Trong tác phẩm "Viếng lăng Bác", Viễn Phương đã viết:
"Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim."
Nhói tức là đau từng cơn, không đau liên tục nhưng đau buốt. Vì Viễn Phương chưa từng gặp Bác nên sự thương xót của ông càng lớn hơn, ông tiếc vì chưa bao giờ được gặp Bác.
Đúng không bạn và cô, em có cần giải thích gì nữa không ạ?
"Nghe nhói ở trong tim" là phép ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, thể hiện niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi vĩnh viễn của Bác. Như vậy, việc tiếp nhận thông tin, sự thật không thể khác đi ấy đã khiến tác giả cảm tưởng như có trăm ngàn mũi kim đâm vào tim, cảm thấy nhói đau, quặn thắt trong lòng. Điều tưởng chừng vô lí về mặt vật lí nhưng thực chất lại hợp lý về mặt tâm trạng, phù hợp với quy luật tình cảm của tác giả.
Bổ sung thêm cho bạn nhé!
Trong trái tim của tác giả Viễn Phương Bác vẫn còn mãi với non sông đất nước, là " trời xanh" vĩnh hằng, chẳng thể nào phai nhòa. Dù tin là vậy, thế nhưng hàng triệu người dân Việt Nam và cả tác giả vẫn không nguôi đau xót, thương tiếc trước sự ra đi của Bác.