏ đi, không quên quẳng lại cho nhỏ My bịch xí muội - món khoái khẩu mà mỗi lúc buồn hay hờn giận, cứ ai đưa cho là nhỏ thôi không khóc nữa.
- Cho bà đấy! Cái này tui mua, định hôm nay hẹn hò tặng em Hằng, nhưng mà sực nhớ ra em í không thích ăn xí muội nên đem cho bà, chứ vứt đi uổng lắm. Bà cầm mà nhai trong lúc đứng ở sân bay đợi thằng Tuấn.
Cái thằng thiệt là... Nếu không vì quá thích xí muội thì nhỏ My đã ném trả thằng bạn ngay lập tức rồi. Làm gì có vụ mua cho bạn gái rồi bạn gái không ăn mới đem cho người khác chứ! Mà nghĩ lại, nhỏ cũng đâu tốt lành gì, gọi thằng Nam chạy bộ từ nhà nó sang đây chỉ để xem nhỏ mặc váy!
- Hôm qua bà hẹn hò với thằng Tuấn sao rồi?
Vừa thấy bóng nhỏ My ở công viên, thằng Nam đã sấn lại hỏi tới tấp.
- Ờ, vui lắm, thế còn ông?
- Ờ, tui cũng hẹn hò vui lắm! Ngày mai em Hằng mời tui đi Hà Nội chơi cùng em ấy!
- Ờ, vậy ông đi chơi vui nhé, nhớ mua về cho tui bịch xí muội! - Nhỏ My nói rồi chạy vụt đi...
***
Một tuần, hai tuần trôi qua, nhỏ My ngồi ngơ ngẩn ở nhà, không buồn đi chơi. Cứ nghĩ đến cái cảnh thằng Nam đang vi vu ở Hà Nội cùng nhỏ Hằng rồi tụi nó nắm tay nhau thân thân thiết thiết là nhỏ lại thấy tức. Dù gì nhỏ cũng mang tiếng là bạn thân chí cốt của Nam, hai đứa đi đâu cũng có nhau. Vậy mà giờ, Nam bỗng dưng bỏ quên nhỏ, đi chơi cũng không thèm gọi điện nhắn tin hỏi han một tiếng.
- Bà làm gì mà ngồi thừ ra thế, nhớ tui à? - Tiếng thằng Nam oang oang từ ô cửa sổ khiến nhỏ My giật mình.
- Tui có bị điên đâu mà nhớ ông!
- Chứ sao không đi chơi với thằng Tuấn mà ru rú ở đây?
- Thì tui không thích. Mà sao ông trèo lên được cửa sổ nhà tui dzậy?
- Bỏ ra hai tuần để học võ Karatedo, giờ leo cửa sổ nhà bà với tui là chuyện nhỏ.
- Tự dưng ông đi học võ làm gì?
- Chả phải bà chê tui yếu ớt hơn thằng Tuấn sao?
- Thế ông không đi chơi Hà Nội với em Hằng hả?
- Tui đi bà buồn chết thì sao? Cho bà bịch xí muội Hồ Gươm nè, tui mua hẳn hoi tặng bà đó!
Nhỏ My cầm bịch xí muội mà lòng vui vui đến lạ. Vì sao à? Chắc tại nhỏ vừa phát hiện ra có cậu bạn xí muội đi học Karatedo chỉ vì câu nói của nhỏ.
- Ớ, hôm trước ông cho tui bịch xí muội, bảo là xí muội Hồ Gươm mà sao tui ăn thấy hổng phải?
- Thì gần nhà tui có cái hồ, ở hồ đó có bán gươm nhựa, kiếm nhựa và cả xí muội nữa. Không gọi là xí muội Hồ Gươm thì gọi là gì?
- Ớ, ông dám lừa tui à?
- Ha... ha... Nhưng mà có điều này tui không dám lừa bà đâu.
- Điều gì?
- Bà mặc váy trông giống con gái hơn!
