Tham khảo:
Câu 1:
Bài thơ viết vào tháng 11/1980, không bao lâu sau trước khi nhà thơ qua đời, thể hiện được niềm yêu mến cuộc sống, yêu nước thiết tha và ước nguyện của tác giả.
Nhan dề bài thơ: không chỉ nói đến mùa xuân, mà còn đề cập đến sự đóng góp của mỗi người cho đất nươc, thể hiện sự khiêm nhường, trong tính cách của con người. Chủ đề: niềm say mê trước mùa xuân thiên nhiên tươi đẹp, đồng thời thể hiện khát vọng được công hiến hết mình để làm đẹp cho mùa xuân của đất nước của tác giảCâu 2:
- Trong bài có hình ảnh của 3 mùa xuân:
+ Mùa xuân của thiên nhiên.
+ Mùa xuân của đất nước.
+ Mùa xuân của tác giả.
Mùa xuân của thiên nhiên được tác giả tái hiện qua những hình ảnh nổi bật, đặc trưng nhất của thiên nhiên xứ Huế, cũng là mùa xuân trong tưởng tượng của tác giả.
Mùa xuân của đất nước bằng những hình ảnh “lộc” của người ra đồng và người cầm súng với không khí “hối hả”, “xôn xao” khiến người ta nghĩ tới những âm thanh liên tiếp vọng về, hòa lẫn với nhau xao động. Sức sống của đất nước, của dân tộc cũng tạo nên được sự hối hả, háo hức của người cầm súng, người ra đồng hình ảnh mùa xuân đất nước được mở rộng dần.
Ý nghĩa nhan đề:
- Nhan đề có kết cấu đặc biệt: danh từ “mùa xuân” được cụ thể hóa bằng tính từ “nho nhỏ” gợi nhiều lớp nghĩa:
+ Nghĩa thực: mùa xuân của thiên nhiên, đất trời.
+ Nghĩa biểu tượng: ẩn dụ cho 1 cuộc đời đẹp, 1 khát vọng đẹp, 1 lí tưởng sống cao đẹp. Nhà thơ muốn làm một mùa xuân nho nhỏ là muốn sống đẹp, sống cống hiến nhưng cũng rất khiêm tốn để hiến dâng cho cuộc đời.
=> Nhan đề bộc lộ vẻ đẹp của tâm hồn khiêm nhường, trong sáng, thiết tha, gắn bó với cuộc đời.