Con đường làng phủ rợp màu xanh cây rau muống, góc sân, vườn nhà cũng ngập tràn trong sắc màu xanh thẫm dịu hiền của cây rau muống thân thương. Và dường như cái tuổi thơ ngọt ngào của tôi cùng được tắm trong màu xanh kì diệu tới quen thuộc của người bạn rau muống mến yêu. Rau muống sống một cuộc đời giản dị tới nỗi mà nhiều khi bị người ta coi rẽ, khinh thường. Bất cứ ở đâu, bất kì ở chỗ nào, chi cần một khoảng đất trống là cây rau muống có thể mọc lên, cho dù đất đai cằn cỗi, sỏi đá, cây vẫn xanh tốt một cách rắn rỏi và kiên cường tới kì lạ. Cây rau muống mọc thành hàng, thành lối thành xóm, thành làng trong vườn nhà tỏi. Chúng sống quây quần, đầm ấm bên nhau, sẻ chia cho nhau từng giọt nước, hạt phân, che chở, bảo vệ nhau khi bão tố. Chúng vươn những cánh tay xanh thẫm lên bầu trời, đón lấy từng giọt nắng vàng tươi như mật ngọt, từng cơn gió ông trời ban tặng. Cả rừng tay ấy vô tình tạo nên một tấm thảm xanh mượt mà, óng ả như thảm nhung đắt tiền. Cứ như là bàn tay tạo hóa sắp đặt: màu xanh tươi mát cúa rau muống làm dịu đi cái nắng chói chang, oi ả của ngày hè, cái rực đỏ của những chùm hoa phượng đang bùng cháy như những ngọn lửa hồng tươi. Cứ mỗi khi nàng tiên mùa xuân về thì muôn hoa thi nhau sắc thắm, vạn vật nảy nở sinh sôi. Thế nhưng chắng hiếu tại sao, lòng tôi cứ cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Cái vị đậm đà của thịt cá, của bánh chưng, của giò chả làm tôi thấy ngán. Tôi thèm có bát canh rau muống luộc dầm sấu, từng giọt nước canh trôi vào cổ họng, thấm vào da thịt cái mát mẻ, sảng khoái lạ lùng. Tôi thèm được nếm lại cái vị khi đưa cọng rau muống lên miệng và nghe nó tan dần trên lưỡi. Oi! Những món ăn thật dân dã và bình dị mà sao tôi thấy ngon thế quý thế! Hơn cả nhừng món thịt, cá, giò, chả, cao lương mĩ vị kia! Rồi cô tiên mùa hạ cũng mang giỏ năng lượng đầy ắp tới. Tôi nghe lòng mình rạo rực niềm vui khi tràn ngập trên đường tiếng ve râm ran trong những nắng vàng tươi xuống mặt đất, khi ngồi ngắm dải sông Ngân ngoài hè và cảm nhận từng cơn gió hè thổi tới. Một chiều đi học về, lòng tôi bỗng bừng một niềm vui khôn xiết khó tả khi nhìn thấy khu vườn bên cạnh nhà tôi xanh rờn chòm rau muống. Tôi vội và chạy về nhà thì thấy bố mẹ tôi đang chăm bón rau muống. Tôi khẽ mĩm cười, một nụ cười sung sướng mãn nguyện. Tối đó, tôi ngồi trên hè, mắt đau đáu nhìn ra vườn, nơi gia đình rau muống đang được “phục sinh”. Tôi nở niềm vui, lung linh như những vì sao trên nền trời đen thẫm, rồi chẳng bao lâu, vườn nhà tôi lại ngập tràn một màu xanh yêu thương của cây rau muống. Từng bàn tay xanh thẫm lại vươn lên trời cao, rung rinh trước gió như vẫy chào mọi người. Hình như rau muống rất vui, chúng cứ chao nghiêng và uốn lượn theo gió như đang hát một bài ca mùa hè, như những cánh chim trời đang bay lượn, thả mình vào làn gió quê êm đềm, thả hồn mình vào đất trời quê hương. Cây rau muống thích nhất trời mưa. Những hạt mưa rơi xuống tắm mát cho chúng, đùa vui với chúng như những người bạn thân thiết. Sau cơn mưa, rau muống xanh mỡ màng, thật thích mắt biết bao!
