Mùa xuân qua thật nhanh , mới thoát cái đã đến hè , ta bỗng thấy mình thật là cố gắng vì đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình đối với thiên nhiên và đời sống con người . Ta phải giao lại chức vụ cai quản thời tiết cho chàng trai mùa hạ .
Chàng trai mùa hạ thật đẹp, tràn đầy người gã là sự năng động và đầy nhiệt huyết của mùa hạ , cái mà ta chưa từng được thấy ở sự nhẹ nhàng của những cơn mưa phùn mùa xuân , cũng không phải cái lạnh se se có sen chút lạnh lẽo ở mùa thu mà cũng không phải cái lạnh đến run người ở mùa đông ...Nó mạnh mẽ mà quyết liệt , gợi cho ta cái cảm giác hứng thú , thú vị muốn làm mọi việc...Chỉ tiếc là thời gian trôi nhanh quá mà thôi, ta vẫn chưa muốn rời xa nhân thế , nhìn hắn ta lại thấy tiếc cái dìu dịu mà nồng thắm của mùa xuân.
- Trông ngươi thật tuyệt , ta tự hỏi rằng ngươi có thể mang lại những gì cho nhân thế , cho đức mẹ thiên nhiên thiêng liêng và những con người đang dãi nắng dầm sương dưới kia ? -Nhìn hắn ta bỗng buột miệng hỏi.
- Ta cũng chẳng làm được gì cao cả , ta chỉ cho cho nhân thế những tia nắng ấm , cho muôn loài được hưởng cái nồng hăng của mặt trời và thổi mát bằng những cơn gió dịu nhẹ với những cơn mưa to và tráng lệ , cho những đứa con của mẹ thiên nhiên - những con người phàm trần kia những điều tôt đẹp nhất ,cho họ những điều kiện thuận lợi để sống tốt và làm những điều họ thích . Ngươi hãy nhìn đi , vẻ mặt của họ mong đợi đến ta tràn ngập vẻ mong đợi hay không? - Hắn trầm tĩnh đáp lại trái ngược với vẻ năng động của hắn , ta tròn mắt ngạc nhiên :
- Ta chưa từng thấy có ai lại tự hào về bản thân mình như ngươi , nếu xét về công lao , ngươi sao bằng ta , ta là mùa xuân êm dịu hiền hòa , ta không có cái ánh nắng mặt trời gay gắt và đầy khó chịu như của ngươi , ta chỉ có ánh sáng nhẹ thoắt ẩn thoắt hiện dưới những đám mây , có không khí trong lành vươn nhẹ trên những giọt sương mai mới sớm tinh mơ ,là cái mừng rỡ của muôn loài, là cái lộng lẫy của những vạt áo rực rỡ trong những lễ hội trẩy xuân , là cái khuôn mặt rạng rỡ con người trong những ngày đầu năm mới.. . Tất cả thứ đó hòa quyện nên ta , nên ta mới được mọi người ca tụng và được mệnh danh là mùa hạnh phúc...
Hắn bỗng nở một nụ cười nhẹ nhàng ,cong vầng mắt như trăng khuyết nhìn ta :
-'' Ta bỗng thấy ngươi mới là người tự tin về bản thân ''-Hăn quay mặt xuống nhìn trần gian -'' Theo ngươi chỉ có hạnh phúc mới là tốt ư , cái ta đem đến không chỉ là những điều kiện tuyệt vời mà nó còn là chông gai thử thách cho muôn loài , ta không được có sức mạnh vĩ đại như ngươi mà cũng không được mọi người yêu quý như ngươi.Nhưng..."-Hắn quay lại nhìn ta rồi ánh mắt lại lần nữa cong lên -'' ta sinh ra là có nhiệm vụ mang lại cho mọi vật một thứ mùa đẹp để phát triển nhưng nó cũng đầy chông gai thử thách ,có như vậy mọi vật mới có thể có gắng sinh tồn và phát triển đầy bản lãnh nhưng cũng có thể bảo vệ được bản thân trước mọi nguy hiểm để lần sau khi ta quay lại khi thấy những điều đó thì ngươi không thấy tuyệt vời sao ?..-Nói xong hắn quay đầu bỏ đi..
Ta ngẩn người nhìn theo bóng hắn.Ừ nhỉ, sao có thể so sánh được ai có công nhiều hơn ai ? Nhưng chí ít ta cũng có thể biết được rằng ai cũng có làm tròn trách nhiệm của mình . Và ta cầu nguyện khi mình quay trở lại đây vào năm sau sẽ thấy muôn loài được trùm lên một thứ sức sống mới ,đầy mãnh liệt và kì ảo . Thế không phải tuyệt sao ?