Hi guys :)))) Mấy CTV đừng spam em nha, em xin mấy ac CTV khác rùi :(
Em tên là Minsha 2k8 đây ạ. Chắc các bạn nào cũng thi xong rồi nhỉ? Nhớ viết tổng kết điểm của mình ở dưới cho dân chúng nha! Tui cũng sẽ show điểm của mình :)))Bây giờ cho phép em bật mode Nguyễn Ngọc Ngạn :)))
(Hôm nay mình tập trung vào phần hội thoại nha, khá ám ảnh khi ở nhà một mình sau khi đọc câu truyện này nên chuẩn tinh thần đi :)))
''Ảo giác là thứ không bao giờ tồn tại'' là định nghĩa khá quen thuộc khi thời đại Internet đang ngày càng phát triển. Mọi người khá thờ ơ sau khi xem phim kinh dị mà không hề có cảm giác sợ hãi và bảo thủ, nhưng không, câu truyện này sẽ làm sáng tỏ điều đó .
Karie là học sinh mới của trường tư Santobaria. Cô khá am hiểu về Creepy và là fan cứng của thể loại này. Đa số mọi người đều không thích sang nhà Karie vì cô cứ liên tục bật những thể loại phim kinh dị và hù dọa mọi người khi xem (Đừng làm như thế nhé gặp quả báo đó các bạn )
Một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời, khi Karie đã bắt đầu nhâm nhi tách trà nóng trong phòng bếp, cô đang ngồi thong thả trên chiếc ghế dài của mình để kiểm tra hộp thư Messenger. Bỗng cô đọc được tin nhắn của Katunie- đứa bạn cùng bàn :
-Hey, cậu thích những thứ Creepy mà, cho cậu xem này!
Đó là bức ảnh của Karie khi cô đang bị té cầu thang, đó là thứ không có gì là ngạc nhiên cả, cô thấy một cậu nhóc ma mị mặt như bị nát, máu chảy xuống ,nhìn cô cười đầy ẩn ý (Sau lưng bạn đấy người đọc :)))Karie cười mỉm một cái rồi đáp lại :
-Photoshop hở? Thời đại này rồi ai còn chơi trò trẻ con này? Bớt chém gió đi, chụy đây không dễ bị lừa đâu :)))
Thời gian như chó chạy ngoài đường, chưa kịp ăn hết chiếc bánh Donut của mình thì đồng hồ đã điểm tám giờ rồi. Karie thong thả ra phòng khách chơi thì ...
Đm...
Sau cánh cửa kính, cậu bé đó đã xuất hiện...
Khuôn mặt nát, răng nhuộm đỏ, gò má hốc hác, mắt to và trắng nguyên như hạt nêm vậy. Chính cậu nhóc trong ảnh xuất hiện. Karie giụi mắt, dường như cô không tin đó là sự thật. Karie nghĩ :''Đm, thằng cha đó là có thật hả ?''
Cô liền nhấp máy gọi cho Katunie :
-Cậu phải báo trước cho tớ chứ, cậu bé đó đã xuất hiện rồi...Nó đáng sợ quá...Làm thế nào bây giờ ?Cứu...
-Ủa? Sản phẩm của Photoshop mà...sao lại...
-Tớ không quan tâm. Mau báo cảnh sát đi !
Rồi Karie cúp máy và gọi cho 113...
-Alô! Cảnh sát sở tỉnh Socrorit nghe đây!
-Hi Sir...Tôi đang gặp một trở ngại lớn. Anh có thể giúp tôi được không ?
Sau đó, Karie kể hết mọi sự việc cho cảnh sát nghe.
-Thằng cha đấy đã vào nhà chưa Karie ?
-Chưa...Trời đất! Nó đang trồng cây chuối! Nó cứ gật gù nãy giờ rồi lắc đi lắc lại như thể nó biết tôi đang gọi cho cảnh sát và bảo tôi hãy cúp máy đi....Tôi đang mông lung quá...
-Nghe đây Karie! Hãy ngồi yên trong phòng của cô đợi cho trung sĩ của chúng tôi tới cứu...Bây giờ hãy nói tiếp đi !
-Cậu bé đó đang nhảy lung tung khắp nơi...
-Còn gì nữa không ?
-Trời đất! Nó đang áp sát mặt vào kính! Trông kinh dị quá! Tôi...tôi...làm ơn hãy đến cứu tôi khi còn có thể!
-Đừng sợ Karie! Hãy giữ vững niềm tin vào cảnh sát! Còn gì nữa không?
-Nhưng tôi...tôi đang ở nhà một mình...Khoan đã! Nó đang lắc đầu lia lịa như thể bảo tôi không hề ở trong phòng một mình....
Có một cô bé đằng sau lưng đang cầm dao, cười nhếch ẩn ý và....
Một mùi máu lạ phảng phất quyện cùng gió nhẹ lan xa. Thời gian trôi từng phút...Điện thoại vẫn chưa tắt...
-Chào? Cô còn ở đó không...Karie! Karie!
~Hết~
Mình viết truyện này nhắc nhở các bạn không nên ở nhà một mình khi còn trẻ,không nên hù dọa mọi người nếu không sẽ gặp quả báo và còn một lời nhắn nhủ nữa là...
ĐỪNG BAO GIỜ NHẬN ẢNH MA MỊ CỦA MẤY ĐỨA BẠN THÂN
#Minsha