Mỗi lần nhìn thấy những hàng cau chạy dài thẳng tắp tôi lại nhớ về hàng cau quê nội, Tôi lại nhớ bóng dáng nội tôi lưng còng đợi cháu. Chẳng hiểu sao tôi lại có một tình cảm đặc biệt đối với loài cây này như thể tình cảm của đứa con xa dành cho quê hương. Phải chẳng vì cau đã cho tôi nhiều kỉ niệm hay đã gắn bó cùng tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Cau cùng họ với dừa nhưng lại mang dáng dấp của một thiếu nữ mảnh mai. Thân cây tròn, nhỏ hơn cây dừa nhưng đổi lại cây cau được xếp vào hàng những loài cây cao nhất. Cây chẳng có cành thay vào đó là những khía tròn quanh thân để người có thể trèo lên hái trái. Tôi thích nhìn lên tận cao tít ngọn cây và tưởng tượng mình có thể chấp cánh chim trời bay lên đấy. Bao nhiêu bẹ lá tập trung hết trên ấy, những tàu lá cau xanh tốt xòe ra bốn phía như chiếc dù che mưa nắng cho thân. Đã bao lần tôi ngắm nhìn những chiếc lá vươn dài như đuôi một chú chim khổng lồ rồi trầm trồ ao ước. Giá như không có bộ rể chắc khỏe giữ cây lại, có lẽ cây đã tung bay theo những cánh chim trời. Cái giống cây này cũng lạ làm sao! Hoa cau không giống bất cứ loài hoa nào, chúng không có những cành hoa riêng lẻ mà hợp thành một buồng hoa. Buồng hoa có nhiều tua hoa vươn dài như ngón tay bút hoa của cô gái. Trên những tua hoa ấy là những nụ hoa trắng tinh khôi. Ai yêu loài cây này mới thưởng thức được vị thơm ngát của hương cau. Một buổi sáng trong lành, hương hoa cau thoang thoảng vào khung cửa, đánh thức cô bé ngủ lười. Rồi mùa cau cũng đến, những quả cau xanh xanh như quả trứng gà đã che kín cả buồng cau. Kì lạ thay! Những quả trứng này lại lơ lửng trên bầu trời xanh biếc mà chẳng bao giờ sợ rơi ra. Tôi nhớ bà tôi, người luôn đợi những mùa cau. Khi cau vừa già bà nhờ chú tôi hái xuống rồi mang đi chợ bán. Bà hái thêm mớ trầu, mua lại ít vôi để têm những miếng trầu cánh phượng. Thuở nhỏ bà đã dạy tôi têm trầu và sắp trầu cho đẹp mắt. Ngày ấy tục ăn trầu còn phổ biến nên trầu và cau còn bán được giá. Bà lại sắm sửa cho chị em tôi quần áo, sách vở mới. Tôi quên làm sao được những buồng cau tươi theo bà ra chợ sớm để nỗi mong chờ ở lại cho những đứa cháu nghèo. Mặc dù giá trị kinh tế cây cau không nhiều nhưng dân quê tôi vẫn trồng như cây kiểng trước nhà. Giá trị tinh thần mà cây mang lại còn nhiều hơn thế. Ôi! Những cây cau mang hình bóng quê nhà có nhớ chăng câu chuyện tình Tân – Lang ngợi ca về tấm lòng son sắt. Có nhớ cô Tấm thuở nào đã hái những trái thảo ngay. Loài cau nhã nhặn, thanh tao ấy còn là cổ tích, là văn hóa của dân tộc. Miếng trầu, miếng cau đi vào tâm hồn nhân dân như sự chân thành, thủy chung và sức sống dẻo dai, bền bỉ. Đối với riêng tôi, cau như hình bóng người bà tóc bạc. Cau bao nhiêu tuổi, nội tôi cũng già thêm bấy nhiêu. Có những chiều tôi bồi ngước nhìn hàng cau rồi nhìn vào vầng trán bà. Bao nhiêu vết sẹo thời gian in hằn trên vầng trán là bao nhiêu năm cau dãi dầu mưa nắng. Tôi nhớ khôn nguôi những ngày cùng bà chẻ từng trái cau lấy ruột rồi phơi khô để mùa sau. Tôi quên