Thằng Nam lại nói và cười khà khà bằng cái điệu cười có một không hai của nó. Dưới cái nắng lấp loáng, hai đứa đuổi nhau chạy lòng vòng quanh công viên.
Tôi đã có một kỉ niệm về tình bạn vô cùng đẹp đẽ, có lẽ tôi hợp với bạn trai hơn là chơi với mấy bạn nữ, đặc biệt là người bạn này " Khánh Dương". Tụi tôi quen nhau cũng đã 3 năm rồi kể từ khi chúng tôi học chung trường THCS Nguyễn Trung Trực. Ngày nào cũng thế, tôi thì đi trể hơn bạn ấy vì phải đợi Thùy Dương cùng đi học, ngày nào cũng thế lúc nào cũng gọi tôi là " con mập" hay" heo Hân" nghe rất bực nhưng những lúc nghỉ hè không có ai gọi mình như vậy cũng thấy buồn buồn. Tại bạn ấy gọi thế mà bây giờ cả lớp đều gọi tôi là heo thay cho Hân. Ngày nào cũng như thế này:
- Nè con mập!
- Cái gì? Tui không có mập nghe, sao suốt ngày cứ kêu tui bằng mập này mập nọ vậy hả? Gừ gừ, bạn muốn ăn cây và ăn đấm của tui không hả? Tui có 41 kí chứ bao nhiêu mà cứ thích gọi mập vậy hả? Bạn nặng hơn tui đó nha cái tên heo Dương kia!
Thế là tôi đánh nó một cái, nó đánh lại tôi rồi bỏ chạy, tôi đuổi theo nó, chạy quanh suốt cái sân trường cho đến khi chạy hết nổi thì dừng lại, tôi hay nắm áo nó lắm, nắm rồi đánh, cảm giác được đánh nó thích lắm. Cũng có lúc Khánh Dương nó dễ thương lắm đó! Lúc nào cũng thế, gần đến kì thi là nó bớt chọc tôi lại và thường trao đổi bài với tôi, cùng soạn đề cương và mấy bài tập Olympic Toán nữa, có hôm Thùy Dương rủ Khánh Dương soạn Toán chung rồi Khánh Dương bảo Minh qua soạn chung với tôi như sợ tôi ngồi soạn một mình buồn vậy, rồi ra về nó vỗ vào vai tôi nói:
- Đừng giận tui nghen!
- Ủa! Tui có giận gì bạn đâu, có gì đâu phải giận chứ!
Nó dễ thương lắm! Có nhiều lúc ra chơi nó đi ăn xong thấy tôi đứng trên hành lang rồi lại đánh tôi một cái, nó đánh đau lắm, đau muốn chết luôn, có nhiều lúc tôi tưởng nó lợi dụng tôi còn véo má tôi nữa, nó nói nhìn bạn dễ thương quá! Làm tôi đỏ mặt luôn. Tụi tui nói chung là cũng rất thân và có thể xem là bạn thân, thân đến nổi mấy bạn trong nhóm tôi cứ hiểu nhầm tôi với nò là này là cái kia rồi chọc ghẹo, có hôm còn xô tôi vào người nó rồi nó té xuống tôi nhán xíu đè lên mình nó luôn, rồi thấy tôi gần gần nó là cứ xô xô như thế làm tôi bực mình lắm. Không hiểu sao chế Phương Uyên , một chế học lớp 9, tôi vs Khánh Dương thân với chế đó lắm cả anh Quốc Hưng nữa, cứ chọc tôi với nó hoài, nói hai đứa hợp lắm, một đứa thì công tử nhà giàu cũn khá đẹp trai còn một đứa thì bướng bỉnh, dễ thương, hai đứa rất hợp nhau đó. Chế đó mới nói hôm qua luôn đó, mà tôi đã nói rồi, tôi với Heo Dương không có gì mà không ai tin cả. Chán thật!
