Tham khảo:
Trường em mang tên vị anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản. Hôm nay, em đến trường sớm hơn mọi ngày để làm công việc trực nhật lớp, nên có dịp quan sát vẻ đẹp của trường trước buổi học.Trường Trần Quốc Toản nằm trên một khu đất rộng, bằng phảng trong khuôn viên Bàu Cát. Khi em đến, hai cánh cổng to lớn đã phai màu vì nắng mưa hé mở từ bao giờ. Lớp học, bàn ghế, những người bạn thân quen của tuổi học trò như âm thầm chờ đón chúng em.
Bầu trời hôm nay đẹp quá, tiết trời se se lạnh, một vài cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm bay bay mái tóc em. Đứng trên lầu cao quan sát, em thấy tuy ngôi trường không được đồ sộ cho lắm nhưng khang trang, sáng sủa. Trường có ba dãy lầu kết thành hình chữ U, có những hàng cây xanh che bóng mát, có những bức tường chắc chắn bao bọc. Các dãy lớp học nằm san sát nhau, mỗi lớp đều có bốn cửa sổ và một cửa ra vào. Nhìn vào trong, bàn ghế sạch sẽ, tinh tươm. Đặc biệt, phía trên cửa mỗi lớp đều có một tấm bảng ghi tên lớp, màu xanh thẫm nổi bật trên tường vôi trắng. Khu văn phòng nằm gần phía cổng trường, đằng trước có một bồn hoa hồng đỏ thắm xen kẽ với hoa cúc vàng tạo nên một vẻ đẹp thanh khiết. Nơi đây là chỗ các thầy cô giáo làm việc và hội họp. Cạnh đó là phòng Ban Giám hiệu. Đi vài bước nữa là thư viện của trường, ở đó có rất nhiều sách và tài liệu khoa học. Đây là kho tàng kiến thức vô cùng quý giá đôi với chúng em, những lúc ra chơi, em thường vào thư viện để đọc sách. Đằng sau các lớp học là vườn trường hay còn gọi là vườn sinh vật. Ớ đây trồng rất nhiều các loại cây: Cô hồng duyên dáng trong bộ váy màu đỏ, chị huệ giản dị trong chiếc xường xám trắng muốt, cây thiên tuế mạnh mẽ trong bão táp mưa sa. Tất cả như làm tăng thêm vẻ đẹp, sống động cho trường.
Nơi giúp chúng em vui chơi giải trí sau những giờ học căng thẳng là sân trường. Mặt sân được lát bằng những viên gạch Tàu đỏ thẫm tạo thành từng ô vuông thẳng tắp đến cuối sân. Chính giữa là cột cờ cao chừng mười mét với lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay phấp phới. Bao quanh sân trường là những cây điệp vàng đang dua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ban mai.
Rồi các bạn đến trường đông dần lên, phút yên tĩnh của buổi sớm bỗng mất dần đi. Quang cảnh trường trở nên nhộn nhịp, các bạn tụm năm tụm ba nói chuyện, bàn tán sôi nổi về một bộ phim hoạt hình được chiếu tối hôm qua. Có bạn lại ngồi ôn bài hoặc đọc truyện trên các ghế đá. Trên cành cây, các chú chim đang hót líu lo nhảy từ cành này sang cành khác. Bỗng Tùng! Tùng! Tùng! Ba hồi trông vang lên, không gian như rùng mình lay động bởi sức lan tỏa của các sóng âm truyền vào thinh không. Các bạn vội vàng xếp hàng vào lớp. Một buổi học mới bắt đầu. Lúc này sân trường trở nên vắng lặng, đâu đó chỉ còn tiếng gió, tiếng chim lích chích trong những tán lá phượng.
Em rất yêu ngôi trường của em, nơi đã để lại cho em nhiều kỉ niệm của những năm tháng học trò, tình cảm đối với thầy cô, bạn bè. Mai đây dù có đi xa em vẫn nhớ mãi ngôi trường Trần Quốc Toản thân thương này.
Chúc bạn học tốt!
Thời gian thấm thoắt tựa thoi đưa, mới ngày nào em chỉ là học sinh lớp Một mà hôm nay đã là học sinh cuối cấp Tiểu học, sắp phải rời xa mái trường thân yêu gắn bó biết bao nhiêu kỉ niệm. Ngắm nhìn ngôi trường, em thấy trong lòng trào dâng những niềm xúc động nghẹn ngào.