làm sao những trái cau khô mọc mầm bà bảo ra vườn tìm đất để gieo trồng. Những đứa trẻ thôn quê chúng tôi ai lại chưa từng chơi trò kéo mo cau. Những chiếc mo cau mang cả tuổi thơ của tôi đi đâu mất, bỏ lại một cô bé ngẩn ngơ đợi chờ dưới gốc cây rồi nhặt từng hoa cau trắng xếp tên mình. Có loài cây nào lại mang nhiểu kỉ niệm với tôi như cây cau quê nội. Dù ở nơi xa nhưng lòng tôi vẫn mong mỏi trở về thăm bà và thăm hàng cau trước nhà, ôn lại kỉ niệm tuổi thơ. Cau ơi! Chờ tôi nhé, tôi sẽ lại về bên gốc cau như một đứa trẻ và sà vào lòng bà, nũng nịu với bà. Tôi mãi gọi tên cây như tiếng lòng gọi quê mình “Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng đầu hè
Mỗi lần nhìn thấy những hàng cau chạy dài thẳng tắp tôi lại nhớ về hàng cau quê nội, Tôi lại nhớ bóng dáng nội tôi lưng còng đợi cháu. Chẳng hiểu sao tôi lại có một tình cảm đặc biệt đối với loài cây này như thể tình cảm của đứa con xa dành cho quê hương. Phải chẳng vì cau đã cho tôi nhiều kỉ niệm hay đã gắn bó cùng tôi suốt những năm tháng tuổi thơ. Cau cùng họ với dừa nhưng lại mang dáng dấp của một thiếu nữ mảnh mai. Thân cây tròn, nhỏ hơn cây dừa nhưng đổi lại cây cau được xếp vào hàng những loài cây cao nhất. Cây chẳng có cành thay vào đó là những khía tròn quanh thân để người có thể trèo lên hái trái. Tôi thích nhìn lên tận cao tít ngọn cây và tưởng tượng mình có thể chấp cánh chim trời bay lên đấy. Bao nhiêu bẹ lá tập trung hết trên ấy, những tàu lá cau xanh tốt xòe ra bốn phía như chiếc dù che mưa nắng cho thân. Đã bao lần tôi ngắm nhìn những chiếc lá vươn dài như đuôi một chú chim khổng lồ rồi trầm trồ ao ước. Giá như không có bộ rể chắc khỏe giữ cây lại, có lẽ cây đã tung bay theo những cánh chim trời. Cái giống cây này cũng lạ làm sao! Hoa cau không giống bất cứ loài hoa nào, chúng không có những cành hoa riêng lẻ mà hợp thành một buồng hoa. Buồng hoa có nhiều tua hoa vươn dài như ngón tay bút hoa của cô gái. Trên những tua hoa ấy là những nụ hoa trắng tinh khôi. Ai yêu loài cây này mới thưởng thức được vị thơm ngát của hương cau. Một buổi sáng trong lành, hương hoa cau thoang thoảng vào khung cửa, đánh thức cô bé ngủ lười. Rồi mùa cau cũng đến, những quả cau xanh xanh như quả trứng gà đã che kín cả buồng cau. Kì lạ thay! Những quả trứng này lại lơ lửng trên bầu trời xanh biếc mà chẳng bao giờ sợ rơi ra. Tôi nhớ bà tôi, người luôn đợi những mùa cau. Khi cau vừa già bà nhờ chú tôi hái xuống rồi mang đi chợ bán. Bà hái thêm mớ trầu, mua lại ít vôi để têm những miếng trầu cánh phượng. Thuở nhỏ bà đã dạy tôi têm trầu và sắp trầu cho đẹp mắt. Ngày ấy tục ăn trầu còn phổ biến nên trầu và cau còn bán được giá. Bà lại sắm sửa cho chị em tôi quần áo, sách vở mới. Tôi quên làm sao được những buồng cau tươi theo bà ra chợ sớm để nỗi mong chờ ở lại cho những đứa cháu nghèo. Mặc dù giá trị kinh tế cây cau không nhiều nhưng dân quê tôi vẫn trồng như cây kiểng trước nhà. Giá trị tinh thần mà cây mang lại còn nhiều hơn thế. Ôi! Những cây cau mang hình bóng quê nhà có nhớ chăng câu chuyện tình Tân – Lang ngợi ca về tấm lòng son sắt. Có nhớ cô Tấm thuở nào đã hái những trái thảo ngay. Loài cau nhã nhặn, thanh tao ấy còn là cổ tích, là văn hóa của dân tộc. Miếng trầu, miếng cau đi vào tâm hồn nhân dân như sự chân thành, thủy chung và sức sống dẻo dai, bền bỉ. Đối với riêng tôi, cau như hình bóng người bà tóc bạc. Cau bao nhiêu tuổi, nội tôi cũng già thêm bấy nhiêu. Có những chiều tôi bồi ngước nhìn hàng cau rồi nhìn vào vầng trán bà. Bao nhiêu vết sẹo thời gian in hằn trên vầng trán là bao nhiêu năm cau dãi dầu mưa nắng. Tôi nhớ khôn nguôi những ngày cùng bà chẻ từng trái cau lấy ruột rồi phơi khô để mùa sau. Tôi quên làm sao những trái cau khô mọc mầm bà bảo ra vườn tìm đất để gieo trồng. Những đứa trẻ thôn quê chúng tôi ai lại chưa từng chơi trò kéo mo cau. Những chiếc mo cau mang cả tuổi thơ của tôi đi đâu mất, bỏ lại một cô bé ngẩn ngơ đợi chờ dưới gốc cây rồi nhặt từng hoa cau trắng xếp tên mình. Có loài cây nào lại mang nhiểu kỉ niệm với tôi như cây cau quê nội. Dù ở nơi xa nhưng lòng tôi vẫn mong mỏi trở về thăm bà và thăm hàng cau trước nhà, ôn lại kỉ niệm tuổi thơ. Cau ơi! Chờ tôi nhé, tôi sẽ lại về bên gốc cau như một đứa trẻ và sà vào lòng bà, nũng nịu với bà. Tôi mãi gọi tên cây như tiếng lòng gọi quê mình “Quê hương là đêm trăng tỏ Hoa cau rụng trắng đầu hè”
Mỗi lần nhìn thấy những hàng cau chạy dài thẳng tắp tôi lại nhớ về hàng cau quê nội, Tôi lại nhớ bóng dáng nội tôi lưng còng đợi cháu. Chẳng hiểu sao tôi lại có một tình cảm đặc biệt đối với loài cây này như thể tình cảm của đứa con xa dành cho quê hương. Phải chẳng vì cau đã cho tôi nhiều kỉ niệm hay đã gắn bó cùng tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.
Cau cùng họ với dừa nhưng lại mang dáng dấp của một thiếu nữ mảnh mai. Thân cây tròn, nhỏ hơn cây dừa nhưng đổi lại cây cau được xếp vào hàng những loài cây cao nhất. Cây chẳng có cành thay vào đó là những khía tròn quanh thân để người có thể trèo lên hái trái. Tôi thích nhìn lên tận cao tít ngọn cây và tưởng tượng mình có thể chấp cánh chim trời bay lên đấy. Bao nhiêu bẹ lá tập trung hết trên ấy, những tàu lá cau xanh tốt xòe ra bốn phía như chiếc dù che mưa nắng cho thân. Đã bao lần tôi ngắm nhìn những chiếc lá vươn dài như đuôi một chú chim khổng lồ rồi trầm trồ ao ước. Giá như không có bộ rể chắc khỏe giữ cây lại, có lẽ cây đã tung bay theo những cánh chim trời. Cái giống cây này cũng lạ làm sao! Hoa cau không giống bất cứ loài hoa nào, chúng không có những cành hoa riêng lẻ mà hợp thành một buồng hoa. Buồng hoa có nhiều tua hoa vươn dài như ngón tay bút hoa của cô gái. Trên những tua hoa ấy là những nụ hoa trắng tinh khôi. Ai yêu loài cây này mới thưởng thức được vị thơm ngát của hương cau. Một buổi sáng trong lành, hương hoa cau thoang thoảng vào khung cửa, đánh thức cô bé ngủ lười. Rồi mùa cau cũng đến, những quả cau xanh xanh như quả trứng gà đã che kín cả buồng cau. Kì lạ thay! Những quả trứng này lại lơ lửng trên bầu trời xanh biếc mà chẳng bao giờ sợ rơi ra.