Cũng có nhiều lúc tôi với nó giận nhau, có lần giận cả tuần không nói gì luôn đó, mà giận vì lí do gì tôi quên mất tiêu òi! Hjhj, nói chung nó là thằng bạn là con trai mà tôi chơi thân nhất và kế đó là Minh rồi thằng ngồi chung Quốc Dương rồi thằng kêu tôi bằng sư tổ Đạt. Khánh Dương cũng có nhiều lúc rất dễ thương và rất hám ăn đấy! Nó nói chuyện mắc cười lắm, cả lớp cười đau bụng vì nó đấy, và nó cũng được nhiều thầy cô yêu mến nhất là thầy Phương dạy Sử có khi tôi ganh tị luôn... Nhưng giờ hết òi.... Tôi vừa mới thua nó trong kì thi Sử vòng 1 này và phải đãi nó chầu da- ua (hjhj ko bt vt chữ đó), haizz, lúc nào cãi với nó tôi cũng thua, ít khi nào được thắng.
Nói thật thì tôi cũng rất quý người bạn Dương Phan Khánh Dương này, dễ thương mà cũng thấy ghét lắm! Chắc có lẽ do di truyền , anh Hai cũng nó thân với chế của tôi, giờ thì đến tôi thân với nó. Hjhj!
Tôi yêu những kỉ niệm tuổi học trò hồn nhiên như thế này!
Tôi đã quen với một người bạn online, bạn ấy là con trai, tôi cũng rất quý bạn ấy.Lúc đầu bạn ấy cứ đi tick cho người khác mãi, trong đó có tôi, bạn ấy tick cho tôi rồi tôi lại tick lại cho bạn ấy, cứ như thế hoài rồi tôi bắt đầu nhắn tin nhắn đầu tiên với bạn ấy!
- Bạn cứ trả lời câu hỏi đi , mình sẽ tick ủng hộ bạn!
- Cảm ơn bạn nha!
Cũng khá lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ, rồi chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau. Nhắn tin với bạn ấy rất vui, có lúc tôi xem bạn ấy như là con gái vậy rồi muốn nói gì thì nói, muốn kể chuyện gì thì kể. Lúc mà tôi gần thi thì bạn ấy bảo có bài tập gì khó mình sẽ giúp cho bạn... thế là mình nhờ bạn ấy hộ mình vào bài tập lý vì bạn ấy rất giỏi lý. Thật tình mình cũng rất ngưỡng mộ. Bạn ấy đã làm gia sư cho tôi suốt những kì thi, lúc đầu thì tôi nói là tôi sẽ làm cô giáo mà sao nói hồi cuối cùng bạn ấy làm thầy giáo cho tôi, thật khó hiểu, nhưng tôi rất quý người thầy này, dạy học trò rất tận tình và nghiêm túc. Và tôi ước phải chi mỗi ngày có 1 người thầy chịu dạy tôi như vậy, chắc thích lắm nhỉ!
Bạn ấy kể cho tôi nghe rất nhiều, nào là chuyện lớp bạn ấy bá đạo như thế nào? Thầy cô ra sao? Và những chuyện làm bạn ấy bức xúc ở lớp...Mình nghĩ mình còn nhiều điểm phải học hỏi ở bạn ấy, bạn ấy rất chăm học, những bài tập lớp trên bạn ấy đều có thể làm được. Rồi dần dần bạn ấy làm quen hết tất cả những người bạn của tôi. rồi tạo nhóm nói chuyện rất hợp và rất vui, có khi ngồi cười đau cả bụng. Giờ thì mỗi người cũng đã có việc cần làm, ít ib với nhau hơn nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ những kỉ niệm đẹp của tình bạn ấy! Bạn ấy đã nghĩ cho người khác rất nhiều! Mình xin lỗi bạn nhé!
Tôi được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ bố mẹ tôi đã luôn dặn tôi rằng phải cố gắng học tập, không được thua bạn nào cả, có như vậy sau này tôi sẽ không khổ giống bố mẹ tôi bây giờ. Tôi đã làm theo lời bố mẹ, suốt ngày tôi chỉ học và đọc sách, tôi không muốn nói chuyện với ai vì tôi cảm thấy như vậy sẽ lãng phí thời gian. Trên lớp, ngoài thời gian học tôi lại ngồi đọc sách và đọc truyện, tôi không mấy khi quan tâm đến các bạn xung quanh tôi đang làm gì, họ hỏi gì thì tôi nói nấy. Vì vậy nên năm nào tôi cũng đứng nhất lớp và tôi không chơi với bạn nào cả. Nhiệm vụ chính của tôi là học tập, tôi đã nghĩ như vậy!