Trường của em nằm trên một khu đất hình chữ nhật rộng lớn, đối diện sân vân động của thành phố. Từ xa nhìn lại, ngôi trường như một cậu học trò đứng oai nghiêm sừng sững ở đó đã mấy mươi năm. Con đường quốc lộ với những hàng cây tán rộng đưa ta đến cánh cổng trường. Cổng trường rất rộng, có một cổng chính và một cổng phụ. Hai bên cổng chính là hai cột trụ được xây rất chắc chắn và lát một lớp đá hoa màu đỏ sẫm như hai chàng lính khổng lồ đứng đó để canh gác cho ngôi trường. Nổi bật lên trên hai chiếc cột trụ ấy là tên trường được in khắc rất công phu trên nền đá hoa với dòng chữ : “ Trường Tiểu học Trần Quốc Toản”. Hai cánh cổng trường màu xanh rộng lớn, nơi đã mở ra để chào đón lớp lớp những thế hệ học sinh.
Bước vào trong sân trường là hai hàng cây bóng mát chạy dọc theo hai dãy nhà. Trường được xây dựng như một chữ U khổng lồ và phân làm ba dẫy nhà lớn. Hai dãy nhà là các phòng học của học sinh và dẫy nhà còn lại là văn phòng của các thầy cô giáo, hội trường và phòng hội đồng của nhà trường. ba dẫy nàh được sơn màu vàng rất đẹp mắt. Trường được xây dựng đã lâu nên nước sơn đã bạc màu, thấm đượm vào nó những vết tích của thời gian, của bao thế hệ học trò đã học tập và thành công từ mái trường. Mỗi dẫy nhà có ba tầng, mỗi tầng có bảy phòng học. Các phong học đều được trang trí giản dị và rất khang trang sạch sẽ. Cánh cửa lớp màu xanh giản dị trông rất mát mắt trong những ngày hè nắng gắt. Mỗi lớp đều được trang thiết bị bảng đen, bàn ghê, kệ sách, máy chiếu, quạt,… rất đầy đủ. Vừa qua, trường em được đơn vị thành phố công nhận là trường sanh sạch đẹp. Để có được thành tích đó là nhờ ý thức nhắc nhở của các thầy cô giáo, đồng thời cũng nhờ ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh của học sinh nhà trường.
Đi giữa sân trường vào những giờ giải lao buổi chiều, em có cảm giác như mình đang lạc vào một xứ sở thần tiên. Hai dãy cây bóng mát tỏa bóng rộng ngợp khắp sân trường. Những cơn gió chiều thổi qua kẽ lá, như du dương, nhưu trầm bổng và dường như mát hơn nó vốn có, lùa vào áo, vào tóc,… Vào mùa hè, sân trường như được trải thảm đỏ bởi những cánh phượng rơi chi chít trên mặt đất. Ánh nắng mặt trời nhưu càng làm cho sân trường lung linh, lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Phía trước dẫy nhà của giáo viên hướng ra cổng còn có một khu vườn nhỏ. Tại đây được trồng rất nhiều loài cây. Bao nhiêu cây là bấy nhiêu thế hệ học sinh đã từng học tập tại mái trường. Có cây cho hoa vào mùa hạ, cây lại cho hoa vào mùa động, bởi thế trong khu vườn nhỏ ấy bao giờ cũng ngập tràn sắc màu của những bồng hoa tươi thắm và rực rỡ nhất.
Đi giữa những hàng cây, đi trên từng hành lang lớp học, ngắm nhìn mái trường thân yêu, trong em chượt ùa về biết bao kỉ niệm buồn vui của những năm tháng đầu tiên cắp sách đến trường. Những bài giảng lí thú, những trò nô đùa tinh nghịch đầy hồn nhiên và trong sáng,… Rồi đây, em sẽ phải rời xa nơi này, rời xa mái trường thân yêu đã gắn bó. Thời gian thay đổi sẽ khiến chúng em trưởng thành hơn, bước đến những chân trời của mơ ước, đi đến những chân trời mới, những ngôi trường mới đẹp đẽ và tiện nghi hơn. Xong mái trường Tiểu học thân yêu, nơi đã gắn bó những năm tháng đầu tiên của thuở cắp sách đến trường vẫn sẽ mãi là một ấn tượng và một tình yêu chân thành và mãnh liệt, không bao giờ có thể thay thế!
(bài văn viết từ lớp 5)