Tôi nhớ bà tôi, người luôn đợi những mùa cau. Khi cau vừa già bà nhờ chú tôi hái xuống rồi mang đi chợ bán. Bà hái thêm mớ trầu, mua lại ít vôi để têm những miếng trầu cánh phượng. Thuở nhỏ bà đã dạy tôi têm trầu và sắp trầu cho đẹp mắt. Ngày ấy tục ăn trầu còn phổ biến nên trầu và cau còn bán được giá. Bà lại sắm sửa cho chị em tôi quần áo, sách vở mới. Tôi quên làm sao được những buồng cau tươi theo bà ra chợ sớm để nỗi mong chờ ở lại cho những đứa cháu nghèo.
Mặc dù giá trị kinh tế cây cau không nhiều nhưng dân quê tôi vẫn trồng như cây kiểng trước nhà. Giá trị tinh thần mà cây mang lại còn nhiều hơn thế. Ôi! Những cây cau mang hình bóng quê nhà có nhớ chăng câu chuyện tình Tân – Lang ngợi ca về tấm lòng son sắt. Có nhớ cô Tấm thuở nào đã hái những trái thảo ngay. Loài cau nhã nhặn, thanh tao ấy còn là cổ tích, là văn hóa của dân tộc. Miếng trầu, miếng cau đi vào tâm hồn nhân dân như sự chân thành, thủy chung và sức sống dẻo dai, bền bỉ.
Đối với riêng tôi, cau như hình bóng người bà tóc bạc. Cau bao nhiêu tuổi, nội tôi cũng già thêm bấy nhiêu. Có những chiều tôi bồi ngước nhìn hàng cau rồi nhìn vào vầng trán bà. Bao nhiêu vết sẹo thời gian in hằn trên vầng trán là bao nhiêu năm cau dãi dầu mưa nắng. Tôi nhớ khôn nguôi những ngày cùng bà chẻ từng trái cau lấy ruột rồi phơi khô để mùa sau. Tôi quên làm sao những trái cau khô mọc mầm bà bảo ra vườn tìm đất để gieo trồng. Những đứa trẻ thôn quê chúng tôi ai lại chưa từng chơi trò kéo mo cau. Những chiếc mo cau mang cả tuổi thơ của tôi đi đâu mất, bỏ lại một cô bé ngẩn ngơ đợi chờ dưới gốc cây rồi nhặt từng hoa cau trắng xếp tên mình.
Có loài cây nào lại mang nhiểu kỉ niệm với tôi như cây cau quê nội. Dù ở nơi xa nhưng lòng tôi vẫn mong mỏi trở về thăm bà và thăm hàng cau trước nhà, ôn lại kỉ niệm tuổi thơ. Cau ơi! Chờ tôi nhé, tôi sẽ lại về bên gốc cau như một đứa trẻ và sà vào lòng bà, nũng nịu với bà. Tôi mãi gọi tên cây như tiếng lòng gọi quê mình
“Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng đầu hè”
Nhà ngoại em ở nông thôn nên đất rộng,cả khu vườn rộng tói 3 ngàn mét vuông có dủ thứ cây:nào là ổi,táo,xoài,mận....Những loại quả dó ngon tuyệt vời nhưng cây mà để lại cho tôi nhiều sự chú ý nhất nó là 2 hàng cau thẳng tắp trước sân nhà.
Không như các loại cây khác trong vườn sum xuê râm rạp,chiếm 1 góc lớn nhưng 2 hàng câu đứng hết sức nghiêm trang,thẳng tắp.Thân cây màu sám,sần sùi nổi những vết sẹo tưởng như nó đã trải qua bao đắng cay cuộc đời vậy.Bao giờ 2 hàng cau cũng vượt trội các bè bạn trong vườn bằng chiều cao lý tưởng của mình,mỗi lần về ngoại chơi,tân đầu làng tôi đã thấy 2 hàng cau vẫy tay chào đón rồi.Tuy khá già rồi nhưng 2 hàng cau vẫn còn rất khỏe,vẫn luôn đem lại cho bố tôi những chùm quả to,đẹp để thắp hương mỗi khi ngày mùng.