Cho đến một ngày, có một bạn mới chuyển vào lớp tôi. Lần đầu bạn ấy vào lớp cô giáo giới thiệu bạn ấy tên là Hằng ở lớp A2 chuyển sang. Nhìn bạn ấy hiền quá, tôi thấy tò mò không biết bạn ấy học có giỏi không? Vì tôi không thích ai học giỏi hơn tôi cả. Thật bất ngờ khi cô giáo bảo bạn ấy ngồi gần tôi, cô dặn tôi phải giúp đỡ bạn ấy học tập.
Giờ ra chơi buổi học hôm ấy, vẫn thói quen cũ tôi ngồi đọc sách. Thật ngạc nhiên khi Hằng cũng không ra chơi, cứ ngồi bên cạnh nhìn tôi một lúc lâu, thấy vậy tôi quay sang hỏi “bạn nhìn gì vậy”, Hằng mỉm cười nói “đó là quyển sách tớ thích nhất, tớ đã từng ước mơ mình được đọc nó dù chỉ một lần”. Thì ra Hằng rất thích quyển sách tôi đang đọc, tôi cũng rất thích nó. Tôi nói với Hằng “nếu bạn thích thì đọc xong tớ sẽ cho bạn mượn”. Hằng cười nhẹ “thật nhé!”. Cuối giờ tôi đưa sách cho Hằng, bạn ấy cảm ơn tôi rồi phấn khởi cho sách vào cặp. Sáng hôm sau đến lớp Hằng kể cho tôi nghe về quyển sách đó, rồi kể cho tôi nghe về gia đình Hằng. Thì ra, Hằng còn có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn tôi, bạn ấy không có bố mẹ và ở với bà nội. Sách vở bạn ấy có là do hàng xóm khuyên góp và tặng lại. Hằng rất thích đọc sách nhưng lại không có tiền để mua. Nghe Hằng tâm sự tôi thấy bạn ấy vừa đáng thương vừa đáng khâm phục.
Từ đó, tôi và Hằng chơi rất thân với nhau. Chúng tôi cùng nhau học tập, tôi học giỏi nên tôi sẽ dạy cho Hằng những kiến thức mà tôi biết, và cho Hằng mượn những cuốn sách tôi đã đọc xong rồi. Cuối tuần được nghỉ tôi thường sang nhà Hằng chơi và giúp đỡ bà nội của Hằng nhổ tóc sâu. Chúng tôi hợp nhau đến từng sở thích về món ăn, đọc sách và nghe nhạc nữa. Đối với tôi,Hằng là một người bạn tốt và vô cùng đáng mến. Thực sự thì chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình lại thoải mái đến thế, tôi đã lắng nghe nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn. Từ ngày có Hằng là bạn, tôi không còn ngồi một mình một góc nữa. Đến giờ ra chơi, chúng tôi ra sân chơi nhảy dây, kéo co với các bạn rất vui. Hằng đã làm cho tôi thay đổi, bạn ấy nói với tôi rằng “dù cuộc sống có khó khăn đến mấy thì chúng ta vẫn luôn phải cười vui vẻ”. Tôi đã thay đổi cách suy nghĩ từ khi chơi với Hằng. Bạn ấy đã khiến cuộc sống của tôi thú vị hơn rất nhiều, tôi thấy mình sống thoải mái hơn và cười nhiều hơn. Cảm ơn Hằng đã là bạn của tôi.
Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn. Gặp được người bạn tốt là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và Hằng, và chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng học tập và gìn giữ tình bạn luôn vui vẻ, bền vững.
~ Chúc bn học tốt!~