Vào những ngày mưa gió,2 hàng cau như những hiệp sĩ cao chọc trời,đứng hiên ngang vùng vẫy như đang nhảy múa.Tuy cuộc sống khắc nghiệt là vậy nhưng khôn một cây cau nào chịu đầu hàng trc cuộc sống,chúng vẫn hiên ngang sống tốt.
2 hàng cau này cũng đã gắn liền với tuổi thơ tôi,nhớ những buổi trưa hè nóng bức ơi ả,tôi trốn nghủ để trèo lê mấy cây cau bắt mấy tổ chào mào xuống nghịch.Tối thì nằm cạnh ngoại bên chiếc chõng tre buộc giữa 2 cây cau.Lòng tôi như sống lại cùng tuổi thơ.
Rời quê ngoại khá xa,tôi nhớ lại giây phút ngoái đầu nhìn lại 2 hàng cau nhà ngoại mà tôi rời nước mắt,nó cố rướn mình như cao hơn để nhìn rõ tôi hết sức có thể,tối cx vậy cũng rướn lên vẫy tay chào lại và hẹn gặp lại trong khoảng thời gian gần nhất.ôi mấy anh bạn tuổi thơ của tôi!
Nhà ngoại em ở nông thôn nên đất rộng, cả khu vườn rộng tới gần ba ngàn mét vuông rộng mênh mông, có đủ thứ cây trái: mảng cầu, mămg cụt, xoài, mận, ổi. Những thứ cây đó ngon tuyệt vời, nhưng loài cây gây cho em sự chú ý nhiều nhất lại là hai hàng cau thẳng tắp trước sân nhà. Không như những loại cây khác trong vườn xum xuê rậm rạp, choáng một góc lớn, cau mảnh khảnh nép mình và chỉ với chỗ đứng rất khiêm nhường bé nhỏ. Thân cây nhỏ manh mai như dáng người thiếu nữ đang đứng ngóng trông đợi chờ ai đó. Bao giờ cau cũng là cây cao nhất vườn, có lẽ vì hạn hẹp về chiều ngang mà cau vươn mình chiếm lĩnh chiều cao để không thua bè kém bạn. Mồi lần về ngoại chơi, từ đằng xa em đã thấy những tàu cau vẫy vẫy chào đón. Những tàu lá cau uốn cong như một cánh cung mềm mại, mỗi tàu lại chia ra nhiều lá nhỏ, mỗi cây chỉ khoảng bảy tám tàu mà thôi. Bởi vậy, dưới gốc cau ngoại em vần trồng thêm cây trầu. Trầu dựa vào thân cau mà leo lên quấn quýt, gợi nhớ về sự tích trầu cau cảm động lòng người. Cau càng già thân càng bạc vì nắng, vì gió sương, vì đã dâng cho người những buồng cau xanh ngon nặng trĩu. Trên bàn thờ nhà ngoại, không lúc nào không có những trái cau mũm mĩm được bổ ra làm tư hay làm sáu cùng với những miếng trầu tem cánh phượng để thờ cúng ông bà, tổ tiên. Ngoại em rất thích ăn trầu mà răng ngoại rất bền, đã 70 mà vẫn chưa rụng, chưa sâu một cái nào. Những đêm hè nằm trên chiếc chỏng tre cùng ngoại, vừa nghe ngoại kể chuyện cổ tích vừa ngắm bóng những tàu cau vờn trên sân thật thú vị. Thích nhất là mùa cau trổ bông, hoa cau thơm ngát tỏa khắp khu vườn dịu nhẹ. Hương cau thơm thanh khiết không nồng như dạ hương. Những đêm mưa hoa cau rụng đầy gốc trắng xóa, tiếc ngơ ngẩn. Rời khỏi nhà ngoại đã khá xa, ngoái đầu nhìn lại em vẫn thấy hàng cau kiềng chân nhìn theo lưu luyến. Em giơ tay vẫy hẹn sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất. Trong hành lí mang theo trở lại thành phố bao giờ em cĩng có một chiếc quạt bằng mo cau do chính ngoại em làm.